Chương 681: Xuân tiêu một khắc
- Ngươi lại nói mê sảng gì đấy?
Âm thanh Cao Á Nam từ bên trong cái khăn phủ màu hồng truyền ra ngoài, nhưng giọng nói của nàng lại rất e ngại.
Lâm Tịch ngừng hát, nói:
- Bởi vì cao hứng đấy.
Cao Á Nam nhẹ giọng nói:
- Ngày thường cũng luôn ở bên nhau, có gì không giống chứ?
- Ngươi dĩ nhiên không biết có cái gì khác nhau.
Lâm Tịch chậm rãi vén khăn phủ màu hồng lên, nói:
- Đến hôm nay, dù chúng ta có làm gì đi nữa, cũng không phải là vô lễ nữa đúng không?
Vừa nói câu này xong, nhìn thấy Cao Á Nam thật xinh đẹp dưới ánh nền đèn màu hồng, hắn bất giác ngơ ngẩn.
- Có gì đẹp mà ngươi nhìn như vậy?
Khuôn mặt trắng nõn của Cao Á Nam nhất thời nổi lên hai áng mây hồng.
- Rất đẹp.
Lâm Tịch lưu luyến nhìn khuôn mặt Cao Á Nam, thật lòng than thở.
Ban đầu hắn lo lắng mấy bà mối của địa phương nhỏ nhoi như trấn Đông Cảng này không biết trang điểm, khiến Cao Á Nam bớt đẹp hơn trước, nhưng ngay lúc này, hắn lập tức biết những suy nghĩ lúc trước của mình đã là dư thừa. Tuy chỉ tô thêm chút phấn hồng cho lông mày nhiễm đỏ môi, nhưng đã biến Cao Á Nam từ một người thanh lệ trở thành xinh đẹp và quyến rũ.
Tuy rằng từ trước đến nay hai chữ "đẹp đẽ" không phải là cách nói hay để hình dung một người, nhưng vào lúc này, dường như đây là hai chữ chính xác nhất để miêu tả Cao Á Nam chính xác nhất.
Bởi vì đây chính là nét đẹp có thể khiến mọi người đàn ông phải quyến luyến, dục vọng không ngừng.
- Đắc Kỷ họa quốc ương dân cũng không thể hơn được.
Theo cái cổ tuyết trắng của Cao Á Nam dọc theo xuống dưới, hắn nhìn thấy một làn da trắng nõn dưới vạt áo, khiến cho hắn phải miệng đắng lưỡi khô mà nuốt nước miếng một cái.
Cao Á Nam không biết Đắc Kỷ trong miệng Lâm Tịch là người như thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tịch, mặt ngọc của nàng bỗng nhiên ửng hồng.
- Chúng ta hãy đi nghỉ đi?
Lâm Tịch không nhịn được, hô hấp dồn dập mà nhìn Cao Á Nam, nhẹ giọng hỏi.
- Hãy tắt nến đã.
Cao Á Nam trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái.
Lâm Tịch cười cười, nhưng bỗng nhiên ngẩn ngơ nghĩ một hồi. Bởi vì đối với thị giác của hắn hiện nay, trong tình huống xung quanh tối đen, có nến sáng hay không cũng không có gì khác nhau, hắn đều có thể nhìn thấy được. Hắn cảm thấy rằng chỉ riêng việc tận mắt nhìn thấy được khuôn mặt Cao Á Nam hiện giờ, hắn đã không tiếc nuối.
Hắn nhanh chóng vung tay lên dập tắt ánh nến đỏ.
Ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Cao Á Nam nhắm hai mắt lại.
Nàng vừa hạnh phúc, vừa khẩn trương và lo sợ.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng và Lâm Tịch thật sự tiếp xúc da thịt với nhau.
Lâm Tịch rất gấp gáp.
Nhưng hắn cảm thấy đây chính là từng giây từng phút mình quý trọng nhất, nên động tác của hắn rất chậm rãi và ôn nhu.
Tựa như đang khai mở một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, hắn cởi từng tấc quần áo trên người Cao Á Nam, sau đấy hắn được nhìn thấy một tác phẩm hoàn hảo nhất, hắn cảm thấy mê muội.
Hắn ôm lấy Cao Á Nam, bởi vì sáng sớm nay đã từng tắm rửa, lại dùng hương thơm trái cây, nên ngoại trừ hương thơm thiếu nữ ra, trên người Cao Á Nam còn có một mùi hương quyến rũ. Chính mùi hương này cùng với thân hình xinh đẹp tuyệt mỹ của Cao Á Nam khiến Lâm Tịch phải mê say. Hắn không nhịn được mà hôn đôi môi đỏ mọng của Cao Á Nam, hôn nàng say mê tựa như nàng chính là một bức tượng đẹp nhất do vô số tượng sư tạo thành, thêm bất kỳ phần nào cũng là quá nhiều, mà thiếu một phần cũng là qua it, nên hắn say mê hôn từng mỗi tấc thịt.
Thân thể Cao Á Nam run rẩy, bắt đầu nóng lên.
Lâm Tịch đột nhiên nghe thấy tiếng nàng rù rì.
Lâm Tịch lưu luyến ngẩng đầu lên khỏi làn da của nàng, hôn lấy tai nàng một cái, hỏi:
- Sao vậy?
- Bây giờ ta phải làm sao?
Âm thanh của Cao Á Nam nhẹ nhàng từ giữa đôi môi và hàm răng truyền ra bên ngoài, tựa như đang cầu cứu, tựa như đang năn nỉ.
Lâm Tịch ngẩn người.
Nhìn vẻ mặt đầy xúc cảm của Cao Á Nam và bờ môi đỏ mọng hé mở, ngọn lửa dục vọng trong người hắn bất chợt bốc lên cao.
Hắn định nói rằng ngươi không cần làm gì cả, nhưng lời vừa tới khóe miệng, con ngươi của hắn bỗng đảo một vòng, đột nhiên nghĩ rằng đây chính là chuyện lớn cả đời mình.
- Thay đổi thế giới này quá khó khăn, thay đôi thê tử của mình vẫn có thể làm được.
- Phòng riêng còn chưa bình định, sao có thể bình định cả thiên hạ.
- Đây không phải là lừa gạt sao?
Ba câu nói dường như không liên quan đến việc đang làm bỗng nhiên hiện lên trong đầu Lâm Tịch.
Lâm Tịch nhẹ giọng nói bên tai Cao Á Nam:
- Ta làm thế nào, ngươi cứ làm theo là được rồi.
Cao Á Nam rốt cuộc mở mắt.
Nàng dĩ nhiên không có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, nếu như Lâm Tịch dạy nàng, nàng tất nhiên phải mở mắt xem thử Lâm Tịch làm thế nào.
Lâm Tịch thấy đôi mắt của Cao Á Nam lóe sáng trong đêm tối.
Hắn càng cảm thấy phấn khích, càng hưng phấn hơn. Và bởi vì đây là đại sự liên quan đến đời mình, hắn vẫn cố nhẫn nhịn, "lâm trận" dạy Cao Á Nam.
...
Cao Á Nam tin tưởng Lâm Tịch, bắt đầu vuốt ve từng tấc da tấc thịt của Lâm Tịch, say mê hôn lấy.
Lâm Tịch bắt đầu hít vào thở ra.
Cao Á Nam cảm thấy Lâm Tịch vui thích, nàng e lệ nhưng cũng cảm thấy Lâm Tịch đang có cảm xúc thật, bởi vì khi Lâm Tịch làm như vậy với nàng, nàng cũng có một cảm giác tương tự.
- Đây chính là cái mà người khác gọi là vợ chồng thương nhau tựa như cá nước thân mật sao?
- Đúng là hai con cá mà.
Nàng nghĩ ngợi lung tung, mỗi một động tác thực hiện trông rất khô khan và thô ráp, nhưng đối với Lâm Tịch, mỗi thứ đang diễn ra lại rất tuyệt vời.
Khi Lâm Tịch bỗng nhiên thở gấp, Cao Á Nam sợ rằng mình đã làm sai, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch, ngay nháy mắt hai người không một mảnh vải che thân bốn mắt nhìn nhau trong đêm tối, Lâm Tịch không thể kiềm chế được nữa, lập tức gầm lên một tiếng, tung mình hôn lấy môi Cao Á Nam, hoàn thành một bước cuối cùng.
Ngay nháy mắt cảm giác Lâm Tịch đang chiếm lấy thân thể mình, Cao Á Nam hơi hiểu được mà hỏi:
- Có phải là...có phải là chỉ cần như vậy là được rồi không?
Nàng đang nói với một giọng điệu mà chính nàng cũng cảm thấy rất xa lạ.
Lâm Tịch dùng chút lý trí cuối cùng mà kiên quyết lắc đầu, khẳng định:
- Sao có thể như vậy? Chúng ta đã thực hiện rất đúng rồi, mấy cái đó rất quan trọng đấy!
- Í...chỉ có hai đình thôi mà cũng không được...đúng là Lâm nhị mà, không phải Lâm tam...trở về!
..
Áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm bắt đầu chuyển động như thủy triều dâng cao.
Đây mới chính là cơn sóng thủy triều màu đỏ.
Đây mới chính là ngày vui.
Đây mới là một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng.
Bình luận truyện