Chương 538: Ngươi không được quên thân phận của ta
Trong lăng Như Đông, bỗng nhiên có âm thanh gót sắt chỉnh tề và lạnh lùng vang lên. Bảy trăm quân nhân Vân Tần mặc giáp đen tỏa ra khí thế thiết huyết chỉ có được sau khi trải qua vô số trận chiến sinh tử, sắc mặt lạnh lùng cưỡi ngựa đi trên con đường lớn trong thành.
Ở ngay chính giữa đội ngũ này có mười chiếc xe ngựa nặng nề.
Đây là đội quân hộ tống Lâm Tịch có đủ chiến lực để giết chết một người tu hành cấp Đại quốc sư được chính Cố Vân Tĩnh sắp xếp, sau hơn nửa ngày đi đường vòng, rốt cuộc họ đã đến lăng Như Đông ngay khi hoàng hôn buông xuống.
Bởi vì chiến sự tiền tuyến khẩn trương, những ngày này quân đội ra vào lăng Như Đông rất nhiều, nên khi nhìn thấy đội quân Vân Tần có khí thế bất phàm như vậy, dân chúng chỉ trầm trộ khen ngợi, chứ không có ai biết trong những chiếc xe ngựa đấy lại có Lâm Tịch, chính là tiểu Lâm đại nhân mà họ luôn sùng bái thành kính trong suốt thời gian qua.
Có vài quan viên biết đội quân này chính là đội quân hộ tống Lâm Tịch, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nên các quan viên đó lại làm bộ như không biết, khiến cho đội quân này khi vào thành càng trông trầm lãnh hơn bình thường.
- Mọi người hãy thả lỏng đi.
Lâm Tịch ngồi trong chiếc xe ngựa xóc nảy, chợt giương tay vén màn cửa xe lên để ngắm phong cảnh ở lăng Như Đông. Cảm nhận được những luồng gió thổi vào trong, lại nhìn thấy mấy người Viên Thừa Dụ ở ngoài xe vẫn đang rất căng thẳng và cực kỳ cảnh giác, hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói một câu.
Nếu như đổi là người khác nói lời như vậy vào lúc này, Viên Thừa Dụ chắc chắn sẽ không buông lỏng, bởi vì đối với một tướng lãnh có kinh nghiệm chiến trận như hắn, độ nguy hiểm giữa hai bên đường phố và khe núi Thanh Long kia là hoàn toàn ngang nhau. Nhưng vì người nói là Lâm Tịch, nên sau khi hơi nhướng mày lên, Viên Thừa Dụ lại thật sự thả lỏng người, đồng thời truyền quân lệnh:
- Được rồi, không có vấn đề gì...mọi người hãy thả lỏng.
Trong khi đội quân Vân Tần hộ tống Lâm Tịch này vẫn chỉnh tề đi thẳng đến trung quân quân bộ lăng Như Đông, ở cổ quốc Đường Tàng xa xôi, có một đội quân Đường Tàng đi vào một cánh hồng hoang vu đã bị cát hóa hơn một nửa, sau đó tiến tới một sơn cốc có rất nhiều tháp cổ.
Sơn cốc này chính là nơi đóng quân của Thần tượng quân mạnh mẽ nhất cổ quốc Đường Tàng, theo lý mà nói, nơi này đáng lẽ phải có rất nhiều thân thể vô cùng khổng lồ.
Thần tượng quân thần bí mà cường đại, chính là một đội quân đặc biệt của Đường Tàng, tương truyền được tăng lữ khổ hạnh của chùa Hộ Quốc sáng chế ra, được kéo dài qua nhiều năm. Đội quân đặc biệt tất có truyền thống đặc biệt, loài voi thần màu trắng của đội quân này được sinh nở và huấn luyện theo phương pháp riêng, không được truyền ra ngoài, tất cả đều được chính quân sĩ của Thần tượng quân đích thân huấn luyện. Ngoại trừ Thần tượng quân ra, những nơi còn lại của Đường Tàng đều không có loài voi thần màu trắng rất thần kỳ này: không sợ lửa, sức mạnh khổng lồ, da dầy đến mức tên không thể bắn thủng, thậm chí còn mạnh hơn cả những yêu thú bình thường.
Hơn nữa, loài voi thần màu trắng do chính Thần tượng quân sở hữu còn có một chỗ đặc biệt hơn so với những loài voi khác của Đường Tàng, chính là sức chịu đựng vô cùng tốt, có thể dùng nhiều loài thực vật thân mềm như bụi gai để bổ sung năng lượng, cho dù không uống nước trong thời gian dài cũng không thể suy kiệt mà chết.
Kể cả quân sĩ của Thần tượng quân cũng phải do người của Thần tượng quân lựa chọn, sau đấy tiến vào hoàng cung Đường Tàng để sắc phong.
Thần tượng quân vốn là quân đội cung phụng triều đình Đường Tàng, là một đội quân độc lập.
Nhưng dù là việc gì cũng không thể mãi đi theo quỹ đạo, thế hệ Thần tượng quân hiện nay không hiểu vì nguyên nhân gì, lại lựa chọn thần phục với hoàng thúc Đường Tàng Tiêu Tương. Thậm chí sau khi hoàng thúc Đường Tàng Tiêu Tương bị Cốc Tâm Âm và Vân Hải liên thủ giết chết, Thần tượng quân vẫn lựa chọn nằm ngoài sự quản lý của triều đình Đường Tàng, đối mặt với việc được tiểu hoàng đế Phượng Hiên tuyên triệu, bọn họ luôn trầm mặc, không phản ứng lại.
Một đội quân cường đại như vậy, cổ quốc Đường Tàng tất nhiên không muốn bỏ qua, càng không đành lòng phải tiêu diệt trong suốt lịch sử dài dòng của cổ quốc mình. Nhưng bởi vì đội quân đó mạnh mẽ đến mức có thể uy hiếp đến đế quốc, cho nên sự nhẫn nại của triều đình Đường Tàng đã đến cực hạn. Hiện giờ đội quân Đường Tàng này tiến vào nơi đóng quân của Thần tượng quân là vì mang theo ý chỉ của hoàng đế Phượng Hiên, ra thông điệp cuối cùng cho Thần tượng quân này.
Nếu như Thần tượng quân vẫn tỏ thái độ như lúc trước, vậy hoàng cung Đường Tàng chỉ cho Thần tượng quân hai sự lựa chọn: Một chính là giao ra tất cả voi thần màu trắng, sau đấy các quân sĩ phải giải giáp quy điền; sự lựa chọn thứ hai chính là hoàn toàn tiêu diệt, Thần tượng quân từ đó biến mất khỏi cổ quốc Đường Tàng.
Đế quốc Vân Tần được Trưởng Tôn Cẩm Sắt chấp chính, đế quốc Vân Tần khổng lồ luôn uy hiếp đến sự an toàn của cổ quốc Đường Tàng. Sau khi bàn bạc với nhau, hoàng đế Phượng Hiên và các mưu sĩ cơ trí của Đường Tàng cũng không cho rằng sau khi hoàng cung Đường Tàng, chùa Bàn Nhược và học viện Thanh Loan có sự hợp tác với nhau, mọi việc giữa hai đế quốc sẽ trở nên đại cát.
Cho nên, vào lúc đế quốc Vân Tần và vương triều Đại Mãng đại chiến, không thể quan tâm đến Đường Tàng, đây là một cơ hội tốt để tiêu diệt Thần tượng quân.
Nhưng sau khi tiến vào sơn cốc, các quân sĩ của đội quân Đường Tàng mang theo ý chỉ của hoàng đế Phượng Hiên đối với Thần tượng quân lại sửng sốt, người nào người nấy đều biến sắc.
Bởi vì cả sơn cốc đều trống rỗng.
Trong tình huống quân đội cũng như mạng lưới tình báo của Đường Tàng không biết, Thần tượng quân thần bí mà cường đại đã biến mất như giọt sương sáng sớm bốc hơi, không còn tung tích, không biết đã đi đâu.
Dựa vào những cây cọc lớn dùng để dựng lều đóng quân bên cạnh con sông lớn trong sơn cốc, bên cạnh còn đầy những thùng phân lớn màu trắng của loài voi thần màu trắng riêng biệt của Thần tượng quân, đám quân sĩ Đường Tàng này mới biết mình không đi nhầm nơi. Sơn cốc này rõ ràng là nơi sinh sống của Thần tượng quân khi trước.
Vậy Thần tượng quân hiện đang ở đâu?
...
...
Thu Mặc Trì mặc quan phục Giám quân đứng ở trước bậc thang, cùng với sáu bảy quan viên khác nhìn Lâm Tịch đang theo con đường lát gạch màu xanh đi tới đây.
Nhìn thấy Lâm Tịch chỉ mặc một bộ thanh sam bình thường, nhưng cùng lúc lại phối xứng với con đường lát gạch màu xanh, nên trông cả người càng sạch sẽ thanh tĩnh hơn, chân mày của Thu Mặc Trì dần nhíu lại, ánh mặt lạnh như băng bỗng nhiên phức tạp hơn trước.
Hắn biết trước khi Lâm Tịch tới đây, Lâm Tịch đã được an bài tìm gặp đám người Mạc Tầm Hoa trước. Hơn nữa, hiện giờ Mạc Tầm Hoa và sáu viên giáo úy cũng đang đi theo sau Lâm Tịch, cho thấy Lâm Tịch hiển nhiên đã biết ở đây xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, ngày hôm qua chính Thu mặc Trì đã cố ý điều động thêm nhiều quân sĩ trông coi phạm nhân tới đây để canh gác. Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ chính là Lâm Tịch trẻ hơn hắn, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh, trong suốt như đầm sâu, khiến hắn không thể nhìn thấu được.
Còn nguyên nhân khiến tâm tình hắn phức tạp, có một cảm giác nguy cơ đang ập nhanh đến mà không phản ứng kịp chính là hắn thấy các quân sĩ, đám người Mạc Tầm Hoa, những quan viên theo Lâm Tịch đến đây, thậm chí là cả những quân sĩ được chính hắn điều tới canh gác, khi nhìn thấy Lâm Tịch lại cảm thấy rất hưng phấn, đôi mắt hiện rõ sự tôn kính vô thượng.
Cảm giác nguy cơ của hắn xuất phát từ sự ghen tỵ của hắn, đó cũng là áp lực mà Lâm Tịch đang ở vị tri trên cao nhìn xuống đối với hắn.
Bởi vì hắn biết sợ rằng cả đời này mình cũng thể thắng được ánh mắt của một người như vậy, cho nên vào lúc này đây, hắn thậm chí đã quên đi những nguyên tắc ứng xử cần có của một quan viên khi muốn tranh đấu trong triều đình, hắn hi vọng rằng những chiến công kia của Lâm Tịch đều là giả đối, để hắn có thể còn hi vọng chiến thắng.
Lâm Tịch nhìn thẳng vào mắt Thu Mặc Trì.
Trên thế gian này, luôn có người dùng những lý lẽ do chính họ tưởng tượng ra để suy đoán ý nghĩ trong lòng hắn.
Cho dù cả thế gian này đều coi hắn là đối thủ, là kẻ địch, nhưng không có một ai biết rằng, đối với Lâm Tịch, từ cái gọi là thế giới nhân sinh, cảm giác và suy nghĩ...hắn hoàn toàn khác với những người còn lại. Trước khi trở thành một Lâm Tịch bình thường ở trấn Lộc Lâm, hắn đã là một người đã từng sống qua một đời, từng mất tất cả, nên hắn quyết định dùng tâm thái của một kẻ lữ hành để quan sát thế giới này. Trải qua chuyện ở lăng Bích Lạc, nếm trải nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời được, đến mong muốn trở thành Thánh sư để giết chết Văn Nhân Thương Nguyệt, và vô số chuyện phức tạp khác, lòng hắn đã nặng trĩu...nhưng sau khi bước ra khỏi núi Thiên Hà cùng với Cao Á Nam, có Cao Á Nam làm bạn khuyên nhũ, tâm thái của hắn một lần nữa bình thản. Sau đấy hắn biết rằng có gấp gáp cấp tốc cũng không thể thay đổi thế giới được, cho nên gấp gáp cũng là vô ích, ngay cả cừu hận sâu đậm nhất cũng phải chờ đến vài năm sau mới có thể giải quyết được, vì thế những việc bình thường như vậy thật không đáng để hắn phiền nhiễu quá nhiều. Cho dù là tức giận, hắn cũng có cách để mình tuyệt đối bình tĩnh nhất.
Càng như vậy, hắn càng có thể cẩn thận phát hiện được cảm xúc được chôn sâu trong ánh mắt đối phương.
- Khục...khục...
Thu Mặc Trì nhìn Lâm Tịch đang đi thẳng tới chỗ mình, ho nhẹ hai tiếng, sau đấy mỉm cười, chuẩn bị mở miệng.
- Ngươi là Thu Mặc Trì?
Nhưng điều khiến hắn sửng sốt chính là Lâm Tịch lại lên tiếng trước hắn.
Thu Mặc Trì nhìn Lâm Tịch một hồi, không dám cười nữa, bình tĩnh gật đầu:
- Đúng vậy.
- Ta không thích nói nhảm, cứ thẳng thắn đi.
Lâm Tịch lại cười cười, nói:
- Ở đây có nhiều quan viên như vậy, ngoại trừ ngươi ra, còn có ai nghi ngờ một trăm mười bốn quân nhân Vân Tần này?
Quan viên mặt tròn bên cạnh Thu Mặc Trì biến sắc.
Chỉ là một câu đã cho thấy Lâm Tịch là người như thế nào, tuyệt đối không phải là một mãng phu chỉ biết võ lực, càng không phải là một người thông minh tầm thường...Câu nói này căn bản không phải đặt vấn đề, mà chính là nghiêm khắc chỉ trích.
- Hay là vào trong ngồi nói tiếp?
Thu Mặc Trì giữ lễ, đưa tay ra mời vào bên trong.
- Người hay ngồi sợ rằng không thể nào hiểu được chuyện của người thường đứng.
Lâm Tịch mỉm cười, nói:
- Ta nghĩ đứng nói đi, như vậy sẽ thanh tĩnh hơn.
Thu Mặc Trì khẽ nhíu mày, nhưng tên quan viên mặt tròn lại không kiềm chế được, nên lạnh giọng nói:
- Lâm Tịch, ngươi không phải là quan viên, tiến vào Giám quân lại ra vẻ ta đây, dường như đã vô lễ thì phải?
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn đám người Mạc Tầm Hoa và Viên Thừa Dụ, ý bảo bọn họ không nên tức giận, sau đấy chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thẳng vào quan viên mặt tròn, nghiêm mặt nói:
- Ta nghĩ ngươi đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.
Quan viên mặt tròn ngẩn ra, trầm giọng nói:
- Không biết lời này của ngươi có ý gì?
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Nếu ngươi biết ta là ai, vậy nên biết mặc dù ta không nhậm chức trong quân, nhưng từ khi ta rời khỏi biên quân đến nay, cũng không có ai nói rằng đã lột bỏ toàn bộ chức vị của ta. Nói cách khác, bây giờ ngươi nói ta không phải là quan viên, vậy ngươi muốn thay mặt thánh thượng quyết định phải không?
Quan viên mặt tròn nhất thời tái mặt, hiểu rằng mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, mồ hôi lạnh trên trán nhất thời toát ra, không thể nói được lời nào nữa.
Thu Mặc Trì ngẩng đầu, lên tiếng nói:
- Lâm đại nhân có thể đã hiểu lầm, chúng ta chỉ là...
- Có phải không?
Hắn còn chưa nói xong, liền bị giọng nói bình tĩnh nhưng không lưu tình của Lâm Tịch cắt đứt.
Thu Mặc Trì nhíu mày thật chặt, hai tay đang ở trong tay áo khẽ run rẩy vì tức giận.
- Ngươi muốn chứng cứ?
Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam đang cười cười bên cạnh, không nhìn hắn mà nói:
- Tất cả người ở hôm đó đều đã ở đây, xin hỏi Thu đại nhân, ngươi còn cần chứng cứ nữa không?
Sắc mặt Thu Mặc Trì lạnh lẽo như băng giá, hắn vốn muốn nhằm vào Lâm Tịch, nhưng bây giờ Lâm Tịch lại chủ động gây sự, nên hắn tất nhiên càng không muốn nhượng bộ. Hắn cũng không nhìn Lâm Tịch, ngửa đầu nhìn trời mà lạnh giọng:
- Bọn họ kể lại chuyện quá ly kỳ, dĩ nhiên muốn chứng cứ.
- Đã như vậy, không bằng chúng ta thử một lần?
Lâm Tịch lạnh nhạt nhìn hắn một cái:
- Ngươi đến trong doanh trướng trung quân hai vạn đại quân Vân Tần, ta thử vào ám sát ngươi? Ám sát thành công, ta nói là sự thật, không thành công, coi như là không thật, như thế nào?
Thu Mặc Trì đột nhiên sửng sốt, không thể nói được lời nào.
Quan viên mặt tròn biến sắc, thất thanh nói:
- Chuyện này há có thể dùng phương pháp như vậy để chứng minh? Thật là hoang đường!
- Các ngươi cũng cảm thấy như vậy là hoang đường?
Lâm Tịch tươi cười:
- Vậy những lời nói của các quân nhân Vân Tần này, cộng thêm ta, còn chưa đủ chứng minh?
Thu Mặc Trì đột nhiên tươi cười, bởi vì hắn cảm thấy sự phẫn nộ của mình không phải là không cần thiết. Ở chuyện như vậy, hắn cảm thấy mình thực sự đang đứng ở thế bất bại, nên đáp lại:
- Dĩ nhiên, bởi vì suy cho cùng, trong chuyện này ngươi là người có lợi nhất. Xét về tình lý, rất có thể sẽ xảy ra chuyện hai bên thông đồng với nhau. Lâm đại nhân ngươi có thể không biết hàng năm Giám quân Vân Tần chúng ta xét xử rất nhiều vụ án, mà trong trăm vụ án được xét xử, phần lớn lại là những người chiến đấu ở tiền tuyến đấy.
Thu Mặc Trì vừa nói lời này, đám người Viên Thừa Dụ hoàn toàn trầm mặt xuống, trông vô cùng lạnh lẽo, nhưng Lâm Tịch lại lắc đầu:
- Ngươi đang hoài nghi phẩm cách của ta và những quân nhân này? Ngươi không được quên thân phận của ta.
Bình luận truyện