Tiên Hà Phong Bạo
Chương 463: Di Thiên Hải Khiếu (1)
Giờ phút này, tại một chỗ của Hải Vực, một đạo dị quang màu tím đen cấp tốc bay vút trên mặt biển.
- Nước biển lại khôi phục tử sắc rồi.
Trong dị quang là một lãnh diện thanh niên, hắn đang phi hành về phía trước mang theo ma khí ánh sáng tím rào rạt trên đỉnh đầu.
Một khắc này, ánh mắt của hắn run lên, tốc độ phi hành trì trệ.
Phía trước Hải Vực là một tràng tĩnh mịch im ắng.
Bầu trời, đám mây, nước biển bị một cỗ khí tức đen kịt âm hàn tràn ngập, trong hư không quanh quẩn một tầng quang khí vòng tròn màu đen hàn ý bao phủ, sát cơ rét lạnh tới thấu xương.
Cả tấm Hải Vực sóng cả phập phồng, chỉ có cách nơi đó vài dặm có một cỗ lực lượng từ từ súc tích như nước đọng.
- Là hắn...
Ánh mắt Lãnh Diện Tử Ma run lên, nhận ra thằng này, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh dị tộc dữ tợn đáng sợ với quang khí đen như mực chính giữa.
Âm u chi địa đen như mực, một đám tu giả hô hấp bị áp lực đè nén gần như hít thở không thông.
Thân ảnh dữ tợn cầm hạt hình trường kiếm phảng phất trở thành trung tâm một tấm thiên địa, như ác ma chúa tể trên cao nhìn sinh linh nhỏ bé phía dưới.
Giờ khắc này, Thiên Hạt Ma Kiếm một trong chín đại Di Lạc Côi Bảo tại Tử Hải Chi Địa hiện thế, đủ để chấn động một thời.
Mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là Di Lạc Côi Bảo xuất hiện trước mắt còn không chỉ có một kiện.
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp ở trung tâm quang khí màu đen liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt chớp động u hồng dị quang, nhìn chằm chằm vào Nhân Ngư Chi Lệ trong tay Tuyết Vi cũng không che dấu hắc ban xấu xí trên mặt cùng vẻ tham lam và cuồng hỉ.
Áp lực tràn đến khiến mọi người trên trận biến sắc.
Chủ nhân của Thiên Hạt Ma Kiếm hiện thân, chỉ sợ sẽ làm cho thế cục nguyên bản càng hỗn loạn, càng hung hiểm.
Thánh cô áo đen trong lòng sinh sôi hàn ý, đối mặt nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp tu vi không thấp hơn mình, nàng thậm chí có một loại khiếp đảm không dám đối chiến với hắn.
Có lẽ tại thời khắc đỉnh phong, với tu vi của nàng còn có thể chiến một trận. Nhưng giờ phút này đối mặt chủ nhân của Thiên Hạt Ma Kiếm đột nhiên nàng có chút nản lòng thoái chí.
Từ Huyền đạp lên Thiết Dực Long Khôi Lỗi vốn là đang thẩm vấn Yêu Ngư công chúa, nhưng dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp trước mặt thì thấy lạnh cả xương sống lưng.
Mỹ mâu y hệt ngọc bích của Yêu Ngư công chúa, trong lệ quang toán loạn hồng nhuận phơn phớt có ủy khuất, đáng thương, cũng có vài tia phức tạp áy náy, thấp giọng khóc nức nở, không quên hướng Từ Huyền dùng thần thức truyền âm:
- Chủ nhân, hắn là Thiên Độc Hạt - cường đại nhất trong Viễn Cổ Thiên Hạt nhất tộc ", cho dù không có Di Lạc Côi Bảo, chúng ta cũng khó có thể chiến thắng.
Từ Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt Phương Thiên Họa Kích màu vàng lợt trong mắt cũng không thấy vẻ sợ hãi cùng lùi bước.
Phương Thiên Họa Kích Trong tay Từ Huyền nhẹ nhàng run rẩy ô minh, từ sau khi trọng luyện lại, Từ Huyền lần thứ nhất cảm nhận được nó đang sợ hãi.
Đối mặt Thiên Hạt Ma Kiếm một trong chín đại Di Lạc Côi Bảo, thế gian có thể cùng nó tranh phong, rải rác không có mấy người.
Nhưng mà theo "Hỏa Chi Tâm " cùng "Thổ tỳ "Trong cơ thể Từ Huyền vận chuyển, lực lượng cùng đại thế thuộc về Viễn Cổ thể tu chất phác nguyên thủy dung nhập, họa kích rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, càng ẩn ẩn nhảy lên một cỗ chiến ý.
- Ngưng đan sơ kì nho nhỏ trước mặt khí tức của Thiên Độc Hạt tộc nhân cùng Di Lạc Côi Bảo vẫn còn có chiến ý tín niệm, xem ra ngươi cũng không giống nhân loại tầm thường... Điều này làm cho ta nghĩ tới một tên khác, nhưng mà hắn bị ta đánh cho Lạc Hoa Lưu Thủy. Lúc này đây, ta sẽ không khinh địch, " Nhân Ngư Chi Lệ " không phải ta không ai có thể đoạt, người nào ngăn ta, hẳn phải chết!
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp chậm rãi giơ hạt hình trường kiếm hẹp hòi trong tay lên giữa không trung.
Trong lòng Từ Huyền nghiêm nghị, hắn rất rõ mình vô pháp chính diện chống lại Di Lạc Côi Bảo, hôm nay chỉ có thể nghĩ cách bỏ chạy. Nhân Ngư Chi Lệ không phải nữ tử thân, không thể sử dụng, như vậy Từ Huyền cũng sẽ không vì thế mà chết. Huống chi hắn đối với Tuyết Vi đã sinh ra hoài nghi cùng không vui.
- Từ đạo hữu --
Đột nhiên một âm thanh hú dài từ sau Hải Vực xuyên thẳng qua mà đến.
Một tràng quang khí màu tím đen ma sát bay thẳng mà đến, để cho tâm thần mọi người trên trận run lên.
Cỗ khí thế kia cũng làm cho khuôn mặt nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp có chút động dung.
Từ Huyền tập trung nhìn vào, người đến không ngờ là Lãnh Diện Tử Ma bóng dáng tại Di Lạc Cổ Thành.
- Từ đạo hữu, lần trước trên bảo thuyền do ngươi cứu, hôm nay ta sẽ trả lại món nợ nhân tình này cho ngươi.
Khuôn mặt Lãnh Diện Tử Ma kéo căng, trong cơ thể pháp lực bành trướng tuôn ra, Tử Ma Kiếm trong tay nổi lên lên một tràng Tử Văn ám điện giao thoa quỷ dị, khí tức lạnh thấu xương hơn xa bình thường.
- Truyền thuyết kỳ bảo... Tử Ma Kiếm?
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp trong tươi cười có một ti tự giễu, hắn lại thè lưỡi ra liếm bờ môi.
Từ Huyền ngoắc tay lấy ra Thất Phương Ngọc Bình, bên trong một đoàn linh dịch màu vàng lóe lên tầm đó, rơi xuống bên trên Phương Thiên Họa Kích.
Lãnh Diện Tử Ma đến, để cho hắn quyết định chiến một trận, nếu như có thể chiến thắng nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp, như vậy thì có cơ hội lấy được Thiên Hạt Ma Kiếm.
"Oanh-- "
Hét lớn một tiếng, Phương Thiên Họa Kích chém ra, linh dịch màu vàng mặt ngoài thiêu đốt phóng lên trời ánh sáng chói lọi. rong một cỗ hỏa diễm bàng bạc, mơ hồ có thể thấy được một cái quang ảnh Kim Ô sáng lạn sáng lạn.
Trong hư không, một đạo quang trảm sáng chói kinh tâm lướt tới, những nơi nó đi qua, khu vực đen kịt bốn phía bị khoảng cách mở ra, uy danh khí thế, thậm chí có thể làm cho Nguyên Đan Kỳ cường giả động dung, Ngưng Đan hậu kỳ bình thường nếu chạm vào chỉ sợ đều là cửu tử nhất sinh.
Cơ hồ là đồng thời, Tử Ma Kiếm trong tay Lãnh Diện Tử Ma phá không mà ra, hóa thành một đạo Tử Văn ám quang kiếm sông như sét đánh dài đến hơn mười trượng, đan vào ma quang sát khí, trong khoảnh khắc trảm đến trước mặt nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp.
Oai một kiếm của Lãnh Diện Tử Ma cũng không chút nào kém cỏi hơn Từ Huyền.
Cả hai liên thủ ẩn ẩn đánh vỡ cực hạn Ngưng Đan cấp độ, cơ hồ có thể khiêu chiến Nguyên Đan Kỳ cường giả. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp lọt vào liên thủ công kích của hai người Từ Huyền, trong mắt cũng xẹt qua một tia dị sắc, tiếp theo mỉa mai cười cười, Thiên Hạt Ma Kiếm trong tay thế như Lôi Đình thiểm điện hướng trong hư không. Trong chốc lát, trong hư không hình thành một đám hư ảnh châm phong kinh hồn phách như kim độc đâm thủng cả màn trời.
Ba cỗ lực lượng chưa gặp nhau, đã có ba cỗ sóng biển kinh thiên phóng lên trời, trong đó hai cỗ không kém bao nhiêu, còn có một cỗ thanh thế càng mạnh hơn gấp đôi!
- Nước biển lại khôi phục tử sắc rồi.
Trong dị quang là một lãnh diện thanh niên, hắn đang phi hành về phía trước mang theo ma khí ánh sáng tím rào rạt trên đỉnh đầu.
Một khắc này, ánh mắt của hắn run lên, tốc độ phi hành trì trệ.
Phía trước Hải Vực là một tràng tĩnh mịch im ắng.
Bầu trời, đám mây, nước biển bị một cỗ khí tức đen kịt âm hàn tràn ngập, trong hư không quanh quẩn một tầng quang khí vòng tròn màu đen hàn ý bao phủ, sát cơ rét lạnh tới thấu xương.
Cả tấm Hải Vực sóng cả phập phồng, chỉ có cách nơi đó vài dặm có một cỗ lực lượng từ từ súc tích như nước đọng.
- Là hắn...
Ánh mắt Lãnh Diện Tử Ma run lên, nhận ra thằng này, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh dị tộc dữ tợn đáng sợ với quang khí đen như mực chính giữa.
Âm u chi địa đen như mực, một đám tu giả hô hấp bị áp lực đè nén gần như hít thở không thông.
Thân ảnh dữ tợn cầm hạt hình trường kiếm phảng phất trở thành trung tâm một tấm thiên địa, như ác ma chúa tể trên cao nhìn sinh linh nhỏ bé phía dưới.
Giờ khắc này, Thiên Hạt Ma Kiếm một trong chín đại Di Lạc Côi Bảo tại Tử Hải Chi Địa hiện thế, đủ để chấn động một thời.
Mà càng không thể tưởng tượng nổi chính là Di Lạc Côi Bảo xuất hiện trước mắt còn không chỉ có một kiện.
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp ở trung tâm quang khí màu đen liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt chớp động u hồng dị quang, nhìn chằm chằm vào Nhân Ngư Chi Lệ trong tay Tuyết Vi cũng không che dấu hắc ban xấu xí trên mặt cùng vẻ tham lam và cuồng hỉ.
Áp lực tràn đến khiến mọi người trên trận biến sắc.
Chủ nhân của Thiên Hạt Ma Kiếm hiện thân, chỉ sợ sẽ làm cho thế cục nguyên bản càng hỗn loạn, càng hung hiểm.
Thánh cô áo đen trong lòng sinh sôi hàn ý, đối mặt nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp tu vi không thấp hơn mình, nàng thậm chí có một loại khiếp đảm không dám đối chiến với hắn.
Có lẽ tại thời khắc đỉnh phong, với tu vi của nàng còn có thể chiến một trận. Nhưng giờ phút này đối mặt chủ nhân của Thiên Hạt Ma Kiếm đột nhiên nàng có chút nản lòng thoái chí.
Từ Huyền đạp lên Thiết Dực Long Khôi Lỗi vốn là đang thẩm vấn Yêu Ngư công chúa, nhưng dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp trước mặt thì thấy lạnh cả xương sống lưng.
Mỹ mâu y hệt ngọc bích của Yêu Ngư công chúa, trong lệ quang toán loạn hồng nhuận phơn phớt có ủy khuất, đáng thương, cũng có vài tia phức tạp áy náy, thấp giọng khóc nức nở, không quên hướng Từ Huyền dùng thần thức truyền âm:
- Chủ nhân, hắn là Thiên Độc Hạt - cường đại nhất trong Viễn Cổ Thiên Hạt nhất tộc ", cho dù không có Di Lạc Côi Bảo, chúng ta cũng khó có thể chiến thắng.
Từ Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi nắm chặt Phương Thiên Họa Kích màu vàng lợt trong mắt cũng không thấy vẻ sợ hãi cùng lùi bước.
Phương Thiên Họa Kích Trong tay Từ Huyền nhẹ nhàng run rẩy ô minh, từ sau khi trọng luyện lại, Từ Huyền lần thứ nhất cảm nhận được nó đang sợ hãi.
Đối mặt Thiên Hạt Ma Kiếm một trong chín đại Di Lạc Côi Bảo, thế gian có thể cùng nó tranh phong, rải rác không có mấy người.
Nhưng mà theo "Hỏa Chi Tâm " cùng "Thổ tỳ "Trong cơ thể Từ Huyền vận chuyển, lực lượng cùng đại thế thuộc về Viễn Cổ thể tu chất phác nguyên thủy dung nhập, họa kích rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, càng ẩn ẩn nhảy lên một cỗ chiến ý.
- Ngưng đan sơ kì nho nhỏ trước mặt khí tức của Thiên Độc Hạt tộc nhân cùng Di Lạc Côi Bảo vẫn còn có chiến ý tín niệm, xem ra ngươi cũng không giống nhân loại tầm thường... Điều này làm cho ta nghĩ tới một tên khác, nhưng mà hắn bị ta đánh cho Lạc Hoa Lưu Thủy. Lúc này đây, ta sẽ không khinh địch, " Nhân Ngư Chi Lệ " không phải ta không ai có thể đoạt, người nào ngăn ta, hẳn phải chết!
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp chậm rãi giơ hạt hình trường kiếm hẹp hòi trong tay lên giữa không trung.
Trong lòng Từ Huyền nghiêm nghị, hắn rất rõ mình vô pháp chính diện chống lại Di Lạc Côi Bảo, hôm nay chỉ có thể nghĩ cách bỏ chạy. Nhân Ngư Chi Lệ không phải nữ tử thân, không thể sử dụng, như vậy Từ Huyền cũng sẽ không vì thế mà chết. Huống chi hắn đối với Tuyết Vi đã sinh ra hoài nghi cùng không vui.
- Từ đạo hữu --
Đột nhiên một âm thanh hú dài từ sau Hải Vực xuyên thẳng qua mà đến.
Một tràng quang khí màu tím đen ma sát bay thẳng mà đến, để cho tâm thần mọi người trên trận run lên.
Cỗ khí thế kia cũng làm cho khuôn mặt nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp có chút động dung.
Từ Huyền tập trung nhìn vào, người đến không ngờ là Lãnh Diện Tử Ma bóng dáng tại Di Lạc Cổ Thành.
- Từ đạo hữu, lần trước trên bảo thuyền do ngươi cứu, hôm nay ta sẽ trả lại món nợ nhân tình này cho ngươi.
Khuôn mặt Lãnh Diện Tử Ma kéo căng, trong cơ thể pháp lực bành trướng tuôn ra, Tử Ma Kiếm trong tay nổi lên lên một tràng Tử Văn ám điện giao thoa quỷ dị, khí tức lạnh thấu xương hơn xa bình thường.
- Truyền thuyết kỳ bảo... Tử Ma Kiếm?
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp trong tươi cười có một ti tự giễu, hắn lại thè lưỡi ra liếm bờ môi.
Từ Huyền ngoắc tay lấy ra Thất Phương Ngọc Bình, bên trong một đoàn linh dịch màu vàng lóe lên tầm đó, rơi xuống bên trên Phương Thiên Họa Kích.
Lãnh Diện Tử Ma đến, để cho hắn quyết định chiến một trận, nếu như có thể chiến thắng nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp, như vậy thì có cơ hội lấy được Thiên Hạt Ma Kiếm.
"Oanh-- "
Hét lớn một tiếng, Phương Thiên Họa Kích chém ra, linh dịch màu vàng mặt ngoài thiêu đốt phóng lên trời ánh sáng chói lọi. rong một cỗ hỏa diễm bàng bạc, mơ hồ có thể thấy được một cái quang ảnh Kim Ô sáng lạn sáng lạn.
Trong hư không, một đạo quang trảm sáng chói kinh tâm lướt tới, những nơi nó đi qua, khu vực đen kịt bốn phía bị khoảng cách mở ra, uy danh khí thế, thậm chí có thể làm cho Nguyên Đan Kỳ cường giả động dung, Ngưng Đan hậu kỳ bình thường nếu chạm vào chỉ sợ đều là cửu tử nhất sinh.
Cơ hồ là đồng thời, Tử Ma Kiếm trong tay Lãnh Diện Tử Ma phá không mà ra, hóa thành một đạo Tử Văn ám quang kiếm sông như sét đánh dài đến hơn mười trượng, đan vào ma quang sát khí, trong khoảnh khắc trảm đến trước mặt nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp.
Oai một kiếm của Lãnh Diện Tử Ma cũng không chút nào kém cỏi hơn Từ Huyền.
Cả hai liên thủ ẩn ẩn đánh vỡ cực hạn Ngưng Đan cấp độ, cơ hồ có thể khiêu chiến Nguyên Đan Kỳ cường giả. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Nam nhân xấu xí có đuôi bò cạp lọt vào liên thủ công kích của hai người Từ Huyền, trong mắt cũng xẹt qua một tia dị sắc, tiếp theo mỉa mai cười cười, Thiên Hạt Ma Kiếm trong tay thế như Lôi Đình thiểm điện hướng trong hư không. Trong chốc lát, trong hư không hình thành một đám hư ảnh châm phong kinh hồn phách như kim độc đâm thủng cả màn trời.
Ba cỗ lực lượng chưa gặp nhau, đã có ba cỗ sóng biển kinh thiên phóng lên trời, trong đó hai cỗ không kém bao nhiêu, còn có một cỗ thanh thế càng mạnh hơn gấp đôi!
Bình luận truyện