Tiên Linh Song Nguyệt
Chương 4: Huyết Nguyệt Ảnh Vũ- Hoa Linh Phiêu
Ách.......
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nữa xuất hiện. Toàn thân mặc cung trang đỏ rực.Cô có vẻ đẹp rực rỡ nóng bỏng, dáng người yểu điệu thướt tha. Hai người đều mang vẻ đẹp bất phàm khuynh đảo nhân thế. Khác nhau chỉ là khí chất toát ra từ hai người. Một thanh thuần ôn nhu như nước, một kiều diễm rực rỡ như lửa. Hai tuyệt thế Tiên Nữ cao quý thanh khiết, hắn si ngốc ngắm nhìn so sánh hai người.
_Ủa.....Chưa thấy mỹ nhân bao giờ hả??
Nàng khúc khích cười khi nhìn hắn ngây ngô say mê nhìn tỷ muội nàng.Nàng khá thú vị nhìn hắn, cũng khá tuấn tú, trang phục khá là kì quái, nàng khẽ nhĩu mày liễu.
_Khoan......ngươi..... ngươi là phàm nhân.Sao...sao có thể đến được đây?
Cô gái kinh ngạc tỏa ra linh thức kiểm tra hắn. Ánh mắt ngạc nhiên.
_Linh Phiêu tỷ.....hắn...hắn là Vương Thiên Kiệt công tử.Hắn nói,hắn không biết làm sao đến được đây.
Thấy sư tỷ ngạc nhiên, Bạch Nguyệt Tiên Tử ngập ngừng nói.
_Thế tại sao hắn lại ở chỗ của muội???
Huyết Nguyệt Ảnh Vũ lại càng nghi hoặc.Sư muội của nàng vốn xưa nay không có cho ai khác giới đến nơi này bao giờ.
_Là...là mấy ngày trước,Hoàng Kim Long Đế-Long Ảnh Thiên với Hỏa Phong Cuồng Đế-Cuồng Chiến phân tranh cao thấp khiến hắn bị cuốn vô trận đấu. Muội...muội chỉ tiện tay.....
Bạch Nguyệt Tiên Tử má đỏ ửng, giọng nói đến câu cuối thì lí nhí như muỗi kêu.
_ahii..hiii. hiểu hiểu, Đừng nói với tỷ là muội nhất kiến chung tình đấy nhá?(vừa gặp đã yêu).
Nhìn biểu hiện e lệ của sư muội, má đỏ bừng đến tận cổ,ánh mắt bối rối. Huyết Nguyệt Ảnh Vũ che miệng cười tươi như hoa.
_Tỷ..... Tỷ xấu.Muội không có, không thèm để ý đến tỷ nữa.
Bạch Nguyệt Tiên Tử mặt đỏ bừng, xấu hổ quay mặt đi tránh ánh mắt tò mò của sư tỷ.
_Rồi rồi, không đùa muội nữa. Thế ngươi từ nơi nào đến đây?
Nàng nhíu mày nhìn hắn hỏi.
Giật mình, hắn lúng túng trả lời.
_Ta.... ta thật sự không nhớ gì hết, chỉ nhớ được việc từ lúc đến đây thôi.
Nàng nhíu đôi mày liễu lẩm nhẩm.
_Kỳ lạ..... mất trí nhớ sao?mất cả tu vi cũng có thể được sao?.
Một phàm nhân lại có thể tiến vào Linh Vực Ảo Cảnh, phải biết đến Tiên Đế cũng không thể nào ra vào Linh Vực này. Có thể là ý trời,mấy ngàn năm rồi ở đây ngoài tỷ muội nàng với năm vị Tiên Đế ra, chưa có ai ra vào được nơi này
Gặp mặt coi như là có duyên, nàng lấy ra một viên ngọc trong suốt như pha lê to bằng nắm tay đưa cho hắn
_Ngươi hãy nắm lấy viên ngọc này, thả lỏng cố gắng để cho linh thức trống rỗng
Nhìn cô gái lấy viên ngọc ra như ảo thuật, hắn khẽ giật mình. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới một vật."Nhẫn Không Gian" trong tiểu thuyết tiên hiệp. Vì trên tay cô gái đeo một chiếc nhẫn đỏ rực.Ngập ngừng hắn nhận lấy viên ngọc
_Sư tỷ...... đây là?......chẳng lẽ tỷ định......?
Bạch Nguyệt Tiên Tử ngạc nhiên hỏi
_Uhm..
Huyết Nguyệt Ảnh Vũ khẽ mỉm cười gật đầu.Trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng.
Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nữa xuất hiện. Toàn thân mặc cung trang đỏ rực.Cô có vẻ đẹp rực rỡ nóng bỏng, dáng người yểu điệu thướt tha. Hai người đều mang vẻ đẹp bất phàm khuynh đảo nhân thế. Khác nhau chỉ là khí chất toát ra từ hai người. Một thanh thuần ôn nhu như nước, một kiều diễm rực rỡ như lửa. Hai tuyệt thế Tiên Nữ cao quý thanh khiết, hắn si ngốc ngắm nhìn so sánh hai người.
_Ủa.....Chưa thấy mỹ nhân bao giờ hả??
Nàng khúc khích cười khi nhìn hắn ngây ngô say mê nhìn tỷ muội nàng.Nàng khá thú vị nhìn hắn, cũng khá tuấn tú, trang phục khá là kì quái, nàng khẽ nhĩu mày liễu.
_Khoan......ngươi..... ngươi là phàm nhân.Sao...sao có thể đến được đây?
Cô gái kinh ngạc tỏa ra linh thức kiểm tra hắn. Ánh mắt ngạc nhiên.
_Linh Phiêu tỷ.....hắn...hắn là Vương Thiên Kiệt công tử.Hắn nói,hắn không biết làm sao đến được đây.
Thấy sư tỷ ngạc nhiên, Bạch Nguyệt Tiên Tử ngập ngừng nói.
_Thế tại sao hắn lại ở chỗ của muội???
Huyết Nguyệt Ảnh Vũ lại càng nghi hoặc.Sư muội của nàng vốn xưa nay không có cho ai khác giới đến nơi này bao giờ.
_Là...là mấy ngày trước,Hoàng Kim Long Đế-Long Ảnh Thiên với Hỏa Phong Cuồng Đế-Cuồng Chiến phân tranh cao thấp khiến hắn bị cuốn vô trận đấu. Muội...muội chỉ tiện tay.....
Bạch Nguyệt Tiên Tử má đỏ ửng, giọng nói đến câu cuối thì lí nhí như muỗi kêu.
_ahii..hiii. hiểu hiểu, Đừng nói với tỷ là muội nhất kiến chung tình đấy nhá?(vừa gặp đã yêu).
Nhìn biểu hiện e lệ của sư muội, má đỏ bừng đến tận cổ,ánh mắt bối rối. Huyết Nguyệt Ảnh Vũ che miệng cười tươi như hoa.
_Tỷ..... Tỷ xấu.Muội không có, không thèm để ý đến tỷ nữa.
Bạch Nguyệt Tiên Tử mặt đỏ bừng, xấu hổ quay mặt đi tránh ánh mắt tò mò của sư tỷ.
_Rồi rồi, không đùa muội nữa. Thế ngươi từ nơi nào đến đây?
Nàng nhíu mày nhìn hắn hỏi.
Giật mình, hắn lúng túng trả lời.
_Ta.... ta thật sự không nhớ gì hết, chỉ nhớ được việc từ lúc đến đây thôi.
Nàng nhíu đôi mày liễu lẩm nhẩm.
_Kỳ lạ..... mất trí nhớ sao?mất cả tu vi cũng có thể được sao?.
Một phàm nhân lại có thể tiến vào Linh Vực Ảo Cảnh, phải biết đến Tiên Đế cũng không thể nào ra vào Linh Vực này. Có thể là ý trời,mấy ngàn năm rồi ở đây ngoài tỷ muội nàng với năm vị Tiên Đế ra, chưa có ai ra vào được nơi này
Gặp mặt coi như là có duyên, nàng lấy ra một viên ngọc trong suốt như pha lê to bằng nắm tay đưa cho hắn
_Ngươi hãy nắm lấy viên ngọc này, thả lỏng cố gắng để cho linh thức trống rỗng
Nhìn cô gái lấy viên ngọc ra như ảo thuật, hắn khẽ giật mình. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ tới một vật."Nhẫn Không Gian" trong tiểu thuyết tiên hiệp. Vì trên tay cô gái đeo một chiếc nhẫn đỏ rực.Ngập ngừng hắn nhận lấy viên ngọc
_Sư tỷ...... đây là?......chẳng lẽ tỷ định......?
Bạch Nguyệt Tiên Tử ngạc nhiên hỏi
_Uhm..
Huyết Nguyệt Ảnh Vũ khẽ mỉm cười gật đầu.Trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng.
Bình luận truyện