Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 33: Sóng Gió Khởi Động



Nhìn những ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm vào mình Thiên Kiệt chỉ biết lắc đầu. Khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc cô.

_"Huynh xin lỗi, Lan Nhi à, đang ở giữa đường đấy." _"Không. Muội mặc kệ, huynh gạt muội. Bây giờ muội sẽ không để huynh rời đi nữa đâu." Thiên Kiệt đành phải liếc mắt cầu cứu tam nữ. Thấy vậy Bạch Nguyệt Tiên Tử tiến lại nhẹ kéo tay cô ra.

_" Lan Nhi à, được rồi. Đằng nào cũng tới đây rồi, vậy muội đi chung luôn đi." _"Thật sự, Tỷ hứa rồi nha." Lâm Lan vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Lăng Như Vân làm nũng khiến tam nữ bất đắc dĩ thở dài. Ài... tiểu nha đầu bướng bỉnh này.

_" Nào, có nơi nào có món ngon dẫn huynh đi thưởng thức nào.?" _" Muội biết rồi, Đến Vọng Nguyệt Lâu đi, thức ăn ở đó ngon lắm." Lâm Lan nhanh nhảu, khẽ vỗ vỗ đầu Băng Vương Kỳ Lân Vũ ra hiệu nó quay về Thánh Viện đón hai tỷ tỷ đến, chắc hai tỷ sẽ vui lắm.

_" Hân Như muội có muốn đi chung với bọn tỷ không? Bạch Nguyệt Tiên Tử mỉm cười tiến tới nắm lấy tay nàng hỏi. Lục Hân Như khẽ liếc nhìn qua phía Thiên Kiệt ngại ngần gật đầu. Vậy là nhóm sáu người rời đi trước ánh mắt mê hoặc của mọi người. Chuyện cứ như vậy là xong rồi à. Đám người xem náo nhiệt thất vọng rời đi. Để lại đám người Vô Tình á khẩu. Đùa à, là Diệu Linh Băng Tiên đấy, đứa con cưng của Thánh Viện ai dại dột gì mà cản lại. Nhưng vẫn có kẻ ngầm ghen tuông.

Vọng Nguyệt Lâu, một kiến trúc cổ kính to lớn cao mười tầng chiếm một vị trí rộng lớn yên tĩnh giữa trung tâm Đông Thành. Đón ở cửa vào rộng thênh thang là hai hàng mỹ nữ ăn mặc quyến rũ gợi cảm đang tươi cười đón khách, thật xa hoa a. Mới vào cửa đã thấy hào nhoáng rồi. Một mỹ nữ tươi cười tới trước mặt nhóm người đon đả.

_" Các vị, chẳng hay các vị có đặt trước phòng chưa?" Các vị đến dùng bữa hay muốn thuê chỗ ở lại ạ.?" _" Chúng ta đến dùng bữa thôi, cho một phòng chữ Thiên,tầng 10 cạnh cửa sổ lớn." Lâm Lan lớn tiếng nói.

_" Cái này... cái này xin lỗi các vị tầng 10 chỉ dành cho Khách Quý của bản lâu thôi. Chẳng hay các vị có mang thẻ khách quý không ạ." _" Không có, nhưng ta muốn lên được không?" Lâm Lan chống nạnh gắt lên.

_" Vậy thật sự xin lỗi, hay là các vị chọn tầng 7 phòng chữ Hoàng được không?" _"Cái gì.. Tầng 7....Ngươi... ngươi có biết ta là..." Chưa nói hết câu Lâm Lan đã bị Bạch Nguyệt Tiên Tử kéo lạ, liếc mắt nhìn mọi người đang chăm chăm nhìn về phía nay. Linh Lung Huyền Nữ khẽ nhíu mày, khẽ động tay lấy ra một tấm thẻ màu tím chạm hình mặt trăng vàng đưa ra.

_" Không biết tấm thẻ này có được không?" Cô gái nhận tấm thẻ ấy, tỉ mỉ xem xét kĩ lưỡng. Kỳ lạ, tấm thẻ này đúng là của Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng nàng chưa từng thấy màu tím bao giờ. Thường thì có màu Xanh, Vàng, Đỏ. Xanh đại biểu cho khách quen thường xuyên lui tới, vàng đại biểu cho những gia tộc, nhân vật quyền thế. Đỏ biểu hiện cho hoàng gia, cường giả quyền lực của các quốc gia. Còn màu tím....

_" Xin lỗi, làm phiền quý vị đợi một lát."Nói xong nàng vận linh lực truyền âm cho Lâu Chủ về tấm thẻ này.

Chưa đến một phút sau, một lão già hối hả chạy đến, ánh mắt kích động cầm lấy tấm thẻ, ánh mắt run rẩy nhìn về phía nhóm người Thiên Kiệt.

_" Chẳng hay, tấm thẻ này của vị quý khách nào?" _" Là ta.. có chuyện gì sao?" Linh Lung Huyền Nữ khó hiểu trả lời. Nàng chỉ nhớ tấm thẻ này là cha nàng đưa cho nàng. Trên mặt có chạm hai chữ Vọng Nguyệt. Nàng chỉ đưa thử ra xem có phải thẻ của Vọng Nguyệt lâu này không thôi.

_" Cháu... cháu là gì của Linh Vân?" Linh Lung Huyền Nữ giật mình, Linh Vân chính là tên gọi của cha nàng.

_" Là... là cha của ta." _"Huyền Thư, là... là cháu sao?"lão già run rẩy nắm tay nàng, ánh mắt kích động như muốn khóc.

_" Ông... ông là.." _"Ta.. ta là gia gia của cháu, là cha của Linh Vân đây." _" Ông.. là ông nội sao?"Linh Huyền Thư cũng kích động không thôi. Cứ ngỡ là đã không còn người thân nào nữa, không ngờ vẫn còn có ông nội.

_"Đúng vậy, Tử Kim Vọng Nguyệt bài này chỉ duy nhất mình Linh Vân có thôi." Niềm vui như vỡ òa hai người ôm chầm lấy nhau khóc nức nở như hai đứa trẻ khiến chúng nữ cũng thút thít khóc theo.

_" Ài.. trời cao cũng không tuyệt người có tâm. Ngày trước vì ta cố chấp khiến Linh Vân bỏ đi cùng mẹ con. Đến khi nó lìa thế gian này mới viết cho ta một bức thư, nói rằng ta còn có một đứa cháu gái là Linh Huyền Thư. Thật sự không ngờ cháu lại chính là Nguyệt Phượng bảng vô song bài danh Linh Lung Huyền Nữ. Ài xem kìa, ta vui quá nên quên mất. Nhanh.. chuẩn bị cho ta phòng chữ Thiên đặc biệt. Món ngon mang hết lên đây." Ông nhiệt tình lôi kéo nhóm người, nhóm người vui vẻ giới thiệu lẫn nhau.

Đám người xung quanh há hốc mồm kinh ngạc, không phải vì vị Lâu chủ uy quyền thần bí khiến hoàng gia cũng phải cấp cho mặt mũi. Mà bởi vì Linh Lung Huyền Nữ -Linh Huyền Thư, cường giả Tiên Vương a.

Chưa hết kinh ngạc, một bóng trắng khổng lồ đáp xuống mang theo hoa tuyết đầy trời, hai thân ảnh yểu điệu xinh đẹp xuất hiện.

_"Băng.. Băng Vương Kỳ Lân Vũ. Linh Thú cấp 5,trời ạ.. Đây chẳng phải Song Thánh Nữ của Thánh Viện Lâm Phượng Nghi và Lâm Nghi Xuân đây sao? " _"Nhắc mới nhớ.. mỹ nhân lam y lúc nãy hình như là Nguyệt Phượng bảng bài danh đệ nhất Lục Hân Như đó sao?" _" Hả.. vậy tiểu mỹ nhân hồng y, mang trên vai Hỏa Vân Cung đó chẳng lẽ là Diệu Linh Băng Tiên - Lâm Lan sao?" Đám người còn đang ồn ào thì một đám người nữa lại tiến vào.

_" Móa.. Kim gia, Kim Vô Tình, Tôn gia Tôn Thất Thủ, cũng tới." _" Chưa đâu, Lục gia Lục Vô Ảnh và Tiêu Ngọc Hồn Âm -Ngọc Thư Long cũng tới kìa.

Phút chốc nơi đây trở nên náo nhiệt, một đống nhân vật quyền lực đều xuất hiện.

Đặc biệt là Tiêu Ngọc Hồn Âm. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Cường giả Tiên Vương a. Ngôi sao sáng nhất cho chức quán quân của Đại hội lần này.

Và Linh Lung Huyền Nữ, cặp song hùng trẻ tuổi kiêu ngạo của Nam Vực đều đã xuất hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện