Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 12: Giáo ngự



Thiếu nữ cỡi chiến thú lúc nãy lóe lên sự nổi giận trên mặt, nhưng dù sao vẫn là cô gái xấu hổ, nên không vạch mặt hắn.

Lúc này những đệ tử của Thái Ất chân tông đã nghênh đón. cùng thú man nhân chiến thành một đoàn. Bọn họ thân pháp mau lẹ, kiếm quang như tuyết, còn bất chợt phối hợp các pháp thuật hình hình sắc sắc. Nhất là nam tử râu dài. trường kiếm trong tay y không ngừng có tia sáng lưu chuyển, phi kiếm bay ra với chiêu thức mau lẹ như gió, đảo mắt đã co hai gã thú nhân ộc máu tươi bổ nhào.

cùng lúc máu tươi bắn ra, Trần Tiểu Thiên lại cảm thấy bên đầu đau xót. Lúc này hắn đã có kinh nghiệm, chỉ cần đầu đau nhói, hết chín phần là có người chết. Quả nhiên, một gã thú man võ sĩ đã bị lợi kiếm xuyên thấu trái tim. Trần Tiểu Thiên định thần ngồi xuống, nhắm mắt lại lặng lẽ đếm thầm. Một, hai. ba, bốn... Tổng cộng đau đớn mười bảy lần. Trừ mười hai tên thú nhân, còn có năm tên Thái Ất chân tông đệ tử bị mất mạng.

Số thú man võ sĩ còn lại không có tên nào chạy trốn. Bọn chúng huyết chiến ở tình thế tuyệt đối xấu. cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ. Nhìn những tên thú man võ sĩ ầm ầm ngã xuống đất với thân ảnh khổng lồ, Trần Tiểu Thiên vừa đầu đau như muốn vỡ tung, vừa mơ hồ tâm sinh âu sầu. Những thú man nhân này biết rõ thủ thắng vô vọng, nhưng không một tên lui bước. Có lẽ, bọn chúng cũng là vì sinh tồn ở bình nguyên này, mới cùng nhân loại chiến đấu sinh tử.

Một gã Thái Ất chân tông đệ tử kiểm tra xong thi thể, hướng lão giả râu dài đầu đội ngọc quan khom người thi lễ:

- Bẩm giáo ngự. tất cả yêu nhân đều đã bị tiêu diệt. Phe ta năm người vẫn lạc. Đệ tử sẽ cho người thu hài cốt, hỏa thiêu mang hồi tông."

Lão giả râu dài thở dài nói:

- Cổ Sơn, ngươi vẫn không tỉnh sao? Từ cổ người tu đạo không biết vui mừng, không biết sợ chết, chết không vui vẻ, sống cũng không cách gì, thản nhiên mà đối diện, thản nhiên mà đi đến. Nhân sinh trăm năm. theo tạo hóa là lẽ thường tình. Sinh thời sống yên ổn, lúc chết nghỉ yên tĩnh, chôn cất nơi đất lạnh cũng đủ. cần gì di dời truyền bá?

Thái Ất chân tông đệ tử nghiêm nghị nói:

- Đệ tử biết rồi.

Lão giả kia quay đầu lại. hướng Trần Tiểu Thiên chắp tay:

- Thái Ất chân tông Lân Thái Tuyền, không biết các hạ tôn tính đại danh?

- Trần, Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên đang gầm đầu. ngẩn dây miễn cưỡng đứng lên. Thân thể hắn đang có loại cảm giác kỳ quái, giống như đang bành trướng ra phía ngoài, khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

- Tiểu huynh đệ chỉ một mình sao?

Nghĩ đến Đinh Cường. Trần Tiểu Thiên trong lòng không khỏi giật mình:

- Còn có một đồng bạn. Nhưng mà bị thú nhân giết chết rồi.

- Thú nhân? À, tiểu huynh đệ có ý chỉ bọn yêu nhân này hay sao?

Lân Thái Tuyền nói xong, nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Một đội kị binh thuộc quân đạo sĩ lướt tới gò núi. thấy thiếu nữ cỡi chiến thú bị thương, lập tức vây lại.

- Nguyệt Sương tiểu thư, Sư soái có lệnh, xin lập tức trở về doanh!

Nguyệt Sương mất hứng nhíu mày:

- Bốn vi giáo ngự trong tông gồm Lân, Thương, Túc, Trác đều đã tới. Các ngươi mau trở về bẩm báo. Ta cùng giáo ngự cùng về sau.

Thái Ất chân tông danh tiếng hiển nhiên không nhỏ. Những quân sĩ bách chiến sa trường cùng cúi người xuống hành lễ. Sau đó. chúng vừa phái người hộ vệ. vừa sai người trở về bẩm báo.

Vị mỹ phụ họ Trác cùng thiếu nữ cỡi chiến thú lúc nãy thấp giọng nói chuyện, vừa như trách cứ lên nàng:

- Ngươi vết thương cũ chưa lành, thực lực không thể phát huy đây đủ, tại sao có thể một mình lén chạy đến đây? Nếu không phải là chúng ta vừa khéo đi ngang qua, mọi chuyện đã không ổn rồi!

Tiểu mỹ nữ mặc dù thân thể suy yếu, vẫn không phục nói:

- Cháu ở trong quân cũng vậy, tại sao không để cho cháu ra chiến trường? Sư soái nói. người cuối cùng rồi cũng chết, giống như sao Hán trải qua trời, hoặc như cây cỏ gặp mùa thu. Lần này biên cương xa xôi, tử sinh đáng để ý gì?

Mỹ phụ nói:

- Chưởng giáo chân nhân nói như thế?

Thiếu nữ cỡi chiến thú gật đầu.

Mấy người liếc nhìn nhau. Lân Thái Tuyền nói:

- Đã như vậy, chúng ta đi trước ra mắt chưởng giáo.

Vừa nói y vừa nghiêng đầu sang:

- Tiểu huynh đệ, ngươi cùng đi nhé?

Trần Tiểu Thiên nghe họ nói chuyện mà hồ lý hồ đồ, không biết bọn họ nói cai gì mà sư soái, chưởng giáo, giáo ngự. cũng không biết những người này có lại lịch và địa vị thế nào. Hắn lúc này không có chút lựa chọn nào, không thể giải thích được vì sao lại tới thời không này, đối với hết thảy mọi chuyện không biết gì cả, chỉ đành đi một bước tính một bước thôi. Bất quá nếu đi theo những người này, tựa hồ hắn không bị lỗ lã gì cả.

Trần Tiểu Thiên lấy lại bình tĩnh, sau đó lấy cách nói chuyện của người cổ nói:

- Đa tạ tiền bối. Nhưng hãy chờ tiểu sinh chôn cất đồng bạn trước đã.

Trần Tiểu Thiên một thanh đoản đao, chạy tới chỗ Đinh Cường, đào mở một hố lớn. Đất chủ yếu là cát, đào lên cũng không dễ dàng gì. Nếu là lúc trước, đào một cái hố lớn như vậy, hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lúc này mặc dù mệt, đầu đầy mồ hôi. trên người không có chút khí lực nào, nhưng hắn nhanh chóng đào được một rãnh to ra hồn.

Thân thể Đinh Cường đã lạnh. Trần Tiểu Thiên ngồi xuống bên cạnh hắn. rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng hắn hiện giờ ngay cả điếu thuốc cũng không có.

Một lúc lâu, Trần Tiểu Thiên ôm lấy thi thể Đinh Cường, bỏ vào trong hố. Nhìn người bạn tốt vẫn mang theo vui mừng trên mặt, Trần Tiểu Thiên cảm thấy bình yên ở trong lòng. Hắn lặng lẽ nói:

- Mày đã nói đúng, ở ngoài cái thế giới của chúng ta, còn có thật nhiều thế giới ngang hàng khác. Có lẽ, mày chẳng qua là đi qua một thế giới khác nữa rồi. Hi vọng mày ở cái thế giới bên kia sẽ tốt hơn nơi này. May cứ đi như vậy, đế lại tao một mình, còn không biết mọi chuyện sau này sẽ ra sao...

Vật phẩm tùy thân của Đinh Cường cũng bị Trần Tiểu Thiên lấy ra ngoài. Trừ điện thoại di động, ví tiền, cái chìa khóa, còn có một bao nhựa phong kín giấu kỹ, bên trong trang bị đầy đủ các loại thuốc viên thuốc chai. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn với ve mong đợi, nhưng rõ ràng một chút túi hiệu cũng không có.

Trần Tiểu Thiên đem vật phẩm thu vào ba lô, lấp lỗ, để lên cát một tảng đá cho chắc. Trần Tiểu Thiên trong lòng vắng vẻ, giống như đã mất đi cái gì đó, một lòng mờ mịt. Dưới cát đen kia thứ chôn cất không phải chỉ có bạn tốt của mình, mà còn là những gì mình đã trải qua. Từ giờ trở đi, cái thời không xa lạ này chỉ còn lại một mình hắn, đối mặt với tương lại mịt mờ.

- Đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu.

Lân Thái Tuyền vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Trần Tiểu Thiên dùng sức lau mặt một cái, sau đó ngẩng đầu:

- Đi thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện