Tiên Hà Phong Bạo

Chương 702: Hướng đi của Niếp Hàn



Có thể thấy vẻ sầu lo trên mặt Từ Huyền, ma y lão giả lại cười nói:

- Tiểu đạo hữu không cần lo lắng, Quỷ Cốt Tông nguyên bản cùng Thất Hiền Các ta, làm không hợp, Cát Thu đến Đông Hoang biên cảnh làm xằng làm bậy, chết ở nơi đây, cũng là gieo gió gặt bão. Còn nữa, thần bí nhân phụ thể Cát Thu kia cần đợi truy cứu.

Từ Huyền nghe vậy, không khỏi tâm sinh cảm kích đối với lão giả ma y, đối phương nói như vậy, rốt cuộc chủ động gánh trách nhiệm Cát Thu tử vong.

Đông Hoang biên cảnh Tu Giới tiểu quốc, không thể trêu vào Quỷ Cốt Tông, nhưng đều là Tam Dương Thập Tông Thất Hiền Các lại là bất đồng.

Hai tôn này vốn chính là quan hệ đối lập, thân là trưởng lão nắm giữ thực quyền của Thất Hiền Các, giữ gìn danh dự bản tông, giết chết một Quỷ Cốt Tông hậu bối, có thể nói lý lẽ có thừa.

- Hì hì, Từ Huyền đạo hữu, ta và gia gia tại Đông Hoang biên cảnh, quan sát ngươi hồi lâu.

La Quần tiểu cô nương kia cười cợt nhả nói.

- Quan sát?

Từ Huyền hơi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ma y lão giả Kiều Bách, hung hăng liếc mắt nhìn tiểu cô nương, cười nói với Từ Huyền:

- Đây là tôn nữ của ta, Kiều Tiểu Hà, thường ngày thập phần bướng bỉnh, ngươi là đại nhân vật một phương địa vực, cần phải tha thứ.

- Tiểu Hà cô nương xin chào.

Từ Huyền cười lên tiếng kêu gọi, hắn tự nhiên sẽ không chú ý những cái này, trong lòng đúng là nắm bắt suy đoán. Hai người này đến từ cao tầng Thất Hiền Các, tại Đông Hoang biên cảnh, quan sát chính mình làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì sự kiện kia?

Từ Huyền và ma y lão giả Kiều Bách, nói chuyện với nhau trong chốc lát, để Tuyết Vi và Yêu Ngư mỹ phụ áp giải Vạn Quy Tông mấy đại Nguyên Đan trở về Tinh Phong Quốc.

Trở lại thủ đô, mấy người Trương Phong và Sở Đông đã chờ đợi từ lâu, nhìn thấy Từ Huyền trở lại, không khỏi thờ dài một hơi nhẹ nhõm.

Từ Huyền vẻ mặt trịnh trọng, đem ma y lão giả Kiều Bách giới thiệu cho Trương Phong và Sở Đông nhận thức.

Biết được thân phận của ma y lão giả, Trương Phong và Sở Đông đều hơi bị động dung.

Đây chính là nhân vật đại trưởng lão của Tam Dương Thập Tông, đặt ở Trung Bộ Thánh Địa cũng là nhất hào đại nhân vật.

Kể cả Yêu Ngư mỹ phụ Nguyên Đan hậu kỳ, đối với ma y lão giả cũng đều là tâm sinh kiêng kỵ và kính phục.

Luận tu vi, Yêu Ngư mỹ phụ vừa mới khôi phục đến Nguyên Đan hậu kỳ, mà ma y lão giả sợ rằng đã đạt được Nguyên Đan đỉnh phong, thậm chí cấp bậc kinh khủng bán bộ Kim Đan.

Khi nói chuyện, mọi người lại đề cập đến người sáng lập kim điện thần bí đã phụ thể Cát Thu kia.

Hôm nay, danh hào của người sáng lập kim điện cũng đã trồi lên mặt nước.

- Xin hỏi Kiều tiền bối, tại Trung Bộ địa vực, có từng nghe qua Thủy Vu. nhân vật này hay không?

Từ Huyền dò hỏi.

Ta tên Thủy Vu.

Vị người sáng lập kim điện vẫn ẩn nấp phía sau màn kia, cũng xem như lưu lại cho Từ Huyền một ít đầu mối có thể truy tìm.

Đạt được tầng thứ này của người sáng lập kim điện không có khả năng trên thế gian không có một tia vết tích.

Thế nhưng, ma y lão giả Kiều Bách lại cau mày, rơi vào trong trầm tư, một lúc lâu sau, lắc đầu nói:

- Cảnh nội Tam Dương chưa bao giờ nghe nói qua nhân vật có danh hào như vậy. Thậm chí lão hủ đã từng đi các địa phương khác của Tiểu Ngư Giới du lịch qua, cũng là chưa từng nghe nói danh tự này.

Thủy Vu.

Bản thân cái tên này đã là cổ quái, không hề tầm thường, nếu như từng ở Tiểu Ngư Giới có động tác gì lớn, trong vòng nghìn năm, hẳn sẽ không bị quên đi.

Dù sao coi như là bất hủ Kim Đan, tối đa cũng chỉ có thể có thọ nguyên tám trăm năm, không thể siêu việt cùm xiềng xiếc nghìn năm.

- Ngay cả Kiều tiền bối cũng chưa từng nghe nói qua.

Từ Huyền đáy lòng chấn động.

Chẳng lẽ, Thủy Vu cũng không phải là tên thật của người sáng lập kim điện?

Nhưng nếu là như vậy, hắn cũng không cần uổng công vô ích như thế.

- Có thể tra tìm thêm một ít cổ tích, có lẽ có kết quả.

Sở Đông hơi suy tư nói.

Kiều Bách nghe vậy, khẽ gật đầu:

- Không bài trừ đối phương là quái thai đã sinh tồn quá lâu rồi, không thể chỉ trong tầm nhìn cực hạn gần nghìn năm.

Mọi người mặc dù tìm ra một mạch suy nghĩ, bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó phát ra tác dụng.

Bởi vì văn minh Tu Giới của Tiểu Ngư Giới đã cực kỳ lâu rồi, lịch sử của nó có thể ngược dòng đến hơn mười vạn năm trước. Đây chỉ là có thể ngược dòng đến, thời gian Tiểu Ngư Giới sinh ra không thể đánh giá được.

Trong dòng sông lịch sử lâu dài như thế, xuất hiện cường giả đại năng, tự nhiên vô số kể, muốn từ trong đó tìm được một nhân vật, không khác nào mò kim đáy biển.

- Nhưng thật ra Từ tiểu hữu cùng người này từng có xung đột, có thể nói trải qua không?

Ma y lão giả ánh mắt hiếu kỳ hướng phía Từ Huyền hỏi.

Hôm nay khi Thủy Vu phụ thể trên người Cát Thu. Ngay cả hắn cũng cảm thụ được một tia uy hiếp và áp bách, khó có thể tưởng tượng được. Từ Huyền đã từng chiến thắng qua nhân vật như thế.

Từ Huyền cũng không giấu diếm, đem quá trình mấy người chính mình chiến thắng Thủy Vu đại khái kể ra một lần, cuối cùng tổng kết nói:

-... Người này đặc điểm lớn nhất là vạn phần thần bí, cẩn thận. Cũng không tự mình xuất thủ, gặp qua hình dáng của hắn, hiện nay cũng không còn trên đời.

Từ Huyền bình tĩnh kể lại xong.

Ở giữa, hắn tự nhiên giấu diếm quá trình tàn hồn kiếp trước hiệp trợ xuất thủ.

Ma y lão giả sau khi nghe xong, hơi thâm ý liếc mắt nhìn Từ Huyền một cái:

- Từ huynh đệ cũng không phải hạng người tầm thường thế gian. Bằng không hết sức khó khăn chiến thắng nhân vật đáng sợ bực này.

Từ Huyền cũng rất nhanh nói sang chuyện khác:

- Lúc trước nghe Tiểu Hà cô nương nói. Tiền bối đến Đông Hoang biên cảnh tựa hồ cùng ta có quan hệ.

Vừa nghe lời ấy, ma y lão giả sắc mặt nghiêm lại, rốt cục nhớ tới mục đích chân chính của chuyến đi này.

- Kiều mỗ cũng không quanh co lòng vòng, tình huống có liên quan đến Thiên Đô Thánh Cảnh, nghĩ đến Vạn Quy Tông mấy tên hề kia đều đã nói cho chư vị. Thất Hiền Các ta cũng không ngoại lệ, đi trước các nơi trong Tam Dương cảnh nội tìm kiếm tuổi trẻ tài tuấn. Tại mấy năm trước, may mắn gặp được Từ đạo hữu và một vị kiếm tu kỳ tài khác xuất thủ. Khí đó liền bắt đầu nảy sinh ý đồ chiêu nạp.

Ma y lão giả nói xong, mang theo chút tiếu ý và chờ mong, nhìn Từ Huyền, ánh mắt đã ở trên người Sở Đông và Trương Phong thoáng lướt qua.

Ý đồ đến của Thất Hiền Các cũng không ngoài dự liệu của mấy người Từ Huyền, nhưng khi chân chính nghe được đáp án, vẫn có chút kinh hỉ.

Dù sao lần này tìm tới cửa là danh môn chính phái rất có hiền đức trong Tam Dương Thập Tông, lại từng giúp Từ Huyền một tay, có thể nói là có hảo cảm bằng hữu.

- Từ mỗ cũng có nghi hoặc. Kiều trưởng lão tại mấy năm trước khi phát hiện chúng ta, vì sao không lập tức ra tay chiêu nạp?

Từ Huyền cũng không có lập tức đáp ứng hay cự tuyệt, mà nói ra nghi vấn của bản thân.

Ma y Kiều trưởng lão, vuốt râu mà cười:

- Cái này chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, Thất Hiền Các ta chiêu Tu Giả trừ thiên phú thực lực, cũng chú trọng nhân phẩm tính cách, trong lúc này lão hủ cũng đang khảo sát. Thứ hai, trải qua quan sát, lão hủ phát hiện mấy năm trước mấy người Từ tiểu hữu tại Đông Hoang biên cảnh, quấn thân ở thế tục, khó có thể thoát thân. Lại thêm cách kỳ hạn mở ra thánh cảnh còn rất sớm, đơn giản quan sát thêm một khoảng thời gian.

- Thì ra là thế.

Từ Huyền tựa như có chút suy nghĩ nói.

Hắn sẽ không thực cho rằng, Thất Hiền Các mấy năm nay chỉ là đang khảo sát phẩm tính của chính mình. Dù sao mấy người Từ Huyền một khi gia nhập Thất Hiền Các, sẽ được đề cử trong danh ngạch cạnh tranh Thiên Đô Thánh Cảnh, càng có thể trở thành bất hủ Kim Đan trong tương lai.

Việc này này quan hệ trọng đại, Thất Hiền Các muốn từ một người sinh ra, bối cảnh, các phương diện kinh lịch khảo sát.

Đương nhiên, có một chút Từ Huyền cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Thất Hiền Các lại còn lo lắng đến chút chuyện vặt của mấy người mình tại Đông Hoang biên cảnh thế tục, vì tiến nhập Trung Bộ Thánh Địa đặt cơ sở.

Dù sao Đông Hoang biên cảnh cách xa Trung Bộ địa vực, xa xôi cỡ nào, đổi lại là bất cứ một người nào, cũng vô pháp đột nhiên thoáng cái thoát ly cố thổ, đi đến một nơi hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ.

- Nếu như nguyện ý, Từ tiểu hữu, vị Sở đạo hữu này, thậm chí quốc quân đại nhân, đều có thể đi Trung Bộ địa vực thử một lần. Trong mấy ngày này có bất cứ một người nào có thể thành công tiến nhập thánh cảnh, quý quốc cũng sẽ đạt được Thất Hiền Các toàn lực che chở.

Ma y Kiều trưởng lão tiếp tục nói.

Nghe vậy ba người Từ Huyền Từ Huyền, Sở Đông, Trương Phong đều nhìn lẫn nhau.

Thất Hiền Các này lo lắng chu đáo như vậy, ngôn ngữ thái độ cùng Vạn Quy Tông cũng là một trời một vực.

Có thành ý hay không có thể từ đó mà thấy được khác nhau.

Huống hồ luận uy vọng thực lực, Thất Hiền Các là siêu cấp đại phái Tam Dương cảnh, một trong thập đại tông, so với Vạn Quy Tông cường đại hơn không chỉ một đẳng cấp.

- Chúng ta tin tưởng thành ý của quý tông, nhưng Sở mỗ và quốc quân muốn chưởng quản một phương cố quốc, vả lại có chuyện quan trọng khác, sợ rằng không thể đi trước Trung Bộ Thánh Địa, cũng sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào của Trung Bộ. Đối với hảo ý của Kiều trưởng lão và quý tông, chúng ta chỉ có thể tâm lĩnh.

Sở Đông đứng dậy, ngữ khí cung kính, hơi thi lễ.

Trương Phong cũng liên tục đứng dậy nói tạ ơn.

Hai người người bọn họ đều có ý nguyện và mục tiêu riêng, cũng đành buông tha cơ hội đi Trung Bộ phát triển.

Trương Phong nguyện vọng lớn nhất là phục sinh muội muội Vũ Hàm, nhưng cái này cần khí vận bàng đại, thiết yếu có quốc quân trấn thủ quốc gia, mở rộng thổ địa, thu nạp càng nhiều số mệnh.

Mà Sở Đông thân là quốc sư, muốn phụ tá Trương Phong, lại lấy tính đặc thù của Tiên Diễn Sư thông qua bố cục và chiến tranh, có thể gia tốc ma luyện tu vi, đơn thuần tu luyện ngược lại bất lợi.

Sở Đông và Trương Phong khéo léo cự tuyệt, ma y Kiều trưởng lão thoáng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu. Trong mấy năm nay, hắn đối với Tinh Phong Quốc cũng có kiến giải thâm hậu.

Cũng may Từ Huyền hắn coi trọng nhất cũng không có cự tuyệt.

- Không biết Từ đạo hữu có ý thế nào?

Ma y Kiều trưởng lão trong mắt mang theo vài phần kỳ quái. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net

- Từ ca ca. Gia gia từ lần đầu tiên phát hiện ngươi, đã thập phần coi trọng. Mấy năm nay, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Trung Bộ địa vực so với Đông Hoang biên cảnh muốn phồn hoa hơn gấp trăm lần. Ở đây quá hoang vắng, tuyệt không chơi vui...

Kiều Tiểu Hà vẻ mặt khẩn trương nhìn Từ Huyền. Rất sợ đối phương cũng cự tuyệt như vậy.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Từ Huyền rơi vào trầm tư, trong đại điện một mảnh tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở.

Suy nghĩ một lúc lâu, Từ Huyền hít sâu một hơi, rốt cục đáp:

- Tiền bối có thể cho ta thời gian nửa năm chuẩn bị hay không?

Ma y Kiều trưởng lão ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ lại, vẻ mặt hồng hào cười nói:

- Thời gian nửa năm, tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại cách thánh cảnh xuất thế, còn có thời gian mấy năm nữa.

- Quá tốt.

Kiều Tiểu Hà dáng tươi cười dào dạt, con mắt cong thành nguyệt nha, nhìn rất là khả ái.

- Trước chúc mừng Từ ca.

Trương Phong mặt mỉm cười, mang theo ngữ khí chúc mừng.

Luận quan hệ, Trương Phong vua của một nước là muội phu của Từ Huyền, xưng hô một tiếng Từ ca, hợp tình hợp lý.

Nhưng Từ Huyền chỉ là hơi gật đầu, trên mặt vô hỉ vô ưu.

Người ở đây chỉ có Sở Đông, thầm thở dài một hơi.

Chỉ có hắn rõ ràng, tương lai năm sáu mươi năm sẽ đối mặt với một hồi tai nạn.

Từ Huyền trước hết cân nhắc đi Trung Bộ địa vực cạnh tranh danh ngạch thánh cảnh, chủ yếu là vì đối kháng tràng tai nạn trong tương lai, cũng đẩy nhanh hơn tiến trình tu luyện của chính mình.

Nhưng hôm nay, tình huống lại sản sinh chuyển biến.

Người sáng lập kim điện Thủy Vu đến Đông Hoang biên cảnh đi dạo một vòng, mục đích của hắn chính là vì bức bách Từ Huyền đi Trung Bộ Thánh Địa, lấy đó thực hiện mục đích mà hắn không muốn người biết.

Quỷ Cốt Tông Cát Thu tự bạo mà chết, Vạn Quy Tông sáu người, hai chết bốn bị thương, một chút trêu chọc Trung Bộ lưỡng đại tông phái, vả lại đều là Tinh Phong Quốc không thể trêu chọc.

Dưới tình huống như vậy, Từ Huyền gia nhập Thất Hiền Các, một là có thể thực hiện kế hoạch của mình, hai là cũng có thể chơ chở Tinh Phong Quốc,

Đạt được Từ Huyền hứa hẹn, sau đó ma y Kiều trưởng lão ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại thay đổi đề tài nói:

- Xin hỏi, lúc trước vị kiếm tu tên là Niếp Hàn kia, đang ở nơi nào? Người này thiên phú tạo hóa khả năng không kém Từ tiểu hữu?

Niếp Hàn?

Mấy người Từ Huyền liếc mắt nhìn nhau.

Hiện nay, Niếp Hàn thật đúng là không ở Tinh Phong Quốc, cũng không ở Đông Hoang biên cảnh, thậm chí không ở trong phạm vi Tam Dương cảnh.

Từ lúc Hỏa Vân, Lam Phong hai đại địch quốc bị chinh phục qua đi, Niếp Hàn đã lẻ loi một mình đi Cửu Thành Thần Hoang.

Sau đó, Từ Huyền trong lòng cảm giác có chút bất an, để Sở Đông tính toán một chút, đạt được một kết quả hung cát khó lường.

Đến nay, Niếp Hàn đã rời khỏi một khoảng thời gian, hẳn là đã sớm tiến nhập Thần Hoang đại địa.

Đương nhiên, Cửu Thành Thần Hoang, địa vực vô cùng rộng lớn, nam nhân xấu xí hạt vĩ nắm giữ nửa kiện Thiên Hạt ma kiếm, thực lực đáng sợ, cần bao nhiêu thời gian thật đúng là khó có thể xác định.

- Hồi bẩm Kiều tiền bối, Niếp Hàn đi Cửu Thành Thần Hoang, có một việc rất trọng yếu, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không thể trở lại.

Trương Phong hơi kính cẩn nói.

Cửu Thành Thần Hoang?

Ma y Kiều trưởng lão, trong mắt tinh quang chợt lóe, đối với Thần Hoang tồn tại, cao tầng Tam Dương Thập Tông tựa hồ có vài phần căm thù.

- Niếp Hàn này có tu vi Nguyên Đan Kỳ, dĩ nhiên có thể đi vào Cửu Thành Thần Hoang, xem ra trước khi tấn chức Đan Đạo, hắn phải đi qua Thần Hoang. Theo ta được biết, Từ tiểu hữu cũng từng đến qua Thần Hoang, rốt cuộc có một phen cơ duyên, thảo nào tại Đông Hoang biên cảnh trong hoàn cảnh này còn có thể có tu vi thực lực bực này.

Ma y Kiều trưởng lão lại cười dài nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện