Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 161: Truy bắt
- Vẫn còn một con hồ ly biết thuật hỗn loạn truy tung?
Đường Kiếp cũng thấy giật mình.
Vệ Thiên Xung đang đuổi theo một con hồ ly sao?
- Làm sao bây giờ?
Thị Mộng lo lắng.
Đường Kiếp nhìn quanh, đột nhiên tới gần một thân cây quan sát.
- Ngươi đang làm gì thế?
Thị Mộng mê muội.
- Thuật pháp không thể dùng, hãy dùng mắt xem, dùng đầu nghĩ, dùng tai nghe...
Đường Kiếp trả lời:
- Không cần mê tín thuật pháp, chúng ta là người, có nhiều phương pháp còn có tác dụng hơn pháp thuật cao thâm.
Lời này không phải hắn nói mà là Cố Trường Thanh nói.
Ngày đó được Cố Trường Thanh mang theo chạy chối chết, Cố Trường Thanh đã dạy hắn, đây cũng không phải thuật truy tung gì.
So sánh với pháp thuật, phương pháp của Cố Trường Thanh càng đơn giản cũng càng thực dụng, có lẽ hiệu suất sẽ thấp đi nhiều, nhưng không dễ dàng giống người tu thành quen thói dựa vào pháp thuật giải quyết vấn đề, càng là phương pháp nguyên thủy thì càng khiến ít người nhằm vào.
Lúc này hắn nhìn kỹ thân cây, vuốt lên vỏ cây, lẩm bẩm.
- Đây là cây mới lột vỏ, có vết buộc chặt…nhìn bên cạnh…
Đường Kiếp đi qua quan sát một thân cây khác.
- Chỗ này cũng thế.
- Vậy thì sao?
Thị Mộng không hiểu.
Đường Kiếp đã quay về cửa động, cẩn thận đo đạc khoảng cách giữa cây với cửa động, tay trái vung lên, kim cầu hóa thành kim tuyến quấn hai vòng quanh thân cây.
Đây là lần đầu Thị Mộng nhìn thấy kim tuyến trong tay Đường Kiếp, kinh ngạc hỏi.
- Đây là cái gì?
- Kim tơ tằm, một kiện thuật khí, vũ khí bí mật của ta, là lúc bị Cố Trường Thanh bắt giữ ta lấy ở trên người y, đừng nói ra.
Đường Kiếp thuận miệng nói dối.
Có nhiều thứ không thể giấu diếm họ mãi, nhất định phải cho bọn họ biết, sau này mình mới có cơ hội sử dụng, dùng kim tơ tằm này để đối phó.
Vừa trả lời Thị Mộng, Đường Kiếp vừa thả kim tuyến xuống cửa động, thử một chút gật đầu nói:
- Đúng là dùng dây thừng kéo lên.
- Vậy thì sao?
- Một yêu hồ đào ra được cái động này thì có thể giải thích, có thể sử dụng linh khí hỗn loạn cũng có thể giải thích, nhưng dùng một sợi dây thừng kéo người ra cửa động…ngươi không thấy kỳ quái sao?
Thị Mộng há hốc miệng.
- Ngươi…ngươi nói là…
- Có người!
Đường Kiếp trầm giọng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Đường Kiếp vẫn ý thức chuyện này không thể do một con yêu hồ làm, nhất định đã có bàn tay con người can dự.
- Vậy phải làm sao?
- Mặc kệ là ai, nếu dùng dây thừng kéo lên chứng minh thực lực của y có hạn, chúng ta có thể đối phó, mấu chốt giờ phải đi tìm thiếu gia.
Nói xong, Đường Kiếp quay người nhìn ra sau, đi vài bước nhìn đất dưới chân.
- Hẳn là đi về phía này.
Người nhanh chóng lao đi.
Thị Mộng chạy theo hắn, hai người xuyên qua rừng, men theo dấu vết truy đuổi, nhanh chóng đi tới trước một vách núi.
Dấu vết tới nơi này thì mất, Đường Kiếp cố gắng cũng không tìm thêm được manh mối gì, lo lắng nói.
- Thị Mộng, chia ra tìm, nhất định gần đây có cửa động ẩn nấp hoặc pháp thuật che đậy.
- Đã biết.
Thị Mộng hô một tiếng, rồi chạy theo hướng khác.
Thấy Thị Mộng đi rồi, trong mắt Đường Kiếp hiện sát ý cao giọng.
- Ta không cần biết là ai, lập tức giao thiếu gia nhà ta ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Thanh âm truyền khắp thung lũng nhưng không có tiếng đáp lại.
Trong lòng Đường Kiếp lộ ác ý, hai tay đánh thủ ấn, linh khí như sóng cuồn cuộn, linh triều theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, đồng thời Đường Kiếp quát:
- Trận có quy chế, sinh môn tiên khởi!
Linh triều quét vào trong, nhập trước vào cấn vị, vầng sáng sinh môn hiện.
Tiếp theo Đường Kiếp lại thi triển thủ ấn:
- Gió nhập tốn vị, đóng cửa tái sinh!
Phong triều khởi động, đóng cửa tái khởi.
Tiếp theo Đường Kiếp lấy trong túi Giới Tử ra một vật.
Kinh Môn Kỳ!
Đặt Kinh Môn Kỳ xuống đất, Đường Kiếp quát:
- Pháp vô định giới, Kinh Môn hiện!
Kinh Môn khởi động, hình thành ba quỷ vân quyển.
Lần này hắn bày bố Tứ Hải Phong Vân trận, uy lực cực lớn, thuộc loại trận thế có phạm vi công kích lớn, đối mặt với kẻ thủ không biết địa điểm là lựa chọn thích hợp nhất. Tuy trong tay không có tài liệu, dưới tác dụng của Kinh Môn Kỳ, uy lực cũng không thường.
Đường Kiếp đẩy hai tay, đại địa run rẩy:
- Thổ quy chấn vị, xuất Thương môn!
Tứ môn xuất hiện, Đường Kiếp quát:
- Phong thổ vô cương giới, thiên địa hữu động sát, nếu không ra, thì đừng trách ta xoắn phong vân, nứt đại địa, lật úp quả núi này!
Theo tiếng quát này, chỉ thấy vách núi đối diện lặng lẽ xuất hiện một cửa động, bên trong đen ngòm không nhìn thấy gì.
Rốt cục có động tĩnh rồi.
Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, dùng trảo bắt lấy Kinh Môn Kỳ thu hồi vào túi, phong vân giữa không trung tiêu tan, vừa nặng nề vừa bình tĩnh.
Thị Mộng bên kia vội vàng chạy tới, hô:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lúc trước hắn kiếm khắp nơi trong động phủ, đến khi nghe thấy tiếng hô của Đường Kiếp, mới đầu lơ đễnh, sau đó lập tức cảm thấy linh triều rút từng trận ra sau, trong lòng khiếp sợ, rốt cục vẫn phải chạy trở về.
- Không có gì, chỉ có điều thứ cần ra đã xuất hiện.
Đường Kiếp thản nhiên nói.
Lúc này Thị Mộng mới nhìn thấy cửa động kia.
Y nhìn Đường Kiếp, cẩn thận nói:
- Có trá không đấy?
Đường Kiếp đang muốn trả lời, chợt thấy trong động có một thân ảnh lao ra bay tới hai người.
- Cẩn thận!
Dưới tình thế cấp bách, hai người đồng thời ra tay, tung chưởng về cái bóng kia.
- Đường... Ai nha!
Tiếng kêu sợ hãi quen thuộc vang lên.
- Thiếu gia!
Hai người đồng thời thu tay lại, chỉ thấy bóng người lao ra giữa không trung đã bị đánh vào vách núi, ngã xuống đất.
Không phải Vệ Thiên Xung thì có thể là ai?
Y nhe răng trợn mắt nằm trên đất:
- Má ơi, đánh chết ta rồi!
Đường Kiếp và Thị Mộng nhìn nhau thở dài, nói thế nào, người này không có việc gì là tốt rồi.
Nâng Vệ Thiên Xung dậy, Đường Kiếp nói:
- Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này.
Vệ Thiên Xung xấu hổ cười cười:
- Có chuyện gì... Lát nữa nói sau, ta dẫn các ngươi đi gặp một người.
Nói xong đã chạy vào trong động.
Thị Mộng tức giận kêu lên:
- Ngươi không nói chúng ta cũng biết, trúng bẫy yêu thú, chỉ nghe có người dùng bẫy đối phó yêu thú chứ chưa nghe yêu thú dùng bẫy bắt người, ngươi được lắm đấy!
Vệ Thiên Xung khẩn trương, cuống quýt hô:
- Cái đó không giống, không giống, là ta nhất thời sơ suất!
- Thôi đi, ta thấy ngươi đúng là sơ suất.
Thị Mộng tức giận nói. Dọc đường đi, Thị Mộng đã lo lắng nhiều rồi.
- Được rồi, được rồi.
Vẫn là Đường Kiếp giải hòa:
- Có chuyện gì vào trong rồi sau."
Ba người cùng nhau bước vào trong động, đi hết khoảng thâm sâu, trong động xuất hiện ánh sáng, nhìn lại thì ra là ánh sáng do hạt châu khảm trên vách núi phát ra.
Đi thẳng tới chỗ sâu nhất, ba người thấy một lão nhân đang ngồi trong động.
Lão nhân kia gầy trơ xương, cúi đầu ngồi, dưới phần eo trống rỗng không có gì mà chỉ có một hồ ly nhỏ khẩn trương đứng bên nhìn mọi người.
- Vị này là...
Đường Kiếp hỏi Vệ Thiên Xung.
Vệ Thiên Xung trả lời:
- Lão là La Thiên Thần.
La Thiên Thần?
Nghe thấy tên, Đường Kiếp và Thị Mộng hoảng sợ, hoàn toàn theo bản năng làm ra động tác phòng ngự.
La Thiên Thần này ở Tê Hà Giới cũng coi như một hung chủ tiếng tăm lừng lẫy, trước đây từng là đại trưởng lão Ngũ Thần Giáo, thực lực siêu quyết, hung uy ngập trời, mãi tới sau này bị Tẩy Nguyệt phái liên minh với các phái khác đánh bị thương nặng, sau khi biến mất thì không rõ tung tích.
Ngũ Thần Giáo qua vụ việc này mà uy danh đổ ngã, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, cho đến giờ đã rớt xuống môn phái hạng ba.
Đường Kiếp không ngờ lại gặp được La Thiên Thần ở đây, đây chính nhân vật cấp thiên tôn mấy ngàn năm trước!
Vệ Thiên Xung vội nói:
- Đừng khẩn trương, lão đã chết.
- Đã chết?
Đường Kiếp Thị Mộng nhìn nhau rồi lại cùng nhìn lão nhân kia, chỉ thấy lão ngồi ngay ngắn bất động, ngay cả hô hấp cũng không có, hẳn là đã chết.
Chỉ có điều lúc chết đi, phong vân không xáo trộn, linh khí không tạo sóng, đúng là không có gì biến hóa, nghĩ đến khi còn sống hẳn đã bị thương rất nặng, một thân tu vi sớm đã không còn.
Lại thấy hai chân lão đã mất, nghĩ tới lúc trước dùng dây thừng kéo Vệ Thiên Xung, Đường Kiếp dẫn có đáp án.
- Nói như vậy, lão vừa mới chết hay sao?
Đường Kiếp hỏi.
- Uhm, ngay lúc các ngươi tới.
Vệ Thiên Xung trả lời.
- Trùng hợp như vậy sao?
Thị Mộng hỏi.
- Cũng không hẳn..., thật ra sau khi lão bị thương đã chạy trốn tới đây, dường như muốn dùng bí pháp trị liệu gì đó của giáo trị liệu chính mình. Kết quả bí pháp thất bại, ngược lại ngủ một giấc ngàn năm. Nếu không phải có tâm nguyện chưa thực hiện thì cũng đã chết rồi. Hồ tai kia kỳ thật chính là hồ ly nhỏ lão thu phục trước đó, được lão dạy dỗ dùng để câu người...
Vệ Thiên Xung thở dài nói.
Ngồi trên thạch án, Vệ Thiên Xung kể lại những chuyện mình trải qua:
-... Cứ như vậy, khi ta...tỉnh lại, phát hiện mình ở trong động này, bên cạnh chính là La Thiên Thần.
- Ý ngươi nói là, sau khi ngươi bị vây trong động, lão không dùng thủ đoạn gì, còn ngươi thì cứ thế ngủ?
Đường Kiếp khiếp sợ hỏi.
Không ngờ tên khốn khiếp này trong tình huống đó vẫn còn ngủ được?
Vệ Thiên Xung đỏ mặt:
- Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là ta gặp một vị mấy ngàn năm trước vô cùng..., lão ở đây ngủ mấy ngàn năm sau rốt cục tỉnh lại, sau đó để cho ta gặp, hiểu không? Đây là kỳ ngộ! Kỳ ngộ!
- Ngươi nói lão ở đây mấy ngàn năm không chịu chết, liền vì chờ một người, rồi cho người đó kỳ ngộ? Sau khi cho kỳ ngộ thì có thể an tâm tìm chết hả?
Đường Kiếp chỉ vào La Thiên Thần ngồi trên bệ đá hỏi.
Hắn thực không tin vào lỗ tai mình, vẫn còn có loại chuyện này?
Không ngờ loại chuyện trong truyền thuyết này có tồn tại.
Đương nhiên, cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng người được lợi kia không phải mình?
Ông trời đang đùa gì vậy?
Đường Kiếp gần như nổi giận, ta mới là kẻ xuyên việt mà?
Đúng, dường như nhiệm vụ này là mình sai Vệ Thiên Xung đi làm.
Mặt hắn giật giật.
Vệ Thiên Xung cười ha ha.
- Không cần biết các ngươi tin không, dù sao chuyện chính là như vậy.
- Vậy y cho ngươi cái gì? Pháp bảo linh dược?
Thị Mộng hỏi.
Vệ Thiên Xung thở dài:
- Năm đó lão bị Tẩy Nguyệt phái đuổi giết tới hoa rơi nước chảy, bảo bối có thể sử dụng đều dùng hết, có thể hủy thì hủy hết, sao còn pháp bảo linh dược gì, ngươi nhìn lão như vậy, bản thân bệnh tật còn thừa được thuốc thang gì? Cho dù có thì qua hai ngàn năm cũng thiu mốc rồi!
Đường Kiếp cũng thấy giật mình.
Vệ Thiên Xung đang đuổi theo một con hồ ly sao?
- Làm sao bây giờ?
Thị Mộng lo lắng.
Đường Kiếp nhìn quanh, đột nhiên tới gần một thân cây quan sát.
- Ngươi đang làm gì thế?
Thị Mộng mê muội.
- Thuật pháp không thể dùng, hãy dùng mắt xem, dùng đầu nghĩ, dùng tai nghe...
Đường Kiếp trả lời:
- Không cần mê tín thuật pháp, chúng ta là người, có nhiều phương pháp còn có tác dụng hơn pháp thuật cao thâm.
Lời này không phải hắn nói mà là Cố Trường Thanh nói.
Ngày đó được Cố Trường Thanh mang theo chạy chối chết, Cố Trường Thanh đã dạy hắn, đây cũng không phải thuật truy tung gì.
So sánh với pháp thuật, phương pháp của Cố Trường Thanh càng đơn giản cũng càng thực dụng, có lẽ hiệu suất sẽ thấp đi nhiều, nhưng không dễ dàng giống người tu thành quen thói dựa vào pháp thuật giải quyết vấn đề, càng là phương pháp nguyên thủy thì càng khiến ít người nhằm vào.
Lúc này hắn nhìn kỹ thân cây, vuốt lên vỏ cây, lẩm bẩm.
- Đây là cây mới lột vỏ, có vết buộc chặt…nhìn bên cạnh…
Đường Kiếp đi qua quan sát một thân cây khác.
- Chỗ này cũng thế.
- Vậy thì sao?
Thị Mộng không hiểu.
Đường Kiếp đã quay về cửa động, cẩn thận đo đạc khoảng cách giữa cây với cửa động, tay trái vung lên, kim cầu hóa thành kim tuyến quấn hai vòng quanh thân cây.
Đây là lần đầu Thị Mộng nhìn thấy kim tuyến trong tay Đường Kiếp, kinh ngạc hỏi.
- Đây là cái gì?
- Kim tơ tằm, một kiện thuật khí, vũ khí bí mật của ta, là lúc bị Cố Trường Thanh bắt giữ ta lấy ở trên người y, đừng nói ra.
Đường Kiếp thuận miệng nói dối.
Có nhiều thứ không thể giấu diếm họ mãi, nhất định phải cho bọn họ biết, sau này mình mới có cơ hội sử dụng, dùng kim tơ tằm này để đối phó.
Vừa trả lời Thị Mộng, Đường Kiếp vừa thả kim tuyến xuống cửa động, thử một chút gật đầu nói:
- Đúng là dùng dây thừng kéo lên.
- Vậy thì sao?
- Một yêu hồ đào ra được cái động này thì có thể giải thích, có thể sử dụng linh khí hỗn loạn cũng có thể giải thích, nhưng dùng một sợi dây thừng kéo người ra cửa động…ngươi không thấy kỳ quái sao?
Thị Mộng há hốc miệng.
- Ngươi…ngươi nói là…
- Có người!
Đường Kiếp trầm giọng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Đường Kiếp vẫn ý thức chuyện này không thể do một con yêu hồ làm, nhất định đã có bàn tay con người can dự.
- Vậy phải làm sao?
- Mặc kệ là ai, nếu dùng dây thừng kéo lên chứng minh thực lực của y có hạn, chúng ta có thể đối phó, mấu chốt giờ phải đi tìm thiếu gia.
Nói xong, Đường Kiếp quay người nhìn ra sau, đi vài bước nhìn đất dưới chân.
- Hẳn là đi về phía này.
Người nhanh chóng lao đi.
Thị Mộng chạy theo hắn, hai người xuyên qua rừng, men theo dấu vết truy đuổi, nhanh chóng đi tới trước một vách núi.
Dấu vết tới nơi này thì mất, Đường Kiếp cố gắng cũng không tìm thêm được manh mối gì, lo lắng nói.
- Thị Mộng, chia ra tìm, nhất định gần đây có cửa động ẩn nấp hoặc pháp thuật che đậy.
- Đã biết.
Thị Mộng hô một tiếng, rồi chạy theo hướng khác.
Thấy Thị Mộng đi rồi, trong mắt Đường Kiếp hiện sát ý cao giọng.
- Ta không cần biết là ai, lập tức giao thiếu gia nhà ta ra, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình.
Thanh âm truyền khắp thung lũng nhưng không có tiếng đáp lại.
Trong lòng Đường Kiếp lộ ác ý, hai tay đánh thủ ấn, linh khí như sóng cuồn cuộn, linh triều theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động, đồng thời Đường Kiếp quát:
- Trận có quy chế, sinh môn tiên khởi!
Linh triều quét vào trong, nhập trước vào cấn vị, vầng sáng sinh môn hiện.
Tiếp theo Đường Kiếp lại thi triển thủ ấn:
- Gió nhập tốn vị, đóng cửa tái sinh!
Phong triều khởi động, đóng cửa tái khởi.
Tiếp theo Đường Kiếp lấy trong túi Giới Tử ra một vật.
Kinh Môn Kỳ!
Đặt Kinh Môn Kỳ xuống đất, Đường Kiếp quát:
- Pháp vô định giới, Kinh Môn hiện!
Kinh Môn khởi động, hình thành ba quỷ vân quyển.
Lần này hắn bày bố Tứ Hải Phong Vân trận, uy lực cực lớn, thuộc loại trận thế có phạm vi công kích lớn, đối mặt với kẻ thủ không biết địa điểm là lựa chọn thích hợp nhất. Tuy trong tay không có tài liệu, dưới tác dụng của Kinh Môn Kỳ, uy lực cũng không thường.
Đường Kiếp đẩy hai tay, đại địa run rẩy:
- Thổ quy chấn vị, xuất Thương môn!
Tứ môn xuất hiện, Đường Kiếp quát:
- Phong thổ vô cương giới, thiên địa hữu động sát, nếu không ra, thì đừng trách ta xoắn phong vân, nứt đại địa, lật úp quả núi này!
Theo tiếng quát này, chỉ thấy vách núi đối diện lặng lẽ xuất hiện một cửa động, bên trong đen ngòm không nhìn thấy gì.
Rốt cục có động tĩnh rồi.
Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, dùng trảo bắt lấy Kinh Môn Kỳ thu hồi vào túi, phong vân giữa không trung tiêu tan, vừa nặng nề vừa bình tĩnh.
Thị Mộng bên kia vội vàng chạy tới, hô:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lúc trước hắn kiếm khắp nơi trong động phủ, đến khi nghe thấy tiếng hô của Đường Kiếp, mới đầu lơ đễnh, sau đó lập tức cảm thấy linh triều rút từng trận ra sau, trong lòng khiếp sợ, rốt cục vẫn phải chạy trở về.
- Không có gì, chỉ có điều thứ cần ra đã xuất hiện.
Đường Kiếp thản nhiên nói.
Lúc này Thị Mộng mới nhìn thấy cửa động kia.
Y nhìn Đường Kiếp, cẩn thận nói:
- Có trá không đấy?
Đường Kiếp đang muốn trả lời, chợt thấy trong động có một thân ảnh lao ra bay tới hai người.
- Cẩn thận!
Dưới tình thế cấp bách, hai người đồng thời ra tay, tung chưởng về cái bóng kia.
- Đường... Ai nha!
Tiếng kêu sợ hãi quen thuộc vang lên.
- Thiếu gia!
Hai người đồng thời thu tay lại, chỉ thấy bóng người lao ra giữa không trung đã bị đánh vào vách núi, ngã xuống đất.
Không phải Vệ Thiên Xung thì có thể là ai?
Y nhe răng trợn mắt nằm trên đất:
- Má ơi, đánh chết ta rồi!
Đường Kiếp và Thị Mộng nhìn nhau thở dài, nói thế nào, người này không có việc gì là tốt rồi.
Nâng Vệ Thiên Xung dậy, Đường Kiếp nói:
- Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này.
Vệ Thiên Xung xấu hổ cười cười:
- Có chuyện gì... Lát nữa nói sau, ta dẫn các ngươi đi gặp một người.
Nói xong đã chạy vào trong động.
Thị Mộng tức giận kêu lên:
- Ngươi không nói chúng ta cũng biết, trúng bẫy yêu thú, chỉ nghe có người dùng bẫy đối phó yêu thú chứ chưa nghe yêu thú dùng bẫy bắt người, ngươi được lắm đấy!
Vệ Thiên Xung khẩn trương, cuống quýt hô:
- Cái đó không giống, không giống, là ta nhất thời sơ suất!
- Thôi đi, ta thấy ngươi đúng là sơ suất.
Thị Mộng tức giận nói. Dọc đường đi, Thị Mộng đã lo lắng nhiều rồi.
- Được rồi, được rồi.
Vẫn là Đường Kiếp giải hòa:
- Có chuyện gì vào trong rồi sau."
Ba người cùng nhau bước vào trong động, đi hết khoảng thâm sâu, trong động xuất hiện ánh sáng, nhìn lại thì ra là ánh sáng do hạt châu khảm trên vách núi phát ra.
Đi thẳng tới chỗ sâu nhất, ba người thấy một lão nhân đang ngồi trong động.
Lão nhân kia gầy trơ xương, cúi đầu ngồi, dưới phần eo trống rỗng không có gì mà chỉ có một hồ ly nhỏ khẩn trương đứng bên nhìn mọi người.
- Vị này là...
Đường Kiếp hỏi Vệ Thiên Xung.
Vệ Thiên Xung trả lời:
- Lão là La Thiên Thần.
La Thiên Thần?
Nghe thấy tên, Đường Kiếp và Thị Mộng hoảng sợ, hoàn toàn theo bản năng làm ra động tác phòng ngự.
La Thiên Thần này ở Tê Hà Giới cũng coi như một hung chủ tiếng tăm lừng lẫy, trước đây từng là đại trưởng lão Ngũ Thần Giáo, thực lực siêu quyết, hung uy ngập trời, mãi tới sau này bị Tẩy Nguyệt phái liên minh với các phái khác đánh bị thương nặng, sau khi biến mất thì không rõ tung tích.
Ngũ Thần Giáo qua vụ việc này mà uy danh đổ ngã, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, cho đến giờ đã rớt xuống môn phái hạng ba.
Đường Kiếp không ngờ lại gặp được La Thiên Thần ở đây, đây chính nhân vật cấp thiên tôn mấy ngàn năm trước!
Vệ Thiên Xung vội nói:
- Đừng khẩn trương, lão đã chết.
- Đã chết?
Đường Kiếp Thị Mộng nhìn nhau rồi lại cùng nhìn lão nhân kia, chỉ thấy lão ngồi ngay ngắn bất động, ngay cả hô hấp cũng không có, hẳn là đã chết.
Chỉ có điều lúc chết đi, phong vân không xáo trộn, linh khí không tạo sóng, đúng là không có gì biến hóa, nghĩ đến khi còn sống hẳn đã bị thương rất nặng, một thân tu vi sớm đã không còn.
Lại thấy hai chân lão đã mất, nghĩ tới lúc trước dùng dây thừng kéo Vệ Thiên Xung, Đường Kiếp dẫn có đáp án.
- Nói như vậy, lão vừa mới chết hay sao?
Đường Kiếp hỏi.
- Uhm, ngay lúc các ngươi tới.
Vệ Thiên Xung trả lời.
- Trùng hợp như vậy sao?
Thị Mộng hỏi.
- Cũng không hẳn..., thật ra sau khi lão bị thương đã chạy trốn tới đây, dường như muốn dùng bí pháp trị liệu gì đó của giáo trị liệu chính mình. Kết quả bí pháp thất bại, ngược lại ngủ một giấc ngàn năm. Nếu không phải có tâm nguyện chưa thực hiện thì cũng đã chết rồi. Hồ tai kia kỳ thật chính là hồ ly nhỏ lão thu phục trước đó, được lão dạy dỗ dùng để câu người...
Vệ Thiên Xung thở dài nói.
Ngồi trên thạch án, Vệ Thiên Xung kể lại những chuyện mình trải qua:
-... Cứ như vậy, khi ta...tỉnh lại, phát hiện mình ở trong động này, bên cạnh chính là La Thiên Thần.
- Ý ngươi nói là, sau khi ngươi bị vây trong động, lão không dùng thủ đoạn gì, còn ngươi thì cứ thế ngủ?
Đường Kiếp khiếp sợ hỏi.
Không ngờ tên khốn khiếp này trong tình huống đó vẫn còn ngủ được?
Vệ Thiên Xung đỏ mặt:
- Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là ta gặp một vị mấy ngàn năm trước vô cùng..., lão ở đây ngủ mấy ngàn năm sau rốt cục tỉnh lại, sau đó để cho ta gặp, hiểu không? Đây là kỳ ngộ! Kỳ ngộ!
- Ngươi nói lão ở đây mấy ngàn năm không chịu chết, liền vì chờ một người, rồi cho người đó kỳ ngộ? Sau khi cho kỳ ngộ thì có thể an tâm tìm chết hả?
Đường Kiếp chỉ vào La Thiên Thần ngồi trên bệ đá hỏi.
Hắn thực không tin vào lỗ tai mình, vẫn còn có loại chuyện này?
Không ngờ loại chuyện trong truyền thuyết này có tồn tại.
Đương nhiên, cái này không phải quan trọng nhất, quan trọng người được lợi kia không phải mình?
Ông trời đang đùa gì vậy?
Đường Kiếp gần như nổi giận, ta mới là kẻ xuyên việt mà?
Đúng, dường như nhiệm vụ này là mình sai Vệ Thiên Xung đi làm.
Mặt hắn giật giật.
Vệ Thiên Xung cười ha ha.
- Không cần biết các ngươi tin không, dù sao chuyện chính là như vậy.
- Vậy y cho ngươi cái gì? Pháp bảo linh dược?
Thị Mộng hỏi.
Vệ Thiên Xung thở dài:
- Năm đó lão bị Tẩy Nguyệt phái đuổi giết tới hoa rơi nước chảy, bảo bối có thể sử dụng đều dùng hết, có thể hủy thì hủy hết, sao còn pháp bảo linh dược gì, ngươi nhìn lão như vậy, bản thân bệnh tật còn thừa được thuốc thang gì? Cho dù có thì qua hai ngàn năm cũng thiu mốc rồi!
Bình luận truyện