Chương 420: Cái gọi là kinh doanh, chỉ cần đi dọc theo con đường thành công
Từ sau đại loạn lăng Bích Lạc, tiếp đấy tin tức nam phạt được truyền ra, thương nhân khắp Vân Tần đều vô cùng khẩn trương chú ý đến những thế cục thay đổi bất ngờ của đế quốc mình.
Có câu nói chỉ cần một cọng rơm trên tường thành hoàng thành Trung Châu rớt xuống thôi, nó rất có thể sẽ đè sập một thương hành đã hoạt động trên trăm năm.
Đây chính là mối liên quan giữa thế cục và kinh doanh.
Trong một thư phòng thanh tĩnh, có một nam tử trung niên râu dài nho nhã đang trò chuyện với một ông lão phúc hậu mặc áo lụa mỏng.
Ở Vân Tần, đây là hai người cực kỳ nổi tiếng. Nam tử trung niên râu dài nho nhã chính là ông chủ Thịnh Mãn Doanh của ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao, mà ông lão phúc hậu lại là Mục Tông Cách, đại chưởng quỹ ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao.
Ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao là một trong ba ngân hàng lớn nhất đế quốc Vân Tần, giàu không kể xiết!
Đối với các văn sĩ Vân tần, cái tên Thịnh Mãn Doanh tương đối thô tục, nhưng hắn lại là thương nhân được những người trong nghề coi là xuất sắc nhất, hành trình kinh doanh của hắn ta có thể được miêu tả bằng hai chữ truyền kỳ.
Mười sáu tuổi, phụ thân hắn lúc bấy giờ là chưởng quỹ ngân hàng Đại Thịnh Cao bất ngờ lâm trọng bệnh, không trị được nên đã qua đời. Mười sáu tuổi hắn nhận chức chưởng quỹ Đại Thịnh Cao, khi đó Đại Thịnh Cao mới chỉ là một ngân hàng tư nhân lớn nhất hành tỉnh Sơn Âm. Khi biết Thịnh Mãn Doanh làm chưởng quỹ Đại Thịnh Cao, các đại thương và nhiều ngân hàng tư nhân khác ở hành tỉnh Sơn Âm đều cho rằng đây là chuyện đáng chê cười, sợ rằng Đại Thịnh Cao sẽ như ánh hoàng hôn ở sau núi.
Điều khiến mọi người không ngờ chính là dưới sự dẫn dắt của Thịnh Mãn Doanh, Đại Thịnh Cao lại phát triển vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả thời phụ thân Thịnh Mãn Doanh làm đại chưởng quỹ. Hơn nữa, khi hắn ba mươi hai tuổi, cũng tức là sau khi đã làm chưởng quỹ Đại Thịnh Cao được mười sáu năm, thành Đại Nguyên hành tỉnh Sơn Âm xảy ra một đám cháy lớn, gần một phần ba hộ thương nghiệp bị đốt cháy, các ngân phiếu có giá trị của Đại Thịnh Cao mà họ nắm giữ cũng thành một đám tro tàn. Nhưng Đại Thịnh Cao chỉ dựa vào những lời kể miệng chi tiết của các hộ thương nghiệp này mà vẫn đồng loạt trả ngân lượng đàng hoàng, hành động này làm cả Vân Tần chấn động, người người đều nói đám lửa đó không thể thiêu cháy danh dự của Đại Thịnh Cao được. Sau đấy, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Đại Thịnh Cao đã phát triển nhanh tới mức trở thành một trong ba ngân hàng tư nhân lớn nhất Vân Tần, mà Thịnh Mãn Doanh cũng được các thương nhân Vân Tần gọi là tài thần Sơn Âm.
Một người thành công như Thịnh Mãn Doanh, tất nhiên là không thể nói hắn ta chỉ biết dựa vào may mắn. Có thể nói chính sự thông minh, làm việc siêng năng, nhạy cảm trong các mối lăm ăn, giỏi dùng người đã giúp hắn ta có được cơ nghiệp như ngày nay.
Trong nhiều năm gần đây, có thể nói Đại Đức Tường chính là hiệu huôn phát triển nhanh nhất, một người như Thịnh Mãn Doanh tất nhiên không thể nào không chú ý tới một hiệu buôn tựa như truyền kỳ vậy được.
Hôm nay nhận được một vài tin tức chắc chắn từ trong hoàng thành truyền ra ngoài, bởi vì lo lắng nên Thịnh Mãn Doanh lập tức gặp đại chưởng quỹ hiện giờ của ngân hàng mình để bàn bạc hướng phát triển trong thời cuộc rối rắm hiện nay. Sau đấy, hắn ta bất giác đề cập đến hướng đi của Đại Đức Tường.
Với cách nghĩ của hắn ta, dù là chế tạo thêm những cục tạo cao có màu sắc, hương liệu, sau đấy sản xuất ra những chiếc khuông đặc biệt để trên bề mặt tạo cao có những đồ án tinh tế, thậm chí là thi văn, tiếp theo lại sản xuất được trà bưởi vàng mật ong để lũng đoạn cả thị trường, khiến các thương nhân khác biết cũng không thể nào cạnh tranh được, tất cả đã chứng tỏ trí khôn cực cao của Đại Đức Tường. Một thương hành như vậy bây giờ phải đối mắt với thế cục thiên hạ rối loạn, cho dù họ làm gì đi nữa, nhất định cũng rất đáng để nghiên cứu, thậm chí là tham khảo.
- Mấy ngày trước, Đại Đức Tường ở hành tỉnh Tê Hà thu mua mười mấy cửa hàng bán gạo, sau đấy còn thâu tóm luôn cả hiệu buôn Đại Đồng.
Nghe Thịnh Mãn Doanh hỏi tới, đại chưởng quỹ ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao, tức Mục Tông Cách, đã sớm không thể kiềm nén cảm xúc và nỗi tò mò trong lòng, lập tức lên tiếng nói.
- Việc này cần phải tốn bao nhiêu ngân lượng?
Thịnh Mãn Doanh nhất thời nhíu mày thật chặt, vuốt vuốt chòm râu dài của mình, trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:
- Số lượng gạo Đại Đức Tường mua đã có thể cung ứng ít nhất ba thành trong hành tỉnh Tê Hà...Ta nhớ khi trước vì muốn lũng đoạn thị trường trà bưởi, Đại Đức Tường đã ký một hiệp ước lâu dài với những hộ dân trồng bưởi, đồng thời mua đất của họ, sau đấy còn ký nợ một lượng lớn ngân lượng, bây giờ đã trả hết rồi sao? Bạn đang đọc chuyện tại truyenbathu.vn
Mục Tông Cách như hiểu rõ nỗi nghi hoặc trong lòng ông chủ mình, khẽ lắc đầu, nói:
- Còn đang tiến hành theo ước định, tin tức truyền về nói họ chưa trả hết.
Sau khi dừng lại một hồi, đại chưởng quỹ Đại Thịnh Cao tiếp tục nói:
- Mà ta đã làm theo những gì ông chủ căn dặn, luôn cho người tiếp xúc với bên Đại Đức Tường. Nếu như họ có muốn vay tiền...Đại Đức Tường nhất định sẽ vay chúng ta trước....Nhưng theo tin tức ta nhận được, Đại Đức Tường hiện vẫn dùng ngân lượng của mình, căn bản không mượn các ngân hàng tư nhân bên ngoài một ngân lượng nào.
Thịnh Mãn Doanh lắc đầu, nói:
- Dồn dập làm những chuyện như vậy...với lượng tiền lưu thông của Đại Đức Tường, việc thu mua Đại Đồng đã khiến họ hết sạch ngân lượng tồn kho. Hiện giờ lại lấy ra nhiều ngân lượng như vậy, lượng ngân lượng lưu thông đã đến một mức vô cùng nguy hiểm...Chỉ cần có một chuyện làm ăn không may xảy ra, họ sẽ không thể bổ sung được, đến lúc đó thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Mục Tông Cách gật đầu, nói:
- Những hiệu buôn mới chưa bị thất bại bao giờ, tất nhiên sẽ mắc phải sai lầm khuếch trương quá nhanh. Ta đã căn dặn người bên dưới cẩn thận điều tra, chỉ cần vụ làm ăn mì và gạo này không tốt, ngân lượng lưu thông của Đại Đức Tường ắt sẽ không đủ. Đến lúc đó mới tỉnh ngộ dứt bỏ, nhất định sẽ khiến thua lỗ rất nhiều.
- Cách làm ăn đúng là không sai, chỉ tiếc là quá nhanh.
Thịnh Mãn Doanh thở dài, nói:
- Nam phạt đã thành định cục, thu đông chuẩn bị, năm sau chiến sự tất tái khởi. Trưng binh, bán lương, mua gạo sẽ rất sôi động, nhưng dựa trên lâu dài, sức làm giảm bớt, lương thực sản xuất được sẽ giảm bớt, trừ khi ngay bây giờ bắt đầu thu mua các kho thóc để tích trữ lương thực. Nhưng Đại Đức Tường căn bản không có dư ngân lượng để làm những chuyện như vậy, chỉ có thể dựa vào mặt hàng khác để cạnh tranh với người ta. Còn những hiệu buôn kinh doanh các mặt hàng này lâu đời thì sao, không lẽ họ sẽ để một hiệu buôn ngoại lai đoạt miệng ăn của mình? Kinh doanh chính là luôn luôn phải chừa một đường sống cho mình...thật sự quá khó hiểu.
- Ta cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Mục Tông Cách cũng cau mày, tiếc nuối nói:
- Trước giờ khi đối mặt với những thời điểm quan trọng, Đại Đức Tường đều giải quyết gọn gàng cẩn trọng, cho thấy mấy chưởng quỹ của hiệu buôn này cũng là người thông minh và suy nghĩ cẩn thận, sao có thể phạm sai lầm lớn đến như vậy? Tạo cao và trà bưởi vàng mật ong của Đại Đức Tường đã là mặt hàng nổi tiếp, cho dù họ có muốn khuếch trương nhanh, thì chỉ cần làm mặt hàng nước hóa trang thôi là được, ít nhất sẽ kiếm được rất nhiều ngân lượng. Nhưng tại sao bây giờ họ lại đi kinh doanh gạo và thóc, một mặt hàng họ không có bất kỳ lợi thế nào?
- Khi trước ta có nghe người bên dưới nói Đại Đức Tường đã mua rất nhiều đất trồng rau ở hành tỉnh Tiền Đường, hẳn ý định ban đầu của họ không phải là làm nước hóa trang, mà là trồng một số rau quả.
Thịnh Mãn Doanh căm tức nói:
- Kết quả chỉ vì nam phạt mà họ lại đi một nước cờ dở như vậy, thật không biết Đại Đức Tường này có bị sụp đổ hay không.
...
Trong khi ông chủ ngân hàng tư nhân Đại Thịnh Cao oán hận một hiệu buôn mình rất coi trọng vì đã đi một nước cờ dở, thì trong một sương phòng ở tiểu viện trồng rất nhiều hoa cúc và hoa lan, Nam Cung Vị Ương lại mở mắt, tức giận vỗ tay vào trong không trung một cái, đánh nát một cái ghế nhỏ thành gỗ vụn.
Ở nơi có rất nhiều dãy núi bao quanh, mỗi ngày tiếng người ồn ào huyên náo không ngừng truyền vào như vậy, Lâm Tịch lại bắt đầu suốt ngày đêm minh tưởng tu hành.
Nam Cung Vị Ương hơi bội phục Lâm Tịch có thể liên tục minh tưởng tu hành nhiều ngày không dứt như vậy, nên nàng cũng muốn thử minh tưởng tu hành không gián đoạn như Lâm Tịch.
Nhưng mới qua bảy ngày, nàng đã cảm thấy lòng mình đầy sự toan tính, khó bình tĩnh tu hành được.
Với tu vi và tâm chí hiện giờ, Lâm Tịch có thể làm được, nhưng nàng không thể...nên nàng rất tức giận, không phục cho lắm, muốn hỏi Lâm Tịch rốt cuộc nguyên nhân vì sao.
Ngay lúc này, nàng nghe tiếng bước chân của Trần Phi Dung, nàng biết chắc Trần Phi Dung có việc phải tìm Lâm Tịch, nên nàng trầm mặt lại, một bước đã đến cửa, đẩy cửa ra, theo sau Trần Phi Dung.
...
Tu vi Lâm Tịch đã đạt đến Đại hồn sư đỉnh phong.
Sau khi nhận được truyền thừa của Cốc Tâm Âm, cảm giác của hắn càng lúc càng nhạy cảm hơn.
Từ Đại hồn sư đỉnh phong đến Quốc sĩ chỉ là một bước ngắn, nhưng một bước này lại mở ra cánh cửa rất lớn, cần phải tiếp tục minh tưởng tu hành trong một thời gian dài. Mà từ lúc dược lực trong cơ thể hắn giảm bớt, rồi biến mất, cho dù hắn ngày đêm khổ tu, hắn vẫn cảm thấy một bước ngắn đấy thật sự quá dai. Nhưng sau khi quay trở về cuộc sống thường ngày không thuộc về người tu hành nữa, lại cẩn thận suy nghĩ vài chuyện, tâm tình hắn hiện giờ đã bình tĩnh hơn.
Sau khi thở ra một luồng trọc khí, hắn nhìn Trần Phi Dung và Nam Cung Vị Ương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, không nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu.
- Đại nhân, chuyện ngài dặn dò đã được làm xong.
Trần Phi Dung dịu dàng thi lễ với Lâm Tịch một cái, nói:
- Những số liệu trong sổ sách của Tần Chấp Ngôn đều không có vấn đề, chỉ là ta có vài vấn đề không rõ, cần phải thỉnh giáo đại nhân.
Lâm Tịch há miệng, còn chưa kịp nói gì, Nam Cung Vị Ương dã lên tiếng nói:
- Ta cũng có vấn đề cần hỏi.
Lâm Tịch hơi ngẩn người.
Nam Cung Vị Ương nhìn qua Trần Phi Dung ở bên cạnh, nói:
- Nhưng mà có thể đợi cô ta hỏi xong trước.
Trần Phi Dung không nhịn được mà tươi cười. Qua nhiều ngày như vậy, nàng đã hiểu sơ về tính cách của Nam Cung Vị Ương, cảm thấy Nam Cung Vị Ương vô cùng thú vị. Nhưng sau khi cười một hồi, nàng chợt nghiêm túc, không nói thêm bất cứ lời dư thừa nào, hỏi Lâm Tịch như một đệ tử thỉnh giáo sư trưởng:
- Đại nhân, tại sao phải dốc sức kinh doanh gạo và thóc?
Lâm Tịch khẽ ngửa đầu, lưu luyến nhìn qua gốc cây ở bên ngoài cửa sổ, chân thành và nhẹ giọng nói:
- Khi trước ta có định hướng kinh doanh cho Đại Đức Tường, nhưng cho dù kiếm nhiều tiền hơn đi nữa, tất cả cũng chỉ là kinh doanh nhỏ mà thôi. Nếu như muốn chiếm lấy mạch sống của một đất nước, đơn giản là phải kinh doanh bốn thứ sau: ăn, mặc, ở và đi lại.
Chỉ là một câu này, Trần Phi Dung lập tức rung động, thần thái bỗng nhiên càng tôn kính hơn.
- Tạo cao, hương liệu, nước hóa trang...những thứ này không phải là đồ không thể thiếu, không có những vật này, người vẫn có thể sống. Nhưng có nhiều thứ, nếu như thiếu sót con người ắt không thể sống được. Ta đã cẩn thận nghĩ tới rất nhiều thứ, tỷ như muối, nhưng đây là mặt hàng triều đình Vân Tần khống chế, không thể nào vận chuyển tư nhân. Tuy nhiên, thóc và gạo lại không bị hạn chế giao dịch.
- Từ lúc lập quốc đến nay, thực lực đế quốc Vân Tần coi như là quốc thịnh, nhưng không phải lúc trước ta đã bảo cô thống kê sao? Mặc dù có thể ăn no, nhưng trong đó ít nhất có bốn phần người, hoặc là dùng những thứ khác để lấp đầy bụng, hoặc là cuộc sống quá khó khăn, vì ăn no mà phải hi sinh nhiều mặt khác, thậm chí đôi khi còn phải nợ ngân lượng những phú hộ. Phần lớn những người đấy là lao công, hoặc tá điền.
Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung, nói tiếp:
- Nếu như có thể tập trung vào bốn phần người này, có thể khiến mọi người được ăn ngon mặc ấm, mặt hàng gạo và thóc của Đại Đức Tường tất nhiên không lo sẽ không kiếm được tiền.
Trần Phi Dung tất nhiên hiểu rõ cho dù quân lực một nước mạnh đến đâu, binh lính cũng cần quân lương, mà thứ đầu tiên cần phải dùng ngân lượng mua tất nhiên là lương thực. Nhưng nàng lại giống như Thịnh Mãn Doanh, vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Lâm Tịch. Nàng khẽ nhíu mày lại, thỉnh giáo:
- Đại nhân, nhưng nếu như muốn cạnh tranh với các thương hành khác, chúng ta không thể dùng tiểu xảo, chỉ có thể kinh doanh.
Nghe thấy Trần Phi Dung nói như vậy, Lâm Tịch khẽ lắc đầu, thở dài trong lòng một tiếng.
Người ở thế giới này ngay cả thứ được gọi là bò bít tết cũng không biết, vậy sao có thể biết được con đường làm giàu của một người được gọi là "Thần kinh doanh", sao có thể biết được bốn phần người mà hắn vừa đề cập thật giống như những khách hàng của vị "thần kinh doanh" đó phải đối mặt năm xưa? Hơn nữa, nếu như so sánh với những khách hàng đấy, người dân đế quốc Vân Tần còn đơn giản và dễ chiều chuộng hơn.
Người ở thế gian này căn bản không biết con đường nào là con đường dẫn đến thành công, chưa từng thấy con đường nào dẫn đến thành công chính xác nhất. Cho dù là người cơ trí nhất, họ cũng chỉ là người cầm ngọn đèn lồng đi trong đêm đen, đi xa hơn những người khác. Nhưng Lâm Tịch lại khác, hắn biết rõ con đường nào dẫn đến thành công, nên hắn chỉ cần đi dọc theo con đường đấy, nhất định sẽ thành công.
Trong việc kinh doanh chân chính nhất, không dùng bất cứ tiểu xảo nào....ở trên thế gian này, liệu có người nào có thể so sánh với người đã có sẵn mấy ngàn năm kinh nghiệm buôn bán như hắn? Ở trên thế gian này, liệu có người nào hiểu kinh doanh rõ hơn hắn?
- Thứ ta muốn so sánh đúng là kinh doanh.
Lâm Tịch đưa mấy tờ giấy đã viết xong từ trước cho Trần Phi Dung, nói:
- Chuyện kế tiếp, cô có thể xem làm thêm được không?
Nam Cung Vị Ương đang chăm chú nghe đến nỗi xuất thần, nay nghe Lâm Tịch nói vậy nhất thời nhíu mày, muốn giật lấy trang giấy xem trước.
Trần Phi Dung kiềm nén cảm xúc trong lòng mình, gật đầu một cái rồi tiếp tục hỏi:
- Những thứ đại nhân muốn ta điều tra là việc buôn lậu chợ đen ở phía đông...chẳng lẽ đại nhân muốn tiếp nhận việc buôn lậu của tên tham quan này? Theo những gì ta hiểu về đại nhân, đại nhân tuyệt đối sẽ không muốn quân nhân Vân Tần phải chết dưới những đồ vật mình buôn lậu, nên ta thật sự không hiểu đại nhân muốn chúng ta phải tốn nhiều công sức như vậy là muốn làm gì?
Bình luận truyện