Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 129: Chém giết P3
Người này thực lực cũng thật mạnh, đầu óc phản ứng cực nhanh.
Đường Kiếp lấy bí pháp Binh Tự Quyết luyện thành kim châm linh hoạt, sắc bén, không gì mà không phá nổi, linh khí gần như không thể tác động tới nó. Nhưng thời khắc này Cố Trường Thanh biết linh khí không có tác dụng gì với kim châm, mà trực tiếp tác dụng vào máu huyết, thông qua máu thịt cứng rắn đem kim châm đẩy ra ngoài.
Ngay cả Đường Kiếp cũng phải khiếp sợ.
Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói: - Đây là chênh lệch từ thực lực, tính kế như vầy mà ngươi cũng không chết, hóa ra cuối cùng cũng phải đấu một hồi à.
Nói xong hắn tựa vào một thân cây, không ngờ lung lay đứng lên.
Cố Trường Thanh một bên vận khí bức châm, một bên hung dữ nói: - Chỉ bằng ngươi? Mà đòi ngăn ta à!
Lấy thương thế hiện tại của Đường Kiếp, đứng lên cũng khó khan, muốn ngăn cản Cố Trường Thanh cơ bản là không thể nào.
Đường Kiếp lạnh lung nói: - Bây giờ đương nhiên không được, nhưng người đừng quên, ta vì sao dụ ngươi tới Vân Vụ Trạch.
- Cái gì? Trong lòng Cố Trường Thanh chấn động.
Xa xa một đạo thanh quang hiện lên, môt đạo thân ảnh bay vụt tới.
Rõ ràng là Y Y!
Từ lúc Đường Kiếp bị bắt, Y Y đã mang theo tiểu Hổ tới đây.
Tiều tử kia gần như ở mỗi khu vực của đầm lầy đêu gieo xuống hạt giống của Liễu Lục Ngạc, bất kể Đường Kiếp hiện ở nơi đâu, nàng đều có thể phát hiện và nhanh chóng đuổi tới.
Đường Kiếp sở dĩ cùng với Cố Trường Thanh nói nhiều lời như vậy, cũng chính là vì đợi Y Y.
Ca ca!
Thời khắc này Y Y mới xuất hiện, liên kêu to nhào vào trong lòng ngực Đường Kiếp, chính là hung hăng hôn hắn một cái.
Phía sau có một lão Hổ chạy tới, chỉ có điều do chân ngắn nên không đuổi theo kịp, chỉ có thể gào thét phát uy.
- Tinh linh? Hổ yêu? Chúng nó chính là lá bài tẩy của ngươi. Nhìn đến cái này tiểu tử kia, Cố Trường Thanh cười hà hả: - Ta còn tưởng rằng ngươi ở nơi này bố trí cái gì, chính là dựa vào chúng nó sao?
Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhìn thấy được, thực lực của hai tiểu tử kia cộng lại cũng quá yếu. Cho du có dùng hết toàn lực để bức kim châm ra, Cố Trường Thanh cũng tự tin để xử lý hai tiểu tử này.
Chỉ cần rút ra một chút thực lực là đủ rồi.
Đường Kiếp cười nói: - Thực lực của bọn nó đương nhiên là không đủ, tuy nhiên chúng nó không phải dùng để tác chiến... Chúng mang hàng tới cho ta.
- Ca ca, nhận lấy! Y Y đưa tay, đưa trận đồ nhét vào tay Đường Kiếp.
Nhìn đến trận đồ kia, Cố Trường Thanh sắc mặt tím ngắt, hắn đúng là đã nhận được đó là vật gì.
Đường Kiếp cười ha hả, tùy tiện đưa tay mở trận đồ, một đoàn huyết vụ bao phủ toàn bộ thân hình hắn.
Trong huyết vụ, Đường Kiếp phát ra một tiếng hét, vô số huyết khí tiến vào thân thể hắn, đem Đường Kiếp nhuộm thành một huyết nhân, sau đó thấy vết thương trước ngực Đường Kiếp dần dần liền lại, không chỉ như vậy, cánh tay bị đứt rời cũng khôi phục lại.
- Linh Huyết Hồi Xuân? Cố Trường Thanh kêu lên: - Không ngờ ngươi chuẩn bị trận pháp này?
Trận pháp Linh Huyết Hối Xuân, là trận đạo hồi phục thân thể tương đối ít thấy, tuy rằng không thể khởi tử hồi sinh, nhưng năng lực khôi phục cực kỳ kinh khủng, mặc kệ bị thương nặng tới như thế nào, chỉ cần không chết, được trận pháp này trị liệu thì liền có thể khôi phục.
Tuy nhiên trận pháp này có hạn chế rất lớn, một là phải sử dụng lượng máu rất lớn của mình. Hai là chỉ có thể dùng một lần. Ba là chỉ có thể giữ được trong vòng một tháng. Nếu sau một tháng không sử dụng trận pháp, thì huyết khí trong trận sẽ mất hết, coi như là lãng phí một cách vô ích.
Nhưng trong một số hoàn cảnh, trận pháp này vẫn có một số giá trị độc đáo.
Ví dụ như hiện tại.
Thời khắc này ở dưới ảnh hưởng của trận pháp, thương thế Đường Kiếp hồi phục với tốc độ kinh khủng.
Bản thân hắn đã tự có năng lực hồi phục siêu cường, lại có thêm trận pháp Linh Huyết Hồi Xuân, hiệu quả lại càng thêm rõ ràng, cánh tay gần như đứt rời của Đường Kiếp đang sinh sôi huyết nhục với tốc độ kinh dị.
Cùng lúc đó, đứng trong hồi huyết trận, Đường Kiếp lạnh lùng nói:
- Cái này có gì kỳ quái đâu, từ lúc mới bắt đầu ta đã không trông cậy vào sự nhân từ của các ngươi, rơi vào trong tay các ngươi, có không chết cũng thành phế nhân. Ta chỉ cần có môt chút sinh cơ, tất nhiên phải chuẩn bị một chút gì đó cho mình... Ta đánh giá sai thực lực của ngươi, nhưng lại không đánh giá sai cách làm của ngươi!
Nói xong Đường Kiếp giơ cánh tay mới mọc lại chỉ hướng Cố Trường Thanh:
- Ta đã nói rồi... Sai lầm lớn nhất của ngươi là không xem trọng sinh mạng của thuộc hạ mình. Nêu ngươi có thể quý trọng họ một ít, thì bay giờ sẽ còn có ít nhất một người bên cạnh ngươi, trận này ngươi chưa hẳn thua!
Ở bên trong hào quang huyết sắc, Đường Kiếp như dục hỏa trùng sinh hoàn toàn lột xác.
Lúc này Cố Trường Thanh đang cố gắng bức kim châm ra, Đường Kiếp bước tới: - Cố Trường Thanh, lúc này chính là ngày chết của ngươi!
Cố Trường Thanh giận dữ nói: - Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi?
Hắn đưa tay vào trong Giới Tử, cầm một thứ nén vào không trung, vật kia quay tròn trên không, thả ra một vòng hào quang chụp xuống, không ngờ nhốt Đường Kiếp bên trong, khiến hắn không thể động đậy.
Trần Hồn Thung!
Đây là pháp bảo của Ưng đường dùng khi bắt cường địch, có thể làm mục tiêu kinh sợ, làm cho người bị nhốt không di chuyển được, lúc trước có đôi lúc dùng để thẩm vấn.
Đường Kiếp đã từng bị Trấn Hồn Thung đối phó qua, đáng tiếc ý chí của hắn rất kiên định, mặc dù bị Trấn Hồn Thung trấn áp nhưng không để lộ một ít tin tức nào.
Lúc này vì bảo vệ mình, Cố Trường Thanh đã phải vận dụng tới thứ này.
Đáng tiếc Đường Kiếp sớm đã có chuẩn bị, ngay tại lúc Trấn Hồn Thung xuất hiện, Đường Kiếp đã đánh ra một quyền vào khoảng không.
Một kích này đánh vào Trấn Hồn Thung, kích động phong vân, làm cho phiến thiên địa này cuồn cuộn linh triều, uy lực so với trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
Lúc trước chiến đấu, Cố Trường Thanh ẩn giấu thực lực, vậy Đường Kiếp lại không ẩn giấu thực lực hay sao?
Trấn Hồn Thung bị một quyền làm chấn động run rẩy, Đường Kiếp quát: - Ngươi tuy có Trấn Hồn Thung, nhưng pháp bảo không có ngươi chủ trì, uy lực đại giảm, chỉ vào lực lượng một mình ngươi, ta không tin ngươi chống đỡ được bao lâu! Mở ra mở ra!
Hắn nói xong thì đã đánh hơn mười quyền lên Trấn Hồn Thung, mỗi một quyền đều như khai sơn phá thạch, lực lượng hùng mạnh, đánh cho pháp bảo trên không chớp sang liên tục.
- Điều này sao có thể? Cố Trường Thanh nhìn thấy mà khinh hãi.
Mặc dù nói Trấn Hồn Thung không có hắn chủ trì uy lực giảm nhiều, nhưng chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể mà có thể đối kháng pháp bảo, người này sao khí lực lại mạnh mẽ như vậy?
- Không có gì kỳ quái cả, vì trận chiến này, ta hướng Tẩy Nguyệt học viện mượn mười vạn linh tệ để tẩy luyện bản thân, hiện giờ thân thể ta chính là pháp bảo, dựa vào cái gì mà không đấu lại nó! Đường Kiếp thét lớn, lại đánh ra vô số quyền.
Mười vạn tệ?
Cố Trường Thanh nghe cài con số này cũng phải choáng váng đầu óc.
Mười vạn tệ là cái khái niệm gì?
Lúc trước Ngô Hạnh mua Bồi Nguyên Đan có thể tính là bốn mươi ngày khổ tu, với giá một ngàn linh tệ, nếu dùng cái này suy tính, mười vạn tệ tương đương với bốn ngàn ngày khổ tu, đó là mười năm đó!
Thời gian mười năm, cũng đủ cho một tứ chuyển không có tài nguyên gì trợ giúp mà tiến vào Thoát Phàm Cảnh.
Đương nhiên, trên thực tế không thể tính như vậy, dù sao linh dược muốn phát huy tác dụng cũng phải dựa trên cơ sở khổ luyện, hơn nữa thực lực càng tăng cao, thì hiệu quả càng kém, nhưng dù sao cũng vẫn là mười vạn tệ, toàn bộ đem dùng để luyện thể, hiệu quả cường đại đã vượt qua một kiện pháp bảo.
Lúc này Đường Kiếp không tiếp tục che dấu, toàn lực oanh kích vào Trấn Hồn Thung, quyền phong lanh thấu xương, phong vân rit gào, đúng là uy thế ngút trời.
Cái Trấn Hồn Thung kia, bị điên cuồng công kích đúng là dần không chịu nổi, quang diễm càng ngày càng ảm đạm, sắp giữ không được Đường Kiếp.
Cố Trường Thanh biết rằng không tốt, chỉ một cái vào Trấn Hồn Thung: - Nhiếp!
Trấn Hồn Thung sáng rực lên, hẳn là do linh khí từ Cố Trường Thanh truyền vào, uy lực được tăng cường, chỉ có điều khi Cố Trường Thanh xuất chỉ, kim châm vốn đang được đẩy ra khỏi cơ thể thì lại chui vào cơ thể lần nữa.
-A! Cố Trường Thanh đau đớn kêu lên thất thanh, lại một quyền đánh vào ngực mình, đem một cỗ lực lượng đánh vào cơ thể mình, cứng rắn làm ngưng lại sự xâm nhập của kim châm, đồng thời bản thân hắn cũng nhổ ra một ngụm máu.
Không do dự nữa, Cố Trường Thanh từ giới chỉ lấy ra một vất ném hướng Đường Kiếp, là một con rối.
Con rối kia toàn thân kim giáp, cầm một trường đao, chém một đao về phía Đường Kiếp.
- Kim Giáp Chiến Tốt? Đường Kiếp cười ha hả.
Hắn đúng là rất quen thuộc, cái này không phài là bản sao của Huyền Giáp chiến tốt trong Thiên Ngự Điện sao?
Chẳng qua so sánh với Huyền Giáp chiến tốt, Kim Giáp chiên tốt này hiền nhiên không có thể tự nâng cao lực lượng, bắt đầu là nện xuống một trong quyền.
Đường Kiếp cũng cười một tiếng, đánh trả bằng một quyền.
Quyền đao chạm nhau, chiến đao chém lên thiết quyền tạo ra một đám tia lửa, Kim Giáp Chiến Tốt bị một quyền đẩy lui.
Không trải qua tẩy luyện lần thứ tư Đường Kiếp đã có thể đánh bại Huyền Giáp Chiến Tốt, còn sau khi trải qua tẩy luyện lần thứ tư, thực lực Đường Kiếp tăng mạnh, làm sao một cái Kim Giáp Chiến Tốt có thể chống lại hắn.
Cố Trường Thanh cũng biết điểm ấy, bởi vậy ngay từ đầu cũng không có ý định sử dụng nó, chỉ có điều hiện tại đang trong lúc nguy cấp, chỉ cần Kim Giáp Chiến Tốt này có thể kéo dài nửa khắc cũng là tốt lắm rồi.
Sau Kim Giáp Chiến Tốt, Cố Trường Thanh lại lấy ra một vật, là một khối yêu bài luyện thú.
Lần nầy xuất hiện là một cự viên chiến thú, rõ ràng là môt chiến thú trung phẩm, vừa xuất hiện liền đánh về phía Đường Kiếp, cùng với con rối tạo thành thế bao vây, hơn nữa trên không trung còn có Trấn Hồn Thung, hình thành thế chân vạc.
Tiếp theo Cố Trường Thanh lại lấy ra một vật, là một tiểu kinh thanh đồng, chiếu vào Đường Kiếp, Đường Kiếp chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân như bị cái gì đó hút đi, khí lực giảm mất hai thành.
- Định Nguyên Kính? Đường Kiếp khẽ quát.
Cố Trường Thanh cười âm hiểm: - Ta xem ngươi như thế nào giết ta?
Hắn làm người đứng đầu Ưng đường, trên người có rất nhiều thứ tốt, chỉ là trước kia muốn lừa Đường Kiếp nên vẫn không lấy ra, lúc này thì từng món từng món đều lấy ra hết.
Nếu không phải đại bộ phận pháp đảo đều cần có người chủ trì mới có thể phát huy uy lực, mà bản thân hắn cần tập trung khí lực để khu trừ kim châm, nếu không thì hắn còn có thể xuất ra nhiều pháp bảo nữa.
Chỉ dùng những bảo bối này là có thể đập chết Đường Kiếp.
Thoát Phàm cửu chuyển, đứng đầu Ưng đường, cho dù có là nỏ mạnh hết đà, lại bị đánh lén trí mạng, cũng không phải đơn giản mà có thể giết hắn, mặc dù Đường Kiếp đẫ tẩy luyện thân thể, lực lực đại tăng, chỉ sợ bình thường học sinh Linh Hải kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng với đối thủ cao hơn mình vài bậc, thì vẫn còn kém quá xa.
- Là vậy sao? Đường Kiếp cười ha hả.
Hắn đột nhiên quay đầu nói: - Y Y!
- Hiều à! Y Y đã bay lên vai Đường Kiếp, sau đó cắn một phát vào cổ Đường Kiếp.
- Độ linh? Cố Trường Thanh đã nhìn ra bọn họ làm cái gì, kinh hãi kêu lên.
Độ linh cũng không phải là bí pháp gì, kỳ thật là một thủ đoạn quá độ linh khí.
Loại thủ đoạn này rất lãng phí linh khí, dưới tình hướng bình thường thì không có giá trị, nhưng có một lợi ích rất lớn, có thể vượt qua đại bộ phận linh khì khống chế.
Y Y chiến lực không mạnh, nhưng lại nắm vững thiên địa linh khí, linh khí cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn so với Đường Kiếp. thời khắc này hai người liên hợp, Đường Kiếp lập tức có khả năng sử dụng pháp thuật.
Đường Kiếp có thể suy tính trước khi bị bắt thì thân thể sẽ không còn nguyên vẹn, tự nhiên cũng suy tính tới thuật pháp phong ấn linh khí, độ linh chính là phương pháp đơn giản và hưu hiệu nhất trong lúc này.
Trong kế hoạch này, nhiệm vụ của Y Y chính là có hai việc, một là đưa trận đồ, một cái nữa là độ linh khí.
Nói thực ra thì Đường Kiếp cũng không dám cho nàng làm các chuyện phức tạp, du sao tiểu tử kia tuổi còn quá nhỏ, chuyện quá mức phức tạp thì sợ nàng làm không tốt.
Thời khắc Y Y cắn xuống, Đường Kiếp cười ha hả, mạnh mẽ đưa tay chỉ phía Cố Trường Thanh, Cố Trường Thanh chỉ thấy kim châm trong cơ thể đâm mạnh, gia tộc lao vào bên trong.
Làm Cố Trường Thanh đau như xé ruột xé gan, cả người mạnh mẽ nhẩy lên, hai tay liền thi triển ấn pháp, liều mạng áp chế tốc độ của kim châm, mặc dù tốc độ kim châm giảm xuống nhưng vẫn như cũ đâm về phái trái tim. Như muốn đâm nát trái tim của hắn.
Đường Kiếp lấy bí pháp Binh Tự Quyết luyện thành kim châm linh hoạt, sắc bén, không gì mà không phá nổi, linh khí gần như không thể tác động tới nó. Nhưng thời khắc này Cố Trường Thanh biết linh khí không có tác dụng gì với kim châm, mà trực tiếp tác dụng vào máu huyết, thông qua máu thịt cứng rắn đem kim châm đẩy ra ngoài.
Ngay cả Đường Kiếp cũng phải khiếp sợ.
Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói: - Đây là chênh lệch từ thực lực, tính kế như vầy mà ngươi cũng không chết, hóa ra cuối cùng cũng phải đấu một hồi à.
Nói xong hắn tựa vào một thân cây, không ngờ lung lay đứng lên.
Cố Trường Thanh một bên vận khí bức châm, một bên hung dữ nói: - Chỉ bằng ngươi? Mà đòi ngăn ta à!
Lấy thương thế hiện tại của Đường Kiếp, đứng lên cũng khó khan, muốn ngăn cản Cố Trường Thanh cơ bản là không thể nào.
Đường Kiếp lạnh lung nói: - Bây giờ đương nhiên không được, nhưng người đừng quên, ta vì sao dụ ngươi tới Vân Vụ Trạch.
- Cái gì? Trong lòng Cố Trường Thanh chấn động.
Xa xa một đạo thanh quang hiện lên, môt đạo thân ảnh bay vụt tới.
Rõ ràng là Y Y!
Từ lúc Đường Kiếp bị bắt, Y Y đã mang theo tiểu Hổ tới đây.
Tiều tử kia gần như ở mỗi khu vực của đầm lầy đêu gieo xuống hạt giống của Liễu Lục Ngạc, bất kể Đường Kiếp hiện ở nơi đâu, nàng đều có thể phát hiện và nhanh chóng đuổi tới.
Đường Kiếp sở dĩ cùng với Cố Trường Thanh nói nhiều lời như vậy, cũng chính là vì đợi Y Y.
Ca ca!
Thời khắc này Y Y mới xuất hiện, liên kêu to nhào vào trong lòng ngực Đường Kiếp, chính là hung hăng hôn hắn một cái.
Phía sau có một lão Hổ chạy tới, chỉ có điều do chân ngắn nên không đuổi theo kịp, chỉ có thể gào thét phát uy.
- Tinh linh? Hổ yêu? Chúng nó chính là lá bài tẩy của ngươi. Nhìn đến cái này tiểu tử kia, Cố Trường Thanh cười hà hả: - Ta còn tưởng rằng ngươi ở nơi này bố trí cái gì, chính là dựa vào chúng nó sao?
Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhìn thấy được, thực lực của hai tiểu tử kia cộng lại cũng quá yếu. Cho du có dùng hết toàn lực để bức kim châm ra, Cố Trường Thanh cũng tự tin để xử lý hai tiểu tử này.
Chỉ cần rút ra một chút thực lực là đủ rồi.
Đường Kiếp cười nói: - Thực lực của bọn nó đương nhiên là không đủ, tuy nhiên chúng nó không phải dùng để tác chiến... Chúng mang hàng tới cho ta.
- Ca ca, nhận lấy! Y Y đưa tay, đưa trận đồ nhét vào tay Đường Kiếp.
Nhìn đến trận đồ kia, Cố Trường Thanh sắc mặt tím ngắt, hắn đúng là đã nhận được đó là vật gì.
Đường Kiếp cười ha hả, tùy tiện đưa tay mở trận đồ, một đoàn huyết vụ bao phủ toàn bộ thân hình hắn.
Trong huyết vụ, Đường Kiếp phát ra một tiếng hét, vô số huyết khí tiến vào thân thể hắn, đem Đường Kiếp nhuộm thành một huyết nhân, sau đó thấy vết thương trước ngực Đường Kiếp dần dần liền lại, không chỉ như vậy, cánh tay bị đứt rời cũng khôi phục lại.
- Linh Huyết Hồi Xuân? Cố Trường Thanh kêu lên: - Không ngờ ngươi chuẩn bị trận pháp này?
Trận pháp Linh Huyết Hối Xuân, là trận đạo hồi phục thân thể tương đối ít thấy, tuy rằng không thể khởi tử hồi sinh, nhưng năng lực khôi phục cực kỳ kinh khủng, mặc kệ bị thương nặng tới như thế nào, chỉ cần không chết, được trận pháp này trị liệu thì liền có thể khôi phục.
Tuy nhiên trận pháp này có hạn chế rất lớn, một là phải sử dụng lượng máu rất lớn của mình. Hai là chỉ có thể dùng một lần. Ba là chỉ có thể giữ được trong vòng một tháng. Nếu sau một tháng không sử dụng trận pháp, thì huyết khí trong trận sẽ mất hết, coi như là lãng phí một cách vô ích.
Nhưng trong một số hoàn cảnh, trận pháp này vẫn có một số giá trị độc đáo.
Ví dụ như hiện tại.
Thời khắc này ở dưới ảnh hưởng của trận pháp, thương thế Đường Kiếp hồi phục với tốc độ kinh khủng.
Bản thân hắn đã tự có năng lực hồi phục siêu cường, lại có thêm trận pháp Linh Huyết Hồi Xuân, hiệu quả lại càng thêm rõ ràng, cánh tay gần như đứt rời của Đường Kiếp đang sinh sôi huyết nhục với tốc độ kinh dị.
Cùng lúc đó, đứng trong hồi huyết trận, Đường Kiếp lạnh lùng nói:
- Cái này có gì kỳ quái đâu, từ lúc mới bắt đầu ta đã không trông cậy vào sự nhân từ của các ngươi, rơi vào trong tay các ngươi, có không chết cũng thành phế nhân. Ta chỉ cần có môt chút sinh cơ, tất nhiên phải chuẩn bị một chút gì đó cho mình... Ta đánh giá sai thực lực của ngươi, nhưng lại không đánh giá sai cách làm của ngươi!
Nói xong Đường Kiếp giơ cánh tay mới mọc lại chỉ hướng Cố Trường Thanh:
- Ta đã nói rồi... Sai lầm lớn nhất của ngươi là không xem trọng sinh mạng của thuộc hạ mình. Nêu ngươi có thể quý trọng họ một ít, thì bay giờ sẽ còn có ít nhất một người bên cạnh ngươi, trận này ngươi chưa hẳn thua!
Ở bên trong hào quang huyết sắc, Đường Kiếp như dục hỏa trùng sinh hoàn toàn lột xác.
Lúc này Cố Trường Thanh đang cố gắng bức kim châm ra, Đường Kiếp bước tới: - Cố Trường Thanh, lúc này chính là ngày chết của ngươi!
Cố Trường Thanh giận dữ nói: - Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi?
Hắn đưa tay vào trong Giới Tử, cầm một thứ nén vào không trung, vật kia quay tròn trên không, thả ra một vòng hào quang chụp xuống, không ngờ nhốt Đường Kiếp bên trong, khiến hắn không thể động đậy.
Trần Hồn Thung!
Đây là pháp bảo của Ưng đường dùng khi bắt cường địch, có thể làm mục tiêu kinh sợ, làm cho người bị nhốt không di chuyển được, lúc trước có đôi lúc dùng để thẩm vấn.
Đường Kiếp đã từng bị Trấn Hồn Thung đối phó qua, đáng tiếc ý chí của hắn rất kiên định, mặc dù bị Trấn Hồn Thung trấn áp nhưng không để lộ một ít tin tức nào.
Lúc này vì bảo vệ mình, Cố Trường Thanh đã phải vận dụng tới thứ này.
Đáng tiếc Đường Kiếp sớm đã có chuẩn bị, ngay tại lúc Trấn Hồn Thung xuất hiện, Đường Kiếp đã đánh ra một quyền vào khoảng không.
Một kích này đánh vào Trấn Hồn Thung, kích động phong vân, làm cho phiến thiên địa này cuồn cuộn linh triều, uy lực so với trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
Lúc trước chiến đấu, Cố Trường Thanh ẩn giấu thực lực, vậy Đường Kiếp lại không ẩn giấu thực lực hay sao?
Trấn Hồn Thung bị một quyền làm chấn động run rẩy, Đường Kiếp quát: - Ngươi tuy có Trấn Hồn Thung, nhưng pháp bảo không có ngươi chủ trì, uy lực đại giảm, chỉ vào lực lượng một mình ngươi, ta không tin ngươi chống đỡ được bao lâu! Mở ra mở ra!
Hắn nói xong thì đã đánh hơn mười quyền lên Trấn Hồn Thung, mỗi một quyền đều như khai sơn phá thạch, lực lượng hùng mạnh, đánh cho pháp bảo trên không chớp sang liên tục.
- Điều này sao có thể? Cố Trường Thanh nhìn thấy mà khinh hãi.
Mặc dù nói Trấn Hồn Thung không có hắn chủ trì uy lực giảm nhiều, nhưng chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể mà có thể đối kháng pháp bảo, người này sao khí lực lại mạnh mẽ như vậy?
- Không có gì kỳ quái cả, vì trận chiến này, ta hướng Tẩy Nguyệt học viện mượn mười vạn linh tệ để tẩy luyện bản thân, hiện giờ thân thể ta chính là pháp bảo, dựa vào cái gì mà không đấu lại nó! Đường Kiếp thét lớn, lại đánh ra vô số quyền.
Mười vạn tệ?
Cố Trường Thanh nghe cài con số này cũng phải choáng váng đầu óc.
Mười vạn tệ là cái khái niệm gì?
Lúc trước Ngô Hạnh mua Bồi Nguyên Đan có thể tính là bốn mươi ngày khổ tu, với giá một ngàn linh tệ, nếu dùng cái này suy tính, mười vạn tệ tương đương với bốn ngàn ngày khổ tu, đó là mười năm đó!
Thời gian mười năm, cũng đủ cho một tứ chuyển không có tài nguyên gì trợ giúp mà tiến vào Thoát Phàm Cảnh.
Đương nhiên, trên thực tế không thể tính như vậy, dù sao linh dược muốn phát huy tác dụng cũng phải dựa trên cơ sở khổ luyện, hơn nữa thực lực càng tăng cao, thì hiệu quả càng kém, nhưng dù sao cũng vẫn là mười vạn tệ, toàn bộ đem dùng để luyện thể, hiệu quả cường đại đã vượt qua một kiện pháp bảo.
Lúc này Đường Kiếp không tiếp tục che dấu, toàn lực oanh kích vào Trấn Hồn Thung, quyền phong lanh thấu xương, phong vân rit gào, đúng là uy thế ngút trời.
Cái Trấn Hồn Thung kia, bị điên cuồng công kích đúng là dần không chịu nổi, quang diễm càng ngày càng ảm đạm, sắp giữ không được Đường Kiếp.
Cố Trường Thanh biết rằng không tốt, chỉ một cái vào Trấn Hồn Thung: - Nhiếp!
Trấn Hồn Thung sáng rực lên, hẳn là do linh khí từ Cố Trường Thanh truyền vào, uy lực được tăng cường, chỉ có điều khi Cố Trường Thanh xuất chỉ, kim châm vốn đang được đẩy ra khỏi cơ thể thì lại chui vào cơ thể lần nữa.
-A! Cố Trường Thanh đau đớn kêu lên thất thanh, lại một quyền đánh vào ngực mình, đem một cỗ lực lượng đánh vào cơ thể mình, cứng rắn làm ngưng lại sự xâm nhập của kim châm, đồng thời bản thân hắn cũng nhổ ra một ngụm máu.
Không do dự nữa, Cố Trường Thanh từ giới chỉ lấy ra một vất ném hướng Đường Kiếp, là một con rối.
Con rối kia toàn thân kim giáp, cầm một trường đao, chém một đao về phía Đường Kiếp.
- Kim Giáp Chiến Tốt? Đường Kiếp cười ha hả.
Hắn đúng là rất quen thuộc, cái này không phài là bản sao của Huyền Giáp chiến tốt trong Thiên Ngự Điện sao?
Chẳng qua so sánh với Huyền Giáp chiến tốt, Kim Giáp chiên tốt này hiền nhiên không có thể tự nâng cao lực lượng, bắt đầu là nện xuống một trong quyền.
Đường Kiếp cũng cười một tiếng, đánh trả bằng một quyền.
Quyền đao chạm nhau, chiến đao chém lên thiết quyền tạo ra một đám tia lửa, Kim Giáp Chiến Tốt bị một quyền đẩy lui.
Không trải qua tẩy luyện lần thứ tư Đường Kiếp đã có thể đánh bại Huyền Giáp Chiến Tốt, còn sau khi trải qua tẩy luyện lần thứ tư, thực lực Đường Kiếp tăng mạnh, làm sao một cái Kim Giáp Chiến Tốt có thể chống lại hắn.
Cố Trường Thanh cũng biết điểm ấy, bởi vậy ngay từ đầu cũng không có ý định sử dụng nó, chỉ có điều hiện tại đang trong lúc nguy cấp, chỉ cần Kim Giáp Chiến Tốt này có thể kéo dài nửa khắc cũng là tốt lắm rồi.
Sau Kim Giáp Chiến Tốt, Cố Trường Thanh lại lấy ra một vật, là một khối yêu bài luyện thú.
Lần nầy xuất hiện là một cự viên chiến thú, rõ ràng là môt chiến thú trung phẩm, vừa xuất hiện liền đánh về phía Đường Kiếp, cùng với con rối tạo thành thế bao vây, hơn nữa trên không trung còn có Trấn Hồn Thung, hình thành thế chân vạc.
Tiếp theo Cố Trường Thanh lại lấy ra một vật, là một tiểu kinh thanh đồng, chiếu vào Đường Kiếp, Đường Kiếp chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân như bị cái gì đó hút đi, khí lực giảm mất hai thành.
- Định Nguyên Kính? Đường Kiếp khẽ quát.
Cố Trường Thanh cười âm hiểm: - Ta xem ngươi như thế nào giết ta?
Hắn làm người đứng đầu Ưng đường, trên người có rất nhiều thứ tốt, chỉ là trước kia muốn lừa Đường Kiếp nên vẫn không lấy ra, lúc này thì từng món từng món đều lấy ra hết.
Nếu không phải đại bộ phận pháp đảo đều cần có người chủ trì mới có thể phát huy uy lực, mà bản thân hắn cần tập trung khí lực để khu trừ kim châm, nếu không thì hắn còn có thể xuất ra nhiều pháp bảo nữa.
Chỉ dùng những bảo bối này là có thể đập chết Đường Kiếp.
Thoát Phàm cửu chuyển, đứng đầu Ưng đường, cho dù có là nỏ mạnh hết đà, lại bị đánh lén trí mạng, cũng không phải đơn giản mà có thể giết hắn, mặc dù Đường Kiếp đẫ tẩy luyện thân thể, lực lực đại tăng, chỉ sợ bình thường học sinh Linh Hải kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng với đối thủ cao hơn mình vài bậc, thì vẫn còn kém quá xa.
- Là vậy sao? Đường Kiếp cười ha hả.
Hắn đột nhiên quay đầu nói: - Y Y!
- Hiều à! Y Y đã bay lên vai Đường Kiếp, sau đó cắn một phát vào cổ Đường Kiếp.
- Độ linh? Cố Trường Thanh đã nhìn ra bọn họ làm cái gì, kinh hãi kêu lên.
Độ linh cũng không phải là bí pháp gì, kỳ thật là một thủ đoạn quá độ linh khí.
Loại thủ đoạn này rất lãng phí linh khí, dưới tình hướng bình thường thì không có giá trị, nhưng có một lợi ích rất lớn, có thể vượt qua đại bộ phận linh khì khống chế.
Y Y chiến lực không mạnh, nhưng lại nắm vững thiên địa linh khí, linh khí cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn so với Đường Kiếp. thời khắc này hai người liên hợp, Đường Kiếp lập tức có khả năng sử dụng pháp thuật.
Đường Kiếp có thể suy tính trước khi bị bắt thì thân thể sẽ không còn nguyên vẹn, tự nhiên cũng suy tính tới thuật pháp phong ấn linh khí, độ linh chính là phương pháp đơn giản và hưu hiệu nhất trong lúc này.
Trong kế hoạch này, nhiệm vụ của Y Y chính là có hai việc, một là đưa trận đồ, một cái nữa là độ linh khí.
Nói thực ra thì Đường Kiếp cũng không dám cho nàng làm các chuyện phức tạp, du sao tiểu tử kia tuổi còn quá nhỏ, chuyện quá mức phức tạp thì sợ nàng làm không tốt.
Thời khắc Y Y cắn xuống, Đường Kiếp cười ha hả, mạnh mẽ đưa tay chỉ phía Cố Trường Thanh, Cố Trường Thanh chỉ thấy kim châm trong cơ thể đâm mạnh, gia tộc lao vào bên trong.
Làm Cố Trường Thanh đau như xé ruột xé gan, cả người mạnh mẽ nhẩy lên, hai tay liền thi triển ấn pháp, liều mạng áp chế tốc độ của kim châm, mặc dù tốc độ kim châm giảm xuống nhưng vẫn như cũ đâm về phái trái tim. Như muốn đâm nát trái tim của hắn.
Bình luận truyện