Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 30: Thế quân lực địch



Trần Tiểu Thiên nhớ rất kỵ những gì xem trong sách cổ lúc làm luận văn. Thần xạ thủ của quân Tống nổi tiếng với tài bắn cung có tầm sát thương vượt qua ba trăm bốn mươi bước, cổ đại một chân tính thành khuể, hai bước chân mới xưng bước, cho nên một bước ở thời đó thực tế thành hai bước ở thời hiện đại. Nếu tính ra, đường tên đi dài hơn năm trăm thước. Ở khoảng cách như vậy, ho vẫn bắn xuyên thấu tấm ván gỗ dày bằng bàn tay. Bởi vì chế luyện cực kỳ tinh xảo, Đại Tống từng có nghiêm lệnh, thần tỉ cung không được để mất cái nào, nếu như chiến bại, tất cả thần tí cung phải bị chém nát, làm cho tổn hại hoàn toàn. Nghiêm khắc giữ bí mật như vậy, kết quả Thần Tí cung của Đại Tống sau này thất truyền.

Theo quân chủ lực phía Sư soái xuất hiện, thú nhân và ma lang cung bị điểu nhập toàn bộ gia nhập chiến trường. Thiên sách doanh lấy Đường quân làm chủ thể chiếm cứ cánh trái, quân sĩ mặc minh quang khải vững bước hướng tiền, mạch đao xếp thành hàng giống như bức tương tuyết đao, áp về phía đối diện. Thiên tê doanh ở cánh phải thì đứng trên triền đồi, tay nâng thần tí cung.

Nỏ thù của Thiên Vũ doanh sử dụng chính là quyết trương nỏ, phải dùng chân đạp ở lưng nỏ, dựa vào lực lượng thắt lưng và bụng mới có thể kéo ra. Mà thần tỉ cung thì có một hệ thống căng lực tinh xảo, thông qua kết cấu bánh răng phức tạp, sĩ tốt dựa vào lực cánh tay là có thể kéo ra được, uy lực gấp ba lần Tần nỏ trở lên.

- Băng băng băng...

Chiến trường truyền đến một loạt chấn động rất nhỏ, đó là do dây cung thần tí cung chẩn động không khí phát ra tiếng vang đặc thù. Thanh âm bình thản ẩn chứa sát cơ nồng đậm, cho dù cách vài trăm thước, Trần Tiểu Thiên vân nhịn không được trong lòng rung động.

Một trận mưa tên bỗng nhiên từ trên hàng ngũ Thiên Tế doanh bay ra, vẽ trên không trung một nửa đường vòng cung, lướt qua đỉnh đầu quân nhà, sau đo gia tốc, phút chốc bao trùm Trường cung thù đối diện.

Thần tỉ cung ban ra những mũi tên cực kỳ nhỏ, toàn bộ dài không quá ba tấc, chỉ khoảng một cánh tay. Chính những mũi tên nhỏ như vậy đã đem theo nổi khiếp sợ phù trùm lên quân thú nhân. Trong khoảng cách bốn trăm thước, không có bất kỳ khôi giáp nào có thể ngăn cản thần tí cung tác xạ. Cho dù gỗ hay da thú dày mấy lớp cũng bị dễ dàng xuyên thủng.

Chỉ qua một vòng bắn, trận địa đối diện không còn một gã thú nhân cầm trường cung đứng nguyên vị trí. Thiên Tế doanh nỏ thủ lại nạp tên, lần này mục tiêu của họ là đám soi lang đang ào ào tiến đến cách 500m.

Tân mắt thấy uy lực của thần tí cung, chỉ huy ma tộc và thú nhân lập tức ra hiểu lênh, tập trung trận hỉnh. Chúng sử dụng những ma thú có thể xác to lớn liều mình đi trước chắn tên, khi áp sát quân của Thiên sách doanh mới tản ra sử dụng chiến thuật sáp lá cả như cũ.

Thiên Tế doanh thong dong nhắm bắn mục tiêu, theo hiệu lệnh của quan chỉ huy, mũi tên mang theo tiếng rít của tử thần rải trùm xuống thú nhân và ma tộc.

Cung với những chấm nhỏ từ bầu trời rơi xuống, từng đốm máu đỏ nở như hoa, kéo theo là đất bình nguyên lấm tấm những giọt mưa đỏ, đất đen dần dần thấm ướt, trở nên đỏ sẫm một màu.

Trần Tiểu Thiên nhìn mà cả người u mê, cho dù có một cây súng máy, cũng không thể nào sánh qua mấy ngàn cây thần tỉ cung này.

Bỗng nhiên, hắn cam thấy huyệt Thái Dương phía bên phải nóng rực lên. Mới vừa rồi, nếu những cái nhói đau chỉ chớp lên từng hổi, thì hiện giờ cơn đau đớn dồn lại liên tiếp. Tiếp theo đó, ý thức được Trần Tiểu Thiên sự đau đớn lần này là không cùng. Những cảm giác đau như kim châm kia tiến vào huyệt Thái Dương rồi theo dòng khí xoáy tròn bị đan điền hấp thu hoàn toàn. Hắn phát hiện, cảm giác đó dù nhỏ, nhưng vì cứ kéo dài, khiến cho cái đau đớn âm ỉ khó chịu vô cùng. Lần này Thiên Tế doanh bắn một lượt, đồng thời cướp đi hàng trăm tánh mạng, mới khiến cho hắn cảm thấy đau đớn như vậy.

Trong lúc bần thần, Trần Tiểu Thiên chợt thấy phía thú nhân xuất hiện những con người to lớn, tay ôm những cây cột khổng lồ. Bọn chúng tiến lên phía trước, dựng các cây cột khổng lồ thành hàng ngang, theo sau là những bầy yêu lang.

Bọn này dùng sức chạy tới, càn lướt qua chiến trường, xuyên qua phương trận của Thiên võ doanh, xông thắng lên gò núi. các thân về trương của đội cân về soái trướng đồng thời đứng dậy, giơ mâu hướng về bọn thú nhân. Những thú nhân này hung mãnh khác thường, cậy vào sức tàn trước khi tử trận, càn lướt qua mặt trận, dùng sức ném những cây cột bay phăng phăng tới trước rồi gục ngã.

Hàn Canh còn chưa kịp có động tác, Nguyệt Sương đã đã như làn gió lướt xuống gò núi. Người đang ở giữa không trung, lợi kiếm trong tay nàng đã hóa thành một đạo cầu vồng, khiến tên thú nhân hung mãnh nhất đi đầu bị chém thành hai đoạn. Ngay cả khúc gõ to tên này mang theo cũng bị xà ra làm hai khúc.

Hàn Canh lộ ra kỳ quái vẻ mặt, không nhịn được nhìn Vương Triết một cái:

- Sư soái!

Vương Triết chăm chú nhìn Nguyệt Sương, trong lòng phảng phất dây lên cơn sóng gió động trời. Nguyệt Sương bị khôn vi hàn độc trong cơ thể, hơn mười năm nay có thể nói cửu tử nhất sanh. Mặc dù nàng co tư chất thượng đẳng để luyện công, nhưng chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Như vậy, trong tác chiến, nàng chỉ có thể tự vệ, nhưng khi gặp phải cường địch, chẳng qua mấy chiêu đã bị đánh về nguyên hình.

Nhưng giờ phút này Nguyệt Sương một kiếm chém giết kẻ địch đi đầu, cho thấy không những co thực lực nên có, mà còn tiến bộ hơn nhiều, so sánh với "nên có " ở trúc cơ kỳ, còn mạnh hơn một bậc.

Chiến quả như vậy hiển nhiên khiến Nguyệt Sương đắc ý dị thường. Nàng càng đánh càng hăng, kiếm quang bén nhọn bung ra tung bay chung quanh, không còn ở mức cận thân nữa, tiến đánh cho bọn thú nhân chung quanh rơi rụng tới tà. Bỗng nhiên, một gã vận áo choàng đen bay người vọt tới tựa như u linh. Cung lúc đó, đội ma quân cực kỳ nhanh nhẹn xuất hiện trên chiến trường. Những tên này áo choàng đen, tay vân loan hình câu liêm có xích dài, có thể phóng vũ khí giá địch ngoài mười thước. Những thanh loan đao quỷ dị ấy lập tức có tác dụng, hàng loạt thân về liên tiếp trúng chiêu. Gã vận áo choàng đen đi đầu trước hết chém chết một gã thân vệ của sư soái, sau đó một đao bổ vào trên thân kiếm của Nguyệt Sương.

Trường kiếm của Nguyệt Sương khựng lại suýt rớt, hào quang trên thân kiếm ảm đảm hẳn, nàng vội vã phá tay kết ấn, kiếm ảnh co về sát thân cố thủ.

- Không xong!

Hàn Canh nhìn ra tên áo đen kia có thực lực còn trên Nguyệt Sương, cho dù trong Tả võ quân, tướng lãnh có bực tu vi này cũng quá mười người, Nguyệt Sương mặc dù như kỳ tích chứng mình thực lực vượt xa trình độ, những vẫn kém ma nhân kia một bậc. Hắc y nhân một đao tựu không hiểu qua, vội vả ra tiếp một đao, nhân lúc chân khí của Nguyệt Sương thiếu hụt, hi vọng lập tức lấy mạng nàng.

Hàn Canh vừa muốn bay lên, hơn mười tên thân vệ chung quanh Nguyệt Sương đồng thời buông ra đối thủ, liều mình ngăn trở tên hắc y nhân kia.

Hắc y nhân trên mặt che cái khăn đen, chỉ lộ ra ánh mắt xanh lè. Loan đao của y rít gió, quét ngang một vòng, bốn gã thân vệ lập tức ngày xuất, cổ họng, cần co, ngực, bụng đồng thời trúng đao, máu phun có vòi.

Hắc y nhân ánh đao quay lại, đập bay mấy mũi tên do nỏ bắn tới, ép văng mấy tên thân vệ còn lại, sau đó lấn thân cướp đường tới trước mặt Nguyệt Sương, liêm đao từ dưới hất lên, vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị, chém ngang hông Tần Nguyệt Sương.

Đang khi Nguyệt Sương chân khí khô kiệt, vô lực phòng thủ, bỗng nhiên rắc một cái giòn vang, Hắc y nhân động tác đột nhiên khựng lại, liêm đao chỉ cách Nguyệt Sương không tới một tấc. Một mũi lệnh kỳ nho nhỏ đâm vào ót của Hắc y nhân, thân thể của hắn quơ quơ, tiếp đó máu đen phun trào.

Trường kiếm của Nguyệt Sương mất hết linh quang, sắc mặt nang dân dân trở nên trăng bệch. Trong liêm đao của Hắc y nhân ẩn chứa một cổ lực đạo quái dị, nàng còn chưa kịp tiếp thu chân nguyên vững chắc, thi bị hắn ra một đòn nghiêm trọng, khiến tu vi thăng tiến chưa kịp ổn cố có hiện tượng thụt lùi về một bậc. Chẳng những thế, hàn độc còn lưu lại trong kinh lạc lần nữa phát tác, khiến cho chân khí vốn lưu thông thuận sướng trước đó nhất thời hơi chậm lại.

Hàn Canh phi thân tới, ống tay áo phất nhang, đẩy bắn Nguyệt Sương trở về soái trướng.

Trần Tiểu Thiên một tay vừa che huyệt Thái Dương, mắt vừa nhìn Vương Triết. Lão này thật là thực lực kinh người, hắc y nhân kia đã đủ dữ tợn, thực lực hùng mạnh, từ trước trận dẫn quân giết ra sau trận, ngay Nguyệt sương cũng không ngăn được hắn một đao, không ngờ bị Vương Triết dùng một mũi lệnh kỳ nho nhỏ bắn chết.

- Hàn Canh!

Hàn Canh buông Nguyệt Sương ra, bay nhanh đến phía trước, đáp xuống thưa:

- Sư soái!

Vương Triết phóng ra một lệnh kỳ:

- Mang thủ cấp tướng địch tới!

- Dạ!

Hàn Canh nhảy lên chiến xa, tay áo vung lên, chiến xa bay nhanh xuống. Xẹt qua thi thể tên Hắc y nhân kia, hắn cuốn ngang lệnh kỳ, tay nhấn một cái, cắm chặt lênh kỷ lẫn đầu địch lên càng xe bằng gỗ cứng.

sỹ tốt Thiên Vũ doanh còn sống tập trung thành phương trận cố thủ trên đồi, Thiên Tế doanh ở cánh phải đã toàn diệt quân Trường cung thủ của thú nhân ở đối diện, đã lấy chính bọn họ làm trung tâm mà bắn, bán kính bốn trăm thước xung quanh thi thể yêu thú ma lang nằm vô số. Thiên Sách doanh cánh trái đã tiến tới gần trận địa ma quân, nhưng xem chừng đã chạm phải tường đồng vách sắt.

Thủ lĩnh ma nhân vẫn lạnh lùng đứng trên vai một yêu thú khổng lồ. So với tình báo mà thú man nhân đưa tới, lần truy kích quân đạo sĩ của Tần quốc này rõ ràng như ý, phía địch chỉ có Tả võ quân đệ nhất quân đoàn, với quân số hơn một vạn người.

Để tránh nhất thời lỡ dịp, thủ lĩnh ma tộc đã triệu tập hàng vạn ma lang, cung toàn bộ thú nhân và các yêu thú dưới quyền, quyết ý đem đội quân nửa đạo sĩ nửa nhân gian này thây nằm khắp hoang nguyên, làm huyết thực giúp yêu lang ma thú tiến hóa thêm một bước về thực lực.

Vinh quang toàn diệt Tả võ đệ nhất quân đoàn sẽ khiến tên thủ lĩnh ma tộc này tiến thêm một bậc trong cuộc chiến quyền lực, có hi vọng kế thừa danh hiệu đế quân.

Nhưng giờ đây, tên này đã gặp phải lực cản mà y không ngờ tới. Những sĩ tốt nhân loại có lực chiến đấu vượt xa dự liêu của y. Nếu lấy luyện khí kỳ - trúc cơ kỳ để phân chia cấp bậc tạm thời của tu sị thì các quân sĩ người trần này có thực lực tương đương tu sĩ ở luyện khí hâu kỳ, trong khi đó, tướng lĩnh của họ tương đương trúc cơ sở - trung kỳ. Thiên Vũ doanh với phương trận chưa đầy năm trăm người mà dám đối mặt với hơn hai vạn ma lang, cung hàng trăm tên thú nhân mà vẫn tử chiến không lùi bước, cánh ma quân được xưng là vách sắt tường đồng, mới vừa đầu nhập chiến trường đã bị tường đao sáng loáng ánh thái dương của Thiên Sách doanh khắc chế, thương vong thảm trọng.

Đáng sợ hơn nữa chính là quân cung nỏ Thiên Te doanh đứng trên đồi kia. Lực sát thương của họ vượt qua sáu trăm thước, dù ở dưới đất luồn lách hay bay lên không liều mình, ma binh yêu thú dường như không thể tránh mưa tên cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường của họ.

Lần đầu tiên, ma nhân thủ linh mất đi lòng tin với quân mình.

Y muốn hạ lệnh thối lui khỏi chiến đấu.

-----o0o-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện