Tiên Ma Biến

Chương 496: Vì Vân Tần!



Sau khi có một bộ giáp mà những vũ khí cũng như quân giới bình thường không thể phá được, người tu hành cấp Thánh sư lập tức thể hiện một chiến lực khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động.

Kỳ Liên Báo căn bản không cần quan tâm đến binh khí, cây tên bắn vào người mình. Hắn chỉ điên cuồng hét to lên, rồi trực tiếp xông tới đằng trước.

Tất cả đồ vật tiếp xúc với thân thể hắn, dù là binh khí hay quân sĩ Vân Tần, toàn bộ đều bị chấn nát, bay ngược ra sau.

...

Một mảnh nhỏ của trọng khải Thanh lang chấn bay ra ngoài, rơi xuống trước mặt Hồ Ích Dịch.

Ngay nháy mắt này, hồn lực mà Hồ Ích Dịch tích tụ trên tay mình đã đạt tới đỉnh.

"Ầm!"

Một tiếng động lớn vang lên.

Thanh trường kiếm màu vàng đang huyền phù trước mặt hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời thiêu đốt giữa đêm tối. Từng tia sáng màu làm chiếu sáng cả một góc trời, sau đấy hội tụ ngay thân trường kiếm.

Vô số tia lửa to lớn như hoa cây bồ công anh, kèm theo đó là hàng loạt luồng kình khí bắn tán loạn ra khắp nơi bỗng chốc nổ tung ngay trên người Kỳ Liên Báo.

Phi kiếm chính là vũ khí mạnh nhất thể hiện được toàn bộ chiến lực của Thánh sư, trong nháy mắt vừa rồi đã theo các phương vị hoàn toàn khác nhau, mạnh mẽ chém xuống vô số lần.

Bộ giáp Kỳ Liên Báo đang mặc chấn động liên tục, từ bên trong vang lên những tiếng trầm thấp.

Trong lúc chấn động mãnh liệt, bùn lầy dưới chân Kỳ Liên Báo cũng bị bắn tóe lên, sau đó bị chấn nhỏ thành vô số phấn vụn bởi vì không khí đang bị bóp ép quá mạnh.

Nhưng sắc mặt Hồ Ích Dịch bỗng nhiên tái nhợt, mũi chân giật liên hồi, sau đấy bị đánh bay ngược về sau hơn mười thước.

Bộ giáp Kỳ Liên Báo đang mặc trên người căn bản không có bất kỳ vết thương nào.

Bóng người mặc giáp sắt này chẳng qua hoạt động chậm lại hơn trong cơn cuồng phong của phi kiếm, sau đấy lại tiếp tục tiến nhanh tới phía trước.

Không có người nào ở đây có thể tưởng tượng được một thân thể bằng sắt vô cùng nặng nề, nhưng khi được Thánh sư sử dụng lại có thể đạt tới một tốc độ như cây tên được bắn ra như thế!

Thần sắc kiên quyết dần hiện lên trong mắt Hồ Ích Dịch. Nhìn chằm chằm vào Kỳ Liên Báo đã giết chết rất nhiều quân nhân Vân Tần, nhưng thân thể lại chưa bị vết thương nào, hắn ta kiên quyết không lùi bước nữa, mà thân thể của hắn trong giây khắc đó tựa như đã trở nên rất nặng nề, cả người trầm hẳn xuống, đôi chân lún sâu vào trong dất bùn, cho đến tận đầu gối mới dừng lại. Đồng thời, thanh phi kiếm màu vàng đã bay ngược về, đang lơ lửng trước mặt hắn khoảng mười thước đột nhiên gia tốc mạnh mẽ.

"Keng...keng...keng...keng..."

Trong nháy mắt, thanh phi kiếm này đã đánh vào ngực bộ giáp có ký hiệu hình ngọn lửa mà Kỳ Liên Báo đang mặc không biết bao nhiêu lần.

Kỳ Liên Báo một lần nữa kêu lên đau đớn.

Thân thể nặng nề bị đẩy lùi về sau nửa bước.

Nhưng ngay nháy mắt này, hắn đột nhiên vươn một tay chạm vào phi kiếm màu vàng của Hồ Ích Dịch.

Phi kiếm màu vàng bắt đầu chấn động, ngay giây khắc ngón tay bằng kim loại màu lam của Kỳ Liên Báo chạm vào tạo thành vô số tia lửa.

Cả người Hồ Ích Dịch đang phát sáng, run rẩy mãnh liệt, có máu tươi từ trong mũi của hắn chảy ra ngoài.

Đây chính là cuộc chiến giữa hai cường giả cấp Thánh sư.

Sau một khắc đó, cả thanh phi kiếm màu vàng và lòng bàn tay bằng kim loại của Kỳ Liên Báo đột nhiên trở nên đỏ bừng, Kỳ Liên Báo đau đớn rống thật to lên. Nhưng cùng một lúc, tay còn lại của hắn cũng siết chặt lại tạo thành một quả đấm.

"Ầm!"

Một tiếng động trầm thấp vang lên, quả đấm mang theo sức mạnh khủng khiếp mạnh mẽ đánh vào thân trường kiếm màu vàng.

"Phốc!"

Thanh phi kiếm màu vàng không bị bẽ gãy, nhưng Hồ Ích Dịch lại phun ra một ngụm máu tươi.

Kỳ Liên Báo lại gầm thét, tiếp tục vung quyền đánh lên phi kiếm.

Cả người Hồ Ích Dịch chấn động, lần nữa hộc máu.

Kỳ Liên Báo tiếp tục gầm thét giận dữ, ngửa đầu nhìn Hồ Ích Dịch đang ở trước mặt không xa cùng với vô số quân sĩ Vân Tần đang vọt tới, đôi mắt đầy thần sắc trào phúng, sau đấy tiếp tục vung quyền đánh vào thanh phi kiếm màu vàng trong tay.

- A!

Trong nháy mắt này, rất nhiều quân sĩ Vân Tần không nhịn được mà điên cuồng hét lên, căn bản không để ý tới việc đối phương là một Thánh sư đang mặc giáp mạnh mẽ đến mức không thể phá được, liều mạng xông tới. Bởi vì mặc dù không phải là các quân lính tu hành tinh nhuệ, nhưng họ cũng có thể biết được hiện giờ Hồ Ích Dịch đang nguy cấp, mà ý nghĩ duy nhất trong đầu của họ bây giờ chính là rốt cuộc Lâm Tịch đang ở đâu? Tại sao không ra tay?

"Keng!"

Trong tiếng kinh hô của rất nhiều quân lính Vân Tần, quả đấm của Kỳ Liên Báo lại mạnh mẽ đập vào phi kiếm màu vàng.

Lần này, thanh phi kiếm màu vàng lại không phát ra sức mạnh và ý chí kiên cường như khi nãy nữa, không tạo nên âm thanh kim loại va chạm vào nhau nữa, thay vào đó là tiếng đồng thau bị đánh nát.

Tất cả ánh sáng từ phù văn trên thân phi kiếm màu vàng phát ra không còn nữa, sau khi bị quả đấm này đấm trúng, tất cả liền thối lui như thủy triều rút xuống.

Thanh phi kiếm màu vàng vừa rồi còn tỏa sáng chói mắt không thể nào nhìn thẳng, nhưng lại bị quả đấm này đấm nát như một khối sắt vụn!

Nhưng cùng lúc đấy, tất cả khí tức hùng hồn quanh người Hồ Ích Dịch nháy mắt hội tụ lại bên trong cơ thể hắn, mà hai chân hắn cũng đạp mạnh vào vũng bùn bên dưới, phóng mạnh ra ngoài.

Ngón trỏ và ngón giữa tay phải hắn chặp lại làm kiếm, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể gần như ngưng tụ vào hai ngón tay này.

Ngay khi những mảnh nhỏ của phi kiếm màu vàng phiêu tán rơi rụng ra bên ngoài, hắn đã xuyên qua khoảng không giữa hắn và Kỳ Liên Báo, hai ngón tay mạnh mẽ đâm thẳng vào hoa văn hình ngọn lửa trên bộ giáp mà khi nãy thanh phi kiếm của hắn đã không ngừng tấn công.

"Rắc!"

Phần giáp trước ngực Kỳ Liên Báo phát ra âm thanh vỡ vụn, hai ngón tay của Hồ Ích Dịch đồng thời bị bẻ gãy.

Kỳ Liên Báo thê lương rống to lên một tiếng, thân thể lại bị đẩy lui về sau nửa bước.

Hồ Ích Dịch bị đánh ngược về sau, bay giữa không trung như một con bướm.

Kỳ Liên Báo điên cuồng hét lên, tất cả hồn lực trong cơ thể lập tức bộc phát mạnh mẽ như Hồ Ích Dịch vừa rồi.

Một vòng nguyên khí bàng bạc tạo thành một cơn cuồng phong thực chất bên ngoài thân thể hắn, trực tiếp đánh bay hơn mười quân sĩ Vân Tần vừa mới áp sát lại gần!

Thân thể bằng sắt cứng đấy đuổi theo Hồ Ích Dịch, tung một quyền đánh vào vai phải Hồ Ích Dịch.

Vai phải Hồ Ích Dịch bị đánh nát bấy!

Lâm Tịch vẫn không ra tay!

Hắn tựa như đã biến mất hoàn toàn trong đêm tối.

Nhưng ngay lúc này, vào lúc Kỳ Liên Báo điên cuồng hét lên, một lần nữa vung quyền, lại có một bóng người màu đen khác rống lên thật to, phóng nhanh tới trước để lại vô số tàn ảnh. Xung quanh trường thương của người này ánh lên ánh sáng màu hồng, trong nháy mắt tạo thành một luồng ánh sáng. Chỉ là một thương nhưng lại tinh chuẩn vô cùng, ngay lúc Kỳ Liên Báo vung quyền, đầu thương đã đâm vào ngực Kỳ Liên Báo, đâm vào phần giáp đã xuất hiện vết nứt!

"Rắc!"

Kỳ Liên Báo bị chặn đứng lại, ngực giáp bay ra vài mảnh vụn.

- Giết!

Bóng đen vừa mới từ sau lưng Hồ Ích Dịch phóng lên này lần nữa bộc phát, dốc hết toàn bộ sức mạnh trong tay mình, tựa như đã ép cả thân thể mình vào chuôi trường thương.

Ánh sáng màu hồng do thanh trường thương phát ra nhanh chóng phát tán, dọc theo thân thể Kỳ Liên Báo mà rơi rụng xuống, tạo thành một hình ảnh bóng đêm được các điểm sáng bao phủ mà người thường khó tưởng tượng được.

Thân thể Kỳ Liên Báo lại bị chặn đứng, quả đấm chỉ còn cách người Hồ Ích Dịch vài thước mà không thể nện xuống được. Nhưng sức mạnh từ trên người hắn bắn ra lại cứng rắn va chạm với thanh trường thương này.

Bóng đen đang cầm trường thương không thể chống lại, hai cổ tay lập tức bị bẻ gãy, sau đó cả người bị chấn ngược bay về sau.

- Tại sao?

Hồ Ích Dịch gần như là rơi xuống đất cùng một lúc với người này, hắn ta khó khăn nhìn bóng đen liên tục ho ra máu, hỏi.

Người này là Hồ Thiên Quân.

Trước khi trận chiến này diễn ra, người này thậm chí còn muốn ngăn cản hắn.

- Vì Vân Tần!

Hồ Thiên Quân ho ra máu, thảm thiết lên tiếng.

"Vèo!"

Ngay nháy mắt này, có một cây tên mạnh mẽ bắn thẳng vào hốc máu Kỳ Liên Báo.

Kỳ Liên Báo cúi đầu. "Keng!", cây tên này sượt qua cái mũ kim loại hắn đang đội, bay ra bên ngoài.

"Vèo!"

Cùng lúc đó, có một cây tên khác đã bắn tới lồng ngực của hắn, mục tiêu của cây tên lần này chính là phần giáp ngực đã bị rách toác trên người Kỳ Liên Báo.

Đây là một tiễn thủ cường đại biết sử dụng tiễn kỹ thuần thục, cây tên đầu tiên trước hấp dẫn đối phương chú ý, khiến đối phương né tránh, cây tên thứ hai mới là hậu chiêu thật sự.

Trong cảm giác người tu hành bình thường, họ cảm thấy mình không thể nào theo kịp tốc độ của cây tên này.

Nhưng Kỳ Liên Báo lại không phải là người tu hành bình thường, thậm chí hắn còn là một cường giả Thánh sư mạnh mẽ.

Trong cảm giác của hắn, cây tên này vẫn rất chậm chạp, hắn có rất nhiều thời gian để ứng phó.

Một luồng hồn lực vô cùng tinh khiết từ phần da thịt ở ngay bộ giáp ngực phát ra bên ngoài, đụng vào cây tên này.

Hắn cảm thấy cây tên này lập tức bị chặn đứng, sau đó vô lực rơi xuống.

Nhưng cũng ngay lúc đó, có một cây tên khác đã bắn xuống.

Những gì Kỳ Liên Báo vừa thực hiện rất đơn giản, trước tiên cúi đầu né tránh, sau đó sẽ theo bản năng ngẩng lên. Nhưng vào lúc hắn ngẩng lên, lại có một cây tên khác bắn vào hốc mắt của hắn.

Con ngươi của Kỳ Liên Báo nháy mắt co lại, tay phải được vung ra với một tốc độ người thường khó tưởng tượng được, đánh bay cây tên này ra ngoài.

Nhưng cây tên thứ tư đã đến.

Mục tiêu chính là phần giáp bị rách ở ngay ngực hắn.

Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, xung quanh chỉ có người tu hành như Hồ Ích Dịch và Hồ Thiên Quân mới biết chuyện gì đang xảy ra.

So với những quân sĩ bình thường khác, bọn họ càng chấn kinh hơn.

Bởi vì theo những gì đang diễn ra, bọn họ biết từ khi bắt đầu Lâm Tịch không hề dừng lại, gần như là dùng một tốc độ nhanh nhất và rất ổn định liên tục giương cung bắn tên.

Nhưng điều lạ lùng ở đây chính là dường như từng cây tên đã phán đoán được trước động tác của Kỳ Liên Báo, cho dù đấy là động tác rất nhỏ.

Mỗi một cây tên tựa như có sinh mạng riêng của mình, tự động truy tìm sơ hở của Kỳ Liên Báo.

Kỳ Liên Báo giận dữ rống lên, cây tên thứ tư này đã xuyên thủng da thịt của hắn, nhưng sau đó lại bị luồng hồn lực hùng hậu bên trong đánh bay ra ngoài.

Tuy nhiên, lần này Kỳ Liên Báo lại theo bản năng lấy một tay chắn ngang ngực, tay còn lại vẫn vươn ra ngoài, đồng thời che khuất tầm mắt của mình.

Hồ Ích Dịch vốn đã vô lực tái chiến, nhưng trong nháy mắt này, bàn tay đã bị bẻ gãy của hắn bỗng nhiên mạnh mẽ cầm lấy một thanh trường thương bên cạnh mình.

Không để ý đến việc cơ thể mình sẽ bị thương như thế nào, tất cả sức mạnh còn lại trong người hắn lập tức bộc phát ra bên ngoài với một tốc độ khủng khiếp.

Cây trường thương này như biến thành một con hổ nhảy lên cắn lấy đối thủ, mạnh mẽ đụng vào người Kỳ Liên Báo.

Tất cả hồn lực bảo vệ quanh người Kỳ Liên Báo lập tức nổ tung.

Hồ Ích Dịch lảo đảo muốn ngã xuống mở to mắt lên nhìn, tên Phong hành giả mặc trường bào Tế ti kia thật sự không khiến hắn thất vọng. Bởi vì ngay sau đó đã có một cây tên mạnh mẽ bắn xuống, từ vết rách rất nhỏ trên ngực giáp mà xuyên thủng qua cả thân thể Kỳ Liên Báo đang té ngửa ra sau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện