Tiên Ma Biến

Chương 43: Trường thương "hắc hoa"



Khi còn ở sơn cốc thí luyện, trong bất cứ lúc nào hay bất cứ hoàn cảnh nào, không cho phép tháo áo giáp màu đen và mặt nạ biến giọng xuống.

Lấy huy chương ngũ giác trên người khác hoặc bị người đoạt huy chương ngũ giác trên người mình...đánh bại đối thủ có thể lấy một quả huy chương ngũ giác, ngược lại thì mất, không cho phép lấy nhiều. Chỉ cần lấy được hơn bốn quả huy chương hoặc trên người không còn huy chương nào, sau đó đi lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ là có thể kết thúc thí luyện.

Năm lần liên tục lấy được năm quả huy chương là có thể lấy được phần thưởng một học phần.

Trong sơn cốc thí luyện có rất nhiều binh khí thường được dùng trong quân đội, nhưng các đệ tử phải tự đi tìm.

...

Khi nãy Lâm Tịch chăm chú lắng nghe lão nhân mặc áo bào đen trước mắt nói, hơn nữa quy củ trong sơn cốc thí luyện không quá phức tạp, nên bây giờ hắn chậm rãi nói lại những điều quan trọng cần phải ghi nhớ một cách rõ ràng.

Thấy Lâm Tịch không nói sót bất cứ điều quan trọng nào, hơn nữa cũng không tỏ ra khinh thường như những người khác, khuôn mặt đầy nếp nhăn của vị lão nhân mặc áo bào đen này khẽ giãn ra, gật đầu rồi xoay người đẩy cửa.

Tòa cung điện Lâm Tịch đang đứng vừa phức tạp vừa u ám, sau khi lão nhân mặc áo bào đen này đẩy một cánh cửa đá dầy nặng nề ra, ánh sáng mặt trời chói chan bên ngoài nhất thời rọi xuống, làm cho cả Lâm Tịch và lão nhân mặc áo bào đen nhất thời hơi nhíu mày lại.

Đây là một cánh cửa nối thông tới sơn cốc thí luyện, ở bên ngoài có một cây cột gỗ, trên đấy có cầu trượt tơ bạc nối thông tới rừng rậm trong sơn cốc.

Lâm Tịch ngẩng đầu ra bên ngoài quan sát, thấy trên dưới trái phải tòa cung điện này có ít nhất hơn trăm cái cầu trượt tơ bạc cũng ở sau những cánh cửa như vậy, nối thông tới khu rừng rậm bên dưới.

Lão nhân mặc áo bào đen vươn tay chỉ cầu trượt tơ bạc ở trước mặt, điềm nhiên nói:

- Lời khuyên cuối cùng dành cho ngươi, sau này ra chiến trường ngươi cũng sẽ gặp điều này. Thí luyện trong sơn cốc tuyệt đối không công bình, mặc dù nói các đệ tử sẽ theo những cầu trượt tơ bạc này để đến những khu vực khác nhau trong sơn cốc, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có người cầm vũ khí chực sẵn ở cuối cầu trượt để chờ những người đến sau, cho nên, ngay sau khi tiến vào sơn cốc thí luyện, ngươi phải có tâm lý sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch.

Lâm Tịch thi lễ với lão nhân mặc áo bào đen:

- Xin hỏi tên họ lão sư.

Lão nhân này nhìn Lâm Tịch, nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

- La Hầu Uyên.

Lâm Tịch trong trang phục áo giáp đen mặt nạ màu bạc không nói gì nữa, xoay người, bước lên cầu trượt tơ bạc trượt xuống.

- Mặc dù đế quốc Vân Tần chúng ta chú ý tôn sư trọng đạo, nhưng thật không ngờ một đệ tử trẻ tuổi như ngươi lại có thể tôn kính thi lễ với một người giảng viên dẫn đường gần xuống lỗ như ta...Hạ phó viện trưởng, Thiên Tuyển do ngài lựa chọn quả nhiên khác người.

Vị giảng viên mặc áo bào đen tên La Hầu Uyên này nhìn phương hướng Lâm Tịch biến mất, tự lẩm bẩm nói với chính mình.

Đối với những thiếu niên Kim Chước bẩm sinh đã nhạy cảm với quyền thế, có lẽ sau khi tiếp xúc với vị giảng viên này, bọn họ đều cho rằng vinh quang và tiền đồ đã rời xa một lão nhân có thân hình câu lũ gần rời xa thế gian rồi, nhưng chỉ có những giáo sư trong học viện mới biết lão nhân này là người như thế nào. Học viện Thanh Loan là nơi dung nạp rất nhiều nhân tài và cũng đúng như những gì giảng viên độc nhãn chuyên mặc áo bào đen Đông Vi đã nói: "Mỗi người đều có suy nghĩ và cách nhìn riêng đối với mọi vật, mọi việc.", La Hầu Uyên chính là một người như vậy. Ở học viện Thanh Loan có rất nhiều người như La Hầu Uyên, bọn họ ẩn mình trong chốn rừng sâu thâm sơn, không truy cầu danh lợi và vinh quang, chỉ khi nào học viện gặp phải nguy hiểm thật sự, bọn họ mới đồng loạt xuất thủ.

Đối với những người trong học viện, bọn họ thật sự là những ẩn giả, nhưng những người ở bên ngoài lại có một cách gọi khác dành riêng cho họ, một danh hiệu rất đặc biệt: "Học viện thủ hộ."

...

So sánh với những cầu trượt tơ bạc khác, cầu trượt tơ bạc nối thông tòa cung điện ban nãy và khu rừng bên dưới không quá dài, mới chỉ trượt được mấy tức, Lâm Tịch đã nhìn thấy điểm cuối.

Điểm cuối chính là một tiểu đình cũ kỹ, chung quanh có những cây anh đào núi to lớn.

Bởi vì bộ áo giáp "Chồn Bạc" hơi to nên lúc này trông Lâm Tịch rất mập, vừa đáp xuống tiểu đình hắn ta liền ổn định thân hình, cố gắng điều chỉnh để quen với trạng thái bây giờ. Nhưng vừa đảo mắt quan sát cảnh vật chung quanh, khuôn mặt còn hơi khả ái sau mặt nạ màu bạc nhất thời nở một nụ cười khổ.

Tình hình bây giờ cho thấy rõ ràng chung quanh không có phục binh, nhưng từ tiểu đình hắn đang đứng phóng mắt nhìn các phương vị khác, có thể thấy rõ ràng địa hình của sơn cốc này: tất cả các ngọn núi ở học viện Thanh Loan thông thường hơi nghiêng qua một bên nên đường đi cũng thế, nhưng sơn cốc này lại hơi phập phồng, cho thấy đây là một địa điểm nằm bên ngoài dãy núi của học viện Thanh Loan. Địa thế núi rừng bốn bề lên xuống không đều nhau, không thể nào nhìn thấy điểm cuối, cảm giác đầu tiên sơn cốc thí luyện này gây cho hắn chính là lớn, vô cùng rộng lớn. Hơn nữa, mặc dù hắn biết chắc chắn học viện đã an bài một sô giảng viên trong này quan sát hành động của mỗi người đệ tử, nhưng vào lúc này, tuy hắn đã nhìn kỹ lắm rồi mà vẫn không thấy người nào, cũng không thấy con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ như La Hầu Uyên đã nói.

Nói cách khác, con đường bằng gỗ dành cho những người đi bộ hoặc cho những người đủ điều kiện thối lui khỏi chiến trường mặc dù tồn tại, nhưng cũng không nhiều. Nếu như ngươi đã đủ điều kiện thối lui khỏi chiến trường, đang tìm con đường bằng gỗ La Hầu Uyên đã nói, nhưng lỡ như lại có đối thủ nhảy ra quyết đấu thì rất có thể sẽ bị cuốn vào trận chiến đó.

Nghĩ đến đây, Lâm Tịch mới nhớ là mình phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này trước, hắn bèn tùy tiện chọn một phương hướng, sau đó chạy nhanh.

Nhưng mới chỉ chạy được mấy chục bước, Lâm Tịch lập tức giảm bớt tốc độ lại. Ban nãy hắn không vận động mạnh, bộ áo giáp màu đen đang mặc trên người ngoại trừ gây cho hắn cảm giác hơi dầy và nặng nề ra thì không còn gì đặc biệt khác, nhưng vừa mới chạy nhanh được một đoạn, Lâm Tịch cảm giác được một điều rõ ràng: Khi hắn chạy, dòng khí lưu trong đan điền sẽ tự động chuyển động giúp cho cơ thể ấm áp, nhưng ngay lập tức bị hàn khí lạnh như băng do bộ áo giáp này phát ra triệt tiêu không ít.

Vào ngày đầu tiên tới học viện, giảng viên Mộc Thanh đã nói với các tân đệ tử khoa Chỉ Qua rằng các sơn cốc thí luyện đã được bài bố để áp chế tu vi của các đệ tử, nhưng xem ra nguyên nhân thật sự chính là do bộ áo giáp hắn đang mặc này.

Lâm Tịch chậm rãi bước đi trong rừng rậm, đột nhiên có một vật màu đen khác lạ ở trong đống đá lộn xộn thu hút sự chú ý của hắn.

Đó là một thanh trường đao màu đen.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, tiến tới chỗ đấy. Ngay lúc nhấc chuôi thanh trường đao màu đen này lên, vừa thấy lưỡi đao hơi dầy, trên thân đao có những hoa văn tinh xảo nhỏ nhắn cùng với hình dạng vòng cung, và đặc biệt là rãnh máu thật sâu kia, Lâm Tịch lập tức biết thanh đao này cũng giống như thanh trường đao Đường Khả hay mang, một thanh trường đao được chế tạo theo kiểu chuyên dụng ở biên quân đế quốc Vân Tần.

Trường đao của biên quân đế quốc Vân Tần được dùng Tam trọng cương chế tạo, vì phòng ngừa thân đao quá mỏng sẽ bị gãy khi chém vào trọng giáp của đối phương, thân đao sau khi được dùng Bách đoán cương chế tạo thì sẽ được khảm thêm vào một mảnh hàn thiết, bộ phận lưỡi đao được thêm vào một chút Hắc vân cương, cuối cùng dùng hơn mười loại khoáng thạch vụn và loại than tinh khiết nhất phối hợp trui luyện, liên tục rèn trong ba ngày ba đêm mới thành hình, đến lúc này, các thợ rèn của đế quốc Vân Tần có thể đảm bảo rằng cho dù dùng trường đao này liên tục chém vào đỉnh đầu và áo giáp của đối thủ thì cũng không thể nào bị hư hao được.

Thanh trường đao Diệp Phàm đang nắm có chiêu dài hơn cánh tay hắn khoảng một thước, hoàn toàn phù hợp với hắn. Lâm Tịch quan sát kỹ một hồi, thấy thanh trường đao này so với thanh trường đao Đường Khả mang đến học viện chỉ có một điểm khác duy nhất chính là không có vỏ đao và ở chuôi đao không quấn thêm một lớp vải dầy để phòng ngừa đao trơn trượt tuột ra khỏi tay như ở biên quân.

Khi nắm chặt thanh trường đao hơi nặng đối với hắn trong tay, Lâm Tịch nhất thời cảm thấy an toàn hơn không ít. Nhưng ngay lúc hắn muốn vung đao để cắt gọt vài gốc cây nhỏ ở dưới chân, xem thử rốt cuộc trường đao được chế tạo theo chuẩn biên quân đế quốc Vân Tần có uy lực như thế nào, đột nhiên có tiếng động "răng rắc" ở phía sau vang lên, đây là âm thanh do người nào đó bước chân giẫm lên cành cây khô.

Có đối thủ!

Lâm Tịch cảnh giác, lập tức xoay người lại, vừa nhìn thấy binh khí trong tay đối thủ, hắn ta liền khẩn trương.

Tên đối thủ đột nhiên xuất hiện này cũng mặc áo giáp màu đen, mặt đeo mặt nạ màu bạc, trong tay cầm một thanh trường thương màu đen. Đầu thương chia thành ba góc tỏa ánh sáng lạnh cùng với cán thương màu đen làm bằng gỗ đó đã nói cho Lâm Tịch biết một sự thật, thanh vũ khí đối thủ đang cầm chính là trường thương "hắc hoa", cũng được chế tạo theo chuẩn biên quân đế quốc Vân Tần.

Cán thương "hắc hoa" được tạo thành từ thân một cây mây màu đen sau khi đã được xử lý đặc biệt, không những không nặng mà còn rất dẻo dai, rất khó bị bẻ gãy. Các cao thủ trong quân đội có thể dễ dàng làm rung thân thương, thậm chí còn bẻ cong thân thương thành hình vòng cung, sau đó buông tay ra để thân thương tạo thành lực đàn hồi mạnh mẽ đánh bay đối thủ. Ngoài ra, đầu thương có hình dạng ba góc cũng là một điểm đặc biệt, chỉ cần đâm vào trong cơ thể con người sẽ lập tức tạo thành thương tích trí mạng, vô cùng nguy hiểm.

Trường thương hắc hoa đối phương đang cầm trong tay có chiều dài dài hơn cả thân thể Lâm Tịch một cái đầu, nên vừa nhìn thấy binh khí của đối phương, Lâm Tịch cảm thấy mình đã chọn vũ khí sai rồi, không thể tấn công xa được. Hơn nữa, Lâm Tịch để ý kỹ thấy bên vai phải bộ giáp của đối phương vẫn có đủ ba quả huy chương ngũ giác, bên vai trái có thêm một quả huy chương ngũ giác, cho thấy đối phương đã ít nhất thắng được một trận trong cuộc thí luyện ngày hôm nay.

Lâm Tịch theo bản năng nhìn vào một vị trí ở bộ ngực đối phương, thấy có một dấu hiệu hình hoa tường vi màu đen.

Ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn vào ngực Lâm Tịch, chắc là hắn ta cũng đã thấy dấu hiệu hình "Chồn Bạc".

- Ngươi...

Lâm Tịch mở miệng, vốn hắn còn định hỏi đối phương thuộc khoa nào, nhưng vừa mới nói được một chữ, đối phương đã động thủ.

Nhưng hắn không thể ngờ thứ đầu tiên đánh tới hắn chính là một tảng đá!

Tay phải của tên này cầm trường thương "hắc hoa", tay trái vẫn để sau lưng, lúc này vừa ra tay bèn vung tay trái ném một tảng đá lớn như đầu người về phía Lâm Tịch. Sau khi làm xong, hắn ta còn chạy tới trước, trường thương mạnh mẽ đâm vào Lâm Tịch.

- Thật âm hiểm!

Ngay lúc Lâm Tịch theo bản năng lách người sang một bên tránh tảng đá lớn đang ném tới trước mặt, trường thương của đối phương đã đâm mạnh vào bụng hắn. Nhờ bộ áo giáp vô cùng chắn chắn nên trường thương không thể nào đâm thủng được, bởi vì lực đâm quá mạnh nhưng không thể đâm thủng được nên thân thương lúc này cong lại, sau đó tạo thành một xung lực vô cùng mạnh mẽ, ngay lúc thân thương duỗi thẳng thì đồng thời ngay đầu mũi thương truyền tạo thành một lực đánh bay Lâm Tịch ra đằng xa, hắn ngã xuống đất, liên tục quay cuồng.

Mặc dù được bộ giáp màu đen bảo vệ nên Lâm Tịch gần như không bị thương chút nào, nhưng lực lượng cường đại đánh vào người vẫn làm cho hắn suýt chút nữa không thể cử động được.

"Phốc"

Thương thứ hai của đối phương không chút lưu tình đánh xuống, nhưng may mắn Lâm Tịch đang quay vòng trên mặt đất, nên ngẫu nhiên tránh được thương này, đầu thương cắm sâu xuống mặt đất ngay cạnh Lâm Tịch.

Được mấy tức thời gian ngắn ngủi để ổn định lại thân thể, Lâm Tịch có cảm giác như muốn nôn mửa ra, hắn tiếp tục lăn thêm mấy vòng, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Nhưng đối phương không cho hắn có cơ hội tổ chức phản công, nhanh chóng rút trường thương đang cắm sâu dưới đất lên, sau đó sử dụng trường thương như một trường côn, mạnh mẽ đập xuống. Lâm Tịch không thể tránh được chiêu này, bị một thương đập vào vai trái, cả người lập tức nghiêng hẳn qua một bên, đau đớn đến nỗi hắn phải hô to lên một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện