Tiên Lộ Tranh Phong

Chương 116: Tán gẫu



- Cố Trường Thanh?

Lẩm bẩm một tiếng, nghi hoặc trong mắt Đường Kiệt càng tăng lên.

Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói:

- Xin lỗi, dường như ta không biết ngươi.

Gương mặt Đường Kiệt không có gì khác thường, Cố Trường Thanh cảm thấy hơi thất vọng, nhưng trên mặt không thay đổi, mỉm cười nói:

- Tiểu huynh đệ chưa nghe nói cũng không có gì lạ, tại hạ là tổng quản trao đổi học viên của Cung Thiên thần ở nơi đây.

- Ồ, hóa ra là Cố tổng quản!

Đường Kiệt kéo dài giọng nói, rõ ràng không biết lại cố tình làm bộ ra vẻ ngưỡng mộ đã lâu.

Hắn có thể làm như không biết Cố Trường Thanh, nhưng không thể không biết Cung Thiên thần.

Thật ra Cố Trường Thanh không nói dối, ngoại trừ là Phó Ưng chủ Ưng đường ra, còn là tổng quản hậu cần cho tất cả học viên ở nơi đây của Cung Thiên thần, hơn nữa thân phận này rất rõ ràng.

Đáng tiếc do tuổi tác, gã không thể vào học viện, bởi vậy rất nhiều chuyện chỉ có thể để thuộc hạ xử lý.

Đây cũng là điều đáng tiếc nhất của gã.

Cho đến hôm nay, rốt cục gã cũng có thể đích thân đối mặt Đường Kiệt.

Lúc này nhìn bộ dáng của Đường Kiệt, Cố Trường Thanh cười cười:

- Ngươi không biết ta cũng không có gì lạ, tuy nhiên ta nghe danh ngươi đã lâu. Ngày đầu tiên nhập học đã hành động khiến người khác khiếp sợ, sau đó đi thi đạt số một, giành được Truyền Tiên Điển, trước đó không lâu lại lập kỷ lục mới của Điện Thiên Ngự, tiếng tăm không kém Thích Thiếu Danh, An Như Mộng, nổi trội không ai bì kịp. Đúng ngày hôm nay Cung Thiên thần chúng ta có học viên đến chỗ ta nhận bổng lộc tháng, nhìn thấy ngươi liền báo cho ta biết, nếu không sẽ lỡ mất dịp tốt cùng kề vai với Đường tiểu huynh đệ rồi. À không, nghe nói là có Đường tiểu huynh đệ, ta liền đích thân đến đây gặp mặt, nếu có gì quấy rầy xin thông cảm.

Đường Kiệt hai mắt sáng ngời:

- Học viên Cung Thiên thần được hưởng bổng lộc?

Cố Trường Thanh nói nhiều như vậy, hắn lại chỉ nghe thấy một câu này.

Cố Trường Thanh cười to:

- Học viên Thiên thần cung rời xa nơi chôn rau cắt rốn, ngàn dặm xa xôi chỉ vì chuyện này, nếu không có chút bổng lộc thì làm sao có thể ăn nói?

Khi gã nói "chỉ vì chuyện này", ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kiệt, như thể là đang nói, nhiều người của chúng ta rời xa nơi chôn rau cắt rốn đến nơi đây chịu cực chịu khổ, tất cả đều vì ngươi!

Đường Kiệt cười nói:

- Cũng không dễ dàng, có điều học viên Tẩy Nguyệt chúng ta không phải cũng có người đi Mạc Khâu sao? Đúng rồi, không biết bọn họ có bổng lộc hay không.

- Tất nhiên cũng có, nhưng là Cung Thiên thần chúng ta xuất ra.

Thấy Đường Kiệt một mực chỉ nói chuyện tiền bạc, Cố Trường Thanh cũng không nóng nảy, liền hùa theo hắn nói chuyện không đâu.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, Đường Kiệt nghe Cố Trường Thanh nói vậy, liền nói:

- Oa, cung Thiên thần hào phóng hơn hẳn Phái Tẩy Nguyệt.

- Nếu tiểu huynh đệ đồng ý, cũng có thể đến Cung Thiên thần chúng ta trao đổi học viên a.

Cố Trường Thanh cười mỉm nói:

- Với danh tiếng hiện giờ của Đường Kiệt, chắc chắn Cung Thiên thần chúng ta sẽ vui vẻ trao đổi, chỉ cần tiểu huynh đệ đồng ý, mỗi tháng đều được một khối linh ngọc, ngươi thấy thế nào?

Gã thừa cơ tiến tới, mời Đường Kiệt tham gia.

Đường Kiệt do dự một chút, trả lời:

- Nghe nói thì không tệ, có điều chuyện này ta khônng quyết được?

- Chỉ cần tiểu huynh đệ đồng ý, chúng ta sẽ lo bên phía học viện Tẩy Nguyệt, việc nhỏ thôi.

- Nói thì như thế, nhưng chúng ta mới quen, vừa gặp đã đề cập chuyện này, có thân thiết quá mức không?

Cố Trường Thanh cười to:

- Tiểu huynh đệ nói rất đúng, dù sao chúng ta cũng mới gặp mặt lần đầu, đề cập đến việc này cũng hơi sớm.

Lúc này đám người Thái Quân Dương, Liễu Hồng Yên đứng đối diện cũng đi tới, nhìn thấy Cố Trường Thanh, cùng ngây ra một lúc.

Liễu Hồng Yên hỏi:

- Đường Kiệt, vị này là...

- Vị này là Cố Trường Thanh, tổng quản Cung Thiên thần...

Nói đến đây hắn nhìn Cố Trường Thanh, sau đó nói:

- Hơi ngưỡng mộ ta.

Phụt!

Một đám học viên suýt chút nữa thì té nhào.

Tổng quản học viên Cung Thiên thần hơi ngưỡng mộ ngươi, vậy mà ngươi cũng dám nói.

Ngay cả Cố Trường Thanh cũng thay đổi nét mặt, có điều gã chỉ cười cười:

- Tiểu huynh đệ nói chuyện thật khôi hài. Đúng rồi, không biết mấy vị này xưng hô như thế nào?

Đám người Thái Quân Dương tự giới thiệu.

Cố Trường Thanh bừng tỉnh:

- Hóa ra là học viên tinh anh của Tiêu Dao Xã, ta thật may mắn được gặp mặt. Mặc kệ thế nào, khó có dịp hội kiến những học viện suất xắc trong truyền thuyết, Cố Trường Thanh ta thật sự muốn làm quen một chút. Không biết mấy vị tiểu huynh đệ muốn đi đâu, cho ta đi cùng được không? Cố Trường Thanh ta đã ở Vạn Tuyền Thành ba năm, cũng coi như khá quen thuộc.

- Việc này...

Đám người Liễu Hồng Yên nhìn nhau.

Bọn họ là học viên đi dạo chơi, đột nhiên có thêm người ngoài, thế là có việc gì chứ?

Vẫn là Lâm Đông Thăng nói:

- Cố tổng quản đồng ý đồng hành với chúng ta, tất nhiên không có gì vui hơn. Đúng rồi, buổi chiều lão gia Lâm phủ chúng ta tổ chức đại thọ, nếu Cố tổng quản không chê, chi bằng cùng đi cho vui.

Đại thọ lão gia Lâm gia, mời đông đảo những nhân vật có tên tuổi, Cố Trường Thanh là tổng quản học viên Cung Thiên thần, ở khía cạnh nào đó trực tiếp đại diện Cung Thiên thần, nhìn từ góc độ này, đúng là Lâm Đông Thăng có đầy đủ lý do để hoan nghênh.

- Nếu đã vậy thì Trường Thanh xin làm phiền.

Cố Trường Thanh cười hì hì nói.

Dạo chơi dọc theo hồ Ngọc Đới, mọi người cùng nhau tán gẫu. Mặc dù Cố Trường Thanh là Linh Sư, nhưng không hề ra vẻ, mọi người nói chuyện khá vui vẻ.

Cách bọn họ không xa, vài tên nhìn như du khách từ từ bám sát đám học viên, nhìn bề ngoài như đang ngắm hoa, ánh mắt thi thoảng lại quét về phía đám học viên, chính là đám người Cao Phi.

- Nhìn kìa, bên kia chính là điểm dừng chân của Cung Thiên thần chúng ta. Sau này nếu các vị có thời gian, mời đến chơi một chút, để Cung Thiên thần chúng ta thể hiện tình hữu nghị.

Cố Trường Thanh chỉ về phía tổ chim ưng nói.

Tất cả học viên cùng nghiêng đầu, Đường Kiệt cũng quay đầu lại, lần này không lấy quạt che mặt.

Lần này ba người kia thấy rất rõ, đồng thời run rẩy một chút, cùng nhau kêu lên:

- Là hắn, chính là hắn!

Ánh mắt Cao Phi chợt bắn ra ánh sáng lạnh thấu xương:

- Chắc chắn không?

Một lão già nhìn chằm chằm Đường Kiệt, lẩm bẩm nói:

- Vóc người hơi cao, làn da cũng hơi trắng, không giống trước đây lắm, nhưng vẫn hình dáng đó, không thể nhầm được.

- Vượt qua bọn họ, quan sát ở góc khác rồi kiểm tra lại một lần!

Cao Phi trầm giọng hạ lệnh.

Sự việc quan trọng, lần trước sau khi xảy ra sự cố, Cung Thiên thần đã không cho cơ hội phạm sai lầm tiếp theo, nhất định phải xác nhận lại mới được.

Mọi người nhanh chóng vượt qua đám học viên, dừng lại ở phía trước làm bộ ngắm phong cảnh, tiếp tục nhìn trộm Đường Kiệt.

Một người quay lại nhìn Đường Kiệt, run rẩy nói:

- Đúng vậy, chính là hắn!

- Chắc chắn là hắn?

- Chắc chắn!

Ba người đồng thanh nói.

Có người nói:

- Tiểu nhân dám lấy tính mạng người nhà ra đảm bảo, hắn chính là Đường Kiệt. Cao gia người xem, hắn và kẻ mà lần trước nhận nhầm, không phải giống nhau vài phần sao? Lần trước nhận nhầm, là do không nhìn chính diện. Bây giờ nhìn chính diện, chắc chắn không thể nhầm được!

- Được, tốt lắm!

Trong lòng Cao Phi kích động đến mức gần như muốn ngửa mặt lên trời hét lớn, có điều gã vẫn kiềm chế cảm giác kích động, khẽ gật đầu với Cố Trường Thanh ở phía xa, sau đó vươn một ngón tay cái ra.

Điều này có nghĩa đã chứng thực mục tiêu, hơn nữa mức độ tin cậy còn cao nhất.

Kế tiếp chính là thời khắc ra tay bắt người.

Không ngờ Cố Trường Thanh nhìn thấy, lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Triệu Tân Quốc ngẩn ngơ:

- Ưng chủ có ý gì vậy? Vì sao đã xác nhận còn không bắt người?

Cao Phi hiểu rõ, thấp giọng trả lời:

- Lúc này chúng ta đang ở trong một rừng học viên, ở gần học viện quá, tạm thời không thích hợp để ra tay, đợi đến khi cách xa một chút, tránh người của phái Tẩy Nguyệt rồi hạ thủ sẽ thích hợp hơn.

- Hóa ra là như vậy.

Triệu Tân Quốc đã hiểu. Gã hỏi Cao Phi:

- Người đã xác nhận, ba người này phải làm thế nào?

- Khiến bọn chúng cút đi chỗ khác.

Cao Phi trả lời.

- Ta thấy chi bằng...

Triệu Tân Quốc làm ra vẻ giết chết.

Cao Phi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu.

Đám học viên vẫn dạo bước bên hồ, càng lúc càng xa, bất giác đã đến một nơi hoang vắng.

Khi đang nói chuyện hứng khởi, Thái Quân Dương chợt thở dài một tiếng.

Dương Chí Nguyên hỏi gã:

- Thái huynh làm sao vậy?

- Không có gì?

Thái Quân Dương lắc đầu:

- Đột nhiên nghĩ đến ít ngày nữa là đại thọ của lão gia ta. Nhà Lâm huynh ở Vạn Tuyền, các bô lão chúc thọ có thể trở về. Chúng ta theo học cách xa ngàn dặm, không biết lúc nào mới có thể trở về gặp người nhà.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Mọi người cùng thổn thức. Bọn họ đều xa nhà gần một năm, ngày bình thường tu luyện thì không sao, lúc này nghe Thái Quân Dương nói vậy, đều nhớ tới người nhà.

Vẫn là Đường Kiệt nói:

- Nếu thế thì cố gắng tu luyện đi. Đến khi vào được Linh Hồ là có thể ra ngoài thí luyện. Đến lúc đó tìm một nơi gần nhà, có thể thoải mái về thăm.

- Đúng vậy.

Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.

Đường Kiệt nói:

- Cứ như Cố tổng quản đây, từ Mạc Khâu xa ngàn dặm tiến vào Văn Tâm, cho dù tận dụng cơ hội thí luyện, e là cũng khó mà gặp được người nhà?

Cố Trường Thanh cười nói:

- Ta xuất thân là cô nhi, không có người thân.

- Thật sao?

Đường Kiệt bông đùa:

- Nghe nói Ám Đường trong Cung Thiên thần chuyên tìm kiếm cô nhi tiến hành huấn luyện, sau khi trưởng thành phân bố khắp nơi và trở thành kẻ ám sát. Cố tổng quản không phải xuất thân từ Ám Đường trong Cung Thiên thần đó chứ?

Cố Trường Thanh cười ha hả:

- Không ngờ tiểu huynh đệ lại hiểu rõ Cung Thiên thần chúng ta như vậy. Không sai, đúng là ta xuất thân từ Ám Đường. Có điều, cũng coi như Trường Thanh có phúc, Cung Thiên thần lại ưu ái cho ta cơ hội xuất đầu lộ diện, điều ta dời Ám Đường chuyển về Ưng đường.

- Ưng đường?

Lý Dật Cảnh đứng bên cả kinh nói:

- Đó không phải là nơi mà Cung Thiên thần chuyên khám xét bắt giữ sao? Hoá ra ngươi là tay sai của Cung Thiên thần?

Bất kể triều đại nào, quốc gia nào, cái tên tay sai đều không dễ nghe. Bọn họ là cơ sở ngầm của một tổ chức lớn, còn là đao phủ của tổ chức này.

Thế giới tranh đoạt, Chiến Bộ xưng hùng!

Đại trị thế gian, ưng khuyển ra oai!

Đây là hai bối cảnh thời đại, đại diện cho các tổ chức khác nhau.

Trong thế giới đại trị, Ưng đường chính là nơi hắc ám nhất dưới vỏ bọc công khai, là nơi tập trung tất cả mọi ô uế, tay sai là đại danh từ tàn nhẫn và máu lạnh.

Lúc này khi nghe danh tay sai, đám học viên hơi biến sắc.

Trong thâm tâm, bọn họ không muốn giao tiếp với loại người này.

Điều đó giống như người hiện đại biết có ủy ban an ninh ở bên cạnh, cho dù không làm gì sai, đa số đều cảm thấy chột dạ.

Thái Quân Dương hừ nói:

- Thảo nào Cung Thiên thần cách xa ngàn dặm lại đến nước Văn Tâm chúng ta trao đổi học viên gì chứ, chỉ sợ trao đổi là giả, do thám nội tình đất nước ta mới là thật? Thật không hiểu những nhân vật cao cấp Phái Tẩy Nguyệt nghĩ gì, lại để mặc Cung Thiên thần làm bậy, thật nhu nhược!

Quả nhiên không phải tầng lớp thống trị vĩnh viễn là nhân dân thấp hèn vui thú với công việc.

Thái Quân Dương tính tình ngay thẳng, không có thiện cảm đối với bọn tay sai, bởi vậy cho dù ở trước mặt Cố Trường Thanh cũng nói thẳng không kiêng nể.

Cố Trường Thanh không tức giận, chỉ cười nói:

- Dò la tin tức là công việc của Ám Đường, Ưng đường chủ yếu phụ trách truy bắt, tội danh mà Thái công tử vừa nói, ta không đảm đương nổi đâu.

- Không biết có ai trong nước Văn Tâm chúng ta cần Ưng đường đến để truy bắt?

Liễu Hồng Yên hỏi.

- Một kẻ đánh cắp bảo vật của Cung Thiên thần chúng ta.

Cố Trường Thanh từ từ trả lời.

Nói xong, gã kể lại sự việc của Hư Mộ Dương trước đây.

Đương nhiên, việc cũ được kể lại từ trong miệng gã, toàn bộ đều đã thay đổi, chẳng qua là Hư Mộ Dương tham lam bảo vật, đánh cắp bảo vật của Cung Thiên thần rồi chạy trốn, Cố Trường Thanh phụng mệnh bắt giữ, nhân tiện đảm nhiệm tổng quản Cung Thiên thần này...

- Hóa ra là vậy.

Thái Quân Dương gật đầu:

- Nói như vậy, tên trộm đã chết, mà bảo bối lại rơi vào tay một người trong nước Văn Tâm chúng ta?

- Đúng là như thế.

Cố Trường Thanh trả lời.

- Vậy cung Thiên thần đã tìm được người đó chưa?

Liễu Hồng Yên hỏi.

Cố Trường Thanh cười nói:

- Kẻ này giảo hoạt dị thường, rất khó tìm kiếm, Cung Thiên thần chúng ta tìm kiếm ba năm cũng chưa thể bắt được hắn.

Thư Danh Dương nói:

- Ngay cả một chút manh mối cũng không có?

- Cũng không hẳn. Chỉ biết hiện giờ người này khoảng mười sáu tuổi, họ Đường tên Kiệt.

Cố Trường Thanh kéo dài giọng nói trả lời.

Soạt!

Ánh mắt đám học viên cùng nhìn về phía Đường Kiệt.

Sắc mặt Đường Kiệt không thay đổi, ngược lại kinh ngạc:

- Ồ, trùng hợp như vậy sao? Người đó cũng tên là Đường Kiệt? Ta còn tưởng tên ta rất hiếm nữa chứ.

- Kiệt trong từ kiệt xuất.

Cố Trường Thanh cười nói.

Hóa ra là vậy, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác mơ hồ có điều gì đó không đúng.

Bình Tịnh Nguyệt thấp giọng nói:

- Lần này Cố tổng quản đồng hành cùng chúng ta, xem ra không phải là tình cờ, phân nửa là muốn xem “Kiệt” này và “Kiệt” trong từ kiệt xuất có gì giống nhau.

Cố Trường Thanh cười to:

- Vâng, Đường công tử là nhân sĩ Dã Cốc Nguyên, đúng lúc Đường Kiệt mà chúng ta muốn tìm cũng là người thôn Tiểu Hà, hai người gần nhà nhau, họ tên gần giống, tuổi đời gần như nhau, Cung Thiên thần chúng ta khó tránh khỏi phải điều tra, nếu có gì đắc tội xin hãy thứ lỗi.

- Không có gì, chỉ cần không oan cho người tốt là được.

Đường Kiệt tùy ý nói.

Cố Trường Thanh híp híp mắt:

- Tuy nhiên... Lúc trước khi chúng ta tra xét Hư Mộ Dương, chỉ biết được cái tên Đường Kiệt từ trên khế ước bán nhà. Đường huynh đệ không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao chúng ta lại biết hắn là người thôn Tiểu Hà chứ?

Đường Kiệt ngẩn người:

- Ta không hiểu ngươi có ý gì.

Cố Trường Thanh nói:

- Nhằm kiểm chứng thân phận của Đường Kiệt... Ta đã đào tung mộ trong thôn Tiểu Hà.

- Ngươi nói cái gì?

Đường Kiệt chấn động toàn thân.

Âm thanh của Cố Trường Thanh như gió âm phiêu đãng trong tai Đường Kiệt.

- Ta đào mộ khám nghiệm tử thi, sau đó ném thi thể bên lề đường, mặc cho chó hoang cắn xé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện