Tiên Hà Phong Bạo
Chương 383: Hạ đại sư (1)
Với tư cách một trong Cửu Long vịnh chín đại trại, mỗi ngày Tu Giả ra vào Thiên Xà trại, đâu chỉ hơn vạn?
- Chẳng lẽ ta nhìn về phía trên, rất giống dê béo hay sao?
Từ Huyền có chút buồn bực, trong dòng người qua lại đông đúc, hết lần này tới lần khác mình lại bị nhìn chằm chằm vào.
Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao Từ Huyền còn rất nhỏ tuổi, đã có tu vi Luyện Thần bát trọng, có tu vi thành tựu như vậy, hơn phân nửa là xuất thân từ đại gia tộc. Dọc theo con đường này, hắn ở Cửu Long vịnh tao ngộ đạo phỉ, số lượng cũng không ít.
- Tiểu tử, lần đầu tiên tới Cửu Long vịnh đúng không? Lão đại của chúng ta có chuyện hỏi ngươi!
Trước mặt bay tới hai thanh niên sắc mặt bất thiện, chận đường nói.
- Lăn.
Từ Huyền phiêu lập giữa không trung, thần sắc tỉnh táo, trong mắt không mang theo một tia cảm tình.
Trong đó một thanh niên võ tu, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi có khả năng không rõ quy củ của Thiên Xà trại a? Phàm là Tu Giả mới tới, đều phải hiếu kính cho Xà Lục ca chúng ta! Nếu như ngươi không tuân, cam đoan ngươi ở trong Thiên Xà trại, không có nơi sống yên ổn, thậm chí không thấy được mặt trời ngày mai.
- Hiếu kính? Tốt! Ngươi bảo hắn bò qua đây lấy!
Từ Huyền cười lạnh một tiếng.
Lời vừa nói ra, người ở phụ cận xem náo nhiệt, lập tức tĩnh mịch.
Bò qua lấy!
Thanh âm Từ Huyền âm vang hữu lực, trong mắt lộ ra một cổ thần quang bức nhân.
- Tiểu tử... muốn tìm cái chết!
Hai thanh niên võ tu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hùng hổ đánh về phía Từ Huyền.
Ba bang bang…
Từ Huyền tát một cái, hai người này trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết, xương cốt trên người đứt gãy một mảng lớn, vô lực kêu la, một người trong đó trực tiếp ngất đi.
- Mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn!
Từ Huyền vứt xuống một câu, liền trực tiếp bay vào trung tâm Thiên Xà trại.
Bốn phía không ít Tu Giả xem náo nhiệt hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thiếu niên kia nhìn rất nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn lại cay độc như thế, hơn nữa thực lực rất đáng sợ.
Rất nhanh có mấy thanh niên võ tu, hơi sợ hãi mang hai người bị thương đi đến nơi hẻo lánh.
- Xà Lục lão đại, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, tiểu tử kia ngày đầu tiên tiến trại đã dám không cho ngươi mặt mũi như vậy.
- Đúng vay lão đại, nếu như không giải quyết tiểu tử này, tất sẽ để cho lão đại khác trong Thiên Xà trại coi thường ngài.
Hai tên tiểu đệ bị thương, mặt mũi tràn đầy oán khí nói.
- Tiểu tử này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách Xà Lục ta ra tay tàn nhẫn.
Xà Lục lão đại nhìn phương hướng Từ Huyền rời đi, trong cặp mắt lóe ra ác quang như độc xà, khí tức bên ngoài thân của hắn di động quỷ dị, làm cho người ta thấy mà rét rung.
Mấy võ tu thanh niên bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía Từ Huyền, toát ra thần sắc nhìn có chút hả hê, thần sắc kia giống như đang nhìn người chết.
Bọn họ đều biết, thực lực Xà Lục lão đại thâm bất khả trắc, ở ba năm trước từng giết một gã Luyện Thần cửu trọng từ bên ngoài đến. Ở tầng dưới Thiên Xà trại, Xà Lục lão đại là nhân vật hung ác không thể xúc phạm.
Đắc tội Xà Lục lão đại, một thiếu niên Luyện Thần Kỳ ở trong Thiên Xà trại, có thể sống vài ngày sao?
Trong quá trình Từ Huyền phi hành, cảm nhận được các loại thần sắc thương cảm cùng với nhìn có chút hả hê.
- Bất quá là rắn rít một địa phương mà thôi.
Từ Huyền lơ đễnh tiến vào Thiên Xà trại, trước tùy tiện đi dạo một vòng.
Leng keng! Leng keng!
Thời điểm đi đến một tiệm rèn, Từ Huyền dừng lại, hơi kinh ngạc:
- Ở bên trong Tu giới, còn có tiệm thợ rèn loại này sao?
Hắn phát hiện trong cửa hàng rực rỡ các loại Pháp khí, Linh Khí muôn màu, chủ yếu là dùng võ khí làm chủ.
Trong lò rèn, một lão đầu râu bạc rất già, tay cầm một thanh chùy huyền thiết, vững vàng mãnh lực đập tài liệu luyện khí phía dưới.
Động tác của đối phương vô cùng thuần thục, không có mượn nhờ chân hỏa, dựa vào nhiệt độ cao của lò lửa, cùng với tay nghề tinh xảo, đem mấy thứ tài liệu dung hợp cùng một chỗ.
Con mắt Từ Huyền sáng ngời, kỹ xảo luyện khí của lão đầu này, rất là không tệ.
Hắn đứng ở một bên, nhìn có chút nhập thần.
- Tiểu huynh đệ, cần vũ khí gì sao?
Lão đầu râu bạc lau khô mồ hôi trên mặt, liếc nhìn hắn hỏi.
- Loại vũ khí này, ngươi có thể dung luyện không?
Từ Huyền lấy ra một ngọc giản, phục chế một ít phương pháp luyện chế Phương Thiên Họa Kích đi vào, giao cho lão đầu râu bạc.
Nguyên lai hắn luyện chế Phương Thiên Họa Kích, mặc dù là một kiện trọng khí uy năng không tầm thường, nhưng mà đẳng cấp cũng không đạt tới Bảo khí, ngày đó lúc đối chiến cùng Bảo khí của Thư Ngọc San kia, không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi.
Bảo khí, áp đảo Pháp khí cùng Linh Khí, uy năng vô cùng cường đại, chia làm cửu phẩm, cũng có người nói chia làm thập phẩm.
Bảo khí, ít nhất cần đan đạo Tam Cảnh mới có thể luyện hóa sử dụng.
Lưu lạc Thần hoang, thậm chí rất nhiều Bảo khí của Tiểu Ngư giới, cơ bản đều là nhất phẩm đến Tam phẩm, Tứ phẩm trở lên đều được gọi là trân bảo. Mà thập phẩm Bảo khí trong truyền thuyết, có được uy năng hủy thiên diệt địa, lúc này cơ hồ tuyệt tích. Có lẽ chỉ có Cửu Bảo ở Thần hoang, mới có thể đánh đồng.
- Phương Thiên Họa Kích?
Lão đầu râu bạc xiết chặt lông mày, hít sâu một hơi:
- Ta nghe nói qua loại vũ khí này, uy lực vô cùng cường đại, nếu có thể vượt qua cửa khẩu tài liệu cùng chân hỏa, luyện chế cũng không khó khăn.
Từ Huyền gật đầu, lại hạ giọng nói:
- Nhưng nếu luyện chế ra cấp bậc Bảo khí, độ khó như thế nào?
- Cấp bậc Bảo khí?
Trong mắt Lão đầu râu bạc bỗng nhiên hiện ra một tia tinh quang:
- Cái kia số lượng tài liệu cần, càng vượt ra tưởng tượng, ít nhất là gấp 10 lần Bảo khí bình thường.
- Không biết đại sư có thực lực này hay không?
Từ Huyền dĩ nhiên phát giác, tạo nghệ của lão đầu râu bạc này, không giống tầm thường, đã đạt đến cấp đại sư.
- Mặc dù Lão hủ không có bước vào đan đạo, nhưng cả đời này, lại luyện chế qua bảy kiện Bảo khí.
Trên mặt Lão đầu râu bạc có chút tự hào, sau đó lại trầm ngâm nói:
- Theo lý thuyết, luyện chế pháp bảo hạng nặng, không cần quá nhiều kỹ xảo cùng huyền ảo. Phương Thiên Họa Kích cấp bậc Bảo khí, kinh nghiệm tạo nghệ của lão phu đầy đủ, khuyết thiếu duy chất chính là lực lượng.
- Lực lượng?
Từ Huyền tự mình luyện chế qua pháp bảo, rất nhanh hiểu ra hàm ý trong đó.
Hắn sở dĩ hỏi thăm lão đầu râu bạc này, là vì dùng tạo nghệ luyện khí giai đoạn này của hắn, rất khó tăng Phương Thiên Họa Kích lên tới cấp bậc Bảo khí, dù là trong tay hắn có tài liệu cùng vốn liếng sung túc.
- Điểm lực lượng ấy, ta có thể đảm nhiệm, tài liệu cũng có khả năng gom góp, không biết đại sư có hứng thú hay không? Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Từ Huyền cười nói, trên người có một cổ tự tin, tựa hồ có thể liệu định, đối phương tuyệt sẽ không cự tuyệt.
- Chẳng lẽ ta nhìn về phía trên, rất giống dê béo hay sao?
Từ Huyền có chút buồn bực, trong dòng người qua lại đông đúc, hết lần này tới lần khác mình lại bị nhìn chằm chằm vào.
Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao Từ Huyền còn rất nhỏ tuổi, đã có tu vi Luyện Thần bát trọng, có tu vi thành tựu như vậy, hơn phân nửa là xuất thân từ đại gia tộc. Dọc theo con đường này, hắn ở Cửu Long vịnh tao ngộ đạo phỉ, số lượng cũng không ít.
- Tiểu tử, lần đầu tiên tới Cửu Long vịnh đúng không? Lão đại của chúng ta có chuyện hỏi ngươi!
Trước mặt bay tới hai thanh niên sắc mặt bất thiện, chận đường nói.
- Lăn.
Từ Huyền phiêu lập giữa không trung, thần sắc tỉnh táo, trong mắt không mang theo một tia cảm tình.
Trong đó một thanh niên võ tu, sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói:
- Hảo tiểu tử, ngươi có khả năng không rõ quy củ của Thiên Xà trại a? Phàm là Tu Giả mới tới, đều phải hiếu kính cho Xà Lục ca chúng ta! Nếu như ngươi không tuân, cam đoan ngươi ở trong Thiên Xà trại, không có nơi sống yên ổn, thậm chí không thấy được mặt trời ngày mai.
- Hiếu kính? Tốt! Ngươi bảo hắn bò qua đây lấy!
Từ Huyền cười lạnh một tiếng.
Lời vừa nói ra, người ở phụ cận xem náo nhiệt, lập tức tĩnh mịch.
Bò qua lấy!
Thanh âm Từ Huyền âm vang hữu lực, trong mắt lộ ra một cổ thần quang bức nhân.
- Tiểu tử... muốn tìm cái chết!
Hai thanh niên võ tu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hùng hổ đánh về phía Từ Huyền.
Ba bang bang…
Từ Huyền tát một cái, hai người này trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất thổ huyết, xương cốt trên người đứt gãy một mảng lớn, vô lực kêu la, một người trong đó trực tiếp ngất đi.
- Mắt chó không nhìn thấy Thái Sơn!
Từ Huyền vứt xuống một câu, liền trực tiếp bay vào trung tâm Thiên Xà trại.
Bốn phía không ít Tu Giả xem náo nhiệt hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thiếu niên kia nhìn rất nhỏ tuổi, nhưng thủ đoạn lại cay độc như thế, hơn nữa thực lực rất đáng sợ.
Rất nhanh có mấy thanh niên võ tu, hơi sợ hãi mang hai người bị thương đi đến nơi hẻo lánh.
- Xà Lục lão đại, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, tiểu tử kia ngày đầu tiên tiến trại đã dám không cho ngươi mặt mũi như vậy.
- Đúng vay lão đại, nếu như không giải quyết tiểu tử này, tất sẽ để cho lão đại khác trong Thiên Xà trại coi thường ngài.
Hai tên tiểu đệ bị thương, mặt mũi tràn đầy oán khí nói.
- Tiểu tử này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách Xà Lục ta ra tay tàn nhẫn.
Xà Lục lão đại nhìn phương hướng Từ Huyền rời đi, trong cặp mắt lóe ra ác quang như độc xà, khí tức bên ngoài thân của hắn di động quỷ dị, làm cho người ta thấy mà rét rung.
Mấy võ tu thanh niên bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía Từ Huyền, toát ra thần sắc nhìn có chút hả hê, thần sắc kia giống như đang nhìn người chết.
Bọn họ đều biết, thực lực Xà Lục lão đại thâm bất khả trắc, ở ba năm trước từng giết một gã Luyện Thần cửu trọng từ bên ngoài đến. Ở tầng dưới Thiên Xà trại, Xà Lục lão đại là nhân vật hung ác không thể xúc phạm.
Đắc tội Xà Lục lão đại, một thiếu niên Luyện Thần Kỳ ở trong Thiên Xà trại, có thể sống vài ngày sao?
Trong quá trình Từ Huyền phi hành, cảm nhận được các loại thần sắc thương cảm cùng với nhìn có chút hả hê.
- Bất quá là rắn rít một địa phương mà thôi.
Từ Huyền lơ đễnh tiến vào Thiên Xà trại, trước tùy tiện đi dạo một vòng.
Leng keng! Leng keng!
Thời điểm đi đến một tiệm rèn, Từ Huyền dừng lại, hơi kinh ngạc:
- Ở bên trong Tu giới, còn có tiệm thợ rèn loại này sao?
Hắn phát hiện trong cửa hàng rực rỡ các loại Pháp khí, Linh Khí muôn màu, chủ yếu là dùng võ khí làm chủ.
Trong lò rèn, một lão đầu râu bạc rất già, tay cầm một thanh chùy huyền thiết, vững vàng mãnh lực đập tài liệu luyện khí phía dưới.
Động tác của đối phương vô cùng thuần thục, không có mượn nhờ chân hỏa, dựa vào nhiệt độ cao của lò lửa, cùng với tay nghề tinh xảo, đem mấy thứ tài liệu dung hợp cùng một chỗ.
Con mắt Từ Huyền sáng ngời, kỹ xảo luyện khí của lão đầu này, rất là không tệ.
Hắn đứng ở một bên, nhìn có chút nhập thần.
- Tiểu huynh đệ, cần vũ khí gì sao?
Lão đầu râu bạc lau khô mồ hôi trên mặt, liếc nhìn hắn hỏi.
- Loại vũ khí này, ngươi có thể dung luyện không?
Từ Huyền lấy ra một ngọc giản, phục chế một ít phương pháp luyện chế Phương Thiên Họa Kích đi vào, giao cho lão đầu râu bạc.
Nguyên lai hắn luyện chế Phương Thiên Họa Kích, mặc dù là một kiện trọng khí uy năng không tầm thường, nhưng mà đẳng cấp cũng không đạt tới Bảo khí, ngày đó lúc đối chiến cùng Bảo khí của Thư Ngọc San kia, không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi.
Bảo khí, áp đảo Pháp khí cùng Linh Khí, uy năng vô cùng cường đại, chia làm cửu phẩm, cũng có người nói chia làm thập phẩm.
Bảo khí, ít nhất cần đan đạo Tam Cảnh mới có thể luyện hóa sử dụng.
Lưu lạc Thần hoang, thậm chí rất nhiều Bảo khí của Tiểu Ngư giới, cơ bản đều là nhất phẩm đến Tam phẩm, Tứ phẩm trở lên đều được gọi là trân bảo. Mà thập phẩm Bảo khí trong truyền thuyết, có được uy năng hủy thiên diệt địa, lúc này cơ hồ tuyệt tích. Có lẽ chỉ có Cửu Bảo ở Thần hoang, mới có thể đánh đồng.
- Phương Thiên Họa Kích?
Lão đầu râu bạc xiết chặt lông mày, hít sâu một hơi:
- Ta nghe nói qua loại vũ khí này, uy lực vô cùng cường đại, nếu có thể vượt qua cửa khẩu tài liệu cùng chân hỏa, luyện chế cũng không khó khăn.
Từ Huyền gật đầu, lại hạ giọng nói:
- Nhưng nếu luyện chế ra cấp bậc Bảo khí, độ khó như thế nào?
- Cấp bậc Bảo khí?
Trong mắt Lão đầu râu bạc bỗng nhiên hiện ra một tia tinh quang:
- Cái kia số lượng tài liệu cần, càng vượt ra tưởng tượng, ít nhất là gấp 10 lần Bảo khí bình thường.
- Không biết đại sư có thực lực này hay không?
Từ Huyền dĩ nhiên phát giác, tạo nghệ của lão đầu râu bạc này, không giống tầm thường, đã đạt đến cấp đại sư.
- Mặc dù Lão hủ không có bước vào đan đạo, nhưng cả đời này, lại luyện chế qua bảy kiện Bảo khí.
Trên mặt Lão đầu râu bạc có chút tự hào, sau đó lại trầm ngâm nói:
- Theo lý thuyết, luyện chế pháp bảo hạng nặng, không cần quá nhiều kỹ xảo cùng huyền ảo. Phương Thiên Họa Kích cấp bậc Bảo khí, kinh nghiệm tạo nghệ của lão phu đầy đủ, khuyết thiếu duy chất chính là lực lượng.
- Lực lượng?
Từ Huyền tự mình luyện chế qua pháp bảo, rất nhanh hiểu ra hàm ý trong đó.
Hắn sở dĩ hỏi thăm lão đầu râu bạc này, là vì dùng tạo nghệ luyện khí giai đoạn này của hắn, rất khó tăng Phương Thiên Họa Kích lên tới cấp bậc Bảo khí, dù là trong tay hắn có tài liệu cùng vốn liếng sung túc.
- Điểm lực lượng ấy, ta có thể đảm nhiệm, tài liệu cũng có khả năng gom góp, không biết đại sư có hứng thú hay không? Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Từ Huyền cười nói, trên người có một cổ tự tin, tựa hồ có thể liệu định, đối phương tuyệt sẽ không cự tuyệt.
Bình luận truyện