Tiên Ma Biến

Chương 697: Vùng đất không thể biết



Phượng hoàng màu vàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ở thành Trung Châu.

Tại đường phố bị nhuốm máu, những tên thuộc hạ của Địch Sầu Phi bắt đầu vây lấy thi thể Địch Sầu Phi, cảm thấy cực kỳ bi thương.

Tiếng vó ngựa như sấm dừng lại, cả thành Trung Châu chợt yên tĩnh.

Rất nhiều người tu hành trong thành Trung Châu nhìn phương hướng Lâm Tịch biến mất, trầm mặc không nói.

So sánh với nhiều người tu hành khác, người tu hành trong thành Trung Châu thực sự kiêu ngạo hơn.

Họ kiêu ngạo là vì việc sinh tồn ở thành Trung Châu, trung tâm của Vân Tần, hùng thành lớn nhất thế gian là việc không dễ. So sánh với các tòa thành khác, sinh sống được ở thành Trung Châu là việc khó hơn rất nhiều. Họ kiêu ngạo còn vì bản thân thành Trung Châu cường đại...qua nhiều năm như vậy, cho dù là Thánh sư mạnh mẽ, cho dù là người tu hành của thánh địa tu hành như núi Luyện Ngục, cũng không dám bước chân vào thành Trung Châu.

Sau khi Trương viện trưởng rời đi, đã không còn bất cứ ai dám tàn sát tứ phương ở thành Trung Châu mà có thể bình yên vô sự rời khỏi.

Nhưng Lâm Tịch xuất hiện ngày hôm nay lại phá vỡ quy luật này.

Hơn nữa, cộng thêm việc lúc trước có đại trưởng lão núi Luyện Ngục xuất hiện trong hoàng thành, nên những người tu hành này bắt đầu cảm thấy thành Trung Châu đã không còn là thành Trung Châu như ban đầu nữa, mà họ lại lạnh lẽo nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy rồi, điều khiến người tu hành cấp bậc như đại trưởng lão núi Luyện Ngục không dám vào trong thành là do người tu hành thành Trung Châu hay là do người tu hành sơn mạch Đăng Thiên?

Vô số quyền quý trong thành Trung Châu trầm mặc.

Có không ít người trong bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận.

Phần lớn bọn họ đã từng trải qua thời trai trẻ phóng túng làm việc điên cuồng, nhưng sau khi đánh mất thứ gì đó, họ mới cảm thấy quý trọng, đây cũng là sai lầm mà người trẻ tuổi nào cũng thường xuyên mắc phải.

...

Trong đại điện Vô Cương núi Chân Long, hoàng đế Vân Tần mặc long bào màu vàng nhìn chằm chằm thành Trung Châu trước mặt mình.

Nhìn thấy Thần mộc phi hạc bị luồng ánh sáng màu đen kia đánh tan, hắn đã hiểu được chuyện gì xảy ra.

Nhưng hắn lại không tỏ ra tức giận hay mất mác, ngược lại còn cảm thấy cuồng nhiệt và mừng rỡ.

Bởi vì đây chính là kết quả mà hắn hi vọng nhìn thấy.

Từ ngày hôm nay, ý chí của hắn chính là ý chí của Vân Tần, hắn có thể làm việc tự do mà không cần cố kỵ gì nữa.

- Trương viện trưởng và học viện Thanh Loan ngươi mới tồn tại ở Vân Tần bao nhiêu năm? Thiên hạ là lãnh thổ của vương quyền, là thiên hạ của trẫm...điều này đã tồn tại bao nhiêu năm?

Thần sắc điên cuồng và lãnh khốc tràn ngập khuôn mặt của hắn, một giọng nói lạnh lẽo vô cùng truyền ra ngoài:

- Trẫm cũng muốn nhìn thử sự kính sợ trong sáu mươi năm của ngươi có thể đối địch với dân ý hơn ngàn năm sao?

...

Đại Hắc tái hiện trong thành Trung Châu, hai luồng ánh sáng đen cuối cùng càng khiến thành Trung Châu bị bao phủ trong đêm tối.

Nghê Hạc Niên là một trong những người già nhất thành Trung Châu, năm xưa lão ta chỉ là một người tu hành vô cùng bình thường. Vào năm Trương viện trưởng bước chân vào trong thành, lão từng tận mắt nhìn thấy Trương viện trưởng quyết đấu, hôm nay uy lực của Đại Hắc được tái hiện lại, tất nhiên lão ta phải quan sát.

Lão ta cũng là người có khả năng giữ Lâm Tịch lại nhất.

Nhưng lão ta cũng là người hiểu hai chữ Tướng Thần có ý nghĩa như thế nào nhất.

Cho nên, lão ta cho rằng mình xuất hiện hay không, có lẽ cũng không thể thay đổi được kết quả cuộc chiến này.

Hơn nữa, nguyên nhân quan trọng nhất chính là lão cũng giống như hoàng đế, đang bị thời khắc huy hoàng nhất, quan trọng nhất cuộc đời mình chiếm lấy.

Dựa theo cách nói của các Thánh sư cường đại nhất như Chung Thành hay Hạ Bạch Hà, trong những cuộc chiến Thánh sư đặc sắc nhất thế gian này, thân thể Nghê Hạc Niên đã bị những ám thương không thể nào phục hồi lại như cũ. Ám thương này không giống như những vết sẹo ngoài da hay là các vết xước bên ngoài thân cây, chỉ cần qua nhiều thời gian sẽ tự tróc vảy phục hồi như cũ, mà đó chính là một gốc cây đã thực sự chết đi, chỉ còn chờ khoảnh khắc đốn ngã xuống đất.

Nhưng trên đời này lại có một cấp bậc tu hành vượt qua cả Thánh sư, cấp bậc đấy cao đến mức ngay cả các Thánh sư cũng cảm thấy rất mơ hồ, thậm chí trên thế gian này chỉ có vài người biết đến. Những người đấy không thể nào ngờ rằng ngoại trừ bọn họ, Nghê Hạc Niên lại liên tục gặp nhiều cường giả như vậy, thậm chí là đối thủ như đại trưởng lão núi Luyện Ngục!

Trận chiến này khiến thân thể Nghê Hạc Niên càng bị ám thương nghiêm trọng hơn, nhưng cũng nhờ cuộc chiến đấy, mà Nghê Hạc Niên lại có cơ hội của đời mình.

Cơ hội lần này giúp Nghê Hạc Niên như biến thành một người đã tìm ánh sáng trong bóng tối nhiều năm, nhung rốt cuộc đã tìm được ánh sáng.

Hiện giờ, trong thế giới cảm giác của lão, ánh sáng bình minh đã từ những khe hở cửa sổ chiếu thẳng vào bên trong, chỉ cần lão ta nguyện ý, lão ta có thể đẩy cánh cửa đấy ra bất cứ lúc nào, thấy được bình minh ở bên ngoài.

Vượt qua Thánh sư, trở thành một người như Hạ phó viện trưởng và chưởng giáo núi Luyện Ngục, chính là mục tiêu duy nhất lão ta luôn theo đuổi.

Chỉ là khi đã thật sự đối mặt với cảnh giới đấy, lão ta lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, một nỗi sợ khổng lồ.

Tựa hồ sau cánh cửa đấy, đằng sau sức mạnh khủng khiếp lão ta luôn mong chờ, lại luôn có một thứ rất đáng sợ đang chờ chực.

Cảm giác sợ hãi này khiến lão ta, một Thánh sư đỉnh phong đã có tâm tính kiên định tới cực điểm cũng không dám hành động, thậm chí phải chờ đợi đến cơ hội cuối cùng.

Chính luồng ánh sáng đen quét ngang tường thành đang xây dựng do Lâm Tịch bắn ra lần cuối cùng, đã trở thành cơ hội cuối cùng của lão.

Luồng ánh sáng đen đấy khiến lão ta một lần nữa nhớ tới sự cường đại của Trương viện trưởng năm xưa, khiến lão phải mong ước, khát khao vượt qua. Lão ta có thể cảm nhận được trong luồng ánh sáng đen cuối cùng đấy chính là tâm tình của Lâm Tịch, một tâm tình vượt qua mọi dũng khí, đứng trên đỉnh cao thế gian.

Ngay khi phượng hoàng Vân Tần màu vàng bay ra khỏi thành Trung Châu, Nghê Hạc Niên đang đứng thẳng trên đỉnh một tòa lầu nào đấy trong thành Trung Châu bắt đầu tản phát ra ánh sáng màu vàng.

Ánh sáng màu vàng do lão ta tỏa ra càng lúc càng đậm, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ quần áo của lão, không thể nhìn thấy khuôn mặt của lão.

Ánh sáng màu vàng ngưng tụ lại, biến thành một cột sáng màu vàng trong suốt, tựa như quanh người của lão ta đang được một cột sáng màu vàng trong suốt bao phủ.

Hoàng thành Trung Châu chợt nổi lên gió lớn.

Gió lớn từ bốn phương tám hướng tụ tập xung quanh tòa lầu lão ta đang ngồi.

Vô số người tu hành trong thành Trung Châu kinh hãi nhìn về tòa lầu của Nghê Hạc Niên. Bọn họ nhìn thấy gió lớn cuốn theo vô số tuyết trắng, trong tuyết trắng đấy lại ẩn chứa một loại ánh sáng trong suốt, thậm chí còn sáng hơn tuyết trắng.

Loại ánh sáng trong suốt đấy cùng với gió lớn truyền thẳng vào trong người Nghê Hạc Niên.

Thân thể Nghê Hạc Niên tựa như một sơn động cực lớn, dung nạp hết thảy.

Không biết qua bao lâu, thân thể của Nghê Hạc Niên đã bị tuyết trắng thật dầy bao phủ, biến thành một người tuyết.

"Ầm!"

Một tiếng động lớn vang lên, tòa lầu này tựa như bị vô số mũi tên xuyên thủng, chợt vỡ vụn, sụp đổ.

Nghê Hạc Niên rớt xuống nền đất đầy sỏi đá, từng mảng từng mảng tuyết trắng thật dầy rớt xuống khỏi người lão.

Nghê Hạc Niên hiện ra.

Dung mạo của lão ta hiện giờ thậm chí còn già nua hơn trước

Lão ta chậm rãi vươn hai tay, lão thấy trên đôi tay của mình đầy nhưng nếp nhăn sâu hằn như đao khắc.

Một nụ cười bi thương xuất hiện trên khuôn mặt của lão.

Lão ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao qua nhiều năm như vậy, chưởng giáo núi Luyện Ngục chỉ từng ra tay một lần khi phải đối phó với Lý Khổ. Lão ta cũng hiểu được nỗi sợ khủng khiếp mà người tu hành Đại thánh sư phải đối mặt là gì.

...

...

Trong khi thành Trung Châu đang bị tuyết trắng bao phủ, Thiên Ma ngục nguyên sau núi Luyện Ngục vẫn là một khung cảnh ngọn lửa ngất trời và khói đen khắp nơi.

Vùng đất không thể biết căn bản không nhìn thấy cuối này tựa như đang có hơn một vạn đại trưởng lão núi Luyện Ngục không ngừng bộc phát hồn lực, tản phát sức mạnh kinh khủng.

Trương Bình và hơn mười tên thần quan núi Luyện Ngục mặc áo bào đỏ đang đi trong vùng đất không thể biết này.

Mặc dù trong những người này, chỉ có bộ trường bào của Lâm Tịch là có phù văn hình ngọn lửa, còn hơn mười tên thần quan mặc áo bào đỏ kia chỉ là những đệ tử bình thường nhất trong núi Luyện Ngục, nhưng vào lúc bình thường, cho dù là tên thần quan bình thường nhất ở núi Luyện Ngục, họ cũng có một sự kiêu ngạo mà không phải ai cũng có thể sánh kịp.

Tuy nhiên, vào lúc này đây, hơn mười tên thần quan mặc áo bào đỏ và Trương Bình lại đang rất chất vật, bọn họ như những con kiến đang bò đi trong nồi lẩu, cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Bao phủ tầm mắt của bọn họ là những miệng núi lửa khổng lồ thả ra khói đen, bốn phía đều như nhau.

Dưới chân của bọn họ lại là dung nham đỏ rực, toàn bộ đều từ trong những cái khe nối tiếp với núi lửa chảy ra bên ngoài.

Cứ thỉnh thoảng lại có một số tảng đá được dung nham ngưng tụ lại, từ những ngọn núi lửa phun trào đằng xa phun ra rồi rơi xuống, tựa như một ngôi sao băng.

Thoạt nhìn cứ tưởng rằng các tảng đá dung nham đó vô cùng vững chắc, nhưng thực ra bọn chúng đang di động trên những dòng dung nham, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống bên dưới.

Thân làm đệ tử hạch tâm được núi Luyện Ngục tin tưởng, khi Trương Bình rời khỏi núi Luyện Ngục, tiến vào Thiên Ma ngục nguyên, hắn ta phải giám thị tổng cộng hơn ba mươi tên thần quan mặc áo bào đỏ và rất nhiều đệ tử tạp dịch khác, nhưng sau hơn mười ngày xâm nhập sâu vào bên trong, cuối cùng cũng chỉ còn hơn mười người bọn họ.

Đây mới là địa ngục!

Ai cũng muốn trở về.

Nhưng nếu như không thể phát hiện vật có giá trị đối với núi Luyện Ngục, hoặc là không thể hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khu vực này, không có người nào có thể trở về.

- Đây là cái gì?

Ngay lúc này, một tên thần quan mặc áo bào đỏ đang đi phía trước đột nhiên vui mừng và rung động hét to lên.

- Câm miệng!

Trương Bình quát lên một tiếng.

Trong Thiên Ma ngục nguyên này, theo kinh nghiệm của núi Luyện Ngục, chỉ cần có bất kỳ ai trong đội ngũ thăm dò bất ngờ lên tiếng, rất có thể sẽ mang tới vận rủi, kèm theo đó là nguy hiểm khổng lồ không biết.

Tên thần quan mặc bào đỏ kia không dám nói lời nào nữa, nhưng cả người lại không ngừng rung động.

Trương Bình và tất cả thần quan khác đi lên ngọn núi hắn đang đứng, sau đấy tất cả đồng loạt cắn chặt răng, nhưng hai hàm răng lại không ngừng va "lách cách" vào nhau.

Bọn họ nhìn thấy đằng trước có một sơn cốc bị hãm sâu xuống.

Trong sơn cốc có một dòng sông nham tương chảy quanh co.

Dọc theo dòng sông nham tương đấy, có một ngôi đền màu hồng đen đang đứng sừng sững. Mặc dù xung quanh chỉ còn vài vách tường đổ nát, nhưng chúng vẫn cao đến tám trượng!

Tuy nhiên, điều khiến bọn họ giật mình không phải là đống tàn tích đấy, mà chính là tại một nơi trong sơn cốc, có một khối đá màu đen lớn đến mười mấy thước.

Dòng sông nham tương đấy vây quanh tảng đá màu đen lớn đấy.

Tảng đá lớn màu đen này có hình dạng như mặt người khổng lồ!

Một khuôn mặt tràn đầy ma tính, trông rất giống với khuôn mặt của Đại ma vương được miêu tả trong điển tịch núi Luyện Ngục!

- Năm người các ngươi, đi xuống bên dưới!

Trương Bình hít sâu một hơi, không khí cay độc nơi này khiến cổ họng và phổi của hắn tựa như đang bị đút vào vô số lưỡi đao nóng hổi, nhưng hắn vẫn lạnh lùng ra lệnh với năm tên thần quan đứng đằng trước.

Năm tên thần quan này lập tức tỏ ra căm phẫn và oán độc, nhưng lại không có bất cứ ai dám cãi lệnh tên sứ đồ mặc áo bào đỏ có khuôn mặt tái nhợt, mơ hồ phát ra ánh sáng màu lam này.

Bọn họ xuống sườn núi, dựa sát theo vách núi mà đi qua rất nhiều cột khói màu đen, tiến tới dòng sông nham tương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện