Tiên Ma Biến

Chương 208: Làm ông chủ



Mấy ngày liên tiếp không có mưa, phủ Lăng đốc lăng Lộc Đông hiển nhiên bị nhiễm bụi nhiều hơn.

Có lẽ vì muốn sạch sẽ nên cửa phòng khách phủ Lăng đốc luôn đóng kín lại, nhưng vì thế nên người đi qua lại cảm thấy hơi âm u, người ở bên trong muốn đọc sách tất nhiên phải đốt nến, làm như vậy lâu ngày sẽ làm mắt bị tổn thương.

Lý Tây Bình mặc một bộ quần áo màu xám tro đang ngồi trước một bàn dài. Sau một hồi đọc công văn, ông ta bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về một phía phòng khách rồi cảm thán:

- Thật là kỳ tài...không trách được Trưởng công chúa lại đề cử ngươi tới học viện Thanh Loan.

Tiếng cảm thán vừa rồi của ông ta là vì Lâm Tịch.

Xây dựng thủy lợi là việc tốn rất nhiều ngân lượng, nếu như không chuẩn bị từ trước, cho dù toàn bộ các Ti lăng Lộc Đông tiết kiệm chi phí hoạt động hơn cũng không gom đủ ngân lượng được, lúc đó chỉ còn cách nhiều lần báo lên trên, rồi phải tiếp tục chờ đợi nhiều năm mới được cấp kinh phí. Mà so với việc xây một cái đê Lan Giang thông thường như nhiều năm trước, bản kế hoạch xây hồ chứa nước, đào kênh tưới tiêu, xây cất của Lâm Tịch càng tốn nhiều ngân lượng hơn. Nhưng vì có thể giải quyết vấn đề giao thông đường thủy của các hiệu buôn lớn, lại dùng phương pháp mỗi tháng chỉ đóng góp một ít, nên chỉ trong vòng một đến hai ngày các hiệu buôn lớn đã đồng loạt đồng ý. Đây không phải là chuyện liên quan đến tu hành, tất cả đều dựa vào kiến thức và tài năng.

Việc xây hồ chứa nước, đúng giờ mở cổng nâng cao mực nước, để tàu thuyền đi qua dễ dàng, Lý Tây Bình đã từng nghe nói đến cách làm này. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta biết đến việc các hiệu buôn chỉ cần mỗi tháng đóng một số tiền để trợ giúp nạn dân gặp thiên tai, đối với Lâm Tịch đây là một việc rất bình thường, nhưng đối với các quan viên và dân chúng ở thế giới này thì cách làm này rất mới lạ. Hơn nữa, bản kế hoạch của Lâm Tịch còn đưa ra một giao kèo mua bán "hồ chứa nước".

Giao kèo này có nghĩa căn cứ vào số vốn mà các hiệu buôn lớn đã bỏ ra khi xây hồ chứa nước, khi hoàn tất, mỗi hiệu buôn trong đó đều trở thành ông chủ hồ chứa nước đấy. Khi đến mùa đông, thông thường phải mở hồ chứa nước ra để nâng cao mực nước hồ, nếu như hiệu buôn của mình không có thương thuyền đi qua, họ cũng có thể bán lại quyền mở hồ chứa nước trong thời điểm thông hành khó khăn đấy cho các hiệu buôn khác.

Hoặc nói đơn giản hơn, điều này cũng tương đương với việc mua bán quyền thông hành trên sông.

Có thể bây giờ các hiệu buôn làm ăn khấm khá, trong tay có ngân lượng dư dả. Nhưng rất có thể sau vài năm bỏ vốn, kinh tế đất nước Vân Tần đi xuống, việc buôn bán không còn được như trước, nhưng họ vẫn có thể kiếm lời thông qua việc mua bán này. Bởi vì không có ai dám nói chính xác mực nước sông Tức Tử sau này sẽ thế nào, cũng không có ai dám nói kinh tế Vân Tần có thể phát triển mãi hay không, nhưng khi mùa đông đến, chắc chắn mực nước sông Tức Tử sẽ thấp hơn, thương thuyền đi qua rất khó khăn, lúc đấy sẽ có rất nhiều người tranh nhau giành quyền mua bán quyền thông hành trên sông Tức Tử.

Nhưng điều khiến Lý Tây Bình bất ngờ nhất đối với việc mua bán quyền thông hành này nhất chính là việc xây dựng hồ chứa nước căn bản không ảnh hưởng đến các ngư dân và hiệu buôn nhỏ, bởi vì lượng hàng hóa của các hiệu buôn này rất ít, cho dù mực nước xuống thấp cũng không ảnh hưởng đến việc thông hành của họ.

Các năm trước, khi đến mùa đông nước cạn, các hiệu buôn lớn đều thuê mướn thuyền của các hiệu buôn nhỏ để buôn bán hàng hóa, nếu như so với việc quanh năm suốt tháng phải sử dụng các thuyền nhỏ thì hiển nhiên việc làm này tiết kiệm hơn rất nhiều, nhưng nếu diễn ra liên tục trong lòng hai tháng, số ngân lượng để thuê mướn thương thuyền cũng rất kinh người.

Bản kế hoạch của Lâm Tịch đã nêu ra được rất nhiều sáng kiến, ngay cả các tiền nhân hay danh thần trước kia và hiện nay cũng không thể theo kịp được.

Lý Tây Bình không biết tại sao Lâm Tịch lại hiểu sâu biết rộng như vậy, nên ông ta mới bất giác cảm thán một mình trong căn phòng khách âm u này.

...

- Ngài muốn mời tại hạ làm chưởng quỹ?

Trong một tửu quán yên tĩnh ở trấn Đông Cảng, Lâm Tịch nhìn ông chủ Hình Đức Vinh của Đại Đức Tường, hỏi.

Bây giờ hắn đã là tạm quyền Tổng trấn trấn Yến Lai, ở trấn Đông Cảng cũng không có đồ đạc hay gia sản gì lớn cần mang theo, nhưng công văn phán quyết của Hình ti đối với Từ Thừa Phong đã ban xuống, mà Cục trưởng cục cảnh sát mới ở trấn Đông Cảng lại chưa điều về kịp, nên hắn cần phải ở lại cục cảnh sát trấn Đông Cảng để làm một việc cuối cùng: Ngày mai giám trảm Từ Thừa Phong.

Một canh giờ trước, Lâm Tịch vừa mới tiếp đãi vài nhân viên hành hình do Hình ti phái xuống, cùng với một vài quan viên Công ti xuống đây trước để bàn về trình tự làm việc trước khi khởi công xây lại đê Lan Giang.

Trong biên chế triều đình Vân Tần, các trấn địa phương không hề có ngành hành hình, khi có phạm nhân cần phải xử trảm, Hình ti cấp Lăng sẽ phái nhân viên xuống để hỗ trợ. Mà trong khi hành hình, Tổng trấn, Cục trưởng cục cảnh sát, các quan viên phòng Đề bộ và Điển ngục đều phải trình diện, xác nhận hành xử không nhầm người rồi mới được phép cho nhân viên xử trảm. Sau đó, tất cả còn phải đóng dấu vân tay, ký tên lên văn thư để hoàn tất công việc.

Ngày tháng khởi công đê Lan Giang trấn Yến Lai đã được quyết định xong, ngoài trừ việc điều động quan viên và nhân viên Công ti mau chóng làm tốt nhiệm vụ của mình, Lâm Tịch còn nhờ các hiệu buôn lớn như Hành Vinh Xương hỗ trợ triệu tập các tượng sư đến đây để xây đê, nghe nói bọn họ đã gần tới nơi.

Nhưng ngày hôm nay có một ông chủ hiệu buôn gấp gáp đến đây cầu kiến, ban đầu Lâm Tịch còn tưởng ông chủ này cũng muốn góp ngân lượng, để tranh một phần mua bán quyền thông hành. Là một người hiện đại có hiểu biết về kinh tế, Lâm Tịch đương nhiên biết dự tính là một chuyện, nhưng thực tế là một chuyện khác, ngân lượng càng nhiều sẽ càng tốt, hắn tất nhiên không cự tuyệt bất kỳ ai. Nhưng hắn không thể ngờ đối phương tìm hắn lại không phải vì quyền mua bán thông hành, mà là vì "tạo cao" phụ thân hắn, tức Lâm Phúc, đang bán rất chạy ở cửa hàng Lâm gia.

Ngay trong đêm đầu tiên trò chuyện với phụ mẫu mình ở tiểu viện yên lặng có hàng trúc bao quanh, khi nói đến mấy việc vặt trong nhà và làm ăn, Lâm Tịch đã từng nghe phụ thân mình có một hiệu buôn đang dựa theo những sản phẩm của cửa hàng mà kiếm rất nhiều ngân lượng, không ngờ hôm nay ông chủ của hiệu buôn đấy lại chủ động đến tìm mình.

Hơn nữa, sau khi nghe ông chủ này trình bày xong, Lâm Tịch càng ngạc nhiên hơn.

- Không phải là chưỡng quỹ.

Nhưng sau khi nghe Lâm Tịch nói xong, Hình Đức Vinh lại khiêm nhường lắc đầu, nói:

- Với thân phận và tài năng của tiểu Lâm đại nhân, sao ta dám mở miệng mời tiểu Lâm đại nhân làm chưởng quỹ một hiệu buôn nhỏ của ta?

Lâm Tịch liền giật mình, hỏi: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

- Vậy ngài muốn làm gì?

- Ta muốn Lâm gia hợp doanh với Đại Đức Tường ta, cùng nhau làm ông chủ.

Hình Đức Vinh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Lâm Tịch, chân thành nói.

Lúc này Hình Thiên Dưỡng đang ngồi bên cạnh Hình Đức Vinh, cung kính cúi đầu nghe hai người nói chuyện, nhưng khi nghe thấy phụ thân mình nói thế, cả người hắn ta bỗng nhiên run lên, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn. Ngay cả hắn cũng không ngờ phụ thân mình lại đưa ra một đề nghị long trời lở đất như thế.

Lâm Tịch nhìn Hình Đức Vinh rất nghiêm túc và Hình Thiên Dưỡng đang hoảng sợ bên cạnh, bất giác cười lớn lên, sau đó nhìn Hình Đức Vinh nói:

- Ngài đang trêu tại hạ sao?

Hình Đức Vinh nghiêm mặt nói:

- Sao ta dám đùa giỡn với tiểu Lâm đại nhân được! Nếu như đại nhân không tin, chúng ta có thể làm văn bản bằng giấy.

Lâm Tịch cười nói:

- Hợp doanh thế nào?

Hình Đức Vinh kiên quyết nói:

- Hai bên đều là ông chủ, không chia trên dưới.

Hơi dừng lại chốc lát, ông ta sợ Lâm Tịch còn chưa hiểu nên tiếp tục giải thích:

- Hiệu buôn Hành Vinh Trầm Ký lớn nhất hành tỉnh Đông Lâm là sản nghiệp chung của Vinh gia và Trầm gia, hai bên không chia trên dưới.

- Ngài không sợ lỗ sao?

Lâm Tịch càng khiếp sợ hơn, hắn trước tiên nhìn Hình Thiên Dưỡng đang rất tôn trọng quyết định phụ thân mình mà yên lặng cúi đầu, sau đó mới nhìn Hình Đức Vinh hỏi.

Hình Đức Vinh thở dài một tiếng, nói:

- Lúc trước còn do dự, nhưng sau khi xem xong bản kế hoạch kia, ta liền biết tiểu Lâm đại nhân ngài là kỳ tài. Chỉ cần tiểu Lâm đại nhân đồng ý, ta tuyệt đối không hối hận.

- Được.

Lâm Tịch cười cười. Sau đó hắn rất tự nhiên bưng chén thịt hầm dầu nóng đang ở trên bàn lên, bắt đầu gắp đũa ăn.

Hình Đức Vinh ngẩn ngơ, đột nhiên ông ta hơi thất thần, hồi sau mới run giọng hỏi:

- Lâm đại nhân đồng ý sao?

- Đúng vậy.

Lâm Tịch gật đầu nhìn hai người Hình Đức Vinh và Hình Thiên Dưỡng, ý bảo hai người cứ tự nhiên, không nên nói chuyện lúc đói bụng.

Thấy Hình Đức Vinh mừng rỡ như điên bưng chén thịt lên, ăn được vài miếng lại cầm bình rượu uống cạn, Lâm Tịch cười khẽ trong lòng, thầm nói: "Cứ thử xem thế nào".

- Chuẩn bị văn thư.

Hình Đức Vinh xoay đầu nhìn Hình Thiên Dưỡng, phân phó.

- Không cần gấp gáp, nếu như hợp doanh hai bên tất nhiên phải tin tưởng lẫn nhau, chẳng lẽ ngài sợ tại hạ đổi ý?

Lâm Tịch lấy chiếc đũa gõ vào cái chén, nói:

- Ăn no xong rồi lại bàn tiếp cũng được.

- Lâm đại nhân nói rất đúng.

Hình Đức Vinh mừng rỡ, yên lòng ăn thêm vài miếng, nhưng không được bao lâu, ông ta lại nổi hứng muốn thỉnh giáo việc buôn bán:

- Lâm đại nhân, ý kiến của ngài rất tuyệt, sản phẩm tạo cao mới nhất định bán rất chạy. Nhưng ta chỉ sợ một khi bán được quá nhiều sẽ làm cho các hiệu buôn lớn khác chú ý tới, không biết đại nhân có kế sách đối phó gì không?

Lâm Tịch thuận miệng nói:

- Việc này không khó...tâm lý dân chúng rất dễ đoán, họ luôn ấn tượng với sản phẩm mình đã sử dụng. Ngài có thể chế tạo những miếng tạo cao tinh xảo hơn, khắc dấu ấn Đại Đức Tường và những đồ án bắt mắt lên trên, đợi đến lúc các hiệu buôn lớn khác phát hiện, tất cả mọi người đã dùng quen đồ của Đại Đức Tường. Hơn nữa, Đại Đức Tường cũng có thể trang trí theo cách nho nhã, dùng những tài liệu và đồ án đặc biệt dành tặng cho vài danh sĩ, lúc đấy các danh sĩ đó sẽ quen với Đại Đức Tường, tạo cao của Đại Đức Tường cũng gây ấn tượng mạnh với mọi người, các hiệu buôn lớn khác có bắt chước cũng khó cạnh trạnh được với Đại Đức Tường. Ngoài ra, tạo cao có giá mua rất rẻ, nếu như họ định ép giá để cạnh tranh thì càng không thể. Điều duy nhất ta lo lắng chính là có vài hiệu buôn lớn lũng đoạn thị trường nguyên liệu, cho nên, nếu như Đại Đức Tường có năng lực, vẫn nên tự mình sản xuất nguyên liệu.

Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch tiếp tục nói:

- Dù sao tốc độ dùng tạo cao rất nhanh, hầu như nhà nào cũng dùng, có thể nói là có thể kiếm tiền lâu dài. Việc cần làm kế tiếp là chiếm lĩnh thị trường, sau đó cố gắng cải tiến kiểu dáng và công dụng là được.

Nghe Lâm Tịch nói nãy giờ hai người Hình Đức Vinh và Hình Thiên Dưỡng đã sớm ngẩn người, chỉ cảm thấy những gì Lâm Tịch vừa nói thật tuyệt diệu.

- Mặt hàng chính Đại Đức Tường chúng ta kinh doanh chính là mật ong, không biết Lâm đại nhân có chủ ý gì không?

Sau một hồi ngây ngốc, bờ môi Hình Đức Vinh lại run rẩy, ông ta mở miệng hỏi.

- Khi còn ở trấn Lộc Lâm, tại hạ thường ăn loại bưởi màu vàng do trấn Vân Anh các ngài sản xuất.

Lâm Tịch suy nghĩ một chút, nhưng lại không trực tiếp trả lời, hỏi:

- Nghe nói nếu như vận chuyển bưởi vàng bán ở các hàng tỉnh khác được giá tiền rất cao? Hơn nữa, chỉ có các quan lại hoặc nhà quyền quý mới mua được thôi đúng không?

- Lâm đại nhân muốn Đại Đức Tường chúng ta kinh doanh bưởi vàng?

Hình Đức Vinh lại ngẩn người, ngạc nhiên nói:

- Bưởi vàng ở tính quý như vàng, bởi vì cả Vân Tần này chỉ có lăng Lộc Đông chúng ta mới có loại bưởi ngọt như vậy, cho dù nhổ trồng ở nơi khác, nhưng khi kết bưởi thì quả lại không to bằng, vun trồng hay chăm sóc cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, loại bưởi vàng này cũng rất khó vận chuyển và bảo quản, sau khi hái xuống, khoảng mười ngày sau trái bưởi sẽ khô lại, cái bưởi cũng không ngon ngọt nữa. Thông thường, một đoàn xe vận chuyển hàng hóa ra ngoài hành tỉnh cũng phải mất hơn mười ngày, hầu như các hiệu buôn lớn đều dùng khoái mã chở đi với số lượng không nhiều, nên giá tiền mới cao đến như vậy.

- Có thể chế tạo trà mật bưởi vàng.

Lâm Tịch lại cười cười, nói:

- Cắt bưởi vàng thành những miếng nhỏ, sau khi chưng cất kỹ lưỡng sẽ tạo thành trà mật. Chúng ta sẽ dùng lon đựng, lấy sáp đóng lại, nhờ vậy trà mật sẽ được bảo quản rất tốt, mấy năm gần đây nhà tại hạ rất hay làm vậy. Nếu như vận chuyển mặt hàng này bán ra ngoài hành tỉnh, chắc sẽ có rất nhiều người mua, lợi nhuận cũng không thấp.

Hình Đức Vinh hơi nghi ngờ, nói:

- Ý kiến này rất hay, nhưng không biết mọi người có đón nhận hay không?

- Chúng ta cứ làm thử sẽ biết thôi.

Lâm Tịch tự tin phất tay áo lên. Nghĩ đến việc thế giới này rộng lớn như vậy nhưng chưa từng có trà mật bưởi vàng, hắn không nhịn được lắc đầu tươi cười.

Từ trước đến nay Lâm Tịch không quan tâm lắm đến những thứ được gọi là vinh hoa phú quý, nên khi nhìn thấy Hình Đức Vinh chân thật và nhiệt tình như vậy, hắn liền mặc kệ đối phương là hiệu buôn tầm nhỏ hay tầm trung, cứ thuận lòng mà đồng ý. Hắn cũng không có ý định phải tìm cách để giúp Đại Đức Tường trở thành một hiệu buôn lớn, hắn làm như vậy chỉ vì muốn thử những phương án tương đối hay đã có sẵn trong đầu và những kết quả sau đó.

Tuy nói rằng không quan tâm, nhưng Lâm Tịch tuyệt đối tự tin với những mặt hàng sắp được Đại Đức Tường tung ra. Bởi vì một khi làm buôn bán, điều quan trọng nhất không phải là sản phẩm của mình có chất lượng như thế nào, mà là mọi người có chấp nhận, có cần hay không.

Hắn và Trương viện trưởng đều là người đến từ thế giới khác, những mặt hàng hắn vừa nói đã được nghiệm chứng qua không biết bao năm tháng, đều là những vật dụng cần thiết hàng ngày. Những sản phẩm như xà phòng, xà bông thơm...khi còn ở thế giới kia, đó là những sản phẩm được mọi người dùng rất nhiều trong hàng chục năm, một khi sản xuất ra tất nhiên có thể bán được rất nhiều. Trà mật bưởi vàng cũng là một sản phẩm rất tốt, ở bất cứ thời đại nào cũng không thiếu người uống trà, nên chắc chắn vật này sẽ được nhiều người biết đến. Hơn nữa, ở cả Vân Tần này chỉ có một mình lăng Lộc Đông sản xuất loại trà mật này được, chỉ sợ một khi sản phẩm được tung ra, dân chúng ở các hành tỉnh khác sẽ tranh nhau mua về nhà dùng.

Vân Tần chính thức lập quốc mới được mấy chục năm, gần một nửa đế quốc sau này mới giành lấy được, phần lớn các mặt hàng buôn bán của các hiệu buôn chỉ thỏa mãn được những nhu cầu cơ bản nhất, sao có thể đa dạng như thế giới Lâm Tịch đã từng sống?

Hiện nay, trong những người muốn đối phó với Lâm Tịch nhất, Liễu Tử Vũ ở Liễu gia đang bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các hiệu buôn lớn. Sau khi được mưu sĩ Tô Trọng Văn chỉ điểm, hắn ta càng chú trọng vấn đề này hơn. Chỉ tiếc Liễu Tử Vũ và Tô Trọng Văn lại không biết, nếu như xét về việc buôn bán và xây dựng mối quan hệ với hiệu buôn, Liễu Tử Vũ không thể nào so sánh với Lâm Tịch được, đó là một khoảng cách không thể nào san lấp.

...

Trong lúc Lâm Tịch và Hình Đức Vinh bàn chuyện, Khương Tiếu Y đang ngồi tại một bờ sông cách đấy không xa, nhìn mọi người say mê bắt cá.

Hứa Sanh và một số hộ ngư dân đang chèo thuyền ngoài xa, muốn thử vận may có thể bắt được cá sắt đầu chó hay không.

"Ầm!"

Bỗng nhiên có tiếng hoan hô vang lên, mặt nước sông nhốn nháo không ngừng, trong những cái lồng đã được thả xuống sông, cái lồng thứ hai bỗng nhiên vang lên tiếng nước chảy mạnh, sau đó đung đưa dũ dội, bên trong liền có một con cá sắt đầu chó rất lớn.

Trong tiếng hoan hô, Khương Tiếu Y đang vui mừng với mọi người vừa lúc nhìn thấy có một bóng người đang từ xa đi tới. Vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt người này, hắn chợt vui mừng hô to:

- Sao ngươi cũng tới đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện