Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 44: Luân Hồi Tình Kiếp thứ 100



Một câu chuyện khác.

Một thế giới khác. Có lẽ là Song Song, cũng có thể là giao nhau.Cũng có thể là trùng nhau.

Và......( Tăng hại não, tăng buff yy và thêm...... Kkkk.... Lão bà kkk)

Nội dung cũ...nhưng câu chuyện mới.... Khặc khặc...

_" Đã đến lúc, hạ màn trò chơi này được rồi. "

_" Ài.... Ta thật không cam lòng, ngươi phá quy tắc trò chơi, tại sao?.... "

_"Tại sao? Ta cũng.... Rất muốn biết tại sao?..... "

..............

Khi lão giả mở mắt nhìn lên, chỉ thấy một đôi mắt lạnh băng, rét lạnh thấu tâm hồn, thoáng qua vẻ bi ai, như sầu như oán, như hận như yêu. Có tiếc nuối, có cô đơn.....

Một bàn tay xuyên qua vị trí trái tim lão giả, máu tươi trào ra thấm ướt bàn tay ngọc ngà, xinh đẹp tuyệt luân. Thấm ướt y phục tàn tạ rách nát theo thời gian. Lão khẽ mỉm cười, đôi mắt già nua nhưng trong suốt dần khép lại. Khuôn mặt giai nhân khuynh thiên hạ phai nhạt dần, môi hồng xinh khẽ nở nụ cười chua xót. Khi lão giả dần tan biến, lệ châu đã thấm ướt khuôn mặt giai nhân.

_"Đừng trách ta.... Nếu có kiếp sau.... Nguyện làm chim liền cánh, ngao du.... Mãi không chia lìa.... "

Nàng khẽ thì thào, khóe môi trào ra dòng máu, hòa lẫn lệ châu, thân thể lung linh xinh đẹp cũng dần nhạt nhòa, chậm rãi tan biến giữa hư không.

Ầm......

Vô số Tinh Cầu lắc lư, bạo tạc nổ tung, kéo theo lượng phá hoại khổng lồ, vô số vũ trụ sụp đổ, pháp tắc lực lượng mất cân bằng chao đảo hỗn loạn. Một vụ nổ khủng khiếp lóe sáng cả vũ trụ. Có đôi khi, ta nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ một ngôi sao trên bầu trời, để đến được mắt chúng ta có lẽ ánh sáng phát ra từ ngôi sao đó đã đi cả tỉ năm ánh sáng, từ khi nó phát nổ, đến lúc chúng ta nhìn, nó đã qua cả tỉ năm ánh sáng,có thể đã hình thành một Tinh cầu, một Thiên hà có sự sống cả tỉ năm rồi cũng nên.

_"A.... Sao băng. Thiên Kiệt ca.... Thật đẹp a, người ta nói, khi gặp sao băng mà cầu nguyện, thì điều ước sẽ thành hiện thực đó. "

Nói xong cô gái nhắm mắt lại, tay nhỏ xinh xắn nắm lấy chiếc cúc áo trước ngực, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện.Cầu nguyện xong cô mở mắt ra, khẽ liếc nhìn sang hắn, đang định mở miệng hỏi hắn đã ước xong chưa, thì thấy hắn đổ cái ầm lên người cô. Quá hốt hoảng, cô theo bản năng muốn đẩy hắn sang một bên, nhưng do mất trọng tâm, bị hắn đè thẳng xuống, đập đầu vào đá ngất xỉu.

Chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu, Vô Song Nguyên Tôn chậm rãi tỉnh lại, người suy nhược, đầu đau như búa bổ, vô vàn ký ức quy tắc hỗn loạn trong đầu.Từng dòng ký ức chậm rãi ùa về, chợt cảm thấy má mình âm ấm, có nhịp đập khe khẽ vang lên, một mùi thơm xử nữ nhu u lan, nhẹ nhàng truyền đến. Bàn tay dường như đang nắm thứ gì đó mềm mại, co dãn. Hắn khẽ mở mắt ra, khó nhọc ngước lên....

_" Ta.. Ta không chết. Đây....là đâu.?"

_"Ui..... "

Hắn đang suy nghĩ mông lung, sắp xếp lại dòng ký ức tán loạn trong đầuchợt nghe thấy giọng rên khe khẽ dưới thân. Một đôi mắt to đen láy, một khuôn mặt vừa xa lạ, lại thân quen.

_" A... "

Cô gái hoảng hốt, giật mình. Theo bản năng, cô co chân đạp một nhát đá văng hắn ra, lăn mấy vòng,đập vào tảng đá, toác cả đầu, máu tươi chảy ào ào. Khi cô định thần lại, thì bịt miệng kinh hoàng.

_" A... Thiên Kiệt, muội.... Muội không có cố ý. "

Cô vội vã bò dậy, đầu còn hơi đau, nhưng cô mặc kệ, bàn tay nhỏ nhắn, nhưng lại chai sẹo, sần sùi, vô số sẹo to, sẹo nhỏ, chụp lên trán, bịt vết thương lại, lòng cô loạn như ma, luống cuống không biết làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lệ rơi như mưa.

Thiên Kiệt...... Vô Song Nguyên Tôn khẽ lẩm nhẩm cái tên này, ánh mắt trống rỗng, đầu đau như búa bổ, bàn tay liên tục đập vào trán mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên này...Chợt hắn khựng lại. Ánh mắt trở nên trong suốt, hắn thấy khuôn mặt của cô gái, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, giơ cánh tay lên, chụp ấy bàn tay đang bịt vết thương trên trán hắn. Chợt, hắn lại khựng lại một lần nữa, duỗi tay của cô gái ra, cánh tay nhỏ xinh nhưng chai sần chi chít sẹo, làn da cũng cháy đen vì khổ cực lam lũ. Ký ức lại ùa về, là kí ức kiếp này.... Ánh mắt hắn dịu lại, nhìn cô đầy trìu mến yêu thương.

_"Nàng không phải là Vô Nguyệt Tiên Tôn. Thiên Ý khó dò, mấy tỉ nă Mấy chục tỉ năm..... Ta và nàng lại Luân Hồi Chuyển Thế,lần này là duyên, không phải nợ.Là tình, không phải thù. Chẳng lẽ cả hai.....cả hai đều vượt qua tình kiếp luân hồi sao? Không... Không đúng... Lần này mới là lần 99,chưa qua bách thế luân hồi lần thứ 100.còn một kiếp.... Chẳng lẽ..... Nàng......Chẳng lẽ......không....Can dự vào Thời Gian, Thời Không là mãi mãi không siêu thoát....Lăng Hoa Phiêu Vân....nàng thay đổi quá khứ......"

_" Không, không phải quá khứ, mà là nàng thay đổi tương lai, hoàn thành lần Luân Hồi thứ 99,.....Thì ra.....Tại sao lại giấu ta? Vậy. Trong linh hồn thân thể này là của ai?"

_" Lăng Như Vân.... "

_" Hưm.... mmmm, Thiên Kiệt, huynh sao thế? "

_" Hoa Linh Phiêu..... "

_"Sao?.... Thiên Kiệt.... Huynh có bị làm sao không? "

Mặt hắn cứng đơ, nhưng vẫn gắng thều thào câu hỏi nữa.

_"Lăng Hoa Phiêu Vân..... "

Hắn ôm hi vọng cuối, thì thào gọi tên Vô Nguyệt Tiên Tôn một lần nữa, ánh mắt chăm chú nhìn vào mắt cô gái, nhưng đáp lại hắn à khuôn mặt kinh hoàng, đẫm nước mắt của cô gái.

_" Thiên Kiệt, muội xin lỗi... Huynh bị làm sao thế? Ô....ô... "

Cô gái khóc rống lên, bàn tay không ngừng xoa lên trán hắn, cô cứ ngỡ là mình đạp hắn đập đầu vào đá khiến não tổn thương nên mới gọi lung tung như vậy. Cô ghì chặt đầu hắn vào ngực mình, khóc rung trời. Thiên Kiệt còn đang ngỡ ngàng, thì bị nàng kéo vào ngực, hai ngọn núi nho nhỏ ép hắn suýt nữa ngợp thở, mùi thơm xử nữ thoang thoảng xộc thẳng vào mũi khiến sinh lý hắn rục rịch.

_" Khụ. Khụ....bỏ bản...Tôn.....không..bỏ huynh ra, ngộp chết huynh bây giờ.... "

Nghe thấy vậy, cô gái giật mình đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng đôi mắt to đen láy vẫn chăm chăm nhìn vào hắn hỏi:

_" Huynh. Huynh không sao thật chứ? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện