Tiên Hà Phong Bạo

Chương 952-953: Trăm năm ước hẹn



- Trong thiên địa này, không có ai có thể uy hiếp bổn tông. Cho dù không có vật ấy, bổn tông cũng có nắm chắc, ngày sau tham gia tham hóa thông thiên, vấn đỉnh (*mưu đồ đoạt quyền) thực mạng, đạp vào tiên hà chi đỉnh.

Tông Như Ma chắp tay đứng ngạo nghễ, hai tay đè trên thiên địa, thanh âm quyết đoán bá tuyệt.

Tinh Phong Thánh Đô, ức vạn tu giả, khó có thể thở dốc.

Từ Huyền, Niếp Hàn, Liễu Vũ Yên, đều im miệng không nói.

Niếp Hàn muốn ra tay, nhưng không cách nào ngưng tụ kiếm ý.

Liễu Vũ Yên cùng Từ Huyền cũng biết, không thể đối với Tông Như Ma xuất thủ.

Chính như tàn hồn kiếp trước phân tích, một khi xuất thủ với Tông Như Ma căn bản là chỉ còn đường chết, Diệt Thế Hắc Giao Long sinh tử chưa biết chưa biết là một ví dụ điển hình.

Từ Huyền cũng không có Bất Diệt long thân cường đại như Diệt Thế Hắc Giao Long.

- Các hạ có thể xuất thủ, Từ mỗ nguyện ý cố gắng đến cùng.

Từ Huyền vẫn trực diện đối mặt Tông Như Ma.

Giờ khắc này, lòng hắn ẩn ẩn lửa giận thiêu đốt.

- Ha ha ha... Giỏi cho Từ Huyền ngươi, thật có chút đảm lượng cùng khí phách.

Trên mặt Tông Như Ma lộ ra vui vẻ, trên mặt thưởng thức, thần sắc hiện lên vẻ hòa hoãn.

Toàn bộ Tinh Phong Hoàng Thổ, ức vạn sinh linh đều chậm rãi thở dài một hơi.

Từ Huyền cũng hơi buông lỏng một hơi, hắn ẩn ẩn phát giác được mục đích thực sự của Tông Như Ma cũng không phải là đơn giản như vậy.

Tông Như Ma khôi phục đạm mạc, thần sắc vinh nhục không sợ hãi:

- Tông mỗ không cần phải nhiều lời nữa, nếu như không muốn xem Tiểu Ngư Giới hủy diệt, ngươi gặp phải hai lựa chọn.

Hai lựa chọn?

Từ Huyền lập tức vứt bỏ ngưng thần, chỉ sợ đây mới là chính đề của Tông Như Ma.

Đối phương vừa rồi nói như thế phần nhiều là muốn hù dọa và thăm dò hắn thôi. Nhưng mà, có tàn hồn kiếp trước tọa trấn, lại thêm Từ Huyền quật cường bất khuất, cũng không có bị chính thức uy hiếp.

- Tiền bối thỉnh giảng.

Từ Huyền tự nhiên không muốn chứng kiến kết cục toàn bộ Tiểu Ngư Giới bị diệt.

- Thứ nhất, giao ra vật mà ta muốn, bổn tông dẫn ngươi đi Giới Ngoại, dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau thành tựu quân Hoàng, Đế Tôn cũng không phải việc khó.

Tông Như Ma nói.

Lựa chọn này làm cho không ít cường giả đỉnh phong ở Tinh Phong Thánh Đô, ánh mắt sáng lên, hâm mộ vạn phần.

Nếu như có thể đạt được Tông Như Ma trọng điểm bồi dưỡng, thành tựu tương lai của Từ Huyền không thể đo lường.

- Không được đáp ứng.

Tàn hồn kiếp trước lập tức chen vào nói.

Khi yêu cầu này đưa ra lúc, ngay cả Liễu Vũ Yên đều có chút khẩn trương bất an nhìn về phía Từ Huyền.

Giả như Từ Huyền chính thức đáp ứng, ngày sau hai người thì chính thức đứng ở hai phía đối lập.

- Không cần thương lượng.

Từ Huyền dứt khoát lưu loát, một ngụm cự tuyệt.

Từ chối quyết đoán như thế thậm chí để cho Tông Như Ma đều cảm thấy giật mình, nhưng trong mắt lại mang có càng nhiều thưởng thức cùng chờ mong, hắn gật đầu nói:

- Nếu như ngươi đáp ứng lựa chọn này thì chỉ có một con đường chết.

Lời vừa nói ra, tâm thần Từ Huyền chấn động, toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh.

Nói cách khác, nếu như Từ Huyền ngoan ngoãn giao ra Nguyệt Quang Bí Châu, quy thuận Tông Như Ma trái lại chỉ còn đường chết.

Tông Như Ma tự hạ mình tới đây, bình tĩnh, khống chế toàn cục, lại hoàn toàn không có ý xuất thủ.

Trước đây làm hết thảy, tựa hồ chỉ là một lần thăm dò cùng lót đường làm cho người ta không thể nắm bắt.

Như vậy một đời Đế Tôn cự phách vang dội cổ kim khai sáng thiên cổ Thần Thoại Ma Đạo tông sư, có mục đích thật sự là cái gì???

- Lời ấy của đối phương cũng không phải giả, bởi vì pháp bảo như Nguyệt Quang Bí Châu cực kỳ đặc thù, nếu đã dung nhập vào linh hồn ấn ký của chủ thì phương pháp duy nhất để đạt được chính là chém giết chủ nhân của nó.

Tàn hồn kiếp trước giải thích nói.

Thì ra là thế!

Từ Huyền trong lòng rùng mình, khó trách khi Tông Như Ma đưa ra thời điểm lựa chọn, tàn hồn kiếp trước lập tức không cho hắn nhận.

- Xin hỏi các hạ, thế còn lựa chọn thứ hai?

Từ Huyền trực diện đối mặt nói.

Đủ loại dấu hiệu, cùng với trực giác nói cho hắn biết, lựa chọn thứ hai có lẽ mới là công tác chuẩn bị thôi động của Tông Như Ma, cũng chính là mục tiêu chính thức muốn đạt thành.

Tông Như Ma có chút ngửa đầu, thong dong mà nói:

- Lựa chọn thứ hai sẽ đẩy ngươi vào tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh.

- Vì sao?

Từ Huyền không khỏi cảm thấy một tia hứng thú.

Tự tu hành cho tới bây giờ, tuyệt cảnh nhìn như cửu tử nhất sinh chính mình trải qua quá nhiều.

- Đây là một trò chơi, cũng là một hồi đánh cờ nhân sinh, kết cục rất có thể là ngươi sẽ chết, cũng có thể là ta và ngươi cùng lấy được những thứ mà mình cần, cả hai cùng có lợi. Nói đơn giản, nó thì là một cái ước định, một cái hứa hẹn.

Khóe miệng Tông Như Ma lộ ra vẻ vui mừng càng đậm, hai tay chậm rãi giao hợp, trong mắt lộ ra vài tia hưng phấn cùng chờ mong hiếm thấy.

Một cái trò chơi, một hồi đánh cờ, một cái ước định...

Mọi người tại đây đều có một loại cảm giác khó bề phân biệt.

Giờ khắc này Ma Đạo tông sư đến từ thập phương ngoại giới vực lộ ra bộ dạng thâm bất khả trắc, làm cho không người nào có thể nắm lấy.

Từ lúc hàng lâm đến bây giờ, chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ.

Nhưng mà thông qua ngôn ngữ vô hình tinh thần giao phong, dần dần trải rộng ra bố cục của mình, cho dù là ai cũng không thể đoán trước được tương lai.

- Thiên Cơ vận mệnh vô cùng lớn... Người này thực sự quá đáng sợ, đem vận mệnh khống chế tại trong tay trong tay chính mình lại mà một vận mệnh của chúa tể thiên địa vạn giới.

Sở Đông hô hấp gấp gáp nói.

Bên trong tầm mắt là Tông Như Ma với Ma ảnh to lớn cao ngạo lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, lại phảng phất đứng ở đỉnh phong của thiên địa vạn giới.

Hắn không phải tiên diễn sư, lại đạt đến địa vị không thể tưởng tượng nổi như thế.

- Người này có bao dung và khí độ sẽ cho hắn đứng ở địa vị vượt qua bản thân mấy cấp độ. Nếu như không ngoài dự liệu, tương lai sẽ có một ngày hắn có hi vọng đạp vào tiên hà từ cổ chí kim.

Tàn hồn kiếp trước thấp lẩm bẩm nói.

Từ Huyền giật mình không nhỏ, chưa bao giờ thấy tàn hồn kiếp trước đối với người nào đó đánh giá cao như thế.

Mỗi khi xuất hiện một ít nhân vật có thể nói kinh diễm tàn hồn kiếp trước đều cho ra một đánh giá nhất định.

Trước đây, đánh giá cao nhất chính là Liễu Vũ Yên tiếp theo là Niếp Hàn.

Còn lần này đánh giá đối với Tông Như Ma đã đánh vỡ thông thường. Tàn hồn kiếp trước hoàn toàn không có đề cập tư chất huyết mạch của hắn, đây là một loại tinh thần địa vị huyền diệu khó giải thích.

Có thể thấy được, đến một cấp độ địa vị nhất định thì tư chất, linh căn, huyết mạch những yếu tố này đối với tu luyện tương lai chế ước sẽ càng ngày càng nhỏ.

- Xin hỏi Đế Tôn, ước định này có nội dung gì?

Từ Huyền chỉnh sắc hỏi.

- Có thể đồng thời đạt được " tiên hà lão điếm " chiếu cố, có thể thấy được ta và ngươi vốn là nhân vật có cùng cấp độ.

Tông Như Ma có chút dừng lại, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên vẻ mênh mông bao la bát ngát, phảng phất có thể chịu tải toàn bộ thiên địa, nhẹ hít một hơi hắn dùng ngữ điệu kì lạ nói:

- Đã như vậy, bổn tông cho ngươi một cái cơ hội.

Cơ hội?

Trong lòng Từ Huyền khẽ động, tư duy tư duy của Tông Như Ma quả thật là vượt qua thường nhân. xem tại truyenbathu.vn

- Nhưng thời gian chỉ có một trăm năm. Trăm năm qua đi, ngươi cần theo như ước định hứa hẹn, đi " Bàng Thiên giới " cùng bổn tông chiến một trận. Như nếu không Nhiên Ma Quân Đoàn tiến quân thần tốc hoặc bổn tông cường hành hàng lâm đều có thể hủy diệt giới này trong chốc lát.

Tông Như Ma dứt lời liền đứng chắp tay, mặt không biểu tình.

Một kết quả này từ sở liệu của Từ Huyền mà nói thì tựa hồ là nhượng bộ.

Nhưng hơi chút phân tích nội dung ước định ở bên trong thì sắc mặt Liễu Vũ Yên khẽ biến:

- Một trăm năm quá ngắn, tông Đế Tôn ngài đây là lấy thế đè người.

Đan đạo tu giả bình thường cho dù là mấy trăm năm, cũng rất khó tấn chức Nguyên Thần Đại Đạo.

Ở bên trong ở bên trong nguyên thần Tam Cảnh, mỗi một lần đột phá cảnh giới nhỏ ít nhất cũng mất mười năm tới trăm năm thời gian.

Mà từ Hóa Anh sơ kỳ đến Thần Hư Đế Tôn chí ít có sáu tầng cửa khẩu, đặc biệt là tại Hóa Anh hậu kỳ về sau, từng cửa khẩu cũng có thể đem một ít tuyệt thế thiên tài vây khốn cả đời.

Còn nữa, Tông Như Ma có cấp độ bực nào, cho dù thành công xông qua sáu cái cửa khẩu, tấn chức Thần Hư Đế Tôn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn.

Dựa theo ước định, trăm năm về sau, Từ Huyền phải đi cùng Tông Như Ma chiến một trận, đến lúc đó bất luận hắn là Hóa Anh Kỳ hay là Anh Biến Kỳ.

Một khi thua, chết tại chỗ thì Nguyệt Quang Bí Châu, tự nhiên rơi vào trong tay Tông Như Ma.

Liễu Vũ Yên càng tỏ tường, thập phương ngoại giới vực, người có thực lực như Thần Hư Đế Tôn số lượng cũng không ít.

Một trăm năm.

Căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành.

- Một trăm năm...

Từ Huyền trong lòng xiết chặt, nhíu mày.

Hắn từ tu luyện tới đến nay, cũng có một trăm năm rồi, đã trải qua Thoát Phàm Tam Giai cùng Đan Đạo Tam Cảnh.

Mà tốc độ tu luyện, giai đoạn trước đặc biệt nhanh, lúc ban đầu thường xuyên mấy tháng một năm có thể tấn chức nhất giai.

Đan Đạo Tam Cảnh về sau, mỗi tấn chức nhất giai đều dài dằng dặc vô cùng.

Trong năm tháng hơn một trăm năm này chỉ với mấy cái cảnh giới đã làm cho Từ Huyền mất hơn phân nửa thời gian.

Kế tiếp Nguyên Thần Đại Đạo, mỗi một bước đều là linh hồn lột xác, độ khó tấn chức thật lớn.

Nói thật, một trăm năm, Từ Huyền hoàn toàn không có nắm chắc, thậm chí cảm giác cơ hội của mình quá nhỏ bé.

- Đáp ứng hắn.

Tàn hồn kiếp trước nói:

- Nguyên Thần Đại Đạo cùng đối với ngươi mà nói, ngược lại so trước đó đơn giản. Ký ức cảm ngộ mênh mông của kiếp trước đối với linh hồn của ngươi xúc tiến thật lớn, lại cộng thêm Nguyệt Quang Bí Châu cùng mộng hồi trợ giúp, trong vòng trăm năm, tấn chức Thần Hư kỳ, tỷ lệ này nắm chắc ba thành.

Ba thành?

Từ Huyền có chút kinh hỉ, nguyên bản hắn suy đoán, tỷ lệ này còn thấp hơn một thành mới đúng.

Trí nhớ của kiếp trước trong tinh hải, càng đến đằng sau, cảm ngộ ký ức của hắn càng thâm thúy. Mà chút ký ức cảm ngộ, nguyên bản thì thuộc về Từ Huyền, hấp thu lại thập phần nhẹ nhõm. Lại cộng thêm Nguyệt Quang Bí Châu cùng mộng hồi, quả thực là như hổ thêm cánh.

- Nhưng mà, xác suất ba thành vẫn còn có chút...

Từ Huyền hơi thấp thỏm không yên.

- "Ha ha ha... Chẳng lẽ ngươi đã quên kiếp trước từng lưu lại bảo tàng. Chỉ cần có thể đi Giới Ngoại, tìm được bảo tàng, tỷ lệ thành công muốn trở mình không chỉ một lần.

Tàn hồn kiếp trước cười dài nói.

Bảo tàng kiếp trước!!!

Từ Huyền trong lòng giật mình đại hỉ, đúng vậy a, chính mình thiếu chút nữa quên mất đồ vật trọng yếu như thế.

Ký Ức Tinh Hải chỉ là di sản tinh thần kiếp trước lưu lại.

Trước khi vẫn lạc kiếp trước ở các nơi Đại Thế Giới còn để lại một ít di sản vật chất.

Thử nghĩ mà xem, trước kia Từ Huyền là sững đại đạo đỉnh phong, giao thiệp với cấp độ tiên hà từ cổ chí kim, bảo vật di sản lưu lại sao lại có thể là một ít mặt hàng cấp thấp được?

- Từ Huyền. Chỉ có trong vòng trăm năm đạt tới điểm này, ngươi mới có khả năng hơn được ta.

Ánh mắt Tông Như Ma xa xưa, vô cùng mênh mông, Ma ảnh to lớn cao ngạo cũng lộ ra mấy phần cô đơn.

Giờ khắc này Tông Như Ma càng phát ra ý niệm mà thế gian không thể nắm lấy, căn bản không có người nào có thể nhìn trộm tư tưởng của hắn.

- Tốt, ta đáp ứng cái hứa hẹn này, trăm năm về sau phó ước chiến một trận.

Từ Huyền hít sâu một cái, trịnh trọng gật đầu.

Giờ phút này, hắn cũng còn chọn cách ứng chiến.

Đây cũng là một lần khiêu chiến nguy hiểm nhất áp bách lớn nhất từ lúc sinh ra tới giờ.

Trong vòng trăm năm, nếu như tu vi cấp độ không đủ, Từ Huyền phó ước chiến một trận. Đồng đẳng với là dâng lên tánh mạng giá trị con người giá trị con người cùng với tiên hà chí bảo, Nguyệt Quang Bí Châu.

Nếu như là kết quả này thì người có lợi tự nhiên là Tông Như Ma.

Nhưng mà nghe lời nói lời nói của Tông Như Ma tựa hồ căn bản không sợ tương lai tương lai Từ Huyền khả năng còn hơn hắn, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong kết quả này.

Khi Từ Huyền đáp ứng ước định về sau, ánh mắt Liễu Vũ Yên cùng Niếp Hàn bên cạnh đều hơi hơi tối sầm lại.

Đây hết thảy đều là kết quả kết quả Tông Như Ma kiến tạo.

Đối phương cao cao tại thượng, sừng sững vạn giới đỉnh phong, đứng ở một cái điểm cao không thể với tới.

Sở Đông thân ở Tinh Phong Thánh Đô trong lòng cảm giác vô lực. Nhưng ánh mắt ảm đạm chợt lại tách ra một tia sáng ngời:

- Vận mệnh Thiên Cơ của Tông Như Ma tuy là vô cùng lớn, nhưng so với Từ Huyền không có vận mệnh còn có một đường chênh lệch.

Một cái chênh lệch này biểu thị cho một đường hi vọng.

- Từ Huyền. Ngươi cuối cùng không để cho bổn tông thất vọng.

Tông Như Ma lộ vẻ khen ngợi, khẽ gật đầu nói.

Phảng phất cái lựa chọn này mới là hi vọng bức thiết của hắn.

- Cái ước định này vẻn vẹn là cực hạn ta và ngươi. Bổn tông mặc dù hứa hẹn không đối với ngươi xuất thủ, cũng đem Tiểu Ngư Giới hóa thành Cấm khu. Mà ngươi muốn lấy được đột phá, tại Tiểu Ngư Giới tự nhiên không có khả năng. Trong vòng trăm năm, bổn tông không ra tay lại không có quyền can thiệp những người khác làm chuyện này.

Khóe miệng Tông Như Ma lại hiện lên một tia nghiền ngẫm vui vẻ.

Từ Huyền nghe xong, không khỏi rùng mình một cái.

Hắn ẩn ẩn minh bạch vì cái gì Tông Như Ma nói lựa chọn thứ hai đối với mình mà nói là cục diện cửu tử nhất sinh.

Trăm năm ước hẹn là hứa hẹn giữa Từ Huyền cùng Tông Như Ma.

Trong đó, Tông Như Ma tự nhiên sẽ không xuất thủ, đây là hắn khí phách cùng bao dung một đời Ma Đạo tông sư. Nhưng mà, Tông Như Ma với tư cách là kình thiên cự phách thập phương ngoại giới vực, thế lực sau lưng hắn Từ Huyền không cách nào đánh giá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện