Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 64: Băng cổ



Trước đình nước chảy lững lờ, dương liễu rù rì, khiến cho chỗ ngồi trong đình có chút cảnh tượng giống Giang Nam.

Tô Hỷ Muội đã thay một bộ bào bằng tơ màu trắng, chụm đầu gối ngồi cạnh bàn thấp, tay trái kéo ống tay áo rộng, tay phải cầm hồ, từ từ châm trà. Loại khí chất thanh nhã so với sự tao mỵ tối hôm qua hoàn toàn như hai người xa lạ.

Sứ men xanh chế luyện thành chén trà nhỏ trong suốt tinh khiết, giống như băng ngọc chạm thành. Trong chén, lá trà hình dạng như hạt dưa, xanh biếc một màu non. phảng phất mới vừa hái xuống. Nước sôi châm vào chén, dày hơi nước bốc dựng lên. mùi thơm ngát tỏa ra bốn phía.

Tô Hỷ Muội đem hồ trà đặt trên lò lửa, nâng chén hớp một cái, giữ ở đầu lưỡi từ từ phẩm thưởng.

Không biết là nguyên nhân gì, Ngưng vũ không nói cho Tô Hỷ Muội biết chuyện Trần Tiểu Thiên mua A cơ man. hơn nữa cũng không nói chuyện cố gắng chạy trốn. Điều này làm cho Trần Tiểu Thiên lo lắng vài phần. Hắn bôn tẩu cả buổi, lúc này ngửi được hương trà. không khỏi cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nhưng hắn hiện tại là thân phận nô bộc, chỉ có thể làm ra một bộ đàng hoàng, buông thõng tay đứng hầu ở bên cạnh.

Một chén trà uống xong. Tô Hỷ Muội tựa hồ đối với bộ dạng của Trần Tiểu Thiên rất hài lòng, cười bảo:

- Đây là vân vụ trà thiếp thân mới mua được từ Tề Sơn, Hương Khấu à. thưởng cho hắn một chén.

Tiểu tỳ đáp ứng, rót cho Trần Tiểu Thiên một chén trà xanh. Trần Tiểu Thiên mặc dù khát nước, đang cầm cái chén nóng hổi uống không trôi. Tô Hỷ Muội thấy thế cười nói:

- Thiếp thân quên nữa, Hương Khấu lấy cho hắn một chén nước ô mai đi.

Tiểu tỳ châm một chiếc nước ô mai, hai tay dâng cho Trần Tiểu Thiên. Nước ô mai ngâm ở trong giếng, lành lạnh vừa ngọt, giống như nước trái cây ướp lạnh, một ngụm uống vào, nhất thời mát miệng khỏe người.

Trần Tiểu Thiên vốn là lo lắng đề phòng, sợ này yêu phụ bị một vố thua thiệt quay qua trả thù mình, không nghĩ tới nàng nói nói cười cười, khuôn mặt ôn hòa mềm mại, lo lắng diệt hết.

Tô Hỷ Muội cười dài nhìn hắn. phân phó Hương Khấu rót cho hắn thêm một chén, sau đó đích thân cầm lấy cái thìa nhỏ, lấy từ trong hũ ra một ít khối băng, trộn vào chén. Lần này mùi vị càng tuyệt hơn. một nước ô mai lạnh như băng xuống bụng, cả người mồ hôi và sự mệt nhọc cũng biến mất tích. Trần Tiểu Thiên để chén nhỏ xuống, tán thán:

- Không nghĩ tới trời nóng như vậy mà phu nhân còn giữ được băng, thật là hiếm có.

Tô Hỷ Muội cười mị mị nói:

- Cũng là không có cách nào khác. Băng cổ chỉ ở trong băng đống mới có thể sống được, một khi băng tan ra thì cũng hóa thành nước. Nhìn xem này, để nuôi những thứ băng cổ này, thiếp thân mất thật nhiều khí lực đẩy.

Vừa nói Tô Hỷ Muội dùng thìa bạc lấy một vụn băng nữa, đưa tới trước mắt Trần Tiểu Thiên.

Dưới ánh mặt trời, mỗi một mảnh băng trong suốt có một con sâu thật nhỏ, đó là một thứ côn trùng trong suốt, thân thể phảng phất như hòa cùng khối băng. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, không sao nhìn ra những khối băng bình thường này lại dấu diếm huyền cơ. Trần Tiểu Thiên gương mặt co rút, giật bắn mình, hắn biết yêu phụ không yên lòng với hắn, nhưng không làm sao nghĩ là ả sẽ hạ độc vào trong thứ nước đá làm mát đồ uống này. Mặc dù hắn không biết băng cổ là vật gì, nhưng chỉ cần nghe tới chữ “cổ” hắn biết nó không tốt đẹp gì. Không biết lần mắc mưu này, hắn có còn vận khí gượng dậy nữa hay không.

Tô Hỷ Muội mỉm cười nói:

- Băng cổ không chịu nhiệt... Khi gặp nhiệt, mất đi khối băng gửi thân, nó sẽ bơi và di động chung quanh. Lúc băng cổ di động, băng hàn thấu xương, không cẩn thận sẽ khiến nó đông lạnh cả trái tim. óc...

Vừa nói nàng cong ngón búng ra. Trần Tiểu Thiên lập tức thấy lạnh cả đầu ngón tay, rồi từ ngón tay truyền lên, giống như bị đóng băng trở nên cứng ngắc, da dẻ cũng hiện ra khối băng sáng bóng.

Tô Hỷ Muội đưa tay khẽ vỗ, tay Trần Tiểu Thiên khôi phục nguyên trạng. Nàng phong tình vạn chủng hé miệng cười, ôn nhu nói:

- Có nhiều thứ bị nó đông cứng, ví dụ như dương vật, chỉ cần nhẹ nhàng gõ mật cái, sẽ bị vỡ nát ra từng mảnh.

Nghĩ đến cái loại thảm trạng này, Trần Tiểu Thiên lập tức rùng mình, cảm giác trong bụng nặng trịch, phảng phất như có một con sâu băng di động trong bụng.

Trần Tiểu Thiên nghiêm nghị nói:

- Ta sinh là người của thương quán! Chết là quỷ của thương quán! Phu nhân có yêu cầu gì, nô tài dù có mất mạng cũng nhất định hoàn thành cho phu nhân!

Tô Hỷ Muội cười nói:

- Thật là ngoan.

Ả cũng không để ý tới hắn nói mạnh miệng, một mặt phân phó:

- Ngưng VŨ, dẫn hắn đến chỗ linh thạch quáng, chọn lựa người phù hợp. Ngươi đi thông báo Kỳ Viễn, bảo hắn ở thương quán lựa một số hộ vệ nhân thủ, chuẩn bị chiến thu và tiền bạc, trong hai ngày phải đầy đủ hết, sau đó cùng nhau đi Nam hoang.

- Đợi một chút!

Trần Tiểu Thiên vội vàng nói:

- Phu nhân nên chăng giải băng cổ cho ta. hoặc nói rõ cho ta nghe về băng cổ? Nếu như nửa đường bị đông thành băng, ta chết cũng không có gì lớn. chỉ sợ hỏng đại sự của phu nhân.

- Ai bảo ngươi không cẩn thận, ngay cả băng cổ cũng dám uống vào?

Tô Hỷ Muội cười trấn an nói:

- Bất quá ngươi yên tâm. những thứ băng cổ này trên đó có thêm cấm chú, nhất thời sẽ không phát tác, chỉ cần ngươi an tâm làm việc, từ Nam hoang trở về rồi để ý tới cũng không muộn. Tốt lắm, dập đầu lạy đi... Tạ ơn đã thưởng, phải đi làm việc rồi.

CMN! Lần này lão tử bị chơi một vố quá mạng rồi. Xem ra không đi nam hoang không xong, nhưng đến đó làm sao tìm được Nghê long tơ bây giờ?

Tô Hỷ Muội vừa đi, bóng dáng những nữ hầu vệ cũng hoàn toàn không có. Trần Tiểu Thiên đã bị hạ băng cổ trên thân, so với dây thừng xiềng xích còn quản dụng hơn. căn bản không cần lo lắng hắn chạy trốn, không cần phái người trông chừng hắn nữa. Trần Tiểu Thiên một mình đi ra ngoài, không một ai để ý tới.

Rời khỏi chỗ ở của Tô Hỷ Muội. Trần Tiểu Thiên liền gọi xe. Cái thế giới này tắc xi không ai quản lý, hình dáng ra sao đều có, so với xe khảm thủy tinh sang trọng buổi sáng, cỗ xe này bần hàn hơn nhiều.

Nói ra danh xưng khách sạn. Trần Tiểu Thiên vừa ngồi xe đi vừa suy nghĩ. Hắn cầm lấy tiền của Tô Hỷ Muội chuộc thân cho A cơ man. nếu như nói ra yêu phụ cười cái rồi thôi thì Trần Tiểu Thiên là người đầu tiên không tin. Chỉ có thể giải thích là Tô Hỷ Muội còn chưa biết, hoặc là biết rồi. nhưng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thừa dịp Tô Hỷ Muội cùng Ngưng vũ chưa có cơ hội ra tay, nhất định phải đưa A cơ man đi, nếu như nàng ta bị bắt trở về thương quán, hắn coi như phí sức lực rồi.

về mặt nào đó, có thể làm cho Tô Hỷ Muội tự mình ra mặt, nhất định là chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là lại có tin tức truyền đến về Vương Triết và Tả vũ vệ đệ nhất quân đoàn?

Mặc dù mắt thấy Vương Triết tung ra một kích rung chuyển thiên địa khi ông ta hi sinh, bạch quang chói mắt nuốt trọn toàn bộ sinh linh trên chiến trường, nhưng Trần Tiểu Thiên còn có chút mơ hồ mong đợi. hy vọng có thể có một vài quân sĩ từ chiến trường liệt hỏa che lắp mặt trời đó thoát thân. Bất quá hắn cũng biết, cái hi vọng này quá mức nhỏ bé.

Vương Triết vừa chết, các loại thế lực khi ông ta còn sống bị áp chế đã bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Không biết Tô Hỷ Muội cùng Vương Triết có ân oán gì, nếu để cho yêu phụ này biết hắn cùng Vương Triết có quan hệ...

Trần Tiểu Thiên chợt nhớ tới túi gấm, vội vàng mở ba lô ra. Hoàn thuốc, túi nhựa chứa tinh thể màu trắng mà hắn nghi là hàng đá (ma túy đá), cả các bao cao su kia đều còn, chỉ có túi gấm là vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Thiên nhất thời toát ra mồ hôi lạnh.

-----o0o-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện