Tiên Lí Tình Duyên
Chương 14
Âu Dương Hoành phiền loạn chạy về chỗ ở của chính mình. Trong lòng thật khó có thể bình tĩnh, hắn một mình một người lẳng lặng ngồi trong phòng, hư không mà tịch mịch.
Vừa quay đầu lại thấy bộ quần áo đặt ở đầu giường– lúc trước người kia xuất hiện đã mặc bộ quần áo này. Hắn vươn tay cầm lấy đến trước mặt, ngơ ngác nhìn.
Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng ôm bộ quần áo này đi ngủ, bởi trên nó còn lưu lại hương vị của A Lam, ôm nó, hắn tựa như cảm thấy được cái ôm A Lam cho hắn ngày nào khiến cho hắn yên tâm, khiến cho hắn ấm áp.
Hắn đã nghĩ rằng có thể theo đuổi y, chờ đến ngày y khôi phục lại trí nhớ, hiện tại y đã khôi phục trí nhớ, hai người nên ở cùng một chỗ hưởng thụ vui vẻ không phải sao chứ? Nhưng tại sao lại khó khăn đến thế?
Mà ngọn nguồn mâu thuẫn của bọn họ lại là một người, là Du Phàm.
Trong một lúc nhất thời, chuyện cũ đã qua lại lần nữa trỗi dậy trong lòng.
Năm đó, hắn mới vừa bảy tuổi, cùng ca ca chênh lệch đến tận mười tuổi. Khi đó mẫu thân lại yêu một nam nhân có tiền cho nên cùng phụ thân ly hôn. Hai anh em, ca ca lựa chọn ở cùng mẫu thân, mà hắn lại lựa chọn phụ thân, vì thế hai người phân đạo dương tiêu về sau không thể gặp lại.
Ca ca khi đó đã mười bảy tuổi, là một người nhân hậu, cùng hiện tại tuy có chút thay đổi những vẫn còn giống nhau, cho nên khi hắn nhìn thấy người kia một khắc liền có thể nhận ra, mà hắn khi đó còn rất nhỏ, cùng hình dáng hiện tại bất đồng nên khó tránh ca ca thực không nhận ra hắn.
Thời điểm đó, hai anh em bọn họ một người tên Âu Vĩnh, một người tên Âu Bình. Phụ thân bị mẫu thân lớn tiếng, thống khổ vạn phần, vì muốn từ bỏ đoạn thời gian thống khổ như thế, năm hắn vào tiểu học được đổi tên thành Âu Dương Hoành.
Nguyên danh Âu Vĩnh, nay được đổi thành Du Phàm nhất định không biết hắn đã đổi tên, mà mẫu thân cũng nhất định càng không biết bởi vì nàng đã sớm không hề quan tâm đến hắn cùng phụ thân rồi. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ bạt vô âm tín, thậm chí không một lần trở về thăm tiểu hài tử của mình, mà hắn cũng đã làm như không có mẫu thân cùng huynh đệ nữa rồi.
Nhưng vì cái gì ca ca lại trở thành như vậy? Trong ấn tượng của hắn, gã là một người tính tình trầm tĩnh, không thích nói chuyện yêu đương, nhưng cũng không phải còn nhỏ a. Năm đó, mẫu thân vì tiền ra đi để lại phụ tử hai người, hôm nay ca ca lại vì tiền thạm chí muốn giết hại anh em, đây có phải lại do di truyền, tựa như mình cùng phụ thân có tính tiết kiệm giống nhau?
Không, hắn không muốn gặp tình huống như vậy, đó là ca ca hắn, là người thân của hắn a, hắn có thể nào trơ mắt nhìn gã cùng người mình yêu như vậy thương tổn lẫn nhau?Nhưng hắn có thể làm gì đây?
Bất giác hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống:
Ca ca….. chính là người thân huyết mạch tương liên của ta a….
Ngày hôm sau, hắn lại đến công ty tiếp tục một ngày làm việc, kì thật cũng hơi có chút lo lắng đề phòng, lo lắng Du Hàng có thể hay không lại tiếp tục xuống tìm hắn. Cũng không biết chính mình vì cái gì lại sợ hãi nhìn thấy y như vậy.
Nhưng một ngày trôi quá thật bình yên, y không xuống dưới, lúc tan sở hắn rất nhanh chạy ra khỏi công ty, trốn vào xe nên cũng không có nhìn thấy y.
Sự thật là, tuy hắn kiệt lực muốn tránh xa Du Hàng, nhưng quả thực là không thấy hắn thì nội tâm lại tràn ngập thất vọng, đại khái trong tiềm thức, hắn hi vọng Du Hàng sẽ nghĩ tìm hắn, hơn nữa là còn có thể tìm được.
Chính là như vậy, nhưng Du Hàng cũng không tới, thậm chí lấy cớ “dùng công làm tư” cũng không có, y không phải có thể làm như vậy hay sao chứ? Vì sao lại không đến?
Có lẽ là tự do mình đánh giá bản thân quá cao trong mắt y rồi, có thể y đã chán ghét năn nỉ rồi chăng.
Nghĩ như vậy, cảm thấy thật sự thật buồn cười.
Xuống xe, hắn vô lực cước bộ trở về, từng bước từng bước lên lầu. Khi hắn lên đến tầng của mình, lập tức dừng cước bộ, chính là vì không tin được vào mắt mình hình ảnh trước mắt.
Lúc này, một người đang ngồi trên bậc cầu thang, nam nhân đang mặc một cái áo sơ mi trắng có ấn một cái hạt sắc “v” giống cái áo sơ mi cũ hắn thường mặc đi ngủ, chỉ có điều cái áo người đó đang mặc là hoàn toàn mới; y còn mặc một cái quần đùi thể thao màu xanh, cũng là cùng quần hắn thường mặc đi ngủ giống nhau, chẳng qua là đồ mới thôi; y mang trên chân một đôi dép lê mày trắng cùng đôi dép trong phòng khách giống nhau, đương nhiên đôi y mang là đồ mới.
Nam nhân này khẽ mỉm cười, nhìn nam hài vừa trở về.
Hắn không khỏi sửng sốt, thật lâu cũng không nói nên lời.
Đúng vậy, Du Hàng chính là mặc những thứ giống trước kia hắn đã đưa cho y đang ngồi trước cửa chờ đợi hắn. Tình huống này làm cho hắn cảm thấy một trận chua xót trong lòng, làm y nhớ đến người trước kia đã cùng hắn chung sống ngày đêm a.
“Ngươi khó khăn lắm mới tìm ra bộ quần áo này a, quần cùng dép thì dễ tìm, chứ còn áo thì khó khăn lắm. Ngươi có biết hôm nay ta đi đến rất nhiều cửa hàng để tìm loại áo sơ mi này không chứ? Sau đó tại một hàng ven đường thì tìm được, thật sự là cảm ơn trời đất, bằng không sao ta có thể nhanh như vậy đến đây chứ.” thấy Âu Dương Hoành trở về, Du Hàng khẽ mỉm cười nói.
Hắn không nói gì, chỉ là nhìn y.
“Chẳng qua bộ quần áo này mặc vào thật đúng là tiện nghi, vải dệt mềm mại, còn cảm thấy rất thoải mái, hóa ra lại là vật mĩ giới liêm ni.” (không rõ =.=ll) y cười, nói.
Hắn vẫn đang không nói gì.
“Ân, ta suy nghĩ về sau nhất định để ngươi dẫn ta đi mua mấy thứ mĩ giới liêm như thế này, nhất định có thể tiết kiệm không ít tiền a.” y vẫn tiếp tục mỉm cười.
Hắn trong lòng rất xúc động, hắn biết Du Hàng là thật tâm hướng hắn giải thích, cùng biết y thật ra đem hắn đặt trên bàn làm việc hôm đó là có chút bá đạo nhưng chung quy y vẫn là A Lam, chưa bao giờ thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng toan toan nhuyễn nhuyễn, cơ hồ đã muốn rơi lệ.
Nhưng hắn lại không phải là một người thẳng thắn, hắn không biết nên biểu đạt chân thật tâm tình mình như thế nào đây, bởi vì hắn đã sớm có thói quen giấu diếm cảm xúc yếu ớt của mình dưới lớp mặt nạ bảo hộ rồi. Hắn vẫn ngây ngốc đứng đó, không chút động tĩnh.
Y nhìn thấy nam hài mình yêu thương đã muốn loáng thoáng ướt lệ, bất giác đau lòng vạn phần. Y thầm nghĩ bước đến trước ôm hắn vào lòng ản ủi một phen.
Vừa bước ra vài bước hai chân lại mềm nhũn, cả thân thể dựa vào tường, không khỏi tay dùng tay chống đỡ, một trận đau đầu ập đến.
“Dương Hoành…… thực xin lỗi….. ta…..” y vô lực nói.
“A Lam ……A Lam…….!” Âu Dương Hoành tựa hồ bừng tỉnh bình thường, rốt cục phát hiện tình trạng của y.
Tại sao đầu A Lam vẫn còn đau? Hay là bệnh của y vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn? Mấy ngày qua, y chính vì người huynh đệ của mình mà phiền não không thôi nhưng mình lại không quan tâm y, còn lại liên tục tức giận, không ngừng tăng thêm gánh nặng tâm lý cùng phiền nhiễu cho y, chính mình thật sự đáng chết! Đáng chết!
Tâm hắn như bị cắt một ngụm đau đớn vạn phần, nóng vội vọt đến bên người yêu, đỡ y đứng dậy: “A Lam, ngươi thế nào?! Ngươi không cần dọa ta!”
Hắn vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, đỡ Du Hàng đi vào.
Đôi mày Du Hàng vẫn còn đang nhíu lại, tựa hồ đang cố nén lại cơn đau đớn, nhưng khóe miệng lại lộ ra một ý cười, đợi cho đến khi cửa phòng đã đóng lại, y mới đứng dậy gắt gao kéo tiểu tình nhân vào trong lòng ngực, sau đó cao hứng mở miệng:
“Dương Hoành, bảo bối của ta, ta biết ngươi vẫn còn quan tâm ta!”
A? Âu Dương Hoành nghe âm thanh phấn chấn cao hứng như thế, không khỏi há hốc.
“A A! Ngươi, ngươi, ngươi cố tình! Ngươi này bại hoại! Ngươi lại gạt ta!…..” hắn cuối cùng phản ứng, tức giận đến hất cánh tay ra mà kêu to. Đáng thương cho hắn vừa nãy thiếu chút nữa sợ chết khiếp nhưng tên gia hỏa này lại cư nhiên lừa hắn! Đáng giận! Thật sự là rất đáng giận!
Y mặc kệ tình nhân đang kháng nghị vẫn gắt gao ôm lấy nam hài giãy dụa không thôi, tựa như sợ hắn sẽ đột nhiên trốn mất. Vô luận như thế nào lần này y sẽ không để hắn lần nữa ly khai.
“Dương Hoành, ngươi luôn miệng nhắc A Lam A Lam trước kia, nhưng người A Lam mất trí nhớ kia chính là ta, khi đó cũng là ta, nay cũng là ta, chính là người ngươi yêu thương nhất; mà hiện tại ngươi lại phát hiện ra ta còn có rất nhiều khuyết điểm, chỉ là mấy khuyết điểm này trước kia ngươi chưa từng thấy qua cho nên ngươi sợ hãi, ngươi cự tuyệt. Chính, nhưng Dương Hoành, đây mới chính thật là ta, các loại ưu điểm cùng khuyết điểm tụ lại một chỗ mới hoàn toàn chính là ta. Nói cho ta, ngươi còn có thể yêu người hiện tại là ta hay không? Hay là nói ngươi phát hiện ta có nhiều khuyết điểm như vậy sẽ không thích ta nữa?” y nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, nhẹ nhàng nói bên tai.
Hắn rơi vào trầm lặng, nghe những lời y nói làm hắn không khỏi trăm cảm giao tập. A Hàng nói đúng, mất đi trí nhớ tựa đứa nhỏ giống nhau, bởi vì y đã quên đi chính mình là ai cho nên mới cùng hắn bán bán miệng, sảo sảo cái, hắn mới chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ về y, sau đó mà yêu y.
Như vậy, khi hội phục lại trí nhớ có còn là người mà hắn biết? Y có một gia tộc khổng lồ, có sự nghiệp thành công, có cấp dưới cùng bạn bè đủ loại, cùng một người huynh đệ có ý thương tổn y, lúc này y không thể còn ngây ngô như trước, cũng không có khả năng ngây ngô, y phải luôn để ý đến ý đồ của người khác, cũng phải biết như thế nào xử lý các mối quan hệ phức tạp cho nên y cường thế, bá đạo, dùng đủ thủ đoạn, cũng chỉ có thể như vậy mới có thể đối mặt với tâm tư mọi người, mới có thể ứng phó được sự kiện đột nhiên mà đến.
Chẳng lẽ mình yêu chính là tiền của y?
Không, tuyệt đối không phải, mình không phải yêu vật chất xung quanh hắn mà là con người này, hoàn toàn là người này, cho nên khi phát hiện y hiện tại quên mất mình, phát hiện hắn bá đạo vẫn hội vì y mà đau lòng, vì y mà thống khổ, đơn giản là do thủy chí chung, y hết thảy gắt gao chiếm chọn tâm trí mình.
Hắn nâng đầu lên nhìn thật sâu người nam nhân hắn yêu, nhẹ nhàng vuốt mặt y chỉ cảm thấy thế nào cũng xem không đủ.
“Dương Hoành, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, cũng mong ngươi yêu ta, yêu ưu điểm của ta, cũng yêu khuyết điểm của ta…..” y nhìn vào mắt tình nhân thâm tình mà nói.
“A Hàng….”
“Có thể về sau chúng ta sẽ còn có thể có mâu thuẫn như thế này, nhưng chỉ cần chúng ta yêu nhau thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết, khiến cho chúng ta mọi thứ đều có thể vượt qua có được hay không?”
“A Hàng…. A Hàng….” hắn thì thào gọi tên người nam nhân mà hắn yêu.
Đúng vậy, A Hàng nói đúng, chỉ cần bọn ta thiệt tình yêu nhau thì có vấn đề gì là không thể giải quyết, một khi đã như vật thì hà cớ gì phải tự là khó chính mình, một vấn đề nhỏ lại làm cho thành ra vấn đề lớn, không bằng hai người hợp lực cùng nhau giải quyết, đây mới là đạo lý của tình yêu a.
A Hàng…. ta yêu A Hàng…… Ách, từ từ….
“Từ từ!” Âu Dương Hoành đột nhiên kêu to một tiếng, dọa Du Hàng đang đắm chìm trong tình yêu gặp một cú sốc lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề phi thường trọng yếu, vấn đề này hôm nay y cần phải cho hắn một câu trả lời hợp lý.
Y thần tình nghi hoặc, hai người thật vất vả mới có được khoảng thời gian ấm áp như vậy như thế nào lại lập tức bị phá vỡ chứ?
“Còn bạn gái ngươi thì làm thế nào?” hắn quả quyết chất vấn. Hắn không xinh đẹp cũng không giàu sang như cô gái kia, tưởng tượng nàng cùng y, hắn trong lòng liền khổ sở, phi thường khó chịu.
“Nga, ngươi nói nàng hả,” y một chút cũng không để ý, chỉ là mỉm cười rồi nói, “xem ra đành phải cùng nàng xóa bỏ hiệp nghị.”
“Hủy bỏ hiệp nghị? Có ý gì?” lời này thật sự có chút kỳ quái nha, hắn không khỏi đầu đầy mờ mịt nhìn về phía Du Hàng, ánh mắt đầy khó hiểu.
Thấy vẻ mặt vội vàng muốn biết của hắn, Du Hàng đương nhiên biết hắn trong lòng nghĩ gì, vốn nghĩ lại cùng tiểu tử này nói giỡn một chút, làm cho hắn khó chịu một chút nhưng là chung quy không thể làm tiểu tình nhân cảm thương cho nên cũng không giấu giếm gì, chi tiết nói:
“Kỳ thật chuyện là như thế này, lúc ta học trung học đã biết khuynh hướng của chính mình như thế nào nhưng hai năm nay lão nhân nhà ta cứ một mực thôi thúc ta kết hôn, đem ta bức cấp nên nghĩ tìm một người giả trang một chút để bịt miệng bọn họ lại. Đồng Hân lại là bạn tốt học cùng khóa với muội muội ta, phụ thân chúng ta lại là chỗ quen biết, ta cùng nàng cùng nhau lớn lên cho nên quan hệ cũng đặc biệt tốt, bình thường luôn đánh đánh nháo nháo, vô sở cố kị. Sau một lần nàng đến kể khổ với ta nói nàng yêu một giáo sư tiểu học nhưng nhà nàng lại muốn tìm cho nàng một người con rể môn đăng hộ đối khẳng định sẽ không chấp nhận hôn sự của nàng cùng vị giáo sư kia, vì thế hai người chúng ta sẵn tiện cấu kết, giả trang tình nhân để tạm thời che mắt phụ mẫu.”
“Nguyên lại là như thế a.” Âu Dương Hoành cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vì bartender ở quán bar kia nói đúng, chưa thử sao có thể biết được? Nếu lần này mình mà không có ý chí mà lặng lẽ rời đi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi y.
Dù cho nhất định vô duyên, nhưng ít ra phải thử qua, nhiều năm sau nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
Tình yêu tuy là một loại duyên phận nhưng cũng cần phải tranh thủ.
“Kia, hiện tại ngươi không giúp nàng nữa, nàng phải làm sao giờ a?” Hắn không khỏi lo lắng hộ cô gái kia, một cô gái vì tình yêu, hắn cũng không nguyện gặp lại chuyện uyên ương phải rời xa nhau.
“Này sớm muộn gì cũng xảy ra, chúng ta cũng không thể giấu cả đời ba, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải nói cho người nhà biết, đâu thể cả đời chỉ làm tình nhân lén lút như thế? Thừa dịp này làm cho bọn họ có dũng khí đối mặt với người nhà, đương nhiên ta cũng sẽ giúp bọn họ.”
“Này cũng đúng” hắn gật gật đầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi qua cửa ải này, “vậy còn ngươi?” hắn lại hỏi.
“Ta?”
“Ân. Ngươi cùng nàng giả trang tình nhân chẳng phải vì muốn che giấu bí mật của ngươi trước mặt người nhà hay sao? Hiện tại ngươi cùng ta một chỗ, người nhà ngươi khẳng định là sẽ phản đối, đến lúc đó…..”
Âu Dương Hoành không hề tin tưởng, hắn đã từng suy sụp cho nên cũng sợ hãi suy sụp, bụi cô nương có thể hạnh phúc cùng vương tử một chõ bởi vì nàng là một cô gái xinh đẹp, nhưng hắn lại hoàn toàn ngược lại.
Du Hàng nhìn vẻ mặt lo lắng của tình nhân lại không khỏi có chút đau lòng. Hắn luôn sợ hãi, sợ hãi mất đi, có lẽ bởi vì hắn đã mất đi nhiều thứ lắm cho nên sợ hãi đã muốn trở thành bản năng rồi.
Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tình nhân, mái tóc ngắn, mềm mại, rất êm, rất thoải mái, cơ hồ như mọi ngày đều gội ướt tóc, bởi vì hắn nói mỗi ngày gội ướt tóc sẽ không cần dùng đến dầu gội đầu, nếu so sánh tiền nước mỗi ngày dùng gội ướt tóc với tiền mua dầu gội thì tiền nước ít hơn nhiều, lúc nghe lý luận này xong, Du Hàng — lúc đó là A Lam— bội phục, cơ hồ muốn té xỉu.
“Cho nên a,” y vuốt tóc hắn, mỉm cười, “ cho nên lúc đó chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ sự đồng tình của bọn họ biết không.”
“Cùng nhau cố gắng…..” Hắn thì thào.
“Cùng nhau cố gắng….” Du Hàng mang theo ý cười, kiên định đáp.
“Ân!” hắn gật đầy, cũng để ra ánh mắt rất kiên định.
Đúng vậy, chúng ta rốt cục có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ, lại có thể dễ dàng để cho khó khăn cướp đi, cho nên vô luận gặp được trở ngại gì, chúng ra nhất định phải cùng nhau cố gắng, chung tay cùng tiến, bảo vệ tình yêu.
“Dương Hoành, đêm nay đến nhà của ta có được không?” cuối cùng y mở lời đề nghị, nhìn thấy khuôn mặt người yêu gầy yếu, y yêu thương không thôi. Y biết mấy ngày này tiểu tử kia khẳng định không được ăn cái gì, rong phòng chỉ có mấy thứ này thì sao có tác dụng bồi dưỡng ni cho nên hiện tại y muốn hắn được ăn một vài món dinh dưỡng một chút.
“Chính, nhưng người nhà của ngươi…..” hắn rất là chần chờ.
“Ta không ở cùng người nhà.” Du Hàng cười nói, đánh vỡ nghi ngờ của người yêu.
“Kia…..Được rồi.” hắn rốt cuộc gật đầu.
Được người yêu đáo ứng làm y vui vẻ không thôi, y kéo tay người yêu đưa hắn ra cửa, nắm tay đi xuống lầu. Hoàn hảo khu nhà hôm nay không có ai ở ngoài cho nên không ai gặp cảnh hai người nam nhân tay nắm tay háo hức chạy xuống lầu.
“A a, vương tử muốn dẫn bụi cô nương về nhà!”
“Ai là bụi cô nương!” ta là nam nhân!
“Được được được, vậy bụi nào hài cũng được, vương tử mở xe thể thao mang bụi nam hài về nhà!……”
“Có vương tử nào ăn mặc như thế này hay sao?”
“Lúc trước không phải ngươi cho mặc ra cái dạng này sao!……”
……
Trên đường trở về cung điện của vương tử, bụi nam hài lại nhó tới một chuyện khác.
“A Hàng, ngươi như thế nào xử lý chuyện của ca ca?” hắn chần chờ rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng, tủy chung không yên lòng cho người huynh đệ thân thích của hắn.
“Kỳ thật hắn chính là ca ca ruột của ngươi có phải không?” y mở cửa xe, bình tĩnh đáp.
“Ta biết ngươi sẽ điều tra ra mà.”
“Không, ta thực không cố ý điều tra, là thám tử tư thuận tiện tra ra đưa tư liệu cho ta, cho nên ta tiện thể biết.”
Kỳ thật Âu Dương Hoành không muốn che dầu việc này, hắn chính là không biết nên đối Du Hàng nói thế nào, hắn là như vậy thuần túy yêu y, cũng chỉ mong hai người có một phần tình yêu thuần túy, bởi vậy hắn không nghĩ đem mối quan hệ hiện tại thêm bất kì chi tiết. Chính là như vậy, không ngờ lại làm gia tăng hiểu lầm, hắn quả nhiên còn chưa thành thục.
“Kia….. ngươi tính xử lý hắn thế nào?” hắn chần chờ hỏi.
“Ta muốn mua hết cổ phần trong tay hắn, hủy bỏ vị trí của hắn trong hội đồng quản trị, muốn hắn trở về Mĩ làm phó tổng quản lý của công ty bên đó, quản hành sự vụ. Hắn là người thông minh, sẽ hiểu được trong đó có ý tứ gì.”
Hắn biết, kỳ thật làm như vậy thuộc loại không đánh, cũng không làm bị thương ai, như vậy, cũng tốt.
“Cảm ơn ngươi” hắn nói.
“Không, Dương Hoành, ngươi không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy cũng không phải bởi vì ngươi mà là bởi vì hắn cũng chính là ca ca của ta. Đây là chuyện của ta và hắn, không nghĩ ngươi lại vào cuộc, đã bị thương tổn.”
“Chính, nhưng là ngươi thương tổn ta!” Âu Dương Hoành thâm cảm vui mừng, lại vẫn nhịn không được mà ôm oán giận nói.
“Nga?” Du Hàng lệch đầu thắc mắc.
“Ngươi làm hại ta phải tốn tiền mời ngươi đi nhà hàng lớn ăn cơm, ngươi có biết lúc tính tiền tâm ta có bao nhiêu đau xót chứ?!” hắn thẳng đến khống tố tội trạng đối phương.
“Ha ha ha…..” y tưởng tượng đến vẻ mặt người yêu mỗi lần tính tiền liền nhịn không được mà cười ha hả ha hả, bản tính vẫn là bản tính, cải trang thế nào cũng không che được hình dáng lúc đó.
Âu Dương Hoành giương nanh múa vuốt, não tu thành giận.
Không lâu sau, hai người bước vào nhà của Du Hàng, là một căn biệt thự hai tầng cao cấp nằm trong nội thành, khung cảnh rất đẹp, phía trước có một hoa viên nhỏ, phía sau nhà à một bể bơi lớn, tầng dưới còn có cả một sân vận động chuyên môn cùng ga ra chuyên dụng, còn trong nhà thì trang trí lấy màu nhu làm chính, giản khiết mà thoải mái.
Chính là, trong này lại không giống như tưởng tượng của hắn. Hắn nguyên tưởng sẽ phải là một tòa lâu đài thật lớn chạy một ngày cũng không đi hết tòa nhà, cho nên hiện tại gặp loại như thế này, đại khái chỉ có thể xem là một tiểu biệt thự thôi.
Du Hàng nhìn biểu tình đối phương có chút thất vọng, không khỏi bật cười: “ không giống với tưởng tượng của ngươi hả?”
“Di di? Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì?” hắn oa oa kêu lớn.
“Ngươi nha, có suy nghĩ nào mà không viết rõ lên trên mặt chứ.” Du Hàng trìu mến lấy tay chỉ nhẹ vào cái trán người yêu, cười nói, “ Nhà của ta rất lớn, chẳng qua chính là chỗ ở của ta nên không mua lớn quá. Càng lớn, càng có cảm giác trống rỗng, loại cảm giác này ta không thích.”
Nga nga, nguyên lại là như thế a, hắn liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Chẳng qua rất nhanh phát hiện trong này tựa hồ không có người giúp việc.
“Ngươi bình thường đều là sống một mình?” hắn không khỏi lại có chút thất vọng. Hắn nguyên lai nghĩ sẽ gặp được một đội gia nhân đứng tại cửa nghênh tiếp kia, kẻ có tiền không phải đều là như vậy hay sao chứ? Không nghĩ tới trong này cư nhiên một người giúp việc cũng không có.
“Đúng vậy, chỉ có một mình ta.” y cười nói, “ công tác thì ta cùng với mọi người bàn luận, cho nên ta muốn một người độc xử, an im tĩnh lặng, không muốn người khác quấy rầy.”
“Nói như vậy, bình thường ngươi đều tự mình nấu cơm?” sẽ không là sự thật đó chứ? Ngươi chính là kẻ có tiền a! Hắn trợn mắt tò mò nhìn tình nhân của mình.
Y cười gật gật đầu: “ Đúng vậy.”
“Oa oa, khó trách ngươi như vậy ngươi nấu ăn ngon như vậy!” hắn nhất thời nhớ tới món đậu hủ y này, còn có trứng chần chảy ra tròng vàng thơm phức, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, được hoài niệm nga.
“Thế nào, muốn hay không ta vì ngươi làm một bữa tối siêu cấp phong phú?” y hiển nhiên nhìn ra tâm tư của tiểu tử kia, này cũng là dự tính của y, quyết tâm phải lấy hết tài nấu nướng ra mà chinh phục tiểu “khu nam” này, làm cho hắn phải bội phục.
“Được a!” hắn vui vẻ trả lời, này là chuyện tốt, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Lúc trước y chính là được mình nhặt về nuôi, chỉ có như vậy ít nguyên liệu mà còn làm được những món ngon như vậy, hiện tại y nói vì mình làm một bữa tối siêu cấp phong phú, hắn nghĩ lại muốn chảy nước miếng.
Du Hàng cười mị mắt.
Xem ra đã có một con tiểu sàm miêu chậm rãi rơi vào bẫy của thợ săn rồi, một người nguyện đánh, một nguyện rơi vào, ngươi tình ta nguyện, chẳng phải vừa lúc sao?
Trong bếp phấn đấu một phen, rất nhanh bàn ăn liền được trưng bày chiến tích huy hoàng.
Âu Dương Hoành nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn, có đường giấm chua bài cốt, thanh chưng cán ngư, hào du đại tôm, vưu ngư giới lam, toán dong sinh đồ ăn….. một mùi hương thơm ngon sộc vào mũi, làm hắn hoàn toàn công hãm.
“Thế nào, thích không?” Du Hàng mặc tạp dề đứng ở bàn ăn nhìn thấy tiểu tình nhân cơ hồ muốn chảy nước miếng liền hỏi, hiển nhiên chỉ là hỏi cho có lệ thôi, nhìn hai mắt người kia đăm đăm nhìn đồ ăn hiện luôn lên chữ “thích” chình ình rồi.
“Hôm nay làm đồ ăn Trung Quốc, hôm nào cho ngươi nếm thử tài nấu cơm tây của ta, “ y tiếp tục dẫn dụ.
Hắn liên tục gật đầu, như con gà đang mổ thóc vậy.
Bữa cơm này thật sự có ý tứ nha, hai người ăn, một tao nhã, một thô lỗ, một chậm rãi nhai, một lại như sói nuốt hổ gặm, thật sự là rất thú vị.
Y mỉm cười nhìn tình nhân như miêu đói chụp mồi, chỉ cảm thấy mãn khang trìu mến, tràn ngập yêu thương.
Âu Dương Hoành thẳng chiến đấu với bàn ăn thịnh soạn, hồi lâu mới nâng đầu lên, có lẽ là đã ăn no, cũng có lẽ là nghĩ đến một vấn đề nào đó.
“A Hàng, ngươi có hay không sẽ nói với hắn quan hệ của ta và hắn?” hắn hỏi, trong đó “hắn” chính là chỉ Du Phàm, y tự nhiên hiểu được.
“Không có,” y đáp, “hắn không phải là một người biết an phận, ta lo lắng hắn sẽ lợi dụng quan hệ của ta và ngươi mà tổn thương ngươi. Chẳng qua, nếu ngươi muốn cùng hắn nói rõ, ta sẽ không phản đối.”
“Không, sẽ không.” Âu Dương Hoành nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vì sao?”
Hắn ảm đạm cười: “Toàn thế giới này có mấy chục triệu người, có thể cùng hắn trở thành huynh đệ là rất có duyên, nhưng có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận cho nên nhất định phải tách ra. Hiện tại cùng ngươi một chỗ, cùng hắn cũng tính là có một tuyến hợp đi, xem như duyên này sẽ không đoạn. Chẳng qua, một khi hắn đã không nhận ta, làm sao ta hà tất phải níu kéo? Hết thảy nên thuận theo tự nhiên đi, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi, cũng không cần phải miễn cưỡng. Dù sao cuộc sống vẫn cứ tiêp diễn, làm sao vu hồi trở lại.”
“Ngươi đã lớn rồi, Dương Hoành.”
“Con người luôn phải lớn lên, ta kỳ thật lớn quá chậm.” hắn mỉm cười, “Chẳng qua ta vẫn phải cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi không có trả thù hắn.”
“Cảm ơn cái gì, ta nói rồi, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng chung quy hắn cũng là ca ca ta a.”
Nghe như vậy, hắn pha vị vui mừng.
“Như vậy….. mẫu thân ta thì sao? Nàng hiện tại thế nào?” khi hắn biết thân phận của Du Phàm thì cũng đã muốn hỏi, hiện tại mới nói ra.
Vẻ mặt y có chút chần chờ, không biết nên mở miệng thế nào.
Thấy vẻ mặt đối phương như vậy, trong lòng đã có dự cảm xấu nhưng vẫn là nên biết, chung quy là rất muốn biết.
“Không quan hệ, ngươi nói ba.” hắn bình tĩnh nói.
“Ba năm trước đây, nàng bởi vì uống rượu say rồi lái xe, xảy ra sự cố, đã….” Du Hàng không nói gì nữa, y biết hắn có thể hiểu được ý tứ đó.
“Phải không…..” hắn lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy trong lòng một trận giảo đau, thật khó khắc chế.
“Dương Hoành….” y lo lắng gọi.
“Ba năm trước đây…. phụ thân ta cũng qua đời….. Có lẽ, này cũng là một loại duyên phận ba…..”
Vừa quay đầu lại thấy bộ quần áo đặt ở đầu giường– lúc trước người kia xuất hiện đã mặc bộ quần áo này. Hắn vươn tay cầm lấy đến trước mặt, ngơ ngác nhìn.
Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng ôm bộ quần áo này đi ngủ, bởi trên nó còn lưu lại hương vị của A Lam, ôm nó, hắn tựa như cảm thấy được cái ôm A Lam cho hắn ngày nào khiến cho hắn yên tâm, khiến cho hắn ấm áp.
Hắn đã nghĩ rằng có thể theo đuổi y, chờ đến ngày y khôi phục lại trí nhớ, hiện tại y đã khôi phục trí nhớ, hai người nên ở cùng một chỗ hưởng thụ vui vẻ không phải sao chứ? Nhưng tại sao lại khó khăn đến thế?
Mà ngọn nguồn mâu thuẫn của bọn họ lại là một người, là Du Phàm.
Trong một lúc nhất thời, chuyện cũ đã qua lại lần nữa trỗi dậy trong lòng.
Năm đó, hắn mới vừa bảy tuổi, cùng ca ca chênh lệch đến tận mười tuổi. Khi đó mẫu thân lại yêu một nam nhân có tiền cho nên cùng phụ thân ly hôn. Hai anh em, ca ca lựa chọn ở cùng mẫu thân, mà hắn lại lựa chọn phụ thân, vì thế hai người phân đạo dương tiêu về sau không thể gặp lại.
Ca ca khi đó đã mười bảy tuổi, là một người nhân hậu, cùng hiện tại tuy có chút thay đổi những vẫn còn giống nhau, cho nên khi hắn nhìn thấy người kia một khắc liền có thể nhận ra, mà hắn khi đó còn rất nhỏ, cùng hình dáng hiện tại bất đồng nên khó tránh ca ca thực không nhận ra hắn.
Thời điểm đó, hai anh em bọn họ một người tên Âu Vĩnh, một người tên Âu Bình. Phụ thân bị mẫu thân lớn tiếng, thống khổ vạn phần, vì muốn từ bỏ đoạn thời gian thống khổ như thế, năm hắn vào tiểu học được đổi tên thành Âu Dương Hoành.
Nguyên danh Âu Vĩnh, nay được đổi thành Du Phàm nhất định không biết hắn đã đổi tên, mà mẫu thân cũng nhất định càng không biết bởi vì nàng đã sớm không hề quan tâm đến hắn cùng phụ thân rồi. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ bạt vô âm tín, thậm chí không một lần trở về thăm tiểu hài tử của mình, mà hắn cũng đã làm như không có mẫu thân cùng huynh đệ nữa rồi.
Nhưng vì cái gì ca ca lại trở thành như vậy? Trong ấn tượng của hắn, gã là một người tính tình trầm tĩnh, không thích nói chuyện yêu đương, nhưng cũng không phải còn nhỏ a. Năm đó, mẫu thân vì tiền ra đi để lại phụ tử hai người, hôm nay ca ca lại vì tiền thạm chí muốn giết hại anh em, đây có phải lại do di truyền, tựa như mình cùng phụ thân có tính tiết kiệm giống nhau?
Không, hắn không muốn gặp tình huống như vậy, đó là ca ca hắn, là người thân của hắn a, hắn có thể nào trơ mắt nhìn gã cùng người mình yêu như vậy thương tổn lẫn nhau?Nhưng hắn có thể làm gì đây?
Bất giác hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống:
Ca ca….. chính là người thân huyết mạch tương liên của ta a….
Ngày hôm sau, hắn lại đến công ty tiếp tục một ngày làm việc, kì thật cũng hơi có chút lo lắng đề phòng, lo lắng Du Hàng có thể hay không lại tiếp tục xuống tìm hắn. Cũng không biết chính mình vì cái gì lại sợ hãi nhìn thấy y như vậy.
Nhưng một ngày trôi quá thật bình yên, y không xuống dưới, lúc tan sở hắn rất nhanh chạy ra khỏi công ty, trốn vào xe nên cũng không có nhìn thấy y.
Sự thật là, tuy hắn kiệt lực muốn tránh xa Du Hàng, nhưng quả thực là không thấy hắn thì nội tâm lại tràn ngập thất vọng, đại khái trong tiềm thức, hắn hi vọng Du Hàng sẽ nghĩ tìm hắn, hơn nữa là còn có thể tìm được.
Chính là như vậy, nhưng Du Hàng cũng không tới, thậm chí lấy cớ “dùng công làm tư” cũng không có, y không phải có thể làm như vậy hay sao chứ? Vì sao lại không đến?
Có lẽ là tự do mình đánh giá bản thân quá cao trong mắt y rồi, có thể y đã chán ghét năn nỉ rồi chăng.
Nghĩ như vậy, cảm thấy thật sự thật buồn cười.
Xuống xe, hắn vô lực cước bộ trở về, từng bước từng bước lên lầu. Khi hắn lên đến tầng của mình, lập tức dừng cước bộ, chính là vì không tin được vào mắt mình hình ảnh trước mắt.
Lúc này, một người đang ngồi trên bậc cầu thang, nam nhân đang mặc một cái áo sơ mi trắng có ấn một cái hạt sắc “v” giống cái áo sơ mi cũ hắn thường mặc đi ngủ, chỉ có điều cái áo người đó đang mặc là hoàn toàn mới; y còn mặc một cái quần đùi thể thao màu xanh, cũng là cùng quần hắn thường mặc đi ngủ giống nhau, chẳng qua là đồ mới thôi; y mang trên chân một đôi dép lê mày trắng cùng đôi dép trong phòng khách giống nhau, đương nhiên đôi y mang là đồ mới.
Nam nhân này khẽ mỉm cười, nhìn nam hài vừa trở về.
Hắn không khỏi sửng sốt, thật lâu cũng không nói nên lời.
Đúng vậy, Du Hàng chính là mặc những thứ giống trước kia hắn đã đưa cho y đang ngồi trước cửa chờ đợi hắn. Tình huống này làm cho hắn cảm thấy một trận chua xót trong lòng, làm y nhớ đến người trước kia đã cùng hắn chung sống ngày đêm a.
“Ngươi khó khăn lắm mới tìm ra bộ quần áo này a, quần cùng dép thì dễ tìm, chứ còn áo thì khó khăn lắm. Ngươi có biết hôm nay ta đi đến rất nhiều cửa hàng để tìm loại áo sơ mi này không chứ? Sau đó tại một hàng ven đường thì tìm được, thật sự là cảm ơn trời đất, bằng không sao ta có thể nhanh như vậy đến đây chứ.” thấy Âu Dương Hoành trở về, Du Hàng khẽ mỉm cười nói.
Hắn không nói gì, chỉ là nhìn y.
“Chẳng qua bộ quần áo này mặc vào thật đúng là tiện nghi, vải dệt mềm mại, còn cảm thấy rất thoải mái, hóa ra lại là vật mĩ giới liêm ni.” (không rõ =.=ll) y cười, nói.
Hắn vẫn đang không nói gì.
“Ân, ta suy nghĩ về sau nhất định để ngươi dẫn ta đi mua mấy thứ mĩ giới liêm như thế này, nhất định có thể tiết kiệm không ít tiền a.” y vẫn tiếp tục mỉm cười.
Hắn trong lòng rất xúc động, hắn biết Du Hàng là thật tâm hướng hắn giải thích, cùng biết y thật ra đem hắn đặt trên bàn làm việc hôm đó là có chút bá đạo nhưng chung quy y vẫn là A Lam, chưa bao giờ thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng toan toan nhuyễn nhuyễn, cơ hồ đã muốn rơi lệ.
Nhưng hắn lại không phải là một người thẳng thắn, hắn không biết nên biểu đạt chân thật tâm tình mình như thế nào đây, bởi vì hắn đã sớm có thói quen giấu diếm cảm xúc yếu ớt của mình dưới lớp mặt nạ bảo hộ rồi. Hắn vẫn ngây ngốc đứng đó, không chút động tĩnh.
Y nhìn thấy nam hài mình yêu thương đã muốn loáng thoáng ướt lệ, bất giác đau lòng vạn phần. Y thầm nghĩ bước đến trước ôm hắn vào lòng ản ủi một phen.
Vừa bước ra vài bước hai chân lại mềm nhũn, cả thân thể dựa vào tường, không khỏi tay dùng tay chống đỡ, một trận đau đầu ập đến.
“Dương Hoành…… thực xin lỗi….. ta…..” y vô lực nói.
“A Lam ……A Lam…….!” Âu Dương Hoành tựa hồ bừng tỉnh bình thường, rốt cục phát hiện tình trạng của y.
Tại sao đầu A Lam vẫn còn đau? Hay là bệnh của y vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn? Mấy ngày qua, y chính vì người huynh đệ của mình mà phiền não không thôi nhưng mình lại không quan tâm y, còn lại liên tục tức giận, không ngừng tăng thêm gánh nặng tâm lý cùng phiền nhiễu cho y, chính mình thật sự đáng chết! Đáng chết!
Tâm hắn như bị cắt một ngụm đau đớn vạn phần, nóng vội vọt đến bên người yêu, đỡ y đứng dậy: “A Lam, ngươi thế nào?! Ngươi không cần dọa ta!”
Hắn vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, đỡ Du Hàng đi vào.
Đôi mày Du Hàng vẫn còn đang nhíu lại, tựa hồ đang cố nén lại cơn đau đớn, nhưng khóe miệng lại lộ ra một ý cười, đợi cho đến khi cửa phòng đã đóng lại, y mới đứng dậy gắt gao kéo tiểu tình nhân vào trong lòng ngực, sau đó cao hứng mở miệng:
“Dương Hoành, bảo bối của ta, ta biết ngươi vẫn còn quan tâm ta!”
A? Âu Dương Hoành nghe âm thanh phấn chấn cao hứng như thế, không khỏi há hốc.
“A A! Ngươi, ngươi, ngươi cố tình! Ngươi này bại hoại! Ngươi lại gạt ta!…..” hắn cuối cùng phản ứng, tức giận đến hất cánh tay ra mà kêu to. Đáng thương cho hắn vừa nãy thiếu chút nữa sợ chết khiếp nhưng tên gia hỏa này lại cư nhiên lừa hắn! Đáng giận! Thật sự là rất đáng giận!
Y mặc kệ tình nhân đang kháng nghị vẫn gắt gao ôm lấy nam hài giãy dụa không thôi, tựa như sợ hắn sẽ đột nhiên trốn mất. Vô luận như thế nào lần này y sẽ không để hắn lần nữa ly khai.
“Dương Hoành, ngươi luôn miệng nhắc A Lam A Lam trước kia, nhưng người A Lam mất trí nhớ kia chính là ta, khi đó cũng là ta, nay cũng là ta, chính là người ngươi yêu thương nhất; mà hiện tại ngươi lại phát hiện ra ta còn có rất nhiều khuyết điểm, chỉ là mấy khuyết điểm này trước kia ngươi chưa từng thấy qua cho nên ngươi sợ hãi, ngươi cự tuyệt. Chính, nhưng Dương Hoành, đây mới chính thật là ta, các loại ưu điểm cùng khuyết điểm tụ lại một chỗ mới hoàn toàn chính là ta. Nói cho ta, ngươi còn có thể yêu người hiện tại là ta hay không? Hay là nói ngươi phát hiện ta có nhiều khuyết điểm như vậy sẽ không thích ta nữa?” y nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn, nhẹ nhàng nói bên tai.
Hắn rơi vào trầm lặng, nghe những lời y nói làm hắn không khỏi trăm cảm giao tập. A Hàng nói đúng, mất đi trí nhớ tựa đứa nhỏ giống nhau, bởi vì y đã quên đi chính mình là ai cho nên mới cùng hắn bán bán miệng, sảo sảo cái, hắn mới chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ về y, sau đó mà yêu y.
Như vậy, khi hội phục lại trí nhớ có còn là người mà hắn biết? Y có một gia tộc khổng lồ, có sự nghiệp thành công, có cấp dưới cùng bạn bè đủ loại, cùng một người huynh đệ có ý thương tổn y, lúc này y không thể còn ngây ngô như trước, cũng không có khả năng ngây ngô, y phải luôn để ý đến ý đồ của người khác, cũng phải biết như thế nào xử lý các mối quan hệ phức tạp cho nên y cường thế, bá đạo, dùng đủ thủ đoạn, cũng chỉ có thể như vậy mới có thể đối mặt với tâm tư mọi người, mới có thể ứng phó được sự kiện đột nhiên mà đến.
Chẳng lẽ mình yêu chính là tiền của y?
Không, tuyệt đối không phải, mình không phải yêu vật chất xung quanh hắn mà là con người này, hoàn toàn là người này, cho nên khi phát hiện y hiện tại quên mất mình, phát hiện hắn bá đạo vẫn hội vì y mà đau lòng, vì y mà thống khổ, đơn giản là do thủy chí chung, y hết thảy gắt gao chiếm chọn tâm trí mình.
Hắn nâng đầu lên nhìn thật sâu người nam nhân hắn yêu, nhẹ nhàng vuốt mặt y chỉ cảm thấy thế nào cũng xem không đủ.
“Dương Hoành, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi, cũng mong ngươi yêu ta, yêu ưu điểm của ta, cũng yêu khuyết điểm của ta…..” y nhìn vào mắt tình nhân thâm tình mà nói.
“A Hàng….”
“Có thể về sau chúng ta sẽ còn có thể có mâu thuẫn như thế này, nhưng chỉ cần chúng ta yêu nhau thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết, khiến cho chúng ta mọi thứ đều có thể vượt qua có được hay không?”
“A Hàng…. A Hàng….” hắn thì thào gọi tên người nam nhân mà hắn yêu.
Đúng vậy, A Hàng nói đúng, chỉ cần bọn ta thiệt tình yêu nhau thì có vấn đề gì là không thể giải quyết, một khi đã như vật thì hà cớ gì phải tự là khó chính mình, một vấn đề nhỏ lại làm cho thành ra vấn đề lớn, không bằng hai người hợp lực cùng nhau giải quyết, đây mới là đạo lý của tình yêu a.
A Hàng…. ta yêu A Hàng…… Ách, từ từ….
“Từ từ!” Âu Dương Hoành đột nhiên kêu to một tiếng, dọa Du Hàng đang đắm chìm trong tình yêu gặp một cú sốc lớn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề phi thường trọng yếu, vấn đề này hôm nay y cần phải cho hắn một câu trả lời hợp lý.
Y thần tình nghi hoặc, hai người thật vất vả mới có được khoảng thời gian ấm áp như vậy như thế nào lại lập tức bị phá vỡ chứ?
“Còn bạn gái ngươi thì làm thế nào?” hắn quả quyết chất vấn. Hắn không xinh đẹp cũng không giàu sang như cô gái kia, tưởng tượng nàng cùng y, hắn trong lòng liền khổ sở, phi thường khó chịu.
“Nga, ngươi nói nàng hả,” y một chút cũng không để ý, chỉ là mỉm cười rồi nói, “xem ra đành phải cùng nàng xóa bỏ hiệp nghị.”
“Hủy bỏ hiệp nghị? Có ý gì?” lời này thật sự có chút kỳ quái nha, hắn không khỏi đầu đầy mờ mịt nhìn về phía Du Hàng, ánh mắt đầy khó hiểu.
Thấy vẻ mặt vội vàng muốn biết của hắn, Du Hàng đương nhiên biết hắn trong lòng nghĩ gì, vốn nghĩ lại cùng tiểu tử này nói giỡn một chút, làm cho hắn khó chịu một chút nhưng là chung quy không thể làm tiểu tình nhân cảm thương cho nên cũng không giấu giếm gì, chi tiết nói:
“Kỳ thật chuyện là như thế này, lúc ta học trung học đã biết khuynh hướng của chính mình như thế nào nhưng hai năm nay lão nhân nhà ta cứ một mực thôi thúc ta kết hôn, đem ta bức cấp nên nghĩ tìm một người giả trang một chút để bịt miệng bọn họ lại. Đồng Hân lại là bạn tốt học cùng khóa với muội muội ta, phụ thân chúng ta lại là chỗ quen biết, ta cùng nàng cùng nhau lớn lên cho nên quan hệ cũng đặc biệt tốt, bình thường luôn đánh đánh nháo nháo, vô sở cố kị. Sau một lần nàng đến kể khổ với ta nói nàng yêu một giáo sư tiểu học nhưng nhà nàng lại muốn tìm cho nàng một người con rể môn đăng hộ đối khẳng định sẽ không chấp nhận hôn sự của nàng cùng vị giáo sư kia, vì thế hai người chúng ta sẵn tiện cấu kết, giả trang tình nhân để tạm thời che mắt phụ mẫu.”
“Nguyên lại là như thế a.” Âu Dương Hoành cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vì bartender ở quán bar kia nói đúng, chưa thử sao có thể biết được? Nếu lần này mình mà không có ý chí mà lặng lẽ rời đi có thể sẽ vĩnh viễn mất đi y.
Dù cho nhất định vô duyên, nhưng ít ra phải thử qua, nhiều năm sau nhớ lại cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
Tình yêu tuy là một loại duyên phận nhưng cũng cần phải tranh thủ.
“Kia, hiện tại ngươi không giúp nàng nữa, nàng phải làm sao giờ a?” Hắn không khỏi lo lắng hộ cô gái kia, một cô gái vì tình yêu, hắn cũng không nguyện gặp lại chuyện uyên ương phải rời xa nhau.
“Này sớm muộn gì cũng xảy ra, chúng ta cũng không thể giấu cả đời ba, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải nói cho người nhà biết, đâu thể cả đời chỉ làm tình nhân lén lút như thế? Thừa dịp này làm cho bọn họ có dũng khí đối mặt với người nhà, đương nhiên ta cũng sẽ giúp bọn họ.”
“Này cũng đúng” hắn gật gật đầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể thuận lợi qua cửa ải này, “vậy còn ngươi?” hắn lại hỏi.
“Ta?”
“Ân. Ngươi cùng nàng giả trang tình nhân chẳng phải vì muốn che giấu bí mật của ngươi trước mặt người nhà hay sao? Hiện tại ngươi cùng ta một chỗ, người nhà ngươi khẳng định là sẽ phản đối, đến lúc đó…..”
Âu Dương Hoành không hề tin tưởng, hắn đã từng suy sụp cho nên cũng sợ hãi suy sụp, bụi cô nương có thể hạnh phúc cùng vương tử một chõ bởi vì nàng là một cô gái xinh đẹp, nhưng hắn lại hoàn toàn ngược lại.
Du Hàng nhìn vẻ mặt lo lắng của tình nhân lại không khỏi có chút đau lòng. Hắn luôn sợ hãi, sợ hãi mất đi, có lẽ bởi vì hắn đã mất đi nhiều thứ lắm cho nên sợ hãi đã muốn trở thành bản năng rồi.
Y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tình nhân, mái tóc ngắn, mềm mại, rất êm, rất thoải mái, cơ hồ như mọi ngày đều gội ướt tóc, bởi vì hắn nói mỗi ngày gội ướt tóc sẽ không cần dùng đến dầu gội đầu, nếu so sánh tiền nước mỗi ngày dùng gội ướt tóc với tiền mua dầu gội thì tiền nước ít hơn nhiều, lúc nghe lý luận này xong, Du Hàng — lúc đó là A Lam— bội phục, cơ hồ muốn té xỉu.
“Cho nên a,” y vuốt tóc hắn, mỉm cười, “ cho nên lúc đó chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tranh thủ sự đồng tình của bọn họ biết không.”
“Cùng nhau cố gắng…..” Hắn thì thào.
“Cùng nhau cố gắng….” Du Hàng mang theo ý cười, kiên định đáp.
“Ân!” hắn gật đầy, cũng để ra ánh mắt rất kiên định.
Đúng vậy, chúng ta rốt cục có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ, lại có thể dễ dàng để cho khó khăn cướp đi, cho nên vô luận gặp được trở ngại gì, chúng ra nhất định phải cùng nhau cố gắng, chung tay cùng tiến, bảo vệ tình yêu.
“Dương Hoành, đêm nay đến nhà của ta có được không?” cuối cùng y mở lời đề nghị, nhìn thấy khuôn mặt người yêu gầy yếu, y yêu thương không thôi. Y biết mấy ngày này tiểu tử kia khẳng định không được ăn cái gì, rong phòng chỉ có mấy thứ này thì sao có tác dụng bồi dưỡng ni cho nên hiện tại y muốn hắn được ăn một vài món dinh dưỡng một chút.
“Chính, nhưng người nhà của ngươi…..” hắn rất là chần chờ.
“Ta không ở cùng người nhà.” Du Hàng cười nói, đánh vỡ nghi ngờ của người yêu.
“Kia…..Được rồi.” hắn rốt cuộc gật đầu.
Được người yêu đáo ứng làm y vui vẻ không thôi, y kéo tay người yêu đưa hắn ra cửa, nắm tay đi xuống lầu. Hoàn hảo khu nhà hôm nay không có ai ở ngoài cho nên không ai gặp cảnh hai người nam nhân tay nắm tay háo hức chạy xuống lầu.
“A a, vương tử muốn dẫn bụi cô nương về nhà!”
“Ai là bụi cô nương!” ta là nam nhân!
“Được được được, vậy bụi nào hài cũng được, vương tử mở xe thể thao mang bụi nam hài về nhà!……”
“Có vương tử nào ăn mặc như thế này hay sao?”
“Lúc trước không phải ngươi cho mặc ra cái dạng này sao!……”
……
Trên đường trở về cung điện của vương tử, bụi nam hài lại nhó tới một chuyện khác.
“A Hàng, ngươi như thế nào xử lý chuyện của ca ca?” hắn chần chờ rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng, tủy chung không yên lòng cho người huynh đệ thân thích của hắn.
“Kỳ thật hắn chính là ca ca ruột của ngươi có phải không?” y mở cửa xe, bình tĩnh đáp.
“Ta biết ngươi sẽ điều tra ra mà.”
“Không, ta thực không cố ý điều tra, là thám tử tư thuận tiện tra ra đưa tư liệu cho ta, cho nên ta tiện thể biết.”
Kỳ thật Âu Dương Hoành không muốn che dầu việc này, hắn chính là không biết nên đối Du Hàng nói thế nào, hắn là như vậy thuần túy yêu y, cũng chỉ mong hai người có một phần tình yêu thuần túy, bởi vậy hắn không nghĩ đem mối quan hệ hiện tại thêm bất kì chi tiết. Chính là như vậy, không ngờ lại làm gia tăng hiểu lầm, hắn quả nhiên còn chưa thành thục.
“Kia….. ngươi tính xử lý hắn thế nào?” hắn chần chờ hỏi.
“Ta muốn mua hết cổ phần trong tay hắn, hủy bỏ vị trí của hắn trong hội đồng quản trị, muốn hắn trở về Mĩ làm phó tổng quản lý của công ty bên đó, quản hành sự vụ. Hắn là người thông minh, sẽ hiểu được trong đó có ý tứ gì.”
Hắn biết, kỳ thật làm như vậy thuộc loại không đánh, cũng không làm bị thương ai, như vậy, cũng tốt.
“Cảm ơn ngươi” hắn nói.
“Không, Dương Hoành, ngươi không cần cảm ơn ta, ta làm như vậy cũng không phải bởi vì ngươi mà là bởi vì hắn cũng chính là ca ca của ta. Đây là chuyện của ta và hắn, không nghĩ ngươi lại vào cuộc, đã bị thương tổn.”
“Chính, nhưng là ngươi thương tổn ta!” Âu Dương Hoành thâm cảm vui mừng, lại vẫn nhịn không được mà ôm oán giận nói.
“Nga?” Du Hàng lệch đầu thắc mắc.
“Ngươi làm hại ta phải tốn tiền mời ngươi đi nhà hàng lớn ăn cơm, ngươi có biết lúc tính tiền tâm ta có bao nhiêu đau xót chứ?!” hắn thẳng đến khống tố tội trạng đối phương.
“Ha ha ha…..” y tưởng tượng đến vẻ mặt người yêu mỗi lần tính tiền liền nhịn không được mà cười ha hả ha hả, bản tính vẫn là bản tính, cải trang thế nào cũng không che được hình dáng lúc đó.
Âu Dương Hoành giương nanh múa vuốt, não tu thành giận.
Không lâu sau, hai người bước vào nhà của Du Hàng, là một căn biệt thự hai tầng cao cấp nằm trong nội thành, khung cảnh rất đẹp, phía trước có một hoa viên nhỏ, phía sau nhà à một bể bơi lớn, tầng dưới còn có cả một sân vận động chuyên môn cùng ga ra chuyên dụng, còn trong nhà thì trang trí lấy màu nhu làm chính, giản khiết mà thoải mái.
Chính là, trong này lại không giống như tưởng tượng của hắn. Hắn nguyên tưởng sẽ phải là một tòa lâu đài thật lớn chạy một ngày cũng không đi hết tòa nhà, cho nên hiện tại gặp loại như thế này, đại khái chỉ có thể xem là một tiểu biệt thự thôi.
Du Hàng nhìn biểu tình đối phương có chút thất vọng, không khỏi bật cười: “ không giống với tưởng tượng của ngươi hả?”
“Di di? Ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì?” hắn oa oa kêu lớn.
“Ngươi nha, có suy nghĩ nào mà không viết rõ lên trên mặt chứ.” Du Hàng trìu mến lấy tay chỉ nhẹ vào cái trán người yêu, cười nói, “ Nhà của ta rất lớn, chẳng qua chính là chỗ ở của ta nên không mua lớn quá. Càng lớn, càng có cảm giác trống rỗng, loại cảm giác này ta không thích.”
Nga nga, nguyên lại là như thế a, hắn liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Chẳng qua rất nhanh phát hiện trong này tựa hồ không có người giúp việc.
“Ngươi bình thường đều là sống một mình?” hắn không khỏi lại có chút thất vọng. Hắn nguyên lai nghĩ sẽ gặp được một đội gia nhân đứng tại cửa nghênh tiếp kia, kẻ có tiền không phải đều là như vậy hay sao chứ? Không nghĩ tới trong này cư nhiên một người giúp việc cũng không có.
“Đúng vậy, chỉ có một mình ta.” y cười nói, “ công tác thì ta cùng với mọi người bàn luận, cho nên ta muốn một người độc xử, an im tĩnh lặng, không muốn người khác quấy rầy.”
“Nói như vậy, bình thường ngươi đều tự mình nấu cơm?” sẽ không là sự thật đó chứ? Ngươi chính là kẻ có tiền a! Hắn trợn mắt tò mò nhìn tình nhân của mình.
Y cười gật gật đầu: “ Đúng vậy.”
“Oa oa, khó trách ngươi như vậy ngươi nấu ăn ngon như vậy!” hắn nhất thời nhớ tới món đậu hủ y này, còn có trứng chần chảy ra tròng vàng thơm phức, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, được hoài niệm nga.
“Thế nào, muốn hay không ta vì ngươi làm một bữa tối siêu cấp phong phú?” y hiển nhiên nhìn ra tâm tư của tiểu tử kia, này cũng là dự tính của y, quyết tâm phải lấy hết tài nấu nướng ra mà chinh phục tiểu “khu nam” này, làm cho hắn phải bội phục.
“Được a!” hắn vui vẻ trả lời, này là chuyện tốt, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Lúc trước y chính là được mình nhặt về nuôi, chỉ có như vậy ít nguyên liệu mà còn làm được những món ngon như vậy, hiện tại y nói vì mình làm một bữa tối siêu cấp phong phú, hắn nghĩ lại muốn chảy nước miếng.
Du Hàng cười mị mắt.
Xem ra đã có một con tiểu sàm miêu chậm rãi rơi vào bẫy của thợ săn rồi, một người nguyện đánh, một nguyện rơi vào, ngươi tình ta nguyện, chẳng phải vừa lúc sao?
Trong bếp phấn đấu một phen, rất nhanh bàn ăn liền được trưng bày chiến tích huy hoàng.
Âu Dương Hoành nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn, có đường giấm chua bài cốt, thanh chưng cán ngư, hào du đại tôm, vưu ngư giới lam, toán dong sinh đồ ăn….. một mùi hương thơm ngon sộc vào mũi, làm hắn hoàn toàn công hãm.
“Thế nào, thích không?” Du Hàng mặc tạp dề đứng ở bàn ăn nhìn thấy tiểu tình nhân cơ hồ muốn chảy nước miếng liền hỏi, hiển nhiên chỉ là hỏi cho có lệ thôi, nhìn hai mắt người kia đăm đăm nhìn đồ ăn hiện luôn lên chữ “thích” chình ình rồi.
“Hôm nay làm đồ ăn Trung Quốc, hôm nào cho ngươi nếm thử tài nấu cơm tây của ta, “ y tiếp tục dẫn dụ.
Hắn liên tục gật đầu, như con gà đang mổ thóc vậy.
Bữa cơm này thật sự có ý tứ nha, hai người ăn, một tao nhã, một thô lỗ, một chậm rãi nhai, một lại như sói nuốt hổ gặm, thật sự là rất thú vị.
Y mỉm cười nhìn tình nhân như miêu đói chụp mồi, chỉ cảm thấy mãn khang trìu mến, tràn ngập yêu thương.
Âu Dương Hoành thẳng chiến đấu với bàn ăn thịnh soạn, hồi lâu mới nâng đầu lên, có lẽ là đã ăn no, cũng có lẽ là nghĩ đến một vấn đề nào đó.
“A Hàng, ngươi có hay không sẽ nói với hắn quan hệ của ta và hắn?” hắn hỏi, trong đó “hắn” chính là chỉ Du Phàm, y tự nhiên hiểu được.
“Không có,” y đáp, “hắn không phải là một người biết an phận, ta lo lắng hắn sẽ lợi dụng quan hệ của ta và ngươi mà tổn thương ngươi. Chẳng qua, nếu ngươi muốn cùng hắn nói rõ, ta sẽ không phản đối.”
“Không, sẽ không.” Âu Dương Hoành nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vì sao?”
Hắn ảm đạm cười: “Toàn thế giới này có mấy chục triệu người, có thể cùng hắn trở thành huynh đệ là rất có duyên, nhưng có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận cho nên nhất định phải tách ra. Hiện tại cùng ngươi một chỗ, cùng hắn cũng tính là có một tuyến hợp đi, xem như duyên này sẽ không đoạn. Chẳng qua, một khi hắn đã không nhận ta, làm sao ta hà tất phải níu kéo? Hết thảy nên thuận theo tự nhiên đi, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi, cũng không cần phải miễn cưỡng. Dù sao cuộc sống vẫn cứ tiêp diễn, làm sao vu hồi trở lại.”
“Ngươi đã lớn rồi, Dương Hoành.”
“Con người luôn phải lớn lên, ta kỳ thật lớn quá chậm.” hắn mỉm cười, “Chẳng qua ta vẫn phải cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi không có trả thù hắn.”
“Cảm ơn cái gì, ta nói rồi, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng chung quy hắn cũng là ca ca ta a.”
Nghe như vậy, hắn pha vị vui mừng.
“Như vậy….. mẫu thân ta thì sao? Nàng hiện tại thế nào?” khi hắn biết thân phận của Du Phàm thì cũng đã muốn hỏi, hiện tại mới nói ra.
Vẻ mặt y có chút chần chờ, không biết nên mở miệng thế nào.
Thấy vẻ mặt đối phương như vậy, trong lòng đã có dự cảm xấu nhưng vẫn là nên biết, chung quy là rất muốn biết.
“Không quan hệ, ngươi nói ba.” hắn bình tĩnh nói.
“Ba năm trước đây, nàng bởi vì uống rượu say rồi lái xe, xảy ra sự cố, đã….” Du Hàng không nói gì nữa, y biết hắn có thể hiểu được ý tứ đó.
“Phải không…..” hắn lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy trong lòng một trận giảo đau, thật khó khắc chế.
“Dương Hoành….” y lo lắng gọi.
“Ba năm trước đây…. phụ thân ta cũng qua đời….. Có lẽ, này cũng là một loại duyên phận ba…..”
Bình luận truyện