Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 69: Linh thạch quáng



Bạch hồ thương quán có linh thạch quáng chiếm nguyên khe núi, nô lệ khai thác linh thạch tán lạc khắp nơi, ở trên và sâu trong lòng đất, tiếng chủy đục vang lên không dứt bên tai. Chung quanh lịch thạch quáng là những tráng hán trong trang phục đen, người người tinh thần quắc thước, sắc mặt lạnh lùng.

Ngưng VŨ không lộ diện, nàng đã tới linh thạch quáng trước, báo chỉ lệnh của phu nhân. Trần Tiểu Thiên vừa đến, linh thạch quáng chấp sự một quản gia trong trang phục tráng hán chào đón, dẫn hắn đi chọn lựa đầy tớ trong quáng khu. Đầy tớ nơi này chia làm hai loại, bọn cầm chủy hình thể cao lớn, vóc người cường tráng, nhưng vì phòng ngừa bọn chung chạy trốn hay phản kháng, không ít người tay và chân đều mang xiềng xích trầm trọng. Ngồi ở dưới, là những đầy tớ giữ kềm cầm đục, vóc người gầy yếu hơn rất nhiều.

Quáng thạch có đất đá rất cứng rắn. Muốn khai thác linh thạch bên trong, quả nhiên dùng không ích sức lực. Một số nô lệ đứng ở nơi khai thác quáng thạch lộ thiên, kẻ thì hai tay cầm đục sắt, tráng hán cầm búa nện xuống, tiếng "Keng" vang thật lớn, tia lửa bắn ra. Theo thiết chủy đánh, mảnh đá vỡ bay tán loạn, vài viên đá dính chặt linh thạch rơi ra từ cái khe đã khoét càng lúc càng lớn đó. Một số nô lệ dùng đục nhỏ hơn khéo léo đục trách, vài viên đá nhỏ lấp lánh ánh sáng rơi ra, được những đầy tớ già yếu khác lấy bỏ vào sọt. Thỉnh thoảng đây đó có tiếng rú cất lên, thì ra là những nô lệ cầm đục tránh né không kịp, bị đá vụn bay tán loạn đập phá vỡ gương mặt, trên mặt nhất thời có nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa.

Khai thác linh thạch mệt mỏi nhất chính là cầm búa. Thiết chủy gần ba mươi cân mỗi ngày phải nâng lên đập xuống mấy ngàn lần, thân thể hơi yếu một ít, khó có thể chống đỡ. Mà nguy hiểm nhất là người cầm đục. Thiết chủy mấy ngàn lần đánh trúng, có một lân điểm rơi không chính xác sẽ nện lên tay của người cầm đục, hoặc trên đầu. Nhẹ thì gãy xương, nặng thi vỡ sọ mà chết.

- Khai thác linh thạch này dùng để làm gì?

Trần Tiểu Thiên hỏi quản sự. Quản sự ra vẻ khó xử, chỉ đáp nhát gừng:

- Đây là thứ rất quý hiếm, chỉ dùng cho những bậc tu sĩ cao tầng sử dụng. Họ sử dụng nó cho tu luyện nội công, luyện khí, luyện đan, trận pháp hay gì gì đó. Bạch hồ thương quán khó khăn lắm mới giảnh quyền khai thác cho các tông phái tu chân. Những thứ này đều phải giao nạp lên trên, giá trị rất cao, kiểm soát rất gắt gao.

Trần Tiểu Thiên cầm vài viên linh thạch lên xem xét một chút, thấy những viên linh thạch này lớn nhỏ không đều, màu sắc vàng đỏ xanh trăng đủ cả. hắn cảm giác một luồng chân khí kỳ dị khẽ truyền vào tay, tuy chậm nhưng liên miên bất tận, không khỏi lấy làm kỳ. Quản sự giải thích:

-Mỗi viên đá này trị giá cả trăm kim thù, là thứ dùng trao đổi chính như tiền bạc trong tu chân giới, không như nhân gian chúng ta dùng vàng bạc trao đổi. Sở dĩ chúng có các màu xanh đỏ tím vàng khác nhau chính là do linh khí chứa đựng trong đó có tính chất khác nhau, phân theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà xét. Đôi khi, một số linh thạch chứa đứng những linh khí đặc biệt, mang tính chất phong, lôi, băng, hoặc tạp linh thạch. Những cái này tu sĩ ai ai cũng biết.

Dưới sự thúc giục và quản lý nghiêm ngặt của viên chấp sự, Trần Tiểu Thiên bỏ các viên linh thạch xuống, đi chọn đầy tớ. Hắn chuyên chọn mấy đầy tớ bị đả thương, thân thể suy yếu. Chấp sự không khỏi cảm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng những thứ đầy tớ tàn tật này ở lại linh thạch quáng cũng là gánh nặng, có người nguyện ý muốn tự nhiên không còn gì tốt hơn, y lập tức đồng ý. Trần Tiểu Thiên chọn một, y liền gọi một, trong chốc lát đã chọn hơn mười người đầy tớ.

- ơ?

Trần Tiểu Thiên đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy một gã hán tử cao lớn đang đứng ở trên tảng đá, hai tay cầm kềm giữ dùi, tay chân mang khóa sắt trầm trọng, trên người che một tầng thạch phấn thật dầy, hai mắt bị mù, không phải là Qua Long thi còn là ai nữa. Chấp sự nói:

- Người này vốn là hộ vệ của thương quán, ai ngờ hắn ăn cây táo, rào cây sung, bị phu nhân phế đi đôi mắt, đưa đến nơi đây khai thác linh thạch.

Vừa nói phun phì một bãi nước bọt.

Chỉ thời gian hai đêm, một hán tử sinh long hoạt hổ phảng phất như bị tháo nước trong người, mất tất cả sinh khí, theo thiết chủy đánh, tay vịn dùi sắt của y không ngừng run rẩy.

Kết quả như vậy so với một đao giết hắn còn thống khoái hơn mấy phần, Trần Tiểu Thiên trong lòng cuối cùng thở một hơi, nói:

- Không cần chọn nữa, những kẻ này coi như đủ rồi.

Chấp sự cầm roi da, quất trên không trung một cái, quát:

- Mấy người các ngươi! Cùng tới đây!

Mấy tên đầy tớ lo sợ bất an đi tới, đứng thành một hàng trước mặt Trần Tiểu Thiên. Trần Tiểu Thiên cùng vì một chút hảo tâm, muốn mượn cơ hội này để cho bọn chúng thoát ly khổ hải. Nhưng vừa nói muốn họ đi Nam hoang, mấy tên đầy tớ liền lộ ra ý sợ hãi, tựa hồ đi Nam hoang so với làm việc tại linh thạch quáng tùy thời tùy lúc bị người ta nện đứt cánh tay này còn đáng sợ hơn.

Trần Tiểu Thiên thấp giọng hỏi:

- Sao hả? Bọn chúng không muốn đi Nam hoang?

Chấp sự không nói hai lời, vung rơi da vụt vào mọi người, đánh cho những tên đầy tớ này co rúm rú loạn, sau đó cười a a nói:

- Ngươi hỏi đi.

Trần Tiểu Thiên cười khổ nói:

- Không cần hỏi nữa.

Chấp sự cũng không khách khí, trầm thanh nói:

- Thương quán muốn phái người đi Nam hoang một chuyến, chọn lấy những thứ nô tài ai đao chết bầm các ngươi là may phước lắm rồi. Sau này các ngươi phải nghe lời hắn phân phó, hiểu chưa?

Theo dự liệu, những tên đầy tớ được chọn đều cúi đầu vâng dạ. Chấp sự hài lòng thu hồi roi da, đối với Trần Tiểu Thiên nói:

- Tổng cộng mười ba tên, đi ra bên ngoài đóng thủ ấn, nhận lĩnh danh đan, rồi để cho bọn chúng đi theo ngươi.

Chấp sự doanh ở dưới chân núi, phía ngoài là núi đá trụi lủi, mặt trời chói chan cơ hồ thiêu đốt da thịt.

Vừa vào sân, Trần Tiểu Thiên theo bản năng lùi một bước. Một gã đại hán vạm vỡ chiếm cứ ở trong tiêu viện. Hắn thân hình khôi ngô, tứ chỉ vừa dài vừa cường tráng, hai hàng chân mày rậm giống như chà nước sơn, đỉnh đầu to lớn, cổ to giống như một con mãnh hô uy phong lâm lâm. Thái dương cùng trên gương mặt y mơ hồ hiện ra vằn da hổ, trên y phục da khoát phân nửa lộ ngực gần như trần, một mảng lông ngực nồng đậm chiếm cứ như lông khỉ đột. Bộ dáng này khiến cho Trần Tiểu Thiên nhớ tới thú man nhân gặp phải trên bình nguyên. Hán tử này tuy có nhỏ con và ít dã man hơn thú man nhân, nhưng thuộc loại uy mãnh vô song, khí thế hung hãn hơn hẳn so với thú man võ sĩ.

Khác với bọn đầy tớ đều ở hẻm núi đập đá, tên đầy tớ này ngông nghênh nằm trên ghế trúc, tay cầm quạt bồ, bên cạnh còn bày bàn trà lạnh. Nếu như không phải trên người hắn có cùm tay chân to lớn, thì hắn thật sự giống như chấp sự đại gia ở nơi này.

Vị hung hãn chấp sự kia vừa vào cửa là phảng phất như chuột gặp mèo, trước tiên đem rơi da ném rất xa, sau đó khom lưng cười:

- Tần nhị gia, ở chỗ này hóng mát a?

Vị nhị gia họ Tần hừ tiếng, ngay cả mí mắt cũng không hạ xuống, vươn đại thủ lên ngực gãi, trên cổ tay khóa sắt kéo "Boong boong".

Trần Tiểu Thiên chưa từng thấy qua đầy tớ kiêu ngạo như vậy, hạ giọng nói: "Hắn là ai vậy?"

Chấp sự còn chưa kịp mở miệng, đại hán đã quát:

- Nhị gia họ Tần! Trong tộc đứng hàng thứ hai! Người ta gọi là Tần nhị lang! Có lời gì thì tận mặt hỏi Nhị gia! Đứng sau lưng chít chít méo mó, chăng phải là hảo hán!

Đại hán tiếng to như sét đánh, chấn hai lỗ tai Trần Tiểu Thiên tê dại.

Chấp sự vội vàng nói:

- Tần nhị gia ngày đó tay không đánh chết hai con cọp, một tay diệt sạch Hắc phong trại, phá hủy Long môn phái, người ta gọi là Hắc Hổ Tần nhị gia, uy vũ tứ phương.

Đánh hổ? Sao giống Võ Tòng thế này? Trần Tiểu Thiên nhất thời hứng thú. Thoạt nhìn hán tử này đúng là một con Mãnh Hô, cổ có hổ ban, trên người có hổ văn, tứ chỉ tráng kiện, da thịt đội lên, nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng. Xem ra y là một người có võ công không tệ.

Trần Tiểu Thiên kéo chấp sự ra ngoài viện, nhỏ giọng hỏi:

- Hắn tại sao lại ở chỗ này?

Chấp sự giống như mới vừa nhai một quả mật đắng, miệng mũi chen chung một chỗ, tràn đầy đau khổ.

Nghe hắn kể, Trần Tiểu Thiên mới hiểu rõ đến, thương quán không biết từ nơi nào mua được tên đầy tớ này, cũng không nói rõ tên, chỉ gọi Tần nhị lang. Y vốn là giang hồ hảo hán ở Tần quốc, sau diệt được nhiều ổ cướp, nhưng vô tình phạm tội với một tổ chức hùng mạnh có liên hệ với triều đình Tần quốc. Trong một lần chiến bại, y dường như bị bắt bị bán cho thương quán.

Trong quán thấy y có chút khí lực, định đưa đến Linh thạch tràng đập đá. Chấp sự ở linh thạch quáng nói một không hai, gặp phải vị Tần nhị gia này xem như bị tội. Vừa mới bắt đầu, chấp sự còn muốn ra oai để cho hắn làm việc, nhưng ngược lại bị Tần nhị lang túm lấy rơi rút quật cho gần chết, mấy lần giao thủ cũng bị tên đầy tớ mang xiềng xích này đánh bò lê bò càng, chết đi sống lại.

Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần nhị lang này một thân hảo công phu, vẫn cứ một mực không bỏ trốn, giống như coi linh thạch quáng làm nhà, khi trước còn đánh chết hai con cọp đi lầm đường xông vào linh thạch quáng. Chấp sự đánh không lại, đuổi không đi, hiện giờ sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là đem y làm đại gia tôn thờ. Từ đó trở đi, vị hung thân này ở đây tác uy tác phúc, chỉ có điều y cũng ít hoạt động, tối ngày ngồi luyện công.

Trần Tiểu Thiên thấp giọng hải"

- Hắn có phải còn một ca ca xấu xí và một chị dâu xinh đẹp?

Chấp sự thở rít ra một luồng hơi lạnh, sắc mặt cơ hồ xám ngắt:

- Hắn mà còn có ca ca à? Ông trời già! Nhị lang đã thế, đại lang còn hung hãn đến mức nào?

CMN, thi ra không phải là Võ đại lang, Võ nhị lang và Phan Kim Liên rồi. Xem ra tên này không phải anh hùng trong truyền thuyết Thủy Hử. Nhưng chấp sự nói đúng, nhị lang đã thế, đại lang còn hung hãn thành dạng gì thật là khó mà nói.

Những tên nô lệ không tình nguyện đi Nam hoang, khiến Trần Tiểu Thiên mơ hồ cảm thấy Nam hoang này không phải là chỗ tốt. Mắt thấy một vị đại thần ngồi cạnh này, Trần Tiểu Thiên không khỏi động tâm. Nếu như có thể đem Tần nhị lang theo, trên đường cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm gì, có y cũng an toàn hơn nhiêu.

- Khỏi sầu mi khổ kiểm nữa rồi!

Trần Tiểu Thiên rộng lượng vỗ vỗ vai chấp sự:

- Tên đầy tớ này ta cũng muốn!

Chấp sự đang cầu mà không được, nghe Trần Tiểu Thiên nói vậy, lập tức chấp tay xá, giống như vái lạy, cầu xin Trần Tiểu Thiên sớm một chút đem tên ôn thần kia đi.

-----o0o-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện