Chương 512: Ngọn núi thấp nhất
Xuân đi hạ tới, cả đế quốc Vân Tần bắt đầu nóng bức, nhưng học viện Thanh Loan ở sâu trong sơn mạch Đăng Thiên ở phía bắc lại tựa như mùa xuân, không có thay đổi gì quá lớn.
Trong sơn cốc thí luyện, La Hầu Uyên vẫn như những ngày khác, sống một cuộc sống trong động quật, đưa mắt nhìn những đám mây trên trời, chậm rãi thực hiện vài động tác.
Khi ông ta còn ở trong động quật, bỗng nhiên có một giáo sư mặc trường bào, mái tóc bạc in đậm dấu ấn thời gian, bước đi chậm rãi trong rừng.
Hai tay vị giáo sư này như bạch ngọc, tay phải cầm lấy một thanh trường kiếm màu ngọc.
- Đã lâu không gặp.
La Hầu Uyên chắp tay, không đi xuống vách đá, chỉ bình tĩnh nhìn lão nhân này, thản nhiên nói.
Lão nhân đầu tóc bạc trắng, hai tay như bạch ngọc vuốt cằm tạ lễ, nói:
- Đã lâu không gặp.
La Hầu Uyên nói:
- Thật không ngờ ngươi còn sống.
Lão nhân đầu tóc bạc trắng thở dài, nói:
- Viện trưởng không thích ta, ta ở lại học viện cũng không thú vị, ta đi khắp thiên hạ, may mà chưa chết già.
La Hầu Uyên nói:
- Nhưng ngươi vẫn còn trở lại.
- Đúng vậy, mười sáu năm nay viện trưởng không xuất hiện lại trên thế gian, ta muốn trở về xem một chút.
Lão nhân đầu tóc bạc trắng cảm thán, cúi thấp đầu xuống, một hồi sau mới chậm rãi nói:
- Ta chỉ muốn trở về xem một chút...xem thử ngươi thế nào rồi. Đợi sau khi chấm dứt, ta sẽ rời đi, ta không còn sống bao nhiêu năm nữa, ta không muốn chết bây giờ...ngươi và ta cùng chết cũng không hay đâu, nên chúng ta không bằng ở đây đợi kết quả đi.
La Hầu Uyên gật đầu, nói:
- Trong mười bảy người ngày xưa, ngươi là người kiêu ngạo nhất, bây giờ già rồi, không ngờ tính tình vẫn như thế.
- Tính người luôn thay đổi, nhưng quan niệm cũng như cách nhìn đối với hậu thế khó mà sửa đổi được.
Lão nhân đầu tóc gượng cười một hồi, rồi ngồi xuống trên một đống lá khô.
La Hầu Uyên tự giễu cười cười, cũng ngồi xuống, nhìn về các ngọn núi của học viện Thanh Loan.
...
Trong các ngọn núi học viện Thanh Loan, có một ngọn núi ở phía đông thấp hơn các ngọn núi khác.
Không có chỉ tơ bạc kéo đến ngọn núi này, chỉ có một con đường núi gập ghềnh.
Kế cận ngọn núi này có một ngọn núi cao khác, nhưng con đường đi tới ngọn núi này đã bị chặt đứt bởi một phiến đá cao lớn, còn những sợi chỉ kéo đến đã bị chặt đứt hoàn toàn.
Ngay giữa ngọn núi cao và ngọn núi thấp nhất trong học viện Thanh Loan có một sơn cốc rất lớn.
Trong sơn cốc này có các mảnh rừng khác nhau, đồng thời còn có rất nhiều nhà đá của các tiền bối tu hành khi trước đã bị bỏ hoang, thông thường những đệ tử vừa vào học viện rất thích thú khi đến nơi này, vừa khám phá lại vừa học hỏi nhiều điều khác.
Vào ngày thường, mỗi một giảng viên và giáo sư học viện Thanh Loan đều giống như cô ưng trong sơn mạch Đăng Thiên, kiêu ngạo bất tuân, lạnh lùng dị thường. Cho nên, cho dù là những người không biết ngọn núi thấp nhất này là cấm địa của học viện, nhưng khi nhìn thấy có nhiều giáo sư và giảng viên học viện Thanh Loan tụ tập chung một chỗ như vậy, đều sẽ có cảm giác không khí ở đây thật nặng nề.
Trong khu rừng ấm ấp này đột nhiên có một cơn mưa tuyết trong suốt rơi xuống.
Cơn mưa tuyết tựa như từ một ngọn núi tuyết ở rất xa bay tới này đột nhiên bộc phát sức mạnh bàng bạc, rớt xuống đầu vai một giáo sư mặc áo bào đen, thẩm thấu vào bên trong.
Sau đó, bên trong thân thể tên giáo sư mặc áo bào đen này phát ra âm thanh toàn bộ xương cốt bị vỡ nát, cả người đầy mùi máu tanh, rồi ầm ầm đổ xuống, trông vô cùng kỳ quái.
Một vị giáo sư mặc áo bào đen học viện Thanh Loan, một người siêu thoát trần thế, nháy mắt chết đi.
Có máu tươi từ trong người vị giáo sư đã chết này bắn ra ngoài, phiêu tán rơi trên mặt một giáo sư mặc áo bào đen khác, nhưng vị giáo sư mặc áo bào đen này lại trầm mặc, mà những giảng viên và giáo sư khác cũng rất giống nhau, khuôn mặt lạnh lẽo đến mức không thay đổi.
Một hạt châu màu bạc chỉ nhỏ như ngón cái từ trong ống tay áo của vị giáo sư này rơi xuống, dễ dàng chui vào trong đất bùn, tựa như chìm xuống nước.
Cùng một thời gian, bên cạnh một vị giảng viên mặc áo bào đen khác bỗng nhiên có âm thanh cây cối nhanh chóng bị bẻ gãy phát ra. Một con nhện mặt quỷ trông còn lớn hơn người xuất hiện trước người vị giảng viên mặc áo bào đen này, bắt đầu há miệng phun tơ. Không bao lâu sau, có vô số sợi tơ mỏng nháy mắt phân tán trên không trung, kết thành một cái lưới thật lớn. Tiếp theo, có rất nhiều binh khí thấy được cũng như không thấy được phủ xuống sơn cốc này, các loại binh khí trong suốt với hình dạng khác nhau như phi đao, tên nỏ...tựa như những con bươm bướm đang bay trong không trung, xé rách những cái lưới vô cùng bền chắc này.
Một luồng kiếm quang sáng ngời mang theo khí thế điên cuồng từ trong rừng rậm bay ra ngoài.
Không bao lâu sau, cả sơn cốc này nhanh chóng bị bóng tối bao phủ, đến nỗi đưa năm ngón tay ra ngoài cũng không thể thấy được.
Trong cánh rừng bị bóng tối bao phủ này vang lên vô số âm thanh cổ quái, đối lập hoàn toàn với bầu trời thanh minh trên học viện Thanh Loan, toát lên một vẻ bi ai không diễn tả được.
Rất lâu về sau, những âm thanh đấy còn chưa dừng lại.
Có một vị giáo sư mặc áo bào đen tóc tai bù xù, trông rất mệt mỏi, ở ngay khóe miệng lại có một vệt máu tươi, là người đầu tiên từ trong bóng tối bước ra ngoài.
Một thanh phi kiếm từ trong bóng tối bay ra.
"Vèo!"
Thanh phi kiếm này rơi xuống bên cạnh hắn, tà tà đính tại trong đất bùn, nhưng vị giáo sư mặc áo bào đen này không nhìn thanh phi kiếm đó, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la.
Trên bầu trời xanh lam như bảo thạch, ngoài mây trắng ra còn có một con hạc đang bay qua.
Con hạc này không có sinh mệnh, mà chỉ là một con hạc gỗ trên người khắc đầy phù văn lóe sáng, có thể chở một lúc đến mấy người.
- Thì ra khoa Thiên Công đã thật sự chế tạo được Thần mộc phi hạc.
Vị giáo sư mặc áo bào đen trông rất mỏi mệt này nở nụ cười, nhìn con mộc hạc huyền ảo đang từ ngọn núi thấp nhất bây đi, than thở một câu.
...
Trong ngọn núi thấp nhất có một căn tiểu viện do bốn căn nhà nhỏ tạo thành, thấp thoáng xuất hiện trong rừng cây bạch quả.
Nhớ lại ngày xưa, tiềm ẩn mạnh nhất Đường Tàng - Nam Cung Mạch, người mặc áo bào có thêu các ngôi sao màu bạc ở cổ áo và ống tay áo, đã từng đốt một ngọn lửa trong học viện Thanh Loan, tìm cách tiến vào căn tiểu viện trong rừng cây bạch quả này.
Hiện tại, Hạ phó viện trưởng, Cốc Tâm Âm và Tiêu Minh Hiên đang ở trong tiểu viện, ngoài ra còn có mấy người Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y, Mông Bạch, Lý Khai Vân và Tần Tích Nguyệt. Tuy nhiên, đám người đệ tử đấy lại đang tụ tập trong một căn phòng, cảm thấy rất khiếp sợ, không biết rốt cuộc hôm nay học viện đã xảy ra chuyện gì.
Mộc hạc lóe sáng đáp xuống trong khu rừng bạch quả, một lão nhân lưng cong có khuôn mặt già nua như Hạ phó viện trưởng, khóe mắt đầy nếp nhăn, cùng với Từ Sinh Mạt và ba vị giảng viên giáo sư khác đi vào tiểu viện này.
Lão nhân lưng cong đã rất già rồi, nhưng khí tức quanh người lại như núi như biển, chỉ là hít ra thở vào đã khiến những đám mây đang lơ lửng trên căn tiểu viện này bị ảnh hưởng, không ngừng dao động.
Lão ta đầy kiêu ngạo nhìn quanh căn tiểu viện, ánh mắt rơi vào bọn người Biên Lăng Hàm đang ở trong phòng, cuối cùng lại nhìn Hạ phó viện trưởng, thở dài:
- Lão Hạ, chẳng lẽ đám đệ tử này đáng giá để lão coi trọng vậy sao?
Ánh mắt của Hạ phó viện trưởng xuyên qua nửa căn tiểu viện, bình tĩnh nhìn lão nhân lưng cong này, chậm rãi nói:
- Đây là một triều đại mà cơ hội không ngừng phát sinh. Thành tựu của một người không chỉ liên quan đến năng lực của hắn, mà còn phụ thuộc vào cách ứng biến của hắn với thời đại. Cứ qua mỗi thời đại, học viện Thanh Loan chúng ta sẽ có nhiều đệ tử ưu tú, tựa như Trưởng Tôn Vô Cương. Ta đã từng hi vọng Trưởng Tôn Vô Cương có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng hắn lại chết ở lăng Bích Lạc. Theo ý của ngươi, bây giờ rất có thể những người trẻ tuổi này không được, nhưng trong mắt của ta, họ lại là hi vọng của học viện và đế quốc.
- Ta chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là cơ duyên.
Lão nhân lưng cong cười lạnh:
- Ta cũng chưa bao giờ tin tưởng thành tựu của một con người lại phụ thuộc vào vận hay thời đại, ta chỉ biết là Trưởng Tôn Vô Cương bây giờ đã chết.
Hạ phó viện trưởng lắc đầu, nói:
- Hoàng đế không rõ, cũng không hiểu, cho rằng chúng ta không vì hắn suy nghĩ. Nhưng hẳn ngươi cũng hiểu ta đã phái người quan trọng nhất trong chúng ta che chở cho hắn, ta đã cho "Tướng thần" bảo vệ hắn! Nói cách khác, ta đã tự ràng buộc số mệnh của chúng ta và hắn với nhau, Lâm Tịch còn sống được là nhờ Khương Ngọc Nhi, cũng là một trong những tân đệ tử mà ngươi cho rằng không đáng coi trọng.
- Ngươi không tin cơ duyên, nhưng ở thời đại như vậy lại vừa lúc có một người đấy, xuất hiện trong học viện Thanh Loan chúng ta, đây cũng là cơ duyên của chúng ta.
Hạ phó viện trưởng tươi cười, chậm rãi bổ sung:
- Trong những đệ tử này, có một Phong hành giả đã lâu không xuất hiện, có người có thể khống chế nguyên khí trời đất, có người trung tâm nghĩa khí, có người nhiệt huyết mãnh liệt...đây đều là ý trời, sinh ngay thời đại biến đổi, chứ không phải là biến đổi.
- Người như vậy không nên xuất hiện trên thế gian này.
Mí mắt lão nhân lưng cong hơi nhảy lên, lạnh nhạt nói:
- Rất có thể mọi người trên thế gian này cho rằng thiên phú Tướng Thần chỉ là ánh trăng trên mặt nước, nhanh chóng vỡ tan, nhưng ta và lão đã từng cùng với Trương viện trưởng cố thủ lăng Trụy Tinh, nên ta có thể hiểu được Trương viện trưởng đáng sợ như thế nào. Ta cũng biết Trương viện trưởng có vài ý nghĩ rất đáng sợ. Khi còn ở học viện Thanh Loan này, chính Trương viện trưởng đã khiến hoàng quyền không phải là hoàng quyền nữa...
- Cho nên, ngươi nhất định phải ra tay.
Hạ phó viện trưởng cắt đứt lời lão nhân lưng cong đang nói:
- Vội vã động thủ như vậy.
- Lão giấu diếm rất tốt đấy, nhưng dù sao Lâm Tịch chỉ là một Quốc sĩ. Mặc dù hắn có thể giết chết một đối thủ như Tư Thu Bạch, nhưng lại nhờ yêu thú, hoặc có thể nói vì Tư Thu Bạch chỉ là tiễn sư, một đại quốc sư không biết cận chiến. Nếu như đổi lại là một Đại quốc sư giỏi cận chiến, sợ rằng người chết lại là hắn. Ở trên thế gian này, Lâm Tịch còn rất yếu, rất dễ dàng bị chết. Nhưng nếu như hắn đạt đến Thánh giai, sợ rằng có rất ít người có thể giết chết được hắn, lúc đấy mà muốn giết hắn, không biết sẽ gặp bao nhiêu khó khăn. Vì thế, lão nói không sai, hơn nữa lão cũng đã đoán được ta sẽ nhanh chóng ra tay, bởi vì chỉ khi ra tay vào lúc này, hắn ta mới nhỏ yếu như thế.
Lão nhân lưng cong nhìn Hạ phó viện trưởng, trào phúng;
- Chỉ là lão luôn lo lắng chúng ta sẽ đối phó với lão. Tiểu viện này thực tế không có gì cả, lão có thể làm gì để ngăn cản chúng ta?
Hạ phó viện trưởng nhìn lão ta một cái, thở dài:
- Nam Cung Mạch có thể ẩn giấu lâu như vậy, có thể tới được đây, có lẽ là do ngươi an bài.
Lão nhân lưng cong cười cười, không nói thêm gì.
- Dù thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện trong học viện, tại sao lại để người ngoài can dự, tại sao lại muốn nhiều máu tươi rơi xuống như vậy?
Hạ phó viện trưởng nhìn lão nhân lưng cong đang đắc ý vì nắm chắc phần thắng trong tay, lắc đầu rồi nói:
- Tuy nhiên, tiểu viện này lại không phải như ngươi đã tưởng tượng, không phải không có gì cả.
Bình luận truyện