Chương 614: Chúng sinh trên chiến trường
Thân Đồ Niệm đứng bên một chiếc xe bắn đá đã sụp đổ, lẳng lặng nhìn tòa thành lăng Đông Cảnh trước mặt đang bị mưa bụi bao phủ.
Hắn khoác một chiếc thần bào núi Luyện Ngục, nước mưa không thể dính vào, thậm chí bên ngoài áo còn tản ra khí nóng nhè nhẹ, khiến cho mưa bụi bị đốt nóng bốc hơi lên cao, tạo thành sương mù màu trắng.
Hiện giờ thành lăng Đông Cảnh trước mặt hắn rất an tĩnh, đằng sau tường thành cao dầy đã bị thủng nhiều chỗ kia, hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy từng mái ngói màu đen, có những bức tường vôi trắng, tạo nên một cảnh quan khác lạ trong cơn mưa.
Nhưng thân là một trong bảy thống soái của quân đội Đại Mãng, hiện giờ lại là tướng lãnh tối cao của hơn tám vạn quân đội Đại Mãng bên ngoài, hắn rất hiểu rõ trong ngôi thành này đang ẩn chứa vô số bẫy rập, đồng thời còn có nhiều người tu hành đến mức sợ rằng ngày thường ở Trung Châu cũng không thể nhìn thấy được.
Rốt cuộc ai là chủ soái thủ thành này?
Nhìn vào khí thế trầm lắng của tòa thành trước mặt, Thân Đồ Niệm cau mày thật chặt, đồng thời tự nhủ với mình đây chính là đối thủ đáng sợ nhất mình từng gặp từ trước đến nay.
Một tướng lãnh Đại Mãng mặc trọng khải Thiên ma từ sau đi tới chỗ Thân Đồ Niệm.
Những hạt mưa bụi đều đặn rớt xuống chiếc áo choàng bằng kim loại của hắn, làm mờ đi những hoa văn tinh xảo và nhỏ nhắn được khắc ở bên trên.
Thân Đồ Niệm quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay lên cao rồi nắm lại.
- Bây giờ bắt đầu?
Tên tướng lãnh Đại Mãng này theo bản năng hỏi ngược lại một câu.
Thân Đồ Niệm cũng không tức giận, chỉ gật đầu nói:
- Ta hiểu dụng ý đối thủ, càng kéo dài ta càng bất lợi.
Tướng lãnh Đại Mãng mặc trọng khải Thiên ma không nói thêm gì, xoay người phất tay lên, quát khẽ một tiếng.
Trên một đài cao di động trong quân đội Đại Mãng, có một quân kỳ màu hồng đen được phất lên, truyền quân lệnh.
Âm thanh quát lớn như sóng biển vỗ vào bờ lập tức vang lên khắp quân đội Đại Mãng.
Thành tường lăng Đông Cảnh đột nhiên chấn động, có rất nhiều nơi vốn bị tro bụi đóng dày đặc nhiều năm, ngay cả khi xe bắn đá hai bên công kích lẫn nhau cũng không thể làm rớt xuống, nay lại ầm ầm rơi xuống.
Tất cả quân đội Đại Mãng di chuyển.
...
Trên Thần mộc phi hạc, ngay khi âm thanh to lớn như tiếng sóng biển vỗ bờ kia vang lên, Biên Lăng Hàm lập tức nghiêm mặt lại.
Nàng hít sâu một hơi, để cho không khí ướt lạnh trên không trung giúp nàng càng tỉnh táo và trầm lắng hơn.
Bởi vì bắt đầu từ giờ khắc này, nàng chính là mắt của Lâm Tịch, nàng chính là người thay Lâm Tịch truyền quân lệnh đi.
...
"Tùng", "Tùng"...
Trên một vọng lâu cao trong thành, những tay trống đã chờ đợi lâu bên quân đội Vân Tần đồng thời gõ vang.
Tiếng gõ trầm thấp mà có lực này xuyên thấu mưa bụi, truyền vào trong thành.
Trong một ngõ phố mà cả hai bên đều có những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau, Khương Tiếu Y đang dẫn đầu một đám quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen chợt dừng lại, xoay đầu nhìn về phương hướng tường thành ở nơi xa.
Xen lẫn tiếng trống dồn dập truyền đi khắp nơi, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ, thì ra có một quân nhân Vân Tần bên cạnh hắn nuốt lấy nước miếng.
Hắn quay đầu, nhìn thấy người đó là một quân nhân Vân Tần diện mạo bình thường. Hắn thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc khẩn trương trong lòng, sau đấy hỏi tên quân nhân Vân Tần này:
- Ngươi là người nơi nào?
Quân nhân Vân Tần diện mạo bình thường này nuốt nước miếng một cái, nắm chặt trường đao trong tay mình, nói:
- Người Vân Tần.
- Ha ha...
Các quân nhân Vân Tần xung quanh đều lớn tiếng cười.
Lúc này dường như các quân nhân Vân Tần cảm thấy không còn gì đáng sợ nữa, thậm chí còn có một người khác lớn tiếng nói:
- Dư Thiết Trụ, ai mà không biết ngươi là người Vân Tần, Khương đại nhân hỏi ngươi ở nơi nào ở Vân Tần, ngươi lại bảo ngươi là người Vân Tần, không phải là muốn chọc cười mọi người sao.
Quân nhân Vân Tần có diện mạo bình thường kia hơi tức giận, la lớn:
- Ta chính là người Vân Tần, đúng vậy, ta là người Vân Tần.
Lời này vừa vang lên, cả con phố này lập tức an tĩnh.
Khương Tiếu Y khẽ mỉm cười, nói:
- Không sai, chúng ta đều là người Vân Tần.
- Đúng vậy, quan tâm nơi nào làm gì, chúng ta đều là người Vân Tần!
Có không ít người hô lớn lên.
...
Hiện giờ Đường Sơ Tình đang đứng trên một góc tường thành có bố trí thủ thành nỗ.
Ông ta đã giao lại bàn cờ được chính ông ta bố trí cho Lâm Tịch, việc kế tiếp ông ta cần làm chính là tự coi mình như một quân sĩ bình thường, như một người tu hành bình thường, tiếp nhận quân lệnh của Lâm Tịch.
Cho nên, vào lúc này ông ta đã buông mọi trọng trách và gánh nặng trên người xuống, trở nên bình thường đến lạ lùng, thậm chí là có đủ thời gian để lên tường thành ngó xem quân đội Đại Mãng.
Nhìn thấy quân đội Đại Mãng treo cao một quân kỳ màu đen rách nát rất cổ xưa, mặt cờ bị máu tươi nhuốm lấy vĩnh viễn không phai mờ, đã bị thời gian tàn phá nặng nề, ông ta bỗng nhiên nhếch miệng thể hiện sự trào phúng, sau đấy quay sang nhìn hơn mười quân sĩ Vân Tần phụ trách trông coi thủ thành nỗ ở nơi này, nói:
- Đã đến thời đại này rồi, nước Nam Ma cũng diệt vong hơn nhiều năm...nhưng bọn Đại Mãng này còn lấy quân kỳ nước Nam Ma tấn công lăng Trụy Tinh năm xưa ra dùng, dùng cách này để kích động ý chí sao? Thật quá chán đấy.
Những quân sĩ Vân Tần đứng cạnh đấy không biết ông ta là ai, nhưng nghe ông ta nói như vậy, bọn họ đồng loạt hừ lạnh một cái, có người còn nói:
- Đúng vậy, bọn man di Đại Mãng này thật sự không còn cách nào khác cả, nên mới lấy cái thứ đó ra.
Đường Sơ Tình nhìn những quân nhân Vân Tần trông rất khả ái này, cười cười, chân thành nói:
- Đợi đến khi có quân lệnh bắt các ngươi phải rút lui khỏi tường thành, các ngươi phải cố gắng chạy nhanh hết sức đấy.
Các quân nhân Vân Tần này không trả lời, cũng không biết là không để ý đến hay là không rảnh nghe lời ông ta nói.
Bởi vì ngay lúc này, quân đội Đại Mãng bao vây cả thành lăng Đông Cảnh đã bắt đầu đẩy mạnh.
- Như vậy còn thú vị một chút.
Nhìn quân đội Đại Mãng chi chít, tựa hồ bao phủ cả trời đất bên ngoài đồng loạt di chuyển, Đường Sơ Tình khẽ nheo mắt lại, tự nói với chính mình.
Lúc này đội quân di chuyển ở hàng đầu của quân đội Đại Mãng lại không phải là trọng khải quân hay trọng kỵ quân như những lần công thành khi trước, mà chính là bộ quân dùng lá chắn bình thường.
Bộ quân của Đại Mãng chia ra ba người một hàng, trước sau trái sau, mỗi đội giữ một khoảng cách nhất định, mà tốc độ tiến quân cũng rất chậm rãi.
- Các ngươi muốn chiếm cứ tường thành trước khi trời tối?
Đường Sơ Tình suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng tự nói, sau đấy miễn cưỡng khen, dọc theo tường thành đi tới một vọng lâu cách đấy không xa.
Thần mộc phi hạc đang bay lượn trên tường thành bao quanh lăng Đông Cảnh.
Lăng Đông Cảnh thật sự quá lớn, mặc dù Thần mộc phi hạc có tốc độ nhanh hơn tuấn mã nhiều lần, nhưng cũng không thể đi hết tường thành nhanh được.
"Vèo!"
Một cây tên màu đỏ thẫm bỗng nhiên được bắn ra, chính xác bắn trúng một tòa vọng lâu bằng gỗ đơn giản.
Một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen nhanh chóng nhổ cây tên này xuống, tháo lấy mật lệnh được cột ở ngay cuối mũi tên, sau đấy lập tức vung cờ, truyền tín hiệu đi.
Tín hiệu được truyền đi tới các vọng lâu khác trong thành.
Trên Thần mộc phi hạc, một viên tướng lãnh luôn luôn dùng đôi mắt ưng để quan sát bốn phương, nhìn thấy tín hiệu cờ như vậy, liền xoay người lại, hét to với Biên Lăng Hàm trong mưa gió bão bùng:
- Lâm đại nhân ra lệnh chúng ta giữ tốc độ bằng với tốc độ tiến quân của quân đội Đại Mãng, an bài quân trấn giữ tường thành rút lui về sau.
- Chỉ như vậy sao?
Biên Lăng Hàm dùng sức mở to hai mắt, lấy tay quẹt đi những giọt nước mưa trên mặt, đồng thời tự hỏi chính mình. Hiện giờ, ánh mắt của nàng lạnh như băng giá, nhưng lòng lại tĩnh như hồ nước lặng...Theo những gì Lâm Tịch đã căn dặn nàng lúc trước, trừ phi nhìn thấy người tu hành có tu vi cao hơn Đại quốc sư đỉnh phong hoặc là nhìn thấy chủ soái đối phương, nàng mới có thể dùng Đại hắc...Nói như vậy, một khi chủ soái đối phương xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng có thể lập tức toàn lực sử dụng Đại hắc, bắn ra một cây tên.
...
Quân đội Đại Mãng càng lúc càng tiến tới gần tường thành.
Những thân hình cao lớn với nhiều khuôn mặt khác nhau xuất hiện trong cơn mưa phùn, thậm chí các quân nhân Vân Tần trấn giữ trên tường thành đã có thể bắt đầu nhìn thấy thần sắc nôn nóng, khẩn trương, cuồng nhiệt...những trạng thái rất khác nhau trên khuôn mặt các quân nhân Đại Mãng.
Tiếng trống trận vẫn vang lên đều đều.
Các trống trận được đặt bốn bên tường thành đồng loạt vang dội, tiết tấu hết sức đồng đều, mỗi khi vang lên tiếng trống đều chấn động thiên địa, khiến người nghe phải giật mình.
Các xe bắn đá khổng lồ của quân đội Vân Tần sau tường thành bắt đầu vận chuyển, ném ra những tảng đá lớn như nửa căn phòng, khiến mưa bụi bị chấn nát, mang theo hơi thở thần chết bắn vào trong trận thế quân đội Đại Mãng. Mỗi khi có một tảng đá rơi xuống, ngay lập tức sẽ có vô số máu tươi, hoặc là những phần còn lại của cánh tay cánh chân rơi trên mặt đất.
Tuy bị xe bắn đá của Vân Tần ngăn trở, trận thế trở nên rời rạc, nhưng số lượng bộ quân Đại Mãng tới gần tường thành đã hơn ba vạn.
Hiện giờ phần lớn ba vạn bộ quân Đại Mãng đã đi vào tầm bắn của thủ thành nỗ, quán nguyệt nỗ, máy bắn tên tự động...của các quân sĩ Vân Tần trên tường thành, nhưng các quân sĩ Vân Tần vẫn giữ nguyên đội hình, không hề có một cây tên bắn xuống.
Trong trận thế quân đội Đại Mãng liên miên không dứt, có một quân nhân Đại Mãng chợt không chịu nổi áp lực vô hình do tòa thành yên tĩnh này mang đến, sắc mặt bỗng trắng bệch, bỏ binh khí trong tay, muốn xoay người bỏ chạy.
Nhưng không đợi đến lúc hắn xoay người hoàn toàn, một tên đốc quân Đại Mãng sau lưng có đeo hai lá cờ đang ở phía sau đã nhanh chóng nhảy năm bước, trường đao trong tay được vung lên rồi hạ xuống, trực tiếp chặt đứt đỉnh đầu tên quân nhân Đại Mãng này.
Sự sợ hãi tột độ xuất hiện trên khuôn mặt tên quân nhân Đại Mãng này, nhưng sau đấy cả cái đầu của hắn đã bay lên không trung, máu tươi bắn tận lên cao.
- Người sợ hãi, chết!
Một đao chém chết tên quân nhân Đại Mãng sợ hãi, đốc quân Đại Mãng vẫn không hề biến sắc, ngược lại còn giơ cao đại đao còn dính máu trong tay mình, lạnh lùng lên tiếng, uy nghiêm không thể tả.
Trên chiến trường có chúng sinh.
Đây chỉ là một hình ảnh rất nhỏ trên chiến trường rộng lớn.
Nhưng hình ảnh này lại vừa lúc rơi vào trong mắt một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen đứng trên tường thành.
- Lão Trình, có thể bắn trúng tên đốc quân Đại Mãng đeo cờ kia không?
Tên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen này trầm lãnh lên tiếng, hỏi một quân nhân Vân Tần già nua, vóc người khòm khòm bên cạnh mình.
- Có thể...có bắn không?
Lão quân nhân có mái tóc bạc trắng này cười cười, trả lời với giọng điệu của người miền bắc Vân Tần, vầng trán nheo lại đầy nếp nhăn.
- Bắn chết hắn! Phải nhanh!
Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen cười lạnh một tiếng, nói:
- Hắn ta đang lớn lối, chúng ta phải lớn lối hơn hắn!
Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng không do dự, lập tức bắt đầu xoay bộ phận trục của máy bắn tên bên cạnh mình. Máy bắn tên này vốn được điều chỉnh nhắm thẳng vào mấy lỗ thủng trên tường thành, nhưng sau khi có một tiếng động ma sát vang lên, cả chiếc máy lập tức được định vị lại.
Hiện giờ số lượng quân nhân Vân Tần trên tường thành, tính cả toàn bộ quân nhân và tay trống, cũng phải có hơn hai nghìn năm trăm người.
Tuy phải đối mặt với hon ba vạn bộ quân Đại Mãng đang ào tới như kiến lửa, tất cả quân nhân Vân Tần đang bên cạnh những chiếc máy bắn tên lại rất bình tỉnh, lộ vẻ lớn lối không ai bì nổi.
- Chết đi!
Lão quân nhân đầu tóc bạc phơ dùng sức phất tay, quát ra một tiếng chói tai với giọng đặc trưng của người phương bắc Vân Tần.
"Keng!"
Một quân nhân Vân Tần trai tráng khỏe mạnh đã chuẩn bị xong lập tức vung búa xuống, đánh vào bộ phận kéo dây của máy bắn tên.
Cơ quan ngầm bên trong máy bắn tên chuyển động, ngay sau đó có một tiếng vang thê lương vang lên. Tiếng vang này kéo dài không dứt, tựa như ẩn trong đấy là chiến ý và lửa giận của hơn năm vạn quân nhân Vân Tần đang trấn thủ thành lăng Đông Cảnh bộc phát ra ngoài.
Trong tiếng vang thê lương và tiếng xé gió của cây tên bay trong gió, một cây tên lớn như cánh tay trẻ em lập tức được bắn ra ngoài.
Tên đốc quân Đại Mãng vừa mới để trường đao xuống, đang tiếp tục đi về phía trước, còn chưa kịp phản ứng được hay kịp làm gì, cây tên khổng lồ đó đã xuyên phá trời không, đâm thủng thân thể hắn. Cả người hắn bị sức mạnh khủng khiếp trong cây tên bắn ngược về sau đến năm sáu thước, máu tươi vương khắp không trung, đóng chặt xuống mặt đất!
- Bắn hay lắm! Điều chỉnh hướng bắn nhanh như vậy, nhất định là do lão Trình làm!
Trên tường thành, có rất nhiều quân nhân Vân Tần nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong đó có một giáo quan Vân Tần mặc giáp đen than thở một tiếng. Sau đó, người này nhìn thoáng qua một lổ thủng trên tường thành cách đó không xa, gật đầu nói:
- Đã đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu!
"Keng!"
Ngay khi nói xong lời trên, vị giáo quan này vừa đưa tay lên cao, mấy chiếc máy bắn tên gần đấy đồng thời chấn động, từng cây tên khổng lồ mang theo âm thanh của tử vong bắn vào lổ thủng tường thành cách đó không xa, vô số máu tươi bắn ra ngoài.
Cả tường thành yên lặng nháy mắt bị tiếng động kim loại ma sát với nhau phá vỡ, vô số tên nỏ chấn nát mưa bụi, xuất hiện trong không trung rồi rơi xuống.
Bình luận truyện