Tiên Ma Biến

Chương 10: Khảo thí kỳ lạ



Lâm Tịch vén tấm màn lều dầy lên, bước vào lều của bảy người trưởng giả học viện, vừa nhìn sơ qua hắn đã hoảng sợ.

Trong đấy có một cái bàn cao hơn nửa người rất dài có đặt nhiều đồ vật, có các loại tinh thiết màu sắc khác nhau; vài quyển da dê; có những loại thực vật, cỏ khô kỳ dị; những dụng cụ chứa màu bạc; nhiều loại binh khí khác nhau: đoản đao, trường mâu, kiếm, cung tên, thậm chí là những vũ khí hình thù kỳ lạ giống như hắn đã từng thấy trong phái Nga Mi trên màn ảnh rộng.

Nhưng mà làm cho người ta sợ hãi nhất chính là những cái bình trong suốt có ngâm nội tạng và con ngươi. Có tất cả mười mấy cái bình trong suốt chứa một loại nước màu đỏ sậm, ngâm các loại nội tạng kỳ lạ và những con ngươi có kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhìn qua rất dọa người.

Ngồi đằng sau những bình nước thuốc này lại là một phụ nhân mập mạp mặt mũi hòa ái, bề ngoài thân thiện của bà ta tạo thành một hình ảnh tương phản chí cực với mấy cái bình trong suốt đó.

Bên cạnh phụ nhân mập mạp là một trưởng giả có đôi mắt màu nâu, râu mép màu trắng xám, sắc mặt từ nãy giờ vẫn không thay đổi, trông vô cùng nghiêm túc.

Bên cạnh trưởng giả có râu mép màu trắng xám là một nam tử anh tuấn cao lớn, mái tóc đen nhánh dùng một cây trâm cổ cài lại, vừa nhìn người này Lâm Tịch liền liên tưởng đến nam ca sỹ Phí Tường đã hát bài "Ngọn lửa giữa mùa đông" ở kiếp trước, nhưng điều làm Lâm Tịch thấy kỳ lạ chính là hình như tuổi tác của người này là một bí mật rất lớn. Vì sao hắn nghĩ thế? Trông bề ngoài người nam tử này rất trẻ tuổi, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy tuổi của hắn rất lớn, hơn nữa ánh mắt nam tử tóc đen này lạnh lùng và trống rỗng, người nhìn vào có cảm giác mình đang bước vào hai đường hầm đen nhánh.

Mới chỉ tiếp xúc với ánh mắt của nam tử tóc đen này một chút thôi, Lâm Tịch đã cảm thấy mắt mình hơi đau.

Bất chợt quay đầu tránh đi ánh mắt của nam tử tóc đen này, Lâm Tịch thấy một lão nhân bình thường giống như tới đây dự thính đang ngồi trong góc. Quan sát tinh tế, Lâm Tịch thấy người này tuy cũng mặc áo choàng học viện màu đen như những người khác, nhưng trên lồng ngực và ống tay áo của ông ta lại có hoa văn Kỳ Lân và Uyên Ương khác biệt.

- Ngươi là Lâm Tịch? Có tu hồn lực chưa? Nguồn: https://truyenbathu.net

Lâm Tịch còn chưa kịp nhìn ba người còn lại sau bàn thì nhập thí đã bắt đầu. Người vừa lên tiếng chính là nam tử tóc đen lạnh lùng.

Âm thanh của hắn rất trầm thấp, hơn nữa dường như không muốn lãng phí chút thời gian nào, vừa nói câu kia xong hắn đã nghiêm túc bảo Lâm Tịch tới trước cái bàn hắn đang ngồi, ở đấy có một đống binh khí.

- Ngươi nhìn qua những binh khí này, cảm thấy loại nào thích hợp với mình nhất.

- Ta là Lâm Tịch, chưa tu hồn lực.

Lâm Tịch bình tĩnh lại, cũng không đánh giá những trưởng giả học viện khác nữa. Hắn tiến tới trước cái bàn dài đó, bắt đầu tập trung đánh giá những loại binh khí ở trước mặt nam tử tóc đen.

Vốn Lâm Tịch không chú ý đến việc có vào được học viện hay không lắm, nhưng học viện Thanh Loan kỳ lạ này cùng với Trương viện trưởng lại gây cho hắn một cảm giác là lạ, cộng với việc đánh cược với thiếu niên Kim Chước khi nãy đã làm cho Lâm Tịch - một người lữ hành ở đế quốc, quyết tâm phải vào được học viện.

Mấy binh khí này đều là hồn binh...Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Tịch khi nhìn sơ qua.

Giống như thanh chủy thủ của Trương BÌnh, mười mấy loại binh khí ở đây, kể cả thanh trường cung màu đen kia đều được làm từ một loại thiết tinh màu đen, mặt ngoài có khắc những hoa văn kỳ diệu.

- Nhanh lên, lập tức chọn một cái!

Nam tử tóc đen đột nhiên lên tiếng.

Lâm Tịch hơi nhướng mày, ngay lập tức chọn một thanh kiếm trong đống binh khí.

Thanh kiếm này dài sáu thước, thân kiếm rất mỏng, Lâm Tịch đoán chừng chỉ dầy bằng vài miếng lá trúc chồng lên nhau, nhưng hắn lại có cảm giác thanh kiếm này rất chắc chắn. Ngoại trừ những hoa văn diệu kỳ ở trên thân kiếm, còn có những tầng hoa văn khác chồng lên nhau, dày đặc và tinh xảo.

Nam tử tóc đen lạnh lùng gật đầu:

- Tốt, buông kiếm.

Lâm Tịch không hiểu buông thanh kiếm xuống. Thanh kiếm này không nặng lắm, chỉ khoảng mười cân.

- Ngươi xem qua mấy vật này, và mấy quyển hoa văn này nữa, ngươi đoán thử xem mấy vật này tương xương với quyển hoa văn nào? Ngươi để những cặp ngươi cho là xứng đôi chung một chỗ.

Lúc này đột nhiên có một người khác lên tiếng, âm thanh tuy khàn khàn nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Lâm Tịch lập tức quay đầu nhìn qua.

Người vừa lên tiếng là một trong ba người vừa rồi hắn chưa kịp đánh giá. Đây là một lão bà mặc áo bào đen, mái tóc màu trắng xám lẫn lộn với nhau, phần cuối của mái tóc còn có màu vàng khè. Dáng người bà ta gầy gò, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt tam giác lí nhí như không muốn mở ra, đôi má hơi hóp vào, da mặt hơi vàng. Điều đáng chú ý nhất là móng tay bà ta có màu đen, cảm giác đầu tiên của Lâm Tịch khi nhìn thấy bà ta chính là: một lão phù thủy.

Những vật bà ta nói tới gồm có bốn miếng tinh thiết và bốn quyển da dê nhỏ.

Bốn miếng tinh khiết đều hình vuông, lớn khoảng nắm đấm, hai khối màu đen, một khối màu vàng, khối còn lại có màu bạc. Những hoa văn được vẽ trên bốn tờ da dê không giống nhau, trong đó có hai hình như những dây leo chằng chịt, một tờ khác như lông đuôi phượng hoàng, tờ cuối cùng lại như vẽ sông ngòi.

- Những thứ này có phải dùng để chế tạo hoa văn hồn binh không? Mỗi loại tinh thiết phải có một hoa văn tương xứng đúng không? Người đang muốn đệ tử dựa vào trực giác chọn lựa một hoa văn thích hợp nhất cho từng tinh thiết?

Khẽ trầm ngâm một chút, Lâm Tịch không vội lựa chọn ghép thành đôi trước. Hắn nhìn bà lão giống như vu bà, chân thành hỏi như vậy.

Lão bà mặc áo bào đen khẽ cau mày lại, giống như không vui lắm, nhưng nhìn thấy trong ánh mắt Lâm Tịch có một sắc thái kỳ lạ thì lại đáp:

- Ngươi nói không sai, từng loại tinh thiết đều thích hợp với một loại phù văn nhất định, phải phối hợp tương xứng mới chế tạo hồn binh được.

"Phù văn...cách gọi cũng như thế, nhưng không biết đây là cách gọi vốn có, hay là Trương viện trưởng đặt ra?" Lâm Tịch nở một nụ cười vô cùng thú vị, thầm nghĩ trong lòng. Không đợi có người lên tiếng nói hắn đang lảm nhảm, hắn lại nhìn nhanh qua lão bà trước mặt, nói:

- Đây có thể coi là khảo nghiệm thiên phú, nếu như đệ tử đáp sai không biết người có thể nói đáp án chính xác nhất cho đệ tử không? Đệ tử từ trấn Lộc Lâm tới, chạy vội hơn một tháng...cho dù không được trúng tuyển, đệ tử ít nhất cũng học được một chút từ người, không đến nỗi quá đáng tiếc.

- Được.

Lão bà áo bào đen nhìn Lâm Tịch một cái, gật đầu:

- Lát nữa ta có thể nói cho ngươi biết đáp án chính xác nhất, bây giờ ngươi lập tức bắt đầu.

Lâm Tịch hiền lành cười, sau một lúc nói chuyện hắn đã biết tính tình lão bà này không hề đáng sợ như bề ngoài. Hắn không do dự một chút nào, trực tiếp lấy hai tờ da dê nhỏ có phù văn giống như dây leo chằng chịt bỏ vào bên cạnh hai miếng tinh thiết màu đen, sau đó lấy tờ da dê có vẽ lông đuôi phượng hoàng đặt bên cạnh miếng tinh thiết màu vàng, cuối cùng là lấy tờ da dê có phù văn như sông nước để vào bên cạnh miếng tinh thiết màu bạc.

- Toàn là để bậy để bạ.

Lão bà mặc áo bào đen nhất thời giận dữ mắng một tiếng, vốn bà cảm thấy Lâm Tịch rất được, nhưng dường như những động tác vừa rồi của Lâm Tịch đã làm bà vô cùng bất mãn.

- Đây là Hắc Thủy kim, chỉ có Thủy Vân văn mới xưng đôi; đây là Hắc Vương thiết, phải dùng Kim Hoàng văn mới dược; Xích thiết phải dùng Trương Thanh văn; Ngân Diệu kim chỉ tương xứng với Cổ Đằng văn.

Bà ta đồng loạt nói đáp án, tức giận nhìn Lâm Tịch:

- Cho dù không biết gì thì cũng có thể đoán đúng được một chút, không ngờ ngươi lại phối sai toàn bộ...Xem ra ngươi không có chút thiên phú nào cả, căn bản không thích hợp làm "Thiên Công".

- Một cái cũng không đúng?

Lâm Tịch xấu hổ gãi gãi đầu, thành tích này đúng là quá kém.

Không đợi hắn đáp lại, phụ nhân mập mạp ngồi sau một rất nhiều cái bình trong suốt và một chút thực vật, cỏ khô đã lên tiếng:

- Qua bên này.

- Thấy rõ rồi chứ?

Lâm Tịch vừa mới nhìn qua bên bà ta một chút, người phụ nhân mập mạp dung mạo hiền hòa này đã phất ta một cái, lập tức có một tấm vải che toàn bộ một ít bình lọ và mấy thực vật, cỏ khô lại.

- Ngoại trừ những bình lọ kia, tổng cộng có bao nhiêu gốc cây dược thảo, bề ngoài như thế nào, có vị trí như thế nào trên bàn?

Tiếp đó, phụ nhân mập mạp này nhìn Lâm Tịch hỏi.

Lâm Tịch ngẩn người, đây là khảo nghiệm trí nhớ? Vừa rồi hắn chỉ tập trung nhìn phụ nhân mập mạp và những bình lọ kia, đối với những dược thảo để trên bàn hắn không để ý lắm.

Sau khi ngẩn người, Lâm Tịch dứt khoát gật đầu:

- Một gốc cây cũng không nhớ.

Phụ nhân mập mạp hơi biến sắc, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại hít sâu một hơi, không nói gì cả, chỉ âm thầm tức giận lắc đầu.

Thật ra, khi khảo thí vừa mới bắt đầu thì biểu hiện của Lâm Tịch làm cho bà ta có chút hài lòng, trong những thí sinh đã tiến vào trong lều này chỉ có Lâm Tịch rất bình tĩnh khi nhìn những nội tạng bà cố ý để ở đấy, nhưng biểu hiện lúc này của Lâm Tịch lại làm bà vô cùng thất vọng.

Một âm thanh già nua vang lên:

- Trong năm trái trứng này chỉ có một quả là sống, có thể ấp trứng. Ngươi có thể nhận ra hay không?

Chủ nhân của giọng nói này chính là một trong hai trưởng giả học viện Lâm Tịch chưa thể quan sát được. Đây là một lão nhân gầy thắt đuôi sam, dáng người nhỏ thấp, khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn. Điểm đặc biệt nhất là đuôi sam của ông ta có màu vàng, giống như không nhiễm một hạt bụi nào, hết sức đẹp mắt.

Trước mặt ông ta có để năm trái trứng hình dạng khác nhau, quả lớn nhất lớn như trứng đà đểu, vỏ trứng màu xanh đen, viên nhỏ nhất lớn như trứng chim sẻ, có màu nâu xám.

- Ngài chắc là người phụ trách khảo thí vào khoa Linh Tế.

Lâm Tịch lại nở nụ cười hòa ái, chân thành nói:

- Nếu như đệ tử đoán sai, hi vọng ngài nói cho đệ tử biết đáp án chính xác?

Lão nhân gầy gò tóc vàng nhìn thoáng qua Lâm Tịch, không nói thêm một câu nào, gật đầu.

- Ta đoán là cái này.

Lâm Tịch đưa tay chỉ về một quả trứng có vỏ màu hồng.

Lão nhân gầy gò ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, mặt không đổi sắc nói:

- Quả trứng này là trứng gà bình thường...đã nấu chín rồi, cũng chính là quả trứng duy nhất đã nấu chín.

- Hì hì...

Vốn không khí nơi đây rất nghiêm túc, nhưng vừa nghe lão nhân gầy gò nói câu này thì lại có tiếng cười vang lên. Nhưng có một người trong những người ở đây không cười, đó chính là người trung niên đầu đội một mũ da cũ kỹ, khuôn mặt người này có hình chữ nhật, sắc mặt tái nhợt, từ đầu tới giờ mặt hắn vẫn rất nghiêm túc.

- Ngươi còn cười được?

Lão nhân gầy gò một lần nữa nhìn Lâm Tịch đang cố gắng nín cười, lắc lắc đầu như tiếc một thanh sắt rèn mãi không thể thành thép, nói:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện