Tiên Ma Biến

Chương 480: Chờ đợi



Đôi khi, chết đúng là việc dễ dàng hơn so với sống trên thế gian.

Vào ngày Thiên Diệp quan núi Thiên Hà bị Văn Nhân Thương Nguyệt công phá, không có ai biết chuyện gì đã xảy ra với chiến chiến xa khổng lồ màu vàng uy nghiêm đại biểu cho cả núi Thiên Hà kia.

Ngày hôm đấy Hồ Ích Dịch còn sống, mà hắn cũng biết chuyện gì xảy ra với chiếc chiến xa đó. Những bộ hạ trung thành nhất của hắn cùng với các Tế ti Linh Tế vốn không bị quân đội quản lý kia đã rời đi trong đêm tối, tiến tới tử vong.

Dân chúng đế quốc Vân Tần hàng ngày đều phải nghe những tin tức bất lợi từ biên quan truyền tới.

Cho dù là người trong triều đình Vân Tần, nhưng phần lớn họ cũng không nghĩ rằng biên quan Thiên Hà Vân Tần lại bị đánh bại nhanh đến như vậy, hơn nữa còn là thất bại hoàn toàn.

Sau khi tiêu diệt xong Thiên Diệp quan, một đội quân Đại Mãng đã cực kỳ mỏi mệt sau khi liên tục hành quân gấp gáp nhiều ngày liền, rốt cuộc đã đến Thiên Diệp quan.

Trong thời gian được Hồ Ích Dịch thống lĩnh, quân đội Vân Tần bại lui mặc dù đã thay đổi đường đi, hướng về phía Gia Diệp quan, nhằm tránh bị đại quân Đại Mãng hoàn toàn vây kín. Nhưng dựa vào những xe bắn đá và Quán nguyệt nỗ mạnh mẽ còn sót lại ở Thiên Diệp quan, đội quân Đại Mãng đã mệt mỏi sau nhiều ngày hành quân trong những ngày sau đó vẫn có thể chặn lại ba vạn viện quân Vân Tần và quân đội núi Thiên Hà tấn công, chờ viện quân của Đại Mãng tiến đến.

Mà chủ quân Đại Mãng truy kich Hồ Ích Dịch chỉ lặng lẽ phân ra ba vạn đại quân tiếp tục truy kích đội quân của Hồ Ích Dịch, bốn vạn đại quân còn lại tiếp tục theo đường đi, tiến thẳng Thiên Diệp quan.

Sau khi chủ quân Đại Mãng tiến vào Thiên Diệp quan, chẳng qua chỉ mất thêm ba ngày, Thiên Dụ quan và Đồng Ngạn quan gần Thiên Diệp quan ở núi Thiên Hà tiếp tục bị quân đội Đại Mãng công phá.

Vào hôm Thiên Diệp quan bị công phá, bảy vạn chủ quân Đại Mãng truy kích chỉ còn cách núi Thiên Hà năm ngày đường. Cho nên, phần lớn người trong triều đình cho rằng Văn Nhân Thương Nguyệt phải mất khoảng mười ngày mới có thể tụ họp quân đội để tiến công núi Thiên Hà! Nhưng cuối cùng chỉ trong vòng tám ngày, quân đội Đại Mãng đã liên tục phá ba quan, quân tiên phong Đại Mãng bắt đầu xâm nhập cảnh nội Vân Tần!

Hồ Ích Dịch mang theo hơn bốn vạn quân đội Vân Tần lui về Gia Diệp quan núi Thiên Hà, cộng thêm gần năm vạn quân trấn thủ các khu vực núi Thiên Hà gần đó, hơn nữa đế quốc Vân Tần đã khẩn cấp điều động quân đội sau núi Thiên Hà, nên hiện giờ đã có gần mười bảy vạn viện quân tiến đến núi Thiên Hà.

Mà lúc này, tổng số quân đội Đại Mãng chiếm đóng tam quan và trong khu vực núi Thiên Hà tầm khoảng mười lăm vạn.

Dân chúng đế quốc Vân Tần tất nhiên không thể nào biết rõ ràng như vậy, không biết viện quân Vân Tần dù có đông hơn cũng phải mất nhiều thời gian mới đến nơi được, không biết tốc độ hành quân của quân đội Đại Mãng vượt xa khỏi dự đoán của quân đội Vân Tần. Bọn họ cũng không biết ngay tại lúc này, cho dù là một tướng lãnh cường đại nhất khác của đế quốc Vân Tần - Thống lĩnh biên quân Long Xà Cố Vấn Tĩnh, có mặt ở đây, cũng không thể nào ngăn cản quân đội Đại Mãng tiến vào đế quốc Vân Tần được nữa.

Bọn họ chỉ biết là khi trước quân đội Vân Tần đã điều động hơn bốn mươi vạn quân để nam phạt, nhưng sau khi Hồ Ích Dịch thống lĩnh, rốt cuộc bị đánh thê thảm tới mức chỉ còn như vậy.

Bọn họ chỉ biết là dù có nhiều viện quân chạy tới hơn, quân đội Đại Mãng vẫn công phá núi Thiên Hà.

Địch quốc đánh vào lãnh thổ, dân chúng các thành trấn bắt đầu di tản, trôi giạt khắp nơi. Đây là chuyện mà từ khi đế quốc Vân Tần lập quốc đến giờ chưa bao giờ xảy ra, thậm chí là chưa có người nào nghĩ đến chuyện như vậy!

Dân chúng Vân Tần bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu tức giận, yêu cầu cách chức thống soái của Hồ Ích Dịch, yêu cầu hắn phải về kinh chịu tội.

...

Lâm Tịch hiện đang nằm co lại trong một bụi cỏ hoang không cao.

Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh, bên dưới có lót một tấm thảm được tạo thành từ rất nhiều cỏ hoang bền chắc, có thể dùng để ẩn núp được.

Trước mặt hắn cách đấy không xa là một khu vực hoang phế đã bị đốt sạch.

Trên bản đồ Vân Tần, nơi này được gọi là trấn Hà Quang. Ở chỗ này không những có thể nhìn thấy ánh nắng chiều diễm lệ của núi Thiên Hà, hơn nữa còn có rượu Xích Hà thơm lưng, chỉ cần uống một chén sẽ khiến người thưởng thức phải đỏ mặt, thậm chí còn đỏ hơn ánh nắng chiều.

Nơi này từng có nhiều xưởng rượu, đất đai xung quanh trồng rất nhiều lúa được dùng để sản xuất rượu. Bình thường, đây là một đại trấn còn náo nhiệt hơn trấn Đông Cảng và Yến Lai, nhưng hiện giờ lại là một vùng hoang phế bị đốt sạch.

Lâm Tịch biết Văn Nhân Thương Nguyệt tuyệt đối sẽ tiến công núi Thiên Hà, kéo Vân Tần vào vũng bùn chiến tranh. Nếu như không phải hắn từng làm ở biên quan Long Xà, biết rằng một khi kéo dài tới mùa thu đông, tình thế Vân Tần sẽ càng khó khăn hơn, nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng quân đội của Văn Nhân Thương Nguyệt lại nhanh chóng đột phá núi Thiên Hà, hơn nữa còn chiếm đóng các cửa ải quan trọng.

Khi hắn tới biên quan Long Xà, quân đội Đại Mãng đã công phá ba quan, một nửa hành tỉnh Nam Lăng sau núi Thiên Hà đã biến thành chiến trường.

Trong một khu rừng ở nơi xa, có tiếng sói hoang trở về gào thét. Text được lấy tại Truyện Bất Hủ

Không cần đôi mắt ưng nhìn xa, Lâm Tịch có thể nhìn thấy có mấy bóng ảnh màu xám đang chuyển động trong khu rừng trước đó.

Đây là đại trấn con người ở, đáng lẽ không thể xuất hiện sói hoang. Nhưng sau khi đại trấn bị phá hủy, khói lửa bốc lên cao, không còn người nào sống ở đây, nên những con sói hoang vốn sống cách xa đại trấn đến mấy dặm đã tới để kiếm ăn.

Nhưng Lâm Tịch không quá chú ý đến những con sói hoang này, hắn vẫn tiếp tục nhìn về đại trấn bị nhấn chìm trong biển lửa.

Hiện giờ có một đội kỵ quân Đại Mãng hơn hai mươi người đang tuần tra quanh đại trấn.

Lâm Tịch đã theo đội kỵ quân này hai này, nên hắn có thể khẳng định đội quân này nhất định thuộc về doanh trại trinh sát của quân đội Đại Mãng đã tiến vào cảnh nội hành tỉnh Nam Lăng.

Hành tung Tư Thu Bạch rất bí ẩn, dựa theo những tin tức Trạm Thai Thiển Đường thu thập được, Tư Thu Bạch cũng giống như một con sói hoang cô độc, tùy ý hành động, liên tục ám sát tướng lãnh của kẻ địch.

Nói cách khác, nhiệm vụ của hắn chính là cố gắng hết sức ám sát tướng lãnh Vân Tần, không bị hạn chế thời gian khi nào phải ám sát.

Trong tình huống như vậy, cho dù cả quân đội Vân Tần đi lục soát, sợ rằng cũng rất khó phát hiện hành tung của Tư Thu Bạch. Mà Lâm Tịch lại đang một mình một người, càng không thể tìm Tư Thu Bạch - Tiễn sư cường đại nhất, người từng tham dự nhiều trận chiến nhất khi còn ở biên quân Bích Lạc.

Nhưng ngay lúc chạy tới biên quan Thiên Hà, Lâm Tịch đã suy nghĩ cẩn thận dụng ý của Hạ phó viện trưởng, đã biết mình nên làm thế nào.

Tư Thu Bạch không ngừng ám sát tướng lãnh Vân Tần.

Hắn quyết định mình sẽ giống Tư Thu Bạch, không ngừng ám sát tướng lãnh Đại Mãng.

Đối với hắn mà nói, đây là một cách tu hành. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định Tư Thu Bạch nhất định sẽ chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Với phương pháp này, có lẽ sẽ khiến Tư Thu Bạch chủ động xuất hiện trước mặt mình.

...

Lâm Tịch rất bình tĩnh mà kiên nhẫn nhìn đội quân Đại Mãng trinh sát kia.

Trong hai ngày liên tục truy tung, hắn đã nhận ra vài thói quen của đội trinh sát này.

Mà trong ngày hôm đây, hành động của đội quân Đại Mãng này lại rất khác, không chỉ đi với tốc độ chậm hơn, hơn nữa còn dừng lại trong một khu vực rất lâu.

Tất cả đã giúp Lâm Tịch đoán được rằng sẽ có một đội quân Đại Mãng dựa theo những ký hiệu đội quân trinh sát lưu lại để đi qua nơi này, trở lại núi Thiên Hà. Cho nên sau khi đội quân trinh sát này rời khỏi trấn Hà Quang đã bị nhấn chìm trong biển lửa, rút về núi Thiên Hà, hắn cũng không tiếp tục đi theo, mà chậm rãi di chuyển, tiến vào một đám cỏ dại mọc cao để ẩn núp và chờ đợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện