Chương 107: Cảm giác sinh ly tử biệt
Vũ Hóa Thiên Cực đẩy cửa đi vào màn đêm.
Sau khi cánh cửa được mở ra, gió rét từ ngoài tràn vào làm Văn Hiên Vũ khẽ nheo mắt.
Mặc dù vì lo lắng các sư phụ dạy sai sẽ tạo thành những ảnh hưởng xấu khó thay đổi được nên trước đó Văn gia không hề dạy cho hắn bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng dựa vào những linh dược quý hiếm cùng với phương pháp dưỡng sinh người thường căn bản không thể có được, gia tộc này vẫn có thể giúp đứa con độc nhất của nhà mình đạt đến trạng thái tốt nhất trước khi tiến vào học viện Thanh Loan.
Dáng người Văn Hiên Vũ không cao lớn, nhưng vì căn cốt rất tốt và được nuôi dưỡng đầy đủ nên trong các tân đệ tử, hắn là người có mái tóc đen nhánh nhất, so với bộ tóc màu vàng óng của Vũ Hóa Thiên Cực, có thể nói đây là một sự tương phản rõ ràng.
Là con trai độc nhất Văn gia, là người sẽ thừa kế toàn bộ Văn gia sau này, hơn ai hết Văn Hiên Vũ hiểu rõ chênh lệch giữa nhà mình và Vũ Hóa gia lớn đến mức nào.
Phần lớn các tế ti ở đế quốc đều trung thành với Vũ Hóa gia, bởi vì tuân theo những giáo nghĩa vô cùng chặt chẽ và nghiêm khắc nên thậm chí lòng trung thành này còn điên cuồng hơn rất nhiều. Mà tất cả tế ti cũng là người gieo rắc tín ngưỡng, nên sức ảnh hưởng của họ trong quân đội là vô cùng lớn. Bởi vì lúc trước chưa giao tiếp với các tế ti Vân Tần, nên Văn Hiên Vũ không thể nào hiểu được tại sao những lời nói vô căn cứ và nghe qua rất giống lừa đảo kia có thể khiến nhiều người thờ phụng và ủng hộ như vậy, không những thế, nó còn giúp cho Vũ Hóa gia chiếm lấy một vị trí trong chín nguyên lão ngồi sau những bức màn che. Nhưng những gì Vũ Hóa Thiên Cực vừa nói đã giúp Văn Hiên Vũ hiểu rằng bản thân người của Vũ Hóa gia chính là những tín đồ cuồng nhiệt nhất, cũng chỉ có những người như vậy mới đủ khả năng thu hút nhiều tín đồ hơn quấn quanh bên mình.
Văn Hiên Vũ cũng biết rằng đương kim thánh thượng rất muốn các đệ tử học viện Lôi Đình sẽ là người chiến thắng trận tỷ thí này, nhưng hắn lại là người của Văn gia...Vị phụ thân đáng kính của hắn đang ở trong hoàng thành Trung Châu, người ấy có thể thắng được Lãnh gia để tiến vào viện nguyên lão hay không phụ thuộc rất lớn vào sự lựa chọn của những người đang ngồi sau các bức màn che đấy, mà thái độ của bọn họ không hề bị thái độ của hoàng đế làm ảnh hưởng, bọn họ chỉ biết nhìn biểu hiện con cháu các nhà, ví dụ như hắn đây.
So với Lãnh Thu Ngữ, người nhà Lãnh gia này đã không thể tiến vào đội hình năm người mạnh nhất học viện Thanh Loan, nhưng hắn đã làm được, nên có thể tính hắn đã thắng một điểm. Nhưng tất nhiên hắn không hề muốn mình lại thua kém Vũ Hóa Thiên Cực.
- Ta đi ngọn núi thứ nhất.
Tất cả những ý nghĩ này chỉ vừa thoáng xuất hiện trong đầu Văn Hiên Vũ, sau đó hắn lập tức đứng lên, nhìn Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch, nhanh chóng theo chân Vũ Hóa Thiên Cực đi ra ngoài.
Nếu lấy ngọn núi bọn họ đang đứng làm trung tâm, khoảng cách từ đây đến ngọn núi thứ nhất cũng không kém khoảng cách từ đây đến ngọn núi số ba Vũ Hóa Thiên Cực đang đi đến bao nhiêu.
