Chương 659: Phản bội
Thành Trung Châu chính là hùng thành mạnh nhất thế gian, tổng cộng có mười chín cửa thành.
Trong số đấy có mười hai cửa thành bình thường cho dân chúng cũng như thương đội qua lại, bảy cửa thành còn lại chỉ được sử dụng khi khẩn cấp, dành cho quân đội hoặc đoàn xe cung đình.
Nếu là ngày bình thường, chỉ cần có một hoặc hai cửa thành trong mười hai cửa thành bình thường đóng lại, ngay lập tức sẽ có không biết bao nhiêu thương đội tức giận mắng mỏ, bởi vì bọn họ sẽ phải đi đường vòng qua cửa thành khác, sợ rằng sẽ trễ thời điểm giao hàng cũng như buôn bán. Nhưng ngày hôm nay, toàn bộ mười hai cửa thành đóng lại, các thương đội đang ở trong hoàng thành, bất kể lại tiểu thương hay là đại thương số một số hai Vân Tần cũng không dám lên tiếng.
Thấy càng lúc càng có nhiều Trung Châu vệ tiến vào hoàng thành qua các cửa thành đặc biệt, tất cả dân chúng đều cảm thấy khẩn trương, lo lắng nghĩ rằng vào lúc hoàng thành đối phó với Giang gia và Chung gia cũng không có nhiều Trung Châu vệ như vậy tiến vào thành Trung Châu, vậy rốt cuộc hiện giờ đã xảy ra chuyện gì?
...
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Trên một tửu lâu ở con đường lớn thành Trung Châu, rất nhiều người đang tựa sát vào lan can.
Tiếng kim loại va vào nhau từ xa truyền đến, một hàng Trung Châu vệ mặc giáp bạc đang dũng mãnh đi tới, lạnh lùng bước qua tửu lâu này. Bất kỳ quân sĩ nào trong hàng Trung Châu vệ này cũng thể hiện khí tức lạnh lẽo như băng giá, khiến cho các hành khách trên tửu lâu không khỏi xoay đầu nhìn nhau.
- Lại tới nữa kìa!
Có một người trẻ tuổi bất chợt hô lên.
Nhìn theo cái tay của hắn ta, mọi người nhìn thấy trong một ngõ phố ở nơi xa, lại có một hàng Trung Châu vệ mặc giáp khác xuất hiện trong tầm mắt của mình.
Chỉ trong thời gian một chung trà, đã có ba hàng Trung Châu vệ xuất hiện trong khu vực này.
Ban đầu chỉ là ở những khu vực gần mười hai cổng thành, nhưng hiện nay nỗi hoảng sợ và khẩn trương đã lan tràn khắp thành Trung Châu.
Thời gian dần trôi đi, bất kỳ người nào trong thành Trung Châu cũng có thể nghe được tiếng bước chân của Trung Châu vệ và vó ngựa không ngừng vang lên.
Các âm thanh này rất chỉnh tề, nên khiến cho không khí trông thật bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này vì kéo dài quá lâu, nên đã làm cho thành Trung Châu bắt đầu lâm vào trạng thái khẩn trương, sợ hãi và mơ hồ.
Mọi người không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng ai ai cũng có thể tự nhận thức được rằng đây chính là biến cố lớn nhất của thành Trung Châu từ trước tới nay.
Có nhiều người phát hiện phương hướng của các Trung Châu vệ này, chính là hoàng cung trong hoàng thành.
"Ầm!" "Ầm!" "Ầm!"
Khi đến gần giữa trưa, bỗng nhiên có tiếng trống trầm thấp, chậm rãi và kéo dài từ các đài cao ở thành Trung Châu vang lên.
Hoàng cung lành lạnh và uy nghiêm đã sớm đại loạn.
Đối với những quan viên và quyền quý thường xuyên tiếp xúc với thiên tử và triều đình, bọn họ vốn có một trực giác rất nhạy cảm đối với các biến cố rung trời, tuy nhiều người trong số họ không biết chuyện Văn Huyền Xu nhân lúc tế thiên mà phạt đế, nhưng chỉ dựa vào vài suy đoán, bọn họ đã biết được chuyện gì đang diễn ra.
Tiếng khóc của các phi tần trong cung lần lượt vang lên.
Cửa cung đã được đóng lại, tường thành được xây rất cao, nhưng so với các bức tường được xây vòng quanh thành Trung Châu và trong nội thành, các bức tường hoàng thành này thật sự thấp hơn rất nhiều. Với độ cao như vậy, các bức tường đó có thể ngăn cản Trung Châu quân đông đúc ở ngoài sao?
Nhưng đối mặt với việc Trung Châu quân đang tiến sát tới hoàng thành, khắp hoàng cung vang lên tiếng khóc và tiếng bước chân bối rối, hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt lại đang bình tĩnh ngồi trong ngự thư phòng.
Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng ẩn trong đấy lại có một sự giải thoát khó diễn tả bằng lời, tựa hồ chuyện hắn chờ đợi cuối cùng đã xảy ra.
Cánh tay hắn vừa phất xuống, mấy quan viên Vân Tần đang cúi đầu chờ đợi trong ngự thư phòng lập tức rời đi.
Trong những hành lang gấp khúc, thông qua các khe hở phòng mình, có nhiều cung nữ và phi tần nhìn thấy bên ngoài có vô số người mặc quan phục màu vàng nhạt chưa bao giờ xuất hiện đang đi lại trong cung. Trong tay những người này có các loại binh khí sắc bén, nhưng bọn họ lại không đi ra ngoài cung, mà chính là tiến thẳng vào trong nội cung lầu các.
Có âm thanh binh khí chém vào da thịt vang lên, những người này bắt đầu giết người, tàn sát ngay trong hoàng cung.
...
Hứa Châm Ngôn đang đứng trong một bóng râm ở hoàng thành.
Trong tiếng trống vang vọng và tiếng chém giết mơ hồ từ xa truyền đến, các quan viên Hình ti ở trước mặt hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt người nào người nấy cũng trắng bệch.
Sắc mặt Hứa Châm Ngôn hiện giờ cũng rất trắng, nhưng sự bình tĩnh của hắn lại giúp cho khuôn mặt hắn tựa như được khoác thêm một chiếc mặt nạ trắng bằng sứ. Tuy hắn không phải là một người tu hành mạnh mẽ, nhưng hiện giờ lại trông rất mạnh mẽ.
Hai chiếc xe lớn chứa nước vốn dùng để cứu hỏa đã được lái tới ngay đầu cửa thiên lao.
Dưới sự hợp lực của các quan viên Hình ti, một tiếng động lớn lập tức vang lên, hai miếng sắt bịt nước đã rớt xuống bên dưới, bụi đất bốc lên cao.
Hai cánh cửa lớn của thiên lao đã được đóng lại.
Những cống thoát nước trong thiên lao đã được người dùng vô số đất đá và vải dầu ngăn chặn.
Hai chiếc xe lớn chứa nước vận chuyển, không ngừng truyền nước vào trong thiên lao thông qua hai lỗ thông khí.
Điều khiến các quan viên Hình ti phải hoảng sợ hơn chính là khi nước không ngừng tràn vào, trong thiên lao tĩnh mịch bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh khác nhau.
Âm thanh này là tiếng xích sắt, đá lớn, bàn tay, chẳng chân và vô số khí giới khác bọn họ có thể tưởng tượng được đang đập mạnh vào những bức tường trong thiên lao.
Tựa như có một con trâu mạnh mẽ, đang không ngừng dùng đầu đập vào tường lớn bằng sắt.
Nhất là âm thanh bàn tay bằng xương bằng thịt đập mạnh vào trong tường sắt, phát ra những tiếng vang kinh khủng, càng khiến cho lông tơ trên người các quan viên Hình ti này dựng đứng lên, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Những người trong thiên lao hầu hết đều là người tu hành, nhưng dù là xiềng xích, dược vật hay là các công cụ hành hình khác, tất cả đều có tác dụng kiềm chế các phạm nhân, khiến bọn họ phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam, không thể lao ra ngoài, càng không thể có chiến lực mạnh mẽ trước các bức tường sắt như vậy được.
Tuy nhiên, các âm thanh vang vọng bây giờ lại cho thấy thiên lao đã sớm bị người nào đó giở trò. Nếu như bây giờ các quan viên Hình ti bọn họ xông vào chém giết các phạm nhân bên dưới, hoặc là các phạm nhân đó lao ra bên ngoài, vậy bọn họ sẽ giống như các con thỏ bị thả vào bầy sói, bị xé thành vô số mảnh nhỏ.
Hứa Châm Ngôn lạnh lùng lắng nghe các âm thanh giẫy chết bên dưới.
Các quan viên Hình ti đứng bên cạnh hắn không thể biết được thiên lao bên dưới đã bị ai giở trò và giở trò như thế nào, nhưng hắn lại biết rất rõ.
Hơn nữa, hắn cũng biết rằng trong vòng ba lượt trống nữa, hắn phải thực hiện được một việc, đó là dẫn toàn bộ phạm nhân bên trong thiên lao ra ngoài, đồng thời để cho bọn họ xuất hiện ở những nơi cần xuất hiện.
Thiên lao chính là một cây đao sắt chém chết người, phối hợp với Trung Châu quân bên ngoài hoàng cung để tấn công trong ngày hôm nay.
Nhưng Hứa Châm Ngôn lại trực tiếp bẻ gãy cây đao sắt này.
Cho nên, trong cuộc chiến tế thiên phạt đế ngày hôm nay, hắn chính là người đầu tiên phản bội.
Văn Huyền Xu tin tưởng hắn, nhưng không phải tin hắn trung thành, mà tin vào dã tâm và sự lãnh khốc của hắn.
Bởi vì quyền lực và dã tâm của mình, Hứa Châm Ngôn thậm chí có thể giết chết Hứa Thiên Vọng, cha ruột của mình.
So với hoàng đế, Văn Huyền Xu có thể cho Hứa Châm Ngôn nhiều quyền lực hơn...Hơn nữa, hoàng đế là người thế nào ai ai cũng biết, ngay cả chín vị nguyên lão ngồi sau những bức màn che mà hoàng đế cũng có thể giết được, tất nhiên hoàng đế sẽ không cho phép xuất hiện một người có quyền lực lớn hơn chín vị nguyên lão trước kia.
Gà muốn ăn thóc, sói phải ăn thịt.
Một người như Hứa Châm Ngôn nhất định sẽ ăn thịt, đây chính là bản tính trời sinh.
Nhưng thế gian này có quá nhiều biến đổi, Hứa Châm Ngôn đáng lẽ phải là người đầu tiên lựa chọn đứng sát bên cạnh Văn Huyền Xu, nhưng khi cuộc chiến này diễn ra, trong vô số âm mưu đang được sử dụng, hắn lại là người đầu tiên phản bội Văn Huyền Xu.
...
Sau khi ba lượt trống thành Trung Châu dừng lại, Tuần sát sử Chính Vũ Ti Hồng Lục Độ trầm mặt đi tới trước cửa nha môn.
Tuy quan giai của Hồng Lục Độ chỉ là Chính nhị phẩm, bình thường không phải là đại nhân vật ở thành Trung Châu. Nhưng hiện giờ, trong thành Trung Châu, lại chỉ có một thống lĩnh Tuần sát quân Hình ti như ông ta lại không thuộc sự quản lý của Trung Châu quân. Tuần sát quân là đội quân được phân tán khắp các khu phố thành Trung Châu, trách nhiệm là phối hợp với các Ti khác làm việc, nếu như Tuần sát quân quyết định tham chiến, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của Trung Châu quân, cho nên, vào ngày sự kiện tế thiên phạt đế xảy ra, Hồng Lục Độ bất giác trở thành đại nhân vật trong thành Trung Châu.
Chỉ sau mười mấy tức, có tiếng bước chân rõ ràng như sấm truyền tới, thống lĩnh Trung Châu quân Địch Sầu Phi mặc giáp bạc cùng với rất nhiều Trung Châu vệ khác đã xuất hiện trước mặt hắn ta, nhanh chóng như thủy triều dâng cao.
Sắc mặt Hồng Lục Độ tái nhợt, miệng thở dài một cái.
Địch Sầu Phi bình thản nhìn hắn, hỏi:
- Văn thủ phụ lệnh ta tới hỏi Hồng đại nhân, không biết Hồng đại nhân đã nghĩ kỹ chưa?
Hồng Lục Độ khẽ cúi đầu, nói:
- Thần và Tuần sát quân nguyện nghe theo lệnh Văn thủ phụ.
Nói ra câu này, sống mũi hắn bất giác chua chua, gần như rơi lệ.
Hắn ta đang thầm nghĩ mình quyết định như vậy thật sự là vạn bất đắc dĩ. Ba đứa con trai của hắn đều ở trong Trung Châu quân, mà quan ấn của hắn lại bị trộm vào đêm qua. Đến khi mặt trời mọc, đại biến xảy ra, hắn mới phát hiện có một số quân lệnh đã được phát ra dưới danh nghĩa của hắn, thậm chí còn có nhiều Tuần sát quân đang truy bắt các quan viên Hình ti và Chính vũ ti tận trung với thánh thượng.
Trong đại loạn như vậy, sợ rằng không có ai nghe hắn giải thích, các quan viên bên hoàng đế nhất định cho rằng mình đã ngã theo Văn Huyền Xu.
Cho nên, hắn chỉ có thể ra quyết định như vậy, nếu như Văn Huyền Xu có thể thắng, hắn và ba đứa con trai của mình có thể còn sống.
Mà với tình hình hiện nay, Văn Huyền Xu đã không thể không thắng.
Trong lần đối phó với Giang gia và Chung gai, Văn Huyền Xu đã lợi dụng thời cơ mà thanh tẩy toàn bộ Trung Châu quân, nhất là các vị trí quan trọng ở cửa thành, rất có thể toàn bộ Trung Châu quân hiện nay đều nằm trong lòng bàn tay Văn Huyền Xu.
Chiến sự hành tỉnh Nam Lăng khốc liệt, các Thánh sư trong thành Trung Châu đều đã được điều đến hành tỉnh Nam Lăng chiến đấu. Từ hành tỉnh Nam Lăng cho đến thành Trung Châu này, các đội quân dự bị, quân địa phương, quân chính quy cũng bị điều đến hành tỉnh Nam Lăng, căn bản không có đội quân nào có thể kịp thời trở về uy hiếp được Trung Châu quân...cho nên, đừng nói đến việc có đội quân nào đấy kịp thời trở về để cứu viện cho hoàng cung, sợ rằng sau hơn mười ngày nữa, cũng tức là cuộc chiến này đã kết thúc từ lâu, cũng không có đội quân nào có thể kịp tập hợp trở về thành Trung Châu và chiến đấu với Trung Châu quân.
Còn có điều gì có thể ngăn cản thánh thượng thoái vị?
Hồng Lục Độ đã khuất phục trước Văn Huyền Xu, nhưng lòng lại đầy bi thương, đồng thời có một điều nghĩ mãi không rõ: Tuy những năm qua thánh thượng đã quá vội vàng, thậm chí là điên cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn, chẳng lẽ thánh thượng hoàn toàn yên tâm với Văn Huyền Xu, yên tâm để cho Văn Huyền Xu khống chế cả Trung Châu quân mà không có phòng bị? Tại sao lại để cho Văn Huyền Xu ra tay như vậy?
Địch Sầu Phi lệnh cho thuộc hạ của mình tiến lên, cùng với Hồng Lục Độ ký vào một số quân lệnh và văn thư. Sau đấy, hắn ta xoay người lại, thản nhiên nhìn về phương hướng hoàng thành, nhìn về núi Chân Long, thầm nghĩ trong tình huống đại loạn như vậy, sẽ có biết bao người phản bội đây?
Bình luận truyện