Chương 266: Quân lệnh mới
Lổ hổng ở mặt trước lầu canh đã được sửa chữa, chỉ để lại một khoảng trống vừa đủ cho một người chui vào.
Mặc dù trông nó như chuồng chó, nhưng so với đường đi đầy hoa lệ của những quan viên sợ chết ở Vân Tần, khoảng trống này còn đầy tôn nghiêm và vinh quang chân chính hơn.
Thấy bóng người Lâm Tịch quen thuộc xuất hiện ở chân núi, hai quân sĩ tuần mục đang đứng gác trên chòi canh lập tức nín thở, một luồng khí nóng dâng lên ngay ngực họ.
...
Một chi quân đội Vân Tần dừng lại trên gò núi.
Số lượng quân sĩ chi quân đội Vân Tần này không nhiều, chỉ khoảng một trăm người. Các quân sĩ này mặc một bộ giáp bình thường, xung quanh có lân phiến màu đen tỏa ánh sáng sắc lạnh, từng người một ngồi trên một con ngựa cũng được trang bị nhuyễn giáp kỹ lưỡng, tựa như người và ngựa hợp nhất với nhau.
Ngoại trừ cây trường thương ba góc sắc bén lạnh lẽo mang theo trên người, mỗi một quân sĩ đều có một cây cung khổng lồ màu đen, không rõ được làm từ chất liệu nào.
Tuy không thể biết cây cung khổng lồ tương tương với nửa người làm bằng gì, nhưng bốn đầu cung lộ ra ở bên ngoài lại lóe ánh sáng lạnh, hiển lộ màu xanh đậm.
Đây là đội quân "răng nanh nhọn" thuộc biên chế biên quân Long Xà Vân Tần, có nhiệm vụ nhanh chóng cứu viện và truyền đạt quân lệnh.
Loại cung họ mang theo người có tên cung răng nanh, bên trong dùng cơ quan xoắn thép thượng hạng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tên được. Mặc dù chỉ có bốn cây tên, hơn nữa loại cung này lại rất nặng, cần phải dùng khí giới đặc biệt hỗ trợ và nhiều người hợp lực mới có thể bắn được, nhưng sức bắn của loại cung này lại rất kinh khủng, không biết hơn các loại cung bình thường bao nhiêu lần. Hơn nữa, ở ngay đầu các cây tên của loại cung này có tẩm kịch độc, cho dù là một chiến sĩ Huyệt man cường tráng, nhưng chỉ cần bị bắn chảy máu, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị mất hết khí lực.
Hiện giờ đội quân "răng nanh nhọn" này cách vị trí chòi canh quân tuần mục bên Lâm Tịch đang trú đóng không xa, có thể nhìn thấy rõ chòi canh cùng với làn khói xanh lá trong đêm tối. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của một viên tướng lãnh mặt mũi tuấn tú và lạnh lùng, mặc dù các thành viên quân "răng nanh nhọn" đều biết khói màu xanh lá đại diện cho cứu viện, nhưng tất cả đều không nhúc nhích, yên lặng chờ quân lệnh.
Bởi vì biên chế và phe phái mỗi đội quân ở biên quan Long Xà khác nhau, nên trong sơn mạch Long Xà núi trắng nước đen này có vài tướng lãnh không hề biết hai ngày trước có một cuộc đại chiến bộc phát ở đông bắc sơn mạch Long Xà, nhưng cũng có vài tướng lãnh đã biết.
Đại tướng quân bày mưu tính kế, chiến đấu với những Huyệt man mạnh mẽ trên mảnh đất này đã mấy chục năm. Trong thời gian đấy, có rất nhiều tướng lãnh và quân nhân đã hi sinh vì đại cuộc, thậm chí bọn họ còn không biết nhiệm vụ mình thi hành có mục đích gì, nhưng bọn họ vẫn rất trung thành tuân theo mệnh lệnh quan trên đưa xuống cho đến lúc vì quốc vong thân, vĩnh viễn lưu lại trên mảnh đất này.
Viên tướng lãnh đội quân "răng nanh nhọn" này là một trong những người biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn ta biết có một trận đại chiến đã xảy ra ở đông bắc sơn mạch Long Xà, cũng biết vì muốn giết chết người tu hành có khả năng giáo hóa các Huyệt man kia, đã có hơn một vạn quân sĩ Vân Tần cùng rất nhiều người tu hành kiên quyết đi vào vùng đất hoang vu mà các biên quân Long Xà chưa bao giờ dám tiến sâu vào, đi đường vòng để chặn đánh đám tàn quân Huyệt man.
Trận chiến này nhất định sẽ được ghi lại trong sử sách Vân Tần, ẩn trong đấy là một ý nghĩa sâu xa. Cũng vì đã tự mình tham gia trong trận chiến đấy, nên hắn ta cảm thấy rất vinh hạnh, rất phấn chấn.
Đồng thời, hắn ta biết dưới sự áp bách của các chi quân đội hùng mạnh cùng với những người tu hành tu vi kinh khủng trong những ao đầm kia, tàn quân Huyệt man đã phải liên tục hành quân, bị ép phải không ngừng nhích tới gần sơn mạch Long Xà, rất có thể bọn họ đang chạy trốn trong một địa phương nào đấy ở vùng đất hoang vu sát với sơn mạch Long Xà. Hơn nữa, hắn ta cũng biết vì muốn cứu nữ tu hành xuất thân từ sau vùng đất hoang vu, rất nhiều đội quân Huyệt man nhận được tin tức đã chạy tới. Vừa đây hắn mới nhận được tin tức phía nam sơn mạch Long Xà đang có rất nhiều Huyệt man tụ tập lại, dường như họ muốn ngăn cản quân đội Vân Tần ở ngay đấy, không để cho quân đội Vân Tần tiếp tục bổ sung lực lượng truy lùng nữ tu hành kia.
Hắn ta còn biết dựa theo lộ trình của đội quân Vân Tần tiễu trừ và đám tàn quân Huyệt man do nữ tu hành kia thống lĩnh, rất có thể bọn họ đang ở gần vùng núi Dương Tiêm.
Hai ngày nay, nguyên nhân khiến quan trên điều động toàn bộ quân đội ở vùng núi Dương Tiêm chính là vì việc này.
Trần Ngâm Tụ biết việc này, hắn ta tất nhiên cũng hiểu rõ hiện giờ mình đang làm gì.
Hắn ta đang trung thành tuân theo lệnh của quan trên.
Hắn ta biết chi quân đội của mình và cả đội quân tuần mục của Lâm Tịch ở xa xa kia cũng chỉ là hai lá cờ nho nhỏ trên bàn cờ lớn của những người khác. Hiện nay đang có vài người đánh cờ không muốn Lâm Tịch có thể sống sót ra khỏi sơn mạch Long Xà. Những người đánh cờ đấy biết rõ ở sơn mạch Long Xà nơi nào là nguy hiểm, nơi nào là an toàn, cái họ muốn chính là truyền quân lệnh xuống, đẩy quân tuần mục vào nơi nguy hiểm.
Ngay từ lúc luồng khói xanh được đốt lên, đội quân "răng nanh nhọn" của hắn ta đã tới khu rừng này, nhưng điều khiến hắn ta không thể ngờ chính là cho tới bây giờ, luồng khói xanh kia vẫn còn được đốt cháy.
Khói lửa màu xanh đang được đốt cháy, cho thấy quân tuần mục vẫn còn sống sót, bởi vì cho dù Huyệt man ngu ngốc đến đâu, họ cũng biết khói lửa là cách để truyền tin, nhất định sẽ dập tắt lửa hoàn toàn khi chiến thắng.
Biết đến lúc này khói lửa màu xanh vẫn chưa tắt, có chờ thêm cũng không có nghĩa gì, nên viên tướng Vân Tần có khuôn mặt rất giống tài tử điện ảnh Lâm Phong mà Lâm Tịch đã từng nhìn thấy trên điện ảnh này đưa nắm đấm lên. Ngay lập tức, toàn bộ đội quân "răng nanh nhọn" này bắt đầu khởi hành, đi lên con đường bằng đá vụn rộng năm thước các biên quân Vân Tần đã làm từ trước.
...
Tuy đã mất hết túi ngủ, nhưng những quân sĩ tuần mục đang ngủ thiếp trên mặt đất gần chòi canh vẫn cảm thấy mặt đất đang rung động, hai quân sĩ thủ vệ ở trên đỉnh chòi canh lập tức thấy một dòng nước màu đen chạy chảy nhanh tới.
Ba người Tân Vi Giới, Khang Thiên Tuyệt và Lâm Tịch ra khỏi lầu canh, trước đó Tân Vi Giới đã ra hiệu cho tất cả quân sĩ tuần mục tiếp tục nghỉ ngơi ở lầu canh.
Nghênh đón quân đội không cần nhiều người, mà trong tình huống này, bất kỳ tướng lãnh nào cũng sẽ ra lệnh cho quân sĩ của mình nghỉ ngơi.
- Ta khinh!
Nhìn thấy đội quân "răng nanh nhọn" càng lúc càng tới gần, Tân Vi Giới đột nhiên nhổ mấy bãi nước miếng xuống đất.
- Sao vậy?
Lâm Tịch hơi khó hiểu nhìn ông ta, nhẹ giọng hỏi. Khi cùng hắn và Khang Thiên Tuyệt ra khỏi lầu canh, rõ ràng tâm tình Tân Vi Giới rất khác so với lúc này, có thể nói là hiện giờ Tân Vi Giới rất tức giận, không hề che giấu.
- Biên quân Long Xà có tất cả năm loại ngựa: Vân lô, ải cước hắc mao câu, tha duệ hôi mã, hoàng tông mã, phi long câu.
Sắc mặt Tân Vi Giới hơi khó coi, nhưng vì muốn Lâm Tịch biết nhiều thứ hơn, nên ông ta kiên nhẫn giải thích cặn kẽ:
- Sức bật và thể lực của Vân lô mạnh nhất, hình thể cũng lớn nhất, dùng cho trọng kỵ. Ải cước hắc mao câu sức chịu tốt, năng lực hành quân trong sườn núi tốt nhất, có thể uống nước bẩn, đặc biệt dùng khi lặn lội đường xa. Tha duệ hôi mã có sức chịu đựng và thể lực tốt, nhưng hình thể khổng lồ, tương đối cồng kềnh, tốc độ rất chậm, chuyên dùng để kéo xe vận chuyển lương thảo và quân giới. Hoàng tông mã là quân mã bình thường, có thể dùng để tiến công trên đất bằng, nhưng không thể vào rừng. Hơn nữa, trong núi rừng biên quân Long Xà có nhiều loại sâu và kiến, chuyên cắn người ngựa, nên hoàng tông mã chỉ có tác dụng lớn khi sử dụng ở thảo nguyên rộng rãi. Phi long câu là loại ngựa dùng nhuyễn giáp bảo vệ, tốc độ và sức chịu đựng tương đối tốt, không sợ núi rừng, nhưng khả năng mang vật nặng không tốt, nếu như bắt loài ngựa này chạy nhanh một thời gian, chúng sẽ phun ra khí trắng và có bọt nước ở ngay mép miệng, rất dễ nhìn thấy.
Vì đội quân kia không còn cách xa nữa, nên Lâm Tịch có thể dễ dàng nhìn thấy miệng mép của đám phi long câu này như thế. Trong nháy mắt hắn liền cảm thấy đúng là ở vùng đất núi trắng nước đen này còn có rất nhiều điều mình cần phải học hỏi. Đồng thời, hắn cũng thay đổi cách nhìn với Tân Vi Giới, biết rằng mặc dù đối phương ngay thẳng, nhưng tâm tư cũng rất sạch trơn.
- Muốn tìm một lý do nào đấy không khó, cho nên, mặc dù chúng ta biết bọn họ không phải chạy đường dài tới, thậm chí có thể đã dừng lại ở đâu đấy xem chúng ta giao chiến mà không xuất binh cứu viện, nhưng chúng ta không thể trị tội bọn họ được phải không?
Lâm Tịch lập tức không còn chút hảo cảm nào với đội quân này, quay đầu nhìn Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt, lạnh lùng nói.
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt không lên tiếng, chỉ lạnh lùng gật đầu.
- Nếu như không thể trị tội, vậy có trở mặt cũng không có ý nghĩa gì.
Lâm Tịch nhẹ giọng nói:
- Vậy chúng ta đừng ngại chịu đựng thêm, đến lúc cần trở mặt hãy trở mặt.
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt ngẩn ra, cả hai đồng thời một lần nữa nhìn kỹ khuôn mặt trông rất bình tĩnh nhưng lại đầy lạnh lùng hiện giờ của Lâm Tịch. Một đêm này, họ đã cảm thấy được khí chất thiết huyết và tính cách dũng cảm trên thiếu niên trẻ tuổi này, mà đến bây giờ, họ càng hiểu được so với những người trẻ tuổi non nớt kia, Lâm Tịch càng thông minh, trầm lãnh và tỉnh táo hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
...
Đội quân "răng nanh nhọn" chỉnh tề dị thường xông lên sườn núi.
Thấy thi thể Huyệt man kia cùng với vết tích của một trận thảm chiến xung quanh, tất cả quân sĩ "răng nanh nhọn" phía sau Trần Ngâm Tụ đều cảm thấy hơi kinh hãi.
Trần Ngâm Tụ xuống ngựa, khom mình hành lễ. Nhìn thấy Lâm Tịch ở trước Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt, hắn ta liền biết đây là mục tiêu chính của mình.
Lâm Tịch khom người đáp lễ. Hắn quả nhiên cảm thấy người này có tướng mạo rất giống Lâm Phong, hơn nữa, từ luồng khí tức ẩn mà không phát cùng với các hô hấp khác với người thường của đối phương, hắn có thể khẳng định viên tướng lãnh anh tuấn lạnh lùng này cũng là một người tu hành.
- Trần Ngâm Tụ, thống lĩnh quân "răng nanh nhọn" vùng núi Dương Tiêm.
Sau khi ngắn gọn giới thiệu mình, viên tướng lãnh anh tuấn lạnh lùng này trực tếp hỏi:
- Đại đội hay tiểu đội Huyệt man? Thương vong thế nào?
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt nghe lời Lâm Tịch mà ẩn nhẫn, song phương bắt đầu nói chuyện với nhau.
Sau khi nghe được câu trả lời của hai câu hỏi trên, biết được chuyện đã xảy ra ở đây, Trần Ngâm Tụ tiếp tục nói:
- Quân tình có biến, quan trên ra lệnh trưa ngày mai, tất cả phải tập hợp ở sườn núi Nam Tinh.
- Cái gì?
Tân Vi Giới và Khang Thiên Tuyệt đồng thời quát khẽ một tiếng.
Sườn núi Nam Tinh ở phía sau khe núi hắc ám, sâu vào trong vùng đất hoang vu khoảng mười dặm. Quân lệnh bắt buộc phải có mặt trước buổi trưa ngày mai, điều này có nghĩa quân tuần mục không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi.
- Quân "răng nanh nhọn" chúng ta sẽ có mặt ở đồi Đâm Tảo cạnh sườn núi Nam Tịch lúc sáng sớm để bố trí phòng thủ.
Trần Ngâm Tụ không hề đẻ ý đến phản ứng của hai người, sau khi lạnh lùng nói câu này, liền trực tiếp đưa cho Lâm Tịch một lá cờ lệnh màu đen.
Trên bề mặt lá cờ đen hình tam giác này có đính chặt một tấm thép mỏng màu đen, bên trên khắc hình một rồng một rắn.
Sau đó, viên tướng lãnh tướng mạo anh tuấn này nhanh chóng ngồi lên con ngựa được trang bị áo giáp cặn kẽ bên cạnh, toàn bộ quân sĩ "răng nanh" vẫn ngồi trên ngựa nãy giờ lập tức theo sau hắn, tất cả như hóa thành một dòng nước màu đen, nhanh chóng phóng tới vị trí khe núi hắc ám.
Bình luận truyện