Tiên Hà Phong Bạo

Chương 413: Công kích quá yếu



Cái này càng thêm khu động hắn tiến về Tử Hải chi địa, mở ra Yêu Ngư thành cổ.

Chín thành thất lạc, mỗi khi mở ra một tòa, thì càng có được khả năng Vấn Đỉnh Bất Hủ Kim Đan, cái này đối với hàng tỉ Tu Giả Thần hoang, thậm chí rất nhiều đan đạo cường giả mà nói, đều là một nguyện vọng tha thiết ước mơ.

- Trong truyền thuyết Thượng Cổ, đã từng có sự tích người chết phục dụng Nhân Ngư Chi Lệ mà cải tử hoàn sinh.

Tuyết Vi một bên thay Từ Huyền trị liệu thương thế, một bên đáp.

Đúng lúc này.

Phanh rầm rầm…

Hỏa Nhai phủ một hồi lắc lư, bên ngoài truyền đến pháp lực chấn động cường đại.

- Không tốt, Tam đại Ngưng Đan đang liên thủ công kích động phủ.

Tuyết Vi vội vàng lấy ra lệnh bài động phủ, điều khiển trận pháp cường đại bố trí trong động phủ.

Bất quá có thể tưởng tượng, ở dưới đội hình Tam đại Ngưng Đan cường đại công kích, trận pháp kia tuyệt đối không cách nào chèo chống nổi.

- Nàng trước điều khiển trận pháp, thương thế của ta cơ bản đã khôi phục.

Từ Huyền nhắm con ngươi lại, tâm thần rót vào trí nhớ Tinh Hải.

Đạt tới cấp độ đan đạo, cánh cửa tiến vào Tinh Hải càng không có ước thúc, Từ Huyền chỉ cần nhất niệm là có thể đi vào trí nhớ Tinh Hải.

Ở bên trong Tinh Hải, Từ Huyền kiểm tra lại Thiết Dực Long Khôi Lỗi.

Trải qua đại chiến trước kia, nhiều lần đối chiến công kích Ngưng Đan trung kỳ, trên người Thiết Dực Long Khôi Lỗi vết thương chồng chất, tổn hại mảng lớn, đã đánh mất hơn phân nửa chiến lực.

- Nếu cưỡng ép để cho Thiết Dực Long xuất chiến, rất có thể sẽ để cho nó triệt để thanh lý.

Từ Huyền nhíu mày.

Không có Thiết Dực Long trợ lực, hắn và Tuyết Vi sắp sửa gặp phải Tam đại Ngưng Đan cường giả.

Sau khi đạt tới cấp độ đan đạo, khu vực sáng ngời ở bên trong trí nhớ Tinh Hải càng thêm khuếch trương, đạt tới phương viên hai ba ngàn dặm, bên trong càng có thêm tinh cầu, tinh sa, bao hàm vô số trí nhớ cùng cảm ngộ kiếp trước.

Giờ phút này trí nhớ kiếp trước đã kéo dài đến hơn hai mươi tuổi, kiếp trước Từ Huyền là ở hơn hai mươi tuổi tấn chức đan đạo, so sánh cùng kiếp này không kém nhiều.

Lần này, ở bên trong Tinh Hải nhiều ra trí nhớ cùng cảm ngộ, thật sự quá nhiều, Từ Huyền trong thời gian ngắn không cách nào hấp thu, Từ Huyền rời khỏi trí nhớ Tinh Hải, tâm thần dung nhập Thổ tỳ, thể ngộ lực lượng huyền ảo trong đó, hy vọng có thể lục lọi ra thần thông đủ để diệt địch.

- Chủ nhân, ta sắp chống đỡ không nổi, bọn hắn công kích quá hung mãnh!

Trên mặt Yêu Ngư công chúa lộ ra một tia kinh hoảng, ngữ khí gấp gáp nói.

- Buông tha cho trận pháp, theo ta giết đi ra ngoài, có thể tử chiến một trận.

Trong mắt Từ Huyền sát cơ thoáng hiện, trên người phát ra một cổ đại thế hồn nhiên, do với thời điểm Luyện Thần Kỳ, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần.

Bị cổ khí tức uy áp kia ảnh hưởng, Yêu Ngư công chúa chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần không hiểu trầm xuống.

Cùng lúc đó, bên ngoài Hỏa Nhai phủ.

Tam đại Ngưng Đan đang công kích, đột nhiên thấy trận pháp kia triệt hồi, lại lập tức đình chỉ công kích, thân hình lắc lư, phân bố mấy vị trí cửa vào của động phủ, thần sắc ngưng trọng, không dám xem thường.

Thư Ngọc San ngưng tụ pháp lực, trước không phải nghĩ đến công kích, mà là tăng cường phòng ngự.

Hai đại Ngưng Đan trung kỳ Kim Lang đại Vương và Khổng Tước lão bà, cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Đằng!

Cửa vào Hỏa Nhai phủ, nhảy ra một thân ảnh cân xứng, dưới chân hư quang rung động lắc lư, mang theo một cổ khí tức cương liệt, trong chớp mắt nhảy ra vài chục trượng bên ngoài, cũng rất nhanh rơi xuống mặt đất.

- Ra tay!

Hai bên trái phải Kim Lang đại Vương cùng Thư Ngọc San, không nói hai lời, đối với Từ Huyền phát động công kích Lôi Đình.

Khổng Tước lão bà mắt lộ ra hàn quang, thoáng cái tập trung Yêu Ngư công chúa ở đằng sau, lần này nàng ở vào trạng thái đỉnh phong, mới vừa ra tay, vẻ khí thế này liền áp chế đối phương.

Chỉ cần chém giết Yêu Ngư công chúa, một mình Từ Huyền lẻ loi, như thế nào chống lại Tam đại Ngưng Đan?

Cùng lúc đó...

Một Thanh Đồng trường kích Phá Không trảm đến, thể tích trong nháy mắt tăng vọt đến vài chục trượng, khí thế rộng rãi kinh người, mặt ngoài ngưng tụ một tầng ánh sáng kim lân như thực chất, phát ra từng mảnh quang nhận lạnh thấu xương, từ trên xuống dưới, hung hăng chém về phía Từ Huyền.

Kim Lang đại Vương vừa ra tay, là đem hết toàn lực, một kích kia oanh động như sấm sét, tầng mây bị chấn nổ, quang ảnh hỗn loạn, khiến cho mảng lớn kình phong dâng trào, gắt gao tập trung thân ảnh thiếu niên kia, muốn tránh cũng không được.

Trong mắt Thư Ngọc San một vòng sáng lạnh, cũng không nương tay, Bảo khí trong tay phá không mà ra, kích xạ ra thành từng mảnh quang ngấn màu xanh, một lớp sóng lại một lớp sóng bài sơn đảo hải vọt tới trước người Từ Huyền.

Từ Huyền vừa rơi xuống đất, đã bị hai đại Ngưng Đan mưu đồ đã lâu tập trung công kích, muốn tránh cũng không được, ở vào thế cục bất lợi.

- Chỉ có thể đón đở!

Hắn hít sâu một hơi, Thổ tỳ trong cơ thể vận chuyển một tầng hoàng quang óng ánh, phân tán tứ chi bách hải, dung nhập huyết nhục.

Trong nháy mắt, Từ Huyền cảm giác thân thể mình trở nên rất nặng, ở dưới Nguyên lực đẳng cấp cao gia trì xuống, thân thể huyết nhục sinh ra biến hóa không thể giải thích.

Ở bên trong giác quan, phảng phất trừ mình ra, hết thảy sự vật, đều trở nên rất nhẹ, lộ ra đơn bạc yếu ớt.

Hô oanh…

Lập tức trường kích khí thế rộng rãi cực lớn kia, đã trảm tới trước mắt, thanh thế của nó đủ để phá nát sông núi, huống chi là thân thể huyết nhục.

- Uống!

Từ Huyền vô ý thức giơ tay lên, hung hăng đón đỡ.

Động tác của hắn làm cho mấy người trên trận, ánh mắt đều cứng lại:

- Cái gì! Tiểu tử kia vậy mà...

Cần biết Thanh Đồng trường kích kia cũng là một kiện trọng khí, ở dưới Kim Lang đại Vương là Ngưng Đan trung kỳ cường giả điều khiển, càng là như hổ thêm cánh, làm sao có thể dùng tay đón đở?

Phanh băng oanh…

Trường kích kia mang theo ánh sáng kim lân cùng quang nhận lăng lệ, thoáng cái trảm kích ở trên thân thể nhân loại nhỏ bé kia, triệt để nuốt hết Từ Huyền, trong phương viên gần một trăm trượng, đại địa chấn động, sinh ra từng khe rãnh cùng địa liệt lan tràn bốn phía.

Trong nháy mắt tiếp theo, một mảnh quang ngấn mãnh liệt màu xanh xông đi vào, áp dụng đợt oanh kích thứ hai.

- Không tốt!

Thư Ngọc San biến sắc.

Mấy người khác trên trận, đều đình chỉ động tác, thần sắc đột biến.

- Không xong! Các ngươi như thế nào nặng tay như vậy?

Khổng Tước lão bà thậm chí buông tha cho áp chế Tuyết Vi, sắc mặt âm tình bất định.

Nếu như Từ Huyền chết mà nói, bọn hắn rất có thể mất đi manh mối Cửu thành thất lạc. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

- Chủ nhân...

Sắc mặt Yêu Ngư công chúa tái nhợt, trơ mắt chứng kiến thân ảnh Từ Huyền lao ra, bị hai đại Ngưng Đan công kích nuốt hết.

Nếu như Từ Huyền vẫn lạc, nàng cũng sẽ rơi vào trong tay mấy người kia, gặp phải không thể. So sánh xuống dưới, nàng càng muốn đi theo thiếu niên nhân loại kia.

Oanh...

Đất rung núi chuyển, đầy trời bụi bặm, che dấu phương viên trăm trượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện