Tiên Ma Biến

Chương 3: Một người lữ hành



- Có chút hứng thú với học viện Thanh Loan...chẳng lẽ lúc trước ngươi không có một chút hứng thú nào với nơi cả đế quốc coi là thánh địa sao?

Lão nhân mở to mắt nhìn người thiếu niên này một hồi, nhưng nhớ đến việc tuổi tác người thiếu niên này thua mình quá nhiều, hắn có nghĩ ngợi gì trong đầu thì mình cũng không thể nào đoán được, nên lão không nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

....

Cơn mưa xuân năm nay kéo dài không dứt, xe ngựa hướng về phía bắc đi trong bùn lầy đã hơn mười dặm, cho đến khi Lâm Tịch vén màn xe trông thấy ở chân trời có những dãy núi cao liên miên thì mưa xuân vẫn còn tí tách rơi xuống.

Những dãy núi này vô cùng cao, đỉnh núi có màu trắng như tuyết, ánh mặt trời le lói trong cơn mưa xuân rọi xuống đỉnh núi làm cho nửa ngọn núi chìm ngập trong ánh sáng hoa lệ.

- Đó là chủ mạch Sơn Hải.

Như biết được sự tò mò trong lòng Lâm Tịch, lão nhân ở đầu xe mặc một bộ quần áo tránh mưa không quay đầu lại lên tiếng nói:

- Mặt đông giáp với đại dương bao la, dọc theo đường duyên hải quanh co, cuối cùng tới Bắc Băng Hải Vực, là một trong hai dãy núi lớn ở đế quốc Vân Tần chúng ta. Xuyên qua dãy núi này, chúng ta sẽ nhanh đến học viện Thanh Loan.

- Học viện Thanh Loan ở đằng sau dãy núi này?

Lâm Tịch nhìn về dãy núi ở phía trước, dù là mưa, hay là tuyết, hay là cỏ cây trên núi, hoặc là những ánh sáng hoa lệ phản chiếu trên núi...tất cả đều lộ vẻ tinh khiết. Nếu để ý kỹ, bên cạnh con đường bùn lầy xe ngựa đi ngang qua có rất nhiều loài hoa, tạo thành một đường đi qua chân dãy núi. Cái cảm giác tinh khiết đẹp đẽ này làm hắn rất thích thú.

Dưới chân núi có một thôn trang, từng gian nhà gỗ được xây dựng quanh sườn núi, gần đấy còn có một khe suối chảy xuống. Lâm Tịch quan sát một hồi thấy trên sườn núi có rất nhiều cây hạnh, từng cây từng cây đang nở hoa rộ, sắc màu rực rỡ trông như những đám mây trên trời.

- Lưu Bá, chúng ta sẽ đi ngang qua kia sao?

Tinh thần Lâm Tịch bây giờ hoàn toàn bị thôn trang ấm áp tinh khiết đằng trước hấp dẫn, nhịn không được phải ngước đầu hỏi Lưu bá.

Lão nhân hơi ngẩn ra, gật đầu:

- Đó là thôn Hạnh Hoa, sau khi đi qua thôn Hạnh Hoa chúng ta còn phải xuyên qua một con đường núi nữa.

- Thôn Hạnh Hoa?

Lâm Tịch bỗng mỉm cười, nói:

- Thôn Hạnh Hoa có rượu không?

Lão nhân hơi kinh ngạc xoay đầu lại nhìn Lâm Tịch, khẽ nhíu mày một hồi rồi nói:

- Nếu như cửa hàng nhỏ ở đầu thôn còn mở cửa thì chắc có bán rượu, nhưng rượu ở thôn này không ngon lắm. Hơn nữa, nếu như dừng lại chỗ này thì chúng ta phải chờ thêm một ngày.

- Không phải, ta chỉ đột nhiên nhớ tới một câu thơ nên mới hỏi thế.

Lâm Tịch lúc này cười đến nỗi híp mắt lại, hắn biết chắc lão nhân này sẽ không hiểu được câu nói vừa rồi. Lão nhân gật đầu không nói thêm gì nữa, hiển nhiên lão không hứng thú lắm với việc thơ ca.

Càng tới gần thôn trang thấp thoáng trong khu rừng hạnh, Lâm Tịch càng ngạc nhiên: Ở nơi xa trên sườn núi có vài chú trâu đang gặm cỏ, trong đó có một mục đồng mặc quần áo tránh mưa ngồi trên một con trâu.

Thử hỏi tửu gia nay ở đâu

Mục đồng mắt nhìn Hạnh Hoa thôn.

Mặc dù theo lời Lưu bá nói rượu ở thôn Hạnh Hoa này không ngon lắm, nhưng khung cảnh trước mắt lại rất hợp với câu thơ trên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

- Lưu Bá, có thể dừng một chút không?

Đột nhiên Lâm Tịch nói với lão nhân ở đầu xe một câu.

Lão nhân dừng lại một chút, bước xuống xe ngựa.

Lâm Tịch lấy một cái ô tránh mưa ra, rồi bước xuống xe ngựa trong ánh mắt kinh ngạc của lão nhân.

Bên trái xe ngựa lúc này là một mảnh đất có đầy những cánh hoa nhỏ màu tím, chính giữa có một cây Hạnh đang đung đưa theo gió. Lâm Tịch bước vào trong, nhìn sang gian nhà gỗ bên cạnh thôn trang cách đó không xa.

Trước gian nhà gỗ này có một dòng suối nhỏ chảy ngang qua, phía trên còn một cây cầu gỗ.

Một cô gái tay trái ôm rổ trúc tay phải cầm chiếc ô bằng giấy dầu chống thấm đi trên cây cầu gỗ, tướng mạo và quần áo người con gái này tuy rất bình thường, nhưng trong mắt Lâm Tịch thì đây là những hình ảnh rất chân thật, một hình ảnh hồn nhiên và tinh khiết mà gã chưa bao giờ thấy được ở những người con gái hiện đại, đúng vậy, những người con gái trong thế giới hắn sống trước kia không thể nào làm được như vậy. Cũng chỉ vì những điều đơn giản như vậy thôi: mục đồng chăn trâu ở nơi xa, người con gái trên cây cầu gỗ, và thôn Hạnh Hoa an bình...đối với hắn đây chính là những hình ảnh xinh đẹp nhất.

- Một nữ tử hoang dã bình thường thôi, có gì xinh đẹp sao?

Thấy Lâm Tịch ngắm nhìn người con gái kia một hồi mới quay lại xe ngựa, lão nhân cau mày nói.

Lâm Tịch nhặt đôi giầy đã bị ướt lên, sau khi lựa chọn một tư thế thoải mái nhất để ngồi xuống thì hắn mới trả lời bằng một câu nói rất thâm ý và khí thế, tựa như chỉ mình hắn hiểu:

- Lưu bá, cái ta xem không phải là người con gái đó, mà chính là yên tĩnh.

- Khụ...khụ...

Lão nhân tựa hồ bị nước miếng của mình làm sặc, ho khan không thôi.

- Cũng gần đến học viện Thanh Loan rồi...Lưu bá, theo như những gì ngài nói thì học viện Thanh Loan có rất nhiều người ở đế quốc Vân Tần tới tham gia khảo thí, hơn nữa phần lớn đều là người có địa vị. Có câu họa là từ trong miệng ra, sau khi đi qua dãy núi này sợ rằng ta không thể nói những lời kỳ quái kia được nữa.

Lâm Tịch nhìn bóng lưng tựa như có chút run run của lão nhân, cười một tiếng rồi hơi đưa người tới trước, nói:

- Nhưng mà trước khi đi qua dãy núi này, ta định nói hết những lời kỳ quái đó, phòng sau này ta lại nhịn không được...Đối với ta vật quan trọng nhất bây giờ trên đời chính là phụ mẫu và tiểu muội, nhưng đôi lúc ta lại cảm thấy hơi cô đơn.

- Bởi vì không có ai hiểu.

Lâm Tịch vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, nói tiếp:

- Thật ra ta đến từ một thế giới khác, thế giới đó của chúng ta có nhà cao tầng, có phi cơ, xe lửa, bản thân ta chỉ là một người sinh viên đại học năm thứ tư sắp tốt nghiệp bình thường. Ai ngờ có ngày kia ta bị tai nạn, sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã đến thế giới này, rồi biến thành Lâm Tịch. Nhưng nghĩ lại, ta rất thích thế giới này, rất sạch sẽ, hơn nữa cha mẹ ở thế giới kia không quan tâm đến ta, có khi họ còn chưa biết ta bị tai nạn đâu. Ta từng đọc qua rất nhiều sách sử, vốn cho rằng đế quốc Vân Tần rất giống với Tần quốc trong lịch sử ở thế giới ta, cũng chỉ là một vương triều dùng vũ khí lạnh, nhưng thật không ngờ lại xuất hiện một cô gái không ngừng hỏi ta, rồi học viện Thanh Loan đùng đùng xuất hiện. Lúc trước ta không có hứng thú gì với học viện Thanh Loan, dù sao làm một phú hộ không buồn không lo ở trấn Lộc Lâm cũng tốt, nhưng từ cái ngày vị Lăng đốc đại nhân đi cùng ngài ra lệnh cho ta, à, ta phải nói một chút, chức vị Lăng Đốc của lão ta không khác là mấy với thị trưởng chúng ta đâu, không có biện pháp cưỡng lại nên ta mới đi đó. Nhưng mà ta không ngờ rằng học viện Thanh Loan lại là một nơi như vậy, đó là tông môn tu đạo hay học viện ma pháp? Vậy chẳng phải ta sẽ giống Harry Potter à...

- Ngài hỏi ta rằng sao trên đường đi thấy vật gì cũng tỏ ra hưng phấn thích thú, quan sát một cách cẩn thận, kể cả người con gái kia...

Sau khi dừng một chút, Lâm Tịch mới nói tiếp:

- Bởi vì ở thế gian này, ta chính là một người lữ hành.

- Mấy câu chuyện ngươi kể đúng là kỳ quái.

Lão nhân nhíu mày lại đến mức không thể nhíu được nữa, nhìn Lâm Tịch thật kỹ, nói:

- Khi đến nơi rồi, tuyệt đối không được nói mấy lời này nữa.

Lâm Tịch gật đầu, bỗng nhiên hắn nghiêm chỉnh nhìn lão nhân, cười cười:

- Ta đã nói chuyện xưa của mình rồi, Lưu bá, chuyện xưa của ngài đâu, ta còn chưa nghe ngài kể chuyện xưa đấy.

Lão nhân này khẽ run người một chút, quay đầu đi, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, nói:

- Ta không có chuyện xưa để kể, nếu có thì chỉ là mấy tháng ngày ở biên quân.

...

Xe ngựa đi qua thôn Hạnh Hoa rồi tiến vào một khe núi sâu, lúc mới tiến vào khe núi thì Lâm Tịch thấy trời còn sáng lắm, nhưng lúc đi ra đã là ban đêm rồi. Sau khi ra khỏi khe núi, mưa xuân đã ngừng rơi, cảnh vật ở nơi này cũng không khác lắm so với bên ngoài, vẫn là những dãy núi cao, những khu rừng hạnh và nhiều loài hoa nở rộ xinh đẹp.

Tuy nhìn khắp không thấy một thành trấn nào, nhưng lão nhân lại không dừng lại, tiếp tục cho xe ngựa phóng nhanh đi về hướng bắc.

Lâm Tịch phát hiện khí trời càng lúc càng nóng, giống như thời tiết từ mùa xuân chuyển sang mùa hè vậy, cảnh vật dọc đường cũng vì thế càng ngày càng khác.

- Đây là bình nguyên bốn mùa, là một thung lũng ở giữa chủ mạch Sơn Hải và sơn mạch Đăng Thiên, dọc đường đi sẽ trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Ngươi có thể cởi bớt quần áo ra, khí trời lát nữa sẽ càng lúc càng nóng, nhưng cũng đừng quá thoải mái, một lát còn gặp người học viện tới tiếp dẫn.

Bóng đêm dần buông xuống, sương mù bắt đầu tràn ngập khắp núi, cảnh vật chung quanh trở nên mông lung, lão nhân vừa điều khiển xe ngựa đi tới vừa dặn dò Lâm Tịch.

- Hôm nay sẽ nhìn thấy người của học viện Thanh Loan?

Đúng lúc Lâm Tịch vừa cuốn toàn bộ màn cửa buồng xe ngựa lên cao, giờ nghe lão nhân nói như thế thì không khỏi kinh hãi.

- Mai là ngày nhập thí* của học viện Thanh Loan, ban đầu ta tính sẽ đến trước hai ngày, ít ra giúp ngươi hiểu một chút về học viện Thanh Loan hơn, nhưng năm nay mưa to hơn năm trước, đường lại không dễ đi, nếu như đi nhanh thì sợ hai con ngựa này chịu không nổi, lúc đó còn chậm hơn.

Lão nhân quay đầu lại nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi chỉ còn tối nay để hỏi thăm những việc cần chuẩn bị cho ngày mai.

Lâm Tịch ngẩn người trong chốc lát, gã rốt cuộc hiểu vì sao lão nhân này nhất định phải vượt qua chủ mạch Sơn Hải ngay hôm nay, rồi vội vã đi tới nơi này.

Đột nhiên xe ngựa dừng lại.

Ánh mắt của Lâm Tịch khẽ vượt qua bóng lưng ngồi thẳng của lão nhân rồi nhìn thắng tới trước tới, hắn thấy trong đám sương mù nhàn nhạt ở đó đột nhiên có một chút ánh sáng xuất hiện mà không được báo trước.

Một người thanh niên tay cầm đèn lồng từ trong sương mù đi ra.

Người thanh niên này thân mặc một bộ quần áo đen nhánh, vạt áo và ống tay áo có một lớp giấy mạ vàng bao quanh, lớn hơn Lâm Tịch khoảng vài tuổi, dung mạo tuấn tú, hai hàng lông mày sắc như kiếm, nhưng lại có nụ cười thân thiện dễ gần. Vầng trán hắn cao rộng, mái tóc nhẹ bồng bềnh được ghim lại sau ót bởi một cây châm ngọc màu xanh lá.

- Ta tên Hạ Ngôn Băng, là người của học viện. Tới tham gia khảo thí sao, tiến bài.

Người thanh niên này trực tiếp tới trước mặt lão nhân và Lâm Tịch, gật đầu rồi nói một câu đơn giản, làm người ta có cảm giác hắn thật ôn hòa nhưng bên trong lại có phần ngạo khí.

- Vâng.

Lão nhân gật đầu, lấy một vật từ ống tay áo ra đưa tới.

Lâm Tịch tò mò nhìn, hắn cũng không biết tiến bài là cái gì, chỉ thấy đồ vật người thanh niên nhận lấy là một lệnh bài màu vàng hình vuông, trông hơi nặng.

- Mời đi theo ta.

Người thanh niên này nhìn lệnh bài trong chốc lát, nở nụ cười ôn hòa rồi xoay người đi trước dẫn đường.

Thế núi dần cao, hai con ngựa đi càng lúc càng cố hết sức, lúc lão nhân và Lâm Tịch bước xuống xe thì cũng là lúc sương mù xung quanh dần dần tan hết, cảnh vật đã rõ ràng hơn, khí trời nóng bức như đang giữa hè.

Sau khi đi qua sườn nùi, vừa trông thấy cảnh vật đằng trước Lâm Tịch nhất thời trợn mắt hốc mồm.

Dưới sườn núi là một bình nguyên, ở đấy có một hồ nước lớn màu xanh lam, ven hồ còn có một cây cổ thụ xanh lá khổng lồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện