Tiên Hôn Hậu Ái

Chương 166: Hạnh Phúc (Đại kết cục)



Ads Sáng sớm, Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên tới bệnh viện rồi không lâu sau nhận được điện thoại của thư ký Trịnh nói có một số tài liệu cần anh nhanh chóng về xem một chút, cho nên liền phóng đến phòng làm việc.

Trong phòng bệnh Lâm Tiểu Phân nghiêm túc dạy bảo An Nhiên một trận, cuối cùng nói đến mức bản thân mình không chịu đựng được nữa mà rơi nước mắt.

"Mẹ." An Nhiên tiến lên, ngồi vào mép giường, ôm mẹ vào lòng, áy náy nói bên tai bà: "thật xin lỗi, con chỉ không muốn mẹ lo lắng cho con."

"Sao mẹ có thể không lo lắng cho con được, con là con gái mẹ, mẹ không lo lắng cho con thì còn lo lắng cho ai."

Quả thật đúng như Tô Dịch Thừa nói, lý do Lâm Tiểu Phân không muốn ra nước ngoài điều trị là sợ trong khi mổ có vấn đề gì, bà nói, bà không sợ chết, mà là sợ chết ở đó!

Nếu ra nước ngoài phẫu thuật thật sự xảy ra vấn đề gì, thì đó là chết nơi đất khách quê người, bà không muốn như thế, bà thà rằng ở lại trong nước, ít nhất ở bên cạnh con gái bà, bên chồng bà, nhà bà, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bà cũng không có gì tiếc nuối.

"Mẹ, sao mẹ lại cố chấp như thế chứ!" Đối với sự khăng khăng của Lâm Tiểu Phân, An Nhiên có phần sốt ruột, sáng nay cô thấy thị lực của mẹ dường như đã tệ hơn so với trước rồi, với tay cầm gì đều phải dựa vào lần mò, nhìn mẹ mình như thế, lòng cô có nỗi khó chịu khó tả.

Lâm Tiểu Phân vỗ vỗ tay cô, cố gắng muốn thuyết phục An Nhiên, nói: "đi phẫu thuật ở đâu mà chả thế a, ra nước ngoài vừa lãng phí tiền vừa phiền phức, hay là chúng ta cứ mổ trong nước đi."

"Mẹ." An Nhiên nắm lại tay Lâm Tiểu Phân, nhìn bà chăm chú, nói: "ra nước ngoài phẫu thuật là chúng con muốn gia tăng xác suất phẫu thuật thành công, giảm nguy hiểm xuống, mọi người đều biết phẫu thuật này nguy hiểm thế nào, chúng con sợ hãi, bì không có cách nào tiếp nhận được phẫu thuật thất bại, nếu thật mất đi mẹ, mẹ muốn con và cha phải làm sao bây giờ?" Nói xong, An Nhiên không kiềm chế được rơi nước mắt.

Lâm Tiểu Phân không nói gì, quay mặt đi, không nhìn cô, dù ánh mắt đã mờ đi, bà không thấy rõ ánh mắt con gái, nhưng mà lại vẫn có thể mãnh liệt cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, bà không có cách nào đối mặt với cô được. Chóp mũi chua xót, hốc mắt nong nóng.

"Mẹ, coi như là mẹ vì con, vì cha, chúng ta đi Mỹ được không?" An Nhiên nói rất nhẹ, giọng nói như là đang cầu xin.

Lâm Tiểu Phân không quay đầu lại, răng cắn chặt vào môi, hơi run rẩy, nhiệt độ trong hốc mắt nóng đến đốt người.

Đưa tay kéo tay Lâm Tiểu Phân đặt lên trên bụng mình, nghẹn ngào nói: "mẹ, em bé trong bụng con vẫn chờ gọi bà ngoại đấy, mẹ đồng ý với con sẽ không sao, có được không."

Nước mắt trong hốc mắt rốt cục không đừng được nữa, Lâm Tiểu Phân đưa tay che miệng mình, không để mình khóc thành tiếng.

"Mẹ......" An Nhiên cố chấp gọi bà, nước mắt đã lăn đầy mặt từ lâu rồi, nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm một đáp án, một đảm bảo.

Chung quy lại vẫn là con gái mình, là máu thịt mình, đâu thể thực sự nhẫn tâm khước từ nguyện mọng của cô được.

Không lay chuyển được sự cố chấp của An Nhiên, Lâm Tiểu Phân cũng chỉ có thể gật đầu ưng thuận.

Thấy bà đồng ý, An Nhiên nín khóc mà cười ra tiếng, đưa tay qua quýt lau nước mắt trên mặt mình, sau đó lại duỗi tay cẩn thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm Tiểu Phân.

Việc rốt cuộc Lâm Tiểu Phân gật đầu đồng ý ra nước ngoài làm phẫu thuật khiến tất cả mọi người thật vui vẻ, bên bác sĩ Trương đã sớm liên hệ với bệnh viện bên Mỹ, tư liệu bệnh án đều đã chuyển sang bằng đường bưu điện, mấy ngày tới chỉ cần Lâm Tiểu Phân thu dọn xong là có thể sang đó, đương nhiên sau khi sang, bệnh viện bên kia cũng sẽ kiểm tra cặn kẽ lại cho Lâm Tiểu Phân, sau đó sẽ cho ra phương án phẫu thuật cụ thể.

Về cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u lần này, An Nhiên khăng khăng muốn đi cùng Lâm Tiểu Phân, Cố Hằng Văn cũng muốn ở bên cạnh vợ mình trong lúc phẫu thuật, nhưng mà vướng bận lớp ôn tốt nghiệp, chương trình học bình thường đã rất gấp rút rồi, bên nhà trường không thể cho phép nghỉ hơn nửa tháng được, cho nên chỉ đành ở lại có trách nhiệm với học sinh.

Đối với việc An Nhiên đi Mỹ, Lâm Tiểu Phân là người đầu tiên phản đối, lý do là An Nhiên đang mang thai, không muốn cô quá mệt mỏi. Dù Tô Dịch Thừa cũng lo lắng, nhưng mà anh hiểu lòng An Nhiên, người đi phẫu thuật là mẹ cô, không cho cô đi cô nhất định sẽ không tán thành, vì yêu cô, cho nên lựa chọn ủng hộ quyết định của cô, thật ra thì vốn là anh cũng muốn cùng đi, nhưng mà gần đây công việc và hạng mục trong thị ủy rất nhiều, ngoài ra trong khoảng thời gian này, có rất nhiều lời đồn đại về anh, nếu mà bây giờ anh tùy tiện xin nghỉ phép, bên ngoài sẽ phỏng đoán anh muốn lật trời.

Đun trà dưỡng sinh trong phòng bếp, bưng chén Mark đi vào thư phòng, An Nhiên gõ cửa thư phòng, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trong phòng, liền đẩy cửa đi thẳng vào.

Chỉ thấy Tô Dịch Thừa ở trong phòng xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, cà vạt trên cổ được nới lỏng ra, chỗ tay băng bó mấy hôm trước đã được tháo ra rồi, nhưng mà vết thương đã được khử trùng rồi, cũng không gây trở ngại cho cuộc sống bình thường rồi, liếc nhìn giấy tờ trong tay, tài liệu trên bàn chất thành đống.

An Nhiên tiến lên, nhẹ nhàng đặt chén trà dưỡng sinh trong tay lên bàn, lúc này Tô Dịch Thừa mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, khẽ cười với cô, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đến khi thấy rõ giờ lại không đồng ý cau mày lại, đưa tay kéo tay cô, đặt vào trong lòng bàn tay, hỏi: "sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ?"

An Nhiên để tùy anh nắm tay mình, chỉ cười khẽ lắc đầu, nói: "không buồn ngủ."

Tay Tô Dịch Thừa dùng lực một cái, liền kéo cô ngồi xuống chân mình, cằm gối lên bản vai cô, tay vòng qua bụng cô.

An Nhiên thả lỏng người ngồi dựa vào ngực anh, tay nắm cái tay đang vòng quanh bụng mình ngắm nghía, nhìn vết thương trên tay anh, mặc dù đã không còn tầng băng gạc thật dày nhưng vẫn được xử lý chu đáo, vươn tay ra chỉ nhẹ nhàng đụng vào, khẽ hỏi: "còn đau không?"

Tô Dịch Thừa cười khẽ, lắc đầu khẽ hôn xuốn lỗ tai tinh xảo của cô, nói: "không đau." Khi nói chuyện, hơi thở âm ấm kia phả vào trong tai An Nhiên, An Nhiên có chút ngứa ngáy, rụt cổ lại, cười khẽ lên: "ha ha, đừng thổi nữa, buồn quá."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa thật sự không thổi nữa, chẳng qua là ôm cô chặt hơn chút ít.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, An Nhiên mới chậm rãi nói: "Lúc xế chiều chủ nhiệm Trương đã nói với em, bên Mỹ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mấy ngày nay bên mẹ phải khởi hành, sợ kéo dài nữa, khối u trong đầu lại xê dịch vị trí, thì phẫu thuật sẽ càng khó, đến lúc đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng được."

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ là ôm cô với tư thế vừa rồi.

"Em muốn ngày kia xuất phát đi Mỹ, ngày mai có gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị luôn." An Nhiên bổ sung những gì chưa nói hết.

Tô Dịch Thừa khẽ thở dài một tiếng, ôm cô chặt hơn chút nữa, sau đó mở miệng hỏi: "thực sự không cần anh đi cùng em sao?" Nói cho cùng, anh vẫn không yên tâm, đủ loại lo lắng, sợ cô rời khỏi mình rồi có chăm sóc được cho bản thân không.

An Nhiên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói: "không cần, anh còn bận việc." Mấy ngày qua anh bận bịu thế nào cô đều thấy cả.

"Em quan trọng hơn." Tô Dịch Thừa dường như không cần nghĩ ngợi, nói ra rất đương nhiên, giọng điệu lại vô cùng kiên định.

An Nhiên cong cong môi, quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt, biết anh lo lắng cho mình, cho nên nghiêm túc đảm bảo với anh: "em không phải là đứa trẻ, không cần lo lắng cho em, em sẽ chăm sóc tốt mẹ, cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân mình."

"Thật?" Tô Dịch Thừa vẫn giữ thái độ hoài nghi.

An Nhiên gật đầu, đáp: "dĩ nhiên!" Thái độ thật tình, nhìn không có nửa câu dối trá.

Tô Dịch Thừa nhìn cô, đưa tay sờ sờ mặt cô, nghiêm túc nói: "vậy thì tốt."

An Nhiên mỉm cười gật đầu, nhìn anh chăm chú.

Tay vuốt ve làn da nhẵn mịn của cô, Tô Dịch Thừa động tình cúi đầu cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi nhẹ thăm dò cô, khi thấy cô mở miệng đáp lại nụ hôn của anh, lúc này Tô Dịch Thừa mới bắt đầu tiến vào hôn sâu, đòi hỏi nhiều hơn.

Cho đến khi An Nhiên sắp không thở nổi nữa, Tô Dịch Thừa mới chậm rãi buông cô ra, nhẹ nhàng mổ lên môi cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt cọ xát vào mặt cô, một lúc lâu mới chậm rãi nói bên tai cô: "anh sẽ nhớ em."

An Nhiên tựa vào trước ngực anh bộ ngực vẫn phập phòng vì nụ hôn vừa rồi, nhưng mà khóe miệng cong lên thành nụ cười đẹp mắt, tay đang ôm tấm lưng gầy gò của anh từ từ quấn lên cổ anh, cái đầu đang chôn trước ngực anh cũng ngẩng lên, mở to mắt nhìn anh chăm chú, gật đầu, nghiêm túc nói: "em cũng sẽ nhớ anh!"

Giọng nói của cô rất mềm mại, nghe khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ đi vào lòng người, Tô Dịch Thừa nhìn cô chăm chú, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô bóng loáng vì vừa bị anh hôn, màu môi đỏ tươi sáng tỏ mắt anh, không thể rời mắt, chỉ có thể tham lam nhìn chằm chú.

Ngón tay mảnh khảnh rời khỏi cổ anh, vươn lên miêu tả nét mặt anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng dạo chơi trên khuôn mặt anh, cô thật sự sẽ nhớ anh, rất nhớ người này, cô không biết sang bên kia mất đi cái ôm của anh, cô có ngủ được không, khi gả cho anh, anh thật sự đã quá chiều chuộng cô rồi, chiều đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ mình có phải đứa trẻ không, còn được người che trở yêu thương như thế.

Tô Dịch Thừa chợt bắt lấy cái tay đang chơi đùa gây sự trên mặt mình, hơi có tính trừng phạt hé miệng cắn một ngụm lên đầu ngón tay cô, dùng lực hơi mạnh.

"U, đau......" Đầu ngón tay đau đớn khiến An Nhiên hơn dỗi bật ra tiếng, ánh mắt nhìn anh mang theo chút uất ức, khiến người ta nhìn mà thương.

Tô Dịch Thừa buông ngón tay cô ra, liền ôm cô hôn xuống lần nữa, không dịu dàng như vừa rồi, nụ hôn lần này của anh trở nên hơi nôn nóng, kèm theo mọt chút thô bạo và bá đạo.

An Nhiên đáp lại anh, mở miệng dây dưa với anh, tay vòng lên cổ anh, ngón tay cắm vào mái tóc anh.

Tay Tô Dịch Thừa ôm lưng cô bắt đầu trở nên không thành thật, xấu xa di chuyển khắp nơi, thăm dò, muốn nhiều hơn.

Không khí mập mờ giữa hai người nhanh chóng tăng lên, nhiệt độ cả thư phòng thoáng cái cao hơn rất nhiều.

Khi tay Tô Dịch Thừa kéo cao áo bầu của An Nhiên lên rồi thăm dò vào, cái tay như mang lửa tiếp xúc với làn da cô, lúc này An Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, lý trí từ từ quay trở về, biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nhân lúc còn lý trí, trong khoảnh khắc anh buông cô ra, lập tức nỉ non nói: "Dịch, Dịch Thừa, anh, công việc của anh, … " Cô không muốn vì mình mà làm chậm trễ công việc của anh.

Đôi môi Tô Dịch Thừa từ từ trượt xuống dưới, hôn dọc theo cái cổ nhẵn mịn, đến chỗ nào chỗ đó hiện một vết đỏ, tay chui vào quần áo trong của cô, lưu luyến vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô.

"Dịch, Dịch Thừa......" An Nhiên nỉ non, cả người bị anh trêu chọc đã hết sức khó chịu rồi, thở hổn hển, nói: "anh, công việc của anh..." Còn như vậy nữa, cô không cho là anh còn có thể lý trí buông cô ra rồi tiếp tục công việc.

Như là nhắm mắt làm ngơ với lời nói của cô, nụ hôn theo cổ cô đi xuống, hôn, đã bắt đầu không thể thỏa mãn anh.

"Dịch Thừa......" An Nhiên nhắm hai mắt, ngẩng đầu, cả người nóng hừng hực khó chịu, dùng chút lý trí cuối cùng bắt được cái tay đang châm lửa kia.

Lúc này Tô Dịch Thừa mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp mắt mang theo lửa nóng nhìn cô chằm chằm, tay rời khỏi áo lót của cô, bắt lấy cái tay đang đặt trước ngực anh, từ từ đi xuống, khi tay cô cầm lấy khối nóng bỏng kia, khuôn mặt chôn vào hõm vai cô rên lên tiếng.

Thoáng cái khuôn mặt An Nhiên đỏ bừng lên, đầu óc vốn mơ mơ hồ hồ lúc này đã tỉnh táo trở lại, cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lúc này phải cao đến mức sắp bốc cháy rồi, tất nhiên là cô biết khối nóng bỏng trong tay mình lúc này là cái gì!

Chôn ở hõm vai cô, thanh âm trầm thấp ám ách của Tô Dịch Thừa vang lên bên tai cô: "em nghĩ anh còn có thể tiếp tục làm việc nữa hả?" Bây giờ còn bảo anh tiếp tục công việc, anh sẽ chết, thật sẽ chết!

An Nhiên chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, nóng đến mức có thể rán chín quả trứng. xấu hổ lúng túng muốn rút tay về, lại bị anh khăng khăng giữ lấy, thậm chí bắt đầu bị bắt vuốt ve.

An Nhiên chưa từng có trải qua chuyện như vậy, mặt đỏ đến có thể nhỏ ra máu, luống cuống nhìn anh, lúc này đầu óc trống rỗng, bản thân có thể cảm giác được tim đập loạn lên, như là thoáng cái là có thể nhảy ra khỏi ngực vậy, sợ hãi không nói nổi một câu.

Tô Dịch Thừa tựa vào vai cô kêu lên một tiếng rồi chợt ôm lấy cô, dùng chân đẩu cái cửa ra, liền ôm cô ra khỏi thư phòng.

Đến khi An Nhiên kịp phản ứng lại, người đã bị anh ôm bổng lên trở lại đến cửa phòng ngủ của hai người, bám chặt lấy cổ anh, mắt nhìn anh chằm chằm.

Chỉ thấy Tô Dịch Thừa ‘ầm! —’ một tiếng đá văng cái cửa nửa khép kia ra, sau đó như gió ôm An Nhiên vào phòng, khi An Nhiên cho là anh mất lý trí sẽ ném cô lên giường, thì thấy anh khom người xuống, nhẹ nhàng, cẩn thận thả cô lên giường, rất sợ làm cô bị thương.

Sau khi sững sờ An Nhiên khẽ cười, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đẹp mắt, người đàn ông này trong tình huống này còn có thể đối với cô dịu dàng như thế, cô còn có thể nói gì?

Giơ tay lên vòng qua cổ anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cô có thế thấy bản thân mình bốc cháy trong mắt anh, khóe miệng cong cong, khẽ nói: "hôn em."

Tô Dịch Thừa sửng sốt, cũng nhanh chóng phản ứng lại, lửa nóng trong mắt dường như càng bốc cháy mãnh liệt hơn, sau đó cúi đầu có phần thô lỗ hôn lên môi cô, động tác không tính là dịu dàng.

Mặc dù cánh môi bị gặm đến có chút đau đớn, nhưng An Nhiên trước sau vẫn ẩn ẩn nụ cười, dang tay ra ôm anh, vào khoảnh khắc anh buông mình ra, ghé vào bên lỗ tai anh, nhẹ nhàng nói: "em rất yêu anh!"

Lần nữa khi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, phía ngoài sắc trời đã sáng choang, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ bằng sa chiếu vào, mặc dù cũng không phải quá chói mắt, nhưng mà cũng làm cho An Nhiên tỉnh lại có chút mắt mở không ra. Nâng tay ngăn cản lại chút ánh sáng mặt trời, mệt mỏi vẫn như trước nồng đậm, không nhịn được ngáp một cái.

Đợi đôi mắt rốt cục thích ứng được với cường độ ánh sáng, An Nhiên lúc này mới chậm rãi đưa tay hạ xuống, quay đầu nhìn về phía bên kia, người đàn ông bên cạnh đã sớm không có ở đây, một bên giường đã lạnh giống như không có nhiệt độ từ lâu.

Quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường, thì ra đã sắp tới mười giờ, đầu giường còn đặt quần áo đã được người nào đó chu đáo chuẩn bị sẵn, An Nhiên hài lòng cười, vén chăn lên đứng dậy, cầm quần áo đã được chuẩn bị sẵn trực tiếp đi vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt thay đổi lại quần áo trở ra, trong bụng truyền đến tiếng hai tiểu tử kia kháng nghị, tiếng kêu cô lỗ cô lỗ, tâm tình rất tốt đưa tay sờ sờ cái bụng tròn của mình, khóe miệng khẽ cười nói: "Được rồi, mẹ đi cho các con ăn cơm."

Mới đến quầy ba, đã nhìn thấy trên quầy ba kia đặt một tờ giấy, trên từ giấy nét chữ hữu lực viết:

“Bữa ăn sáng ở trong tủ lạnh, rót cho mình cốc sữa tươi, đun nóng sau rồi ăn —— Thừa!”

Cũng không phải là ôn tồn lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ là một câu dặn dò, đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, nhưng mà thật ấm áp, rất ngọt, lời nói bình thản kia làm cho người ta đọc được hương vị ngọt ngào.

Mở tủ lạnh ra quả thật có sandwich màTô Dịch Thừa đã chuẩn bị xong cho cô, đặc biệt dùng màng bảo vệ bọc lại, để cho An Nhiên cho dù hâm nóng lại khi ăn vẫn còn hương vị tươi mới.

An Nhiên rất nghe lời rót cho mình một cốc sữa tươi, sau đó cho sandwich cùng nhau trực tiếp đặt vào trong lò vi sóng hâm nóng lại, lúc vò vi sóng kêu đinh một tiếng, điện thoại đặt trong phòng ngủ cũng đồng thời vang lên Tô Dịch Thừa đặt nhạc chuông đặc thù cho cô, không cần nhìn cũng biết là anh gọi cho cô, cho dù công việc bận rộn tới cỡ nào cũng không bỏ lỡ.

Sải bước vào phòng cầm lấy điện thoại đặt trong phỏng ngủ nhấc lên, trực tiếp nhấn nút nghe, khóe miệng tràn đầy nụ cười nói ra một tiếng "Alo." Nghe thấy tiếng như vậy cũng có thể nghe ra được tâm tình của cô rất ngọt ngào.

"Đã dậy?" Tiếng Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại rất ôn nhu, rất êm tai.

"Ừ." An Nhiên cầm lấy điện thoại di động một lần nữa ra khỏi phòng.

" Ăn bữa ăn sáng chưa?" Tô Dịch Thừa hình như ở bên ngoài, hoàn cảnh quanh thân có chút ầm ĩ.

"Đang chuẩn bị ăn đây." Đem sandwich trong lò vi sóng lấy ra, bưng lên sữa tươi đã được hâm nóng trực tiếp uống một hớp, có chút hưởng thụ nhắm lại mắt. Thuận miệng hỏi: "Anh đang ở công trường sao? Ầm ĩ như vậy." Vừa nói liền cắn một ngụm lớn miếng sandwich trong tay, quả nhiên là mùi vị cô thích, ăn xong nhiều bữa ăn sáng như vậy, vẫn cảm thấy tay nghề của Tô Dịch Thừa là tốt nhất, có lẽ không chỉ là thủ nghệ tốt, mà trọng yếu hơn bên trong còn mang theo tâm ý của anh đối với cô, cái này người khác không cho được.

"Ừ, đi qua nhìn xem tiến trình hạng mục như thế nào." Tô Dịch Thừa đơn giản giải thích nói: "Anh buổi trưa sẽ trở về, chiều chúng ta cùng đi bệnh viện."

"Ừ." An Nhiên gật đầu nói, trong miệng chất đầy sandwich anh làm.

Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại tựa hồ có thể tưởng tượng đến bộ dáng của cô bây giờ, không khỏi buồn cười, nhưng vẫn không quên quan tâm nói: "Ăn chậm, nuốt không nổi thì uống một chút sữa tươi."

Quả thật ăn có chút đầy miệng, An Nhiên nhấp một hớp sữa tươi mới đưa thức ăn trong miệng toàn bộ nuốt xuống, đối với di động ngọt ngào nói: "Tô Dịch Thừa!" Như vậy liền mang cả tên cả họ của anh gọi ra giống như lúc ban đầu bọn họ quen biết trước khi kết hôn thường xuyên gọi. Nhớ tới lúc ban đầu người khác còn đặc biệt hẹp hòi đối với xưng hô này rất bất mãn, bây giờ nghĩ lại hết thảy quá khứ, lúc này mới giật mình thì ra là thời gian trôi qua rất nhanh.

"Ừ, anh đây." Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại mang theo nụ cười trả lời, ban đầu cảm thấy cách gọi kia quá phận cùng khách khí giờ phút này nghe lại thì có một phen tình thú khác, thật ra tên không thay đổi, nhưng tình cảm giữa hai người đã thay đổi.

"Anh làm được bữa ăn sáng ăn ngon thật." An Nhiên có chút trẻ con lớn tiếng nói, kết hợp với tiếng cười sáng láng.

Tô Dịch Thừa ở bên kia điện thoại cũng cười, nghe được những lời này của cô thì tâm tình rất tốt, cầm lấy điện thoại có chút sủng nịnh nói với An Nhiên: "Vậy thì ăn cả đời nhé!" Là lời hứa hẹn cả đời, giọng nói rất chân thành tha thiết.

An Nhiên cười, trong mắt đột nhiên có chút cảm giác thật nóng, không có đưa tay lau đi, chỉ là rất cố gắng rất chân thành gật đầu nói: "Anh nguyện ý làm cả đời cho em thì em liền ăn cả đời." Nước mắt theo gương mặt rơi xuống, khóe miệng thủy chung mang theo nụ cười, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

"Được!" Tô Dịch Thừa bên kia điện thoại trịnh trọng gật đầu hứa hẹn.

Sau đó hai người nắm điện thoại không nói chuyện, cũng không cắt đứt, chỉ là lẳng lặng cười.

Cô hiểu ý tứ trong lời nói của anh, anh cũng biết cô muốn nói là cái gì, không cần giải thích, bởi vì bọn họ tâm linh tương hợp.

Đặt xong vé máy bay, thu thập xong hành lý, sáng sớm ngày thứ hai An Nhiên cùng Lâm Tiểu Phân chuẩn bị đi tới nước Mỹ, bên kia hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, bệnh viện cũng đã liên lạc, người chăm sóc An Nhiên bọn họ cũng đã đều sắp xếp xong xuôi tất cả.

Vì thế Tô Dịch Thừa lần đầu tiên sau tám năm xảy ra chuyện kia, một lần nữa gọi điện thoại cho Chu Hàn, nhờ anh hỗ trợ an bài cho cuộc sống của An Nhiên cùng Lâm Tiểu Phân ở nước Mỹ trong một thời gian ngắn.

Chu Hàn cơ hồ là không có suy nghĩ, nhận được điện thoại liền trực tiếp đáp ứng, sau đó gọi điện thoại liên lạc bạn bè của mình ở nước Mỹ, dù sao anh ở nước Mỹ hơn bảy năm, mấy người bạn chân thật vẫn phải có.

Máy bay của An Nhiên cất cánh lúc hơn mười hai trưa, trực tiếp từ Giang Thành bay thẳng tới New York nước Mỹ, thời gian bay chừng hơn mười bốn tiếng, mà Giang Thành cùng nước Mỹ chênh nhau mười hai giờ, cho nên lúc máy bay đến New York đúng lúc đã hơn hai giờ giờ địa phương, bạn bè của Chu Hàn ở nước Mỹ trực tiếp đón các cô ở sân bay đi thẳng tới bệnh viện làm thủ tục nhập viện.

Tô Dịch Thừa cố ý đem tất cả công việc buổi sáng hôm nay trực tiếp để cho thư ký Trịnh an bài chuyển vào buổi chiều hôm nay, buổi sáng, mới sáng sớm đã làm bữa ăn sáng cho An Nhiên, hai người ở nhà ăn xong rồi trực tiếp đi tới Cố gia, đồ của Lâm Tiểu Phân ngày hôm qua An Nhiên cũng đều đã thu thập xong, Cố Hằng Văn đổi giờ dạy học buổi sáng cho đồng nghiệp, để ở nhà chờ một chút chuẩn bị đưa hai mẹ con đi tới sân bay.

Mặc dù đến bây giờ, Lâm Tiểu Phân đối với việc An Nhiên đi theo bà tới New York vẫn không đồng ý, nhưng mà cuối cùng cũng không thể cải biến được sự thật, chỉ có thể để cho An Nhiên đi cùng bà.

Trừ An Nhiên, Tô Dịch Thừa cũng nói chuyện riêng với thím Trương cùng đi, dù sao An Nhiên đang mang thai, bụng cũng không nhỏ, đi như vậy cũng không tiện, có thím Trương ở một bên chăm sóc, có thể giảm bớt gánh nặng trên người An Nhiên.

Cố Hằng Văn nhìn qua có chút khẩn trương, dọc theo đường đi vẫn nắm thật chặc tay của Lâm Tiểu Phân, nhưng cái gì cũng không nói.

Lúc đi tới sân bay vẫn còn sớm, sau khi chuyển xong hành lý mấy người họ ngồi ở trong đại sảnh chờ, Cố Hằng Văn vẫn nắm tay của Lâm Tiểu Phân không có buông ra, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào An Nhiên rồi dặn dò An Nhiên đến nước Mỹ phải chăm sóc tốt mẹ của cô như thế nào, vừa nói xong thì có chút không yên lòng, nhìn Lâm Tiểu Phân, rồi rốt cục không nhịn được nói: "Tiểu phân a, nếu không hay là anh đưa em đi."

Lâm Tiểu Phân buồn cười vỗ vỗ tay của ông, biết ông là khẩn trương lo lắng cho mình, từ ngày hôm qua bà xuất viện về nhà ông đã như vậy rồi, vốn là khẩn trương nắm chặt tay của bà, cứ nắm như vậy, cũng không nói chuyện, cười nói: "Em không sao, sẽ tự biết chăm sóc mình thật tốt, hơn nữa, còn có An Nhiên cùng thím Trương ở bên cạnh em, không có việc gì." Cho dù bà nửa đời trước gặp phải người đàn ông bết bát như vậy, cuộc sống cũng cho bà nhiều đả kích vô tình đến thế, nhưng mà sau đó lại có thể gặp được Cố Hằng Văn, bà thủy chung trong lòng còn có cảm kích, thủy chung vẫn cảm thấy trời cao đối với mình không tệ, có thể nói gặp được Cố Hằng Văn, là chuyện đời này bà cực kỳ may mắn, cho dù lần này bà thật không qua được, bà cũng không có gì tiếc nuối, những năm gần đây thương yêu ông đối với bà cũng đủ rồi, không còn có điều gì tiếc nuối nữa.

"Anh còn không yên lòng, anh cùng em đi qua đi." Cố Hằng Văn vừa nói vừa nhìn lại Tô Dịch Thừa: "A Thừa, bây giờ còn có thể đặt được vé máy bay không?"

Tô Dịch Thừa còn chưa mở miệng, Lâm Tiểu Phân dẫn đầu tiếp lời nói: "Anh không phải còn đang trong thời gian tốt nghiệp của học sinh sao, sao có thể nói đi là đi, đừng quên anh còn phải chịu trách nhiệm với bao nhiêu tiền đồ của rất nhiều học sinh." Giọng nói hơi có chút nghiêm túc.

Thấy thế, Tô Dịch Thừa ở dưới đáy bàn lôi kéo tay của An Nhiên nói: "Anh đi mua chút đồ uống."

An Nhiên thấy vậy, đứng dậy nói: "Em đi cùng với anh."

Tô Dịch Thừa cười vươn tay nắm tay cô cùng nhau rời đi.

"Ba rất yêu mẹ." Bàn tay của cô bị anh nắm, ngón tay có chút đào vài vòng trong lòng bàn tay của anh.

Bị cô gãi có chút ngứa, lực đạo trên tay nắm chặt lại có chút muốn trừng phạt, nắm chặc tay cô không để cho cô làm chuyện mờ ám thêm nữa. Ngoài miệng nhẹ giọng đáp lời cô: "Ừ."

Cố Hằng Văn cùng Lâm Tiểu Phân trong lúc hoạn nạn tương cứu nảy sinh tình yêu làm cho người ta rất hâm mộ, mấy chục năm vẫn như một, toàn tâm toàn ý yêu thương lẫn nhau như cũ, tình cảm như vậy làm cho người ta cảm động.

Mặc dù cha cùng mẹ tình cảm cũng tốt, nhưng mà lại không phải cùng một loại cảm giác như vậy, tình cảm của hai người mặc dù rất tốt, nhưng mà có đôi khi cũng không tránh được ồn ào, nếu như muốn nói rõ tình cảm là loại nào, thì hẳn phải như tình yêu của Cố Hằng Văn cùng Lâm Tiểu Phân vậy.

Đang đi tới, An Nhiên đột nhiên dừng bước, Tô Dịch Thừa có chút nghi ngờ quay đầu, nhìn cô nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"

An Nhiên quay đầu nhìn Cố Hằng Văn cùng Lâm Tiểu Phân ngồi ở nơi xa đó, thím Trương cũng không biết lúc nào đã cớ gì rời đi, Cố Hằng Văn thủy chung cứ nắm tay của Lâm Tiểu Phân, trên mặt lo lắng cùng khẩn trương không thể dùng lời mà nói, ngoại nhân vừa nhìn liền biết.

Một lúc lâu mới đem ánh mắt thu hồi, lúc quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, ánh mắt chân thành kia nhìn anh hỏi: "Anh nói chúng ta khi già rồi cũng sẽ giống như ba mẹ vậy phải không?"

Tô Dịch Thừa cười, lắc đầu nhưng không có lên tiếng.

Thấy thế, An Nhiên trên mặt bị lây chút thất vọng, chỉ hỏi nói: "Sẽ không giống như ba đối với mẹ đối với em như vậy sao?"

Tô Dịch Thừa biết đầu nhỏ của cô lại nghĩ sai lệch, đưa tay vuốt vuốt đầu của cô, sau đó trực tiếp đem cô kéo vào trong ngực, ở bên tai cô nói: "Anh chỉ hi vọng em sẽ không có kinh nghiệm thống khổ giống như mẹ." Tô Dịch Thừa chỉ chính là bệnh của Lâm Tiểu Phân hiện tại.

Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt một lúc lâu, sau đó nở nụ cười, vẫn cố chấp muốn một cái đáp án như cũ, hỏi: "Ừ, sẽ không ngã bệnh, vậy anh sẽ biến thành tốt giống như ba vậy ư, thương em như ba thương mẹ sao? Đến lúc đó sẽ không ghét bỏ em già rồi, trên mặt nhiều nếp nhăn, vóc người không đẹp, anh cũng không thấy khó nhìn chứ?"

Tô Dịch Thừa ôm lấy cô buồn cười, tựa hồ nghe thấy chuyện phi thường buồn cười nhất, thanh âm sáng láng từ trong miệng truyền ra.

An Nhiên không thuận theo đưa tay vỗ vỗ bờ vai của anh, có chút hờn dỗi nói: "Không cho cười nữa, không được hay sao."

Cho dù An Nhiên không cho, Tô Dịch Thừa cũng cười một lúc lâu mới dừng cười, ôm lấy tay cô, nhẹ vỗ về tóc của cô, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Sẽ không, đến lúc đó anh sẽ yêu em hơn, thương em hơn, tránh cho đến lúc đó em ghét bỏ anh không thú vị, già rồi sẽ không chú ý anh."

An Nhiên khanh khách cười, tâm tình tựa hồ rất tốt, ngoài miệng vẫn muốn hờn dỗi nói: "Có phải anh đang dụ dỗ em có đúng không?"

"Không có, em nói em sẽ già, anh cũng vậy, em nói em có nếp nhăn, anh đoán chừng còn già hơn, còn có thể đã rụng răng, tóc trắng, hơn nữa có thể không còn vóc người giống như hiện tại, đến lúc đó anh nghĩ anh chỉ có thể mỗi ngày nghĩ đến làm sao không khiến cho em chán ghét anh phiền, nghĩ tới như thế nào mới có thể khiến cho em vui vẻ, để thấy cho dù anh già rồi, khó coi, cũng là một lão đầu thú vị, lúc không có chuyện gì làm còn có thể trêu chọc em vui vẻ giải buồn, như vậy em cũng sẽ không rời đi anh." Tô Dịch Thừa ôm lấy cô nói như thế, vẻ mặt rất chân thành, tựa hồ thật đã đoán được cuộc sống tương lai của bọn họ, thật có thể tưởng tượng được lúc hai người già sẽ như thế nào. Anh nghĩ đến khi đó, cô nhất định là một bà lão có khí chất, vẫn xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của anh như cũ.

"Ha ha." An Nhiên bị anh nói cười ra tiếng, từ trong ngực của anh lui ra, tức giận nhìn anh một cái, nói: "Miệng lưỡi trơn tru." Khóe miệng như cũ cười sung sướng.

Tô Dịch Thừa cũng cười, nhìn cô kiên trì như cũ nói: "Anh nói thật."

An Nhiên cười một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu cố ý vô cùng chân thật nói: "Ai nói chồng em sau này sẽ là một ông lão, sau này nhất định là một ông lão đẹp trai, một thanh tuổi còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt kia...."

Tô Dịch Thừa thâm tình nhìn cô, nụ cười vẫn còn nơi khóe miệng nói: "Không nên trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ cần có thể hấp dẫn em là tốt rồi." Vẻ mặt không giống nói đùa với An Nhiên, nhưng lại thật tình vô cùng.

Nhìn anh An Nhiên giật mình sửng sốt một lúc lâu, thiếu chút nữa liền bị lạc trong ánh mắt thâm tình của anh.

Trong sân bay người đến người đi, An Nhiên chỉ ngây ngốc nhìn anh, nhất thời không có chú ý phía sau có mấy đứa trẻ ham chơi chạy tới, đứa bé kia vừa quay đầu nhìn người phía sau vừa chạy về phía trước, đợi lúc An Nhiên kịp phản ứng, lúc quay đầu đứa bé kia đã chỉ cách cô mấy bước, lúc này An Nhiên muốn làm ra phản ứng gì cũng đã không còn kịp rồi.

Mắt nhìn thấy đứa nhỏ sẽ đụng tới, An Nhiên chỉ cảm thấy cả người mình lướt nhẹ chuyển một vòng, lúc lấy lại tinh thần mình đã bị Tô Dịch Thừa xoay người ôm vào trong ngực, mà cha của đứa nhỏ kia cũng kịp thời tiến lên đem đứa con nghịch ngợm của mình ôm lại, đứa nhỏ tựa hồ một chút cũng không có nhận thấy được vừa rồi mình thiếu chút nữa làm sai cái gì, bị cha của mình cao cao ôm vào trong ngực, đang cười đùa gay gắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy vẻ ngây thơ chất phác vui vẻ.

Cha của đứa bé kia ôm đứa nhỏ có chút áy náy gật đầu với Tô Dịch Thừa xin lỗi nói: "Thật xin lỗi, đứa nhỏ quá nghịch ngợm rồi, thiếu chút nữa đụng vào vị phu nhân này, khiến cho các người sợ hãi, thật vô cùng xin lỗi." Hoàn hảo không có đụng vào, nếu thật đụng vào chắc là to chuyện, người ta bụng lớn như vậy, nhìn qua cũng đã sáu bảy tháng rồi, nếu như thật có sơ xuất gì, hậu quả kia thật sự là không dám nghĩ.

Tô Dịch Thừa ôm lấy An Nhiên, cúi đầu liếc nhìn người trong ngực còn có chút sợ hãi chưa kịp lấy lại tinh thần như cũ, tay ôm lấy bả vai của cô tựa hồ nói cho cô biết hết thảy cũng không có chuyện gì, anh đang ở bên cạnh cô, rồi quay đầu nhìn người cha kia, nhàn nhạt lắc đầu, chỉ nói: "Không có chuyện gì, lần sau chú ý đứa nhỏ một chút." Nơi này không chỉ có An Nhiên là một phụ nữ có thai, mênh mông như vậy nếu là thật đụng vào, hậu quả thật không dám nghĩ tới.

Người nọ gật đầu lia lịa, không ngừng nói: "Dạ dạ dạ, chúng tôi biết rồi, mới vừa rồi thành thật xin lỗi."

Tô Dịch Thừa không nói gì thêm nữa, chỉ gật đầu, ôm An Nhiên trong lòng.

Sau khi đôi cha con đi rồi, An Nhiên mới lấy lại tinh thần, căng thẳng vuốt vuốt bụng, như là xác định bụng vẫn thế, xác định mình và đứa bé trong bụng không sao, mới yên tâm lại.

Tô Dịch Thừa ôm cô cúi đầu khẽ hôn xuống trán cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "anh sẽ không để em và em bé xảy ra chuyện gì." Lời nói rất bình thường cũng là lời hứa hẹn, hứa hẹn rằng sẽ không để cô bị thương, để cô sợ hãi.

An Nhiên gật đầu, cô biết anh sẽ không, một lần nữa tựa vào ngực anh khẽ cười.

Tô Dịch Thừa buông cô ra, rồi vươn tay ra, An Nhiên đặt tay mình vào tay anh, sau đó nắm tay anh như vừa rồi, chỉ khác một điều, lúc trước là được anh nắm tay, mà lúc này hai người đan xen mười ngón tay, trên mặt nở nụ cười.

Đến khi Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên mua đồ uống trở lại, bên này Cố Hằng Văn và Lâm Tiểu Phân dường như nói cũng xong rồi, mặc dù Cố Hằng Văn vẫn lo lắng muốn đi cùng bà, nhưng rốt cuộc cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình.

Mấy người vừa uống nước vừa chờ trong máy bay ở sảnh chờ, rốt cuộc nghe được tiếng loa thông báo tiếp theo là chuyến bay từ Giang Thành đến Newyork, tất cả hành khách giờ bắt đầu soát vé ở các cửa soát vé. Cuối cùng giờ phút ly biệt cũng phải đến, thím Trương đỡ Lâm Tiểu Phân đi cẩn thận, An Nhiên thì đứng đó lưu luyến không rời, mắt nhìn Tô Dịch Thừa chăm chú.

Tô Dịch Thừa cười khẽ, tiến lên ôm cô một cái thật to, sau đó nói bên tai cô: "nhớ phải nhớ anh."

An Nhiên tự nói là không được khóc, quật cường bức nước mắt về, ghé vào tai anh ra sức gật đầu, lên tiếng: "Ừ!"

Phát thanh viên lại lần nữa vang lên tiếng thúc giục lạnh lùng, biết đây là phút chót rồi, còn không đi, hẳn là sẽ để lỡ chuyến bay.

Buông cô ra, đưa tay vuốt ve mặt cô, dặn lần cuối: "Chăm sóc bản thân cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho anh, bất kỳ lúc nào."

An Nhiên gật đầu, biết anh thương yêu mình.

Khi người đăng ký lục tục đi vào cả rồi, Tô Dịch Thừa mới buông tay cô ra, gật đầu với cô, nói: "đi đi."

An Nhiên nghe lời gật đầu, tiến lên dắt Lâm Tiểu Phân đi qua cửa đăng ký, đưa vé máy bay và hộ chiếu trong tay cho nhân viên soát vé, sau đó đi vào lối lên.

Tô Dịch Thừa cùng Cố Hằng Văn đứng ở bên ngoài nhìn bóng dáng họ biết mất, nhìn cũng về một phía một lúc lâu mới từ từ phục hồi lại tinh thần.

"Đinh ——" thang máy dừng lại ở tầng mười, Tô Dịch Thừa xách cặp công văn đi ra khỏi thang máy, nới lỏng cà vạt trên cổ, vừa mở túi ra lấy cái chìa khóa nhà.

Mở cửa đi vào, chào đón anh chính là một mảnh vắng lặng không một bóng người, đèn cảm ứng trước cửa sáng lên khi anh bước vào, ánh đèn màu vàng mờ mờ, không hề chói mắt. Có điều là hôm nay khác với trước kia, trong phòng khách tối mịt, toàn bộ căn nhà yên tĩnh không hề có tiếng động.

Thả chìa khóa lên trên cái bát trên tủ giầy dép trước cửa, thay dép xong, đưa tay bật điện nhà lên, mệt mỏi lê người đến ghế sô pha trong phòng khách, đặt cặp công văn lên trên bàn trà, cả người nằm dựa vào ghế sô pha, ngửa đầu nhìn trần mà, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Mới bao lâu......

Khẽ than trong thầm trong lòng, đột nhiên không quen yên ắng thế này, không quen cảm giác về nhà mà không có ai, không quen không nhìn thấy khuôn mặt luôn tươi cười kia.

Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, mới bao lâu đã ăn mòn nội tâm, giờ anh thậm chí không thể tưởng tượng ra trước khi kết hôn với An Nhiên, tan việc về làm thế nào mà anh có thể một mình đối mặt với bóng tối tĩnh lặng như thế?

Bật cười lắc đầu, mở mắt ra, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, mười giờ ba mươi lăm phút tối, còn bốn tiếng nữa là An Nhiên xuống máy bay rồi, thật ra thì anh định đi cùng, nhưng mà hai ngày trước bí thư Trương ngầm nói cho anh biết công văn về việc xử phạt anh đã được đưa xuống từ hai hôm trước, nghe giọng điệu của ông thì có vẻ như là có chút thay đổi trong việc xử phạt chuyện ‘video khiêu dâm’, cụ thể thế nào ông không tiết lộ, chỉ bảo anh làm tốt công việc trên tay là được rồi.

Thật ra thì anh cũng không quá để ý đến xử phạt gì đó, chỉ miễn là hợp lý anh có thể tiếp nhận. Anh không hề quan trọng quyền lực, về con đường làm quan, anh cũng chỉ coi là một công việc bình thường, cho nên lúc nào anh cũng có thái độ rất rõ, chỉ làm tốt công việc trên tay, còn tính chất công việc này với anh mà nói cũng chẳng có tính đặc thù gì.

Dựa vào ghế sô pha nhắm mắt lại, mệt mỏi ùa tới khiến anh suýt nữa thì cứ thế mà ngủ, có điều là cái bụng lại rất không nể tình, khi anh mơ mơ màng màng sắp ngủ thì lại kháng nghị gọi anh dậy, mở mắt ra ngồi dậy, cúi đầu nhìn bụng mình, bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, nhớ tới những gì An Nhiên nói với anh khi ở sân bay, anh quyết định đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị ít đồ lấp đầy bụng mình, coi như là không uổng công cô bé kia căn dặn.

Khi mở cửa tủ lạnh trong bếp ra, Tô Dịch Thừa không khỏi bật cười lắc đầu, đưa tay lấy cà chua bên trong ra, nụ cười trên mặt cũng chưa từng ngừng lại, không biết từ lúc nào, dù trong nhà không còn đồ gì khác, lại luôn có thể tìm được cà chua trong tủ lạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tay nghề người nào đó không thạo, chỉ biết làm mỗi mì rưới cà chua sốt.

Rửa sạch thái lát cà chua, lấy thêm trứng gà, đánh tan ra sau đó cho cà chua vào xào lên, ngoài ra lấy nồi đun mì lên, đợi nước mì sôi chín rồi thì cho cà chua đã xào nhừ lên phía trên, nhìn qua màu sắc không tệ.

Người đàn ông lý trí cũng có mặt trẻ con, khi anh cầm điện thoại chụp lại hình ảnh bát mì rưới cà chua sốt sau đó liền gửi tin nhắn cho An Nhiên kèm theo ghi chú nhấn mạnh rằng mình rất nghe lời, chính Tô Dịch Thừa còn cười không dám tin mình mà cũng có hành động ngây thơ này.

Ăn mặt, tắm rửa, không về phòng ngủ, mà là cầm công văn và giấy tờ mình mang về còn chưa xem xong liền đi vào thư phòng.

Điện thoại di động đặt trên bàn, tối nay Tô Dịch Thừa không tài nào tĩnh tâm nhìn giấy tờ trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về điện thoại trên bàn, hoặc là thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay, tính toán xem chuyến bay của An Nhiên rốt cuộc đã đến chưa.

Một cặp tài liệu xem mãi cũng làm xong, không những làm xong việc cho hôm nay, mà việc ngày mai cũng đều xong xuôi, giơ tay lên nhìn thời gian, 2 giờ sáng, nhẩm tính hẳn là An Nhiên đến rồi, liền cầm điện thoại di động gọi cho An Nhiên, âm thanh lạnh lùng truyền tới, thông báo rằng chủ thuê bao không mở máy.

Đứng trên sân thượng nhìn thành phố trống vắng này, ánh đèn đường lẳng lặng chiếu sáng, đường phố vốn không ngừng xe cộ, lúc này lác đác hẳn đi, toàn bộ thành thị như đang chìm vào giấc ngủ, nhà cao tầng mọc lên san sát cũng chỉ sáng một hai căn, còn lại đều đen ngòm, ánh đèn đường vẫn rọi sáng, ngoài những biển quảng cáo thì cũng không còn gì khác, ngay cả đèn giao thông cũng không ngừng trong trạng thái đèn xanh.

Khi Tô Dịch Thừa nghĩ xem có nên vào bếp lấy chén rượu ra vừa uống vừa chờ hay không thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đã gửi, báo rằng người nào đó đã mở máy rồi.

Mừng rỡ liền gọi cho số này, tiếng chuông vừa vang lên tiếng đầu tiên thì đã được người ta nhận, thanh âm mình nhớ nhung cả buổi tối vang lên ở bên kia đầu dây.

"Sao còn chưa ngủ a!" Giọng nói An Nhiên ở bên kia điện thoại vẫn dịu dàng, nhưng mà có phần lo lắng.

Tô Dịch Thừa khẽ cười, cũng không trả lời vấn đề của cô, mà hỏi: "đã đến sao?"

"Đúng vậy a, vừa mở điện thoại thì anh đã gọi đến rồi." An Nhiên nói, giọng nói có chút hờn dỗi: "mấy giờ rồi, sao còn chưa ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy!"

"Người đón các em đến chưa?" Tô Dịch Thừa vừa hỏi, vừa đi về phòng ngủ.

An Nhiên cầm lấy điện thoại di động vừa bực mình vừa buồn cười nói: "em đã kịp gọi điện đâu thì anh đã gọi đến."

Tô Dịch Thừa cũng cười, cô đến nơi là anh yên tâm rồi, xem thời gian một chút, quả thật cũng không còn sớm rồi, sáng mai anh còn có cuộc họp, nói với điện thoại: "được rồi, đến nơi là tốt rồi, có việc gọi điện thoại cho anh."

"Biết rồi biết rồi, đồ dài dòng." An Nhiên khẽ cười nói.

"Tốt, chờ chút nữa sắp xếp xong xuôi phải đi ngủ một giấc ngon lành, đừng để mình mệt quá." Tô Dịch Thừa căn dặn.

"Ừ, được."

Cuối cùng, nói với điện thoại di động: "giúp anh chúc ngủ ngon hai bảo bối trong bụng." Lúc nói chuyện chân mày cũng rất nhu hòa.

An Nhiên ở bên kia điện thoại rất không nể tình cười nói: "đồ trẻ con, mau ngủ đi."

Tô Dịch Thừa gật đầu nói được, cúp điện thoại nằm dài trên giường, nắm di động nhìn hồi lâu, lại nhìn nửa giường trống trơn, than nhẹ trong lòng, tối nay không có ôn hương nhuyễn ngọc để ôm vào lòng

Ngay lúc Tô Dịch Thừa tắt đèn nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại di động đột nhiên nhận một tin nhắn, là từ cô gái cách nửa địa cầu gửi tới, nội dung rất đơn giản, chỉ một chữ duy nhất — ngoan! Là lời khen ngợi trả lời tin nhắn anh gửi cho cô lúc trước.

Vào lúc Tô Dịch Thừa nhìn chữ ngoan kia mà phì cười, thì một tin nhắn khác nữa tới, —— lần sau anh phải ăn cơm tối đúng thời gian.

Đưa điện thoại di động đặt lên trên tủ đầu giường, khóe miệng Tô Dịch Thừa vẫn luôn ẩn hiện ý cười.

Cũng không biết là ai dùng di động chụp ảnh lại chuyện xảy ra trong bệnh viện hôm đó, đăng lên mạng, trong đó còn bao gồm cả lời Lăng Nhiễm chính mồm thừa nhận sự kiện ‘video khiêu dâm’ là do cô ta tự tay bày ra.

Bài viết này được công bố ra khiến cả Giang Thành xôn xao, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi không tới một ngày mà đã có hơn một ngàn bình luận dưới bài viết. Mà khác với lần trước, những lời bình luận trước kia phê phán chỉ trích Tô Dịch Thừa là chủ yếu, thì lần này bình luận nhắm vào Lăng Nhiễm, ngoài ra còn cổ vũ hành động vội vàng cứu vợ của Tô Dịch Thừa, kết hợp với bài báo anh theo An Nhiên đến bệnh viện khám thai hồi trước lại càng khen ngợi anh là đại biểu cho người đàn ông tốt của Giang Thành.

Mà vào rạng sáng hôm sau khi bài viết được đăng thì một bài viết nặc danh khác cũng được tung ra, bài đó rất dài, vạch trần chân tướng việc Lăng Nhiễm và Tô Dịch Thừa chia tay là vì Lăng Nhiễm đã lên giường với một người pha rượu trong quán rượu đêm sau lưng Tô Dịch Thừa, thậm chí còn tuôn ra ảnh hai người thân mật, mà tấm ảnh nào cũng có kích thước rất lớn, nhìn động tác của hai người trong ảnh thân mật như thế tuyệt đối không phải là bạn bè bình thường.

Ngoài ra bài viết này cũng thẳng thừng vạch rõ cuộc hôn giữa Chu Hàn và Lăng Nhiễm, thì ra là mấy năm trước khi ly hôn với Chu Hàn, Lăng Nhiễm đã giấu chồng qua lại với mấy người đàn ông khác, hồi đó ở bên Mỹ từng nổi lên vụ khiêu dâm còn rùm beng hơn, 3P, 4P gì đó, khẩu vị rất nặng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Như là để chứng minh tất cả là sự thật, bài viết còn kèm theo những bức ảnh cuộc sống dâm loạn của Lăng Nhiễm ở Mỹ, loại khẩu vị nặng này thật khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Bài viết này vừa đăng lên đã được bình luận với tốc độ kinh người, các bình luận phía dưới hầu như đều chỉ trích Lăng Nhiễm, có một số người cảm khái nói nhìn Lăng Nhiễm là người thanh thuần như thế sao có thể làm ra chuyện như vậy! Cũng có người bắt đầu nói giúp Tô Dịch Thừa, trước đây từng vì chuyện ‘video khiêu dâm’ mà yêu cầu cách chức Tô Dịch Thừa lúc này đều chuyển sang bảo vệ Tô Dịch Thừa, còn có người tải ảnh Tô Dịch Thừa tiễn An Nhiên ra nước ngoài hôm đó chứng minh hai người thật sự ân ái không hề có chút giả dối nào, trong ảnh là cảnh hai người ôm nhau ở sảnh chờ sân bay trước giờ phút An Nhiên đi vào đăng ký, khoảnh khắc hai người yên lặng ôm nhau đối lập với những ồn ào xung quanh, khiến cho hình ảnh kia rất đẹp, tấm ảnh kia nhanh chóng được truyền đi trên internet.

Bài viết này duy nhất cảm thông với Chu Hàn, trên mạng thậm chí có người tìm kiếm về con trai của Chu Hàn và Lăng Nhiễm, Chu Gia Bân. Mà về ngày sinh của Chu Gia Bân có người suy tính đứa trẻ này căn bản không phải là con của Chu Hàn, mà là của người pha rượu Lăng Nhiễm có quan hệ trước đó.

Suy đoán này được tung ra, không khỏi có người cảm khái Chu Hàn là người bi tình nhất Giang Thành năm nay, hồi trước bị vợ cắm sừng khắp nơi chưa tính, thậm chí còn nuôi con trai không công cho người ta bảy năm!

Chuyện đứa bé khiến trọng điểm của mọi người không còn nhằm vào Tô Dịch Thừa nữa, mà chuyển sang Chu Hàn, hầu như ngày nào cửa công ty của Chu Hàn cũng chật ních phóng viên, ngay cả trường mà tiểu Bân đi học cũng đông nghịt người, cuối cùng khiến cho đứa bé phải xin phép nghỉ học.

Khi nhận được điện thoại của Diệp Tử Ôn, Tô Dịch Thừa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc.

Vừa thu dọn giấy tờ và tài liệu bỏ vào trong cặp công văn, Tô Dịch Thừa trêu đùa nói với điện thoại: "a lô, sao hôm nay em rể lại có thời gian rỗi gọi điện cho tôi vậy."

Diệp Tử Ôn đến Tô gia cầu hôn rồi, nghe nói đã chuẩn bị xong cả nhẫn đính hôn gì đó, nhưng mà thảm là chưa được cô dâu ưng thuận, cuộc hôn nhân này hai bên cha mẹ không phản đối, thậm chí còn vui mừng toại nguyện thế nhưng Dịch Kiều vẫn chưa đồng ý, đến bây giờ còn lấp lửng đâu đó. Nhưng người nào đó quyết tâm muốn làm con rể Tô gia rồi, chỉ cần bên cạnh Dịch Kiều có ong bướm gì đó, lập tức vội vàng chạy tới hung ác xua đuổi ‘cuồng phong lãng điệp’(*) kia, tuyên bố ‘chủ quyền’ của mình.

(*) cuồng phong lãng điệp: đại ý là chỉ đàn ông phong lưu.

Trước đây vẫn luôn là Dịch Kiều chạy theo đuôi cậu ta, giờ thật sự là ứng với câu ngạn ngữ phong thủy luân chuyển, giờ Diệp Tử Ôn việc thì không làm, ngày nào cũng đi theo cạnh Tô Dịch Kiều, rất sợ bên cạnh Tô Dịch Kiều lại lòi ra một Johnson nữa, khiến cho Tiêu Viễn Sơn gọi đến Tô gia kháng nghị không chỉ một lần, nói giúp cho Diệp Tử Ôn với Tô Dịch Kiều, nhưng mà lần này Tô Dịch Kiều đúng là cứng mềm đều không ăn, như là quyết tâm không để ý Diệp Tử Ôn, mỗi lần gặp đều không cho cậu ta sắc mặt hòa nhã, hoàn toàn không còn vẻ quấn lấy cậu ta không tha trước kia.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa hai người họ, mọi người cũng không nói gì, có loại cảm giác xem cuộc vui vậy. Có lần Diệp Tử Ôn không tìm được Tô Dịch Kiều thực sự không có cách nào khác phải gọi cho Tô Dịch Thừa hỏi Tô Dịch Kiều ở đâu, hôm đó vừa vặn Tô Dịch Kiều ở bên nhà Tô Dịch Thừa, Tần Vân bảo cô mang cháo gà cho An Nhiên, Diệp Tử Ôn gọi điện thoại tới vào lúc Tô Dịch Kiều vừa vào phòng vệ sinh, Tô Dịch Thừa mới nhấn nút nghe đã thấy cậu ta ở bên kia điện thoại lo lắng hỏi anh có biết Dịch Kiều ở đâu không. Tô Dịch Thừa vừa định nói, thì An Nhiên ở bên cạnh lắc đầu với anh ý bảo anh đừng nói.

Đợi cúp điện thoại xong, Tô Dịch Thừa hỏi cô tại sao, An Nhiên chỉ nhìn anh một cái, thản nhiên nói, cũng nên để cho anh ta nếm thử mùi vị đuổi theo phía sau người khác.

Diệp Tử Ôn bên kia điện thoại khóe miệng không khỏi co giật xuống, đối với Tô Dịch Thừa rõ ràng còn nhỏ hơn mình mấy tháng mà gọi mình là ‘em rể’ hơn nữa sau này mình cũng đều phải gọi anh ta là anh vợ, quan hệ như vậy khiến cho anh cảm thấy là đặc biệt thiệt thòi, mặc dù trong lòng là các loại khó chịu cùng bất mãn, nhưng mà lại là vạn bất đắc dĩ.

Anh cũng rất rõ ràng tiểu tử Tô Dịch Thừa này căn bản là chơi anh, lần trước nói với anh ta đừng gọi anh là em rể, không nghĩ tới người này đồng ý rất sảng khoái, sau đó quay đầu đi tới bên cạnh Dịch Kiều đưa tay khoác lên vai tên mặt trắng nhỏ kế bên gọi em rể, thiếu chút nữa khiến anh tức hộc máu, cho nên mỗi lần lúc Tô Dịch Thừa gọi anh như vậy anh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ai bảo anh chết cái gì không chết lại coi trọng em gái của người ta. Vì hạnh phúc sau này, cho dù thiệt thòi hơn nữa vẫn phải nhịn.

"Nói đi, em rể, tìm anh có chuyện gì, nếu không có việc gì anh liền cúp máy, anh không có hứng thú nghe người khác nói nhảm." Tô Dịch Thừa cầm lấy điện thoại lành lạnh nói.

Diệp Tử Ôn cũng muốn phát tác, cuối cùng vẫn là ngại thân phận của anh nên chỉ dám khẽ cắn răng, nhịn! Bởi vì anh cũng không muốn bây giờ còn chưa có giải quyết xong nha đầu Dịch Kiều kia, mình lại chọc tới một kẻ phúc hắc này, nên chỉ có thể nói: "Tan việc rảnh không, tới chỗ cũ đi, có một người ở chỗ này đang mơ mơ màng màng, tớ không rảnh theo bồi, cậu tới nhận ca."

Trên tay động tác thu dọn đồ đạc chậm một chút, khẽ nhăn nhíu đầu mày thử hỏi: "Chu Hàn?"

"Không phải là anh ta còn có ai, lôi kéo tớ đến đây uống hết một đêm rồi, hiện không được nữa, phải đi đón Dịch Kiều rồi, cậu tới đây xem, tâm tình của anh ta không tốt, đã uống vài bình rồi." Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại nói như thế.

Tô Dịch Thừa trầm mặc một lúc thì gật đầu nói: "Tớ biết rồi."

Hai ngày này tất cả báo chí đều nói về một chuyện, ban đầu Chu Hàn yêu Lăng Nhiễm như vậy thậm chí vì Lăng Nhiễm không tiếc bỏ đi tình huynh đệ nhiều năm, mà cuối cùng lại nhận được kết quả như thế, đúng là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

Lúc Tô Dịch Thừa đi tới chỗ club tư nhân mấy người thường lén tới tụ hội, thì Diệp Tử Ôn đã rời đi, mà Chu Hàn vẫn ngồi ở trước quầy ba cầm lấy chai rượu đổ vào trong miệng mình, trên bàn toàn là những chai rỗng, nhìn ra được Chu Hàn thật là đã uống không ít, cơ hồ sắp tới cực hạn.

Cau mày tiến lên, cầm cặp công văn trực tiếp ngồi vào bên cạnh anh ta, Chu Hàn cả người đã đầy mùi rượu đỏ, hoàn toàn nhận không ra Tô Dịch Thừa, chỉ thấy có người ngồi xuống ở bên cạnh anh, cả người đầy mùi rượu nói: "Đừng, đừng ngồi ở đây, nấc —— nơi này, nơi này là chỗ của bạn tôi, nấc —— anh ta sắp tới rồi!"

Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn người phục vụ rượu, hỏi: "Anh ta uống bao nhiêu rồi?"

Người phục vụ rượu liếc nhìn Chu Hàn, chỉ chỉ hai chai trên quầy ba, có chút khoa trương bấm ngón tay tính, nói: "Cộng thêm trên bàn, tổng cộng uống hơn năm chai rồi."

Tô Dịch Thừa gật đầu, đem cặp công văn cầm trong tay trực tiếp đặt vào trên quầy ba, đưa tay cầm lấy chai rượu trong tay của Chu Hàn, bình tĩnh nói: "Đủ rồi, đừng uống nữa."

Rượu trong tay bị người đoạt đi, Chu Hàn theo bản năng đưa tay đoạt lại, trong miệng còn đầy men say nói "Cho tôi, nào, nâng cốc cho tôi, tôi còn muốn uống......"

Tô Dịch Thừa đem chai rượu cầm trong tay đặt vào một bên, bắt được tay của anh ta không để cho anh ta động, vẻ mặt nghiêm túc lợi hại nói: "Đủ rồi, Chu Hàn!"

Chu Hàn tựa hồ lúc này mới nhận rõ thanh âm của anh, tròng mắt sương mù ngẩng đầu lên nhìn, một lúc lâu mới nhận ra anh, lúc này không ngừng gật đầu, cười khúc khích nói: "A, A Thừa!" Ngón tay chỉ vào anh, lăng lăng cười nói: "Đúng, đúng, cậu là A Thừa, A Thừa!"

Tô Dịch Thừa buông tiếng thở dài, quay đầu nói với người phục vụ rượu trong quầy bar: "Làm phiền anh cho tôi một cốc trà." Cái bộ dáng này của anh ta căn bản là thần chí cũng không rõ ràng, ngay cả việc nói chuyện cơ bản nhất với nhau cũng thành vấn đề.

Người phục vụ rượu kia gật đầu, xoay người phân phó người vào phòng bếp.

Chu Hàn cả người ý thức căn bản không rõ ràng lắm, nhìn Tô Dịch Thừa mà lung la lung lay, tay vẫn không quên tiến tới, trong miệng la hét nói muốn uống rượu.

Người phục vụ rất nhanh từ trong phòng bếp bưng ra một cốc nước trà, Tô Dịch Thừa đưa tới cho Chu Hàn, Chu Hàn một tay muốn đẩy ra cái cốc Tô Dịch Thừa đưa tới, lúc quay đầu lại đúng lúc Chu Hàn đẩy rớt cốc nước, cốc nước trực tiếp rơi xuống mặt đất, mảnh thủy tinh vỡ đầy trên mặt đất.

Tô Dịch Thừa quay đầu, lần nữa nói với người phục vụ: "Cho tôi một cốc nước lạnh."

Người phục vụ gật đầu, lấy cho anh một cốc nước lạnh, Tô Dịch Thừa nhận lấy, cũng không có uống, đem nước trong cốc dội thẳng lên người Chu Hàn.

Thời gian giống như dừng lại, Chu Hàn bị anh dội hơi tỉnh một chút, ngay cả mấy người phục vụ bên trong quầy ba cũng kinh ngạc có chút phản ứng không kịp.

Đem cốc không cầm trong tay trực tiếp đặt lại trên quầy ba, Tô Dịch Thừa lạnh lùng nhìn Chu Hàn, lạnh giọng nói: "Đã tỉnh chưa?" Lãnh mạc, trong giọng nói thậm chí không mang theo một chút tâm tình.

Chu Hàn lúc này mới có chút kịp phản ứng lại, mùi rượu trên người cũng bị dội hơn phân nửa, nhìn chằm chằm anh, bàn tay đặt trên quầy bar nắm chặt lại.

Tô Dịch Thừa cũng chỉ là nhìn anh ta, hai người cũng không nói chuyện, không khí tựa hồ trở nên căng thẳng một chút.

Hai người trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên chỉ thấy Chu Hàn nâng lên nắm tay liền đánh một quyền về phía mặt của Tô Dịch Thừa, Tô Dịch Thừa sinh ra ở trong gia đình quân nhân, từ nhỏ cũng lớn lên ở quân khu đại viện, bình thường ba Tô và nội Tô đối với anh cũng là ch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện