Chương 180: Đổng tổng trấn kinh hãi
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tịch ngồi xếp bằng trên giường mở mắt, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy một vầng mặt trời đỏ đang từ từ dâng lên sau ngọn núi đằng xa.
Lâm Tịch lại nhắm mắt, khi một lần nữa mở ra, nét vui mừng liền hiện rõ trên mặt hắn.
Đêm qua mưa gió bao phủ trấn Đông Cảng một giờ, hắn cũng tu luyện trong cuồng phong bạo vũ gần một canh giờ, nhưng bây giờ khí huyết và hồn lực lại vận chuyển êm xuôi, chẳng những không mỏi mệt mà khắp người còn tràn trề sức mạnh, cảm giác thật khó tả. Sau nguyên một đêm minh tưởng tu hành, hắn có thể cảm thấy hồn lực trong đan điền mình đã tăng không ít.
Quan trọng nhất chính là hôm nay không có bất kỳ tiếng động nào tác động tới, tự hắn đã thoát khỏi trạng thái minh tưởng tu hành.
Sau khi cẩn thận hồi tưởng lại, hắn mới biết mình thức tỉnh lại là vì nguyên khí trời đất hôm nay đột nhiên nóng hơn thường này.
Nguyên khí trời đất nóng hơn là vì nhiệt lượng mặt trời mọc ban sáng.
Chính vì nhiệt lượng này mới khiến hắn thức tỉnh lại khi đang minh tưởng tu hành.
Đối với Lâm Tịch đây là một chuyện tốt, chứng tỏ năng lực cảm giác của hắn đối với biến hóa nguyên khí trời đất đã tăng nhiều.
Lâm Tịch cảm thấy tu vi mình tịnh tiến.
Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy việc tu hành hồn lực luôn công bằng với tất cả người tu hành, quan trọng nhất là thái độ của người tu hành đối với việc tu hành, đối với nhân sinh.
Nếu như suốt ngày lo toan quyền mưu tính toán, sao có thể tĩnh tâm tu luyện?
Nếu như hắn không tiếc thân "lỡ" làm rơi công văn của doanh trại Giám quân xuống sông, dĩ thân phạm pháp, dũng cảm phơi bày đại án ra trước mặt mọi người, vậy sao có thể được Hứa Sanh tặng cá?
Lấy nước súc miệng, Lâm Tịch nhìn mặt trời đỏ đang dâng lên giữa trời xanh bao la, nhìn ánh sáng rực rỡ trên mặt sông, ngửi thấy mùi thịt thơm ngon từ trong hũ đá lớn tản ra ngoài, hắn bất chợt cảm thấy mọi việc thật tươi đẹp, thật tràn đầy ánh sáng.
...
...
Trong nha môn cục cảnh sát trấn Đông Cảng, Liên Chiến Sơn rót một bình trà.
Triều đình Vân Tần tinh giản, Cục trưởng cục cảnh sát có quyền giám thị phòng Đề bộ và Điển ngục, thuộc hạ chính là Đề bộ và Điển sử. Bình thường có việc gì, ông ta chỉ cần ra lệnh cho phòng Đề bộ và Điển ngục làm việc, nên nha môn cục cảnh sát chỉ có một phòng khách, chỉ có một mình ông ta làm việc.
Hiện giờ Liên Chiến Sơn đang một mình ngồi trong gian phòng này, pha trà tất nhiên là cho chính mình uống. Nhưng sau khi rót ấm trà này, ông ta vẫn ông yên lòng, đến khi nước trong bình trà đã nguội hẳn, ông ta cũng không uống một ngụm.
Đột nhiên có tiếng bước chân vội vàng vang lên, Liên Chiến Sơn bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn. Ông ta liền thấy Điển sử Tiễn Cảng Sinh chạy nhanh vào trong, hưng phấn nói:
- Liên đại nhân, Thiết đại nhân bên Lý lăng đốc đến rồi, triệu kiến ngài và đám người Lâm Tịch.
- Thiết Hàm Thanh?
Liên Chiến Sơn nhất thời chấn động, hỏi lại:
- Không phải là người Lại ti sao? Đúng rồi, Thiết Hàm Thanh là thân tín đắc lực nhất của Lý lăng đốc. Lần này xử lý nhanh như vậy, lại sai Thiết Hàm Thanh tới, cho thấy Lý lăng đốc rất quan tâm vụ án này.
Con ngươi hơi xoay tròn một chốc, ông ta dường như đã nghĩ thông suốt, vui mừng nói:
- Nếu như Lý lăng đốc quan tâm như vậy, chắc chắn chúng ta có lợi hơn. Đi, chúng ta mau gặp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
- Thời tiết hôm nay thật đẹp, âm u nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng có mặt trời.
Bởi vì nghĩ rằng tình thế hiện giờ rất có lợi cho mình, nghĩ đến sau hôm nay tên Lâm Tịch đáng ghét kia không còn ở trước mặt mình tự tung tự tác nữa, nên Liên Chiến Sơn bước nhanh ra khỏi nha môn cục cảnh sát. Khi ánh sáng chói chang chiếu vào làm mắt hơi nheo lại, ông ta tự nói với mình như thế.
- Đối với những người khác, khí trời hôm nay đúng là rất tốt. Nhưng với một số người, sợ rằng cần phải đốt đèn lồng đấy.
Nhưng ông ta vừa nói xong, lập tức có một giọng nói hơi khó chịu vang lên.
Liên Chiến Sơn đang vui mừng nhất thời bị giọng nói này làm bực mình, xoay đầu nhìn lại. Hai người Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh nhất thời giận tím mặt, nói:
- Đường Minh Dật, ngươi..
Thì ra người vừa châm chọc lại câu nói khí trời hôm nay rất tốt của Liên Chiến Sơn chính là người trông coi Điển ngục đã từng đạp cửa bước ra ngoài sau khi nghe hai người Liên Chiến Sơn nói chuyện hôm qua, Đường Minh Dật.
Đường Minh Dật là người trấn Đông Cảng, sinh ra và lớn lên ở đây, khuôn mặt hình vuông, râu quai nón, trời sinh vạm vỡ hơn người, tâm tính thẳng thắn. Thường ngày, hắn ta luôn tôn kính Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh, cảm thấy hai người này không có gì quá đáng hay làm sai nghiêm trọng, nhưng mấy ngày nay, khi so sánh Liên Chiến Sơn và Lâm Tịch, hắn cảm thấy Liên Chiến Sơn làm người rất tệ. Hơn nữa, vào cái ngày Ngụy Hiền Vũ kéo quân tới đây, Đường Minh Dật còn muốn ra phố hợp với mọi người ủng hộ Lâm Tịch, nhưng lại bị hai hán tử trấn Đông Cảng khác cũng làm người trông coi ngục giam ngăn cản, lúc quay về nghe thấy hai người Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh vui mừng nghị luận, nên hắn mới tức mình đạp cửa ra ngoài, càng lúc càng thấy hai người này thật đáng ghét.
Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh cũng định hét to với Đường Minh Dật, nói một tên trông ngục nhỏ nhoi như ngươi, chẳng lẽ bọn ta không làm gì được hay sao?
Nhưng vừa mới hét tên Đường Minh Dật, nói được một chữ ngươi, hai người đồng loạt dừng lại, xoay mặt nhìn sang chỗ khác. Bởi vì ngay lúc này, có vài người từ trong phòng Đề Bộ đi ra ngoài, người dẫn đầu lại là người đã vào thế như nước với lửa với Liên Chiến Sơn, Lâm Tịch.
Đường Minh Dật thật sự là một người rất hào sảng ngay thẳng, bản thân lại rất căm ghét hai người Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh, nay thấy Lâm Tịch đi ra ngoài, hắn liền khom người với Lâm Tịch, nói:
- Lâm đại nhân, thuộc hạ làm việc dưới trướng hai người này thật sự uất ức không chịu được. Nếu như đại nhân không chê, thuộc hạ nguyện làm bộ viên dự bị dưới trướng đại nhân, chứ không muốn nhìn mặt hai người này nữa.
Lâm Tịch không biết Đường Minh Dật, vừa ra khỏi cửa đột nhiên thấy một hán tử trông rất hào sảng, đùng đùng tức giận nói một câu như vậy thì rất ngạc nhiên, nhất thời ngẩn người.
- Người này tên Đường Minh Dật, chúng thuộc hạ gọi hắn là Đường râu mép. Làm người ngay thẳng, nhất định đã bị hai người này chọc tức.
Đỗ Vệ Thanh phía sau Lâm Tịch nhẹ giọng nói.
- Làm bộ viên dự bị?
Nghe Đường Minh Dật nói như vậy, Tiễn Cảng Sinh nhất thời nhướng mày, bất âm bất dương nói:
- Ngươi đừng quên rằng mặc dù ngươi muốn tự giảm lương bổng, làm bộ viên dự bị, nhưng cũng phải được Liên đại nhân đồng ý trước.
- Cùng lắm thì ta ra bờ sông học làm ngư dân.
Đường Minh Dật không nhịn được hét to lên.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Lâm Tịch tò mò nhìn hắn, ôn hòa khuyên giải:
- Dù sao đi nữa, hét lớn trong phủ Tổng trấn là không nên.
- Lâm đại nhân nói sao, thuộc hạ nghe nấy.
Đường Minh Dật nhất thời nhỏ giọng xuống, nhưng vẫn trợn mắt nhìn Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh, nói:
- Hôm qua, hai người họ ở trong Giám ngục nói xấu đại nhân, hả hê thấy đại nhân gặp chuyện xấu. Thuộc hạ thật sự không chịu nổi, đạp cửa mà đi. Hôm nay bọn họ lại đắc ý không thôi, thuộc hạ nghe nói có người ở phủ Lăng đốc tới, liền biết chắc bọn họ vì việc này nên mới đắc ý như thế.
Vừa nghe nói vậy Lâm Tịch liền biết vị trông ngục này vì mình nên mới bất bình như thế, đang muốn lên tiếng khuyên giải, tránh cho hắn vì quá xúc động mà gây chuyện trong phủ tổng trấn, sau đó lại bị chịu phạt. Nhưng còn chưa lên tiếng, Tiễn Cảng Sinh đã nhìn Đỗ Vệ Thanh sau lưng hắn, chế giễu:
- Đỗ Vệ Thanh, huynh cũng là người làm việc lâu năm ở phòng Đề Bộ, chắc cũng biết phân rõ tốt xấu, chứ không ngu ngốc như tên Đường Minh Dật này chứ?
Hắn nói như vậy rõ ràng muốn nhắc nhở Đỗ Vệ Thanh đã quá gần gũi Lâm Tịch, muốn Đỗ Vệ Thanh mau mau quyết định ngay lúc này. Nếu như Đỗ Vệ Thanh không tức thời, đợi đến lúc phong ba vụ án Ngân câu phường êm đi, sợ rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì.
Đỗ Vệ Thanh đứng sau Lâm Tịch gượng cười. Lão Bộ khoái có hai làn tóc mai hơi trắng bạc, lúc ngẩng đầu lên hiện rõ khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn, thân hình hơi khom xuống thể hiện sự nhún nhường. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt Tiễn Cảng Sinh và Liên Chiến Sơn, ông ta mạnh mẽ nói:
- Thuộc hạ cho rằng Lâm đại nhân không làm sai chuyện gì cả...nên thuộc hạ quyết định đánh cược với Lâm đại nhân một phen.
- Hừ!
Nghe Đỗ Vệ Thanh nói như vậy, Liên Chiến Sơn bực mình hừ một tiếng, không dừng lại ở đấy nữa mà đi thẳng ra nha môn phủ tổng trấn.
Tiễn Cảng Sinh cũng mỉa mai nhìn đám người Lâm Tịch, nhanh chóng đi theo.
- Được rồi, cho dù bọn họ thắng ván này, nhưng cũng không thể thắng mãi được, không cần tức giận. Chúng ta cứ xem Lăng đốc đại nhân xử thế nào đã.
Ban đầu Đường Minh Dật rất tức giận, muốn chửi ầm lên, nhưng vì những lời Lâm Tịch vừa bình tĩnh nói, bởi vì tôn kính với "tiểu Lâm đại nhân", lại nghĩ đến việc Lâm Tịch vừa nhắc nhở la to trong phủ tổng trấn là việc làm không hay, nên hắn cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn tức giận lầm bầm:
- Lâm đại nhân, hôm nay thuộc hạ không trực ban, cứ tới đó xem thế nào. Nếu như bọn họ thật sự làm tiểu nhân đắc chí, thuộc hạ lập tức bỏ bộ quần áo này, ra bờ sông làm ngư dân.
...
Thiết Hàm Thanh, thủ hạ đắc lực nhất của Lý lăng đốc mà Liên Chiến Sơn đã nhắc đến chính là người trung niên mày rậm mặc giáp đen thường xuyên ở trong phủ Lăng đốc.
Chức quan của người này là Chính vũ ti Đề đốc, Tòng ngũ phẩm, có quyền điều động toàn bộ binh mã một lăng. Bởi vì quan vị chỉ thấp hơn Lý Tây Bình một cấp, hơn nữa, lại nghe nói người này là thân tín đã theo Lý Tây Bình từ trong quân đội, nên lúc này, tuy hắn không nói lời nào, nhưng toàn bộ Đổng tổng trấn và quan viên đang ở trong nha môn không dám mở miệng trước.
Bọn họ chỉ biết vụ án này rất nghiêm trọng, toàn bộ các bên liên quan như phòng Thượng sơ Lại ti, Nội vụ ti, cục trưởng cục cảnh sá, Hộ ti, Chính vũ ti, tổng cộng có mười sáu quan viên bị triệu tới đây.
Thiết Hàm Thanh với tâm tình phức tạp nhìn ra con đường được lát đá ngoài phủ tổng trấn, chờ Lâm Tịch xuất hiện. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Lý Tây Bình như học trò và sư phụ, mà người chuẩn bị chiếc xe ngựa chở Lâm Tịch tới sơn mạch Đăng Thiên lại là hắn, nên ở lăng Lộc Đông này, ngoại trừ Lý Tây Bình ra, hắn là người duy nhất biết được thân phận thật sự của Lâm Tịch.
Ngoại trừ những yếu tố tình cảm chủ quan ra, chỉ riêng việc được trưởng công chúa để mắt tới, thông qua nhập thí học viện Thanh Loan và năng lực phá án tài tình trong đại án Ngân câu phường này, Thiết Hàm Thanh đã thấy Lâm Tịch bất phàm.
Mấy chục năm qua, chỉ có đệ tử học viện Thanh Loan mới có năng lực làm ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa hai bên văn võ triều đình Vân Tần và cách cục của Chính vũ ti. Mà lần này, cũng là một đệ tử học viện Thanh Loan đã làm cho cuộc phong ba này lái theo một hướng hoàn toàn khác thông lệ.
Quan viên Nội vụ ti và Hộ ti đến.
Quan viên phòng Thượng sơ Giang Vấn Hạc lần trước cáo bệnh nghỉ ngơi cũng đến. Vừa nhìn thấy lão văn sĩ này trông còn khỏe mạnh hơn lần cuối mình gặp, Đổng tổng trấn lập tức trầm mặt xuống, tức giận không thôi.
Liên Chiến Sơn và Tiễn Cảng Sinh nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Thiết Hàm Thanh, Lâm Tịch theo sau bước đến.
Khi nhìn thấy Lâm Tịch, Thiết Hàm Thanh khẽ thở dài trong lòng.
Vừa nhìn thấy dáng đi cùng với thần sắc bình tĩnh tự nhiên trong mắt Lâm Tịch, hắn đã cảm giác được tên thiếu niên từ trấn Lộc Lâm đi ra này đã có một khí chất khác với người thường.
Tựa như một đóa sen màu xanh trong hồ sen đang nở rộ, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm.
Nhìn người mình chờ rốt cuộc đã đến, Thiết Hàm Thanh cũng không đợi thêm nữa, liền mở nắp hộp bằng đồng, rút công văn bên trong ra, bắt đầu trầm giọng tuyên bố.
...
Trừ một quan viên Chính vũ ti chưa tới kịp, tất cả những quan viên bị triệu tập tới đây đã tề tụ đông đủ.
Liên Chiến Sơn trầm mặt, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Lâm Tịch đang ở cách đấy không xa, trong lòng đắc ý khó tả.
- Tổng trấn trấn Đông Cảng Đổng Hàn Lương đốc quản thuộc hạ không tốt, đại án xảy ra nhiều ngày mà lại không biết, nay cách chức Tổng trấn trấn Đông Cảng, điều làm Dịch sử(**) tam trấn...
Nhưng câu nói đầu tiên của Thiết Hàm Thanh lại giống như sấm sét nổ to giữa trời xanh, làm cho mọi người ngẩn nươời. Mà Đổng tổng trấn đang cúi người phía trước lại tái mặt, hai chân suýt nữa mềm nhũn, ngã nhoài xuống mặt đất.
Bình luận truyện