Tiên Hà Phong Bạo

Chương 726: Thánh cảnh



- Đây là bất hủ Kim Đan chân chính!

Từ Huyền hô hấp khó khăn, trong lòng lại mơ hồ hưng phấn, trước mắt khí tức của người này, so với bố y thiếu niên ngày đó ở Thiên Ky Cổ Thành còn muốn vượt lên vài phần. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Cái này đại biểu hắn đã tiếp xúc đến một nhân vật và trình tự tối đỉnh phong của một giới này.

- Đều miễn lễ, không cần câu thúc.

Thanh sam nam tử ngữ khí hiền hoà, ngay tại chỗ ngồi xuống.

Từ Huyền nghĩ thầm, Thái Thượng trưởng lão này tuy rằng là bất hủ Kim Đan bễ nghễ vô địch, nhưng cũng không có kiêu ngạo.

Mọi người buông ra một hơi thở dài, lúc này mới chú ý tới, hộ tống Thái Thượng trưởng lão cùng nhau qua đây còn có Mông Thủy.

Chỉ là bất hủ Kim Đan khí tức và thần uy thực sự đáng sợ, thế cho nên đem Mông Thủy tồn tại hoàn toàn che giấu.

Khi chú ý tới Mông Thủy, trong đại điện mấy trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh dị.

Ánh mắt Tuyền Chu ngưng lại, phát hiện Mông Thủy kia dĩ nhiên đột phá đến Nguyên Đan hậu kỳ.

Nhìn khí tức vẫn là vừa mới đột phá không lâu sau.

- Nguyên Đan hậu kỳ! Mông Thủy này thật là biến thái, hắn so với ta cũng không lớn hơn mười tuổi, tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy.

Từ Huyền cảm thấy một tia áp lực, mặc dù hắn minh bạch Mông Thủy có thể tấn chức hậu kỳ, khẳng định có bất hủ Kim Đan chỉ điểm và đại giới tài bồi.

Mông Thủy kia khi còn Nguyên Đan trung kỳ đỉnh phong, thực lực đã đáng sợ như vậy, hôm nay tấn chức Nguyên Đan hậu kỳ, ngay cả Từ Huyền cũng đều phải kiêng kỵ.

- Ngươi chính là Từ Huyền?

Thái Thượng trưởng lão một thân thanh sam, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi xuống trên người Từ Huyền.

- Chính là vãn bối.

Từ Huyền vội vã đáp lại.

Trong lòng hắn buồn bực, Thái Thượng trưởng lão này sao lại chú ý tới mình?

- Tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, xác thực khó có được.

Thanh sam nam tử vĩ ngạn, đầu tiên là lược tán thán, chợt lắc đầu nói:

- Chỉ tiếc, ngươi là thể tu. Tại Tam Dương Cảnh trong mấy vạn năm tháng, còn chưa bao giờ sinh ra một thể tu cấp bậc bất hủ Kim Đan.

Lời vừa nói ra, trong đại điện trong đại điện đều thập phần giật mình.

Nghe ngữ khí, Thái Thượng trưởng lão đối với Từ Huyền có chút thưởng thức, nhưng cũng không xem trọng.

- Từ Huyền này dĩ nhiên là thể tu, thảo nào khí tức cổ quái. Bất quá cái này cũng ý nghĩa, tỷ lệ hắn tấn chức bất hủ Kim Đan sẽ rất thấp.

Sài trưởng lão mũi ưng, nhìn có chút hả hê.

- Cho dù ngươi tiến nhập thánh cảnh, tỷ lệ thành tựu bất hủ Kim Đan cũng hầu như bằng không. Bất quá, nếu bản tông đã cho ngươi một danh ngạch, như vậy theo cùng một chuyến, thử thời vận đi.

Thái Thượng trưởng lão thu hồi ánh mắt, không hề chú ý Từ Huyền, hiển nhiên đối với hắn không ôm bất cứ hi vọng gì.

Nhất thời, mấy trưởng lão trên tràng thần sắc nhìn về phía Từ Huyền hiện ra một tia thương hại.

Thái Thượng trưởng lão làm bất hủ Kim Đan danh chấn Tam Dương, hắn kết luận tự nhiên có quyền uy, khiến kẻ khác tin phục.

Hắn chắc chắn Từ Huyền ít khả năng chúc đúc thành bất hủ Kim Đan, như vậy nhất định không có sai.

Chí ít Thất Hiền Các chúng cao tầng không dám nghi vấn.

Hồng bào Đông trưởng lão khóe miệng thoáng hiện một tia trào phúng, không hề quan tâm Từ Huyền, ánh mắt lại quay về phía đệ tử Tuyền Chu, mỉm cười gật đầu, tràn ngập chờ mong.

Lão giả họ Sài biểu tình càng nhìn có chút hả hê, trong lòng cười nhạt:

- Hừ, vốn tưởng rằng, Từ Huyền này và Mông Thủy có lẽ có một trận đấu lực, hiện tại xem ra...

Mà ngay cả Kiều trưởng lão, khi nhìn về phía thần sắc thoáng lộ vẻ ảm đạm, thở dài một hơi, mang đầy tiếc hận.

Từ Huyền không khỏi ngạc nhiên, cảm tình Thất Hiền Các Thái Thượng trưởng lão này và một đám cao tầng trực tiếp đem chính mình phủ định.

- Vả lại, ta chỉ nếu có thể đi thánh cảnh, đạt được mục đích của mình là được, không cần phải để ý cách nhìn của bọn họ...

Từ Huyền vẻ mặt thản nhiên, cũng không vì Thái Thượng trưởng lão kết luận mà chịu đả kích.

Sau đó, Thái Thượng trưởng lão ánh mắt nhất nhất quan sát bốn đại thiên tài khác.

Trong đó Mông Thủy và Tuyền Chu, tự nhiên được mọi người chú mục, được cao tầng Thất Hiền Các kỳ vọng cao.

- Không sai, nhìn chung Tam Dương Thập Tông, hai người các ngươi cũng là kỳ tài tối đỉnh tiêm, đặt ở dĩ vãng đều là thiên tài số một số hai. Bất quá trăm năm gần đây, tình huống khác nhau, Tam Dương Cảnh sinh ra khoáng thế kỳ tài cử thế vô song, mấy vạn năm khó gặp, không ai có thể so sánh được. Do đó, các ngươi không thể kiêu ngạo tự mãn.

Thái Thượng trưởng lão khi quan sát Mông Thủy, Tuyền Chu, khóe miệng hơi hiện lên tiếu ý.

Về phần Từ Huyền, Hoàng Phủ Lâm, Vũ Điệp ba người khác, Thái Thượng trưởng lão cũng không coi trọng, chỉ là thoáng nhắc nhở Hoàng Phủ Lâm một chút.

Trong mắt hắn, thiên phú thực lực mạnh nhất là Mông Thủy, thứ nhì là Tuyền Chu.

Sau đó chính là Hoàng Phủ Lâm ở giữa cũng có một chút hi vọng.

Cuối cùng nhắc nhở là Từ Huyền và Vũ Điệp.

Nguyên bản Từ Huyền hẳn là gần với Mông Thủy và Tuyền Chu, bất quá bởi vì hắn tu luyện Thể tu chi đạo, ngược lại là hi vọng nhỏ nhất.

- Xin hỏi sư tôn. Gần trăm năm nay Tam Dương Cảnh rốt cuộc sinh ra loại thiên tài gì?

Mông Thủy đi ra phía trước một bước, đưa ra nghi vấn.

Trong lời nói mơ hồ lộ ra có chút không phục.

Thái Thượng trưởng lão đáp:

- Trong trăm năm nay, Tam Dương Thập Tông sinh ra ba vị khoáng thế kỳ tài, có chút thậm chí là do bất hủ Kim Đan bí mật bồi dưỡng. Theo ta được biết, ba người này phân biệt là Thiên Vân Kiếm Tông Vô Không Minh, Ám Không Điện Tử Ô cùng với Quỷ Cốt Tông Tà Ương.

Thất Hiền tông chủ cũng cảm khái nói:

- Ba người này, có thể nói ở trong toàn bộ tuổi trẻ thiên tài của Tam Dương Cảnh bài danh trước ba. Thất Hiền Các ta có thể Mông Thủy có chút hi vọng tranh thủ trước ba, thế nhưng tranh đệ nhất, khẳng định không có hi vọng.

- Thiên Vân Kiếm Tông... Ám Không Điện... Quỷ Cốt Tông...

Từ Huyền trong lòng lẩm bẩm nói.

Trong này, Ám Không Điện và Quỷ Cốt Tông truyền thụ, hắn ít nhiều đã giao tiếp qua. Đặc biệt Vô Song Điện Vương tu luyện Ám Không Điện mật càng là gặp được trong địch nhân, cực kỳ biến thái.

- Vậy bài danh đệ nhất kia là ai?

Mông Thủy ánh mắt nghiêm nghị, mơ hồ có một tia chiến ý.

- Thiên Vân Kiếm Tông Vô Không Minh! Người này phóng nhãn khắp Tam Dương Thập Tông trong đám trẻ tuổi tài tuấn bễ nghễ vô địch. Dưới kiếm không ai địch nổi một chiêu. Thậm chí bài danh đệ nhị và đệ tam thiên tài, có thể bị hắn đánh bại trong nháy mắt.

Trưởng lão mũi ứng đáp:

- Trước đây không nói cho ngươi là muốn cho ngươi nhất tâm tu luyện.

Lời vừa nói ra, Thất Hiền Các mấy đại thiên tài đều là hấp một ngụm lãnh khí.

Dưới kiếm không ai địch nổi một chiêu.

Đây phải biến thái đến trình độ nào.

Mà ngay cả Mông Thủy, tâm thần đều mơ hồ run sợ, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi.

- Các ngươi không cần chịu ảnh hưởng của nó. Vô Không Minh này phóng nhãn cả Tiểu Ngư Giới đều có thể là đệ nhất nhân hậu bối.

Thái Thượng trưởng lão cười nhạt một tiếng nói.

Nghe được những lời này, Thất Hiền Các mấy thiên tài trong lòng hơi chút dễ chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện