Tiên Hà Phong Bạo
Chương 888: Thác Bạt Ngọc ra tay
Nhưng khi một đám cường giả chạy tới chỗ cần đến, mỗi một người đều ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy, trung tâm bão táp hỗn loạn tưng bừng, có một vị hoa giáp lão giả đứng đó, một thân bố bào sạch sẽ, cả người quanh quẩn một tầng ngân quang rực rỡ trong suốt, thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn hòa vào hư không.
Trên mặt Hoa giáp lão giả mang theo ý cười, giữa hai tay nổi lơ lửng một quang toa trắng bạc trong suốt, ước chừng dài năm, sáu thước, oánh quang long lanh, chớp động nhiều tia không gian ánh bạc.
Mũi nhọn biên giới quang toa, phun ra nuốt vào ngân nhận sắc bén lạnh lẽo, âm trầm trong suốt, mơ hồ xuyên thủng hư không, không gì không xuyên thủng.
Khó có thể tưởng tượng, vừa nãy chính là quang toa nho nhỏ này, vẽ ra một đạo hồng câu đen kịt trên vòm trời, kinh sợ chư phương cường giả, coi như Nguyên Thần đại đạo giáng lâm, cũng phải nhượng bộ lui binh.
Hoa giáp lão giả, bản thân cũng là Bất hủ Kim đan, trong lòng bàn tay bính hiện nhiều tia ánh bạc sắc bén trong suốt.
- Là hắn...
Từ Huyền thất kinh, một thoáng nhận ra lão giả này.
- Các ngươi nhận thức?
Thiên Huyền chí tôn ngạc nhiên nói.
- Nhận thức.
Từ Huyền rất nhanh khôi phục lại yên lặng.
Lão giả này chính là lục tính lão giả ở phụ cận Cát Thiên Hà.
Từ Huyền cũng không chỉ là lần thứ nhất cùng đối phương giao thiệp.
Năm đó lần thứ nhất qua Cát Thiên Hà, Từ Huyền liền có duyên gặp mặt một lần.
Lần thứ hai từ Thần hoang trở về, may mắn gặp nhau lần nữa.
Lần thứ ba, là tại Thiên Cơ cổ thành, đối phương cũng muốn đánh chủ ý Ngân Từ Nguyên Châu, nhưng cuối cùng đều là thất bại.
Từ Huyền cũng rõ ràng nhớ tới, Ngân Từ Nguyên Châu của mình, ở trình độ nhất định khắc chế không gian thần thông của đối phương.
Bất quá hiện nay, lục tính lão giả này, dĩ nhiên đạt được di lạc báu vật Độn Thiên Thần Toa. Trong thiên địa, e sợ khó có người có thể khắc chế hắn.
- Từ tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, lão hủ cùng Ngân Từ Nguyên Châu không có duyên, nhưng lại chiếm được Độn Thiên Thần Toa thích hợp hơn, tất cả những thứ này, đều là định số trong cõi u minh.
Lục tính lão giả cũng nhìn thấy Từ Huyền, khẽ mỉm cười.
- Chúc mừng Lục đạo hữu.
Từ Huyền ôm quyền nói hỉ.
Đồng thời, hắn nhớ tới Tiên Lê đại sư từng nói qua:
- Toà cổ thành cuối cùng, tên là Không Minh cổ thành, phóng tầm mắt toàn bộ Thần hoang, chỉ có một người, có thể chưởng khống nó...
Phóng tầm mắt Thần hoang, chỉ có một người.
Lục tính lão giả này, cũng là vũ tu duy nhất Từ Huyền nhìn thấy, am hiểu thần thông hệ không gian, mà lại một thân tu vi đạt đến Bất hủ Kim đan.
- Độn Thiên Thần Toa... Để cho ta kiến thức thực lực của ngươi!
Một âm thanh hùng hồn nặng nề, ở trong hư không hưởng đãng.
Toàn bộ hư không, rơi vào trọng lực vô hình khủng bố, mặc dù cường như Bất hủ Kim đan, cũng cảm thấy thân hình trì độn, hô hấp không khoái.
Người xuất thủ kia, chính là Thanh Thạch chí tôn.
Thanh Thạch chí tôn lăng không mà lên, nắm đấm to lớn kia oanh kích mà đến, kình phong cường đại, trực tiếp xuyên thủng bão táp hỗn loạn, đánh về phía Lục lão giả.
Công kích của đối phương, ẩn chứa một loại trọng lực tập trung, tương tự Di Thiên chưởng của Từ Huyền, khó có thể chạy trốn.
- Ha ha, các hạ chính là Thanh Thạch chí tôn? Sớm có nghe thấy.
Lục lão giả khẽ cười một tiếng, Độn Thiên Thần Toa trong tay ánh sáng chói mắt, mũi nhọn phun ra nuốt vào một đạo không gian ngân nhận sắc bén cực điểm.
Xì xì… quang ngân màu bạc trong nháy mắt xẹt qua mấy trượng.
Phía trước tất cả sự vật, bao quát hư không, linh khí, kể cả thần thông công kích của Thanh Thạch chí tôn, phảng phất như bị một thoáng cắt thành hai nửa.
Hừng hực!
Cứng rắn chống đỡ một kích, thân hình Lục lão giả hơi lùi hai bước.
Đối thủ của hắn, dù sao cũng là Bất hủ chí tôn lâu năm, mà Lục lão giả bất quá là vừa chưởng khống Độn Thiên Thần Toa, có thể làm đến một bước này, dĩ nhiên vượt qua mọi người tưởng tượng.
Đương nhiên cũng không thể phủ nhận, coi như không có di lạc báu vật, lấy thần thông đặc thù của Lục lão giả, cũng hơn xa Bất hủ Kim đan bình thường.
- Lưu lại!
Một tiếng lôi đình hét lớn từ một phương khác truyền đến.
Hô oanh…
Một mảnh Hỏa Vân phương viên mấy dặm, ngưng tụ trên đỉnh đầu Lục tính lão giả, viêm lực nóng rực kia, tràn ngập toàn bộ không gian, để hư không mơ hồ bành trướng bất an.
Người xuất thủ kia, chính là Thần Hỏa thiên quân.
Luận thần thông công kích, Thần Hỏa thiên quân thậm chí còn vượt qua Thanh Thạch chí tôn.
- Ha ha!
Một đạo quang ngân màu bạc, ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất.
Thân hình Lục tính lão giả biến mất.
- Xoạt!
Trong nháy mắt, một đạo quang toa màu bạc, bỗng dưng xuất hiện.
Lục tính lão giả, xuất hiện ở phía sau hai người Thần Hỏa thiên quân cùng Thanh Thạch chí tôn.
- Nhận lấy cái chết!
Kim Giáp nam tử đến từ U Ám thánh cảnh kia, trong lòng bàn tay bắn ra một mảnh lốm đốm đổ nát thiên địa, nơi đi qua, kiến trúc cứng rắn cao to của Không Minh cổ thành, toàn bộ hóa thành bột mịn.
Thực lực thật mạnh!
Bất hủ chí tôn khác thay đổi sắc mặt. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lục tính lão giả biến sắc, lần thứ hai thôi thúc Độn Thiên Thần Toa thoát khỏi hiểm cảnh.
Này còn là hắn nắm giữ Độn Thiên Thần Toa, bằng không Kim đan cùng giai, khó thoát khỏi cái chết.
- Xoạt!
Lần này, Lục tính lão giả hiện thân ở bên cạnh Từ Huyền cùng Thiên Huyền, khóe miệng nổi lên một tia cay đắng.
Bên trong Không Minh cổ thành, hắn duy nhất nhận thức, chỉ có Từ Huyền.
Thấy Lục tính lão giả cùng hai người Từ Huyền đứng chung một chỗ, dáng vẻ tựa hồ nhận thức, đa số cường giả khác đã bỏ qua ý niệm công kích.
Một, Từ Huyền cùng Thiên Huyền chí tôn, cũng không dễ trêu.
Hai, Lục tính lão giả nắm giữ Độn Thiên Thần Toa, qua lại vô hình, rất khó chém giết.
- Thiên Đô thánh cảnh! Để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi!
Hắc diện Kim Giáp quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay bắn ra u quang, ngàn vạn đạo u diễm màu đen thiêu đốt, giống như ác mộng hủy diệt đất trời, giết về phía hai người Từ Huyền.
A!
Thiên Huyền chí tôn quát một tiếng chói tai, đơn chưởng vung lên, một mảnh ngũ sắc ánh chớp, xoay quanh hóa thành ngũ sắc lôi long, cuồng bạo như lôi đình tiến lên nghênh tiếp.
Hai vị cường giả Kim đan tiểu thành giao phong, mơ hồ lay động một mảnh hư không, trong phạm vi mấy dặm, san thành bình địa, này còn là ở trong di lạc cổ thành, chất liệu vô cùng cứng rắn.
Từ Huyền sừng sững tại chỗ, một tầng ánh sáng ngân văn, hoành lược tứ phương, trường lực vô hình gạt dư âm cường đại ra.
Thiên Huyền, Từ Huyền, Lục tính lão giả, ba người đều không hư hao chút nào.
- Thái!
Từ Huyền quát lên một tiếng lớn, hồn thể nổi lên kim quang như thực chất, quang ảnh hoả hồng chuyển động loạn lên, cả người giống như một kim cương lửa giận, trong chớp mắt ấy, trong hư không trầm trọng mà cuồng bạo, phảng phất có ngàn tỉ núi lửa bạo phát.
Quang đào hồng hoàng đan xen, dâng trào như dòng sông nham tương, băng liệt đại địa, khiến cho thanh thiên biến sắc.
Chỉ thấy, trung tâm bão táp hỗn loạn tưng bừng, có một vị hoa giáp lão giả đứng đó, một thân bố bào sạch sẽ, cả người quanh quẩn một tầng ngân quang rực rỡ trong suốt, thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn hòa vào hư không.
Trên mặt Hoa giáp lão giả mang theo ý cười, giữa hai tay nổi lơ lửng một quang toa trắng bạc trong suốt, ước chừng dài năm, sáu thước, oánh quang long lanh, chớp động nhiều tia không gian ánh bạc.
Mũi nhọn biên giới quang toa, phun ra nuốt vào ngân nhận sắc bén lạnh lẽo, âm trầm trong suốt, mơ hồ xuyên thủng hư không, không gì không xuyên thủng.
Khó có thể tưởng tượng, vừa nãy chính là quang toa nho nhỏ này, vẽ ra một đạo hồng câu đen kịt trên vòm trời, kinh sợ chư phương cường giả, coi như Nguyên Thần đại đạo giáng lâm, cũng phải nhượng bộ lui binh.
Hoa giáp lão giả, bản thân cũng là Bất hủ Kim đan, trong lòng bàn tay bính hiện nhiều tia ánh bạc sắc bén trong suốt.
- Là hắn...
Từ Huyền thất kinh, một thoáng nhận ra lão giả này.
- Các ngươi nhận thức?
Thiên Huyền chí tôn ngạc nhiên nói.
- Nhận thức.
Từ Huyền rất nhanh khôi phục lại yên lặng.
Lão giả này chính là lục tính lão giả ở phụ cận Cát Thiên Hà.
Từ Huyền cũng không chỉ là lần thứ nhất cùng đối phương giao thiệp.
Năm đó lần thứ nhất qua Cát Thiên Hà, Từ Huyền liền có duyên gặp mặt một lần.
Lần thứ hai từ Thần hoang trở về, may mắn gặp nhau lần nữa.
Lần thứ ba, là tại Thiên Cơ cổ thành, đối phương cũng muốn đánh chủ ý Ngân Từ Nguyên Châu, nhưng cuối cùng đều là thất bại.
Từ Huyền cũng rõ ràng nhớ tới, Ngân Từ Nguyên Châu của mình, ở trình độ nhất định khắc chế không gian thần thông của đối phương.
Bất quá hiện nay, lục tính lão giả này, dĩ nhiên đạt được di lạc báu vật Độn Thiên Thần Toa. Trong thiên địa, e sợ khó có người có thể khắc chế hắn.
- Từ tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, lão hủ cùng Ngân Từ Nguyên Châu không có duyên, nhưng lại chiếm được Độn Thiên Thần Toa thích hợp hơn, tất cả những thứ này, đều là định số trong cõi u minh.
Lục tính lão giả cũng nhìn thấy Từ Huyền, khẽ mỉm cười.
- Chúc mừng Lục đạo hữu.
Từ Huyền ôm quyền nói hỉ.
Đồng thời, hắn nhớ tới Tiên Lê đại sư từng nói qua:
- Toà cổ thành cuối cùng, tên là Không Minh cổ thành, phóng tầm mắt toàn bộ Thần hoang, chỉ có một người, có thể chưởng khống nó...
Phóng tầm mắt Thần hoang, chỉ có một người.
Lục tính lão giả này, cũng là vũ tu duy nhất Từ Huyền nhìn thấy, am hiểu thần thông hệ không gian, mà lại một thân tu vi đạt đến Bất hủ Kim đan.
- Độn Thiên Thần Toa... Để cho ta kiến thức thực lực của ngươi!
Một âm thanh hùng hồn nặng nề, ở trong hư không hưởng đãng.
Toàn bộ hư không, rơi vào trọng lực vô hình khủng bố, mặc dù cường như Bất hủ Kim đan, cũng cảm thấy thân hình trì độn, hô hấp không khoái.
Người xuất thủ kia, chính là Thanh Thạch chí tôn.
Thanh Thạch chí tôn lăng không mà lên, nắm đấm to lớn kia oanh kích mà đến, kình phong cường đại, trực tiếp xuyên thủng bão táp hỗn loạn, đánh về phía Lục lão giả.
Công kích của đối phương, ẩn chứa một loại trọng lực tập trung, tương tự Di Thiên chưởng của Từ Huyền, khó có thể chạy trốn.
- Ha ha, các hạ chính là Thanh Thạch chí tôn? Sớm có nghe thấy.
Lục lão giả khẽ cười một tiếng, Độn Thiên Thần Toa trong tay ánh sáng chói mắt, mũi nhọn phun ra nuốt vào một đạo không gian ngân nhận sắc bén cực điểm.
Xì xì… quang ngân màu bạc trong nháy mắt xẹt qua mấy trượng.
Phía trước tất cả sự vật, bao quát hư không, linh khí, kể cả thần thông công kích của Thanh Thạch chí tôn, phảng phất như bị một thoáng cắt thành hai nửa.
Hừng hực!
Cứng rắn chống đỡ một kích, thân hình Lục lão giả hơi lùi hai bước.
Đối thủ của hắn, dù sao cũng là Bất hủ chí tôn lâu năm, mà Lục lão giả bất quá là vừa chưởng khống Độn Thiên Thần Toa, có thể làm đến một bước này, dĩ nhiên vượt qua mọi người tưởng tượng.
Đương nhiên cũng không thể phủ nhận, coi như không có di lạc báu vật, lấy thần thông đặc thù của Lục lão giả, cũng hơn xa Bất hủ Kim đan bình thường.
- Lưu lại!
Một tiếng lôi đình hét lớn từ một phương khác truyền đến.
Hô oanh…
Một mảnh Hỏa Vân phương viên mấy dặm, ngưng tụ trên đỉnh đầu Lục tính lão giả, viêm lực nóng rực kia, tràn ngập toàn bộ không gian, để hư không mơ hồ bành trướng bất an.
Người xuất thủ kia, chính là Thần Hỏa thiên quân.
Luận thần thông công kích, Thần Hỏa thiên quân thậm chí còn vượt qua Thanh Thạch chí tôn.
- Ha ha!
Một đạo quang ngân màu bạc, ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất.
Thân hình Lục tính lão giả biến mất.
- Xoạt!
Trong nháy mắt, một đạo quang toa màu bạc, bỗng dưng xuất hiện.
Lục tính lão giả, xuất hiện ở phía sau hai người Thần Hỏa thiên quân cùng Thanh Thạch chí tôn.
- Nhận lấy cái chết!
Kim Giáp nam tử đến từ U Ám thánh cảnh kia, trong lòng bàn tay bắn ra một mảnh lốm đốm đổ nát thiên địa, nơi đi qua, kiến trúc cứng rắn cao to của Không Minh cổ thành, toàn bộ hóa thành bột mịn.
Thực lực thật mạnh!
Bất hủ chí tôn khác thay đổi sắc mặt. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lục tính lão giả biến sắc, lần thứ hai thôi thúc Độn Thiên Thần Toa thoát khỏi hiểm cảnh.
Này còn là hắn nắm giữ Độn Thiên Thần Toa, bằng không Kim đan cùng giai, khó thoát khỏi cái chết.
- Xoạt!
Lần này, Lục tính lão giả hiện thân ở bên cạnh Từ Huyền cùng Thiên Huyền, khóe miệng nổi lên một tia cay đắng.
Bên trong Không Minh cổ thành, hắn duy nhất nhận thức, chỉ có Từ Huyền.
Thấy Lục tính lão giả cùng hai người Từ Huyền đứng chung một chỗ, dáng vẻ tựa hồ nhận thức, đa số cường giả khác đã bỏ qua ý niệm công kích.
Một, Từ Huyền cùng Thiên Huyền chí tôn, cũng không dễ trêu.
Hai, Lục tính lão giả nắm giữ Độn Thiên Thần Toa, qua lại vô hình, rất khó chém giết.
- Thiên Đô thánh cảnh! Để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi!
Hắc diện Kim Giáp quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay bắn ra u quang, ngàn vạn đạo u diễm màu đen thiêu đốt, giống như ác mộng hủy diệt đất trời, giết về phía hai người Từ Huyền.
A!
Thiên Huyền chí tôn quát một tiếng chói tai, đơn chưởng vung lên, một mảnh ngũ sắc ánh chớp, xoay quanh hóa thành ngũ sắc lôi long, cuồng bạo như lôi đình tiến lên nghênh tiếp.
Hai vị cường giả Kim đan tiểu thành giao phong, mơ hồ lay động một mảnh hư không, trong phạm vi mấy dặm, san thành bình địa, này còn là ở trong di lạc cổ thành, chất liệu vô cùng cứng rắn.
Từ Huyền sừng sững tại chỗ, một tầng ánh sáng ngân văn, hoành lược tứ phương, trường lực vô hình gạt dư âm cường đại ra.
Thiên Huyền, Từ Huyền, Lục tính lão giả, ba người đều không hư hao chút nào.
- Thái!
Từ Huyền quát lên một tiếng lớn, hồn thể nổi lên kim quang như thực chất, quang ảnh hoả hồng chuyển động loạn lên, cả người giống như một kim cương lửa giận, trong chớp mắt ấy, trong hư không trầm trọng mà cuồng bạo, phảng phất có ngàn tỉ núi lửa bạo phát.
Quang đào hồng hoàng đan xen, dâng trào như dòng sông nham tương, băng liệt đại địa, khiến cho thanh thiên biến sắc.
Bình luận truyện