Chương 175: Hãy chờ xem!
Ngay lúc Ngụy Hiền Vũ lạnh lùng lên tiếng, trong phủ tổng trấn, Đổng tổng trấn vừa quát mắng Liên Chiến Sơn thiếu chút nữa đã giận dữ quăng bể đại ấn tổng trấn.
Người chịu trách nhiệm cuối cùng thẩm duyệt công văn yết bảng của Đề Bộ chính là Giang Vấn Hạc ở phòng Thượng sơ.
Lão quan văn này không có chí tiến thủ, trước giờ luôn nghe theo mệnh lệnh ông ta, ngày hôm nay đột nhiên lại mắc trọng bệnh, cần đi gặp đại phu gấp.
Mà lão ta lại cáo ốm ngay sau khi đồng ý đóng dấu cho công văn yết bảng của Lâm Tịch.
Lão quan văn này chẳng những không cố ý trì hoãn thời gian, ngược lại còn nhanh chóng thẩm duyệt xong công văn yết bảng Lâm Tịch đưa tới, sau đó lập tức cáo ốm né tránh, ngay cả Đổng tổng trấn cũng không gặp được.
...
Khi Ngụy Hiền Vũ lạnh lùng gọi Lâm Tịch là nghi phạm, dân chúng vốn đã do dự lùi bước về sau không hiểu bị điều gì đó xui khiến, họ không để ý đến việc cái chết đang uy hiếp mình, một lần nữa xông lên phố.
Nhưng ngay lúc này, một lão nhân mặc bộ quần áo vải thô màu vàng, trên khuôn mặt lấm tấm những vết tàn nhang màu đen, và một đồng tử mặc áo xanh trên lưng có một cái hòm, lại không quan tâm đến dân chúng đang phẫn nộ và quân đội Vân Tần đang giương cung bạt kiếm như lâm trận đối địch, hai người họ lặng lẽ đi tới chỗ Lâm Tịch vừa mới dán bản công văn yết bảng, chậm rãi và cẩn thận nhìn.
Quần áo lão nhân và đồng tử đã bị nước mưa làm ướt, thậm chí vạt áo và phần phía sau đã bị bùn dơ bắn lên gần hết.
Hiện giờ Lâm Tịch cũng không chú ý đến lão nhân và thư đồng áo xanh này.
Đối mặt với giọng nói chất vấn như đang hỏi nghi phạm của Ngụy Hiền Vũ, hắn chỉ cười nhạt, nói:
- Không biết tội, nhưng ta có thể đi theo ngươi.
Hắn gập dù, đi lại dưới cơn mưa phùn, tới trước mặt đám người Uông Bất Bình, chậm rãi nói:
- Yên tâm đi, tại hạ không bị sao cả. Nếu như mọi người chết ở đây, nhiều lắm hắn chỉ gánh một chút tội thôi, những việc vô bổ như vậy không đáng để mọi người làm.
Hơi dừng lại một chút, Lâm Tịch lại không lưu tình mà mỉa mai:
- Nếu hắn đã dám làm như vậy, tất sẽ không sợ có thêm mấy mạng người dưới đao mình, cũng không cần để ý đến tiền đồ của mình. Hơn nữa, nếu như cố ý phản kháng, không chừng hắn sẽ có thêm cớ giết chết tại hạ ngay tại chỗ.
- Tiểu lâm đại nhân.
Những âm thanh bi thương vang lên.
- Tản đi, tản đi.
Lâm Tịch vuốt cằm hành lễ bốn hướng, chân thành nói:
- Không có chuyện gì đâu.
Trương nhị gia bỗng nhiên xuất hiện, trong tay có mang theo hành lý và hai rương gỗ của Lâm Tịch. Đằng sau ông ta còn có Đỗ Vệ Thanh và các bộ khoái khác, bọn họ đang áp giải Từ Thừa Phong, Cao Triệt và những người liên quan đến vụ án này.
Thấy toàn bộ hành lý của Lâm Tịch ở đây, lại nhìn thiếu niên áo xanh đang mỉm cười trong mưa không hề sợ hãi trước thiết kỵ dũng mãnh kia, nghĩ tới việc vị Đề Bộ quang minh này vì muốn nơi này sáng sủa hơn, không cúi đầu trước cường quyền, cuối cùng lại trở thành phạm nhân bị mang đi, những âm thanh bi thương không ngừng vang lên.
- Lâm đại nhân.
Một người trẻ tuổi mặt đen từ trong đám người đi ra, bất chấp mùi cá nhàn nhạt vẫn còn vương lại trên quần áo mình, hắn khom mình hành lễ với Lâm Tịch, nhẹ giọng nói:
- Hứa Sanh ta phục ngài.
Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai thanh niên quản lý phố cá thay, mỉm cười nói:
- Nếu sau này có bắt được con cá sắt đầu chó nào nữa...để dành bán cho ta là được rồi. Đúng rồi, trong chum nước ở tiểu lâu Lâm Giang kia, còn có một con ba ba vực sâu và một con cá sắt đầu chó, nếu có thời gian, ngươi hãy giúp ta chăm sóc.
Hứa Sanh lại khom mình hành lễ, không nói thêm gì nữa.
- Đi thôi.
Lâm Tịch ngẩng đầu đi tới Ngụy Hiền Vũ, nhìn võ quan lạnh lùng trước mặt, nói:
- Ngươi liều mạng lầm người rồi...cũng như ta có thể hoàn thành bản công văn yết bảng sớm hơn ngươi dự tính rất nhiều. Tiếp theo, sợ rằng ngươi phải thất vọng lần nữa.
- Không có tiếp theo.
Ngụy Hiền Vũ hơi khom người, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch và Trương nhị gia sau lưng Lâm Tịch, vẫn hạ giọng thấp tới mức chỉ có hắn và Lâm Tịch nghe được, nói:
- Ngươi không có cơ hội để ta phải thất vọng nữa.
Nghĩ đến việc tên võ quan này lúc trước nói câu "Hãy chờ xem", Lâm Tịch bỗng ngạo nghễ tươi cười. Hắn nhìn Ngụy Hiền Vũ, gằn giọng nói:
- Vậy hãy chờ xem.
....
Thiết kỵ Vân Tần chuẩn bị xoay người, Lâm Tịch đã bắt đầu bước đi.
Bà lão mộc mạc lại quỳ xuống, trán chạm đất.
- Chờ đã.
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một âm thanh già nua nhưng to rõ vang lên.
Đến lúc này, rốt cuộc mọi người đã chú ý tới lão nhân gầy gòm, khuôn mặt đầy những vết tàn nhang và thư đồng áo xanh kia.
Trời đang mưa bụi, những hạt mưa như những giọt nước mắt tiếc thương cho ai đấy, nhưng bầu trời vẫn quang đãng.
Tuy nhiên, điều khiến dân chúng phải tò mò chính là lão nhân gầy gòm này không những không bung dù, ngược lại còn mang theo một cái đèn lồng đã được đốt.
Lâm Tịch ngạc nhiên dừng bước. Hắn không nhận ra lão nhân này, hắn thấy bước chân của lão nhân này không ổn định, tất nhiên không phải là người tu hành, nhưng lão nhân này lại có khí chất khác hẳn với người thường.
Ngụy Hiền Vũ cau mày lại thật chặt, gần như khuôn mặt và đôi lông mày tạo thành hình chữ "Xuyên". Hắn cũng nhận ra lão nhân này không phải là người bình thường, nhưng hắn là một quân nhân đã từng xông trận, vậy mà đám dân thường này lại dám đôi co với hắn, điều này đã khiến hắn rất bực mình.
- Ngươi không cần rời khỏi trấn Đông Cảng này. Hôm nay, trừ khi ta chết, không người nào có thể mang ngươi đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Lão nhân cầm đèn lồng híp mắt, đồng thời đi tới cạnh Lâm Tịch, dứt khoát nói.
Tiếp theo, lão đứng trước người Lâm Tịch, nhìn Ngụy Hiền Vũ nói:
- Các ngươi muốn mang hắn đi, trước hết phải bước qua thi thể của ta.
Những âm thanh bi thương đang vang lên và những lời nói khi nãy của Lâm Tịch đã khiến Ngụy Hiền Vũ rất bực mình, hơn nữa, khi tới đây hắn đã quyết tâm không màng đến sống chết và tiền đồ của mình, bây giờ lại nghe lão nhân này nói thế....Bỗng nhiên có một luồng sát ý lạnh như băng từ lồng ngực hắn phát ra ngoài, làm cho những người ở gần cảm thấy bất an.
- Sao hả? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?
Nhưng câu nói này không những làm lão nhân sợ hãi, ngược lại lão còn tức giận đùng đùng, giận dữ đến nỗi giọng nói già nua vang vọng khắp nơi:
- Khi nghe án mạng này, ta đã cảm thấy trấn Đông Cảng này thật tối, nhưng ta không ngờ lại tối đến mức như vậy. Án mạng như vậy mà ngươi vẫn dám bắt quan viên có công sao? Ba năm trước đây, ta thấy lăng Tri Lễ đã tối lắm rồi, nhưng không ngờ trấn Đông Cảng nho nhỏ này lại tối tới mức không còn ánh sáng, cần phải đốt đèn lồng thắp sáng! Ba năm trước đây, Tỉnh đốc Sơn Âm không dám giết ta, bây giờ ta cũng muốn xem thử, tên súc sinh nhà ngươi có dám giết ta hay không?
Tri Lễ Lăng...tỉnh đốc Sơn Âm...lão già cầm đèn lồng...Sát ý lạnh lẽo trên người Ngụy Hiền Vũ bỗng nhiên biến mất, bất chợt hắn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi tay chân của hắn còn lạnh hơn cả bộ giáp đang mặc. Hắn nghĩ tới thân phận lão nhân này, thân thể bất chợt run lên.
- Đây là Khương đại nhân? Là Khương đại nhân đã vì đại án chiếm đất ở lăng Tri Lễ mà lên án cách chức tỉnh đốc Sơn Âm?
Âm thanh tức giận của lão nhân này quanh quẩn khắp đường phố trấn Đông Cảng, có người bắt đầu đoán được lão nhân này là ai, nhất thời có những tiếng kinh hô vang lên.
Ba năm trước đây, Lăng đốc lăng Tri Lễ ở hành tỉnh Sơn Âm phạm vào trọng tội, chiếm lấy đất đai tổ tiên của một phú thương. Mấy quan viên Lại ti lên tiếng bất bình, nhưng bị mưu hại hạ ngục. Khi ấy, một quan viên Luật chính ti tòng lục phẩm là Khương Thụy lên án mạnh mẽ, kiện tới hành tỉnh, nhưng tỉnh đốc Sơn Âm Chu Khang An lại là thế giao với Lăng đốc lăng Tri Lễ, dùng thủ đoạn bưng bít mọi người, kiện Khương Thụy chứng cứ chưa đầy đủ, xử trượng hình.
Sau khi bị hành hình hai ngày, Khương Thụy dùng dao tự cắt đứt thịt thối trên hai đùi mình, cầm đèn lồng ra đường phố, hô to trời tối không ánh sáng.
Máu tươi lâm ly làm rung động không biết bao nhiêu người, khiến các quan viên ở đấy phẫn nộ, cuối cùng hợp lực kiện lên trên, cách chức cả tỉnh đốc Sơn Âm.
Quan viên Vân Tần có rất nhiều, tất nhiên không thiếu những người nghĩa khí, xương cốt thẳng như sắt thép.
Bởi vì sự nghĩa khí và trung can ấy, ba năm trước Khương Thụy được đề bạt một lúc thăng hai cấp, làm Ngũ phẩm Cấp sự trung.
Cấp sự trung là một chức quan do chính Trương viện trưởng đặt ra, nếu xem xét cả lịch sử quan trường trước đó, không có mấy người biết đến chức quan này. Tám ti đều có, không chỉ có quyền khuyên nhủ, tra xét hoặc chủ quản các ti, họ còn có thể trực tiếp gặp mặt hoàng đế, giám sát các nghành còn lại, tra xét làm trái, buộc tội quan lại các ti, cho nên, bình thường mọi người đều gọi họ là Ngôn quan. Bởi vì có thể trực tiếp trình tấu lên hoàng đến, chức quan Cấp sự trung này tuy không nắm quyền binh, nhưng trong mắt các quan viên khác thì thực quyền của họ rất nhiều, mặc dù quan vị chỉ là ngũ phẩm, nhưng các quan to ở trên cũng rất kiêng sợ.
Khảo hạch chọn lựa các quan viên vào Cấp sự trung cũng rất khắt khe, đều là những quan viên thanh minh ngay thẳng. Bởi vì Ngôn quan rất quan trọng nhưng lại không có quyền binh, nên luật pháp Vân Tần rất bảo vệ họ.
"Duy thánh thượng được định tội, người vi phạm, giết cửu tộc."
Nói đúng hơn, chỉ có đương kim hoàng đế mới có quyền định đoạt một Ngôn quan có tội hay không, nếu như những người còn lại không đợi phán xét cuối cùng của hoàng đế, dựa vào phán xét của mình mà đắc tội với Ngôn quan, hoặc là ám sát Ngôn quan, kết quả cuối cùng chính là diệt cửu tộc.
Điều luật này của Vân Tần tuy khắt khe, nhưng vì có không ít nhân tố chủ quan của Trương viện trưởng tác động vào, nên những người bị liên lụy vì tội này rất ít, người phạm tội nặng nhất sẽ bị lăng trì xử tử, gia quyến lưu vong hoặc sung quân phục vụ. Nhưng trong luật pháp Vân Tần rõ ràng có điều luật diệt cửu tộc nếu như đắc tội với Ngôn quan, cho thấy hoặc là tiên hoàng Vân Tần, hoặc là Trương viện trưởng, nhất định có một người trong hai người trên rất coi trọng chức quan và người làm chức quan này.
...
Ngụy Hiền Vũ có thể không để ý đến sống chết của mình, nhưng hắn không thể không nghĩ đến người nhà mình.
Hắn không dám giết, hắn biết mình không dám giết, nên hôm nay không thể nào dẫn Lâm Tịch đi được....chính vì thế, hắn càng lúc càng sợ hãi hơn, tay chân run rẩy.
Bởi vì đại án tri Lễ Lăng ảnh hưởng quá lớn, hầu hết mọi quan viên đều biết đến hình dáng đại khái của Khương Thuy. Tuy vị Ngôn quan này chưa nói tên mình ra, nhưng thư đồng mặc áo xanh cạnh lão đã lấy ấn quan bằng ngọc cầm trong tay, chứng minh đây đúng là Ngôn qua Khương Thụy.
- Chỉ là một Tướng liên doanh tam trấn nho nhỏ mà có thể dung túng con trai mình làm những chuyện như vậy sao?
- Không quan tâm đến dân chúng, đại án đã rành rành trước mắt mà còn sử dụng quân đội...Luật chính ti, Lại ti, quan viên ở doanh trại Giám quân trấn này đều là côn trùng sao?
Âm thanh tức giận của Khương Thụy vẫn liên tục vang lên.
Nhìn lão nhân gầy gòm đến mức sợ rằng Uông Bất Bình cũng có thể đánh ngã, lại đang lớn tiếng quát mắng đoàn kỵ binh tinh nhuệ trước mặt, Lâm Tịch chỉ còn biết trợn mắt hốc mồm nhìn điều đang diễn ra.
Điều này không nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng hắn biết quyền hạn của Cấp sự trung ở các Ti, nên hắn biết hôm nay mình không cần rời khỏi trấn Đông Cảng. Hơn nữa, sợ rằng có rất nhiều quan viên ở đây sẽ bị Khương Thụy mạnh mẽ lên án một phen.
Nhìn Ngụy Hiền Vũ bởi vì tức giận, vì bất đắc dĩ, vì không dám...những tâm tình khác nhau đan xen vào nhau làm thân hắn thể run rẩy, Lâm Tịch chợt cảm thấy rất lạ. Nhưng Lâm Tịch lại không phải là người hiền lành, ngược lại hắn còn muốn vị võ quan này phải khó chịu hơn, nên hắn không nhịn được nhìn Ngụy Hiền Vũ đang trợn mắt, khẽ cười nói:
- Vừa nói "hãy chờ xem", nhưng không ngờ ngươi lại được xem nhanh như vậy, thật có lỗi!
Bình luận truyện