Vừa bước ra căn nhà gỗ, gió núi mang theo những mảnh băng nhỏ thổi ngay vào mặt hắn, Văn Hiên Vũ bất giác run lên, đồng thời nghĩ đến một vấn đề hắn đã suy nghĩ từ rất lâu: Dường như Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm không phải là "Chồn bạc" hắn đã gặp trong sơn cốc thí luyện, dựa vào khí lực và tu vi hiện giờ của hai người này, hắn có thể khẳng định họ không thể nào phá vỡ được kỷ lục trong các ngôi đền luyện tập.
Nhưng hắn vốn không hiểu rằng thế giới này là một nơi rất kỳ lạ, cho dù là cường giả mạnh nhất, hắn ta cũng không thể nhìn thấu được lòng người...Cho nên, hắn căn bản không thể biết Lâm Tịch chính là Chồn bạc, người mà hắn luôn xem là đối thủ. Ngược lại, hiện giờ hắn chỉ quan tâm đến một việc: Chẳng lẽ Hạ phó viện trưởng không để ý đến việc thắng hay thua trong trận tỷ thí này, nên ngài ấy không muốn đưa những đệ tử ưu tú nhất ra sao?
...
Trong gian phòng gỗ chỉ còn ba người Lâm Tịch, Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm.
- Ta đang suy nghĩ tại sao trước khi thi đấu học viện lại không tập trung năm người chúng ta lại, để mọi người hiểu rõ nhau hơn.
Lâm Tịch nhìn phương hướng Văn Hiên Vũ và Vũ Hóa Thiên Cực biến mất, sau đó ngoái đầu sang nói với Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm:
- Hoặc là do học viện lo sợ mọi người biết rõ nhau, tình cảm quá tốt sẽ dễ dàng thỏa thuận với nhau, làm lộ những bí mật học viện không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu không, một khi mọi người ở chung với nhau, nhất định sẽ dễ dàng phối hợp chiến đấu hơn.
Cao Á Nam hơi bất mãn nhìn Lâm Tịch, cảm thấy bây giờ Lâm Tịch lại nghĩ đến mấy vấn đề như vậy đúng là quá rãnh rỗi. Sau đó, nàng trực tiếp hỏi:
- Lâm Tịch, ngươi định làm như thế nào?
Lâm Tịch hơi trầm ngâm, nói suy nghĩ mình ra:
- Ta muốn phối hợp với Biên Lăng Hàm, hơn nữa, ta muốn chuẩn bị vài đồ vật. Nên ta định đợi đến lúc trời hừng sáng mới xuất phát.
- Được.
Cao Á Nam không có tâm trạng để quan sát Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhiều hơn, nên nàng chỉ gật đầu, nói:
- Ta sẽ đến ngọn núi số chín trước.
Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, chân thành nói:
- Quan điểm của ta vẫn như hồi nãy. Hiện giờ trời rất tối, mấy tên tù tội kia nhất định sẽ tìm chỗ để tránh gió, hơn nữa, đêm tối như vậy ngươi cũng rất khó thấy dấu vết gì. Không bằng ngươi hãy đợi đến lúc trời sáng lại xuất phát.
Cao Á Nam lắc đầu, bình tĩnh nói:
- Năm tên tù tội kia có thể làm như vậy, nhưng năm đệ tử học viện Lôi Đình chắc chắn sẽ lợi dụng đêm tối để tìm kiếm. So sánh với việc tìm thấy năm tên tù tội, ta nghĩ khả năng gặp phải đệ tử học viện Lôi Đình còn cao hơn.
- Giải quyết được một đệ tử học viện Lôi Đình, phần thắng chúng ta tất nhiên cao hơn.
Lâm Tịch chợt biến sắc, trầm giọng:
- Nhưng tất nhiên các đệ tử học viện Lôi Đình cũng nghĩ giống như vậy. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần giết chết kẻ tù tội...Đối với bọn họ, giết chết chúng ta hoặc giết chết kẻ tù tội, bọn họ đã là người chiến thắng. Hừ! Công bằng gì chứ, ngay từ đầu quy tắc cuộc thi này đã bất công với chúng ta rồi.
- So với việc cứu người, giết người tất nhiên là dễ dàng hơn. Cuộc quyết đấu này vốn dĩ không công bằng!
Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, nói:
- Nhưng đây là lựa chọn của học viện, cho nên, nếu muốn chiến thắng thì chúng ta phải trả giá nhiều hơn...Vì vậy, chúng ta phải nhanh hơn bọn hắn mới được, những gì Vũ Hóa Thiên Cực nói khi nãy là đúng, ta cũng phải lên đường ngay.
Lâm Tịch cười khổ, đành mở bản đồ ra. Sau khi quan sát kỹ vị trí các ngọn núi một lần nữa, hắn nói:
- Nếu như ngươi đi ngọn núi số chín...vậy có phải ta và Biên Lăng Hàm nên tìm kiếm chung quanh ngọn núi số sáu và số năm?
Cao Á Nam nhìn vào vị trí các ngọn núi Lâm Tịch đang chỉ tay, trầm ngâm nói:
- Sau khi ta tìm kiếm ngọn núi số chín xong, sẽ tiếp tục đi tới ngọn núi số một.
Lâm Tịch tiếp lời nàng:
- Hai bọn ta tìm kiếm ngọn núi số sáu và số năm trước... sau đó sẽ đi tới ngọn núi số ba. Nếu như khi đó vẫn chưa phân thắng bại, chúng ta sẽ tới ngọn núi số một, không biết có thể hội họp với ngươi hay không.
Cao Á Nam gật đầu, nói:
- Đi thôi.
Lâm Tịch nhìn kỹ người con gái hoàn mỹ vô khuyết trong mắt hắn, thở dài một hơi, thu bản đồ lại, sau đó đi tới một gian phòng khác trong căn nhà gỗ, đồng thời nói với nàng:
- Chúng ta cùng lựa chọn vũ khí.
..
Các thanh trường đao biên quân màu đen, trường kiếm màu đen, trường thương, trường mâu...từng cái từng cái tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Không chỉ riêng gì những loại vũ khí rất thông dụng này, ngay cả các vũ khí hiếm khi gặp như đao trảm mã, móc câu, chùy lưu tinh cũng có đầy đủ ở đây, hơn nữa, số lượng của từng loại còn rất nhiều. Điểm chung duy nhất của chúng chính là còn rất mới, thậm chí chỉ cần dùng mũi ngửi ngửi một hồi thôi, đã cảm nhận được mùi dầu trơn vẫn thấp thoảng đâu đấy.
Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lấy mấy trường cung hắc thạch, đồng thời lựa chọn vài túi đựng tên.
Vũ khí rất nhiều loại nhưng áo giáp lại chỉ có một, chính là kiểu áo giáp nhẹ được làm từ hai lớp da trâu đặc chế bình thường nhất trong biên quân, ở trước ngực bộ giáp được khảm thêm một tấm thép để che chắn. Thông thường, loại áo giáp khảm thép này có thể chống đỡ được đòn tấn công của các biên quân bình thường, nhưng đối với người tu hành, loại giáp này quả thật rất mỏng manh.
Dựa theo quy tắc tỷ thí, Cao Á Nam lựa chọn một bộ áo giáp khảm thép, một thanh trường kiếm và một thanh chủy thủ dài có ba cạnh. Lâm Tịch thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở:
- Ngươi phải cẩn thận.
- Với tu vi hiện giờ của ta, nếu như không chiến thắng được, muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó khăn. Cho nên, người phải lo lắng là chính ngươi.
Nói đến đây, nàng bất giác nhìn cung tên trong tay Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, bình tĩnh nói:
- Nhưng mà, bây giờ nhìn những vũ khí các ngươi chọn, dường như ta an tâm hơn rồi.
Lâm Tịch hơi miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu nói:
- Đã như vậy, phải bảo trọng đấy.
- Ta qua kia thay y phục, các ngươi không cần đi theo.
Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, khoát tay áo rồi xoay người đi ra ngoài, hướng tới một gian phòng nhỏ bên kia.
- Đây là cảm giác sinh ly tử biệt sao?
Mặc dù Cao Á Nam rất tự tin với thực lực mình, nhưng khi nhìn bóng lưng Cao Á Nam dần chìm vào trong bóng tối, Lâm Tịch bất giác cảm thấy chua xót, không biết nên diễn tả như thế nào.
Tuy nhiên hắn vẫn biết đây không phải là cảm giác sinh ly tử biệt thật sự, nếu như hiện giờ Cao Á Nam rời đi, sau đó không thể quay về được nữa, không thể nào nhìn thấy được nữa, tâm trạng hắn lúc đó nhất định rất khó chịu. Mà nếu như không muốn đối diện với cái cảm giác sinh ly tử biệt thật sự ấy, phương pháp duy nhất của hắn là phải trở nên mạnh hơn, đánh bại những đối thủ mạnh mẽ uy hiếp đến tính mạng mình và bạn mình, như mấy người Hạ Lan Duyệt Tịch kia.
- Chúng ta bắt đầu thôi.
Vì lý do này nên Lâm Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu với Biên Lăng Hàm, trực tiếp ngồi xuống căn phòng nhỏ đơn sơ này, lấy ra một đồ vật mà người ở thế giới trước kia hắn từng sống gọi là châm Nga Mi, nhưng binh lính Vân Tần lại hay gọi là mũi sắc nhọn, bắt đầu kiên nhẫn và vô cùng cẩn thận khắc những hoa văn đã được chuẩn bị trước lên đầu mũi tên màu đen.
Biên Lăng Hàm không nói lời nào, bắt đầu chau chuốt lại những mũi tên của mình. Thật ra ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao Lâm Tịch lại muốn chuẩn bị nhiều mũi tên ngay trong đêm tối lạnh giá như vậy, bởi vì nàng nghĩ rằng cơ hội xuất thủ của mình và Lâm Tịch không quá nhiều, hơn nữa việc có thành công hay không cũng không phải là điều chắc chắn, sợ rằng mỗi người chỉ cần có hơn mười cây tên là được rồi. Nhưng Lâm Tịch lại chắc chắn nói rằng hắn cần ít nhất bốn mươi cây tên đã được chau chuốt lại, đó phải là những cây tên có thể triệt tiêu lực cản không khí, xoáy mạnh trong không trung và lực xuyên thủng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu như Lâm Tịch đã tự tin như vậy, tất nhiên nàng rất tin tưởng và làm theo những gì Lâm Tịch nói.
...
Sáng sớm, Lâm Tịch dùng tay vuốt vuốt gương mặt hơi trắng bệch, cố gắng xua tan đi mệt mỏi sau một đêm dài.
Qua một đêm làm việc năng suất, hắn và Biên Lăng Hàm đã hoàn thành tất cả bảy mươi cây tên được chau chuốt phần đầu lại. Dựa theo tỷ lệ thành công của họ trong lúc huấn luyện, cộng với việc lúc bôi nhựa cây chắc chắn sẽ không thể làm tốt hoàn toàn được, Lâm Tịch đoán bọn họ sẽ có tất cả bốn mươi cây thích hợp. Với số lượng nhiều như vậy, hẳn đã đủ để hắn phối hợp với năng lực quay về mười phút trước, bắn ra một cây tên với uy lực cực mạnh trong tình huống hắn đứng ở trên cao cách đối thủ khoảng năm trăm năm mươi bước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Nhìn Biên Lăng Hàm sau một đêm không ngủ, rõ ràng đã tiều tụy hơn trước, Lâm Tịch ân cần hỏi:
- Ngươi có muốn nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ không? Ta sẽ đi chung quanh một chút, tìm kiếm nhựa thông thích hợp rồi chúng ta sẽ làm tiếp.
Biên Lăng Hàm lắc đầu.
Lâm Tịch biết tính nên không cưỡng ép, nói tiếp:
- Vậy chúng ta mau chóng hoàn thành số tên còn lại, sau đó tìm nhựa thông cũng không muộn. Khi xong việc, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một lát.
- Ta qua bên kia thay quần áo.
Biên Lăng Hàm chọn một thanh đoản kiếm, ôm lấy một bộ áo giáp khảm thép, cất bước đi về gian phòng khác.
Lâm Tịch ngẩng đầu, nhìn vào trường đao biên quân màu đen và trường kiếm màu đen một hồi, cuối cùng, hắn cảm giác trường kiếm màu đen vẫn thích hợp với mình hơn.
Trong lòng Lâm Tịch, tất nhiên địa vị của An Khả Y và Từ Sinh Mạt rất khác nhau, tựa như trời và đất vậy. Nhưng khi nghĩ đến việc đao pháp do An Khả Y dạy, kiếm thức do Từ Sinh Mạt dạy, nhưng rốt cuộc mình vẫn thiên về việc sử dụng kiếm, Lâm Tịch bất giác nghĩ tới việc hình như từ lúc sinh ra, mình đã được chú định sẽ là một tu hành giả sử dụng phi kiếm thì phải. Nghĩ đến việc nếu như mình có thể dùng phi kiếm phối hợp với cường cung của Phong Hành Giả để tấn công đối thủ ở rất xa, hắn lại cười cười, thầm nói có phải mình quá xa xỉ không nhỉ?
Nhưng hắn lại không biết một việc: hiện giờ, trên ngọn núi cao nhất Thập chỉ lĩnh, trong nội cung đơn sơ được dựng nên để hoàng đế Vân Tần tạm thời trú ngụ, sự kỳ vọng của Hạ phó viện trưởng đang nhìn trời đất bao la đối với hắn lại không chỉ như thế.
Bình luận truyện