Tiên Hà Phong Bạo
Chương 381: Thiên Xà trại (1)
- Họ Từ kia, thù này hận này, Thư Ngọc San ta tất nhiên sẽ hoàn trả gấp 10 lần.
Thư Ngọc San nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra hận ý khắc cốt minh tâm, cường vận pháp quang, ngăn cản thân thể lỏa lồ mềm mại.
Bá!
Trong tay nàng đột nhiên nhiều ra một linh phù màu xanh kỳ lạ, hoa văn mặt ngoài tinh vi, hiện lên một cổ pháp lực cường đại.
XÍU...UU! Trong một sát na, tốc độ của Thư Ngọc San tăng nhiều, đạp trên một vòng sáng thanh sắc, kéo ra khoảng cách cùng Từ Huyền.
- Phong Linh phù!
Từ Huyền biến sắc, có chút giật mình.
Tam phẩm Phong Linh phù, lúc trước hắn cũng có một tấm, nhưng mà về sau đã tiêu hao.
Thư Ngọc San này có một tấm Tam phẩm Phong Linh phù gia tốc, cũng không kỳ quái.
- Thư đạo hữu! Vì sao ngươi chật vật chạy trốn như vậy?
Thời điểm bay đến phiến giang vực, hiển hiện một thanh niên nho nhã.
Thanh niên nho nhã này, đúng là lúc trước tham dự tiễu sát Thủy yêu biến dị Lô Ương!
Nhưng Thư Ngọc San không có thời gian để ý tới Lô Ương, ra sức vận chuyển pháp lực còn sót lại, cùng Từ Huyền kéo ra khoảng cách. Chỉ cần bay ra một khoảng cách, dùng tu vi của Từ Huyền, sẽ triệt để mất đi bóng dáng của nàng.
Thấy nàng không để ý tới mình, Lô Ương có chút kinh ngạc, nhìn qua phía sau.
Hô…
Một mảnh gió lạnh cát bay đá chạy, nhanh chóng tịch cuốn tới bên này, trong gió bão có thể thấy được một Thiết Dực Long dài đến vài chục trượng, cổ khí tức bạo ngược này, thậm chí làm cho Lô Ương kinh hãi.
- Đây là cái gì, khí tức khủng bố như thế, khó trách ngay cả Ngưng Đan Tu Giả kia cũng bị giết đến không có lược thở dốc.
Lô Ương kinh ngạc động dung.
Thời điểm hắn thấy rõ trên lưng Thiết Dực Long có đứng một thiếu niên ngạo nghễ, liền rung động vô cùng: Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Là ngươi...
- Ồ, Lô đạo hữu, tại sao ngươi lại ở chỗ này?
Từ Huyền có chút dừng lại, sau đó dò hỏi:
- Đúng rồi, Thư nữ bà nương kia chạy đi đâu? Ta sẽ không cho nàng đơn giản chạy trốn!
Lô Ương ngây ra như phỗng, thần sắc cổ quái tới cực điểm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bức Thư Ngọc San đến tình cảnh như vậy, dĩ nhiên là thiếu niên trước kia. Cảm tình mình trước kia hảo ý nhắc nhở, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, người chính thức nguy hiểm, ngược lại là Thư Ngọc San.
- Nàng bỏ chạy phương hướng kia, hình như là địa bàn Kim Lang đại Vương.
Lô Ương giơ tay lên, hơi chết lặng đáp.
- Ah? Nàng trốn phương hướng kia...
Từ Huyền đứng ở trên lưng Thiết Dực Long, cát bay đá chạy, cuồng phong gào rít, nhìn phương hướng Thư Ngọc San rời đi.
Bất quá vừa bay ra hơn mười trượng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, lập tức phanh lại, sắc mặt khẽ biến:
- Ngươi nói là địa bàn của Kim Lang đại Vương?
Kim Lang đại Vương, Từ Huyền là đối mặt qua, thực lực đối phương là Ngưng Đan trung kỳ càng mạnh hơn nữa.
Vài ngày trước, hắn nhiều lần cướp sạch sào huyệt Yêu Lang tộc, đưa tới Kim Lang Vương đuổi giết, cuối cùng vẫn là tàn hồn kiếp trước thi triển bí thuật, mô phỏng khí tức Bất Hủ Kim Đan, làm Yêu Lang này sợ tới mức chạy trối chết.
- Kỳ thật Từ đạo hữu không cần đi truy, Kim Lang đại Vương kia tàn nhẫn hung ác, nếu gặp được Ngưng Đan cường giả nhân loại bị thương lạc đàn, rất có thể sẽ ra tay chặn giết.
Lô Ương lại cười nói.
Hiển nhiên đối với Thư Ngọc San kia cũng là rất chán ghét.
Từ Huyền gật gật đầu, dùng thực lực Kim Lang Vương kia, muốn diệt sát Thư Ngọc San giờ phút này nguyên khí hao tổn, trọng thương bỏ chạy, cái kia đích thị là dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, sự thật thật sự là như thế sao?
Lô Ương đoán không có sai, Thư Ngọc San bằng vào Phong Linh phù gia trì, rất nhanh thoát khỏi Từ Huyền, tiến vào thuỷ vực phía trước.
- Khí tức Ngưng Đan nhân loại...
Tu Giả Yêu Lang tộc trong núi, tâm thần đều rùng mình.
Thư Ngọc San lúc này đã sửa sang lại y trang, hơi buông lỏng một hơi, lòng còn sợ hãi.
- Ha ha ha nữ Ngưng Đan nhân loại?
Trong núi non đột nhiên truyền đến một thanh âm nam tử quỷ dị, quanh quẩn trong phiến thuỷ vực.
Thân thể mềm mại của Thư Ngọc San run lên, không đợi nàng kịp phản ứng, trong núi non kia bắn ra một thân ảnh kim sắc.
Đó là một nam tử Yêu Lang, thân cao tới hai trượng, ăn mặc Vương Bào màu vàng, một đôi con ngươi u lãnh, nhìn chằm chằm lên nữ Ngưng Đan nhân loại trước mắt, không tự chủ được liếm liếm bờ môi.
- Chậc chậc, thật sự là cừu non đưa tới cửa.
Kim Lang đại Vương chậm rãi nâng một móng vuốt sắc bén lên, khí tức cường đại bạo ngược phát ra, bốn phía lăng không dung hội một cổ cuồng phong, ép tới Thư Ngọc San cơ hồ không thở nổi.
Lúc này nàng bị tổn thương rất lớn, ngay cả năm thành thực lực thời kì đỉnh phong cũng không có, như thế nào chống lại cùng Kim Lang đại Vương Ngưng Đan trung kỳ?
- Dừng tay! Ta có điều muốn nói.
Thư Ngọc San kiều quát một tiếng.
- Mặc kệ ngươi chơi cái dạng gì, bản đại Vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Hai móng vuốt của Kim Lang đại Vương đặt ngang trước ngực, cười mỉm nói.
Trên mặt Thư Ngọc San hiện lên một nụ cười quyến rũ, nhu thuận cúi đầu:
- Tiểu nử Thư Ngọc San nguyện ý phụng thị đại Vương!
Khó có thể tưởng tượng, nàng bình thường nhìn như cao thượng, lúc này lại chọn thần phục một cường giả dị tộc.
Kim Lang đại Vương không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, gật đầu nói:
- Tốt, dùng tu vi của ngươi, làm thị thiếp bổn vương có chút thích hợp, nếu như ngươi thức thời nghe lời, bổn vương có thể cân nhắc để cho ngươi làm song tu đạo lữ của ta.
- Vâng, đại Vương.
Thư Ngọc San mị nhãn như tơ, hạ thấp người hành lễ, biểu hiện ra vô cùng thuận theo.
Mà đổi thành bên ngoài, Từ Huyền tự biết đuổi không kịp Thư Ngọc San, nên tới động phủ Lô Ương làm khách.
Đối với thiếu niên Từ Huyền mới là Thoát phàm tam giai này, Lô Ương tỏ ra thập phần khách khí.
- Lần này diệt yêu thành công, Từ đạo hữu có tính toán gì không, phải chăng chuẩn bị định cư khu vực gần đây?
Lô Ương cười hỏi.
- Tại đây chỉ là bên ngoài Cửu Long vịnh, ta còn muốn xâm nhập bên trong, hi vọng trong bốn năm năm, có cơ hội đột phá đan đạo Tam Cảnh.
Ánh mắt Từ Huyền lập loè, đột nhiên nhìn về một phương hướng.
Chỗ đó đúng là phương hướng Cắt Thiên Hà xa xôi, cũng chính là Tam Dương cảnh bên ngoài Thần hoang.
Thân nhân, bằng hữu đều ở phiến cố thổ kia đợi mình.
Nếu không có tu vi Ngưng Đan kỳ trở lên, căn bản không có tư cách trở về.
- Từ đạo hữu còn nhỏ tuổi, bình chướng giữa Thoát phàm tam giai cùng đan đạo Tam Cảnh, không có một hai chục năm thậm chí thời gian càng lâu, là rất khó vượt qua. Lô mỗ dùng kinh nghiệm người từng trải nhắc nhở một câu, đạo bình chướng này, không thể quá nóng vội.
Nghe Lô Ương nhắc nhở, Từ Huyền khẽ gật đầu, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.
Cần biết, hắn từ Luyện Thể phàm sĩ, tu luyện tới hôm nay là Luyện Thần bát trọng, tổng cộng mới dùng ba bốn năm thời gian.
Nếu lại hao năm ba năm thời gian, vấn đỉnh đan đạo Tam Cảnh, Từ Huyền cho là hợp lý.
Nhân cơ hội này, Từ Huyền cùng Lô Ương giao dịch một ít tài nguyên.
Trong tay Từ Huyền có rất nhiều tài nguyên, thí dụ như linh đan, tài liệu luyện khí, ngọc giản..., mình căn bản không dùng được.
Thư Ngọc San nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra hận ý khắc cốt minh tâm, cường vận pháp quang, ngăn cản thân thể lỏa lồ mềm mại.
Bá!
Trong tay nàng đột nhiên nhiều ra một linh phù màu xanh kỳ lạ, hoa văn mặt ngoài tinh vi, hiện lên một cổ pháp lực cường đại.
XÍU...UU! Trong một sát na, tốc độ của Thư Ngọc San tăng nhiều, đạp trên một vòng sáng thanh sắc, kéo ra khoảng cách cùng Từ Huyền.
- Phong Linh phù!
Từ Huyền biến sắc, có chút giật mình.
Tam phẩm Phong Linh phù, lúc trước hắn cũng có một tấm, nhưng mà về sau đã tiêu hao.
Thư Ngọc San này có một tấm Tam phẩm Phong Linh phù gia tốc, cũng không kỳ quái.
- Thư đạo hữu! Vì sao ngươi chật vật chạy trốn như vậy?
Thời điểm bay đến phiến giang vực, hiển hiện một thanh niên nho nhã.
Thanh niên nho nhã này, đúng là lúc trước tham dự tiễu sát Thủy yêu biến dị Lô Ương!
Nhưng Thư Ngọc San không có thời gian để ý tới Lô Ương, ra sức vận chuyển pháp lực còn sót lại, cùng Từ Huyền kéo ra khoảng cách. Chỉ cần bay ra một khoảng cách, dùng tu vi của Từ Huyền, sẽ triệt để mất đi bóng dáng của nàng.
Thấy nàng không để ý tới mình, Lô Ương có chút kinh ngạc, nhìn qua phía sau.
Hô…
Một mảnh gió lạnh cát bay đá chạy, nhanh chóng tịch cuốn tới bên này, trong gió bão có thể thấy được một Thiết Dực Long dài đến vài chục trượng, cổ khí tức bạo ngược này, thậm chí làm cho Lô Ương kinh hãi.
- Đây là cái gì, khí tức khủng bố như thế, khó trách ngay cả Ngưng Đan Tu Giả kia cũng bị giết đến không có lược thở dốc.
Lô Ương kinh ngạc động dung.
Thời điểm hắn thấy rõ trên lưng Thiết Dực Long có đứng một thiếu niên ngạo nghễ, liền rung động vô cùng: Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
- Là ngươi...
- Ồ, Lô đạo hữu, tại sao ngươi lại ở chỗ này?
Từ Huyền có chút dừng lại, sau đó dò hỏi:
- Đúng rồi, Thư nữ bà nương kia chạy đi đâu? Ta sẽ không cho nàng đơn giản chạy trốn!
Lô Ương ngây ra như phỗng, thần sắc cổ quái tới cực điểm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bức Thư Ngọc San đến tình cảnh như vậy, dĩ nhiên là thiếu niên trước kia. Cảm tình mình trước kia hảo ý nhắc nhở, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, người chính thức nguy hiểm, ngược lại là Thư Ngọc San.
- Nàng bỏ chạy phương hướng kia, hình như là địa bàn Kim Lang đại Vương.
Lô Ương giơ tay lên, hơi chết lặng đáp.
- Ah? Nàng trốn phương hướng kia...
Từ Huyền đứng ở trên lưng Thiết Dực Long, cát bay đá chạy, cuồng phong gào rít, nhìn phương hướng Thư Ngọc San rời đi.
Bất quá vừa bay ra hơn mười trượng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, lập tức phanh lại, sắc mặt khẽ biến:
- Ngươi nói là địa bàn của Kim Lang đại Vương?
Kim Lang đại Vương, Từ Huyền là đối mặt qua, thực lực đối phương là Ngưng Đan trung kỳ càng mạnh hơn nữa.
Vài ngày trước, hắn nhiều lần cướp sạch sào huyệt Yêu Lang tộc, đưa tới Kim Lang Vương đuổi giết, cuối cùng vẫn là tàn hồn kiếp trước thi triển bí thuật, mô phỏng khí tức Bất Hủ Kim Đan, làm Yêu Lang này sợ tới mức chạy trối chết.
- Kỳ thật Từ đạo hữu không cần đi truy, Kim Lang đại Vương kia tàn nhẫn hung ác, nếu gặp được Ngưng Đan cường giả nhân loại bị thương lạc đàn, rất có thể sẽ ra tay chặn giết.
Lô Ương lại cười nói.
Hiển nhiên đối với Thư Ngọc San kia cũng là rất chán ghét.
Từ Huyền gật gật đầu, dùng thực lực Kim Lang Vương kia, muốn diệt sát Thư Ngọc San giờ phút này nguyên khí hao tổn, trọng thương bỏ chạy, cái kia đích thị là dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, sự thật thật sự là như thế sao?
Lô Ương đoán không có sai, Thư Ngọc San bằng vào Phong Linh phù gia trì, rất nhanh thoát khỏi Từ Huyền, tiến vào thuỷ vực phía trước.
- Khí tức Ngưng Đan nhân loại...
Tu Giả Yêu Lang tộc trong núi, tâm thần đều rùng mình.
Thư Ngọc San lúc này đã sửa sang lại y trang, hơi buông lỏng một hơi, lòng còn sợ hãi.
- Ha ha ha nữ Ngưng Đan nhân loại?
Trong núi non đột nhiên truyền đến một thanh âm nam tử quỷ dị, quanh quẩn trong phiến thuỷ vực.
Thân thể mềm mại của Thư Ngọc San run lên, không đợi nàng kịp phản ứng, trong núi non kia bắn ra một thân ảnh kim sắc.
Đó là một nam tử Yêu Lang, thân cao tới hai trượng, ăn mặc Vương Bào màu vàng, một đôi con ngươi u lãnh, nhìn chằm chằm lên nữ Ngưng Đan nhân loại trước mắt, không tự chủ được liếm liếm bờ môi.
- Chậc chậc, thật sự là cừu non đưa tới cửa.
Kim Lang đại Vương chậm rãi nâng một móng vuốt sắc bén lên, khí tức cường đại bạo ngược phát ra, bốn phía lăng không dung hội một cổ cuồng phong, ép tới Thư Ngọc San cơ hồ không thở nổi.
Lúc này nàng bị tổn thương rất lớn, ngay cả năm thành thực lực thời kì đỉnh phong cũng không có, như thế nào chống lại cùng Kim Lang đại Vương Ngưng Đan trung kỳ?
- Dừng tay! Ta có điều muốn nói.
Thư Ngọc San kiều quát một tiếng.
- Mặc kệ ngươi chơi cái dạng gì, bản đại Vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Hai móng vuốt của Kim Lang đại Vương đặt ngang trước ngực, cười mỉm nói.
Trên mặt Thư Ngọc San hiện lên một nụ cười quyến rũ, nhu thuận cúi đầu:
- Tiểu nử Thư Ngọc San nguyện ý phụng thị đại Vương!
Khó có thể tưởng tượng, nàng bình thường nhìn như cao thượng, lúc này lại chọn thần phục một cường giả dị tộc.
Kim Lang đại Vương không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, gật đầu nói:
- Tốt, dùng tu vi của ngươi, làm thị thiếp bổn vương có chút thích hợp, nếu như ngươi thức thời nghe lời, bổn vương có thể cân nhắc để cho ngươi làm song tu đạo lữ của ta.
- Vâng, đại Vương.
Thư Ngọc San mị nhãn như tơ, hạ thấp người hành lễ, biểu hiện ra vô cùng thuận theo.
Mà đổi thành bên ngoài, Từ Huyền tự biết đuổi không kịp Thư Ngọc San, nên tới động phủ Lô Ương làm khách.
Đối với thiếu niên Từ Huyền mới là Thoát phàm tam giai này, Lô Ương tỏ ra thập phần khách khí.
- Lần này diệt yêu thành công, Từ đạo hữu có tính toán gì không, phải chăng chuẩn bị định cư khu vực gần đây?
Lô Ương cười hỏi.
- Tại đây chỉ là bên ngoài Cửu Long vịnh, ta còn muốn xâm nhập bên trong, hi vọng trong bốn năm năm, có cơ hội đột phá đan đạo Tam Cảnh.
Ánh mắt Từ Huyền lập loè, đột nhiên nhìn về một phương hướng.
Chỗ đó đúng là phương hướng Cắt Thiên Hà xa xôi, cũng chính là Tam Dương cảnh bên ngoài Thần hoang.
Thân nhân, bằng hữu đều ở phiến cố thổ kia đợi mình.
Nếu không có tu vi Ngưng Đan kỳ trở lên, căn bản không có tư cách trở về.
- Từ đạo hữu còn nhỏ tuổi, bình chướng giữa Thoát phàm tam giai cùng đan đạo Tam Cảnh, không có một hai chục năm thậm chí thời gian càng lâu, là rất khó vượt qua. Lô mỗ dùng kinh nghiệm người từng trải nhắc nhở một câu, đạo bình chướng này, không thể quá nóng vội.
Nghe Lô Ương nhắc nhở, Từ Huyền khẽ gật đầu, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.
Cần biết, hắn từ Luyện Thể phàm sĩ, tu luyện tới hôm nay là Luyện Thần bát trọng, tổng cộng mới dùng ba bốn năm thời gian.
Nếu lại hao năm ba năm thời gian, vấn đỉnh đan đạo Tam Cảnh, Từ Huyền cho là hợp lý.
Nhân cơ hội này, Từ Huyền cùng Lô Ương giao dịch một ít tài nguyên.
Trong tay Từ Huyền có rất nhiều tài nguyên, thí dụ như linh đan, tài liệu luyện khí, ngọc giản..., mình căn bản không dùng được.
Bình luận truyện