Chương 247: Hắn ta từ trong núi đi ra, mang theo một bụi hoa lan
Lâm Tịch theo dòng nước đi ra bên ngoài.
Bên ngoài đã đến đêm, nhưng so với trong mỏ đá lại sáng hơn rất nhiều, nên Lâm Tịch nhìn mọi thứ rất rõ ràng
Hắn không xuôi dòng về tỉnh thành, mà trực tiếp leo lên vách đá.
Có ánh trăng.
Nước suối trong suốt làm ướt người hắn, khiến cho da thịt hắn trở nên bóng loáng, tràn trề sức sống, ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng không ai biết được.
Trong đêm tối mái tóc đen của hắn chậm rãi bay nhẹ, gió núi man mát thổi vào trong ngực và phổi, khiến cho hắn càng hài lòng hơn với trạng thái hiện giờ, cảm giác giống như mình đã hoàn toàn sống lại.
Dưới ánh trăng, Lâm Tịch từ từ trèo lên đỉnh núi.
Hắn không tiếng động dõi mắt nhìn xung quanh, thấy trên đỉnh núi đối diện có dấu vết con người đã từng ở đấy, nhưng lại không có bất kỳ người nào xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cho nên, hắn duỗi thẳng lưng mình, da thịt và xương cốt trên người phát ra những tiếng vang rất nhỏ, sau đó hắn thở dài một cái, xoay người đi vào núi rừng.
Dưới ánh trăng le lói, khu rừng này dường như yên tĩnh hơn rất nhiều, rồi đột nhiên Lâm Tịch ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng thấm vào ruột gan.
Bị mùi hương này hấp dẫn, Lâm Tịch hơi kinh ngạc đi tới một gốc cổ thụ, sau đó hắn chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ra có một đóa hoa lan màu tím vừa nở rộ.
...
Dưới chân núi, tại một thôn nhỏ, trong một căn nhà gần kênh mương, có một phụ nhân đầu quấn vải thô đang nhào bột.
Đây là một loại bột mì, liên tục nhào trong nửa canh giờ, sau đó lấy đá lớn nén lại, khi nấu chè trôi nước sẽ giúp cho bột chè rất thơm ngon và dẻo.
Ngay lúc này, phụ nhân đang chăm chú làm bột chè trôi nước đột nhiên có cảm giác có người đang nhìn nàng, nàng liền kinh ngạc xoay người lại.
Sau đó nàng kinh ngạc há to miệng.
Có một thiếu niên trẻ tuổi mặc bộ đồ rách rưới đang ngượng ngùng nhìn nàng mà tươi cười.
Bộ quần áo hắn ta đã rách nát, nhưng điều khiến nàng sững sờ chính là thiếu niên này lại khiến nàng cảm thấy hắn rất sạch sẽ. Hơn nữa, thấy được thiếu niên này hơi ngượng ngùng và tỏ ra rất lễ phép, trực giác nói nàng biết hắn không phải là người xấu, nên nàng không kinh hoảng hô to.
Sau đó, nàng thấy trong tay thiếu niên trẻ tuổi này có một bụi hoa lan màu tím nở rộ, rễ của bó hoa lan này còn được cắm trong đất.
- Cậu là người hái lan trong thành?
Đến lúc này, phụ nhân trung niên này dường như đã hiểu gì đó, nàng chà xát hai bàn tay thô ráp của mình, tốt bụng nói:
- Có phải là lạc đường trong núi nên bây giờ mới ra ngoài đúng không? Có cần ta giúp gì không? Ăn một chút gì nhé? Nhưng ta cũng chúc mừng cậu, đã tìm được một bụi hoa lan như vậy.
Ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng truyền đến, phụ nhân trung niên suốt ngày bầu bạn với nắng nóng và bột mì này nhìn gốc hoa lan tím trong tay thiếu niên trẻ tuổi, hơi hâm mộ nói.
Ở hành tỉnh Đông Lâm hoa lan là loài hoa quý, trong tỉnh thành có vài người làm nghề vào rừng hái hoa. Cũng vì hoa lan Vân Tần vừa quý vừa hiếm, nên một bụi hoa lan như Lâm Tịch đang cầm thông thường sẽ bán được rất nhiều tiền.
Thiếu niên trẻ tuổi ngượng ngùng lắc đầu, ý bảo hắn không cần ăn gì cả, nhưng lại hơi xấu hổ xoay đầu nhìn cọc treo đồ ngoài phòng.
Trên cọc treo đồ đấy có một bộ quần áo thô dành cho đàn ông.
Phụ nhân trung niên nhất thời hiểu, chất phác cười cười, nói:
- Muốn vào trong thành đúng là không mặc quần áo rách rưới được, nếu cậu không chê, tặng cậu cái áo này.
- Cảm ơn.
Thiếu niên trẻ tuổi cười cười, nhưng chợt phát hiện mình đã quá giữ lễ tiết rồi, nên hắn bước lên trước, để bụi hoa lan đang cầm lên trên bệ cửa sổ trước mặt phụ nhân.
- Tặng cô bụi hoa lan này.
- Cái này...
Phụ nhân trung niên ngẩn ngơ, nàng biết bụi hoa lan này rất quý, đang muốn từ chối thì thiếu niên trẻ tuổi đã khoát tay áo với nàng, lấy cái áo ở ngay đó, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Phụ nhân trung niên tưởng như mình đang nằm chiêm bao, nhưng bụi hoa lan đang tỏa mùi hương thoang thoảng trước mặt nàng lại rất chân thật.
Nàng biết trị giá của bụi hoa lan này ít nhất bằng với một năm làm việc vất vả của mình, nhưng khi nhìn lại bụi hoa lan mảnh mai, ngửi được mùi hương trong không trung, nàng càng xem càng thấy thích, cảm giác không nỡ bán ra, nên đã tìm một chậu sành sạch sẽ, cẩn thận bỏ vào.
Nàng cảm thấy bụi hoa lan này thật xinh đẹp.
....
Dưới ánh trăng sáng tỏ, viên tướng lãnh Vân Tần với khuôn mặt trầm lãnh đang ngồi ở bờ sông, thấy những bộ hạ theo mình đã lâu đang tỏ ra rất hưng phấn, khuôn mặt vốn rất lạnh lùng ấy bỗng nhiên nhu hòa đi một ít.
Mười mấy quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang ngồi ở bờ sông, loay hoay nấu một nồi cơm.
Đã mười mấy ngày rồi, Lâm Tịch vẫn không xuất hiện, tựa như đã biến mất khỏi thế gian. Người tu hành và quân đội vây bắt lần lượt bỏ đi, lệnh phong núi cũng được giải trừ, những tấm lưới thép được giăng kín ở ngay nguồn suối cũng được thu hồi. Mặc dù những tấm lưới này không có tác dụng gì trong việc vây bắt Lâm Tịch, nhưng lúc đưa lên bờ, các quân nhân này lại phát hiện được không ít cá lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Hơn nữa, trong đó còn nhiều con còn sống.
Mười mấy tên thuộc hạ tinh nhuệ của gã đang hưng phấn tháo những con tươi sống nhất trong tấm lưới này ra, bắt đầu cạo vẩy giết lấy thịt.
Viên tướng lãnh Vân Tần này biết gã và thuộc hạ của mình rất hiếm khi có cơ hội được vui vẻ như vậy, nên tâm tình của gã cũng bị ảnh hưởng, vui vẻ vì bọn họ.
- Lục đại nhân!
Ngay lúc những con cá tươi sống nhất đã được làm sạch, bỏ vào nồi lẩu, mùi thơm tràn ngập khắp bờ sông này, đột nhiên có một quân nhân dồn dập chạy tới, phá tan không khí bình tĩnh.
- Có chuyện gì?
Viên tướng lãnh Vân Tần nhất thời lạnh lùng đứng lên, gã biết nhất định có chuyện không tầm thường diễn ra. Chỉ phóng người nhảy một cái, gã đã đến trước mặt quân nhân kia.
Người quân nhân này nhìn gã, hít sâu một hơi, không có nói gì, chỉ lẳng lặng đưa một con cá đã được rạch ra cho gã xem.
Nhờ có ánh trăng trên đầu, gã lập tức nhìn thấy trong bụng cá có một lưỡi câu, một cái lưỡi câu đơn giản được làm từ xương cá, ngay đầu lưỡi câu còn một sợi dây câu rất mảnh.
Gã bỗng nhiên sững người, xoay đầu nhìn về phương hướng khe núi kia.
Trong nháy mắt, cảm giác khiếp sợ và không thể tin được đột ngột lan tỏa đến từng bộ phận trong người gã.
Mấy ngày trước, toàn bộ khu vực xung quanh khe núi đó đã bị phong tỏa, không thể nào có người khác ở trong bắt cá...mà cho dù bắt cá, người bắt cũng không cần dùng lưỡi câu đơn sơ như vậy.
Cho nên, chỉ có một khả năng duy nhất, là Lâm Tịch!
Lâm Tịch còn sống...hắn vẫn luôn ở trong khe núi đấy.
Tất cả quân nhân Vân Tần mặc giáp đen biết có biến nên toàn bộ đều nhanh chóng tụ tập lại, bọn họ lập tức nhìn thấy lưỡi câu trong bụng con cá lớn này. Nhất thời, ai ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, toàn bộ nhất thời trầm mặc và vô cùng khiếp sợ nhìn về khe núi kia.
...
...
Sau giờ ngọ nóng bức, rất nhiều người vì không chịu nổi cái nắng và cái nóng ở bên ngoài nên đã an phận ở trong nhà, bắt đầu giấc ngủ trưa của mình. Cũng ngay lúc ấy, có một người trẻ tuổi bước vào tỉnh thành hành tỉnh Đông Lâm.
Có lẽ vì cảm thấy ánh mặt trời chói mắt quá, nên hắn lấy một lá sen che mặt mình lại, đồng thời đưa mắt nhìn ngã tư đường ở trước mặt.
Trừ khuôn mặt hơi tuấn tú và cả người trông rất sạch sẽ ra, người trẻ tuổi này không có điều gì đặc biệt khác khiến cho thường dân trong tỉnh thành phải chú ý tới.
Nhưng vào lúc người trẻ tuổi này vào tỉnh thành, chưa đi được một ngàn bước, tỉnh thành vốn rất yên tĩnh vào giờ ngọ bỗng nhiên trở nên khác thường, hàng loạt tiếng động ầm ĩ đồng thời vang lên.
Có rất nhiều người vây lấy người trẻ tuổi này, sau đó càng có nhiều người mặc quan phục đi đén, thậm chí còn có âm thanh gót sắt, không ít quân nhân đang đi tới.
Người trẻ tuổi đang cầm lá sen kia an tĩnh chờ đợi, đứng ở bên trong bóng râm một gốc cây liễu. Hắn ta bình tĩnh đánh giá những quan viên và quân nhân đang có tâm tình rất khó tả kia, nhưng khi thấy Tiêu Thiết Lãnh rốt cuộc đã xuất hiện ngay trước mặt mình, hắn ta lại rất vô hại mà cười nói:
- Tiêu đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao có nhiều người xuất hiện giống như lâm trận đối địch thế này?
...
Trong một tiểu viện u tĩnh trong tỉnh thành.
Bên cạnh hồ nước, Tiết Vạn Đào yên lặng nhìn những con cá vàng đang bơi lộ bên trong, sau đó uống cạn một chén thuốc rất đắng.
Tấm băng gạc băng bó vết thương hắn không còn máu nữa, thương thế của hắn đã bắt đầu chuyển biến tốt.
Có tiếng bước chân dồn dập truyền vào tai hắn, một tên người hầu nhanh chóng tiến vào tiểu viện này. Nhưng tên người hầu lại không dám tiến vào bên trong, ngừng lại ở ngay bên ngoài, cúi đầu và run giọng nói:
- Lâm Tịch còn sống...xuất hiện ở tỉnh thành.
"Rắc!"
Chén thuốc dày bằng sứ trong tay phải Tiết Vạn Đào bị bóp vỡ, khuôn mặt hắn trở nên rất khó coi. Từng mảnh sứ bị vỡ bắn tóe ra vào trong hồ nước trước mặt hắn, không ít cái đâm vào trong những con cá vàng đang bơi lội, hồ nước yên lặng ấy bỗng nhiên biến thành một hồ máu.
Tiết Vạn Đào hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
Hắn cảm nhận được sát khí du động trong không khí, đó là sát ý từ trong người hắn, còn có luồng sát khí khác từ trong tỉnh thành. Hắn có thể tưởng tượng được tại một nơi nào đấy, Lâm tịch đang tỏa sát khí đối với chính mình. Luồng sát khí này thậm chí không còn trong tâm trí hắn nữa, nó đang hiển hiện rất chân thật.
Cùng một thời gian, trong một tiểu viện khác ở tỉnh thành, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm cũng nghe được tiếng bước chân dồn dập.
Bước ra khỏi phòng riêng của mình, nhìn lướt qua sắc mặt của quan viên Hình ti tiến vào, Biên Lăng Hàm liền tươi cười. Nàng cười đến nỗi để lộ hàm răng trắng xinh đẹp, tiếng cười làm tiêu tan đi mọi lo lắng và hắc ám ẩn sâu trong lòng nàng mười mấy ngày qua. Cũng vì nụ cười này, nên trông người thiếu nữ thường ngày rất nhu nhược này, bỗng nhiên biến thành một người tràn đầy kiêu ngạo và đắc ý.
Nàng nhìn quan viên Hình ti, hơi kiêu ngạo hỏi:
- Lâm Tịch về rồi? Hắn đang ở đâu?
...
Đại viện Hình ti ở tỉnh thành rất cao, mặc dù đang là mùa hè, nhưng vì không khí lạnh lẽo ở trong, nên trông nơi này lại hơi lành lạnh.
Lâm Tịch rất tùy ý ngồi trên ghế uống trà.
Xung quanh hắn có bảy quan viên quan vị từ ngũ phẩm trở lên.
Tiêu Thiết Lãnh ngồi gần hắn nhất, bình tĩnh uống trà, nhất thời không có người nào lên tiếng trước.
Đột nhiên Lâm Tịch buông chén trà nhỏ xuống, cười cười nhìn về cửa ra vào.
Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm xuất hiện.
Thấy Lâm Tịch vẫn khỏe mạnh, tinh thần tràn trề, hai người đều hoàn toàn yên tâm, thầm thở nhẹ một hơi, sau đó gật đầu với Lâm Tịch, miệng nở nụ cười xán lạn.
- Những ngày qua ngươi đi đâu?
Tiêu Thiết Lãnh bỗng nhiên để chén trà nhỏ xuống, âm thanh lạnh lùng vang lên.
Ngay lúc này, ánh nắng chói chan vào giờ ngọ chiếu vào phòng bị một bóng người che khuất, Tiết Vạn Đào mặc quan phục xuất hiện bước vào bên trong.
Bình luận truyện