Tiên Ma Biến

Chương 5: Biên Man, Kim Chước và Thổ Bao



Đơn giản, trực tiếp, tựa như một mũi tên đột nhiên bắn thẳng tới mặt nam tử trung niên.

Lão nhân mỏi mệt trong nháy mắt bộc phát khí thế kinh khủng làm cho phần lớn các thiếu niên mở to hai mắt nhìn, cũng ngay giây khắc đó, hình tượng lão nhân mỏi mệt trong mắt họ đã thay đổi hoàn toàn.

- Chỉ có lão Biên Man mới có thủ pháp và sát khí như vậy, một cao thủ như thế mà lại đi lái xe ngựa, mau chóng điều tra lai lịch người thiếu niên này.

Tại nơi ngàn chiếc xe ngựa đang tụ tập, có một trung niên tóc ngắn mặc trường sam ánh mắt như chim ưng đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa màu đen. Ngay lúc lão nhân mệt mỏi mà Lâm Tịch hay gọi là Lưu bá, vọt tới trước như một mũi tên bắn, hắn nói một câu như thế với hai đại hán bên cạnh.

Hai đại hán hắn nói chuyện cũng mặc một bộ trường sam giống thế, phần da thịt trần trụi ở bên ngoài có nước da màu đồng cổ đẹp mắt giống như dầu thực vật vậy, phản chiếu ánh mặt trời. Hai người này đứng thẳng, khí thế bất phàm, nhưng khi nghe người trung niên có ánh mắt như chim ưng này nói, hai người họ khẽ khom người, ánh mặt lộ vẻ tôn kính và nhún nhường, đồng thanh nói:

- Vâng, đại nhân. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net

- Khu vực cắm trại không cho phép làm ồn, cũng không được tranh đấu.

Ngay lúc này, Hạ Ngôn Băng nãy giờ vẫn không lên tiếng bỗng nhiên nói, sau khi nói xong hắn không để ý đến Lâm Tịch và lão nhân mỏi mệt, cũng không nhìn nam tử trung niên khôi ngô đang nằm dưới đất, máu chảy đầy mặt trông rất thê thảm kia, hắn ta cứ xách lồng đèn được thắp sáng bởi những con đom đóm bay ở bên trong, cất bước đi tới khu vực lều trại ở ven hồ.

Mấy người thiếu niên ở ven hồ nghị luận không thôi.

Trước lúc đánh không nói, đợi đánh xong lại nói như thế, vậy có khác gì là thiên vị?

- Không biết đối thủ lợi hại thì thôi đi, nhưng có người của học viện bên cạnh mà còn tỏ ra kiêu ngạo như thế. Hừ! Tự mình lấy tay đánh mình.

Trong số các thiếu niên ở ven hồ không thiếu người hiểu chuyện, ánh mắt họ khi nhìn qua tên thiếu niên mặc áo gấm màu vàng đã thêm vài phần khinh thường, nhưng khi nhìn sang Lâm Tịch thì lại thêm vẻ thú vị, cân nhắc.

Nhân vật chính của cuộc xung đột vừa rồi, lão nhân được Lâm Tịch gọi là Lưu bá vẫn mắt nhắm mắt mở, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh lái xe đi tới rồi ngừng lại ngay trước tấm bia đá để Lâm Tịch bước xuống. Trước khi quay về khu vực dành cho xe ngựa, lão ta còn nhẹ giọng nói với Lâm Tịch:

- Nếu như ngươi không thể thi vào học viện, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi.

- Được rồi, Lưu bá.

Lâm Tịch nở nụ cười tươi rói. Hắn cũng không nhìn tên thiếu niên mặc áo gấm màu vàng ở bên cạnh, nhanh chân bước tới khu vực cắm trại bên dưới. Đối với hắn, cảnh tượng này thật tràn đầy sắc thái huyền ảo mê hoặc, giống như bản thân đang lạc vào hội trường diễn ra Quidditch World Cup vậy.

Thấy nụ cười thuần khiết của Lâm Tịch, lại nghĩ đến tính tình nho nhã lễ độ suốt đường đi, lão nhân càng lúc càng cảm thấy Lâm Tịch khả ái hơn những tên thiếu niên còn lại nhiều lắm. Nhưng thầm nghĩ rất có thể hành động hôm nay của mình sẽ tạo thành một số ảnh hưởng không tốt cho hắn, lão nhân hơi cau mày lại.

----

Lâm Tịch vừa đi vừa xem xét chung quanh.

Lều trại ở đây được làm từ một loại vải bông màu trắng, khoảng cách giữa hai lều khoảng năm sáu bước chân. Lúc này phần lớn các thiếu niên tới đây dự thi đều tụ tập ở khu vực sau tấm bia đá, không ít người lẳng lặng quan sát Lâm Tịch, trong đó rõ ràng có người câu nệ cẩn thận nên đã lui vào trong liều, cũng có vài người tụm năm tụm bảy đứng đằng trước lều trại của mình, rì rầm nói chuyện.

- Chán thật, đánh không đã gì hết, cứ tưởng được xem một trò vui.

Lâm Tịch vừa đi qua đống lửa thứ nhất đã nghe được một tên thiếu niên mặt tròn than thở.

- Không phải không đã mà do lão già kia quá lợi hại, tên nam tử trung niên đó tu luyện đến Bố Khí cảnh rồi, nhưng vẫn bị một quyền đánh bay, sợ rằng lão già kia ít nhất đã đạt đến Gia Trì cảnh.

Một người thiếu niên trời sinh có mái tóc nâu nhìn người thiếu niên mặt tròn nói.

- Là Biên Man sao?

Trong lúc Lâm Tịch tò mò quan sát hai người thiếu niên này, bỗng nhiên có mấy người đi tới cạnh hắn, lớn tiếng hỏi.

- Biên Man?

Lâm Tịch ngẩn người. Mấy người này có dáng người thon gầy, lưng hơi cong xuống, tóc ngắn, nhưng lại gây cho người ta cảm giác bọn họ vạm vỡ sắc bén vô cùng. Hơn nữa, tuổi tác của họ so với các thiếu niên còn lại lớn hơn không ít, trong đó còn có hai người mang theo trường đao màu đen.

- Xuất thân từ biên quân?

Thấy Lâm Tịch có vẻ không hiểu, một người trẻ tuổi thon gầy có một vết sẹo bên mày trái tựa như là thủ lĩnh của những người vừa tới hơi nhướng mày lên, hỏi tiếp một câu.

Lần này thì Lâm Tịch nghe rõ, lắc đầu:

- Không phải.

Vốn mấy người thanh niên vạm vỡ này khi tới đây còn tỏ vẻ thân cận, nhưng vừa nghe Lâm Tịch trả lời thì toàn bộ đồng loạt thay đổi sắc mặt. Một người thiếu niên có một hình săm đầu sói ở mu bàn tay nãy giờ vẫn không biến sắc lạnh nhạt nói:

- Ta đã nói là không phải rồi, nếu cũng như chúng ta thì sao có bộ dáng suy nhược như vậy?

- Đi.

Người trẻ tuổi đầu lĩnh cũng không để ý đến Lâm Tịch nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

- Ngươi không phải là Biên Man, rốt cuộc là Kim Chước hay Thổ Bao?

Một người thiếu niên mập mạp đi tới, nhìn Lâm Tịch còn đang bị những người khi nãy làm cho sững sờ lúng túng.

- Biên Man, Kim Chước, Thổ Bao là cái gì?

Lâm Tịch thấy người này không lớn hơn mình nhiều lắm, là một thiếu niên mập mạp thấp hơn mình nửa cái đầu, mặt có không ít tàn nhang. Quan sát một lúc, hắn hỏi ngược lại.

Thiếu niên mập mạp cao hứng, nhếch miệng cười nói:

- Ngay cả cái này cũng không biết, xem ra cũng là Thổ Bao giống ta...Đúng rồi, ta tên Mông Bạch, lăng Dương Quan hành tỉnh Nam Lâm.

- Ta tên Lâm Tịch, đến từ lăng Lộc Đông hành tỉnh Đông Lâm.

Lâm Tịch theo thói quen vươn tay phải định bắt tay, đợi đến lúc hắn nhớ đây không phải là lễ tiết ở thế giới này thì thiếu niên mập mạp lại cho rằng đây là lễ tiết chào hỏi ở lăng Lộc Đông, nên cũng cao hứng săn tay áo lên, lấy tay co kéo với Lâm Tịch một hồi.

- Ta biết hành tỉnh Đông Lâm ở phía đông đấy, nhưng chưa từng nghe nói đến lăng Lộc Đông.

Thiếu niên mập mạp tên Mông Bạch sau khi bắt tay với Lâm Tịch xong, đàng hoàng nói.

- Vậy là giỏi hơn ta rồi, nói thật ngay cả hành tỉnh Nam Lâm là gì ta cũng chưa từng nghe nói, ở phía nam sao?

Lâm Tịch nói.

- Ha ha.

Sau đó Lâm Tịch và Mông Bạch gần như không nhịn được bật cười cùng lúc.

- Rốt cuộc Biên Man, Kim Chước, Thổ Bao là cái gì?

Sau trận cười đó, Lâm Tịch cảm thấy thiếu niên mập mạp này rất hợp ý, hỏi.

- Đơn giản thôi, Biên Man chính là những người lập rất nhiều công trận ở trong biên quân hoặc là được những người có quyền đề cử trong biên quân đề cử lên; Kim Chước chính là con cháu quý tộc có tư cách tham gia nhập thí; Thổ Bao chính là địa phương đề cử lên, nếu như không phải là phú thương quyên tiền đầy đủ thì cũng là thổ tài chủ mua quyền đề cử, dù sao cũng là người không có bối cảnh gì.

Mông Bạch trả lời Lâm Tịch.

- Địa phương tiến cử...Thổ Bao? Có khác gì với Muggle sao?

Lâm Tịch nhất thời càng thấy thú vị hơn, cười cười nói với Mông Bạch:

- Ba cái tên này cũng không dễ nghe lắm.

- Dĩ nhiên là không dễ nghe, cũng do ba phương không hợp nhau nên mới gọi như thế.

Mông Bạch bĩu môi:

- Kim Chước và Thổ Bao đều cảm thấy biên quân dã man, biên quân lại nói Kim Chước và Thổ Bao là con nhà giàu không học không có tài cán gì, Kim Chước cảm thấy Thổ Bao là nhà quê một cục không có kiến thức, Thổ Bao thì luôn thấy Kim Chước tỏ vẻ thanh cao kiêu ngạo. Người thiếu niên tranh chấp với ngươi khi nãy có lẽ là một Kim Chước...đúng rồi, ngươi là Thổ Bao, nhưng sao lại một hộ vệ lợi hại như vậy?

Lâm Tịch suy nghĩ một chút:

- Ta chắc là Thổ Bao rồi, phụ mẫu ta chỉ có một cửa hàng thôi. Lưu bá không phải người nhà ta, hình như là một quan viên nào đó nhờ Lưu bá đưa ta tới đây.

- Vậy là Thổ Bao được đề cử rồi, chắc thiên phú của ngươi rất cao.

Mông Bạch nhất thời hô to lên, ngay lúc đó Lâm Tịch cảm thấy ánh mắt những người thiếu niên khác nhìn mình lại đổi khác.

- Thổ Bao được đề cử là gì?

Lâm Tịch thấp giọng nói, tựa như không muốn người khác chú ý tới mình quá.

- Có nghĩa là những quan viên địa phương có quyền đề cử nhìn trúng một Thổ Bao bình thường nên đề cử lên, chứ không phải dành cho con cháu của mình. Quyền đề cử rất khó có, hơn nữa dùng xong một lần rồi nếu muốn có nữa thì phải tích lũy nhiều công trận, hoặc có cống hiến gì đó.

Mông Bạch thấp giọng lẩm bẩm:

- Bình thường mọi người đều giành hết lợi về mình chứ không cho người khác, trừ phi là quan viên địa phương nhận ra một nhân tài có thiên phú đặc biệt nên mới đề cử lên, nếu như đúng là nhân tài thì những quan viên đó sau này sẽ nhận được rất nhiều khen ngợi.

- Lại một tên Thổ Bao được đề cử?

Ở một đống lửa đằng xa, một người thiếu niên tóc đen dài mặt lạnh như băng nhìn Lâm Tịch và Mông Bạch, thầm cười lạnh: " Ta cũng không tin thiên phú của ngươi lại cao hơn Văn Hiên Vũ ta."

- Ngươi đang ăn cái gì vậy?

Lúc này Lâm Tịch hơi im lặng, hắn toàn toàn không biết vì sao mình lại đi đến nơi này, về thiên phú gì gì đó thì hắn toàn không rõ nên. Nhất thời không biết nói gì, lại nhìn thấy Mông Bạch từ lúc tới chào hỏi mình nãy giờ vẫn luôn mồm nhai cái gì đấy, hắn bèn lấy đó ra hỏi.

- Bên kia có một Thổ Bao tới từ lăng Cẩm Châu, khô bò ở Cẩm Châu ngon lắm đấy, mặc dù hơi dai một chút.

Mông Bạch đưa tay chỉ về một hướng, Lâm Tịch nhìn theo thấy ở đó có một người thiếu niên đang gật đầu với mình, bộ dáng rất thành thật.

- Hay là chúng ta qua đó đi, ở bên đấy còn có mấy Thổ Bao khác, ta giới thiệu cho ngươi một chút, dù sao chúng ta không thể đứng mãi ở đây được.

Mông Bạch đề nghị, thuận tiện nói thêm một câu;

- Ngươi còn có thể lấy một chút khô bò.

....

- Ta tên Hướng Lâm, đến từ lăng Cẩm Châu hành tình Đại Thịnh.

- Ta tên Lý Khai Vân, lăng Kinh Hoa hành tỉnh Bắc Phủ.

- Trương Bình, lăng Thủy Long hành tỉnh Tiêu Tương.

Một phút đồng hồ sau, cũng là sáu mươi tức ở thế giới này, Lâm Tịch và bốn vị Thổ Bao khác ngồi ở trong liều, miệng nhai khô bò Hướng Lâm mang tử lăng Cẩm Châu tới.

Lý Khai Vân là một người thiếu niên có chút gầy yếu, đầu tóc gọn gàng; Trương Bình lớn tuổi nhất, trông rất chững chạc, theo như Mông Bạch nói thì có ít nhất một nửa tiệm thuốc ở hành tỉnh Tiêu Tương là gia sản của nhà người này.

- Lâm Tịch, ngươi muốn vào khoa nào ở học viện Thanh Loan nhất?

Sau khi hàn huyên mấy câu, Trương Bình chững chạc nhất trong bọn nhìn Lâm Tịch hỏi câu này.

Lâm Tịch nhất thời bị khô bò đang nhai trong miệng làm nghẹn, ho khan:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện