Tiên Ma Biến

Chương 568: Cây cung mạnh nhất thế gian



Ở lăng Bích Lạc.

Từng chiếc xe ngựa nặng nề được phủ bởi những lớp vải che mưa đang di chuyển trên con đường bùn lầy.

Tất cả người kéo xe đều rất mệt mỏi. So với những vật dụng như hạt mầm thóc hay nông nụ họ hay kéo đi trước kia, số quân giới trên các chiếc xe ngựa này đều nặng hơn rất nhiều, mà đã nhiều ngày rồi bọn họ đều không được nghỉ ngơi.

Nam Kỳ Khả ngồi trên chiếc xe ngựa cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trên đầu hắn có đội một chiếc nón trúc che nắng, bên trong chiếc nón trúc đấy là một cái đầu trọc sáng bóng, không có một sợi tóc.

Từ đỉnh đầu cho đến phần gáy của hắn có xăm những hoa văn hoa sen huyền ảo, màu sắc rực rỡ, tựa như có một vầng sáng từ trong da đầu của hắn tỏa ra bên ngoài.

Ngoài ra, trên chiếc lưng trần của hắn còn có rất nhiều hình xăm hoa sen và văn tự tương tự như vậy.

Đầu trọc, hình xăm, thân thể không khôi ngô nhưng chắc chắn lạ thường, đều là đặc điểm riêng của Thần tượng quân, chỉ là thường ngày những đặc điểm này đều được ẩn đằng sau bộ áo giáp màu vàng nặng nề, cho dù là người Đường Tàng cũng rất ít người biết.

Nam Kỳ Khả là một trong những tướng lãnh Thần tượng quân.

Người trên thế gian sẽ rất khó hiểu được, tại sao một đội quân có thể nói là thần bí nhất, mạnh nhất thiên hạ lại tử thủ thần phục với một kiêu hùng thất bại như Tiêu Tương, chứ không thần phục trước hoàng cung Đường Tàng. Nhưng sự thật lại rất đơn giản, bởi vì tuy nói Thần tượng quân là quân đội, nhưng nó lại giống như một tông môn hơn.

Người sáng lập Thần tượng quân vốn là một nhóm Khổ hạnh tăng trong chùa Bàn Nhược, vì có mâu thuẫn với chùa Bàn Nhược nên đã từ bỏ ra ngoài. Không có ai biết rằng nhóm Khổ hạnh tăng đó rốt cuộc là bất đồng lý lẽ, hay là có ân oán gì với những người còn lại trong chùa, nhưng từ năm đó đến nay, Thần tượng quân vẫn luôn đối nghịch với chùa Bàn Nhược.

Cho nên, ngay từ lúc thánh nữ chùa Bàn Nhược tiến vào hoàng cung Đường Tàng, Thần tượng quân đã lập tức chọn bên đối nghịch với hoàng cung Đường Tàng - Hoàng thúc Tiêu Tương.

Thân là tướng lãnh Thần tượng quân, Nam Khả Kỳ đương nhiên biết người hợp tác với bọn họ là Văn Huyền Xu.

Dã tâm hoàng đế Vân Tần quá lớn, thực lực hắn ta nắm trong tay cũng quá nguy hiểm đối với bọn họ. Nếu như hợp tác với hoàng đế Vân Tần, sợ rằng khó tránh khỏi chuyện qua cầu rút ván hay vắt chanh bỏ vỏ, mà đối với bọn họ, thực lực của Văn Huyền Xu lại không quá mạnh mẽ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là bản thân Văn Huyền Xu hợp tác với bọn họ đã là nhược điểm lớn nhất, nên khi hợp tác với nhau, cả hai sẽ tương trợ lẫn nhau.

Thực hiện mọi việc theo ván cờ do Văn Huyền Xu đã bày ra từ lâu, đợi đến lúc người của Giang gia ở hành tỉnh Thiên Lạc nhận được số quân giới này, tất nhiên Giang gia sẽ quyết chiến với quân đội Vân Tần ở hành tỉnh Bích Thủy đến nỗi lưỡng bại câu thương, như vậy Thần tượng quân có thể tiến vào thu nhập tàn cuộc, chiếm lĩnh cả lăng Bích Lạc. Khi đó, Thần tượng quân sẽ trực tiếp uy hiếp đến cả đế quốc Vân Tần.

Nam có Văn Nhân Thương Nguyệt, tây có Thần tượng quân, trong thành Trung Châu lại có Văn Huyền Xu.

Đế quốc Vân Tần khổng lồ rất có thể sụp đổ, chuyện sau đó chính là các thế lực sẽ phân chia lãnh thổ đế quốc khổng lồ này như thế nào.

Cho nên, Nam Khả Kỳ đương nhiên hiểu rõ nhiệm vụ của hắn chính là đưa số quân giới này đến địa phận quân đội hành tỉnh Thiên Lạc, đang được tâm phúc của Giang gia quản lý.

Nhưng dựa theo tin tức chính xác truyền đến, ngoại trừ học viện Thanh Loan ra, chính triều đình Vân Tần cũng có Thần mộc phi hạc.

Hiện giờ những người còn lại trong đoàn xe còn chưa thấy rõ, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy luồng ánh sáng vàng vừa xuất hiện trên không trung chính là một con Thần mộc phi hạc.

Cho nên, hắn rất trầm lãnh rút một cây thiền trượng màu vàng từ dưới tấm vải che mưa ra.

...


- Được rồi.

Trong bầu trời rộng rãi thoáng đãng, Lý Ngũ đang ngồi trên thân một con chim gỗ có hình dáng hung ác, quanh thân khắc đầy những phù văn huyền ảo, xoay đầu lại, nhìn Lâm Tịch ở sau, thản nhiên nói.

- Được rồi?

Lâm Tịch ngẩn người, nhìn thấy bên dưới có một đội xe ngựa tương đối dài, chỉ có thể thấy được trang phục bên ngoài, nhưng không thể thấy rõ dung mạo từng người, nhất thời không hiểu được ý nghĩa của hai chữ Lý Ngũ vừa nói.

Lý Ngũ cười cười, giải thích:

- Đây cũng là nguyên nhân Hạ phó viện trưởng bảo ta tới đây đưa cho ngươi Thần mộc phi hạc.

Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn nhau, đồng thời hiểu được.

Thần mộc phi hạc xuất hiện, nhất định sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thế giới này, khiến cho cách thức chiến đấu của người tu hành với nhau phải thay đổi.

Trong tương lai, rất có thể chiến đấu sẽ đột ngột phát sinh khi đột nhiên có một người tu hành từ trên không trung đằng sau nhảy xuống, hoặc là khi màn đêm buông xuống, một con Thần mộc phi hạc thình lình xuất hiện ngay trên đầu, kẻ thù từ trên đó nhảy xuống, hoặc đó có thể là một cuộc tấn công đường dài mà kẻ thù không thể nào ngờ tới.

Cho nên, nguyên nhân Lý Ngũ xuất hiện ở đây chính là học viện muốn Lâm Tịch cố gắng quen thuộc với cách chiến đấu như vậy, sau này sẽ có nhiều lợi thế hơn.

- Vừa rồi học viện đã mất rất nhiều.

Tuy không thể nhìn thấy Lâm Tịch và Cao Á Nam, nhưng trong cảm giác của Lý Ngũ, hắn ta có thể cảm ứng được động tác cũng như sự thay đổi trên khuôn mặt Cao Á Nam và Lâm Tịch. Hắn ta dần nghiêm mặt lại, nói:

- Số giảng viên, giáo sư phản đối Hạ phó viện trưởng và học viện, thậm chí bao gồm cả những đệ tử ra ngoài, ít nhất chiếm một nửa học viện. Tuy nói kể từ khi Trương viện trưởng rời khỏi, Hạ phó viện trưởng đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, đồng thời người thắng trong trận chiến này là chúng ta, nhưng những người đã chết đều là sức mạnh của học viện...Ngay cả ta cũng không thể tưởng tượng được việc này ảnh hưởng với học viện nặng nề như thế nào. Đúng như Hạ phó viện trưởng đã tiên đoán, hiện giờ người trong tay chúng ta rất ít, không thể đảm bảo mọi chuyện như trước đây nữa. Cho nên, không chỉ riêng các ngươi, mọi người chúng ta đều phải quen với việc này.

Lâm Tịch có thể hiểu được tổn thất của học viện trong việc này lớn như thế nào.

Hắn gật đầu, lấy trường cung màu đỏ thẫm xuống.

Ngay khi rút một cây tên trong túi đựng tên sau lưng ra, hắn cũng dừng một chút, hỏi:

- Đại hắc là một hồn binh trường hồn cung như thế nào?

Lý Ngũ không hề mất kiên nhẫn, chân thành gật đầu, nói:

- Uy lực rất lớn...một khi để Thánh sư sử dụng, nếu như những người tu hành cấp Thánh sư còn lại không có hồn binh mạnh mẽ hoặc áo giáp phòng ngự tốt, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân sẽ không thể ngăn cản được. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, nó là cây cung có thể bắn tên xa nhất, tốc độ cây tên nhanh nhất trên thế gian này.

Lâm Tịch nghĩ tới màn đêm buông xuống bao phủ mình, đồng thời còn có một luồng ánh sáng màu đen bắn ra không có tiếng động, khẽ cau mày lên hỏi:

- Nó không cần tên?

- Đúng vậy.

Lý Ngũ "nhìn" Lâm Tịch, nói:

- Thuần túy dùng hồn lực kích thích, mà cây tên do hồn lực và sức mạnh trong thân cung tạo thành lại là một vật chất kỳ lạ, gần như không bị gió ngăn cản.

Lâm Tịch cau mày lại chặt hơn, nói:

- Cho nên, một khi cây tên này bay trên không trung chẳng những không có tiếng động, mà còn có thể bắn cực xa, hơn nữa sức mạnh không hề suy giảm. Nhất là ban đêm, hoặc là ở khu vực tối đen, người tu hành sợ rằng không thể phản ứng kịp với tốc độ của Đại hắc.

Lý Ngũ bỗng nhiên thở dài một cái, tràn đầy sự cảm khái:

- Không chỉ như thế.

Hắn dừng lại một hồi rồi nói:

- Đại hắc là đàn cổ ba dây...thủ pháp Tam chỉ trì vũ của Phong hảnh giả vốn được sử dụng phối hợp với Đại hắc. Chỉ vì Đông vi chưa tiếp xúc với Đại hắc, nên hắn không thể trực tiếp dạy cho ngươi...nhưng có thể khẳng định là nếu sử dụng Tam chỉ trì vũ, luồng ánh sáng đen do Đại hắc bắn ra có thể không tuân theo quỹ tích nhất định.

- Không tuân theo quỹ tích nhất định?

Lâm Tịch lập tức khiếp sợ, vội vàng hỏi lại:

- Có phải là...cây tên sẽ không bay theo đường thẳng nữa?

Lý Ngũ gật đầu, nói:

- Thậm chí là có thể vòng qua một góc cạnh, bắn tới mục tiêu...Ở tình huống tiễn sư không muốn mình bị bại lộ thân hình, cây tên như vậy sẽ khiến đối thủ khó lòng biết được vị trí của tiễn sư, cho nên, đây chính là trường cung thích hợp nhất đối với Phong hành giả.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, nói:

- Đây chính là cây cung mạnh nhất thiên hạ.

Lý Ngũ nói:

- Đúng vậy...Cho nên, Minh giáo sư mới tới đây mang nó về.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua con uyên ương uy nghiêm kia, không nói thêm gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, đặt cây tên lên thân cung hình cong, bắt đầu cảm nhận những luồng gió đang chuyển động trong không trung, bình tĩnh nhắm bắn.

...

Nam Kỳ Khả chờ đợi con Thần mộc phi hạc này rơi xuống, giết chết người trên Thần mộc phi hạc.

Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ chính là con Thần mộc phi hạc này lại dừng trên không rất cao, tựa hồ không muốn đáp xuống bên dưới.

Ở độ cao như vậy, phi kiếm không hề có tác dụng. Cho dù là tiễn sư cường đại tới đâu, nhưng bởi vì gió thổi quá mạnh, sợ rằng không thể nào nhắm bắn chính xác được.

Ngay khi hai chữ gió mạnh vừa xuất hiện trong đầu, tên tướng lãnh Thần tượng quân này bỗng nhiên nhíu mày thật chặt.

Trên không trung, có một tiếng xé gió thê lương vang lên.

Có một ngôi sao chổi màu trắng phá thủng mọi khí lưu trên không trung rõ đến mức tạo thành một cái lỗ thật to, mang theo một dòng khí xoáy đằng sau rơi xuống.

Trong nháy mắt này, hắn có thể cảm giác được mình đã bị khóa chặt.

Hắn cũng biết rằng mình không thể né tránh được nữa.

Cho nên, hắn điều chỉnh lưng của mình, cột sống thẳng đưa lên cao, tựa như có một cái cây to đột nhiên ngồi trên mặt đất vững chắc.

Thiền trượng màu vàng trong tay hắn mạnh mẽ vung lên cao, tựa như một đốm lửa đột nhiên bùng cháy.

Tiếng gió thê lương chợt hóa thành âm thanh kim loại chấn động ầm ầm.

Cái nón trúc trên đầu Nam Khả Kỳ bể tan tành, tiếp theo, quần áo nửa thân trên của hắn cũng bị những dòng khí lưu khủng khiếp được tạo thành khi cây tên va chạm với thiền trượng sinh ra chấn nát.

Đến lúc này, toàn bộ hình xăm từ đỉnh đầu cho đến sau ót, ngay cả sau tấm lưng trần của hắn đều hiển lộ ra ngoài. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy từng thớt thịt trên người hắn tựa như một khối nham thạch nguội lạnh, tràn đầy sức mạnh.

Cả người của hắn phải khom hẳn xuống, mặt gần chạm với đầu gối.

Thiền trượng màu vàng trong tay hắn cố gắng đưa lên, nhưng cây tên thứ hai tựa như ngôi sao chổi màu trắng đã phủ xuống.

"Keng!"

Một tiếng động khủng khiếp vang lên.

Thân thể của hắn một lần nữa khom xuống, khuôn mặt được đặt ngay giữa hai đùi, thiền trượng màu vàng trong tay hắn đã rơi ra bên ngoài, từng mảnh nhỏ của cây tên thứ hai phóng thẳng vào trong người hắn, trong nháy mắt cắt sâu vào bên trong, để lại vô số vết thương. Vô số mảnh kim loại nhỏ này ảnh hưởng thẳng đến nội phủ, khiến hắn bị nội thương, ngay lập tức có rất nhiều luồng máu tươi nhỏ phun ra bên ngoài.

Ý thức và sức mạnh của hắn dần biến mất.

- Đây chính là Tướng Thần?

Ngay giờ khắc này, Nam Khả Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã đoán được thân phận của người bắn tên vừa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện