Chương 193: Giống như một con chó
Đê Lan Giang vỡ rồi! Chỉ trong một tíc tắc, bờ đê vững chắc tưởng chừng như không bao giờ vỡ kia bỗng nhiên gảy lìa, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.
Lâm Tịch không phải chưa từng nghĩ đến việc đê Lan Giang bị vỡ, nhưng hắn không ngờ đê lại vỡ đột ngột đến thế. Hơn nữa, hắn càng không ngờ rằng sau khi đê bị vỡ rồi, thế nước lại mạnh đến như vậy.
Mỗi một khúc đê Lan Giang được xây dựng rất kiên cố, không biết nặng bao nhiêu tấn, nhưng lại bị phá hủy rất nhanh chóng. Nếu như so sánh với lực lượng này, vậy sức mạnh của người tu hành thật quá nhỏ bé.
Ngay trong nháy mắt bờ đê bị phá vỡ tan tành, nước sông giống như ngàn vạn thớt ngựa chạy chồm tới trước, tạo thành những cơn gió mạnh đập vào mặt, khiến Lâm Tịch không thể nào mở mắt được.
- Trở về!
Không một chút do dự, Lâm Tịch sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình.
Tu vi tăng dần lên, hắn đã vận dụng thuần thục bánh xe màu xanh có năng lực nghịch thiên này, có thể quay về bất cứ thời điểm nào trong thời gian mười phút trước. Mà lúc này đây, hắn đã sử dụng hết năng lượng của bánh xe màu xanh, trở về mười phút trước.
Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, Lâm Tịch trở về thời điểm đê Lan Giang chưa bị vỡ.
Hắn và Khương Tiếu Y đứng trên bờ đê lớn, nhìn ra mặt nước sông.
Lúc này mặt nước sông yên tĩnh, sóng nước chập chờn đánh nhẹ vào bờ, phong cảnh thật xinh đẹp, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Lâm Tịch lập tức đổ mồ hôi lạnh.
- Đừng hỏi gì cả! Khương Tiếu Y, mau lên sườn núi với ta!
Không mất thời gian quá nhiều, sau khi nói với Khương Tiếu Y câu này xong, hắn lập tức chạy nhanh lên sườn núi phía sau.
Khương Tiếu Y ngẩn người, nhưng vì tin tưởng Lâm Tịch nên hắn không hỏi nguyên nhân vì sao, lập tức theo sau lưng Lâm Tịch, chạy nhanh lên sườn núi.
Lúc này, sau khi nhận được tin tức Lâm Tịch sẽ bị cách chức, Hạ Tử Kính, Huống Tu Hiền, Thương Nhân Âm và nhiều quan viên khác đã ra bờ đê. Vừa lúc nhìn thấy hai người Lâm Tịch nhảy xuống, sau đó chạy như điên về sườn núi, Hạ Tử Kính khó hiểu nhíu mày lại, xoay đầu nhìn đám người Huống Tu Hiền nói:
- Các ngươi đi kiểm tra bờ đê trước đi.
- Bọn họ đi nhanh như vậy, chẳng lẽ sợ bị chúng ta bắt gặp? Thương Nhân Âm, chúng ta qua đó xem một chút.
Huống Tu Hiền và vài quan viên lưu lại, Hạ Tử Kính cùng với mấy người Thương Nhân Âm bước nhanh tới trước.
- Sao mà chạy nhanh như vậy? Có tật giật mình hả?
- Xem bọn hắn chạy kìa, trông như con chó vậy.
Tiếng cười nhạo mơ hồ của đám người Huống Tu Hiền truyền vào tai Lâm Tịch.
Đối với bọn người này, Lâm Tịch thật không có chút ấn tượng tốt nào. Hơn nữa, hắn biết hôm nay những quan viên này đến đây chỉ vì muốn tuyên bố hắn đã thất bại, ngay cả việc Trần Dưỡng Chi đã chết cũng không khiến bọn họ rung động hay bi thương chút nào.
Ngoài ra, hắn còn biết cho dù bây giờ hắn có chỉ tay lên thề với trời đất, những quan viên đang cười nhạo hắn đã thất bại này cũng không tin hắn. Sợ rằng phải đến lúc đê vỡ, nước sông cuốn tới ngay đỉnh đầu, bọn họ mới cảm thấy hối hận.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy rất sảng khoái, thậm chí còn cảm thấy mọi việc cũng giống như xác chết trôi trong vụ án Ngân câu phường đã trôi đến trấn Đông Cảng vậy, tất cả là thiên ý.
Sau cơn mưa to, đê Lan Giang bị vỡ, tất cả đã chứng minh những gì Trần Dưỡng Chi nói là chính xác, rửa sạch nỗi phẫn uất và không cam lòng mà đám tiểu nhân kia đã chỉ trích lão nhân ấy trước khi chết.
Lâm Tịch hít sâu một hơi, càng lúc chạy càng nhanh.
Bởi vì chạy quá nhanh, thở quá gấp, nên khắp lồng ngực của hắn bỗng nóng ra lên, tựa như có một ngọn lửa đang bốc cháy.
- Xin nghe lão đây nói một lời...
Bên tai hắn, những âm thanh trước khi chết của lão Trần dường như vang lên.
Hắn cảm thấy đám người Hạ Tử Kính và Thương Nhân Âm đằng sau cũng đang nhanh chóng đuổi theo hắn và Khương Tiếu Y.
- Các ngươi tưởng ta muốn làm gì?
Bởi vì nghĩ đến dáng vẻ của lão nhân Trần Dưỡng Chi trước khi chết, bây giờ Lâm Tịch không thể bình tĩnh được nữa. Cho nên, hắn không nhịn được nghiêng đầu, nhìn đám người Hạ Tử Kính, lạnh lùng nói:
- Bây giờ ta đi là vì đê Lan Giang này sẽ vỡ. Cũng bởi vì bọn ngươi quá chú ý đến việc các quan viên đấu đá nhau mà mới có kết quả này!
- Đê vỡ?
Hạ Tử Kính và Thương Nhân Âm xoay đầu nhìn đê Lan Giang một chút, sau đó lại nhìn nhau, cùng lúc nghĩ chẳng lẽ Lâm Tịch này điên thật rồi? Hay là hắn nói vậy là cố ý che giấu điều gì đó?
Lâm Tịch và Khương Tiếu Y rốt cuộc chạy tới sườn núi.
Lâm Tịch thở hổn hển, lạnh lùng xoay người lại, nhìn xuống bên đưới.
Đám người Hạ Tử Kính và Thương Nhân Âm còn cách bọn họ ít nhất hai trăm bước chân.
Lâm Tịch nhận thấy trong những người này không có ai là người tu hành, ngay cả Quân giáo Thương Nhân Âm cũng không phải, chỉ vì sức khỏe của quân nhân vốn tốt hơn người bình thường sau nhiều đợt tập luyện, và cũng chỉ vì nghi ngờ hai người Lâm Tịch giấu diếm gì đó nên những người này mới đuổi theo tới tận dây...Nhưng càng như thế, càng nhìn thấy những quan viên này, càng nhìn những mảnh ruộng màu mỡ và các ao cá đầy cá sau lưng bọn họ, ánh mắt Lâm Tịch càng trở nên lạnh lẽo.
Hắn lạnh lùng nhìn ra bờ đê Lan Giang đằng xa.
Trên bờ đê, Huống Tu Hiền còn đang đắc ý cười nhạo.
- Mọi người xem thử đi, đê Lan Giang này được xây bằng gì chứ? Năm xưa các đại nhân đã lấy cát đá trộn lẫn với tro than, rơm rạ, nước gạo, bùn nhão mà xây thành, thành trì Đại Mãng và Vân Tần ta ở biên quan cũng được xây dựng như vậy...hắn biết cái gì chứ, đê Lan Giang này có thể vỡ được sao?
Rất nhiều quan viên và tú tài xung quanh hắn cũng gật đầu đồng ý, cười nhạo liên tục.
Bởi vì Tổng trấn đại nhân Hạ Tử Kính đã thu xếp ổn thỏa, nên lần này bọn họ thắng Lâm Tịch rất dễ.
Một quan viên nghe được tiếng thuyền đi trên sông, xoay người lại nhìn, thấy ở trên mặt sông nơi xa có ba chiếc thuyền lớn đang đi đến.
Một thuyền lớn của Hành Vinh Xương, hai thuyền lớn của Lô Phúc Ký.
- Lâm đại nhân, có chuyện gì vậy?
Ngay lúc hai người Lâm Tịch và Khương Tiếu Y dừng chân lại, không ít thôn dân và đám người Trần Hạo Chi cũng chạy xuống dưới, luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
- Mọi người mau đi lên trên, đê Lan Giang gần vỡ rồi.
Lâm Tịch nghiêm nghị quát to bảo những người này dừng lại, sau đó dứt khoát đưa tay chỉ lên trên, nói mọi người mau đi lên trên.
Các thôn dân này chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Tịch nghiêm nghị như vậy, nhất là cử chỉ và giọng nói của hắn...khiến cho họ nhất thời sững sờ.
- Lâm Tịch, ngươi điên rồi sao.
Từ ngoài xa nghe được những lời Lâm Tịch vừa nói, Thương Nhân Âm không nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Lâm Tịch không để ý đến hắn, chỉ lạnh lùng nhìn ba chiếc thuyền lớn ngoài mặt sông.
Ba chiếc thương thuyền này thật lớn, những cánh buồm to như muốn che phủ cả bầu trời, so với tàu Trân Châu Đen không seri phim "Pirates Of The Caribbean" hắn đã từng xem trên màn ảnh rộng còn lớn hơn nhiều.
Có mười mấy chiếc thuyền nhỏ từ xa nhìn thấy ba chiếc thương thuyền lớn này đang đi đến chỗ mình, lập tức thu lưới lên lại. Nếu không, lỡ như khi đi qua ba chiếc thuyền lớn này cuốn theo lưới của họ, thuyền của họ sẽ gặp nguy hiểm.
Ngoại trừ những chiếc thuyền câu này ra, trên mặt sông còn có vài du thuyền.
Trong đó, trên một du thuyền cách đấy không xa, có một tiên sinh dạy chữ đang đứng ở đầu thuyền cùng với một hài đồng khoảng mười tuổi.
Hài đồng mười tuổi này có đôi mắt to đen nhánh hết sức khả ái, gò má trắng hồng dễ thương. Lúc này, cậu duỗi một ngón tay chỉ về ba chiếc thuyền lớn, hưng phấn nói:
- Tiên sinh, ngài nhìn xem, ba chiếc thuyền kia lớn quá!
Tiên sinh dạy chữ mặc áo xanh khẽ mỉm cười, nói:
- Đó là thương thuyền chở hàng hóa, trong ba chiếc thuyền đó, chắc phải có một chở cây trẩu. Các thuyền lớn đi qua sông Tức Tử chúng ta thường xuyên chở cây trẩu, chiếm một phần ba số lượng trên cả nước.
Hài đồng tò mò tươi cười đáp lại:
- Thật lợi hại!
- Thật lớn quá!
Lúc này, vị quan viên trấn Yến Lai đang ở trên đê Lan Giang cũng đột nhiên than thở như vậy.
Ba chiếc thuyền lớn kia càng lúc càng đến gần đê Lan Giang, càng đến gần càng lộ vẻ to lớn mà bất phàm. Hiện giờ, các thủy thủ trên ba chiếc thuyền lớn đó đang hưng phấn reo hò, gần như át đi mọi âm thanh khác.
Thuyền đi làm cho nước sông bị cuốn theo, dòng chảy phải thay đổi.
Có một cơn sóng nước đập vào bờ, cỏ lau hai bên bờ sông nhẹ nhàng chập chờn.
Tên quan viên này lập tức xoay đầu lại, nhìn xuống mặt đất.
Hắn đột nhiên phát hiện chấn động hiện giờ không phải từ mặt đất ở dưới, càng không phải là do hắn cảm giác thấy. Bởi vì lúc này đây, đám người Huống Tu Hiền bên cạnh hắn cũng có vẻ mặt y như hắn.
"Rắc!"
Ngay lúc này, tên quan viên này nghe thấy có một tiếng vỡ vụn khổng lồ dưới chân mình, giống như có cái gì đó to lớn bị nứt vỡ.
Tên quan viên này lập tức tái mặt, mà Huống Tu Hiền bên cạnh hắn cũng nhanh chóng biến sắc, mặt không còn hột máu. Đến giờ này, tên mập Huống Tu Hiền rốt cuộc đã biết chuyện gì đang xảy ra, há miệng ra thật to, cảm giác sợ hãi và hối hận nhanh chóng bao trùm trí óc hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói lời nào, âm thanh gãy lìa to rõ và thế nước mạnh mẽ đã bao phủ cả đám người quan viên trấn Yến Lai.
Đất rung núi chuyển!
Chỉ trong nháy mắt, Huống Tu Hiền và những quan viên còn lại không thể đứng vững được.
Bờ đê Lan Giang vốn rất rộng rãi, dù có hai chiếc xe ngựa đi tới cũng có thể song song đi qua, nhưng trong mắt Huống Tu Hiền, bờ đê rất chắc chắn đó bây giờ lại như chiếc lá khô héo, dễ dàng bị bẽ gãy.
Bọn họ thấy sau khi đê Lan Giang bị vỡ, cả bọn đã bị ngã xuống, đồng thời nhìn thấy nước sông dâng cao hơn đầu mình đang từ trên cao đập xuống.
Sau đó, bọn họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, bị nước sông cuốn đi như những con kiến bé nhỏ.
"Ầm!"
Cả vùng đất sau bờ đê bị rung động.
Bờ đê rắn chắc bị phá vỡ cùng với nước sông ào tới như thiên quân vạn mã giống như ngàn vạn chiếc búa điên cuồng đập xuống vùng đất phí nhiêu, đáp lại tiếng rống kiệt lực khàn khàn của lão nhân Trần Dưỡng Chi mấy ngày trước.
Không có ai biết rằng trong lúc thở những hơi thở cuối cùng, nhìn Lâm Tịch nói "Lâm đại nhân, thật xin lỗi, lão đã làm liên lụy ngài", suy nghĩ cuối cùng trong đầu lão nhân đấy thật bi thương, điều lão nghĩ tới chính là...chẳng lẽ năm xưa xây đê quá chắc chắn cũng là tội sao?
Khi nghe thấy âm thanh khổng lồ đấy, đám người Thương Nhân Âm và Hạ Tử Kính đồng thời xoay đầu lại, thân thể lập tức run lên, gần như đứng không vững nữa.
Lúc thấy đê lớn Lan Giang tưởng như rất vững chắc kia đổ sập xuống như trang giấy bình thường, nhìn cơn hồng thủy kinh tâm động phách đang cuốn phăng mọi thứ trên đường, bọn họ như cảm thấy có một luồng khí lạnh đột nhiên tràn vào cổ họng, thật lạnh lẽo.
"Aaaaaaaa.....!"
Các quan viên này đột nhiên thét lên, tiếng thét thật khó hiểu và chói tai.
Sau đó, những quan viên đang mặc quan phục rất tươm tất này liều mạng chạy lên vị trí mấy người Lâm Tịch trên sườn núi, chạy rất vất vả, chạy đến nỗi thất hồn lạc phách...chạy giống như một con chó nhà có tang!
Bình luận truyện