Tiên Lộ Chí Tôn
Chương 6-2: Hàn chủy (2)
Người hầu thấy một quyền đánh Dương Quân Sơn khiến hắn chúi nhũi hai bước, lập tức đưa hai tay ra muốn ôm eo của hắn.
Không ngờ Dương Quân Sơn đã sớm liệu đến hắn sẽ làm như thế, ngay lúc thân mình ngã dúi về phía trước, đột nhiên chen chân về phía sau giậm một cái, chiêu này đá vào bụng của người hầu cực kỳ chính xác.
Người hầu quát to một tiếng, cúi người xuống, đau đớn xuyên thấu tim làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt, rúm ró.
Dương Quân Sơn mặc kệ, bởi vì Trương Hổ Tử bên cạnh lại muốn xông tới. Hắn vội vàng quay người lại, ngoắc ra một chiêu Mãng Ngưu Quyền theo thế "Súy giác". Một quyền đập vào trên đầu người hầu. Người hầu không kịp kêu tiếng nào liền ngã xuống đất.
Trương Hổ Tử xông tới trông thấy Dương Quân Sơn tàn nhẫn, trong lòng chột dạ, rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé, người hơi khựng lại.
Dương Quân Sơn dò xét được sơ hở, đạp bước tiến lên, ngoắc ra chiêu "Chàng giác" trong Mãng Ngưu Quyền, một quyền đánh vào ngực Trương Hổ Tử. Trương Hổ Tử cảm giác ngực tức tức, trong lúc nhất thời có chút không thở nổi, đã thấy Dương Quân Sơn theo sát đá bay lên. Trên bụg của Trương Hổ Tử đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, cả người lập tức ngả mông về phía sau ngồi chồm hổm, ôm bụng gào thét trên mặt đất.
Dương Quân Sơn đảo mắt nhìn qua hai người đã bị đánh ngã, hai đối thủ còn to lớn vạm vỡ hơn mạnh so với hắn. Nhất là thiếu niên đầu lĩnh Trương Hổ Tử lúc này đang nằm trên đất kêu rên, những người hầu lập tức dọa sợ rồi, vội vàng kêu:
- Không đánh, không đánh nữa, nhận thua!
Dương Thiên Hải và Dương Bảo Lượng thừa dịp tinh thần đối phương đi xuống, lập tức quyền cước chiếm đủ tiện nghi rồi mới dừng tay. Dương Quân Bình vẫn còn cầm cái ná đuổi theo, người hầu của Trương Hổ Tử bị hắn bắn sắp sửa khóc lên, cho đến khi Dương Quân Sơn đi tới, bấy giờ Dương Quân Bình mới dừng lại.
Thấy bọn Dương Quân Sơn dừng lại, ba người hầu nhanh chóng tiến lên đỡ Trương Hổ Tử dậy, chợt Dương Quân Sơn chặn lại:
- Khoan, các ngươi giao tất cả thạch tệ ra đây!
Người hầu tuổi lớn hơn một chút biến sắc, nói:
- Dương Quân Sơn, tiền đánh cuộc chúng ta có, đều ở chỗ Từ Lỗi, ngươi tự đi lấy là được!
Dương Quân Sơn cười "Hắc hắc", nói:
- Tiền đánh cuộc là ta và Trương Hổ Tử ước chiến, sớm đã bị ta thắng rồi, nhưng các ngươi vừa rồi lại muốn đổi ý quần đấu, ngươi xem hai huynh đệ của ta bị các ngươi đánh cho sưng mặt sưng mũi, không lấy thạch tệ của các ngươi đi thầy thuốc thì làm thế nào?
Dương Quân Sơn biết rõ, hai Hoàng Ngọc quả và năm mươi thạch tệ đều do tự bản thân Trương Hổ Tử lấy ra. 30 thạch tệ trước đó có thể coi như là của người hầu hắn, trừ những thứ này, trên người những người kia hẳn sẽ còn chút thạch tệ tiêu vặt.
Dương Quân Sơn hiện tại muốn có được thạch tệ. Hắn chuẩn bị cho chuyến đi Bách Tước sơn, một thạch tệ cũng phải tính toán một phen.
Hai người Dương Thiên Hải và Dương Bảo Lượng phối hợp ăn ý cùng Dương Quân Sơn, nghe Dương Quân Sơn nói như thế, hai người lập tức lớn tiếng kêu la "Ai u ai u", ôm mông lại nói đau bụng.
Trương Hổ Tử vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, bụng vẫn còn đau xuyên thấu tim, mồ hôi lạnh toát ra, lớn tiếng nói:
- Dương Quân Sơn, ngươi không được hiếp người quá đáng!
Dương Quân Sơn kêu "U a", cười híp mắt nói:
- Còn biết là "Hiếp người quá đáng" sao. Vừa rồi các ngươi đông người khi phụ ít người tại sao không nói. Bớt nói nhảm, không lấy ra thì mỗi người sẽ bị ăn đòn hai trận nữa!
