Tiên Ma Biến

Chương 507: Báo thù luôn luôn là một chuyện vui vẻ



Ánh sáng màu vàng đang chảy xuôi quanh thân tiểu phượng hoàng Vân Tần như một ngọn lửa, nhưng lại không có nhiệt độ, chỉ là một vùng lạnh tanh và cứng rắn.

Tất cả bộ phận trên người nó, ngay cả lông vũ tựa hồ đã biến thành kim loại cứng rắn nhất thế gian.

Giáp ngực Tư Thu Bạch bị nó đục thủng, máu tươi vẩy ra ngoài.

Thân thể Tư Thu Bạch khẽ ngửa ra sau, cây tên màu đỏ thẫm trong tay trái còn kém mấy tấc nên không thể đập trúng trường kiếm trong tay Lâm Tịch, nên Lâm Tịch không cần bại lộ bí mật ngự kiếm của mình.

Trường kiếm đang được ánh sáng màu bạc bao bọc chậm rãi tiến tới, đâm sâu vào trong cái áo giáp dày ngay ngực Tư Thu Bạch, tạo thành một vết thương sâu mà dài.

Tư Thu Bạch quát lên một tiếng chói tai, khó lòng duy trì sức mạnh đang từ trong tay phải phát ra, mà con chim khổng lồ màu đỏ thẫm cũng nháy mắt phát nổ. Mấy chục cây tên bằng băng trong suốt mang theo sức mạnh còn sót lại trong người Cát Tường trong nháy mắt đâm vào trong người hắn.

Trong nháy mắt, Tư Thu Bạch tựa như bị trúng mấy chục nhát dao, cả người bị máu tươi bao phủ, ngay cả tóc tai cũng bị chém rụng xuống dính vào máu tươi.

Giờ khắc này, Lâm Tịch cũng hét lên một tiếng đau đớn, cổ tay chuyển động tạo thành một thức kiếm thế hung mãnh mà người thường khó tưởng tượng được, mạnh mẽ đâm vào thân thể Tư Thu Bạch.

Hồn lực bộc phát quá độ khiến hắn cảm thấy đau đớn, nhưng đồng thời hắn cũng vui sướng vô cùng.

Trong binh điện học viện Thanh Loan, cây cung hắn vừa sử dụng không phải là thanh cung quá mạnh, nhưng cây cung này lại có thể hấp thu hồn lực nhanh chóng...cũng là một trong những cây cung có thể bắn nhanh nhất.

Trong thế giới người tu hành, nhanh chóng không phải là yếu tố quan trọng, bởi vì nếu như truy đuổi theo tốc độ...còn không bằng dùng cung liên hoàn có sức mạnh vô cùng. Phần lớn tiễn thủ người tu hành đều muốn uy lực hoặc một chiêu giết chết đối thủ, nên thanh cung Xuyên vân này chỉ được coi là một trường cung hồn binh bình thường, không thể nào so sánh với các cường cung khác như "Bát giám diệt âm", "Lưu ly bích tỳ", "Lãnh nguyệt ngân hạnh", "Thê thần ngâm tuyết", "Thiên quang vân ảnh" "Lãm nguyệt chước tinh"...

Nhưng khi nhìn thấy Hạ phó viện trưởng mang đến cho mình cây cung như vậy và tên Lưu tinh, Lâm Tịch đã biết cách nghĩ của Hạ phó viện trưởng cũng như mình, đồng thời hắn cũng suy đoán rằng rất có thể năm xưa Hạ phó viện trưởng đã từng trải qua một trận chiến như mình bây giờ, nên ngay lúc nhìn thấy cây cung này, hắn đã biết mình có thể chiến thắng Tư Thu Bạch.

Sau khi đột phá đến cấp Quốc sĩ, hắn đã có thể tự do sử dụng năng lực đặc biệt của mình. Qua nhiều lần chiến đấu trên chiến trường, hắn đã có đủ tự tin rằng mình có thể chuẩn xác bắn trúng cây tên do Tư Thu Bạch bắn ra, hơn nữa có thể đoán trước hành động của Tư Thu Bạch.

Điều duy nhất khiến hắn băn khoăn chính là đối mặt với một cường giả như Tư Thu Bạch, hắn phải bộc lộ bao nhiêu bí mật của mình.

Nhưng hắn thật không thể ngờ mình lại chiến thắng dễ dàng như vậy.

Bởi vì con tiểu phượng hoàng Vân Tần màu vàng lại đột nhiên bộc phát.

Thật ra con tiểu phượng hoàng Vân Tần này còn rất nhỏ, Lâm Tịch mang theo nó bên người là vì dù Lâm Tịch nói gì hay làm gì, không biết là nó cố ý không hiểu hay không muốn, nhưng nó nhất định phải đi theo Lâm Tịch. Mà đúng là sức mạnh trong người con tiểu phượng hoàng Vân Tần này rất nhỏ bé, chỉ tạo thành một cái lổ máu ngay trên lồng ngực Tư Thu Bạch. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, hơn nữa sức mạnh của nó lại là khiến toàn bộ thân thể trở nên cứng rắn như kim loại, chứ không phải là phát ra ngọn lửa mà Lâm Tikchj từng nghĩ tới, nên đối với Lâm Tịch mà nói, chỉ riêng việc tạo thành một lổ máu trên người Tư Thu Bạch đã là quá đủ, bởi vì đấy vốn là một kỳ tích vượt xa dự đoán của hắn.

Kỳ tích này đã đủ để quyết định cả trận chiến, huống chi là trước đó còn có nhiều kỳ tích khác.

Kết quả trận chiến này đã rõ!

...

Tư Thu Bạch quát chói tai, tay trái nhặt lên cây tên, muốn tấn công con tiểu phượng hoàng Vân Tần. Nhưng ngay lúc này, mũi kiếm sắc bén lạnh lùng kia lại đâm xuyên áo giáp của hắn, xoáy sâu vào trong da thịt.

Cho nên, hắn lại quát to lên, hồn lực bàng bạc từ trong hai chân phóng ra ngoài, cả người hắn tựa như một củ cải từ trong lòng đất tự động nhảy ra ngoài, bắn ngược ra sau.

Kỳ tích trong trận chiến này quá nhiều, nên sau khi vết thương trên người mỗi lúc nhiều hơn, máu tươi chảy xuống nhiều hơn, sức mạnh của hắn cũng dần mất đi.

Đối với hắn ta mà nói, trận quyết đấu này cũng chỉ là một phần của chiến tranh, nên hắn sẽ không mất thời gian để khiếp sợ hay tức giận. Điều hắn muốn bây giờ chính là sống sót, phải thoát khỏi nơi này.

...

Tư Thu Bạch bắt đầu trốn.

Không chú ý đến việc đây là một trận quyết đấu, không chú ý đến việc sử sách sau này ghi lại như thế nào, không để ý đến vinh nhục, thậm chí ngay cả cự cung màu đỏ thẫm đã rơi xuống đất cũng bị bỏ quên, tên chiến tướng này một tay cầm tên, tay khác che lấy vết thương lớn nhất trên bụng mình, dốc toàn lực chạy trốn về hồ Trụy Tinh.

Khúc Tướng tinh động vừa lúc kết thúc.

Cổ họng Mộ Sơn Tử hoàn toàn khô khốc, không thể nói ra lời nào.

Lăng Trụy Tinh yên tĩnh, chỉ có tiếng cờ bay phất phới trên cổng thành.

Bây giờ không có tiếng động, nhưng khung cảnh càng kinh tâm hơn.

Lâm Tịch cũng không lập tức truy kích.

Hắn chỉ cắm trường kiếm trong tay mình xuống đất, sau đó nhặt thanh cự cung màu đỏ thẫm trước mặt mình lên.

Tựa như nước chảy mây trôi, ngay lúc giơ trường cung màu đỏ thẫm lên, hắn đã cầm lấy một cây tên Lưu tinh, sau đấy mở cung, bắn tên.

Âm thanh tên bắn như muốn xuyên thủng trời đất.

Cây tên này tựa như một ngôi sao chổi, trong nháy mắt tới trước người Tư Thu Bạch.

Tư Thu Bạch rống to, đánh bay cây tên này, nhưng máu tươi từ trong các vết thương trên người lại càng chảy máu nhiều hơn.

Lâm Tịch lại bình tĩnh bắn tên.

Cây tên màu đỏ thẫm trong tay Tư Thu Bạch bị bắn cong gần như gãy làm đôi.

Đây đã là cây tên cuối cùng của hắn, cũng là vũ khí cuối cùng của hắn. Không biết vì lý do đặc biệt hay ý nghĩa gì đấy, cây tên cuối cùng này hắn lại không đặt trong túi đựng tên như các cây tên khác, mà là cắm vào sau cổ áo giáp tựa như một thanh kiếm. Hiện giờ túi đựng tên của hắn đã sớm trống không, mọi người trước đó cũng cho rằng hắn không còn cây tên nào khác.

Hiện giờ, cây tên cuối cùng mà hắn cắm ở sau cổ áo giáp như một thanh trường kiếm đã bị bắn cong

"A!"

Hắn hét lên, dốc sức dùng cây tên đã bị cong chặn lấy cây tên do Lâm Tịch bắn tới.

Chẳng qua, lần này hắn không thể đánh bay hoàn toàn cây tên của Lâm Tịch.

Cây tên màu trắng đâm thẳng vào vai phải của hắn, xuyên thủng hoàn toàn bờ vai này.

Tư Thu Bạch bị thương nặng, tất cả tướng sĩ bên trong thành Trụy Tinh đã sớm rung động và rất kích động, không biết nên dùng ngôn từ nào để diễn tả. Nhưng sau khi vai phải của mình bị cây tên này này xuyên thủng, hai chân bị đẩy ngã về phía sau, nhưng Tư Thu Bạch tựa hồ lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn lạnh lùng nhìn Lâm Tịch đang cầm cung, lên tiếng:

- Cho dù tiễn thủ có cường đại hơn đi nữa cũng chỉ là người, tay của ngươi chắc chắn phải có cực hạn.

Lâm Tịch hiểu rõ ý nghĩa câu này của Tư Thu Bạch, nhưng hắn lại cười cười, đồng thời đổi tay.

- Ít nhất còn có thể bắn mấy tên nữa.

Ngay lúc hắn chuyển động, Tư Thu Bạch dùng sức uốn thẳng lại cây tên kim loại đã bị bắn cog.

Lâm Tịch cười cười, tiếp tục giương cung bắn.

Dòng xoáy màu trắng lại tới ngay trước người Tư Thu Bạch, Tư Thu Bạch vung tay chống trả, máu tươi từ trên những vết thương phiêu tán ra bên ngoài, cứng rắn đánh bay cây tên này. Nhưng cây tên màu đỏ thẫm trong tay Tư Thu Bạch tiếp tục bị bẻ cong.

Dòng xoáy màu trắng thứ hai nháy mắt phủ xuống.

Cây tên màu đỏ thẫm trong tay Tư Thu Bạch lại được đưa lên nghênh đón, nhưng tốc độ lại không thể sánh bằng, nên không thể đánh bay được.

"Phốc!"

Cây tên màu trắng đâm vào lồng ngực hắn, chỉ chệch một chút nữa đã tới ngay tâm mạch.

Máu tươi từ trong miệng Tư Thu Bạch phun ra ngoài.

Nhưng hắn ngược lại còn nhe răng cười.

Bởi vì hắn còn sống, còn chưa chết, mà hai tay Lâm Tịch hiện giờ đã run rẩy, buông lỏng cự cung màu đỏ thẫm xuống. Hiện giờ hắn ta đã đến bên hồ, cảm giác được hơi nước ẩm ướt ở ngay phía sau truyền tới.

Cả người hắn nhảy lên cao, phóng ngược về sau, nhưng lại không hướng về cây trúc hắn đã dùng để tới đây, mà bay thẳng tới mặt nước cách xa hơn.

Một loạt tiếng kinh hô từ trong thành Trụy Tinh vang lên.

Trận chiến này đã đại thắng, đủ phấn chấn cả dân tâm đế quốc Vân Tần. Nhưng ai cũng biết Lâm Tịch muốn báo thù, ai cũng hiểu rằng đến lúc này mà Tư Thu Bạch làm như vậy, cho thấy hắn biết bơi, hồ nước này vốn là đường lui hắn chừa cho mình. Nếu như không thể giết chết Tư Thu Bạch, bất kể hiện giờ trên người Tư Thu Bạch còn dính hai cây tên, bất kể thương tích trên người Tư Thu Bạch nặng như thế nào, vậy đối với Lâm Tịch, trận chiến này vẫn không hoàn mỹ.

Nhưng Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh.

Hắn không vội đã tới trước truy kích, chỉ là buông lỏng cự cung màu đỏ thẫm trong tay xuống, sau đó hai tay bắt đầu chuyển động, tay này xoa lấy tay kia, đồng thời kéo giãn mười ngón tay của mình ra.

Tư Thu Bạch nhảy xuống nước tạo thành một chùm bọt trắng, lặn sâu xuống dưới đáy, trên mặt nước còn có chút máu màu hồng nổi lênh đênh.

Nhưng ngay lúc này, mặt hồ hồ Trụy Tinh vốn tĩnh lặng đột nhiên lại dậy sóng, một luồng nước mãnh liệt cùng với bọt nước bắn tóe lên không trung, tựa như dưới đáy hồ này đột nhiên xuất hiện một con thuồng luồng!

Phần lớn quân sĩ trên cổng thành không biết dưới đáy nước xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ là rất rung động, sau đó nhìn thấy có một bóng người mang theo nhiều máu tươi từ dưới đáy nước phóng lên cao.

Hai mắt người này trợn tròn, trên mặt cũng có rất nhiều vết thương, chính là Tư Thu Bạch.

Lâm Tịch cười cười, nụ cười của hắn vừa có sự thương cảm, vừa có niềm vui vô hạn.

Sau đó hắn lại giơ trường cung lên, đây là thanh cự cung màu đỏ thẫm vốn thuộc về Tư Thu Bạch.

"Vèo!"

Trong không trung lại vang lên âm thanh chói tai, một cây tên tựa như sao chổi từ trên trời cao giáng xuống, bắn thẳng vào ngực Tư Thu Bạch.

"Ầm!"

Một tiếng động lớn vang lên, cả người Tư Thu Bạch nặng nề rớt xuống nước, bắn lên vô số bọt nước.

Tư Thu Bạch vùng vẫy trong hồ nước. Khi đối diện với thời điểm tử vong cận kề, các cảm giác như tuyệt vọng, sợ hãi và mê mang đã hoàn toàn chiếm cứ đầu hắn, hắn giống như một con tôm đang giẫy chết, một hồi sau không thể động đậy được nữa.

Ai cũng biết hắn đã chết.

Hai cánh tay của Lâm Tịch đã rất nhức mỏi, nhưng hắn chưa hết giận, nên hắn tiếp tục tươi cười, giương cung lên.

Lại có hai cây tên rơi xuống, xuyên thủng thân thể đã lạnh như băng của Tư Thu Bạch.

Từng cây tên đóng chặt lên người Tư Thu Bạch, khiến Tư Thu Bạch trông như một con nhím. Đúng vậy, trông hắn ta rất giống một con nhím đang ngâm dưới nước!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện