Chương 628: Nguy cơ xuất hiện
Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, hậu quân của quân đội Đại Mãng vẫn có mười mấy chiếc xe ngựa chưa gia nhập vào chiến trường, nhưng bây giờ lại bắt đầu chạy ra ngoài. Phần lớn các tướng lãnh khi nhìn thấy các xe ngựa này, đều cảm thấy không khí hết sức khác thường.
Lương thảo vật tư, nhất là quân giới và người tu hành đều là bí mật của quân đội, chỉ có các tướng lãnh cao cấp nhất quân đội mới có thể biết được.
Các tướng lãnh cấp thấp trong quân đội tuyệt đối sẽ không đi quan tâm đến những chuyện không phải của mình.
Lúc trước nhìn thấy những chiếc xe ngựa được dùng vải đen bao lại, các tướng lãnh Đại Mãng tất nhiên cho rằng đây chính là quân giới cường đại, nhưng ngay cả lúc công thành không sử dụng, đến khi tranh giành từng tấc đất ngõ hẻm lại mệnh lệnh đưa ra, nên họ tất nhiên cho rằng đây không phải là quân giới. Hơn nữa, các tướng lãnh Đại Mãng này nhìn thấy người điều khiển các chiếc xe ngựa đó đều là thần quan núi Luyện Ngục mặc trường bào màu đỏ...tất cả điều này càng khiến cho chiếc xe ngựa được dùng vải đen che lại này càng quỷ dị và thần bí hơn.
Xe ngựa đi thẳng tới đường phố phế tích phía trước. Khi đến gần vùng giao chiến giữa quân đội Đại Mãng và quân đội Vân Tần, xung quanh chợt có thêm nhiều tên bắn, mấy chiếc xe ngựa này mới dừng lại sau một hàng quân sĩ Đại Mãng.
Dưới tác dụng của dược lực, mấy trăm quân sĩ Đại Mãng này chiến đấu điên cuồng mà không biết mệt mỏi, thậm chí cảm thấy hứng phấn vô cùng, nhưng khi nhìn thấy có một thần quan núi Luyện Ngục, đầu đội mũ cao, người mặc trường bào âm u lái xe ngựa tới, các quân sĩ Đại Mãng đang rất hứng khởi đột nhiên cảm thấy khẩn trương.
Những tên thần quan núi Luyện Ngục đó lạnh lùng nhìn thoáng qua các quân sĩ Đại Mãng trước mặt mình, vén màn che mưa màu đen đang bao phủ xe lên, tiến vào buồng xe.
Trong các chiếc xe ngựa đó, người đầu tiên bước vào buồng xe của mình là một tên thần quan núi Luyện Ngục trẻ tuổi, mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn ta chậm rãi mở ổ khóa của một chiếc lồng hình chữ nhật màu đỏ trong buồng xe, sau đấy cong ngón tay lại, bắn một loại bột vào bên trong.
Bên trong chiếc lồng kim loại màu đỏ là vốn rất bình tĩnh yên lặng, nhưng ngay nháy mắt loại bột này bay vào bên trong, bỗng nhiên có tiếng thở dốc trầm trọng vang lên.
Chỉ trong hai ba tức ngắn ngủi, cả chiếc lồng kim loại màu đỏ chấn động ầm ầm, sau đấy có hai cái đầu thú màu đen xuất hiện. Hai đầu thú màu đen này mở rộng hàm răng trắng hếu của mình, muốn cắn vào bắp chân của tên thần quan núi Luyện Ngục này.
Tên thần quan núi Luyện Ngục đứng yên một chỗ, không có động tác gì. Nhưng hai đầu thú màu đen dường như ngửi thấy một khí tức khiến bọn chúng không dám đụng vào, cả người cứng ngắc lại. Sau đấy có một tiếng động lớn vang lên, hai đầu thú màu đen này xông thẳng qua người thần quan núi Luyện Ngục, đụng vào chiếc màn lớn màu đen bao phủ bên ngoài.
...
Các quân nhân Đại Mãng ở đằng trước mười mấy chiếc xe ngựa không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Bọn họ chỉ biết sau khi các thần quan núi Luyện Ngục vén màn vải che mưa, đi vào bên trong, những chiếc xe ngựa này lập tức vang lên tiếng hít thở nặng nề khiến người nghe phải cảm thấy kinh sợ.
Tiếp đó là những âm thanh nổ vang trầm thấp, có những bóng đen trông rất khỏe mạnh tráng kiện từ trong xe ngựa bắn ra ngoài, nhanh như điện xẹt.
Một tên giáo quan Đại Mãng bỗng nhiên hô lên thất thanh.
Hắn nhìn thấy toàn bộ những bóng đen vừa xuất hiện đó đều là các con chó mực, da lông trên thân thể đen tới mức tưởng như chảy mỡ.
Kích thước của loài chó mực này chỉ bằng khoảng một nửa các con chó bình thường, nhưng da thịt trên người lại rất sắc nhọn và dài, tựa như được làm bằng thép. Điều quan trọng nhất chính là mỗi một con chó mực đều có hai cái đầu...Đó là hai cái đầu cực kỳ dữ tợn, răng nanh có màu trắng tựa như răng cưa, đôi mắt bị một màu đỏ nhuốm lấy!
Chỉ dựa vào hàm răng cưa sắc nhọn, nước dãi thỉnh thoảng nhiễu xuống bên dưới cùng với đôi mắt đỏ như máu kia, tên giáo quan Đại Mãng này đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Cũng chỉ trong nháy mắt này, con chó đen hai đầu gần hắn nhất đã xẹt qua người hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình thoáng cái đã tê rần, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, khi cúi đầu nhìn xuống, hắn mới biết rằng mảnh giáp bọc bắp chân mình đã bị cắn rớt một khối, phần da thịt ở ngay đó bị cắn nát, gần như tách rời ra khỏi thân thể.
Có rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Mười mấy con chó đen hai đầu xông thẳng vào trong quân đội Đại Mãng, gầm nhẹ mấy tiếng rồi biến mất trong ngõ phố đang bị màn đêm bao phủ ở phía trước. Ngay sau đấy, các quân sĩ Đại Mãng lại nghe thấy những tiếng kêu ghê rợn từ các nơi khác truyền tới, liên tiếp không ngừng nghỉ.
- Truyền lệnh tới toàn quân. Những ai trong quân ta bị cắn, lập tức rút lui, nhanh chóng tới nơi này trong thời gian ngắn nhất, chờ ta phát thuốc chữa trị. Nếu không, chắc chắn phải chét.
Tên thần quan núi Luyện Ngục có khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy kia lạnh lùng nhìn qua các quân sĩ đang rất bối rối cũng như sợ hãi bên dưới, lại nhìn qua các quân sĩ bị cắn ở bắp đùi hay cánh tay, lên tiếng nói với mấy tên tướng lãnh Đại Mãng vẫn cung kính đợi lệnh ở bên cạnh.
...
Đêm mưa rét lạnh.
Thời gian không ngừng trôi đi.
Có mười mấy quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen đang ẩn núp trong một tiệm hàng hóa. Nhận thấy xung quanh càng lúc càng yên tĩnh hơn, một quân nhân trung niên có hàng lông mày đậm nhíu lại thật chặt, bất giác hỏi:
- Tại sao quân đội Đại Mãng lại rút lui?
- Ta đi thám thính một chút.
Một quân nhân Vân Tần khác thấp giọng nói.
Quân nhân trung niên mày rậm lắc đầu:
- Chờ một chút.
Đợi thêm một thời gian nữa, cánh cửa bằng gỗ ở sau tiệm hàng hóa đấy bỗng nhiên được đẩy ra, có một tên quân nhân Vân Tần nhanh nhẹn như mèo tiến thẳng vào trong căn phòng đã hơi chật chội này.
- Địch quân đột nhiên toàn bộ rút lui.
Tên quân nhân Vân Tần này thở hổn hển, nhưng vẫn nhanh chóng nói.
Tên quân nhân trung niên mày rậm vẫn nhíu chặt mày, nhìn tên lính trinh sát chịu trách nhiệm truyền thông tin về, hỏi:
- Có biết nguyên nhân không?
Tên lính trinh sát này lắc đầu, nói:
- Nguyên nhân không rõ...nhưng có tin tức xác thật nói rằng khoảng nửa canh giờ trước, tại phố Trùng Minh, quân ta giết chết hai tên Thánh sư đối phương, đánh tan tác một đội quân hồn binh trọng khải Dạ Ma!
Bởi vì quân địch đã rút lui, các quân nhân Vân Tần đang ẩn núp ở đây cũng không cần giữ im lặng nữa, nên trong lúc nhất thời, cả căn phòng chật chội này bỗng nhiên huyên náo.
Thánh sư, quân đội mặc hồn binh trọng khải, đây chính là loại sức mạnh có thể quyết định cả trận chiến, nhưng bây giờ lại bị quân mình tiêu diệt, quả là một tin tức tốt ủng hộ lòng người.
- Ngươi bị thương?
Trong lúc vui mừng, tên quân nhân trung niên mày rậm nhìn thấy một bên chân của tên lính trinh sát này được quấn băng đen, có máu rỉ ra ngoài.
- Không có chuyện gì, bị chó Đại Mãng thả ra cắn.
Tên lính trinh sát trẻ tuổi này không để ý đến, chỉ cẩn thận dặn dò:
- Các ngươi cũng phải cẩn thận...con chó đen đối phương thả ra động tác rất nhanh, mà có đến hai cái đầu, vô cùng hung ác.
- Chó hai đầu?
Các quân nhân Vân Tần trong tiệm đều bật thốt kinh ngạc.
- Chạy rất nhanh, vừa chém xuống thì đã mất.
Lính trinh sát trẻ tuổi cười cười:
- Răng rất to, chắc đến nửa lạng đấy...Nhưng mà ta thấy nó rất nhát gan, vừa cắn được một cái đã chạy đi. Ta thấy bọn Đại Mãng này đúng là nhục thật, đánh không được lại thả chó ra ngoài, thật là người không bằng chó.
- Nói rất đúng, người chạy đi rồi lại thả chó ra làm xiếc.
Quân nân trung niên mày rậm cũng không nhịn được mà cười cười.
....
- Chuyện gì xảy ra?
Cùng một thời gian, trên một con đường cách các quân nhân đó không xa, Lâm Tịch đang hỏi một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen.
Khương Tiếu Y, Cao Á Nam, cùng với Lý Ngũ trên Thần mộc phi hạc đều ở sau hắn, mà trên con đường trước mặt hắn hiện giờ có đến mấy ngàn quân sĩ Vân Tần. Nếu như ngước đầu nhìn lên nóc nhà, có thể nhìn thấy có rất nhiều nỗ xe, xe bắn lưỡi đao, các loại quân giới mạnh mẽ.
Con đường này chính là một trong những con đường chính dẫn đến quảng trường tụ họp của dân khuân vác lăng Đông Cảnh. Chu vi mấy dặm quanh con đường này thật ra chính là một cái xương sườn mềm của quân đội Vân Tần, cũng là nơi hai bên giao chiến ác liệt nhất, binh lực hai bên ở đây thậm chí còn vượt quá ba vạn.
Nhưng khoảng sáu bảy đình lúc trước, quân đội Đại Mãng ở khu vực này bỗng nhiên ngừng tấn công, mà dựa trên tin tức các lính trinh sát truyền về, quân đội Vân Tần có thể xác định tổng binh lực Đại Mãng ở đây đều rút lui về sau.
Tình huống quỷ dị như vậy khiến cho đám người Lâm Tịch không dám nghỉ ngơi, lập tức chạy đến.
- Quân đội kẻ địch tự động rút lui về sau, chưa lộ ý định sẽ tập kết đến nơi khác.
Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen cung kính và nhanh chóng đáp lại:
- Còn chuyện xảy ra chính là trước khi rút lui, bọn chúng có thả mười mấy con chó mực, đều là chó mực hai đầu. Động tác nhanh như gió, cắn bị thương không ít quân sĩ.
- Đây không phải là chuyện cố ý làm ra vẻ huyền bí đâu.
Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh trầm ổn bình tĩnh vang lên.
Trong âm thanh các quân sĩ Vân Tần mặc giáp rối rít nhường đường, Đường Sơ Tình từ trong một con phố bước ra ngoài.
Bước đi trông rất chậm, nhưng chỉ mới vài bước, ông ta đã tới trước mặt mấy người Lâm Tịch.
Trong tay của ông ta có xách theo thi thể của một con chó mực hai đầu.
Cho dù đã chết, nhưng nhìn thấy lớp da thịt màu đen sắc bén như đao thép, răng nanh to lớn tựa như mấy cái răng cưa, bất cứ người nào ở đây cũng biết đây là một loại chó cường tráng, hung hăng.
- Trong chuyện này nhất định có vấn đề.
Đường Sơ Tình nhìn Lâm Tịch, nghiêm giọng nói:
- Trong bảy thống soái Đại Mãng, Thân Đồ Niệm chính là người duy nhất đến từ núi Luyện Ngục, lại là con cháu Thân Đồ. Tạm không nói đến Văn Nhân Thương Nguyệt, Thân Đồ Niệm chính là thống lĩnh duy nhất có thể được núi Luyện Ngục toàn lực ủng hộ. Loài chó này chính là chó địa ngục hai đầu ở núi Luyện Ngục, nhưng chó hai đầu núi Luyện Ngục trước giờ chỉ được dùng để thủ sơn, cảnh báo. Tuy bề ngoài hung ác, nhưng còn chưa được tính là yêu thú, thậm chí còn không bằng Hồn sĩ.
Lâm Tịch khẽ chau mày, hắn có thể hiểu được ý của Đường Sơ Tình. Nhìn thi thể con chó trông rất khỏe mạnh, cường tráng bên dưới, hắn lập tức hỏi:
- Hiện giờ, trong tình huống này, chiến lực của con chó này như thế nào?
- Tốc độ, sức mạnh có thể ngang với Đại hồn sư, mà kích thước của chúng rất nhỏ, tứ chi linh động, cách thức chiến đấu hiển nhiên khác với con người. Nếu nói về chiến lực, chúng có thể so với Đại hồn sư.
Đường Sơ Tình nhìn Lâm Tịch, gật đầu:
- Đây là loài chó địa ngục hai đầu đã được cường hóa, đã là yêu thú mạnh mẽ. Nhưng ta chỉ không hiểu, loài chó địa ngục hai đầu này rõ ràng đã có thể cắn chết ngươi được, nhưng tại sao sau khi cắn một miếng, chúng lại lập tức rời đi?
- Đây chính là thói quen đã được huấn luyện qua rất nhiều lần.
Cao Á Nam trầm ngâm, lạnh giọng nói:
- Liệu có độc hay không?
- Ta đã kiểm tra, hình như không có độc. Nhưng cảm giác của ta rất kỳ quái, ngay cả ta cũng không dám để cho con chó này cắn mình một cái.
Đường Sơ Tình nhìn nàng một cái, nói.
Cao Á Nam khẽ nín thở.
Thế giới cảm giác của Thánh sư hoàn toàn khác với người bình thường. Khi cảm giác được nguy hiểm, mặc dù không biết rõ là vì nguyên nhân gì, nhưng nhất định sẽ không sai.
Ngay lúc này, cả người Lâm Tịch bỗng nhiên cứng ngắc.
Hắn vừa nghĩ tới một khả năng, nhưng khả năng này lại quá kinh khủng, nên đôi môi hắn lập tức tái nhợt.
Hắn nhìn Đường Sơ Tình một cái.
Đường Sơ Tình nhíu mày, bởi vì ông ta nhìn thấy Lâm Tịch vươn tay ra, để một ngón tay ngay trước hàm răng tuyết trắng sắc bén của con chó địa ngục hai đầu. Sau đấy, Lâm Tịch hơi dùng sức một chút, để cho hàm răng sắc bén đấy tạo thành vết thương ngay trên ngón tay mình.
Bình luận truyện