Tiên Lộ Tranh Phong
Chương 94-1: Hổ Khiếu Cốc (p3)
Rất dễ nhận thấy, kết quả như vậy cả hai bên đều không cam lòng.
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của ban xà, Đường Kiếp lại tiếp tục đi dọc theo đường núi.
- Phía trước có linh thảo. Trốn ở trong ngực Đường Kiếp, ngón tay nhỏ bé của Y Y thò ra chỉ phương hướng, sau đó lại nhanh chóng rụt về.
Có bài học vừa rồi, nên Y Y không dám hiện thân lần nữa, như mèo con núp ở trong ngực Đường Kiếp, ít nhất thì hơi thở của nàng ta sẽ không truyền xa như trước nữa.
Theo hướng Y Y vừa chỉ, Đường Kiếp đi vào một bụi cỏ, nhìn thấy hơn mười cây cỏ màu đỏ tươi đang lay động theo gió.
Là hồng linh thảo, không phải loại rất đáng tiền. Đường Kiếp tiếc hận nói.
Ba gốc hồng linh thảo mới đáng giá một linh tiền, giá trị không cao, ưu điểm duy nhất là sinh trưởng nhanh, khoảng nửa năm là trưởng thành, mọc thành một khoảng.
Đường Kiếp đếm số gốc cỏ, ở đây cũng có khoảng hai mươi gốc, liền lấy cuốc đào lên.
Hồng linh thảo giá trị nhất ở phần gốc, bởi vậy ngay cả rễ cũng phải đào lên. Tuy nhiên học viện có quy định, mỗi một khoảng hồng linh thảo, khi thu hoạch đều phải lưu lại ít nhất một gốc, để chúng có thể tiếp tục sinh sôi. Học viện cũng không đặc biệt bố trí người đi nhìn chằm chằm từng học sinh, nhưng thực sự muốn truy xét, thì cũng không có mấy người có thể trốn thoát, cho nên đám học sinh cũng không dám vi phạm.
Hái xong mười tám gốc, Đường Kiếp cẩn thận cất kỹ, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Đang đi, đột nhiên Y Y kêu lên: - Chạy mau, lại có quái vật tới.
Đường Kiếp xoay người bỏ chạy, đồng thời hỏi: - Là con gì vậy?
- Là con báo, con báo rất hung hãn. Y Y quơ nắm đấm hô lên.
Nghe thấy vậy, Đường Kiếp ngược lại không chạy tiếp nữa.
Y Y gấp gáp nói: - Chạy mau đi, huynh dừng lại làm gì?
Đường Kiếp thở dài: - Có thể đánh được con báo.
- Hả? Y Y ngẩn người.
Lúc trước nàng bị đại xà dọa cho bể mật, vừa phát hiện thấy có yêu thú liền muốn chạy, nhưng không nghĩ tới bọn họ tới đây không phải cứ thấy quái là phải chạy trốn.
Báo yêu ở Hổ Khiếu Cốc chỉ có ba loại, loại nào cũng là hạ phẩm.
Đường Kiếp trốn cũng chỉ trốn trung phẩm trở lên, nếu ngay cả hạ phẩm cũng trốn, thà rằng hắn không đến còn hơn.
Lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con báo săn mà đen đang chạy về phía Đường Kiếp, tốc độc cực nhanh, ở phía chân trời chỉ thấy một quang ảnh màu đen lướt tới.
- Hóa ra là một con báo đen, da với lông của nó khá đáng giá đấy, máu thịt cũng rất bổ dưỡng. Đường Kiếp nhìn con báo đen đang phi tới, trong đầu liền tính toán, nếu lột da róc xương con báo này, toàn bộ có thể bán được bao nhiêu tiền.
Con báo đen lúc này đã vọt tới trước mặt Đường Kiếp, giơ vuốt đánh về phía hắn. Móng vuốt sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe ra một tia hàn quang.
Đường Kiếp gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng, đập thẳng vào móng vuốt của con báo đang lao tới. Hắn không hề sử dụng bất cứ loại pháp thuật phòng ngự nào, mà đang thử xem cơ thể mình cứng rắn tới đâu. Móng vuốt và nắm đấm chạm vào nhau, máu chợt bắn ra, Đường Kiếp kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại nhìn lòng bàn tay mình, có năm lỗ thủng đang chảy máu.
Vết thương này không hề nhẹ, nhưng Đường Kiếp không kinh sợ mà còn vui mừng.
Yêu thú cấp thấp phổ biến, không có nhiều pháp thuật, chủ yếu là dựa vào thân thể mạnh mẽ. Tuy rằng trong những yêu thú cấp thấp, con báo đen này không phải dựa vào sức lực mà xưng hùng, nhưng Đường Kiếp dưới tình huống có thể không dùng pháp thuật mà đánh nhau với nó, đã là cực kỳ không tồi rồi.
Sau khi giao thủ chưởng đầu tiên, Đường Kiếp đã phát động Lồng Ngưng Thủy, bay lên đá một cước vào con báo đen, chơi trò lấy vết thương đổi vết thương với con báo.
Móng vuốt xuyên qua vòng bảo vệ, trước ngực Đường Kiếp cào ra năm vết máu, lúc đó Đường Kiếp cũng đá một cước vào bụng nó.
Bụng là nơi yếu đuối nhất của họ mèo, con báo đen gầm lên một tiếng thảm thiết. Tuy nhiên, ngay sau đó nó đã xoay người trên không trung, đuôi dài như một chiếc roi đánh về phía Đường Kiếp, đánh bay hắn ra ngoài.
Sức mạnh lần này vô cùng lớn, quất lên người Đường Kiếp khiến hắn cũng cảm thấy bỏng rát. Lúc bay ra đồng thời Đường Kiếp cũng phát động Châm Nguyên Khí, bắn về phía con báo đen.
Không ngờ con báo linh hoạt vô cùng, thân nó lóe lên liền tránh thoát. Trên không trung liền xuất hiện một loạt ảo ảnh, mãnh liệt nhào về phía Đường Kiếp, há miệng định cắn vào cổ hắn.
Lần này chợt xảy ra biến hóa, Đường Kiếp chỉ còn cách phát động Vô Tương Kim Thân. Con báo đen cắn vào cổ Đường Kiếp, như cắn vào sắt thép, phát ra tiếng vang leng keng, không thể cắn xuống được. Con báo đen ngẩn người, Đường Kiếp liền đánh một cùi chỏ vào đầu nó, con báo cũng lật vuốt, tát lên trên mặt hắn.
Một người một báo nháy mắt liền tách ra, con báo ngã bay ra, mặt Đường Kiếp cũng bị móng vuốt của nó cào bị thương, trên cổ còn lưu lại hai vết răng nông.
- Thật khó đối phó. Đường Kiếp mắng một câu. Con hắc báo này dựa vào tốc độ mà xưng hùng, vừa rồi có lẽ chính là pháp thuật thiên phú của nó, dùng để ứng biến quả nhiên rất nhanh nhẹn.
Lần giao phong này, vẫn là Đường Kiếp chịu thiệt hơn một chút.
Y Y nhảy lên hét:
- Huynh nói huynh đánh thắng được đấy.
- Ta cũng không hề nói là dễ dàng đánh bại được nó. Đường Kiếp tức giận trả lời, lấy lệnh bài con rối từ trong người ra.
Lệnh bài con rối có một đạo hào quang bắn ra, một con rối chiến màu đen hình người đã xuất hiện, dưới sự khống chế của Đường Kiếp, đánh về phía con báo kia.
Không ngờ con báo vừa thấy con rối chiến xuất hiện, hú lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy.
Ngón tay nhỏ bé của Y Y giơ lên, dây trói tiên được ném ra ngoài, không ngờ con báo kia lắc người liền tránh thoát.
Tốc độ chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy mất dạng.
Mắt thấy không dễ dàng mới đánh lại nó, vậy mà lại đuổi không kịp, Đường Kiếp chỉ có thể trơ mắt hìn nó biến mất trong rừng.
- Mẹ nó. Đường Kiếp tức giận chửi một tiếng, đối với chuyện này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Báo săn là một loài hiếm thấy trong giới sinh vật, tuy chúng hung mãnh, nhưng sức chiến đấu cực yếu, cho dù thành yêu nhưng nó vẫn là loại lót đáy, chỉ là tốc độ chúng rất nhanh, nên muốn giết được cũng không hề dễ dàng.
Nếu báo đen đã chạy mất, Đường Kiếp cũng chỉ có thể tiếp tục tìm thảo dược.
Cũng may là có Y Y, quá trình hái thảo dược của Đường Kiếp cũng rất thuận lợi. Chỉ trong một lát đã hái được vài loại, tuy rằng giá trị không cao, nhưng tích tiểu thành đại, đều là tiền cả.
Nếu muốn ở trong Hổ Khiếu Cốc chan chính tìm được lợi lộc, vẫn phải dựa vào yêu thú.
Giá trị của yêu thú vĩnh viễn cao hơn giá thảo dược nhiều, thường thường giết chết một con đã kiếm được vài trăm linh tiền. Như con ban xà lúc trước, nếu Đường Kiếp có thể giết chết nó, mang dạ thịt và máu đi đổi, được bảy tám trăm linh tiền cũng không thành vấn đề.
Chỉ có điều mục tiêu lớn như vậy, phải cả đám học sinh bắt tay với nhau mới có thể làm được.
Yêu thú mạnh nhất Hổ Khiếu Cốc là thượng phẩm yêu thú, nhưng lại chỉ cho học sinh dưới cấp Linh Hồ tiến vào, chính là muốn mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc đoàn kết hợp tác. Chỉ có điều trên người Đường Kiếp, có nhiều thứ không thể lộ ra trước mặt người khác, cho nên hắn chỉ còn cách hành động một mình.
Đi tiếp một đoạn, Đường Kiếp gặp con yêu thú thứ ba, đó là một con gấu nâu.
Y Y hô to: - Nó chạy chậm thật đấy.
Đường Kiếp khóc không ra nước mắt: - Con thú này sức mạnh rất lớn.
Trong Hổ Khiếu Cốc cũng chỉ có hai con gấu nâu, một con là trung phẩm một con là hạ phẩm.
Cho dù là gấu nâu hạ phẩm, cũng là yêu thú có da thịt rắn chắc nhất trong các loại yêu thú hạ phẩm ở Hổ Khiếu Cốc. Bàn chân trước của nó mà đập xuống, thì tảng đá lớn cũng có thể bị bể thành bột phấn.
Thân thể Đường Kiếp tuy rằng dũng mãnh, nhưng vẫn chưa tới mức có thể đối kháng với con gấu to xác này, nếu dùng con rối cường sát, có lẽ là thắng được, nhưng cái giá phải trả tất nhiên là vô cùng thê thảm và nghiêm trọng.
Với sức lực của tên gia hỏa này, dù dùng dây trói tiên nó cũng có thể bứt đứt.
Trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn, hoặc là trên người có nhiều bảo bối, bù vào thiếu khuyến năng lực, giống như Trang Thân vậy. Nếu không sau một hồi ác chiến, dù thực lực có ngang nhau chăng nữa, thì cái giả phải trả lớn hơn nhiều so với thành quả thu được.
Trên đời này chiến thắng tuyệt đối gặt hái được thành quả to lớn, đa phần đều phát sinh ở giữa cường nhân và kẻ yếu.
Cường nhân chân chính khi quyết đấu, thông thường chỉ chú trọng vào việc bên nào phải trả giá lớn hơn, không có bất kỳ bên nào là chân chính được lợi, chỉ có khác nhau ở việc tổn thất ít hay nhiều mà thôi.
Cho nên muốn thu được tiền lãi, nhất định phải biết lựa chọn mục tiêu.
Thực lực mạnh yếu, sẽ quyết định con mồi lớn hay nhỏ, thực lực càng mạnh, mục tiêu để lựa chọn sẽ càng nhiều, tiền lời tất nhiên sẽ càng lớn.
Thực lực của Đường Kiếp ở bậc Linh Tuyền coi như khá mạnh, mặc dù là vậy nhưng nhìn quanh Hổ Khiếu Cốc, yêu thú mà hắn có thể đối phó cũng không quá một phần tư, bởi vậy nên hắn có thất bai ba lượt cũng là chuyện bình thường.
Khi Y Y lại ngửi được mùi của một yêu thú trong không khí, chỉ hữu khí vô lực nói: - Lần này là một con sói, có thể đánh lại hay không?
- Sói gì?
- Không biết nữa. Y Y hất cằm lên trả lời.
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của ban xà, Đường Kiếp lại tiếp tục đi dọc theo đường núi.
- Phía trước có linh thảo. Trốn ở trong ngực Đường Kiếp, ngón tay nhỏ bé của Y Y thò ra chỉ phương hướng, sau đó lại nhanh chóng rụt về.
Có bài học vừa rồi, nên Y Y không dám hiện thân lần nữa, như mèo con núp ở trong ngực Đường Kiếp, ít nhất thì hơi thở của nàng ta sẽ không truyền xa như trước nữa.
Theo hướng Y Y vừa chỉ, Đường Kiếp đi vào một bụi cỏ, nhìn thấy hơn mười cây cỏ màu đỏ tươi đang lay động theo gió.
Là hồng linh thảo, không phải loại rất đáng tiền. Đường Kiếp tiếc hận nói.
Ba gốc hồng linh thảo mới đáng giá một linh tiền, giá trị không cao, ưu điểm duy nhất là sinh trưởng nhanh, khoảng nửa năm là trưởng thành, mọc thành một khoảng.
Đường Kiếp đếm số gốc cỏ, ở đây cũng có khoảng hai mươi gốc, liền lấy cuốc đào lên.
Hồng linh thảo giá trị nhất ở phần gốc, bởi vậy ngay cả rễ cũng phải đào lên. Tuy nhiên học viện có quy định, mỗi một khoảng hồng linh thảo, khi thu hoạch đều phải lưu lại ít nhất một gốc, để chúng có thể tiếp tục sinh sôi. Học viện cũng không đặc biệt bố trí người đi nhìn chằm chằm từng học sinh, nhưng thực sự muốn truy xét, thì cũng không có mấy người có thể trốn thoát, cho nên đám học sinh cũng không dám vi phạm.
Hái xong mười tám gốc, Đường Kiếp cẩn thận cất kỹ, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Đang đi, đột nhiên Y Y kêu lên: - Chạy mau, lại có quái vật tới.
Đường Kiếp xoay người bỏ chạy, đồng thời hỏi: - Là con gì vậy?
- Là con báo, con báo rất hung hãn. Y Y quơ nắm đấm hô lên.
Nghe thấy vậy, Đường Kiếp ngược lại không chạy tiếp nữa.
Y Y gấp gáp nói: - Chạy mau đi, huynh dừng lại làm gì?
Đường Kiếp thở dài: - Có thể đánh được con báo.
- Hả? Y Y ngẩn người.
Lúc trước nàng bị đại xà dọa cho bể mật, vừa phát hiện thấy có yêu thú liền muốn chạy, nhưng không nghĩ tới bọn họ tới đây không phải cứ thấy quái là phải chạy trốn.
Báo yêu ở Hổ Khiếu Cốc chỉ có ba loại, loại nào cũng là hạ phẩm.
Đường Kiếp trốn cũng chỉ trốn trung phẩm trở lên, nếu ngay cả hạ phẩm cũng trốn, thà rằng hắn không đến còn hơn.
Lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con báo săn mà đen đang chạy về phía Đường Kiếp, tốc độc cực nhanh, ở phía chân trời chỉ thấy một quang ảnh màu đen lướt tới.
- Hóa ra là một con báo đen, da với lông của nó khá đáng giá đấy, máu thịt cũng rất bổ dưỡng. Đường Kiếp nhìn con báo đen đang phi tới, trong đầu liền tính toán, nếu lột da róc xương con báo này, toàn bộ có thể bán được bao nhiêu tiền.
Con báo đen lúc này đã vọt tới trước mặt Đường Kiếp, giơ vuốt đánh về phía hắn. Móng vuốt sắc bén, dưới ánh mặt trời lóe ra một tia hàn quang.
Đường Kiếp gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng, đập thẳng vào móng vuốt của con báo đang lao tới. Hắn không hề sử dụng bất cứ loại pháp thuật phòng ngự nào, mà đang thử xem cơ thể mình cứng rắn tới đâu. Móng vuốt và nắm đấm chạm vào nhau, máu chợt bắn ra, Đường Kiếp kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại nhìn lòng bàn tay mình, có năm lỗ thủng đang chảy máu.
Vết thương này không hề nhẹ, nhưng Đường Kiếp không kinh sợ mà còn vui mừng.
Yêu thú cấp thấp phổ biến, không có nhiều pháp thuật, chủ yếu là dựa vào thân thể mạnh mẽ. Tuy rằng trong những yêu thú cấp thấp, con báo đen này không phải dựa vào sức lực mà xưng hùng, nhưng Đường Kiếp dưới tình huống có thể không dùng pháp thuật mà đánh nhau với nó, đã là cực kỳ không tồi rồi.
Sau khi giao thủ chưởng đầu tiên, Đường Kiếp đã phát động Lồng Ngưng Thủy, bay lên đá một cước vào con báo đen, chơi trò lấy vết thương đổi vết thương với con báo.
Móng vuốt xuyên qua vòng bảo vệ, trước ngực Đường Kiếp cào ra năm vết máu, lúc đó Đường Kiếp cũng đá một cước vào bụng nó.
Bụng là nơi yếu đuối nhất của họ mèo, con báo đen gầm lên một tiếng thảm thiết. Tuy nhiên, ngay sau đó nó đã xoay người trên không trung, đuôi dài như một chiếc roi đánh về phía Đường Kiếp, đánh bay hắn ra ngoài.
Sức mạnh lần này vô cùng lớn, quất lên người Đường Kiếp khiến hắn cũng cảm thấy bỏng rát. Lúc bay ra đồng thời Đường Kiếp cũng phát động Châm Nguyên Khí, bắn về phía con báo đen.
Không ngờ con báo linh hoạt vô cùng, thân nó lóe lên liền tránh thoát. Trên không trung liền xuất hiện một loạt ảo ảnh, mãnh liệt nhào về phía Đường Kiếp, há miệng định cắn vào cổ hắn.
Lần này chợt xảy ra biến hóa, Đường Kiếp chỉ còn cách phát động Vô Tương Kim Thân. Con báo đen cắn vào cổ Đường Kiếp, như cắn vào sắt thép, phát ra tiếng vang leng keng, không thể cắn xuống được. Con báo đen ngẩn người, Đường Kiếp liền đánh một cùi chỏ vào đầu nó, con báo cũng lật vuốt, tát lên trên mặt hắn.
Một người một báo nháy mắt liền tách ra, con báo ngã bay ra, mặt Đường Kiếp cũng bị móng vuốt của nó cào bị thương, trên cổ còn lưu lại hai vết răng nông.
- Thật khó đối phó. Đường Kiếp mắng một câu. Con hắc báo này dựa vào tốc độ mà xưng hùng, vừa rồi có lẽ chính là pháp thuật thiên phú của nó, dùng để ứng biến quả nhiên rất nhanh nhẹn.
Lần giao phong này, vẫn là Đường Kiếp chịu thiệt hơn một chút.
Y Y nhảy lên hét:
- Huynh nói huynh đánh thắng được đấy.
- Ta cũng không hề nói là dễ dàng đánh bại được nó. Đường Kiếp tức giận trả lời, lấy lệnh bài con rối từ trong người ra.
Lệnh bài con rối có một đạo hào quang bắn ra, một con rối chiến màu đen hình người đã xuất hiện, dưới sự khống chế của Đường Kiếp, đánh về phía con báo kia.
Không ngờ con báo vừa thấy con rối chiến xuất hiện, hú lên một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy.
Ngón tay nhỏ bé của Y Y giơ lên, dây trói tiên được ném ra ngoài, không ngờ con báo kia lắc người liền tránh thoát.
Tốc độ chạy cực nhanh, trong nháy mắt liền chạy mất dạng.
Mắt thấy không dễ dàng mới đánh lại nó, vậy mà lại đuổi không kịp, Đường Kiếp chỉ có thể trơ mắt hìn nó biến mất trong rừng.
- Mẹ nó. Đường Kiếp tức giận chửi một tiếng, đối với chuyện này cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Báo săn là một loài hiếm thấy trong giới sinh vật, tuy chúng hung mãnh, nhưng sức chiến đấu cực yếu, cho dù thành yêu nhưng nó vẫn là loại lót đáy, chỉ là tốc độ chúng rất nhanh, nên muốn giết được cũng không hề dễ dàng.
Nếu báo đen đã chạy mất, Đường Kiếp cũng chỉ có thể tiếp tục tìm thảo dược.
Cũng may là có Y Y, quá trình hái thảo dược của Đường Kiếp cũng rất thuận lợi. Chỉ trong một lát đã hái được vài loại, tuy rằng giá trị không cao, nhưng tích tiểu thành đại, đều là tiền cả.
Nếu muốn ở trong Hổ Khiếu Cốc chan chính tìm được lợi lộc, vẫn phải dựa vào yêu thú.
Giá trị của yêu thú vĩnh viễn cao hơn giá thảo dược nhiều, thường thường giết chết một con đã kiếm được vài trăm linh tiền. Như con ban xà lúc trước, nếu Đường Kiếp có thể giết chết nó, mang dạ thịt và máu đi đổi, được bảy tám trăm linh tiền cũng không thành vấn đề.
Chỉ có điều mục tiêu lớn như vậy, phải cả đám học sinh bắt tay với nhau mới có thể làm được.
Yêu thú mạnh nhất Hổ Khiếu Cốc là thượng phẩm yêu thú, nhưng lại chỉ cho học sinh dưới cấp Linh Hồ tiến vào, chính là muốn mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc đoàn kết hợp tác. Chỉ có điều trên người Đường Kiếp, có nhiều thứ không thể lộ ra trước mặt người khác, cho nên hắn chỉ còn cách hành động một mình.
Đi tiếp một đoạn, Đường Kiếp gặp con yêu thú thứ ba, đó là một con gấu nâu.
Y Y hô to: - Nó chạy chậm thật đấy.
Đường Kiếp khóc không ra nước mắt: - Con thú này sức mạnh rất lớn.
Trong Hổ Khiếu Cốc cũng chỉ có hai con gấu nâu, một con là trung phẩm một con là hạ phẩm.
Cho dù là gấu nâu hạ phẩm, cũng là yêu thú có da thịt rắn chắc nhất trong các loại yêu thú hạ phẩm ở Hổ Khiếu Cốc. Bàn chân trước của nó mà đập xuống, thì tảng đá lớn cũng có thể bị bể thành bột phấn.
Thân thể Đường Kiếp tuy rằng dũng mãnh, nhưng vẫn chưa tới mức có thể đối kháng với con gấu to xác này, nếu dùng con rối cường sát, có lẽ là thắng được, nhưng cái giá phải trả tất nhiên là vô cùng thê thảm và nghiêm trọng.
Với sức lực của tên gia hỏa này, dù dùng dây trói tiên nó cũng có thể bứt đứt.
Trừ phi thực lực chênh lệch cực lớn, hoặc là trên người có nhiều bảo bối, bù vào thiếu khuyến năng lực, giống như Trang Thân vậy. Nếu không sau một hồi ác chiến, dù thực lực có ngang nhau chăng nữa, thì cái giả phải trả lớn hơn nhiều so với thành quả thu được.
Trên đời này chiến thắng tuyệt đối gặt hái được thành quả to lớn, đa phần đều phát sinh ở giữa cường nhân và kẻ yếu.
Cường nhân chân chính khi quyết đấu, thông thường chỉ chú trọng vào việc bên nào phải trả giá lớn hơn, không có bất kỳ bên nào là chân chính được lợi, chỉ có khác nhau ở việc tổn thất ít hay nhiều mà thôi.
Cho nên muốn thu được tiền lãi, nhất định phải biết lựa chọn mục tiêu.
Thực lực mạnh yếu, sẽ quyết định con mồi lớn hay nhỏ, thực lực càng mạnh, mục tiêu để lựa chọn sẽ càng nhiều, tiền lời tất nhiên sẽ càng lớn.
Thực lực của Đường Kiếp ở bậc Linh Tuyền coi như khá mạnh, mặc dù là vậy nhưng nhìn quanh Hổ Khiếu Cốc, yêu thú mà hắn có thể đối phó cũng không quá một phần tư, bởi vậy nên hắn có thất bai ba lượt cũng là chuyện bình thường.
Khi Y Y lại ngửi được mùi của một yêu thú trong không khí, chỉ hữu khí vô lực nói: - Lần này là một con sói, có thể đánh lại hay không?
- Sói gì?
- Không biết nữa. Y Y hất cằm lên trả lời.
Bình luận truyện