Đám người Trương Hổ Tử sắc mặt biến đổi, liền thấy Dương Thiên Hải và Dương Bảo Lượng hai người một trái một phải đã đứng ở hai bên Dương Quân Sơn, rõ ràng sẽ chờ Dương Quân Sơn hô một câu sẽ đánh tiếp.
Trương Hổ Tử liền cảm giác bụng của mình như muốn đau đớn trở lại, vì thế cắn chặt răng, nói:
- Đưa cho hắn!
Dương Quân Sơn cười quái dị một tiếng, nói:
- Vậy có phải hay không. Mỗi người vạch túi áo ra cho ta xem. Đúng rồi, chính là ngươi, còn muốn giấu sao, làm sao mà giấu được!
Vừa rồi Dương Quân Sơn đánh nhau cùng Trương Hổ Tử, đã sờ được trong ngực áo của người này có một vật cưng cứng, tiến lên kéo vạt áo của Trương Hổ Tử, đưa tay vào trong áo của hắn.
- Ngươi làm cái gì vậy!
Trương Hổ Tử biến sắc, vội vàng vùng vẫy, lại bị Dương Quân Sơn móc một quyền vào bụn,g lập tức cúi người xuống ho khan. Dương Quân Sơn nhân cơ hội đó chụp lấy vật giấu trong áo của Trương Hổ Tử ra.
- Cừ thật, không ngờ rằng trên người ngươi còn có vật này!
Dương Quân Sơn lấy từ ngực áo của Trương Hổ Tử một thanh chủy thủ có vỏ bao, cộng thêm chuôi thanh đồng dài chừng sáu tấc, cầm chuôi đao vừa kéo ra ngoài, một cổ hàn quang lạnh lẽo từ trong vỏ lập tức nổ bắn ra. Ngay cả Dương Quân Sơn cũng không nhịn được run rẩy một chút.
- Thật là một thanh chủy thủ tốt. Thanh này ắt là thanh bách luyện hàn quang chủy!
Dương Quân Sơn vô cùng ngưỡng mộ. Thanh này hẳn là Trương Thiết tượng tự tay chế tạo cho con trai bảo bối của y. Mặc dù không so được pháp khí bậc thấp, nhưng cũng là bảo vật chém sắt như chém bùn. May mà tiểu tử này trước đó không lấy chủy thủ ra, nếu không muốn đánh hắn ngã phải phế đi không ít sức lực.
Không ngờ Dương Quân Sơn đã sớm liệu đến hắn sẽ làm như thế, ngay lúc thân mình ngã dúi về phía trước, đột nhiên chen chân về phía sau giậm một cái, chiêu này đá vào bụng của người hầu cực kỳ chính xác.
Người hầu quát to một tiếng, cúi người xuống, đau đớn xuyên thấu tim làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt, rúm ró.
Dương Quân Sơn mặc kệ, bởi vì Trương Hổ Tử bên cạnh lại muốn xông tới. Hắn vội vàng quay người lại, ngoắc ra một chiêu Mãng Ngưu Quyền theo thế "Súy giác". Một quyền đập vào trên đầu người hầu. Người hầu không kịp kêu tiếng nào liền ngã xuống đất.
Trương Hổ Tử xông tới trông thấy Dương Quân Sơn tàn nhẫn, trong lòng chột dạ, rốt cuộc cũng chỉ là một cậu bé, người hơi khựng lại.
Dương Quân Sơn dò xét được sơ hở, đạp bước tiến lên, ngoắc ra chiêu "Chàng giác" trong Mãng Ngưu Quyền, một quyền đánh vào ngực Trương Hổ Tử. Trương Hổ Tử cảm giác ngực tức tức, trong lúc nhất thời có chút không thở nổi, đã thấy Dương Quân Sơn theo sát đá bay lên. Trên bụg của Trương Hổ Tử đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, cả người lập tức ngả mông về phía sau ngồi chồm hổm, ôm bụng gào thét trên mặt đất.
Dương Quân Sơn đảo mắt nhìn qua hai người đã bị đánh ngã, hai đối thủ còn to lớn vạm vỡ hơn mạnh so với hắn. Nhất là thiếu niên đầu lĩnh Trương Hổ Tử lúc này đang nằm trên đất kêu rên, những người hầu lập tức dọa sợ rồi, vội vàng kêu:
- Không đánh, không đánh nữa, nhận thua!
Dương Thiên Hải và Dương Bảo Lượng thừa dịp tinh thần đối phương đi xuống, lập tức quyền cước chiếm đủ tiện nghi rồi mới dừng tay. Dương Quân Bình vẫn còn cầm cái ná đuổi theo, người hầu của Trương Hổ Tử bị hắn bắn sắp sửa khóc lên, cho đến khi Dương Quân Sơn đi tới, bấy giờ Dương Quân Bình mới dừng lại.
Thấy bọn Dương Quân Sơn dừng lại, ba người hầu nhanh chóng tiến lên đỡ Trương Hổ Tử dậy, chợt Dương Quân Sơn chặn lại:
- Khoan, các ngươi giao tất cả thạch tệ ra đây!
Người hầu tuổi lớn hơn một chút biến sắc, nói:
- Dương Quân Sơn, tiền đánh cuộc chúng ta có, đều ở chỗ Từ Lỗi, ngươi tự đi lấy là được!
Dương Quân Sơn cười "Hắc hắc", nói:
- Tiền đánh cuộc là ta và Trương Hổ Tử ước chiến, sớm đã bị ta thắng rồi, nhưng các ngươi vừa rồi lại muốn đổi ý quần đấu, ngươi xem hai huynh đệ của ta bị các ngươi đánh cho sưng mặt sưng mũi, không lấy thạch tệ của các ngươi đi thầy thuốc thì làm thế nào?
Dương Quân Sơn biết rõ, hai Hoàng Ngọc quả và năm mươi thạch tệ đều do tự bản thân Trương Hổ Tử lấy ra. 30 thạch tệ trước đó có thể coi như là của người hầu hắn, trừ những thứ này, trên người những người kia hẳn sẽ còn chút thạch tệ tiêu vặt.
Dương Quân Sơn hiện tại muốn có được thạch tệ. Hắn chuẩn bị cho chuyến đi Bách Tước sơn, một thạch tệ cũng phải tính toán một phen.
Hai người Dương Thiên Hải và Dương Bảo Lượng phối hợp ăn ý cùng Dương Quân Sơn, nghe Dương Quân Sơn nói như thế, hai người lập tức lớn tiếng kêu la "Ai u ai u", ôm mông lại nói đau bụng.
Trương Hổ Tử vùng vẫy từ dưới đất bò dậy, bụng vẫn còn đau xuyên thấu tim, mồ hôi lạnh toát ra, lớn tiếng nói:
- Dương Quân Sơn, ngươi không được hiếp người quá đáng!
Dương Quân Sơn kêu "U a", cười híp mắt nói:
- Còn biết là "Hiếp người quá đáng" sao. Vừa rồi các ngươi đông người khi phụ ít người tại sao không nói. Bớt nói nhảm, không lấy ra thì mỗi người sẽ bị ăn đòn hai trận nữa!
Đám người Trương Hổ Tử sắc mặt biến đổi, liền thấy Dương Thiên Hải và Dương Bảo Lượng hai người một trái một phải đã đứng ở hai bên Dương Quân Sơn, rõ ràng sẽ chờ Dương Quân Sơn hô một câu sẽ đánh tiếp.
Trương Hổ Tử liền cảm giác bụng của mình như muốn đau đớn trở lại, vì thế cắn chặt răng, nói:
- Đưa cho hắn!
Dương Quân Sơn cười quái dị một tiếng, nói:
- Vậy có phải hay không. Mỗi người vạch túi áo ra cho ta xem. Đúng rồi, chính là ngươi, còn muốn giấu sao, làm sao mà giấu được!
Vừa rồi Dương Quân Sơn đánh nhau cùng Trương Hổ Tử, đã sờ được trong ngực áo của người này có một vật cưng cứng, tiến lên kéo vạt áo của Trương Hổ Tử, đưa tay vào trong áo của hắn.
- Ngươi làm cái gì vậy!
Trương Hổ Tử biến sắc, vội vàng vùng vẫy, lại bị Dương Quân Sơn móc một quyền vào bụn,g lập tức cúi người xuống ho khan. Dương Quân Sơn nhân cơ hội đó chụp lấy vật giấu trong áo của Trương Hổ Tử ra.
- Cừ thật, không ngờ rằng trên người ngươi còn có vật này!
Dương Quân Sơn lấy từ ngực áo của Trương Hổ Tử một thanh chủy thủ có vỏ bao, cộng thêm chuôi thanh đồng dài chừng sáu tấc, cầm chuôi đao vừa kéo ra ngoài, một cổ hàn quang lạnh lẽo từ trong vỏ lập tức nổ bắn ra. Ngay cả Dương Quân Sơn cũng không nhịn được run rẩy một chút.
- Thật là một thanh chủy thủ tốt. Thanh này ắt là thanh bách luyện hàn quang chủy!
Dương Quân Sơn vô cùng ngưỡng mộ. Thanh này hẳn là Trương Thiết tượng tự tay chế tạo cho con trai bảo bối của y. Mặc dù không so được pháp khí bậc thấp, nhưng cũng là bảo vật chém sắt như chém bùn. May mà tiểu tử này trước đó không lấy chủy thủ ra, nếu không muốn đánh hắn ngã phải phế đi không ít sức lực.
Bình luận truyện