Tiên Hà Phong Bạo

Chương 432: Thánh Cô áo đen (1)



Giờ phút này linh lực trên người Phượng Tước điểu biến dị chấn động, hoàn toàn không thuộc về Ngưng Đan cường giả.

Mà ánh lam tử trên người Tuyết Vi bắt đầu khởi động, lóe ra một tia điện quang mỹ lệ, pháp lực biến ảo càng ngày càng mạnh, lập tức muốn đạt tới Ngưng Đan trung kỳ.

Từ Huyền không khỏi ao ước tốc độ tiến triển của Tuyết Vi.

Sauk hi bước vào đan đạo, tiến độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, thậm chí một bình cảnh có thể trở ngại vài thập niên.

Bất quá Tuyết Vi hiển nhiên không thể theo lẽ thường cân nhắc, bởi vì thời kì đỉnh phong của nàng, là có tu vi Nguyên Đan kỳ, lúc này không phải là đơn thuần tu luyện, thêm nữa là khôi phục tu vi từng có.

Xem tình hình giờ phút này, không cần mấy tháng, Phượng Tước điểu biến dị có thể đột phá đan đạo, mà Tuyết Vi công chúa có hi vọng tấn chức Ngưng Đan trung kỳ.

Nhân cơ hội này, Từ Huyền lấy ra Thiên Giới Sách, dùng đại lượng tài liệu sưu tập lúc trước thăng cấp cho Thiết Dực Long Khôi Lỗi.

Tinh luyện thăng cấp Khôi Lỗi, nằm ở tờ thứ hai trong Thiên Giới Sách.

Trang thứ ba Thiên Giới Sách, sáng tạo Thiết Dực Long là Khôi Lỗi cấp bậc cường đại.

Mà trang thứ tư Thiên Giới Sách, có thể sáng tạo Khôi Lỗi cường đại hơn, không phải Từ Huyền không muốn nếm thử, mà là dùng vốn liếng trước mắt, căn bản không dám hy vọng xa vời.

- Có lẽ sau khi tiến vào Yêu Ngư thành cổ, ta có vốn liếng càng hùng hậu, khi đó có thể dùng trang thứ tư Thiên Giới Sách, sáng tạo Khôi Lỗi cường đại hơn.

Trong nội tâm Từ Huyền sinh ra chờ mong, quyết định sau khi đi vào Yêu Ngư thành cổ, nhất định phải hoàn thành ước nguyện này!

Tính toán, hắn hôm nay ở Thần hoang đại địa, đã ngốc năm sáu năm, ước hẹn hai mươi năm cùng Nhiếp Hàn, cũng qua hơn tám năm.

Nếu như có thể thành công mở ra Yêu Ngư thành cổ, Từ Huyền tin tưởng thực lực tổng hợp của mình, sẽ sinh ra đột phá vượt bậc, đến lúc đó lại phản hồi Côn Vân quốc Hoàng Long Thành, diệt Đông Phương gia tộc, rửa sạch thù cũ, chí ít có năm sáu thành nắm chắc.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái hai ba tháng đi qua.

Một ngày này, trên người Yêu Ngư công chúa toán loạn lam tử điện quang quỷ dị kinh tâm, tia điện lớn như đầu ngón cái hiện lên hình lưới bay thẳng ra mấy trượng, cuồng vũ bốn phía gào rít giận dữ, tóc xanh nàng bay múa, váy bạc tung bay, thân thể càng thêm ôn nhu, da thịt càng tinh xảo, gần như hoàn mỹ.

Thời điểm nàng mở to mắt, đồng tử xanh thẳm mỹ lệ động lòng người kia, linh hoạt ôn nhu, ngưng mắt nhìn phía dưới, có một loại ảo giác được nữ thần chiếu cố.

Từ Huyền mắt lộ ra thưởng thức, cảm khái người tạo vật thần kỳ, có thể tạo ra sinh linh hoàn mỹ làm cho người ta vui thích như thế.

- Chủ nhân, tu vi của ta khôi phục đến Ngưng Đan trung kỳ, cảm ứng đối với Yêu Ngư thành cổ càng tinh xác, nghĩ đến có lẽ có hi vọng mở ra Thiên Cơ thành cổ.

Tuyết Vi cao quý ưu nhã hạ thấp người, cho dù giờ phút này nàng tấn chức Ngưng Đan trung kỳ, thực lực tăng nhiều, nhưng đối với nam tử nhân loại trước mắt này, trong mắt nàng càng lộ ra kính sợ, không dám có nửa phần khinh thị.

- Rất tốt, đợi mấy tháng nữa sẽ xuất phát.

Từ Huyền gật đầu mỉm cười.

Đôi mắt dễ thương của Tuyết Vi chớp động, rất nhanh định dạng trên một đoàn hỏa diễm khủng bố.

Bên trong đoàn hỏa diễm kia, phát ra khí tức khủng bố rung động, tầng nham thạch phụ cận trực tiếp hóa thành nham thạch nóng chảy, khuếch trương lan tràn phương viên mấy trượng...

Từ Huyền cùng Tuyết Vi đều chú ý đoàn hỏa diễm kia biến hóa, bên trong phát ra Viêm hỏa cường đại, lại để cho độ ấm bốn phía đạt tới một trình độ kinh khủng. Nếu là Thoát phàm tam giai, tiếp cận khu vực nó mấy trượng, có thể sẽ trực tiếp thiêu đốt mà chết.

Đoàn hỏa diễm quỷ dị này, tự nhiên là Phượng Tước điểu biến dị.

Từ hơn nửa năm trước, nó nuốt đại lượng linh tài viêm hỏa, tiến vào một trạng thái tăng lên đặc thù, một mực ngủ say đến bây giờ.

Đoàn hỏa diễm đỏ sậm này, là viêm lực thể nội nó thiêu đốt phóng ra ngoài, Tuyết Vi nhìn chằm chằm vào đoàn hỏa diễm đỏ sậm, sắc mặt nghiêm nghị, hết sức kiêng kỵ, tiềm lực cùng trình độ đáng sợ của Phượng Tước điểu biến dị, làm nàng nghĩ đến chủng tộc Viễn Cổ Thần hoang Hắc Giao Long.

Hắc Giao Long ở Viễn Cổ thần hoang, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cơ hồ có thể mang đến tai nạn diệt sạch thế gian.

Mà Phượng Tước điểu biến dị này, có được tiềm lực cùng lực lượng so sánh hoặc tiếp cận Viễn Cổ Hắc Giao Long, ngày nay sắp sửa đột phá đan đạo, khó có thể tưởng tượng phía sau sẽ có được lực lượng đáng sợ đến bực nào.

Từ Huyền quan sát thật lâu, xem chừng Phượng Tước điểu biến dị ít nhất phải đến hai tháng thời gian, mới có thể ổn định lại.

Quả nhiên, sau nửa tháng, đoàn hỏa diễm bên ngoài Phượng Tước điểu biến chậm rãi thu liễm, linh lực chấn động so với lúc trước ổn định hơn.

Từ Huyền âm thầm gật đầu, hơn nữa rất chờ mong.

Bất quá, Tuyết Vi ở một bên củng cố tu vi khí tức, nhưng tâm thần có chút không tập trung:

- Chủ nhân, từ sau khi đột phá, ta mơ hồ cảm ứng khí tức Viễn Cổ Yêu Ngư tộc, có lẽ nằm ở khu vực gần đây.

- Ah? Viễn Cổ Yêu Ngư?

Từ Huyền hơi hứng thú.

Tuyết Vi là hoàng tộc Yêu Ngư tộc, ở Thần hoang này có thể nói là duy nhất, nhưng mà ai cũng không thể kết luận, thế gian còn có Viễn Cổ Yêu Ngư khác hay không.

Đối với việc này, Từ Huyền không biết là phúc hay họa. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Dùng thân phận Tuyết Vi công chúa, trở về Thần hoang đại địa, cùng đồng tộc Yêu Ngư gặp nhau, ai cũng không thể đoán trước, sẽ phát sinh mấy thứ gì đó.

Lại qua hơn nửa tháng, lúc Tuyết Vi tu luyện, càng cảm thấy bất an.

May mắn lúc này, trạng thái của Phượng Tước điểu biến dị sinh ra biến hóa, đoàn hỏa diễm bên ngoài thân triệt để thu liễm, quanh quẩn một tầng quang diễm tím xanh sáng ngời, cùng lông vũ màu đen giao hòa, lộ ra sáng tối bất định, phi thường quỷ dị.

Một ngày, Phượng Tước điểu biến dị mở ra một đôi con ngươi tối tăm lạnh như băng, bên trong phảng phất nhúc nhích một vòng hỏa diễm, làm cho tâm thần người run rẩy, cơ thể phát lạnh.

Cùng lúc đó, một cổ khí tức đan đạo bất thường, bởi vậy khuếch tán ra, ngay cả ảo trận cũng không thể cách trở, thiên thiên vạn vạn sinh linh phụ cận, linh hồn run rẩy, sợ hãi bất an, âm trầm tĩnh mịch.

Khi cổ hơi thở kia khuếch tán khai mở, Tuyết Vi bên cạnh Từ Huyền, cũng cảm thấy một cổ nguy cơ, như bị tử vong bao phủ.

- Không cô phụ chủ nhân tài bồi, Minh Tước đã đột phá bình cảnh đan đạo.

Thanh âm kỳ dị lạnh như băng, tại nguyên chỗ quanh quẩn.

Từ Huyền nao nao, lúc này mới phát hiện nói chuyện là Phượng Tước điểu biến dị Minh Tước?

Từ Huyền mang theo vẻ kinh dị.

- Hồi bẩm chủ nhân, lần này sau khi tỉnh dậy, huyết mạch linh hồn thức tỉnh tin tức truyền thừa, bởi vậy ta mới biết mình gọi là Minh Tước.

Phượng Tước điểu biến dị đáp.

Từ Huyền bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm giác Phượng Tước điểu biến dị như biến thành một người khác, nguyên lai đúng là thức tỉnh truyền thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện