Tiên Hà Phong Bạo
Chương 50: Đệ tử ngoại môn (2)
- Đệ tử ngoại môn?
Thiếu niên tên gọi Thường Phi kia đồng dạng sở hữu hạ phẩm linh căn lộ vẻ nghi hoặc trong mắt.
- Đệ tử trong tiên môn chia làm ba loại, phân biệt là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng với đệ tử chân truyền. Đệ tử ngoại môn được hưởng một chút quyền lợi, có thể tu luyện ở trong tiên môn, đọc một ít điển tịch, thỉnh thoảng được nghe sư trưởng truyền đạo. Thế nhưng cũng phải thực hiện với nghĩa vụ tương thích của chính mình, mỗi một đệ tử ngoại môn đều có nhiệm vị công tác riêng, ví dụ như trồng và thu hoạch linh lương, linh thái, lên núi đốn củi, đào đất…
Vạn Phúc Sơn nhìn từ trên cao xuống, ưỡn cái bụng phệ ra, bắt đầu giảng thao thao bất tuyệt về sự khác biệt giữa ba loại đệ tử.
Đối với những chuyện này, Từ Huyền có ký ức về tiên môn kiếp trước, trong lòng sớm đã tính toán.
Đệ tử ngoại môn đẳng cấp thấp nhất, ngoại trừ tu luyện ra còn phải làm rất nhiều việc khổ sai, chỉ có tấn chức lên luyện thể thất trọng, thậm chí trở thành tiên sĩ thì mới có thể chuyển thành đệ tử nội môn.
Đệ tử chân truyền có thân phận tối cao, ít nhất được trưởng lão trong môn cấp cho một sư trưởng thu làm đệ tử, tự mình truyền dạy. Ví dụ như Vân sư huynh kia, cùng với Du Cầm sở hữu linh căn thượng phẩm đều là đệ tử chân truyền, thân phận, địa vị, quyền lợi đều hơn xa các địa tử bình thường khác.
Đệ tử ngoại môn đẳng cấp thấp đối mặt với đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền không thể tranh luận, thậm chí trong phạm vi nhất định còn phải tránh xa không được nghe. Nếu không sẽ bị môn quy xử trí, nặng thì khả năng bị trục xuất khỏi sơn môn.
Trong đó có ẩn chứa rất nhiều quy tắc, Từ Huyền không cần tỉ mỉ nghe cũng hiểu được ít nhiều.
Nghĩ tới chính mình trước đây cũng vừa mới nhập môn xong đã trở thành đệ tử chân truyền, đó là phong quang cỡ nào, thế nhưng đến đời này…
- Ngươi không cần phải nhụt chí, nếu vừa mới vào đã trở thành đệ tử chân truyền, trở thành kỳ tài, ngày sau dương danh lập vạn thì có ý tứ gì? Căn bản không có tính khiêu chiến! Lấy đẳng cấp bình thường lúc này cảu ngươi, khởi điểm tử đệ tử ngoại môn thấp nhất, nếu mà có thể du sơn ngoạn thủy đi tới đỉnh phong, như vậy mới chân chính là có cảm giác thành tựu.
Thanh âm tàn hồn kiếp trước dường như lộ ra vài phần tình cảm mãnh liệt cùng chờ mong, phảng phất như tư chất Từ Huyền càng thấp thì hắn càng vui vẻ.
Từ Huyền nghe thấy cũng hiểu được chút đạo lý, muốn nói tới tư chất để trở thành đệ tử chân truyền, kiếp trước chính mình đã trải qua một lần, hiện giờ làm thêm lần nữa thì còn ý nghĩa gì?
Mà hiện này thiên phú bình thường, trở thành đệ tử ngoại môn tạp dịch thấp nhất trong tông môn, từ tầng dưới mà đi nghịch lưu lên, ngày sau dẫm nát đám đệ tử nội môn, chân truyền dưới chân, lúc này mới có cảm giác thành tựu.
Chỉ trong chốc lát, lấy Vân sư huynh, Vạn Phúc Sơn dẫn đầu chúng đệ tử, đái lĩnh những đệ tử mới nhập môn đi sâu vào trong Tinh Vũ sơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tiến nhập sơn môn, mọi người mới chân chính kiến thức được cái gì gọi là tiên môn.
Dọc theo đường đi, đủ cá loại linh điện cao to hùng vĩ đứng lặng ở các hiểm cảnh. Bất kỳ một tòa kiến trúc nào cũng đều được xây dựng từ một loại đá đặc biệt của Tu giới.
Đối mặt với các lầu các trong tiên môn, Từ Huyền là luyện thể phàm sĩ cũng cảm thụ được một cỗ áp bách.
Linh các linh điện ở đây không phải chuyện đùa, ngay cả đá xây cũng ẩn chứa linh tính nhất định, tu luyện trong linh điện, linh các, linh khí càng thông khiến cho người ta muốn hướng đến.
Chỉ có điều, những đệ tử ngoại môn như bọn họ đã được định trước là không thể hưởng thụ đãi ngộ bậc này.
Mọi người bị an bài tới sau núi, ở đây độ tinh khiết của linh khí kém hơn trong tiên môn một bậc thế nhưng so với Bình Hoa trấn thì còn cao hơn khá nhiều.
Cho dù thân ở trong ngoại môn sau núi, những luyện thể phàm sĩ này đều cảm thấy thỏa mãn vui mừng.
Dù sao có thể đi vào tiên môn đã là vạn phần may mắn. Chỉ cần thông qua không ngừng nỗ lực thì sẽ có thể trở thành đệ tử nội môn, ngày sau con đường phát triển sẽ rất rộng rãi, đi tới tiên sĩ được người đời tôn sùng.
Từ Huyền dừng chân tại một địa phương, đây là một gian phòng ốc bình thường nhưng so với phòng ốc của nhà mình trong thôn thì khá hơn.
Tiến nhập vào tông môn xong, mỗi người đều có một khối lệnh bài tượng trưng cho thân phận, một kiện chế phục áo cà sa, mỗi một tháng được hưởng ba khối thứ phẩm linh thạch làm bổng lộc.
Từ Huyền mặc vào một bộ chế phục cà sa màu vàng, cảm giác rất thoải mái, ngoại trừ chất liệu bằng gỗ mềm dẻo dị thường ra thì còn không dễ dàng hư hao. Một áo cà sa như vậy, bình thường mặt mười năm sẽ không tổn hại gì.
Đây là lần đầu tiên hắn mặc áo cà sa, trước đây gia cảnh bần hàn, căn bản không có hy vọng xa vời.
Ngoài ra, mỗi một tháng lĩnh ba khối thứ phẩm linh thạch làm bổng lộc cũng để cho người nhà hắn thu nhập được thêm.
- Đệ tử ngoại môn sao?
Khóe miệng Từ Huyền hơi nhếch, lộ ra vài phần hứng thú.
Từ hôm nay trở đi, hắn trở thành đệ tử ngoại môn hèn mọn nhất trong Phong Vũ tiên môn, thế nhưng trong lòng Từ Huyền lại vui vẻ dị thường.
Đặc biệt khi hắn nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt hướng về những linh đền linh các xa xa kia, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra ánh sáng mỹ lệ nhàn nhạt. Thỉnh thoảng có một gã tiên sĩ bay từ vách núi qua, tiêu sái mà thích ý/
Trong lòng hắn phập phồng bất định, mơ hồ sinh ra tình cảm và chiến ý mãnh liệt.
Nơi đây mới là chỗ ta truy cầu mộng tưởng, dù cho thân là đệ tử ngoại môn hèn mọn.
Tinh Vũ sơn trên Phong Vũ tiên môn, trài dài theo linh mạch, ngoại trừ quy mô hơn xa Bình Hoa trấn vài lần. Đặc biệt là hạch tâm của sơn môn, độ tinh khiết của linh khí cực cao, thích hợp tu luyện. Phàm sĩ bình thường dù không tu luyện, ở trong hoàn cảnh này mà lớn lên cũng có thể chất so được với luyện thể tam, tứ trọng.
Ngày đầu tiên ở ngoại môn sau núi, bọn người Từ Huyền không bị an bài bất kỳ công việc hỗn tạp nào, chỉ nhẹ nhàng nghe các quy tắc trong tiên môn.
Chưởng sự ngoại môn vốn là một vị trưởng bối trong môn, thế nhưng hắn tu luyện quanh năm không lộ diện ra ngoài, căn bản khó có thể tiếp xúc.
Vì vậy, chân chính phụ trách ngoại môn chỉ có hai gã phó chấp sự.
Nói cũng khéo, Vạn Phúc Sơn mà mấy người tương đối quen thuộc này là một trong hai gã phó chấp sự.
Cùng ngày, Vạn Phúc Sơn vô cùng nhiệt tình dẫn sáu gã đệ tử ngoại môn mới gia nhập tiến về sau núi vừa đi vừa giải thích, giới thiệu các quy củ của ngoại môn.
Chỉ là khi bọn họ thấy ánh mắt của Vạn Phúc Sơn luôn rơi trên người Dương Tiểu Thiến xinh đẹp động nhân, cả đám không khỏi bừng tỉnh đại ngộ.
Dọc theo đường đi, vạn phúc sơn đôi mắt nhỏ của Vạn Phúc Sơn híp lại, cười ha hả đi cùng một chỗ với Dương Tiểu Thiến, có cái gì nghi hoặc, đều đáp lại toàn bộ, vô cùng nhiệt tình.
Thế nhưng, đối đãi Từ Huyền, Từ Nguyên cùng năm tên đệ tử ngoại môn mới khác, hắn dùng một thái độ xa cách để đối đãi, vô cùng lãnh đạm.
Thiếu niên tên gọi Thường Phi kia đồng dạng sở hữu hạ phẩm linh căn lộ vẻ nghi hoặc trong mắt.
- Đệ tử trong tiên môn chia làm ba loại, phân biệt là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng với đệ tử chân truyền. Đệ tử ngoại môn được hưởng một chút quyền lợi, có thể tu luyện ở trong tiên môn, đọc một ít điển tịch, thỉnh thoảng được nghe sư trưởng truyền đạo. Thế nhưng cũng phải thực hiện với nghĩa vụ tương thích của chính mình, mỗi một đệ tử ngoại môn đều có nhiệm vị công tác riêng, ví dụ như trồng và thu hoạch linh lương, linh thái, lên núi đốn củi, đào đất…
Vạn Phúc Sơn nhìn từ trên cao xuống, ưỡn cái bụng phệ ra, bắt đầu giảng thao thao bất tuyệt về sự khác biệt giữa ba loại đệ tử.
Đối với những chuyện này, Từ Huyền có ký ức về tiên môn kiếp trước, trong lòng sớm đã tính toán.
Đệ tử ngoại môn đẳng cấp thấp nhất, ngoại trừ tu luyện ra còn phải làm rất nhiều việc khổ sai, chỉ có tấn chức lên luyện thể thất trọng, thậm chí trở thành tiên sĩ thì mới có thể chuyển thành đệ tử nội môn.
Đệ tử chân truyền có thân phận tối cao, ít nhất được trưởng lão trong môn cấp cho một sư trưởng thu làm đệ tử, tự mình truyền dạy. Ví dụ như Vân sư huynh kia, cùng với Du Cầm sở hữu linh căn thượng phẩm đều là đệ tử chân truyền, thân phận, địa vị, quyền lợi đều hơn xa các địa tử bình thường khác.
Đệ tử ngoại môn đẳng cấp thấp đối mặt với đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền không thể tranh luận, thậm chí trong phạm vi nhất định còn phải tránh xa không được nghe. Nếu không sẽ bị môn quy xử trí, nặng thì khả năng bị trục xuất khỏi sơn môn.
Trong đó có ẩn chứa rất nhiều quy tắc, Từ Huyền không cần tỉ mỉ nghe cũng hiểu được ít nhiều.
Nghĩ tới chính mình trước đây cũng vừa mới nhập môn xong đã trở thành đệ tử chân truyền, đó là phong quang cỡ nào, thế nhưng đến đời này…
- Ngươi không cần phải nhụt chí, nếu vừa mới vào đã trở thành đệ tử chân truyền, trở thành kỳ tài, ngày sau dương danh lập vạn thì có ý tứ gì? Căn bản không có tính khiêu chiến! Lấy đẳng cấp bình thường lúc này cảu ngươi, khởi điểm tử đệ tử ngoại môn thấp nhất, nếu mà có thể du sơn ngoạn thủy đi tới đỉnh phong, như vậy mới chân chính là có cảm giác thành tựu.
Thanh âm tàn hồn kiếp trước dường như lộ ra vài phần tình cảm mãnh liệt cùng chờ mong, phảng phất như tư chất Từ Huyền càng thấp thì hắn càng vui vẻ.
Từ Huyền nghe thấy cũng hiểu được chút đạo lý, muốn nói tới tư chất để trở thành đệ tử chân truyền, kiếp trước chính mình đã trải qua một lần, hiện giờ làm thêm lần nữa thì còn ý nghĩa gì?
Mà hiện này thiên phú bình thường, trở thành đệ tử ngoại môn tạp dịch thấp nhất trong tông môn, từ tầng dưới mà đi nghịch lưu lên, ngày sau dẫm nát đám đệ tử nội môn, chân truyền dưới chân, lúc này mới có cảm giác thành tựu.
Chỉ trong chốc lát, lấy Vân sư huynh, Vạn Phúc Sơn dẫn đầu chúng đệ tử, đái lĩnh những đệ tử mới nhập môn đi sâu vào trong Tinh Vũ sơn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Tiến nhập sơn môn, mọi người mới chân chính kiến thức được cái gì gọi là tiên môn.
Dọc theo đường đi, đủ cá loại linh điện cao to hùng vĩ đứng lặng ở các hiểm cảnh. Bất kỳ một tòa kiến trúc nào cũng đều được xây dựng từ một loại đá đặc biệt của Tu giới.
Đối mặt với các lầu các trong tiên môn, Từ Huyền là luyện thể phàm sĩ cũng cảm thụ được một cỗ áp bách.
Linh các linh điện ở đây không phải chuyện đùa, ngay cả đá xây cũng ẩn chứa linh tính nhất định, tu luyện trong linh điện, linh các, linh khí càng thông khiến cho người ta muốn hướng đến.
Chỉ có điều, những đệ tử ngoại môn như bọn họ đã được định trước là không thể hưởng thụ đãi ngộ bậc này.
Mọi người bị an bài tới sau núi, ở đây độ tinh khiết của linh khí kém hơn trong tiên môn một bậc thế nhưng so với Bình Hoa trấn thì còn cao hơn khá nhiều.
Cho dù thân ở trong ngoại môn sau núi, những luyện thể phàm sĩ này đều cảm thấy thỏa mãn vui mừng.
Dù sao có thể đi vào tiên môn đã là vạn phần may mắn. Chỉ cần thông qua không ngừng nỗ lực thì sẽ có thể trở thành đệ tử nội môn, ngày sau con đường phát triển sẽ rất rộng rãi, đi tới tiên sĩ được người đời tôn sùng.
Từ Huyền dừng chân tại một địa phương, đây là một gian phòng ốc bình thường nhưng so với phòng ốc của nhà mình trong thôn thì khá hơn.
Tiến nhập vào tông môn xong, mỗi người đều có một khối lệnh bài tượng trưng cho thân phận, một kiện chế phục áo cà sa, mỗi một tháng được hưởng ba khối thứ phẩm linh thạch làm bổng lộc.
Từ Huyền mặc vào một bộ chế phục cà sa màu vàng, cảm giác rất thoải mái, ngoại trừ chất liệu bằng gỗ mềm dẻo dị thường ra thì còn không dễ dàng hư hao. Một áo cà sa như vậy, bình thường mặt mười năm sẽ không tổn hại gì.
Đây là lần đầu tiên hắn mặc áo cà sa, trước đây gia cảnh bần hàn, căn bản không có hy vọng xa vời.
Ngoài ra, mỗi một tháng lĩnh ba khối thứ phẩm linh thạch làm bổng lộc cũng để cho người nhà hắn thu nhập được thêm.
- Đệ tử ngoại môn sao?
Khóe miệng Từ Huyền hơi nhếch, lộ ra vài phần hứng thú.
Từ hôm nay trở đi, hắn trở thành đệ tử ngoại môn hèn mọn nhất trong Phong Vũ tiên môn, thế nhưng trong lòng Từ Huyền lại vui vẻ dị thường.
Đặc biệt khi hắn nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt hướng về những linh đền linh các xa xa kia, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra ánh sáng mỹ lệ nhàn nhạt. Thỉnh thoảng có một gã tiên sĩ bay từ vách núi qua, tiêu sái mà thích ý/
Trong lòng hắn phập phồng bất định, mơ hồ sinh ra tình cảm và chiến ý mãnh liệt.
Nơi đây mới là chỗ ta truy cầu mộng tưởng, dù cho thân là đệ tử ngoại môn hèn mọn.
Tinh Vũ sơn trên Phong Vũ tiên môn, trài dài theo linh mạch, ngoại trừ quy mô hơn xa Bình Hoa trấn vài lần. Đặc biệt là hạch tâm của sơn môn, độ tinh khiết của linh khí cực cao, thích hợp tu luyện. Phàm sĩ bình thường dù không tu luyện, ở trong hoàn cảnh này mà lớn lên cũng có thể chất so được với luyện thể tam, tứ trọng.
Ngày đầu tiên ở ngoại môn sau núi, bọn người Từ Huyền không bị an bài bất kỳ công việc hỗn tạp nào, chỉ nhẹ nhàng nghe các quy tắc trong tiên môn.
Chưởng sự ngoại môn vốn là một vị trưởng bối trong môn, thế nhưng hắn tu luyện quanh năm không lộ diện ra ngoài, căn bản khó có thể tiếp xúc.
Vì vậy, chân chính phụ trách ngoại môn chỉ có hai gã phó chấp sự.
Nói cũng khéo, Vạn Phúc Sơn mà mấy người tương đối quen thuộc này là một trong hai gã phó chấp sự.
Cùng ngày, Vạn Phúc Sơn vô cùng nhiệt tình dẫn sáu gã đệ tử ngoại môn mới gia nhập tiến về sau núi vừa đi vừa giải thích, giới thiệu các quy củ của ngoại môn.
Chỉ là khi bọn họ thấy ánh mắt của Vạn Phúc Sơn luôn rơi trên người Dương Tiểu Thiến xinh đẹp động nhân, cả đám không khỏi bừng tỉnh đại ngộ.
Dọc theo đường đi, vạn phúc sơn đôi mắt nhỏ của Vạn Phúc Sơn híp lại, cười ha hả đi cùng một chỗ với Dương Tiểu Thiến, có cái gì nghi hoặc, đều đáp lại toàn bộ, vô cùng nhiệt tình.
Thế nhưng, đối đãi Từ Huyền, Từ Nguyên cùng năm tên đệ tử ngoại môn mới khác, hắn dùng một thái độ xa cách để đối đãi, vô cùng lãnh đạm.
Bình luận truyện