Tiên Ma Biến

Chương 515: Người chết lại là ta?



Bên ngoài trấn nhỏ phế tích xuất hiện một người.

Đây là một lão nhân cả người dính đầy bụi bậm, mặc một bộ thần bào cũ kỹ.

Thế gian này có rất nhiều giáo phái, tựa như Tế ti Vân Tần, hay là trong cổ quốc Đường Tàng thờ cúng chùa chiềng, có không ít thần miếu đền thờ, nên những người mặc thần bào như vậy quả có không ít. Nhưng chỉ có những bộ thần bào có hoa văn ngọn lửa ở ngay ngực, mới xứng đáng với hai chữ "thần bào" này, bởi vì bọn họ chính là sứ đồ núi Luyện Ngục, đại biểu cho những người tu hành cường đại mà thần bí. Hơn nữa, tuy ở trong vương triều, nhưng bọn họ lại không phải tuân theo luật lệ của vương triều, bọn họ áp đảo mọi thế lực trong triều đình, chỉ nghe mệnh lệnh của núi Luyện Ngục, chỉ nghe theo ma thần bọn họ tôn sùng, bọn họ mới thật sự là những thần quan.

Lão thần quan - sứ đồ núi Luyện Ngục này xưa nay là người phụ trách xem xét nguồn nước làm lạnh kim loại ở núi Luyện Ngục, chưa từng đi lại trong thế gian hay nhúng tay vào sự việc thế tục, nhưng một đứa cháu của lão đã bị Lâm Tịch ám sát giết chết. Cho nên, sau khi nhận được lời nhắn của các vị trưởng lão núi Luyện Ngục, lão liền rời khỏi núi Luyện Ngục, lướt qua núi Thiên Hà, bắt đầu truy tìm Lâm Tịch cùng với rất nhiều người tu hành Đại Mãng khác.

Hiện giờ, nhìn thấy thị trấn tàn tích ở ngay trước mắt mình, nếp nhăn trên mặt lão thần quan này dần giãn ra, đôi mắt toát lên thần thái hài lòng.

Mặc dù hành tung của Lâm Tịch và Cao Á Nam rất quỷ dị, nhưng phạm vi hoạt động của người tu hành mỗi ngày đều chỉ có giới hạn. Nói cách khác, trong mỗi ngày một người tu hành nào cũng có bán kính hoạt động lớn nhất, điểm khác chính là một khi tu vi cao hơn, bán kính hoạt động càng lớn. Nếu như ở trên bản đồ bằng cát, lấy địa điểm lộ diện lần cuối cùng của người tu hành làm trung tâm, vẽ một vòng tròn với bán kính tương ứng, sau đấy lại dùng phương pháp loại suy, như vậy địa điểm hoạt động của người tu hành này sẽ càng rõ ràng hơn.

Sau trận đại chiến xảy ra vào khoảng hai ngày trước, lão thần quan mệt mỏi chạy từ núi Luyện Ngục tới đây đã xác định được khoảng cách giữa mình và Lâm Tịch càng lúc càng gần. Tới hôm nay nhìn thấy thị trấn tàn tích sau khi đại quân tàn phá phía trước, lão ta bỗng nhiên có một cảm giác rất mạnh chính là Lâm Tịch mà lão muốn giết chết đang ở trong trấn nhỏ đấy.

Bởi vì địa vị của một thần quan núi Luyện Ngục ở Đại Mãng còn hơn cả quan viên triều đình, nên trước khi lướt qua núi Thiên hà, lão ta đã nhận được tư liệu chi tiết về Lâm Tịch, bao gồm cả việc Lâm Tịch quyết đấu với Tư Thu Bạch. Theo lão ta nghĩ, nếu như ban đầu Tư Thu Bạch quyết định không dùng cung tên, trực tiếp tiến tới gần với Lâm Tịch, trong tình huống hồn lực của Tư Thu Bạch không bị tiêu hao quá độ, người chết chắc chắn là Lâm Tịch, chứ không phải Tư Thu Bạch.

Cho nên, lão ta tin rằng mình có thể giết chết Lâm Tịch.

...

Lão thần quan núi Luyện Ngục nhẹ nhàng tiến tới thị trấn nhỏ tàn tích.

Thị trấn nhỏ này vốn được xây rất đơn sơ, các kiến trúc chỉ có một lầu, bên ngoài là một đồng cỏ hoang, không có bất kỳ điểm cao nào. Nói cách khác, tầm mắt của lão ta và của người trong thị trấn này là ngang bằng nhau, mà trước khi tiến đến thị trấn lại có rất nhiều kiến trúc khác che khuất tầm nhìn, nên lão ta đang rất quang minh chính đại đi đến thị trấn đấy.

Trừ khi tạo nên tiếng động nào quá lớn, nếu không đối phương sẽ rất khó phát hiện được lão.

Thị trấn này vẫn rất yên tĩnh, chỉ có những âm thanh vi vu khi gió lạnh thổi qua những cọng cỏ hay các phòng ốc trống trải khác.

Nhưng ngay lúc vừa tiến vào một căn phồng bỏ trống, lão thần quan núi Luyện Ngục lập tức biến sắc, cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt!

Trong mắt lão ta lập tức lóe lên thần quang, mũi chân chân phải chạm trên mặt đất một chút, bề mặt phương viên này lập tức xuất hiện vết nứt trong như mạng nhện, trong những vết nứt ấy thậm chí còn tóe lên ánh lửa và khói trắng. Phản lực mạnh mẽ đến mức khiến cho thân thể già nua của lão ta bị đánh bay hẳn ra bên trái.

Cùng lúc đó, trên mặt tường của căn phòng ngay trước mặt lão ta bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ tròn lớn, một luồng ánh sáng màu trắng tựa như sao chổi từ trong đó bắn ra ngoài, bay xẹt qua thân thể của lão ta, làm rách một đường dài trên bộ thần bào của lão ta.

Lại có thêm một luồng ánh sáng màu trắng bắn xuyên qua mái nhà, hướng thẳng tới đỉnh đầu lão thần quan đang định gia tốc thân thể để tránh thoát cây tên thứ nhất.

Sắc mặt lão thần quan trầm hẳn như nước, chân trái chợt chỉa xuống dưới đất, khiến cho toàn bộ mặt đất bên dưới lập tức nứt toát ra như một mạng nhện lớn, thân thể của lão chợt không ngừng biến đổi tiến tới phía trước, khiến cho cây tên thứ hai chỉ có thể bắn trúng tàn ảnh của lão.

Nhưng cây tên thứ ba đã bắn tới ngay trước mặt lão.

Chân mày lão thần quan nhíu lại thật chặt tạo thành hình chữ xuyên, cùng lúc đấy có một cây cờ màu hồng từ trong tay áo lão bay ra ngoài, bốc cháy mạnh mẽ, rồi quấn lấy cây tên thứ ba, đánh bay ra xa.

Từng cây tên màu trắng không ngừng phá nát mái nhà của căn phòng lão ta đang đứng, sau đấy nhắm thẳng tới lão. Chỉ sau một tíc tắc, mái nhà của căn phòng này đã bị chấn thành nát bấy.

Đôi giày da của lão thần quan đã bị chấn thành vô số mảnh nhỏ, hai chân không không ngừng di chuyển trên mặt đất, khiến cả người lão biến thành một cơn cuồng phong màu hồng. Đôi mày của lão luôn nhíu lại thật chặt, cảm thấy khó hiểu vô cùng...Nếu như cây tên này từ trong một căn phòng khác bắn tới, vậy căn bản không có điều gì để ngạc nhiên, chắc chắn Lâm Tịch đang ở trong đấy. Nhưng từ căn phòng đó đáng lẽ không thể nào thấy được căn phòng lão ta đang đứng, vậy tại sao cây tên của Lâm Tịch có thể bắn chuẩn xác lão ta, mặc dù hai người đang cách nhau đến vài bức tường?

Hơn nữa, hiện giờ tốc độ của những cây tên này lại hoàn toàn giống như có một tiễn thủ đang dùng máy bắn tên liên tục bắn, tiết tấu và thời gian chuẩn xác vô cùng. Ban đầu lão ta tính dùng hồn lực khống chế động tác và tốc độ hành động của mình để tránh các cây tên này, nhưng lại không thể làm được, cũng không thể tiết kiệm hồn lực được, nên bây giờ chỉ có thể không ngừng dùng hồn lực quán chú vào hồn binh của mình, đánh bay các cây tên đó.

Điểm may mắn chính là khoảng cách giữa lão và đối phương cũng không quá xa, dựa vào tốc độ hiện giờ, lão ta đoán chừng mình vẫn có đủ hồn lực để áp sát và đối địch với Lâm Tịch.

Trong lúc nhanh chóng tiến tới gần căn phòng mà Lâm Tịch đang ẩn núp, lão thần quan luôn cố gắng giảm bớt tốc độ tiêu hao hồn lực của mình, mục đích chính là tích trữ hồn lực đủ để chiến đấu với Lâm Tịch, lại không đơn giản đi thẳng tới đấy, mà lựa chọn đi một đường vòng. Bởi vì hắn biết bên cạnh Lâm Tịch còn có một Thiên Tuyển học viện Thanh Loan khác chính là Cao Á Nam, rất có thể đang mai phục trong một căn phòng nào đấy, chờ lão tới sẽ đánh lén.

Một khi tới gần Lâm Tịch rồi, lão ta sẽ không cần sợ hãi gì nữa, bởi vì sau khi tiếp cận được Lâm Tịch, lão ta sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh hồn lực của mình, lúc đó Cao Á Nam sẽ không thể làm gì được nữa.

Cho nên, lão ta chỉ cần đảm bảo trên đường tiếp cận Lâm Tịch, mình không bị Cao Á Nam hoặc con Tam vĩ hắc hồ miêu kia đánh lén là được.

Mà theo cách thức đi đường vòng tiếp cận như vậy, nhất là trong tình huống xung quanh không có kiến trúc cao lớn hoặc vật chắn che khuất tầm nhìn, đối phương không thể nào tiếp cận mình mà lão ta không biết được. Vì thế, lão thần quan này nghĩ rằng nếu như Cao Á Nam và con Tam vĩ hắc hồ miêu kia vẫn đang mai phục lão thì quả thật quá tốt, khi đấy lão ta có thể dễ dàng giết chết Lâm Tịch, sau đấy lại tiếp tục giết chết Cao Á Nam và Tam vĩ hắc hồ miêu.

...

Khoảng cách giữa lão thần quan và Lâm Tịch còn khoảng một trăm bước.

Đôi chân trần của lão ta liên tục di chuyển trên nóc nhà, mà cứ mỗi lần di chuyển sang chỗ khác, mái nhà bằng cỏ dầy ấy lại bị nhiệt khí dưới lòng chân lão bắt lấy lửa, bốc cháy hừng hực. Nhưng ngay khi bàn chân của lão ta vừa đặt xuống một mái nhà khác, bỗng nhiên có một luồng nguyên khí khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ ngay bên dưới mái nhà ấy, tiếp đấy lại có một luồng nguyên khí khác dẫn động, cả hai cùng lúc xông thẳng lên mái nhà.

Mái nhà vừa bị bốc cháy lập tức bị đóng băng, sau đấy có một cây băng màu trắng đâm lên.

Cây băng màu trắng bén nhọn tựa như một cây tên, đâm thẳng vào lòng bàn chân trần của lão thần quan. Trong tiếng động "răng rắc" rất nhỏ, lòng bàn chân của lão thần quan đã bị xuyên thủng, máu tươi vừa rơi ra ngoài lập tức bị khí lạnh đông cứng, mà nguyên cả cái chân ấy của lão thần quan cũng bị đóng băng, chuyển sang màu xám đen.

Lão thần quan mở to đôi mắt mình, cảm thấy không thể tin được.

Lão có thể khẳng định rằng trong lúc mình tiến tới trước, không có bất kỳ người nào nhanh chóng chạy đến căn phòng bên dưới để mai phục.

Như vậy chỉ có một điều có thể xảy ra, đối phương đã ẩn núp bên dưới từ trước.

Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy được, chính lão đã không tiếc tiêu hao hồn lực để đi đường vòng tiến tới trước, tại sao đối phương có thể biết mà ẩn núp như vậy?

Có vô số con đường dẫn tới nơi Lâm Tịch đang ẩn núp bắn tên, lão ta chỉ lựa chọn một con đường trong đấy, không lẽ đối phương lại trùng hợp tới mức mai phục ở đây?

Chẳng lẽ đối phương có thể khẳng định mình nhất định sẽ lựa chọn đường này? Sẽ tới căn nhà này ngay lúc này?

Kinh hãi, đau đớn thấu tâm khiến cho lão thần quan há miệng ra, muốn rống lên thật to như một con dã thú bị thương. Đồng thời, hồn lực bàng bạc của lão ta cuồn cuộn từ trong người phóng ra ngoài, chấn nát cả căn nhà bằng cỏ này, vô số ngọn cỏ bị sức mạnh của lão dẫn động biến thành những cây tên bén nhọn đầy uy lực bắn ra ngoài. Cùng lúc đấy, cả người của lão cũng đã rớt xuống đất/

Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã tựa như một viên đạn được xe bắn đá bắn ra ngoài, từ trong căn phòng đang ẩn núp mạnh mẽ nhảy tới.

Cây tên này của Lâm Tịch không bắn liên tục như những cây tên trước, mà trực tiếp bắn xuyên qua căn nhà bằng cỏ vừa bị đổ xuống, nhắm thẳng tới thân thể lão thần quan.

Bởi vì vừa rơi xuống nên tầm mắt của lão thần quan bị che mất, đợi đến khi nhìn thấy bức tường ngay trước mặt mình đột nhiên xuất hiện thêm một lổ thủng, mũi tên bắn thẳng tới, lão đã không thể hành động kịp được nữa.

"Vèo!"

Cây tên tựa như một ngôi sao chổi màu trắng này nháy mắt xuyên qua lồng ngực của lão, tạo thành một lổ thủng lớn như đầu nắm tay.

Thân thể của lão tựa như bị một cây búa lớn đập mạnh một cái. Lão ta muốn giữ thăng bằng, muốn giết chết Cao Á Nam đang mang theo Cát Tường vừa phá vỡ một vách tường khác chạy ra ngoài, nhưng lại có một cây tên khác bắn xuyên qua bức tường bằng đất trước mặt lão, ghim chặt trên mình lão.

"Vèo!"

Cây tên này lại xuyên thủng thân thể lão ta, sức mạnh ẩn chứa bên trong cây tên khiến lão ta không thể giữ thăng bằng được, sau đấy bay ra ngoài.

"Phốc!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, lão thần quan này bị đóng chặt ngay trên bức tường đất phía sau.

Tiếp theo bức tường bằng đất này sụp đổ, lão thần quan vô lực ngã xuống.

- Ta tới giết hắn, nhưng người chết lại là ta sao?

Hai mắt của lão thần quan không thể nhắm lại, trước khi sinh mạng hoàn toàn biến mất, trong đầu lão ta chỉ còn ý nghĩ như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện