Chương 10: bữa cơm đầu tiên
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân>
Người đăng: PeaGod
Hôm sau, Quỷ Linh Nhi thức dậy rất sớm. Nhưng Quỷ Bảo dậy còn sớm hơn. Thời điểm cô bé vừa mở mắt thì đã trông thấy một bếp lửa hồng nhóm lên, bên cạnh bếp lửa là một thân hắc y đang ngồi trông giữ.
"Linh Nhi, con dậy rồi." Miệng nở nụ cười ấm áp, Quỷ Bảo nói.
"Sư phụ".
Quỷ Linh Nhi đưa tay dụi mắt, chui ra khỏi tấm chăn dày.
Đợi cho cô bé đi tới, Quỷ Bảo mới bảo: "Con ngồi xuống đây để vi sư lau mặt".
"Lau mặt?".
"Ừm".
Quỷ Bảo cầm lấy chiếc khăn chuẩn bị sẵn nhúng qua nước ấm rồi đưa đến khuôn mặt non nớt của Quỷ Linh Nhi, nhẹ nhàng lau.
Lau xong, hắn cầm một chiếc bánh đặt vào trong tay cô bé: "Bánh này hôm qua vi sư mua ở dưới núi, đã hâm nóng lại rồi. Con ăn đi".
Quỷ Linh Nhi cầm lấy chiếc bánh, bẻ làm đôi. Cô bé đưa lại cho Quỷ Bảo nửa cái: "Sư phụ, ăn".
Quỷ Bảo mỉm cười, cũng không từ chối.
"Linh Nhi ngoan".
...
Sau bữa ăn sáng dung dị nhưng ấm áp nghĩa tình, hai thầy trò Quỷ Bảo - Quỷ Linh Nhi cùng đi đến thạch động của Tuyết Nữ. Không phải muốn kêu gọi nàng mà là để lấy gói hành lý đã bỏ lại đêm qua.
Một đường tiến thẳng đến hạp cốc, hai thầy trò lựa chọn một địa điểm thích hợp rồi tiến hành chặt cây dựng trại.
Làm được đâu khoảng hai canh giờ thì thân ảnh Tuyết Nữ xuất hiện. Đã quá giờ ăn sáng của nàng rồi.
"Phù...".
Đương mệt, bên lều trại dựng dở, Quỷ Bảo nhìn Tuyết Nữ, nói: "Tuyết Nữ, chúng ta đang bận dựng trại. Cô tự kiếm gì đó ăn được không".
Tuyết Nữ đảo mắt quan sát một hồi, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào rừng cây.
Biết là nàng đã chấp thuận, Quỷ Bảo mới yên lòng tiếp tục công việc dựng trại của mình.
Chiều hôm đó, loay hoay mãi thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Lều trại đã dựng xong, tất cả vật dụng đều đã được sắp xếp gọn gàng.
Phía ngoài trại bếp lửa đã được nhóm lên. Có hai cái, mỗi cái đương bắc một nồi. Nồi thứ nhất đựng cơm, nồi thứ hai đựng cá, từ bên trong mùi hương lan toả thấm đượm lòng người.
"Khịt khịt...".
Trước hương vị mới lạ của món cá kho, Tuyết Nữ không kiềm được phải hít sâu mấy cái. Từ phía bên kia bờ hồ nàng đưa chân tiến lại.
Quỷ Bảo và Quỷ Linh Nhi cùng ngẩng lên nhìn. Quỷ Bảo nói: "Cơm ta nấu xong rồi, cô cùng ăn đi".
Nhường ra một chỗ cho Tuyết Nữ ngồi, Quỷ Bảo vươn tay cầm tới ba cái bát, ba đôi đũa cùng một cái đĩa, một cái muỗng.
Ba bát cơm nhanh chóng được bới đầy, trên đĩa cá cũng đã dược gắp ra, Quỷ Bảo và Quỷ Linh Nhi cùng nhìn Tuyết Nữ chờ đợi. Dẫu sao thì Tuyết Nữ cũng là người có vai vế nhất ở đây, nàng còn chưa ăn thì hai người bọn họ sao dám động đũa. Rủi bị nàng cho hỗn xược, khiến nàng phật ý thì sẽ chẳng hay đâu.
Một phút trôi qua...
Hai phút trôi qua...
Rồi ba phút...
Quỷ Bảo và Quỷ Linh Nhi vẫn đang chờ đợi, song Tuyết Nữ thì...
Thế quái nào nàng vẫn chưa chịu ăn?!
Cơm đã bới, cá cũng đã gắp ra sẵn, Tuyết Nữ nàng còn chờ gì nữa chứ?
Bất đắc dĩ Quỷ Bảo đành phải lên tiếng: "Hừm, Tuyết Nữ, cô còn không ăn thì cơm cá đều sẽ nguội đấy".
Tuyết Nữ ngẩng đầu lên, thoáng do dự nhưng rồi cũng hỏi: "Phải ăn thế nào?".
Quỷ Bảo ngẩn ra.
Thấy vẻ mờ mịt của hắn, Tuyết Nữ mới nắm đôi đũa đưa về phía trước: "Cái này... dùng thế nào?".
Quỷ Bảo im lặng. Hắn quên mất Tuyết Nữ xuất thân không giống người thường, từ nhỏ đến lớn căn bản là chưa từng ăn cơm.
"Ta đang hỏi ngươi." Chưa nghe hồi đáp, Tuyết Nữ cau mày gọi nhắc.
Quỷ Bảo khẽ hắng giọng một tiếng, bắt đầu làm mẫu cho Tuyết Nữ xem.
"Cô cầm thế này".
"Như vầy?".
"Ừ, cao lên một chút".
"Được chưa?".
"Chính là như vậy".
Quỷ Bảo đưa đôi đũa của mình lại gần con cá kho nằm ngay ngắn trên đĩa, vừa làm vừa nói: "Cô nhìn ta. Ngón cái và ngón trở giữ lấy một chiếc, chiếc còn lại thì tì lên ngón giữa. Khi muốn gắp cái gì đó cô hãy di chuyển ngón trỏ và ngón giữa cùng lúc như vầy...".
Cho miếng thịt cá vào trong bát, Quỷ Bảo lại nhìn sang Tuyết Nữ: "Cô làm thử đi".
Tuyết Nữ cúi xem đôi đũa cầm trong tay, theo sự chỉ dẫn của Quỷ Bảo mà đưa lại đĩa cá, khập khiễng gắp.
"Không cần vội, cứ từ từ".
"Đấy, như vậy... Rồi, bây giờ gắp bỏ vào trong bát đi".
Dưới ánh mắt chăm chú của Quỷ Bảo cùng Quỷ Linh Nhi, Tuyết Nữ tập trung giữ lấy miếng thịt cá, từ từ đưa vào trong bát cơm của mình.
Không may thay, nàng gắp giữ miếng thịt cá, đưa nó đi mới được nửa đường thì đã làm rơi mất. Khỏi phải nói, Tuyết Nữ nàng dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì. Cả khuôn mặt nàng đều đang nhăn nhó. Rất khó coi.
Bình luận truyện