Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 16: Hoa Linh Phiêu Trùng Sinh - Mùa Đông Không Lạnh



Đang ngẩn ngơ ngồi suy tư, chợt mặt mũi tối sầm lại, một đôi tay bịt mắt Thiên Kiệt.

_" Ài....Như Vân ah,từ khi nào mà nàng có tính trẻ con thế.?"

Hừ........

_"Trong lòng chàng không nghĩ đến ai ngoài sư muội sao?ai là hài tử?"

Huyết Nguyệt Ảnh Vũ hừ dài giận dỗi.

Ách......

_"Sư Tôn....nàng tỉnh lại rồi. Thật ra ta nghĩ nàng còn phải một thời gian nữa mới tỉnh lại nên......"

_"Hừ.......có phải là ngươi mong ta đừng tỉnh lại để ngươi với sư muội Uyên Ương thân mật với nhau chứ gì?"

Ách.....

Lẽ nào Linh Phiêu biết chuyện đó.... chẳng lẽ Như Vân kể cho nàng sao?không phải chứ?....

_"Sư Tôn ah....ta....nào dám nghĩ vậy"

_"Hừ.....còn chối.. ngươi cho rằng ta không biết,nhìn thần sắc của sư muội....các ngươi.... ngươi thật.....nhân lúc ta vắng mặt vậy mà....."

Nhìn bộ dạng của nàng hắn ngẩn ngơ, đây....đây là vị sư tôn mà hắn biết không vậy?

Từ lúc nào nàng trở nên như vậy? trong Ảo Mộng đã xảy ra chuyện gì?Nhưng.... có gì đó không đúng... cảm giác này... giấm.....

Sặc........nàng đang ghen..

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, bặm môi, dậm chân của nàng. Hắn mỉm cười. Thật đáng yêu, con hổ giờ như con mèo ah.

_"Linh Phiêu....nàng ghen?"

Huyết Nguyệt Ảnh Vũ chợt khựng lại một lúc, khóe mắt ươn ướt,nàng nấc lên

_"Đồ vô tâm... tưởng chàng quên người ta luôn rồi?"

Nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, hắn khẽ ngân nga

Anh.....gặp em,giữa trời Đông buốt giá

Mắt ta nhìn.... tựa đã quen từ lâu.

Em..cười tươi.... như mặt trời cuối Đông

Nụ cười đó.....làm sao anh quên...?

Ta...cách xa muôn trùng mây

Từng dòng thư...gởi kèm nỗi nhớ thương.

Anh..nhớ em...đêm từng đêm

Lòng thầm mong..thấy em trong phút giây

Ngày gặp em...đi bên em không nói được câu gì.

Ngồi kề em... sao mùa đông thấy không giá lạnh

Ngày gặp em..sương đêm rơi gió rét từng cơn...lạnh lùng.

Sao lòng anh..thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.

Giờ chia ly....em quay đi che giấu bờ mi..lệ rơi

Ta xa nhau... mong đến một ngày gặp lại

Giờ chia ly...anh xa em nhưng sẽ nhớ em...người ơi.

Trái tim anh, trái tim em...

KHÔNG....RỜI......XA.

Nghe hắn ngân nga ca khúc lạ lẫm nhưng tràn ngập yêu thương nhung nhớ. Huyết Nguyệt Ảnh Vũ ngước mắt nhẹ nhìn ngắm hắn, lòng nàng ngọt ngào.

Chợt....

Một đôi môi,đặt lên môi nàng...

Uhm....

Nàng nhiệt tình đáp trả,nỗi nhớ mong,ủy khuất dần tan.

Thời gian như ngừng lại.

Cả thiên địa dường như chỉ còn có hai người đang say đắm.

Lãng mạn......

Uhm......đến lúc dường như ngạt thở, đôi môi tham lam áy mới quyến luyến rời khỏi nhau.

Ánh mắt nhìn nhau....

Say đắm...

Yêu thương...

Mang theo niềm hạnh phúc khó nói thành lời.

_"Hừ...chàng thật to gan....dám làm như thế với sư muội."

Sặc........bình giấm chua này...

_"Linh Phiêu.....ah.ta....."hắn gãi đầu cười khổ không thôi

_" Cắt.... không phải diễn. Chàng có biết... như thế sẽ ảnh hưởng đến tu vi sau này của sư muội không?"

_"Thì đã sao?không phải còn có ta sao? Ta sẽ bảo vệ, chăm sóc cho hai nàng. Có ta ở đây, ai dám tổn thương các nàng?"

_"Chàng....."

_"Hãy tin ở ta,dù trời có sập thì ta sẽ chống đỡ được...""

Đây mới chính là nam nhân các nàng muốn gửi gắm cuộc đời mình.

_"Không phải..... không phải ""ta"".....mà là ""chúng ta"" cùng nhau." Bạch Nguyệt Tiên Tử lóe lên,nhẹ ôm đằng sau hắn.

Cứ như thế....

Ba người ôm chặt lấy nhau

Không ồn ào...không tình chàng ý thiếp

Chỉ im lặng......

Cảm nhận tình yêu....của nhau

Qua.....

Nhịp đập trái tim.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện